Cữu tức khắc cứng đờ tại chỗ, dường như nàng biết đây là ai.
Hai năm trước, đứa nhỏ vừa được sinh ra không bao lâu thì nàng đã dẫn quân xuất chinh. Mặc dù trong công văn thư tín đã từng đề cập tới, nhưng chung quy không thường xuyên để trong lòng. Đứa trẻ bọc tã ngày hôm ấy, bây giờ gặp lại, vậy mà đã có thể chạy khắp nơi, điều này làm nàng thất thần trong phút chốc.
Cữu có chút ngây ngốc cúi đầu nhìn đứa trẻ đang đối mặt cùng mình. Bên cạnh có vú nuôi chạy theo quỳ xuống thỉnh an mà nàng cũng không đoái hoài đến. Thoạt nhìn, đứa trẻ này sinh ra lại cực kỳ giống nàng. Bất kể là lỗ tai, mũi, thậm chí là thần sắc giữa hai hàng lông mày cũng giống như đúc. Có điều, Cữu và Lâm Lang đều là da trắng, nhưng da mặt đứa trẻ lại ngăm đen, tuy nhiên vì là bé trai nên càng thêm anh khí.
Lâm Lang thấy Cữu đần độn, rồi nhìn đến con trai mình, giọng điệu buồn bã nói:
- Thứ nhi, đừng nghịch ngợm.
Đứa nhỏ nghe gọi, quay đầu nhìn mẫu thân, buông Cữu ra, loạng choạng qua chỗ Lâm Lang. Lâm Lang khom người bế nó lên. Đôi tay bé nhỏ kia vòng ôm cổ mẫu thân, có chút bẽn lẽn vùi đầu vào cổ cô nàng. Thế nhưng vẫn không nhịn được hiếu kỳ, lén lút nghiêng đầu nhìn Cữu.
- Thứ nhi, gọi phụ hoàng.
Đứa nhỏ nhìn mẫu thân, rồi nhìn Cữu, chiếc mặt nạ làm nó hơi sợ. Chớp mắt vài cái, lông mi thật dài có chút ươn ướt. Chần chừ hồi lâu, có chút không tình nguyện gọi một tiếng hơi nhỏ mà rõ ràng:
- Phụ hoàng.
Một tiếng nhẹ nhàng kia như tiếng sấm đánh vào tai Cữu, kinh động đến mức chết lặng người, nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đảm nhiệm vai trò phụ thân. Tuy rằng, từng tự tay tiếp nhận nó lúc mới chào đời, cũng đặt tên Đông Phương Thứ với dụng ý riêng (thứ trong tha thứ, xin lỗi), nhưng khi nó bừng bừng xuất hiện trước mặt, vẫn làm nàng luống cuống tay chân. Ánh mắt ngây ngốc nhìn hai mẹ con, cảm giác hoảng hốt áy náy lập tức lan tràn khắp cõi lòng. Chỉ vì tư lợi của bản thân nàng, lại chôn vùi cả đời của Lâm Lang, bởi vì đứa nhỏ này, mà danh dự trong sạch của cô nàng đã bị bao nhiêu người chỉ trỏ sau lưng, chớ nói tới hạnh phúc một đời.
Liếc mắt thoáng nhìn Thiên Hi, thấy ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của nàng ấy, càng thêm chột dạ.
- À ừm...
Miễn cưỡng lên tiếng, Cữu càng rối rắm hơn, nhất thời không biết nên làm thế nào.
Lâm Lang không hề nhìn nàng, cẩn thận chỉnh sửa dây lưng cho con trai, giơ tay nhấc chân đều mang dáng vẻ mẹ hiền dịu dàng. Thiên Hi ở bên cạnh quan sát, vẻ như đang suy nghĩ.
Căng thẳng chốc lát, Cữu gần như không thể ở thêm một phút giây nào nữa. Hơi bối rối nói:
- Vậy thì, nghe theo Hoàng tỷ sắp xếp đi! Bên thư phòng còn một ít việc, trẫm phải xử lý trước buổi lâm triều ngày mai, sẽ không quấy rầy thêm nữa. Hoàng tỷ và Sở phi..., nghỉ ngơi sớm đi, náo loạn cả đêm chắc cũng mệt rồi. Trẫm đi trước.
Nói xong, không nhìn Thiên Hi nữa, toát mồ hôi lạnh chạy trối chết.
Đêm đến, Cữu ở Nam thư phòng ngắm trăng suy tư, lần đầu tiên trong lòng có tâm tư khác ngoại trừ Thiên Hi. Còn vị Sở phi nương nương mới phong chức kia, cũng trằn trọc ở Vị Minh Cung, tâm sự hỗn loạn chồng chất, chỉ có thể hóa thành thở dài vô biên, âm u quanh quẩn trong thâm cung này.
Ngày hôm sau, Cữu phái Tiểu Lộ Tử truyền thợ thủ công tiến cung, bắt tay tu chỉnh tòa cung các gần tẩm cung mình nhất. Không những đích thân làm bản vẽ, mà còn tự giám sát khi rảnh rỗi. Tận lực mô phỏng theo Vân Hi Uyển ở Sở cung giống đến tám chín phần. Kể cả tên cũng không phiền phức suy nghĩ, trực tiếp ngự bút viết "Vân Hi Cung". Không đến nửa tháng, một tòa tẩm cung độc đáo thanh nhã đã được sửa chữa xong, vật dụng từ trong ra ngoài cũng đều được sắp xếp đâu ra đấy.
Từ khi Thiên Hi vào ở, Cữu đã không dùng đến tẩm cung của mình nữa, chỉ dùng nội thất ở Nam thư phòng để nằm nghỉ vào giờ Ngọ. Tối đến Tiểu Lộ Tử không cần xin chỉ thị cũng tự biết trực tiếp đưa liễn giá đến Vân Hi Cung. Ngoại trừ nha đầu theo lệ cùng với đám người thô kệch vẩy nước quét nhà, Sở Thiên Hi không có người đắc lực bên cạnh, cho nên Cữu đặc biệt an bài hai nha hoàn thiếp thân lúc mình ở Tề vương phủ là Chu Liên Bích Hà cho nàng ấy dùng.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến Thiên Hi, Cữu đều lưu tâm từng chút, người khác không thấy, nàng thấy; người khác không nghĩ tới, nàng nghĩ tới. Ngay cả Tiểu Lộ Tử đều lắc đầu cảm thán: Ai nói Vạn Tuế gia của chúng ta không biết thương hương tiếc ngọc chứ? Đó là ngươi sai!
Hậu cung Đông Khởi không có Thái hậu, cũng không có Hoàng hậu, không cần phải sớm chiều ân cần thăm hỏi ba bữa. Từ khi Đông Phương Thứ ra đời, Trưởng công chúa luôn cảm thấy xấu hổ, hiếm khi bước ra Vị Minh Cung. Trừ khi phải đi một vài chỗ cần thiết, bình thường sẽ không tiếp xúc nhiều với người khác, chỉ chuyên tâm nuôi nấng con thơ. Bốn vị cung phi còn lại thì cùng thân phận với Thiên Hi, tuy đáy lòng không phục, nhưng thấy Thiên Hi được sủng ái, cũng không dám gây sóng gió gì, vì vậy cuộc sống của Thiên Hi cũng êm xuôi nhẹ nhàng.
Thế nhưng hai nha hoàn được điều tới thì không bớt phiền, ỷ mình là thiếp thân từ nhỏ của Cữu, hầu hạ Thiên Hi cực kỳ qua loa. Khinh thường nàng ấy là ngoại tộc, còn là cướp đoạt từ bại quốc, nên ngôn từ hành động có xen lẫn coi thường. Lúc có Cữu thì ân cần chu toàn, xoay người một cái lập tức vứt mặt mũi cho Thiên Hi xem. Chớ nói tới hầu hạ, thậm chí là cái bóng cũng không thấy. Thiên Hi trời sinh tính tình nhạt nhẽo không để ý những thứ này, xưa nay tôn quý càng không chấp nhặt* cùng hạ nhân, không hề đề cập với Cữu, càng thả hai người kia vô pháp vô thiên.
(*) chấp nhặt: tranh chấp với người kém hiểu biết
Tuy nhiên cung nữ nhị đẳng Hương Trù lại có chút ánh mắt, thấy vị Sở phi này có vị trí tuyệt đối không tầm thường ở trong lòng Hoàng đế, thừa lúc hai người Chu Liên, Bích Hà không chú ý, thường chạy tới làm chút việc Thiên Hi phân phó.
Không lâu sau, là đến sinh nhật tuổi hai mươi của Cữu. Đây là sinh thần đầu tiên từ khi Cữu lên ngôi, còn phải làm lễ gia quan*, quần thần cung nội đều rất coi trọng, đã bắt tay chuẩn bị trước mấy ngày trời. Trái lại bản thân Cữu không thèm để ý những chuyện này, mặc cho người bên cạnh lăn qua lăn lại kéo tới kéo lui.
(*) lễ gia quan (lễ đội mũ): thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành.
Bận bịu cho tới ngày chính, sáng sớm, Thiên Hi dậy trước. Mặc trung y vén màn che xuống giường, qua loa búi tóc lên, sửa sang một chút, sau đó mở cửa kêu người đưa nước ấm rửa mặt chải đầu tiến vào. Tiểu Lộ Tử đứng ở cửa, hai người Chu Liên Bích Hà một trước một sau đứng phía sau, bưng chậu đồng hộp xà phòng khăn mặt đi vào phòng.
Những món đồ của Cữu như long bào, giày triều đều đã chuẩn bị sẵn vào đêm hôm trước, bưng khay chậu đỏ tới là được. Nhưng mà bên trong màn vẫn im lìm không tiếng động. Thiên Hi nhìn mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, bước tới vén nửa bên màn lên, dùng móc kim treo tốt, ngồi ở mép giường gọi Cữu dậy.
Áo ngủ gấm với bề mặt màu vàng chói ngọ nguậy một lát, Cữu rầm rì nói mê vài tiếng, nhưng vẫn không thấy nàng dậy. Một nửa tấm màn vẫn rũ xuống che khuất, Thiên Hi thò tay vào, không nhìn được nàng ấy đang làm gì.
- Hoàng thượng nên dậy rồi, hôm nay làm lễ tế tổ, rất nhiều chuyện cần làm đó. - Giọng nói dịu dàng thản nhiên.
Hai nha đầu đứng bên cạnh không dám thở mạnh, chỉ lo bưng bê đủ thứ đồ vật. Chu Liên nhìn Bích Hà một chút, người sau thoáng nhếch mép.
- Ừm...
Cữu chỉ trả lời, vẫn không cử động. Thiên Hi vùi nửa người vào trong màn, một loạt âm thanh vải vóc ma sát "sột soạt" truyền đến, xen lẫn tiếng nói nhỏ nhẹ trầm thấp, thỉnh thoảng còn có tiếng cười cực nhỏ. Chỉ chốc lát sau, trong màn truyền ra tiếng Cữu, tuy còn mềm mại, nhưng cũng có chút sức lực:
- Đem đồ trẫm tới đây.
Bích Hà bưng trung y lụa trắng điểm hoa vội vàng tiếng lên, Thiên Hi nhìn cô ta một chút, tiếp nhận. Nghe Cữu ngáp một cái nói:
- Các ngươi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng đi.
- Dạ.
Hai người đặt đồ trong tay xuống, lui ra ngoài.
Nghe cánh cửa "kẹt" đóng chặt, Thiên Hi mới treo một nửa tấm màn còn lại lên. Thấy Đông Phương Cữu còn buồn ngủ tựa trên thành giường, tóc xõa tán loạn, để lộ đầu vai trần trắng nõn mịn màng, hoàn toàn là tư thái nữ nhi. Mơ mơ màng màng nhào đầu vào lòng Thiên Hi, miệng vẫn lầm bầm gì đó. Thiên Hi mặc kệ nàng, vươn tay lấy cái yếm của nàng để dưới gối ra, vòng qua cổ cẩn thận cột lại giúp nàng.
Lúc đầu chỉ đứng một bên nhìn, dần dần từng món từng việc trên người Cữu đều rơi vào tay nàng ấy. Lúc đi ngủ hay thức dậy cũng không cần nha hoàn hầu hạ trong phòng nữa, như vậy Cữu cũng tự tại, khỏi phải chú ý bị nhìn ra gì đó. Thiên Hi có thể sửa soạn chỉnh lý ổn thỏa cho nàng từ trên xuống dưới, mình không cần phải phí sức nữa rồi. Nhưng mà hai nha hoàn bị cướp việc thì không vui lắm, cũng chỉ có thể rầm rì vài câu sau lưng Thiên Hi.
Cữu mặc trung y, lật chăn xuống giường, sau khi đánh răng bằng muối tinh thì ngồi trên ghế tròn, tay vân vê món đồ chơi tùy thân của nàng là cái còi bùn hình chim kia, mặc sức chơi đùa mà không thèm ngẩng đầu lên. Thiên Hi cầm chiếc lược sừng trâu chải chuốc mái tóc đen rũ xuống của nàng, hỏi:
- Ăn sáng xong đi thẳng đến tế đàn Huyền Thiên à? Không cần thượng triều?
- Sứ thần các nước về tế tổ đều đến hành hương, cũng giống như yết kiến ở Hằng Nguyên Điện vậy, tội gì phải tốn công.
- Hôm nay làm lễ gia quan à?
- Lễ sinh thần trước, ngày mai mới là lễ gia quan.
- Nghi thức tế lễ phải mất mấy ngày mà? - Thiên Hi nói, buộc tóc trong tay lại.
- Theo lệ phải làm đến mười ngày nửa tháng. Nhưng nhóm Vương Thừa tướng nói vẫn còn trẻ tuổi, quá xa xỉ sợ sẽ giảm thọ, làm ba ngày là kết thúc rồi. Vừa lúc cầu còn không được.
- Ngày chính là ngày nào?
- Hôm nay.
Thiên Hi gật đầu, không nói nữa.
Trong lúc hai người nói chuyện, đã giúp Cữu buộc tóc thật tốt, thận trọng đội mũ lưu ly ngọc tỉ, còn giũ long bào xanh sẫm khảm du long bằng tơ vàng. Cữu đứng lên, duỗi cánh tay mở rộng ra, để Thiên Hi giúp nàng cột chắc vạt áo nút áo rườm rà. Sau khi chỉnh lý ngay ngắn từ trên xuống dưới, nhìn lại, nghiễm nhiên là một lang quân nhanh nhẹn.
Đi ra phòng ngoài, đồ ăn sáng đã được dọn xong, Cữu cầm khối bánh cắn hai miếng, ăn tiếp nửa bát cháo, súc miệng xong lập tức định đi ra ngoài. Thiên Hi đứng lên trước nàng, kéo nàng đến, giúp nàng phủi vụn bánh trên vạt áo, hơi ngẩng đầu lên, nhìn Cữu nói:
- Không được uống rượu, xong tiệc thì về sớm chút.
Cữu vừa nghe xong, lòng dạ không còn ở ngoài nữa, cũng không quan tâm Chu Liên Bích Hà ở bên cạnh, nhân tiện áp sát vào ngực Thiên Hi, cười hì hì nói:
- Có chuyện gì tốt chờ trẫm à?
Thiên Hi đỏ mặt, lách hai cái tránh ra, đẩy Cữu ra ngoài nói:
- Nhanh đi đi! Quần thần đang chờ đấy!
Cữu cực kỳ không tình nguyện bị đẩy thẳng ra ngoài, Tiểu Lộ Tử vội vàng đỡ lấy. Cữu cũng không tiện trì hoãn, le lưỡi với Thiên Hi, rồi xoay người đi ra ngoài.
Ra khỏi Vân Hi Cung, trước tiên đi Hằng Nguyên Điện làm nghi lễ với thiên địa, sau đó Cữu lên Hoàng liễn xuất cung, nhắm thẳng đến tế đàn Huyền Thiên để cúng bái tổ tiên, vô số bách tính quỳ lạy hai bên đường. Nghi thức rườm rà kết thúc, hồi cung là tiệc rượu mừng thọ, nhận chúc phúc. Các cựu thần liên tục tiến hành lễ chúc tụng, dâng quà tặng, đem nàng phiền đến hoa mắt chóng mặt.
Thật vất vả mới đến giờ Ngọ để được nghỉ xả hơi, Tiểu Lộ Tử dẫn người dâng lễ vật đồ chơi mừng thọ lên. Trong cung nội, bốn phi tần chẳng qua là thêu phẩm (đồ may mặc) ứng phó tình cảnh mà thôi. Bởi vì Cữu chưa bao giờ dùng đồ thiếp thân do người ngoài làm, nên Lâm Lang tặng nàng đôi giày mang trong cung như lệ cũ. Ngọc Trần Cung cũng sai người đưa tới một chiếc áo choàng tơ tằm màu tuyết - món đồ độc hữu của Tây Viêm quốc. Nghe nói mùa hè mà choàng cái này lên, da sẽ không đổ mồ hôi, rất thoải mái dễ chịu. Cữu mỉm cười, phân phó người mang đồ tới trọng thưởng, tiện thể gửi lời cảm ơn Tây Môn Hồng Tuyết, hôm khác sẽ đích thân tới nhà đáp lễ.
Về phần triều thần sứ giả, không tránh khỏi là chút vàng bạc ngọc thạch, phỉ thúy mã não gì đó. Cữu tự chọn một vài món vừa mắt, phái người đưa vài món đến Vị Minh Cung, nói rõ là cho tiểu Hoàng tử chơi. Cái khác đều đưa đến Vân Hi Cung. Còn lại một số món đồ tầm thường có hoa không quả, toàn bộ đều thưởng cho tứ phi và cung nhân.
(*) có hoa không quả = chỉ có mẽ ngoài
Buổi chiều, bà vú bế Đông Phương Thứ qua bái lạy, Cữu thấy Lâm Lang không đi cùng, vội kêu đưa đứa nhỏ cho nàng bế. Đưa tay ôm vào trong ngực, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng với cái trán thật rộng, trong lòng thật là yêu thích. Nhịn không được hôn nhẹ lên gương mặt bụ bẫm của nó.
- Hoàng tử rất thông minh! Nhờ phúc của Hoàng thượng, đừng thấy còn nhỏ tuổi, hiểu rất nhiều chuyện, có thể trả lời một số chuyện thông thường.
- Ồ?
Cữu nghe vậy càng thêm cao hứng, lập tức từ từ hỏi nó một vài chuyện, quả nhiên có thể trả lời ít nhiều, nói năng cũng rõ ràng. Cữu nhất thời mừng đến không biết yêu thương thế nào mới tốt, cuối cùng Đông Phương thị cũng có người kế tục rồi. Liên tục kêu khen thưởng bà vú và người đi theo. Còn tháo vòng ngọc bích trên người buộc trên vạt áo lụa cho Đông Phương Thứ. Dặn dò bà vú chăm sóc thật tốt, lúc này mới lưu luyến nhìn đứa nhỏ được bế đi.
Buổi tối dự tiệc với sứ giả các nước, Cữu mệt nhọc cả ngày cũng có chút nhạt nhẽo. Thấy nàng không hăng hái lắm, các tân khách cũng sẽ không huyên náo lâu, giải tán rất sớm.
Cữu uể oải trở về Vân Hi Cung.
Vừa vào cửa, đã gặp được Thiên Hi đổi thành một bộ y phục tím nhạt, cài trâm đeo vòng chỉnh tề rất mới mẻ, mặt trang điểm càng tăng thêm chút nhan sắc. Trong chốc lát lòng tràn đầy vui vẻ, một ngày mệt mỏi đã tiêu tan.
Đuổi người hầu ra ngoài, ở trong phòng giật giật Thiên Hi không thả:
- Hôm nay là sinh thần của ta, ôi chao, không thể cứ như vậy mà, bao nhiêu lâu mới có được một cái sinh thần đó...
Thiên Hi bưng chén chè trôi nước óng ánh, cầm thìa múc một muỗng đút cho nàng, cười nói:
- Vậy còn muốn thế nào đây?
Cữu nhai bánh trôi, trợn mắt gật đầu:
- Ngon quá... Ngự Thiện phòng đưa tới?
Nụ cười trên mặt Thiên Hi càng đậm, đợi nàng nuốt xuống, lại múc một muỗng cho nàng, nói:
- Sở quốc chúng ta đến sinh nhật đều phải ăn chè trôi nước, ý nghĩa là vạn sự đoàn viên, ta để Hương Trù đến nhà bếp xin.
- Ừ ừ...
Cữu gật đầu trả lời, "A..." há miệng còn muốn.
Thiên Hi cho nàng thêm một muỗng, nói:
- Không thể ăn nhiều, ban đêm ăn nhiều nếp sánh sẽ muốn bỏ ăn, nếu ăn ngon thì mai vẫn có. Ăn mì chưa? (mì trường thọ)
- Ăn lúc trưa rồi.
- Vậy cũng tốt, vừa trường thọ, vừa đoàn viên nữa nha. - Thiên Hi định cất chén.
- Ăn một miếng nữa.
- Không cho.
- Miếng cuối cùng... - Vẻ mặt Cữu đau khổ.
- Xì... miếng cuối cùng đó.
Thiên Hi lại đút một muỗng nữa, rồi cất chén. Cữu theo nàng ấy đi tới đi lui:
- Không được không được, một chén bánh trôi đã muốn đuổi trẫm rồi.
Từ phía sau ôm ngang eo Thiên Hi, Đông Phương Cữu hoàn toàn không còn dáng vẻ quân lâm thiên hạ giữa ban ngày, trái lại không khác Đông Phương Thứ hai tuổi là bao.
- Vậy Hoàng thượng muốn sao đây? - Thiên Hi cười quay đầu lại tựa vào người nàng.
- Đêm nay trăng đẹp như vậy, chi bằng kêu Tiểu Lộ Tử mang một vò Bách lí hương qua đây, nàng bồi ta nâng ly hoan ca, thế nào?
Đông Phương Cữu đã bắt đầu nghiện rượu từ ba năm trước sau khi rời Sở đô, rất thường say rượu.
Thiên Hi đảo mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Lúc nào thì nàng biến thành sâu rượu rồi? Nửa đêm nửa hôm uống rượu gì chứ? Mau đi rửa mặt chải đầu thôi, chỉ biết mè nheo.
Cữu chỉ bĩu môi giây lát, tức thì lại vô cùng phấn chấn:
- Được rồi được rồi, thị tẩm cũng coi như là một kiểu chúc mừng sinh nhật, ắt hẳn cũng là phong tục của người Sở các nàng phải không?
Thiên Hi cứng đờ một giây, lập tức khôi phục như thường. Cữu đang bận lo cho mình, vẫn chưa lưu ý. Rửa mặt chải đầu xong, cởi hoàng bào, chỉ mặc trung y, xắn ống tay áo thật cao, dùng cả tay chân bò lên giường. Ngồi trong màn cười đến mặt mày đều nở hoa.
Thiên Hi không nhìn nàng, thu dọn một đống việc xong xuôi, mới cởi áo váy. Ngồi bên mép giường, mới vừa buông màn xuống, đã bị Cữu kéo lại.
Nhẹ nhàng đẩy nàng ra, Thiên Hi đưa tay tháo mảnh khăn lụa đen treo ở góc giường, trong màn tối tăm liền sáng lên. Đây là món đồ duy nhất Cữu đoạt về từ Sở trung, là đặc sản của Sở địa - dạ minh châu. Một viên này xem như là cực phẩm, to bằng trứng ngỗng, đủ để chiếu sáng cả đại điện vào đêm tối. Cữu để thợ thủ công khảm trên giường của nàng và Thiên Hi. Phủ khăn lụa lên sẽ không thấy ánh sáng, không chói khi nàng ngủ. Kéo khăn xuống tức thì sáng rực hơn dặm, giảm được phiền phức đèn đuốc buổi đêm.
Lúc này ánh sáng sáng rực chiếu rọi làn da nhẵn nhụi ôn nhuận của nàng, đôi mắt sáng trong, khóe môi hơi cong lên, cả người thuần khiết đến không thấy một chút tạp chất. Thiên Hi ôn nhu nhìn chốc lát, liền đưa tay tháo dây lưng trung y của nàng.
- Ha ha... - Đông Phương Cữu cười xấu xa, bộ dạng ranh mãnh.
Tách vạt áo của nàng ra, rồi tháo yếm xuống, sau đó không làm gì nữa. Thiên Hi thoáng quay người sang bên cạnh, ở dưới tấm đệm lấy ra một bọc vải được khăn lụa bao bọc xung quanh, mở ra, hai chiếc yếm sáng rỡ xuất hiện trước mắt.
Một chiếc màu vàng hơi đỏ và một chiếc xanh nhạt. Chiếc màu vàng đỏ được thêu một chùm hoa lan tươi mát, màu xanh nhạt còn lại là bạch hạc đang đứng. Đường may tỉ mỉ, công phu thêu rất tinh xảo. Thiên Hi vươn ngón tay ngọc cầm một cái lên, vòng qua cổ Cữu cột lại giúp nàng.
- Màu sắc hoa văn đều hơi tùy tiện tầm thường, sản phẩm cũng hơi quê. Nhưng mà, cả ngày mặc phục sức rồng cuốn hổ chồm vừa dày vừa cứng, không hề có xíu khuê các nào. Cũng may là mặc bên trong, không bị ai nhìn thấy. Tay ta vụng về, nếu nàng không vừa ý, ta cũng không còn cách nào khác.
Nói xong cột chắc lại, ngả ra sau nhìn một chút, ngón tay chọt lên mũi Cữu một cái:
- Không được chê. - Cười một cách tự nhiên, cực kỳ sinh tình.
Cữu không còn vẻ cợt nhả, thay vào đó là sững sờ. Tơ lụa mát lạnh trơn bóng dán trên người, vô cùng thoải mái. Lại nhớ đến mẹ nàng - Tề vương Di Trắc phi - trước khi lâm chung đã dùng chút hơi tàn thêu xong hai cái yếm cho nàng, nhưng vẫn không ngừng lo lắng, nói rằng sợ sau này Cữu sẽ không có yếm mới mà mặc nữa.
Không ai biết thân phận thật sự của nàng, mà nàng cũng chưa bao giờ mặc đồ ngoài chợ. Yếm mẫu thân thêu đã có chút cũ kĩ, dây đeo cổ cũng mòn đến thô ráp. Cữu xưa nay luôn chú ý phục sức, không phải không để ý chuyện này, nhưng cũng chỉ đành bất đắc dĩ mà thôi.
Hôm nay, việc Thiên Hi âm thầm làm, đã đánh thẳng vào lòng nàng.
Tiến lên ôm lấy người yêu, lần đầu tiên Đông Phương Cữu trút hết mọi tình cảm ấm áp xuất phát từ tận đáy lòng mình.