Nhĩ Đàm Luyến Ái Vi Hà Bất Án Sáo Lộ Lai

20: Gậy phép cùng JJ…


trước sau

Biểu tình động tình của Tô Thừa đều được Cố Diễn để vào trong mắt, hắn đã đến cực hạn, không thể nhẫn nhịn chịu đựng nữa. Cố Diễn mở quần lót hoa văn dán chặt Tô Thừa qua một bên, dựa vào dịch trơn liền xen một ngón tay của mình vào trong hậu huyệt của y.

Tô Thừa rên lên một tiếng, cảm giác thỏa mãn kỳ dị mang đến càng nhiều trống rỗng cùng dục vọng. Như là thích đến tột cùng, đã không biết làm sao để thương yêu người này, chỉ biết theo bản năng mở ra thân thể của mình, để hắn tiến vào càng sâu, sâu hơn một chút.

Sau khi làm mấy lần, hậu huyệt toàn bộ đều ẩm ướt ngượng ngùng, vải bị thấm ướt dán vào trên mông cảm giác vô cùng rõ ràng. Khiến y không tự chủ được lắc lắc cái mông, cố gắng giảm bớt một chút ngứa ngáy nơi đó.

Tô Thừa hai tay không nhịn xoa hai quả quả trước ngực mình, dĩ vãng nơi đó đều được Cố Diễn chăm sóc rất tốt, lần này Cố Diễn vô cùng vội vã, chỉ lo khai phá hậu huyệt của y, ngược lại là bỏ rơi nơi này. Nhào nặn mấy lần, còn chưa thỏa mãn, liền bị Cố Diễn vỗ trên cái mông, “Thừa Thừa lần này không thể tự kiềm chế chơi, chỉ có mình anh có thể tới.” Cố Diễn nói.

Nói xong bám vào trên quần lót mỏng đến đáng thương kia, đem người tha lên giường.

Ở phía sau y làm tư thế đè ép xuống, nơi đó đã có thể phun ra nuốt vào ba ngón tay, có thể chịu đựng vui sướng.

Cố Diễn hiếm thấy đùa thế này, không ngừng đem toàn bộ căn đâm vào rồi rút ra, tựa như điên lên muốn đâm vào điểm mẫn cảm của Tô Thừa, Tô Thừa bắt đầu còn có thể rên thành tiếng, mặt sau không hề có khí lực, vừa sảng khoái vừa uể oải, thật sự là cả ngón tay cũng không nâng lên được, chỉ có thể suy nhược mà nằm úp thở dốc.

Cố Diễn tiết qua một lần, thỏa mãn mà liếm liếm môi mình.

Sát người qua, hôn lỗ tai cùng sau gáy của Tô Thừa, dùng đầu lưỡi cùng hàm răng lưu lại dấu vết mờ mờ, “Anh thật sự rất vui vẻ, Thừa Thừa.”

Tô Thừa rất mệt, nhưng cũng rất phối hợp đưa tay ra sau, Cố Diễn cùng y ăn ý đem ngón tay lồng vào nhau. Không biết từ lúc nào đã có thói quen như vậy, nhưng hai người đều thích ứng rất khá. Có lúc bạn cảm thấy nói chuyện yêu đương chính là tìm đến một người cùng hắn từ không hợp biến thành cả hai hợp lại cùng nhau, có lúc bạn sẽ phát hiện, thật ra hai linh hồn chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng tìm được đối phương. Hết thảy kia đều là chuyện đương nhiên, nước chảy thành sông.

Tô Thừa thở hổn hển hồi khí, bù lại một chút khí lực.

Cái chân sau khi bị liều mạng khai phá không thể khép lại, còn ở nơi nào đó động đậy. Dùng cánh tay chống đỡ thân thể, từ từ bò về đầu giường. Đôi mắt cầm thú của Cố Diễn không hề chớp mắt dõi theo hậu huyệt của y đang chầm chậm chảy ra chất lỏng đục, quyết định thật nhanh tay đem người kéo lại, “Lại tới một lần nữa đi, Thừa Thừa.”

“Này, không được a, em có đồ…”

“Em thật sự không muốn sao?” Tiếng Cố Diễn đột nhiên trở nên nguy hiểm.

“Em đương nhiên… A…” Tiếng Tô Thừa chuyển giọng, thật là muốn chết, Cố Diễn nói thì chậm nhưng làm thì rất nhanh, một ngón tay chen vào, ấn vào điểm nhạy cảm đâm đâm, Tô Thừa triệt để run chân, không dám tiếp tục nghĩ những chuyện khác, “Cố Diễn… Không cần sâu vào a, anh chậm một chút… A…”

Cố Diễn liền thành công túng dục một lần.

Sau khi kết thúc Tô Thừa đã không chịu nổi, cả người đều lười biếng ở trên giường không muốn động cũng không muốn nói chuyện.

Cố Diễn còn sức lực, ôm y đi tắm, tắm xong đặt thân thể Tô Thừa lên giường, Cố Diễn mới đi vệ sinh chính mình.

Chờ lúc hắn trở lại Tô Thừa đã ngồi dậy, Tô Thừa vuốt ngón tay của hăn đeo lên cho hắn một chiếc nhẫn, rốt cuộc cũng có sức lực nói chuyện với hắn: “Sinh nhật vui vẻ, Cố Diễn!”

Cố Diễn đỏ mặt, đem nhẫn kia lăn qua lộn lại nhìn chăm chú nửa ngày, ý tứ không rõ nhìn sang, giọng điệu yếu ớt, “Thừa Thừa, không nghĩ tới em là người như thế.”

Tô Thừa: “…???”

Cố Diễn chỉ vào trong chiếc nhẫn có khắc hình cột trụ, “Em em em, em thế nhưng lại khắc thứ này trên nhẫn.”

“Cái gì?”

“Chính là cái kia…”

Tô Thừa hiếm thấy đen mặt, y khắc trên đó chính là gậy phép thuật của thủy thủ mặt trăng…

Em gái ngươi mới là JJ lớn! Ngươi mới là JJ lớn!

Nơi đó Tô Thừa tốn tâm tư khắc lên, là tên tiếng Anh viết tắt của hai người, ở giữa còn có gậy phép của thủy thủ mặt trăng. Lúc Cố Diễn nói chuyện, liền biến thành GY ngày SC.

Đắp chăn, Tô Thừa quyết định nhắm mắt làm ngơ. Cùng loại Cố Diễn như cầm thú này không có cách nào nói rõ, nha nha nha.

Cố Diễn phì cười, đem người trong chăn ôm vào trong ngực, hôn nhẹ xoa nắn, hôn tóc mềm lộ ra bên ngoài của Tô Thừa: “Anh biết, anh thật cao hứng.”

“Thừa Thừa, anh thật cao hứng.”

Tô Thừa không chịu đi ra, hai người ở chung lâu thế cũng đến phiên y ngạo kiều một hồi, hiện tại mặt y thật sự quá nóng, mới không cần Cố Diễn nhìn thấy đâu!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây