Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

54: Nhiệm Vụ Thứ Bảy (5)


trước sau

Editor: Ngạn Tịnh.

Lầu dưới vốn đang vô cùng náo nhiệt bỗng dưng yên tĩnh lại, nhất thời khiến Bạch Vi cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn đám nhân sĩ giang hồ đang ngẩng đầu mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm minh, Bạch Vi có chút hoài nghi có phải nàng ra vấn đề gì hay không. Lại nhìn nhìn bản thân, y phục màu đen đã đổi thành áo màu phần quần lụa mỏng trắng, tóc cũng không bối cao thành một đống như trước nữa, ngược lại thành một cái búi tóc đơn giản, mang theo một cây trâm gỗ. Tuy rằng hình thức có vẻ bình thường, quần lụa mỏng cũng không phải là loại đang lưu hành nhất kia, nhưng hẳn là không có vấn đề gì lớn đi.

Bạch Vi nghi hoặc liếc mắt nhìn những người kia một cái, đi đến đứng bên cạnh Liên Kiều và Tạ Dận.

Liên Kiều lập tức đi tới, cười hì hì nói, "Bạch Vi tỷ tỷ thật là xinh đẹp!"

"Thật vậy sao?" Bạch Vi cúi đâu cũng cười hì hì với cô bé.

"Thật mà!" Liên Kiều còn thật sự gật gật đầu.

"Vậy thì đa tạ tiểu Liên Kiều của tỷ nha, muốn đi chơi đâu nào? Hiện tại Bạch Vi tỷ tỷ đã có thể vào cửa rồi chứ?" Bạch Vi véo véo khuôn mặt nhỏ của cô bé, thân mật nói.

"Đương nhiên có thể, chúng ta đi..." Liên Kiều lập tức hưng phấn không nhịn được, lôi kéo Bạch Vi muốn ra ngoài. Ở phía sau hai người, tận sâu trong đáy mắt của Tạ Dận không ngừng gợn sóng, y thậm chí có thể nghe thấy nhịp đập trái tim đang không ngừng nhảy loạn của mình. Trong khoảnh khắc Bạch Vi đi từ trên lầu xuống kia, y còn có chút hiểu được bản thân vì sao dị thường như vậy...

Ba người đi rồi, các đại hiệp đang ăn cơm dưới lầu nhất thời như nước nóng sôi trào, bắt đầu khí thế ngất trời mà thảo luận.

"Phấn y nữ tử vừa rồi là ai vậy? Thật đep! Ta còn chưa bao giờ gặp qua nữ tử xinh đẹp như vậy!"

"Còn không phải sao, lúc nàng xuống lầu ta đều ngây người, ngay cả rượu giơ lên cũng quên uống. Nam tử bên cạnh nàng chính là Cốc chủ Y Tiên cốc Tạ Dận đi, trai tài gái sắc, xem ra,,,"

Mấy người liếc nhau, nở nụ cười như hiểu rõ, một lời đồn đãi trên giang hồ sinh ra từ đấy.

Mấy ngày sau, mỗi người trên giang hồ đều truyền, Cốc chủ Y Tiên cốc Tạ Dận đồng hành cùng một nữ tử. Nữ tử này dung nhan tuyệt thế, có thể nói là giang hồ đệ nhất mỹ nhân.

Đáng tiếc khi đó, Bạch Vi cùng Tạ Dận đã mỗi người một ngã, tất nhiên không nhìn được phản ứng của y.

Nhưng hiện tại, ba người đang vui vẻ đi dạo khắp ngõ lớn ngõ nhỏ trong thành, trong tay Liên Kiều nắm đầy đồ chơi cùng thức ăn, vui vẻ không thể tả. Phải biết rằng hai đồ đệ của Tạ Dận, Văn Viễn cùng Liên Kiều đều là cô nhi y nhặt được ở bên ngoài, cho tới bây giờ chưa từng hưởng thụ tình yêu của cha mẹ, hôm nay Liên Kiều xem như cảm thấy mỹ mãn. Ở trong cái nhìn của cô bé, sư phụ cùng Bạch Vi tỷ tỷ chính cha mẹ của mình, sủng mình yêu mình, chưa bao giờ được hạnh phúc như lúc này. Cô bé thật hy vọng Bạch Vi tỷ tỷ thực thành sư nương của mình, như vậy sau này có thể mỗi ngày hưởng thụ sự sủng ái của ahi người. Có Bạch Vi tỷ tỷ ở, mặt sư phụ cũng không còn lạnh như trước, dường như ngay cả khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo sắc thái vui mừng. Cô bé thích sư phụ như vậy.

Khi đi qua một quán nhỏ, Bạch Vi đột nhiên phát hiện không thấy Liên Kiều đâu, nhìn lại thế nhưng phát hiện tiểu nha đầu đang đứng trước một quầy bán trang sức không nhúc nhích, cười thầm, tiểu nha đầu này bất quá mới chín tuổi, cũng đã biết thích làm đẹp.

Đi qua, thấy tất cả tâm tư của Liên Kiều đều đặt trên đống trang sức kia, Bạch Vi càng muốn nở nụ cười. Nhìn thoáng qua cái gọi là trang sức kia, phát hiện gần như đều là hàng giả. Cũng khó trách, nếu là thực cũng sẽ không dám minh mục trương đảm(*) mua, chỉ là...

(*) Minh mục trương đảm: Gan dạ, có dũng khí, không sợ hãi, dám làm (Nguồn: Từ điển Hán Nôm)

Bạch Vi nhặt lên một cây trâm bạch ngọc trong đó, thật là hàng thật, nhưng là một chút tơ máu bên trong cây trâm này nhìn qua có chút không cát tường.

"Thích?" Tạ Dận cũng đã đi tới, thấy Bạch Vi cầm một cây trâm ngọc vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, nhẹ giọng hỏi.

"A, cũng không có." Bạch Vi mỉm cười với y, để xuống cây trâm bạch ngọc kia, bắt đầu chọn cho Liên Kiều.

Tạ Dận nhìn cây trâm bị Bạch Vi buông xuống kia, nhưi có chút đăm chiêu.

Trở lại khách điếm, Bạch Vi phát hiện Vạn Sĩ Bạch cùng Vân Tưởng Dung trước đó ra ngoài chơi đùa đều đã trở lại, còn có một người không ngờ được cũng ở đây.

Chẳng ai khác chính là sói mắt trắng Tống Thiên Dương. Lúc này Tống Thiên Dương đã không phải bộ dáng mặt mày vừa sưng vừa tím như trước nữa, một lần nữa khôi phục tiêu sái tuấn dật của một con trai minh chủ võ lâm. Lúc này hắn đang đối mặt giằng co với Vạn Sĩ Bạch, hai người ai cũng không nhường ai, một người giữ chặt một cánh tay của Vân Tưởng Dung, bộ dáng giống như tùy thời đều muốn đánh lên. Vân Tưởng Dung ở giữa hai người bọn họ thật khó xử, hoàn toàn chính là diễn tả hoàn mỹ cảnh cẩu huyết trong phim thần tượng mà.

"Buông tay! Dung Dung đã là người của ta, người còn dám dính chặt nàng không buông, cẩn thận cánh tay kia của ngươi." Mặc Sĩ Hắc login, ánh mắt sắc bén.

"Thế thì thế nào, Vân nhi có ân cứu mạng với ta, hai người chúng ta từng cùng nhau đồng sinh cộng tử, trước đó ta cũng chỉ là tạm thời rời đi, mới để cho loại tiểu nhân như ngươi thừa dịp mà vào, nên buông tay là ngươi!" Tống Thiên Dương không thoái nhượng chút nào.

Ai, Tống Thiên Dương nói như vậy, Bạch Vi thật có chút mất hứng. Rõ ràng người cứu hắn là nàng được không, xin đừng xem trí nhớ bản thân tự bịa đặt thành trí nhớ chân chính như vậy, tên không biết xấu hổ này còn muốn xóa bỏ ân cứu mạng của nàng, vậy còn chưa đủ, con chủ động bịa đặt là Vân Tưởng Dung cứu hắn. Não động đến mức này, Bạch Vi thật ngay cả xem thường hắn cũng đều lười.

May mắn, mỗi lần Vạn Sĩ Bạch đi trộm đều mang theo mặt nạ, cho nên đến bây giờ vẫn không có người nào biết được hắn còn có một thân phận khác là yêu đạo Tiếu công tử, nếu không tên Tống Thiên Dương này còn không tìm Vạn Sĩ Bạch lăn lộnn ngươi sống ta chết mới là lạ.

Chỉ là, trong lòng Bạch Vi đột nhiên trồi lên một chủ ý xấu xa..

Mà đúng lúc này, Vân Tưởng Dung nhíu lại mi nói, "Mặc Sĩ ca ca, Thiên Dương ca ca, xin đừng vì Dung nhi mà gây chuyện không thoải mái như vậy, điều này làm cho Dung nhi thật khó khăn, đều là lỗi của Dung nhi, không liên quan đến hai ngươi, nhưng ta thật sự không thể lựa chọn, hai người các ngươi đều đối xử rất tốt vưới Dung nhi, Dung nhi thật sự... Thật sự..." Nói xong Vân Tưởng Dung liền rơi lệ, Tống Thiên Dương cùng Vạn Sĩ Bạch vừa thấy nàng rơi lệ, lập tức đau lòng không chịu được, cũng không cãi nữa mà bắt đầu sôi nổi an ủi Vân Tưởng Dung.

Một màn này thật để cho Bạch Vi mở rộng tầm mắt, nhớ rõ trước đó không bao lâu, Vân Tưởng Dung còn gọi Tống Thiên Dương là người quái dị, nhanh như vậy liền sửa miệng gọi là Thiên Dương ca ca, cũng quá không nguyên tắc đi. Ngay cả Tống Thiên Dương hiện tại cũng không suất lắm, hơn nữa lời nói não tàn vừa rồi của hắn, Bạch Vi thật sự nhìn hắn thế nào cũng không thể vừa mắt được!

"Ta nói..." Bạch Vi nắm lấy Liên Kiều đang buồn ngủ lắc lư, đột nhiên mở miệng, khiến cho ba nhân vật chính bên kia lập tức nhìn sang, nhìn thấy rõ bộ dáng của Bạch Vi đều là sửng sốt, dù sao ba người này vẫn chưa từng thấy qua dung mạo chân thật của Tiết Bạch Vi.

Tạm không đề cập tới kinh diễm chợt lóe qua trong mắt Vạn Sĩ Bạch và Tống Thiên Dương, thú vị chính là Vân Tưởng Dung. Đặc biệt là sau khi đối phương chú ý đến Tạ Dận phía sau Bạch Vi, ghen tỵ càng rõ ràng hơn. Dù sao trong mắt MarySue, bản thân mới là trung tâm thế giới, tất cả mọi người nên kém hơn so với nàng, tất cả mọi người nên vây quanh nàng mới đúng. Nhưng hiện tại nhìn đến nữ tử này xinh đẹp đến vậy, dung nhành tương xứng với mình còn chưa tính, vì cái gì ngay cả Tạ Dận đều nguyện ý đứng bên cạnh nàng ta, Trời mới biết sau khi đi vào thế giới này Tạ Dận là nam nhân duy nhất nàng động tâm, cũng mặc kệ nàng cố gắng thế nào đối phương vẫn luôn không hề liếc mắt nhìn nàng một cái, luôn quay chung quanh người Tiết Bạch Vi kia. Hiện tại ngay cả nữ tử mới tới này cũng dễ dàng đoạt đi ánh mắt của Tạ Dận. Đừng tưởng rằng nàng không nhìn ra, biểu tình của Tạ Dận tuy vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ánh mắt nhìn nàng ta kia rõ ràng mang theo tình ý, vì cái gì không phải là nàng! Vân Tưởng Dung càng nghĩ càng phẫn hận.

Bạch Vi nghĩ chính là dung mạo của Tiết Bạch Vi rất tốt, tốt đến có thể làm cho Vân Tưởng Dung đố kỵ, điều này làm cho nàng sảng khoái không ít.

"Vị tỷ tỷ này ngươi là?" Ghen tỵ thì ghen tỵ, Vân Tưởng Dung vẫn là không muốn làm cho bản thân rơi cấp bậc, lễ phép vẫn là nên có, lộ ra một bên mặt trái xinh đẹp, ý chí chiến đấu sục sôi, ánh mắt tuy rằng nhìn về phía Bạch Vi, tầm mắt cũng không tự giác chuyển lên người Tạ Dận.

Này này, em gái, phía sau ngươi còn có hai người sống sờ sờ đấy, ngươi đừng ngâm mị nhãn không kiêng nể như vậy có được không? Bạch Vi bỏ qua một chút không khỏe chợt lóe lên kia, nhẹ nhàng bước lên một bước, ngăn trở tầm mắt Vân Tưởng Dung nhìn về phía Tạ Dận, khẽ nhếch khóe miệng, "Ngay cả ta cũng không nhận ra sao?"

"... Vi... Vi Vi!" Vân Tưởng Dung kinh ngạc che miệng, sau đó Bạch Vi phát hiện ghen tỵ trong mắt nàng ta thế nhưng càng nặng thêm, nàng thật sự không rõ nữ nhân này suy nghĩ cái gì.

Vân Tưởng Dung cũng không nghĩ cái gì, nếu nữ nhân xa lạ nàng có lẽ cũng không phản ứng lớn như vậy, nhưng người nọ là Tiết Bạch Vi, là người nàng quen biết, nàng thật không ngờ tới Tiết Bạch Vi gỡ cái khăn che mặt ra thế nhưng tuyệt sắc đến như vậy, nhưng lại còn chiếm được Tạ Dận ưu ái. Nàng nhất thời không áp chế được lòng ghen tỵ của mình, phải biết rằng cho tới bây giờ nàng đều xem Tiết Bạch Vi là một người hầu kêu đến thì đến kêu đi thì đi, hiện tại người hầu này của nàng thế nhưng đều sắp vượt qua nàng, trong lòng nàng cực kỳ không thoải mái.

"Yêu nữ, là ngươi?" Tống Thiên Dương lập tức phỉ nhổ kinh diễm vừa lướt qua kia, rút kiếm ra, chỉ thẳng vào Bạch Vi. "Ta đã nói sẽ buông tha cho ngươi một lần, ngươi lại vẫn đuổi theo đến đây, có phải còn muốn hại tiên tử hay không? Vậy đừng trách ta thủ hạ vô tình!"

"Ngươi dám!" Bạch Vi còn chưa nói cái gì, Tạ Dận bước đi lên tước, đứng ở trước người Bạch vi.

Chỉ như vậy liền như tạt cho Vân Tưởng Dung một bồn nước lạnh, phải biết rằng vừa rồi khi nàng vừa nghe Tống Thiên Dương muốn ra tay với Tiết Bạch Vi, nàng căn bản ức chế không được bản thân kcish đông. Nhưng nàng không ngờ Tạ Dận thế nhưng đứng ra, y sao có thể khác ra vì người khác chứ? Sao y có thể che chở Tiết Bạch Vi như vậy? Vân Tưởng Dung tức giận bất bình nghĩ.

Bạch Vi nhìn bóng lưng Tạ Dận, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng ẩn ẩn lại có chút ngọt ngào, vươn tay chạm vào Châu liên trên cổ tay phải.

Loại cảm giác tương tự này đã xuất hiện lần thứ hai, lần đầu tiên là Hạ Quân, nàng bỏ lỡ, không biết vì cái gì, lúc này đây, nàng thế nhưng muốn thử một lần, Giang Mạc, là chàng đúng không? Khẳng định là chàng có đúng hay không?

"Sư huynh, huynh sẽ không cũng bị yêu nữ này mê hoặc đi?" Mặc Sĩ Hắc vẫn đang lên đài, có chút không đồng ý nhìn Tạ Dận, "Huynh phải biết rằng Tiết Bạch Vi này chính là yêu nữ ma giáo, là ma giáo mỗi người trong giang hồ đều muốn truy giết, huống chi nàng còn là Thánh nữ, nhất định ngày nào đó sẽ là người của giáo chủ Diệp Thiên Trọng, huynh trăm ngàn đừng tự lầm nha!"

Tạ Dận lãnh đạm nhìn hắn một cái, "Y Tiên cốc cũng không tham dự tranh đấu giang hồ, ngươi hẳn là biết. Ma giáo cũng được, chính phái cũng vậy, chỉ cần thành bệnh nhân của Tạ Dận ta, vẫn ở trong thời gian chữa bệnh ta tất nhiên phải bảo vệ người đó an toàn, chuyện khác không cần ngươi tới quan tâm. Còn có, ta không phải sư huynh của ngươi, để Mặc Sĩ đi ra!" Tạ Dận dường như biết Vạn Sĩ Bạch có hai mặt, vừa mở miệng liền muốn một nhân cách khác lui ra, dù sao sư đệ mà y thừa nhận cho tới bây giờ đều chỉ có một người kia.

Mặc Sĩ hắc nhìn y một cái thật sâu, cong môi cười, "Hy vọng ngươi tự lo cho mình thật tốt." Nói xong, ánh mắt nhất thời từ tà mị cuồng quyến biến thành mờ mịt luống cuống.

"Sư huynh? Dung Dung?" Vạn Sĩ Bạch làm như có chút nghi hoặc mọi người đứng ở trong đại sảnh làm gì.

"Tạ cốc chủ, giữ được nhất thời ngươi có thể giữ được nàng cả một đời sao? Hy vọng ngươi sẽ không để ta tìm được cơ hội!" Tống Thiên Dương tra kiếm lại vỏ, kéo Vân Tưởng Dung xoay người lên lầu. Phải biết rằng Tạ Dận ở trên giang hồ có thân phậnn địa vị sánh ngang với phụ thân hắn- võ lâm minh chủ Tống Hạc, hắn không thể ở trước mặt y làm càn quá mức, chỉ có thể tha cho Tiết Bạch Vi lần này.

Vạn Sĩ Bạch cũng không hiểu ra sao đi theo cùng lên.

Baạch Vi nhìn một điểm hồng trên cổ Tống Thiên Dương, cười cười. Xem ra, thằng nhóc kia nhìn bộ dáng vẫn còn khỏe mạnh lắm. Làm nhiều nhiệm vụ như vậy, thật coi nàng là thánh mẫu à, rõ ràng biết sau này Tống Thiên Duowng sẽ thành kẻ địch của nàng còn cứu hắn vô điều kiện, nàng cũng không phải não tàn, không thả chút gì đó trên người hắn chẳng phải sẽ làm thất vọng nồi thuốc kia của nàng sao. Nếu không phải hiện tại giá trị vũ lực rất thấp, nàng vẫn cần ngủ đông, thì loại nam nhân ghê tởm như Tống Thiên Dương đã sớm bị nàng đánh gãy tay chân, trói lại, còn có thể để hắn tùy ý làm càn như bây giờ sao. Chỉ là cũng không cần gấp, chờ một chút, ngược người còn phải ngược cho hắn tâm phục khẩu phục, kêu cha gọi mẹ, hối hận cả đời mới được.

"Cảm ơn!" Bạch Vi mỉm cười nói với Tạ Dận.

"Không cần, chỉ là bổn phận của ta mà thôi." Tạ Dận không có nhìn nàng.

"Thật không?" Bạch Vi cười trêu tức, sau đó đi tới trước mặt y, nhìn thẳng vào mắt y, "Vậy sau này xin ngươi hãy làm tròn bổn phận của mình, thật tốt." Nếu đã quyết định muốn nếm thử, nàng sẽ không hối hận, Tạ Dận, thế giới này nàng nhận định rồi!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây