Khi trên trời đã không còn náo động , trở lại một màn đêm vô cùng tĩnh lặng , bà lật đật chống gậy ra ngoài phát ba phong bao lì xì đỏ vẫn không ngừng nhai trầu xoa đầu ba đứa nhỏ chúc cát tường may mắn .
Thẩm Mặc cũng chuẩn bị phong bao đáp lại , nội tươi cười tít mắt .
" Thằng bé này như thế , lại trưởng thành sớm thế ! chu toàn mọi việc thật không có điểm trừ cô gái nào sau này phải may mắn lắm mới có thể trở thành người yêu của con được "
Nhiên Nhiên bất giác quay sang đối phương mỉm cười , bà nói đúng cô hẳn là một người con gái may mắn lắm mới làm được người yêu của cậu .
Kiên nhìn đồng hồ sốt ruột bảo " Em với anh đi hái lộc đầu xuân đi , chị ở nhà thôi nhá để mình em với anh đi cho tự nhiên "
" Ờ nếu có cho chị cũng không đi cùng đâu , nên cứ yên tâm đi cùng đi nhá "
Miệng bà nhai trầu " Hai đứa này cứ như chó với èo ấy , hai đứa đi nhanh rồi về , con gái con nứa ở nhà là phải . Nhiên Nhiên ở nhà giúp bà hạ cỗ bà muốn nghỉ một lát , người già rồi giờ vô dụng vận động một chút cả người liền đau ê ẩm "
" Vậy bà cứ nghỉ ngơi đi để con dọn cho , hai người cứ đi đi nhá "
Kiên kéo Thẩm Mặc ra cổng , cậu cố quay đầu lại " Nhớ đợi tôi đấy "
Cô đứng trên hiên cửa gật đầu . Kiên đưa Thẩm Mặc ra một ngôi chùa nhỏ đầu phố . Kiên đột nhiên hỏi .
" Anh có yêu chị Nhiên Nhiên thật lòng không ?"
" Dĩ nhiên là có "
" Vậy là em yên tâm rồi , ngày bé lúc em mới là đứa trẻ sáu tuổi lần đầu tiên em nhìn thấy chị Nhiên anh biết em suy nghĩ cái gì không "
" Làm sao mà anh biết được "
" Em nghĩ sau này nhất định em sẽ lấy chị ấy làm vợ đấy , sẽ bảo vệ chị ấy không cho bất kì ai làm thương tổn chị ấy "
" Đúng là trẻ con nhờ "
" Lúc đó em đúng là trẻ con thật , sau này lớn lên khi em biết em và chị ấy cùng chung một huyết thống nên tuyệt đối sẽ không có cái loại tình cảm ấy được . Em phải mất một thời gian để cân bằng tâm lí đấy , có lúc còn trách sao số phận nghiệt ngã em không muốn làm em họ của chị ấy "
Thẩm Mặc kinh ngạc " Thế còn bây giờ ?"
" Anh yên tâm , giờ em cũng đã trưởng thành rồi mà có những chuyện em đã suy nghĩ rất nhiều năm trở nên chính chắn em có thể chấp nhận được sự thật . Rốt cuộc xem chị ấy là chị họ nên rất mong chị ấy rất hạnh phúc , hứa với em đừng bao giờ bỏ rơi chị ấy , giúp em bảo vệ chị ấy nha "
Thẩm Mặc ánh mắt đầy kiên định " Anh hứa "
" Hi vọng sau này anh sẽ mang lại ấm áp cho chị ấy "
Thẩm Mặc vỗ vai Kiên " Về thôi chàng trai , anh nhất định sẽ khiến chị em hạnh phúc "
" Về thôi , anh nói vậy là em yên tâm rồi "
Hai người chở về đã thấy Nhiên Nhiên ngủ gục từ bao giờ , Thẩm Mặc lấy áo khoác choàng lên vai đối phương cô lúc này y như một con mèo nhỏ , cô bật dậy bộ mặt còn mơ màng .
" Ơ ! hai người về rồi đấy à , mấy giờ rồi "
" Hai giờ " anh lẩm bẩm .
" Vậy là đã ngủ từ rất lâu rồi đấy à không ngờ lại ngủ lâu như vậy "
"Hai người nói chuyện đi em đi ngủ trước đây , lát anh Thẩm Mặc vào ngủ sau nhá , hai người nhớ đừng làm gì mờ ám đấy "
" Cái thằng hâm này , ăn nói lung tung muốn ăn đập không ?"
" Em nói đùa đấy , em đi ngủ đây " Kiên vào nhà .
Thẩm Mặc lúc này mới ngồi sát bên cạnh cô , cô thủ thỉ " Không mệt à ? , từ Mĩ về vây giờ vẫn còn thức không nghỉ đi "
" Tôi làm tất cả là vì cậu , hiểu không ? . Cái này cho cậu này "
Thẩm Mặc đút tay vào túi áo khoác lấy ra một cái hộp quà nhỏ, cậu mở ra là một đôi nhẫn bằng vàng trắng sáng lóng lánh .
" Hai ta mỗi người một chiếc , sau này dù có sảy ra chuyện gì đi chăng nữa đi một vòng cuối cùng chúng ta sẽ trở về bên nhau "
" Món quà này quý quá , tôi tuyệt đối không dám nhận đâu . Chờ sau này cậu làm ra tiền rồi tặng tôi "
" Mua cũng mua rồi nếu cậu không nhận tôi sẽ vứt cả hai chiếc xuống sông đấy "
Nhiên Nhiên không nói gì , cô cẩn thận đưa ngón áp út ra trước mặt cậu , cậu nâng bàn tay bé nhỏ lên khẽ đeo vào , chiếc nhẫn càng trở nên sáng lóng lánh trên bao giờ hết .
" Cậu rất đẹp , thật sự đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời cả đời này ngoại trừ cậu ra tôi sẽ không yêu một ai đâu "
" Cậu cũng vậy mà , cậu là mặt trời sáng nhất trong lòng tôi , tôi sẽ nắm tay cậu cho dù con đường phía trước có nhiều trông gai như thế nào , chỉ cần cậu đừng buông tay "