Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

65: Nhiệm Vụ Thứ Tám [Hai chương hợp nhất] (3)


trước sau

Editor: Ngạn Tịnh.

Trong lúc mê mang, Bạch Vi giống như thấy được Tạ Dận. Áo trắng tóc ngắn, trẻ lại không ít, cũng tinh thần hơn không ít, khiến Bạch Vi nhìn liền muốn khóc. Thế giới trước, Tạ Dận bỏ mình, cô ngủ đông xuống, cuối cùng đi lên ngôi vị hoàng đế, trở thành nữ hoàng đầu tiên của Đại Tần, nhưng cô chưa từng thử tưởng niệm một người đến như vậy. Người đó tên là Giang Mạc, cũng tên là Tạ Dận, thậm chí rất có khả năng còn có một cái tên nữa, Hạ Quân. Cô rất nhớ anh, nhớ đến tận xương tủy, cô mong mỏi được gặp lại anh...

"Em rất nhớ anh..." Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nước mắt Bạch Vi nhất thời rơi xuống.

Minh Hàn ngồi ở bên cạnh rõ ràng cảm giác được trong lòng tê dại, chậm rãi vươn tay giúp cô lau đi nước mắt.

Chờ đên slucs cánh tay ấm áp chạm vào mắt của cô, Bạch Vi lập tức thanh tỉnh, mở hai mắt ra, con ngươi đen sẫm nhìn người trước mắt.

"Cô tỉnh rồi?" Minh Hàn cảm nhận được cảm giác đau lòng đang chậm rãi tản đi, trên mặt bình thản không gợn sóng.

"Tôi... Vừa ngủ?" Bạch Vi tỏ vẻ có chút khó tin, theo tính cảnh giác của cô, không có khả năng sẽ thực ngủ ở bên cạnh người xa lạ, cho dù đối tượng là người nhà của nguyên chủ, cha mẹ cũng không có khả năng, trừ phi...

Bạch Vi nhìn nam sinh trước mặt, trong mắt lướt qua một chút kinh nghi bất định.

Minh Hàn giơ tay lên nhìn nhìn đồng hồ, "Hiện tại là bốn giờ hai mươi sáu phút chiều, cô ngủ suốt tám tiếng ba phút lẻ bốn giây, chủ nhiệm lớp vì chuyện của lớp nên không ở chỗ này, hiện tại cảm giác thế nào?"

"Cái gì?" Bạch Vi không thể tin được cô cư nhiên ngủ lâu đến như vậy, xoa xoa đầu, vẻ mặt mờ mịt.

Minh Hàn thấy cô như vậy, khóe miệng cong lên một độ cong rất nhỏ, "Được rồi, tiết tiếp theo tin tưởng cô cũng không muốn lên, trước tôi đưa cô về nhà, nếu còn không thoải mái, nhớ xin phép với chủ nhiệm." Bên trong giọng nói bình thản kia xen lẫn một chút quan tâm không dễ phát hiện.

Bạch Vi ngẩng đầu mơ hồ nhìn cậu, sau đó đi xuống giường, sau khi nghe bác sĩ tha thiết dặn dò, liền ngồi yên sau xe đạp của Minh Hàn, ra bệnh viện.

Ánh chiều tà nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, gió thổi vu vơ, không khí lại có vẻ đặc biệt tươi mát. Đầu Bạch Vi dần dần tỉnh táo lại, tay cô còn đang nắm vạt áo sơ mi trắng của Minh Hàn, xa xa mặt hồ nhẹ gợn sóng, mặt cỏ bị gió thổi đong đưa qua lại, dường như có tiết tấu với mặt nước, khiến tâm tình người cũng không tự giác nhẹ nhàng lên.

Bạch Vi nhìn bóng lưng rộng lớn trước mặt, cô cũng không hiểu được mình lên xe người này như thế nào, nhưng khóe miệng không tự giác cong lên, thật sự rất dễ dàng mà! Cảm xúc trầm trọng ở thế giới trước cùng cảm xúc phản đối trong lòng Chương Bạch Vi, một luồng gió thổi qua như vậy, giống như tất cả đều đã tiêu tan hết vậy.

Đến nơi Bạch Vi thuê ở, Bạch Vi xuống xe, chân thành nói với Minh Hnà, "Hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu, cũng làm phiền cậu rồi!"

"Không cần khách khí." Biểu tình trên mặt thiếu niên không nhiều lắm, lại vẫn đủ cho Bạch Vi tình tường cảm giác được thiện ý của cậu.

Sau đó hai người đều yên lặng, vốn hai người đều không quen thuộc lắm, cũng thật sự không có gì để nói, Bạch Vi cười nói, "Mặc kệ như thế nào vẫn là phải cảm ơn cậu, không còn sớm, cậu mau về nhà đi, trên đường chú ý an toàn, tôi về trước đây!" Nói xong liền quay người rời đi.

Lúc lên cầu thang, xoay người thấy Minh Hàn vẫn còn đang đứng tại chỗ, Bạch Vi liền vẫy vẫy tay với cậu, liền lên lầu.

Mà Minh Hàn đứng tại chỗ tâm tình cũng rất tốt, không nói nên được là tốt ở chỗ nào, đứng một hồi liền lên xe rời đi, cậu nghĩ thời gian của hai người vẫn còn rất nhiều, không vội.

Ngày hôm sau, Bạch Vi không đến trường, chỉ gọi một cuộc điện thoại nói chủ nhiệm lớp cô muốn xin nghỉ một tuần, chủ nhiệm lớp báo việc này cho lớp học, rất nhiều người đều đứng lên hoan hê, rốt cuộc cũng không cần phải nhìn thấy tên virus kia nữa, thật sự là quá tốt, trời mới biết ở trong một không gian cùng với virus kia, cả người bọn họ liền không thoải mái. Trên người thối như vậy, sắc mặt khó coi như vậy, ai biết Chương Bạch Vi kia có phải thật sự có bệnh gì đó hay không, nếu lây bệnh bọn họ tìm ai phụ trách chứ!

Mà Đường Khả Hân trái lại cực kỳ tức giận, cô đã mấy ngày chưa đánh Chương Bạch Vi, cơn tức không có chỗ phát tác, khó chịu không chịu được.

Thấy thế, Vương Ích thở dài. Tuy rằng ông biết đứa bé Chương Bạch Vi thực đáng thương, nhưng muốn bạn học trong lớp bỗng chốc thay đổi ấn tượng với cô bé thật là có chút khó khăn. Quên đi, ông quan tâm cô bé nhiều một chút, trước nâng cao thành tích học tập của cô bé lên rồi lại tính tiếp.

Sau khi tan học, Đường Khả Hân cùng đám người hầu của cô ta ngồi chụm lại một chỗ, "Làm sao bây giờ? Chương Bạch Vi còn chưa đến nữa, chúng ta có truyền mấy bức ảnh kia ra không?"

"Người còn không lộ mặt ra, truyền ra có ý tứ gì!" Đường Khả Hân tức giận muốn chết, "Không truyền! Thật sự là, tớ nhất định phải chờ Chương Bạch Vi xuất hiện đánh một trận, không thể lại để cô ta tiếp tục càn rỡ như vậy, cũng không biết bản thân được mấy cân mấy lạng! Tức chết mà!"

Đám người hầu liếc mắt nhìn nhau một cái, đều làm ra một biểu tình không làm sao được.

Mà phía khác ủy viên thể dục kích động cầm giấy báo danh tham gia đại hội thể dục thể thao sắp đến. Tháng tư hằng năm trường bọn họ sẽ tổ chức đại hội thể dục thể thao một lần, hai ngày không cần lên lớp, cực kỳ náo nhiệt.

Đường Khả Hân nhìn giấy báo danh kia, mắt liền sáng lên, sau khi nói nhỏ thương lượng với đám người hầu xong, liền cười òa lên. Vì thế đám người lập tức chạy đến chỗ ủy viên thể dục, vỗ vỗ giấy báo danh trên bàn ủy viên thể dục.

"Lúc Chương Bạch Vi đi đã nói hết với chúng tớ rồi, cậu ấy muốn báo danh chạy 1500 mét, à đúng rồi, còn có môn đẩy tạ, nhảy xa cấp ba, nhảy cao, vân vân... Cậu ấy đều thương lượng với chúng tớ, chỉ cần thời gian không xung đột liền an bài cho cậu ấy, lúc này cậu ấy nhất định phải khiến cho chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa, làm cho cả lớp vẻ vang, cậu mau báo lên đi, đúng lúc lớp chúng ta nữ không nhiều lắm, rất nhiều hạng mục của nữ chưa có người báo danh, nhanh lên đi!" Đường Khả Hân cực kỳ hưng phấn.

"Cậu..." Ủy viên thể dục Trương Nguyên là một nam sinh cao gần 1m9, là nam sinh tinh thông thể dục nhất trong ban, vừa nhìn thấy Đường Khả Hân đến gần, mặt liền đỏ lên. Người bên ngoài cũng không biết, hắn vẫn luôn thầm mến Đường Khả Hân bộ dáng xinh đẹp nhất lớp này, lúc này đối phương tự động tiến lại gần, nhất thời lắp bắp ngay cả nói cũng không rõ ràng lắm, "Tớ... Tớ lập tức điền giúp cậu..."

Nhìn tờ giấy kia nhanh chóng bị điền đây, ánh mắt Đường Khả Hân càng ngày càng lấp lánh, cô chính là muốn Chương Bạch Vi xấu mặt! Cũng không nhìn xem bản thân là cái đức hạnh gì, suốt ngày đều dùng ánh mắt ghê tởm kia nhìn Lý Triết, thật sự khiến cô ghê tởm chịu không nổi. Chỉ là cô ta thích Lý Triết cũng chẳng sao cả, dù sao cô đã không còn hứng thú với người đó, nhưng tiếp theo cô ta thế mà còn dính trên người Minh Hàn không chịu đi, phải biết rằng Minh Hàn chính là hoàn toàn phù hợp với hình tượng bạn trai lý tưởng trong mắt cô, ngồi bên cạnh quỷ xấu như cô ta thật sự là phá hoại cậu ấy! Minh Hàn không đi, cô có thể kêu Chương Bạch Vi cút! Về phần sau đó ai sẽ ngồi với cô ta cũng không phải chuyện cô phải lo lắng, hừ.

Sau khi tan học, Đường Khả Hân rất nhanh thu thập xong, dưới sự vây quanh của đám người hầu, đi tới chỗ Minh Hàn ngồi, mặt mang vẻ ngượng ngùng nói, "Bạn học Minh Hàn, twos nghe nói phố ăn vặt mới mở một tiệm điểm tâm rất ngon, bánh ngọt nơi đó hương vị cực kỳ ngon, cậu có muốn cùng tớ đến đó nếm thử hay không?"

Minh Hàn mang túi sách lên lưng, cũng không liếc mắt nhìn cô ta một cái, đứng dậy bước đi.

Chỉ để lại Đường Khả Hân với gương mặt tươi cười cứng đờ, cuối cùng chuyển thành tràn đầy xấu hổ.

"Khả Hân..."

Một người trong đám người hầu vươn tay vỗ vỗ vai cô, thử thăm dò hỏi thăm cô thế nào, lại cô đẩy ra, ánh mắt hung ác quát, "Cút! Đều chút cho tôi!

Rống xong Đường Khả Hân bỏ chạy ra ngoài, cô thực cảm thấy mặt mũi của cô đều bị vứt sạch rồi, lớn đến như vậy, cô còn chưa từng bị người làm lơ như vậy, Minh Hàn, Minh Hàn! Đều là do cậu ấy!

Mà ở phía sau hai người lập tức nâng người hầu té ngã kia, nhìn về phía Đường Khả Hân rời đi phỉ nhổ một tiếng, "Thật sự là quá đáng mà, thế nhưng còn phát giận lên người chúng ta, khó trách, Minh Hàn người ta nhìn cũng không nhìn cô ta một cái, xứng đnags!"

"Đình Đình, ít nói một chút!"

"Tớ có nói gì sai sao? Hừ!"

Ngày hôm sau, Minh Hàn không đến trường. Trên diễn đàng vườn trường lại truyền lưu một bức ảnh, bên trong ảnh là ngọc thụ lâm phong Minh Hàn cõng một nữ sinh đen gầy trên lưng, trên mặt không có chút miễn cưỡng nào, nữ sinh kia là đang ngủ, bộ dáng kia không phải Chương Bạch Vi thì còn có thể là ai.

Tiêu đề kết hợp với ảnh kia là, Nam sinh đẹp trai mới chuyển trường gia thế khung, là mắt mù hay là mắt mù?

Phía dưới tất cả đều là bình luận bi phẫn.

- --- Trời ạ, vì sao soái ca đẹp trai như vậy, thế nhưng lại bị một xấu nữ ra tay cướp mất được!

- --- Ai biết xấu quỷ kia là ai không? Dám ngủ trên lưng nam thần của tôi, không thể tha thứ!

- --- Đúng vậy, đúng vậy, bạn nào biết tình huống nhanh nhanh nói cho tôi biết tên cùng số lớp của nam thần, tại hạ tất có cảm tạ!

Hai người Bạch Vi cùng Minh Hàn không ở trường lại hoàn toàn nổi tiếng, đáng tiếc một người là tiếng tốt một người là tiếng xấu, càng khẳng định sau này Bạch Vi càng sống không dễ chịu hơn. Đáng tiếc cô đang định ở trong phòng trọ của mình đóng cửa không ra, cố gắng điều dưỡng thân thể, đề cao thực lực. Cô cảm thấy cô không nên lại đặt mình vào trong hoàn cảnh yếu đuối, cảm giác quá nghẹn khuất, mà gợn sóng đang nhấc lên trong trường học cô cũng chẳng thèm để ý đến.

"Khả Hân cậu xem, tớ đã nói mà, buổi sáng đó sao bạn học Minh Hàn cùng Chương Bạch Vi đều mất tích, không ngờ tới hai người đều đã phát triển đến loại tình trạng này. Cái cậu Minh Hàn kia có phải mắt có vấn đề hay không nhở? Khả Hân cậu so ra có điểm nào mà không hơn Chương Bạch Vi kia chứ, quá đáng quá mà!" Một người hầu trong đó tên là Dương Đình Đình giơ điện thoại di động trong tay lên nổi giận đùng đùng nói.

Đường Khả Hân vừa nhìn tahays mấy tấm hình kia, mắt liền đỏ lên, Chương Bạch Vi!

"Du Du, Du Du, cậu cảm thấy Chương Bạch Vi cùng Minh Hàn vừa chuyển trường tới thật sự có thể có loại quan hệ này sao?" Trước bàn của Tưởng Du Du là một cô học sinh nhỏ bé xinh xắn, nhìn thấy ảnh này liền quay đầu xuống tò mò hỏi, "Ai, bạn học Minh Hàn thật là đẹp trai mà! Chương Bạch Vi ở cạnh cậu ấy thật là không xứng, tahatj không biết sao hai người lại bị người chụp bức ảnh này, thật sự là một đóa hoa tươi cắm bãi phân trâu, aiz..."

Tưởng Du Du từ đống bài thi ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, "Tớ thấy trong này chỉ sợ có ẩn tình gì đó, cậu cũng đừng đoán mò, tiết sau là tiết của Hoàng lão mẹ, bài tập cậu đã làm xong hết chưa, làm chưa xong sẽ bị phạt đứng đấy!"

"A! Xong rồi!" Nữ sinh quay đầu lập tức tập trung làm bài.

Sau đó Tưởng Du Du liền thấy Trình Lập Dương vẻ mặt khinh thường nhìn ảnh của Minh Hàn, "Đẹp sao? Loại ẻo lả này mà là đẹp à? Aiz, Tưởng Du Du chắc không phải cậu cũng cảm thấy loại tiểu bạch kiểm này đẹp hơn tớ chứ?" Mấy ngày nay đều nghe người khác nghị luận Minh Hàn này đã sắp trở thành chủ đề chính của lớp mười bảy luôn rồi, Trinh Lập Dương liền cảm thấy đủ loại khó chịu, cực kỳ khó chịu, rõ ràng người đẹp trai nhất trong lớp là hắn mới đúng!

Tưởng Du Du liếc măt snhinf bộ dáng keo kiệt kia của hắn, cố ý nói, "Đương nhiên, mọi người đều công nhận thì còn có gì để nghi vấn chứ?"

"Cậu... Không được! Cậu không thể nói như vậy!" Trình Lập Dương đột nhiên ôm lấy hai má Tưởng Du Du, để sát vào nói.

Khoảng cách như vậy, mặt Tưởng Du Du liền đỏ lên, Lý Triết ngồi cách hai người không xa ngẩng đầu, vừa vặn thấy một màn này, ánh mắt bị kiềm hãm.

Mọi người trăm thái, hai vị nhân vật chính lại cũng không ở đây.

Một tuần nghỉ phép rất nhanh liền trôi qua, Bạch Vi soi soi gương, phát hiện sắc mặt mình đã tốt lên rất nhiều, tuy rằng vẫn đen vẫn gầy, nhưng ít nhất không phải đen vàng như nến kia, như vậy thật là khó coi. Vì thế liền mang túi sách lên lưng, bây giờ với thân thể này, ít nhất có thể thừa nhận công kích từ lực tinh thần cô phát ra, cũng xem như có chút đảm bảo. Nếu không, gặp được loại người không biết xấu hổ không cần da mặt như Chương Đại Long kia, ngay cả con gái cũng ra tay đánh, thua thiệt tuyệt đối là chính cô!

Vào trường học, mày Bạch Vi không khỏi liền nhíu lại, cô không rõ vì sao rất nhiều học sinh vừa thấy cô liền lập tức vụng trộm nở nụ cười, sau đó châu đầu ghé tai như vậy.

Bằng vào lỗ tai linh mẫn của mình, Bạch Vi vẫn là nghe thoang thoáng được vài chữ.

"Chính là cô ta à... Sao a... Thật xấu... Mù..."

Chỉ dựa vào mấy chữ này cô căn bản không rõ ràng lắm những người đó rốt cuộc đang nghị luận cái gì, Bạch Vi chỉ biết bảy ngày không gặp, giống như đột nhiên cả trường đều biết cô vậy, nhưng ấn tượng vẫn là phản đối, chán ghét, điều này khiến cô không khỏi hoài nghi, có phải Đường Khả Hân ra tay hay không. Mang theo nghi hoặc, cô đi thẳng đến cửa phòng học mười bảy.

Còn chưa vào cửa, lực tinh thần của cô có thể tinh tưởng cảm giác được, khẳng định trên cửa có bỏ gì đó, miệng cô nhẹ cong lên, dư quang thấy được Hoàng Oanshd dang vội vã chạy đến, lùi về sau mấy bước.

"A, sao hôm nay em còn hạ mình đi học vậy? Sao không nghỉ thẳng ở nhà luon đi? Nghe thầy Vương nói thân thể em dường như không tốt, thân thể không tốt, vậy dứt khoát nghỉ học ở nhà luôn đi, sao còn phải đến trường nữa làm gì, nếu em muốn đến xin thương xót, chẳng bằng ở nhà đi thôi, đỡ cho tôi mỗi ngày nhìn thấy em, phiền lòng!" Hoàng Oánh kỳ quái nói, liếc trắng mắt nhìn cô một cái, đẩy cô ra, đẩy mạnh cửa bước vào.

Bạch Vi lùi về sau vài bước, tiếp đó chợt nghe ào một tiếng, một thau nước bẩn đổ xuống khiến lòng Hoàng Oánh cũng phát lạnh. Bạch Vi nhìn lướt qua, trên người Hoàng lão mẹ có không ít đồ, vỏ quả cam, giấy bẩn, phấn viết, thậm chí còn có nước gì đó màu đen màu đem mà Bạch Vi không phân biệt được, đến gần còn ngửi được mùi tanh nhàn nhạt.

Ái chà, bạn học trong lớp thật đúng là khách khí, thứ tốt gì cũng chuẩn bị cho cô, thật sự là quá khách khí! Khóe miệng Bạch Vi nhẹ cong lên, đáng tiếc cô alij không có phúc khí tiêu thụ nó! Cảm ơn Hoàng lão mẹ!

"A!" Hoàng Oánh phát ra tiếng thét bén nhọt, thiếu chút nữa khiến Bạch Vi đứng gần đó muốn điếc. Bạch Vi thậm chí cảm thấy cả tòa nhà đều có chút chấn động.

"Ai làm! Đứng ra cho tôi! Nhanh lên! Mau đứng ra cho tôi! Rốt cuộc là ai" Hoàng Oánh như bị bệnh kêu la lên, Bạch Vi lui lại hai bước, cô thực cảm thấy lỗ tai có chút không thoải mái.

"Được! Không nói đúng không. Được, được lắm! Trăm ngàn đừng để tôi điều tra ra, nếu không tôi nhất định đuổi người đó về nhà! Còn đọc sách cái rắm, dám làm thế này với giáo viên, sách các em đọc đều vứt cho chó tha rồi đúng không! A!" Hoàng Oánh tiếp tục nổi điên, đột nhiên khóe mắt lướt đến Bạch Vi ở bên cạnh một giọt nước cũng không thấm, giống như đột nhiên tìm được đối tượng phát giận, vươn tay muốn véo tai Bạch Vi.

Bạch Vi nghiêng đầu tránh thoát, nhướng mày, "Cô làm cái gì vậy, em chỉ đứng bên ngoài phòng học, không hề có chút liên quan nào với trò đùa này!"

"Không chút liên quan? Em còn dám nói không chút liên quan? Cậy vừa rồi vì sao em không vào cửa, khẳng định là vì đã biết bên trong có thùng nước, cố ý dẫn tôi mở cửa. Tôi đã sớm nhìn ra thứ cản trở em có bất mãn với giáo viên toán học là tôi mà, nhưng không ngờ tới tâm địa em ác độc như vậy, biến cô giáo thành như vậy em rất vui vẻ đúng không? Tôi vốn tưởng rằng em chỉ là bộ dáng xấu đầu óc ngu dốt mà thôi, không ngờ tâm địa em còn ác độc như vậy, người như em còn sống để làm gì, còn không bằng chết đi cho khỏi chật đất!" Móng tay dài đỏ tươi của Hoàng Oánh thiếu chút nữa đâm vào mặt Bạch Vi.

Bạch Vi nhẹ sửa huy chương trước mặt, ánh mắt liền phát lạnh, "Em vừa nghỉ bệnh xong mới đi học lại, trước đó em thậm chí còn chưa bước vào cửa lớp, người trong lớp hẳn đều biết. Lại nói, vừa rồi là em chuẩn bị vào cửa, cô đột nhiên vội vã chạy tới, sau đó không nói hai lời đẩy em qua một bên, cướp vào cửa, em cũng không cho rằng mình có thể cao minh tính kế hành vi của cô luôn đâu, cô cảm thấy sao?"

"Em..." Hoàng Oánh nhất thời có chút nghẹn lời, sau đó không quan tâm bắt lấy Bạch Vi một phen. Bạch Vi cảm giác cổ tay áo bị nắm phát đau, mày nhăn càng chặt, bên kia Hoàng Oánh đã mở miệng, "Không phải em thì còn có thể là ai? Trong lớp học ày trừ em ra còn ai hận tôi như vậy? Vừa rồi em chính là cố ý đứng ở chỗ này dẫn dụ tôi, đừng cho là tôi không biết."

"Đúng vậy đúng vậy, cô, Chương Bạch Vi nói dối đấy, chúng em tận mắt nhìn thấy cô ta đặt thùng nước ở trên cửa, có phải hay không?" Đường Khả Hân đột nhiên mở miệng, trong mắt tràn đầy ý xấu.

"Đúng vậy, chúng em đều thấy được, Chương Bạch Vi cô còn không nhanh nhận sai với cô đi, sao còn có thể chối quanh chối co như vậy chứ?" Vài người qua lại tốt với Đường Khả Hân cũng bắt đầu ồn ào.

Bạch Vi mắt lạnh nhìn qua, cô cảm giác từ bây giờ sẽ không bao giờ xem những người trước mặt là những đứa trẻ nữa, một đứa trẻ có thể trợn mắt đổ oan cho bạn học của mình sao? Có lẽ bọn họ chỉ muốn đẩy ra một người gánh vác trách nhiệm, lại không biết như thế đối với Chương Bạch Vi mà nói là đả kích đến thế nào sao?

"Ai, sao các cậu có thể..." Trình Lập Dương đứng lên dường như muốn nói cái gì đó, Tưởng Du Du lập tức ở dưới bán kéo góc áo hắn một chút. Trình Lập Dương có chút nghi hoặc nhìn cô một cái, thấy cô liều mạng nháy mắt với mình, hơi có chút khó hiểu ngồi xuống.

"Nhìn xem, nhìn xem! Không phải tôi oan uổng em đúng không. Mọi người đều nói như vậy, em còn muốn chống chế! Chương Bạch Vi, việc hôm nay tôi chắc chắn không bỏ qua..." Hoàng Oánh thuận theo nói, "Lần này xem tôi không đuổi học em, tôi liền theo họ của em!"

"Sao lại thế nào? Cả tầng lầu đều nghe lớp chúng ta ồn ào náo loạn... Ôi, cô giáo Hoàng cô làm sao vậy?" Chủ nhiệm lớp Vương Ích đi tới, cực kỳ cả kinh.

Minh Hàn đi phía sau ông, thấy Bạch Vi còn đứng ở cửa, bước nhanh tới, đứng ở bên người cô, nhỏ giọng hỏi, "Làm sao vậy? Cô không sao chứ?"

Bạch Vi còn chưa trả lời, chợt nghe Hoàng Oánh lớn tiếng nói, "Còn không phải là..."

"Cô giáo Hoàng!" Bạch Vi đột nhiên mở miệng.

"Cái gì? Tôi nói cho em biết, lần này..." Nhìn hai mắt Bạch Vi, lời còn lại Hoàng Oánh làm thế nào cũng đều nói không được, bà đột nhiên cảm thấy đầu cực kỳ choáng váng, lại không cách nào ngăn chặn được, phảng phất như có một tầng lực lượng kỳ dị đang quấy phá, sau đó mọi người nghe bà nói, "... Chuyện lần này khẳng định không có liên quan đến em, cô biết, tuy rằng cô lớn tuổi, nhưng chút năng lực nhận biết vẫn là có, tôi nói cho các em biết, trăm ngàn đừng để tôi điều tra ra, nếu không một đám cũng không có trái cây ngon để ăn.

"Ai, cô Hoàng, không phải vừa rồi mọi người đều đã làm chứng sao? Chính là do Chương Bạch Vi làm." Đường Khả Hân có chút nóng nảy, Hoàng lão mẹ này đáng lẽ đã làm rất tốt rồi sao bỗng nhiên sửa miệng, nếu để cho Hoàng lão mẹ điều tra ra đằng sau chuyện này là mình giở trò quỷ, sau này cô còn có ngày lành nào, không được!

"Đường Khả Hân, em đủ rồi! Có phải Chương Bạch Vi hay không chút năng lực nhận biết ấy tôi còn không có sao? Dù sao tôi sẽ điều tra ra, từng người một chờ đó cho tôi, hừ!" Nói xong, Hoàng Oánh dậm chân một cái, mang theo một thân rác rưởi rời đi.

Bạch Vi nhìn bóng lưng bà ta, ánh mắt không có chút dao động, xoay người liền đi vào lớp.

Đi ngang qua đám học sinh trong lớp, không ai nguyện ý nhìn cô, thì ra đám người này cũng biết ngượng ngùng à, thật là mở rộng tầm mắt nha!

"Được rồi, được rồi, tiếp tục học đi, vừa sáng sớm liền nháo loạn như vậy, hôm nay ai trực nhật, nhanh quét dọn nơi này cho sạch đi, thật là, chẳng có ai khiến tôi bớt lo được cả!" Vương Ích hòa giải nói.

Mà Bạch Vi phát hiện một tuần không đến lớp, bàn học của mình nghiễm nhiên trở thành chỗ đổ rác của tất cả mọi người. Bên trong bàn học nhét đầy rác, tất cả sách vở bên trong bàn đều bị vứt lung tung lên bàn học, bên trong hộc còn bị người dùng bút màu rực rỡ vẽ lung tung.

"Là ai làm?" Giọng của Bạch Vi không lớn, lại thành công khiến cho tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn cô.

"Là ai làm thì tự mình nhận đi, tôi không nói lần thứ hai." Bạch Vi mắt lạnh nhìn mọi người, bọn họ càng yên lặng, giống như tất cả mọi người đều đang chờ kịch hay phía sau.

"A, Chương Bạch Vi, bây giờ cô đu bám được Minh Hàn, liền hoành hành rồi. Tôi ncho cô biết, bàn của cô đều là do tôi làm, có bản lĩnh thì cô cứ đuổi học tôi đi!" Hiện tại Trương Nguyên đã không còn bộ dáng ngượng ngùng đỏ mặt khi đôi diện Đường Khả Hân nữa, cả người đều bánh trướng, trong mắt tràn đầy uy hiếp, rất giống như tin tinh lớn đang diễu võ dương oai.

"Bạn học Trương Nguyên, em đang làm gì vậy? Ngồi xuống!" Vương Ích đi đến chuẩn bị ngăn cản.

Học sinh tinh thông thể dục, gia cảnh lại giàu có và đông đúc, người này thật có tư cách bành trướng. Bạch Vi nhìn hắn, đang chuẩn bị tiến lên, đột nhiên một bóng dáng màu trắng bước nhanh hơn cô một bước, một quyền đánh lên người tinh tinh lớn kia, sau đó một cước dẫm lên ngực đối phương. Không biết vì sao, bộ dáng Minh Hàn dẫm không hề nặng, Trương Nguyên lại liên tục kêu thảm thiết, lớp học nhất thời trở nên hỗn loạn.

"Đừng đánh nhau, bạn bè với nhau sao lại đánh nhau chứ?" Đây là Vương Ích.

"A, anh Nguyên nhanh đứng lên đả đảo tiểu bạch kiểm kia đi chứ!" Đây là phẩn tử kích động e sợ chưa đủ loạn.

"Đây cũng là bàn học của tôi, hy vọng bạn học Trương lần sau đừng làm chuyện như vậy nữa." Đây là Minh Hàn, biểu tình còn rất nghiêm túc, nếu là xem nhẹ bàn chân đang giẫm lên ngực Trương Nguyên kia, cùng tiếng kêu thảm thiết của đối phương, người bên ngoài thực sự có khả năng tin tưởng người nọ là đang thương lượng với Trương Nguyên.

"Đủ rồi!" Vương Ích đột nhiên hét lớn một tiếng, vỗ mạnh bàn một cái, bộ dáng cực kỳ tức giận, "Các em xem lớp học bây giờ thành cái gì rồi, có còn muốn đi học nữa hay không? Hả? Người nào còn chưa về chỗ ngày mai đều viết bản kiểm điểm một vạn chữ nộp cho tôi! Trương Nguyên, Minh Hàn, buổi chiều gọi phụ huynh đến, bây giờ hai em cũng đừng lên lớp nữa, theo tôi đến văn phòng, vô pháp vô thiên, một đám, vô pháp vô thiên!"

"À, đúng rồi, lát nữa hai bạn học theo thầy đưa một bộ bàn đến đây, Chương Bạch Vi em cũng đến đây, thầy an bài cho em một bộ sách giáo khoa mới. Sau này nếu còn để tôi nhìn thấy bạn nào vứt rác lên bàn bạn học, đều viết bản kiểm điểm một vạn chữ cho tôi, không đưa tôi liền gọi phụ huynh lên, tôi còn không trị được các em sao, hừ!" Nói xong, Vương Ích dẫn đầu rời đi phòng học.

Ở phía sau ông, Trương Nguyên xoa ngực hít khí lạnh theo sau, cách Minh Hàn rất xa.

"Lại thiếu cậu một lần..." Bạch Vi đuổi kịp bước chân của Minh Hàn, nhỏ giọng nói.

Minh Hàn chính là quay đầu cười với cô, "Không cần đặt ở trong lòng."

Bạch Vi cũng cười theo.

Mà trong lớp, Đường Khả Hân nhìn thấy hình ảnh Minh Hàn cùng Chương Bạch Vi tươi cười với nhau, nắm chặt di động trong túi. Chương Bạch Vi, đây là mày tự tìm!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây