Nhị Kiến Khiêu Tình

23: Chương 23


trước sau

Hơn 8 giờ tối, Lí Tắc Hàn và Đồng Ánh Diêu cùng nhau về nhà.

Sau khi công khai tình cảm, hai người đã quen cùng nhau đi làm và về nhà rồi. Bình thường không nấu cơm, đều là ăn ở bên ngoài. Còn ngày nghỉ, nếu Lí Tắc Hàn không bận thì hắn sẽ xuống bếp.

Sau khi vào nhà, đặt đồ đạc xuống, hai người cùng nhau ngồi ở phòng khách. Lí Tắc Hàn đứng dậy xuống bếp lấy đồ uống, khi đi ra, trên tay cầm hai chai trà xanh.

Sau khi sống chung với nàng, trong nhà có thêm thức uống là trà xanh. Trước kia hắn rất ít uống loại này.

"Đồng Ánh Diêu, trà xanh của em nè."

Nàng nhận lấy, nhớ tới lời Như Phượng nói hồi chiều, không khỏi nở nụ cười.

"Em đang lén cười một mình cái gì đó?" Lí Tắc Hàn nhìn người bên cạnh mình chẳng hiểu làm sao lại cười.

"Hôm nay Như Phượng hỏi em, lúc riêng tư anh gọi em là gì. Em nói Đồng Ánh Diêu hoặc trưởng phòng Đồng. Kết quả anh biết cậu ấy nói thế nào không? Cậu ấy nói anh không lãng mạn chút nào, ở nhà với ở công ty cũng gọi như nhau." Đồng Ánh Diêu cười sáng lạn mà nói.

"Vậy cô ấy cảm thấy anh nên gọi em là gì?"

"Cậu ấy nghĩ rằng anh sẽ gọi em là Diêu hay Diêu Diêu, nếu không là Diêu của anh. Nghe thấy cậu ấy nói như vậy, em thật sự cảm thấy rất buồn cười."

Nhìn nàng cười ngọt ngào chói mắt, Lí Tắc Hàn cũng cười. "Anh cảm thấy đề nghị của kế toán Lương cũng không tồi. Diêu, Diêu Diêu, Diêu của anh."

Đồng Ánh Diêu buồn cười liếc hắn một cái: "Thôi đi, mắc mói gần chết. Nghe sao cũng cảm thấy là lạ." Dù sao nàng đã quen hắn gọi như vậy, cũng không khác lắm.

"Có sao?"

"Đương nhiên, nếu em gọi anh là Hàn, Hàn Hàn, Hàn của em,… anh sẽ không nổi da gà sao?" Bọn họ cũng không phải kiểu người đem chuyện buồn nôn mà coi làm dễ thương, gọi bình thường một chút thì tốt hơn.

"Kêu lại một lần nữa đi."

"Cái gì?" Nàng ngạc nhiên.

"Anh cảm thấy cách gọi như vậy cũng không tồi. Em có thể chọn lấy một cái mà gọi anh." Hắn thật sự cảm thấy cũng không tệ lắm.

"Trưởng phòng Lí, gọi như vậy không quá buồn nôn sao?"

"Trưởng phòng Đồng, em nên dịu dàng hơn chút nữa."

"Em sợ anh sẽ nôn."

"Diêu của anh, anh thích cách gọi này. Diêu của anh, em là Diêu của anh." Tay Lí Tắc Hàn xoa đầu của nàng. "Diêu của anh."

"Trưởng phòng Lí, anh đang cố ý chỉnh em sao? Vì em khăng khăng muốn tiếp hợp đồng của công ty Tường Phương nên anh muốn em nổi da gà cả người sao." Nàng biết hắn rất để ý việc nàng nhận hợp đồng của Tường Phương.

Lí Tắc Hàn nhíu đôi mày rậm. "Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi." Hắn hơi nghiêng người, mặt đối mặt với nàng. "Anh đã nghĩ rồi, em muốn nhận cứ nhận. Đó là công việc của em, anh không nên can thiệp." Bọn họ đã thỏa thuận không can thiệp công việc của nhau.

Đồng Ánh Diêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở nụ cười. "Cám ơn sự thông cảm của anh."

"Nhưng em cũng phải đáp ứng anh, có vấn đề gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể thảo luận với anh, được không?" Tuy rằng hắn biết nàng có thể xử lý rất tốt, nhưng vẫn là hy vọng có thể trở thành người để nàng dựa vào.

Thật sự không ngờ hắn sẽ nhượng bộ, nàng cười gật đầu."Được."

Lí Tắc Hàn nhìn dung nhan yêu kiều xinh đẹp trước mặt đang cười khẽ. Thỉnh thoảng nàng sẽ giả vờ thật vô tội, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ gian xảo giả tạo như hồ ly, nhưng đôi khi cũng sẽ giống như bây giờ, cười một cách tự nhiên trong trẻo, không có chút làm bộ làm tịch. Mặc kệ nàng biểu lộ như thế nào, cũng đều khiến hắn hết sức mê muội.

"Sao lại nhìn em như vậy?"

"Anh cảm thấy em rất đẹp." Lí Tắc Hàn nói ra ý nghĩ trong lòng lúc này.

Nhìn vào đôi mắt đen thẳm kia, Đồng Ánh Diêu cười hết sức đáng yêu. "Em thấy anh cũng rất tuấn tú nha."

Hai người nhìn nhau cười.

Hắn đưa tay vuốt mặt nàng. "Chủ nhật này anh về Đài Nam cùng em."

"Tại sao?" Nàng nhìn hắn.

"Anh muốn hỏi chú thím của em rằng nhất định phải đợi đến cuối năm mới có thể cưới em về nhà làm bà Lí sao? Ngày kết hôn không thể sớm hơn sao?"

"Anh muốn sớm hơn sao?"

"Tháng sau." Không phải đang đùa, hắn nghiêm túc trả lời. Nếu có thể hắn còn muốn sớm hơn một chút. Nhưng hắn cũng hiểu kết hôn cần chuẩn bị một số việc. Còn nữa, sắp tới hai người phải dành thời gian bay đi Mỹ một chuyến.

"Xem ra anh thật sự rất yêu em nha?"

"Đúng, rất yêu em." Trên khuôn mặt tuấn tú là vẻ kiên định.

Mắt Đồng Ánh Diêu trở nên ướt át. Nàng nghiêng người về phía trước chủ động cho hắn một nụ hôn.

Nên nói gì đây?

Nàng không thể nói gì bởi vì nàng bị lời nói ngày càng thâm tình của hắn làm cho cảm động nói không nên lời, chỉ có thể lấy nụ hôn đáp lại tình yêu của hắn.

Có thể cùng hắn một chỗ, thật sự rất hạnh phúc.

Nụ hôn nồng cháy. Lúc này hai người nhiệt tình như lửa hoàn toàn không đoán được, chờ đợi bọn họ không phải là hôn lễ hạnh phúc vui vẻ mà là cuộc chia tay tàn khốc.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây