Thẩm Mặc đứng dậy rời khỏi ghế, anh đi thẳng lên phía lầu. Thấy vậy bà vội nói với theo.
"Thẩm Mặc, con có nghe mẹ nói gì không? Thẩm Mặc..." bà quát lớn.
Thẩm Mặc nhẹ quay đầu lại nói với bà "Dù sao đi chăng nữa con cũng không lấy cô ta đâu"
Đàm Lệ Uyên ngồi lại ghế không có ý định đuổi theo anh nữa nói:
"Con là đang muốn mẹ tức chết mới có thể vừa lòng đúng không? nếu năm gia đình chúng ta vỡ nợ gặp khó khăn lúc con mới được năm tuổi mà không nhờ ba Kiều Hân giúp đỡ thì gia đình mình có được như ngày hôm nay không hả. Bây giờ hai gia đình đang có ý định kết thông gia cũng coi như là đền đáp lại thay cho lời cảm ơn, Kiều Hân nói con bé cũng thích con rồi"
"Nếu mẹ muốn đền ơn gì đấy thì đi mà cưới cô ta. Con đã nói rồi, con nhất định sẽ không bao giờ cưới người con gái nào khác ngoài Nhiên Nhiên" Anh rứt khoát nói.
Đàm Lệ Uyên nói "Con sao lại có thể phụ tình cảm của con bé như vậy chứ, nếu con bé mà biết mình đường đường là một thiên kim tiểu thư danh giá mà nhiều người muốn cô ấy là bạn gái xũng không được như vậy lại bị người mình sắp cưới từ hôn thì sẽ còn mặt mũi nào nữa. Vả lại con bé cũng thích con rất nhiều mà nói hơn nữa là yêu con từ lâu rồi. Con mà làm vậy thì con bé sẽ đau khổ biết bao"
Thẩm Mặc quay lại nhìn bà sau đó nhếch môi cười lạnh "Đau khổ sao? một vị thiên kim tiểu thư danh giá xinh đẹp chứ gì, như vậy mà cũng biết đau khổ! một người như cô ta thì biết cái gì về tình yêu mà cũng đau khổ. Vậy mẹ thử nghĩ xem vậy Nhiên Nhiên khi cô ấy sẽ như thế nào, sẽ đau khổ ra làm sao? lấy đau khổ của người khác để làm hạnh phúc cho mình à"
Đàm Lệ Uyên như trôn chân tại chỗ, ở cổ họng ngẹn ứ không thể nói ra lời nào mà dù sao bà có muốn nói hay không đi chăng nữa cũng không có gì để nói. Thẩm Mặc thấy vậy tiếp tục lạnh nhạt nói.
"Cuối tháng này con sẽ về nước, còn mẹ có đồng ý hay không con cũng về. Từ trước con đã hứa với cô ấy là chỉ một năm sẽ về mà bây giờ cũng đã hai năm rồi, nếu không nhờ mẹ ngăn cản kịch liệt thì con có ở lại đến bây giờ không?"
Đàm Lệ Uyên đột nhiên phản kháng "Con nói cái gì? mẹ không cho con đi đâu hết. Đứng lại, Thẩm Mặc mau đứng lại cho mẹ, nếu như mà hủy hôn với bên phía gia đình đó như vậy thì ba mẹ còn có mặt mũi nào để mà gặp họ được chứ hả!"
"Việc đấy là của mẹ, mẹ tự làm ra thì tự giải quyết đi. Với lại từ trước đến giờ con cũng đã nói câu nào là đồng ý lấy cô ta...Dù sao đi nữa con cũng về nước"
Thẩm Mặc tuyệt tình nói xong những lời đấy chân bước lên lầu mặc cho phía sau mẹ anh có đang chửi bới trách móc như thế nào.
Xoảng
Đột nhiên có một tiếng động van lên làm cho anh chú ý xuống thì đập ngay vào mắt là hình ảnh mẹ mình đang nằm trên sàn nhà ở bên cạnh có vài ấm chén đổ vỡ mặt bàn cũng bị nghiêng theo, bà đang nằm bất động ở dưới sàn cùng với một dòng máu ở ngay đầu chảy ra loang lổ trên nền gạch.
Thẩm Mặc anh bây giờ không thể nào suy nghĩ gì nhiều được nữa liền chạy đến chỗ bà.
"Mẹ, mẹ có sao không? mẹ đừng làm con sợ mà. Để con đưa mẹ đến bệnh viện"
Thì ra lúc nãy khi bà định đuổi theo anh thì lại bị vấp vào cạnh bàn nên ngã đập đầu xuống đất, bàn vì độ rung nên rơi hết ấm chén xuống đất. Anh bế người bà lên đi ra ngoài.
"Thiếu gia, bà chủ bị làm sao vậy?"
Một cô người hầu chạy lại phía anh khi nhìn thấy tình trạng bà như vậy thì không khỏi hốt hoảng.
Anh lạng lùng nói "Mau gọi xe đưa bà đến bệnh viện"
"Vâng, vâng em đi gọi ngay"
Một ít lâu sau thì chiếc xe đã dừng ngay trước cổng biệt thự thẩm gia. Anh nhanh chóng đưa bà lên xe ngồi, vì do bà đang trong tình trạng nguy kịch nên xe bắt đầu lăn bánh đi rất nhanh.
Bệnh viện này là bệnh viện giỏi nhất ở nước, đây là bệnh viện trung tâm lớn mạnh là nơi tập chung nhiều bác sĩ giỏi có tay nghề cao.
Đến bệnh viện anh bế bà vào trong, các bác sĩ đang ngồi trực thấy tình hình Đàm Lệ Uyên như vậy liền chạy ngay lại. Một nữ bác sĩ đã rất nhanh đẩy giường đẩy cấp cứu đến.
Bà rất nhanh đã được đưa đến phòng cấp cứu, anh ngồi ở phía phòng chờ cấp cứu. Kiều Hân đã đi đến khi nghe tin bà bị vậy. Chẳng là hồi nãy cô đến nhà anh thì nghe mấy người hầu nói vậy liền hớt hãi chạy vội ngay đến bệnh viện.