Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

98: Chương 98


trước sau



Sau khi cô tỉnh lại mọi người đưa cô về nhà. Khi vè đến cửa đã thấy Lục Cẩn Hiên và Lục Nhã Nhã cùng với em trai Tuấn anh đang ngồi ở ghế khuôn mặt mừng rỡ chạy ra đón cô.

"Con/chị đã nhớ lại thật sao?" Mọi người đồng thanh.

Cô bước chân đi vào trong nhà, đôi chân dài thanh thoát bước đến bên ghế ngồi xuống, rồi nở một nụ cười nhìn mọi người đang ngồi xung quanh. Phía sau là Thẩm Mặc và cả hai người là Lệ Hoa, Lâm Hạo.

"Hai bác, cậu ấy vừa mới nhớ lại rồi" Lệ Hoa nói.


"Như vậy thì tốt quá rồi" Lục Nhã Nhã nói.

Ngày hôm đó mọi người mở tiệc ăn mừng rất vui vẻ.

Mùa nghỉ hè bắt đầu chãi qua êm đềm, mọi người về quê của cô chơi mấy tháng nghỉ hè. Thẩm Mặc đã kêu người đi điều tra những kẻ đã bắt cóc cô nhưng cũng không được, chúng như bay hơi khỏi trái đất không một dấu vết hoặc là thế lực của bọn chúng quá lớn có thể che mắt qua công an. Tình huống trở lại bất lực cậu cho người ngừng tìm kiếm để mọi chuyện lắng xuống, khi đó kẻ địch mới sơ suất để lộ manh mối.

Hết hè rất nhanh mọi người lại quay lại đi học năm học mới, cô được Thẩm Mặc kèm cặp nên học khá tốt nhưng vẫn còn kém xa cậu mấy cấp bậc. Cuối cấp rồi ai cũng ôn thi tới tấp không còn quan tâm đến những thứ chuyện tình cảm vu vơ hay việc không liên quan đến học...

Thẩm Mặc thấy cô chăm chỉ học như vậy cũng không làm phiền cô nữa cứ để cô tự nhiên, thấy cô nỗ lực học như vậy cậu cũng vui vài phần.

Cuối năm Thẩm Mặc và cô đăng kí vào chung trường đại học y, kết quả là hai người đã đậu hết. Nhiên Nhiên vẻ mặt vui mừng nhìn kết quả được dán trên bảng thông báo nhảy lên người ôm chầm lấy cậu, mặc cho bao ánh mắt ghen tị có, ngưỡng mộ có đang nhìn về phía mình.

Thẩm Mặc đưa cô về phòng, cậu thuê một căn nhà ở gần trường y để hai người có thể tiện đến trường hơn, vui vẻ trưa được bao lâu thì một cuộc gọi của mẹ cậu đã cắt ngang dây tơ hồng định mệnh.

Thẩm Mặc tính tình tuy nhìn cương quyết, thích làm theo ý mình như vậy nhưng lời của ba mẹ là lệnh trời không thể nào không nghe, mà lần này cậu vừa ra trường tin đồn cậu hẹn hò với một cô gái nào đó lại cùng nhau vào trường y làm việc, bà ngồi trên ghế nhíu mày lại tức giận.


Từ khi nào mà một thằng bé hay nghe lời bà mà giờ lại có thể tự quyết định như vậy chứ, tương lai cậu sau này phải là ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc công ti gia đình...phải là một người nổi tiếng, nối tiếp sự nghiệp của gia đình vậy mà lại vì một con bé nào đó cùng nhau làm việc, lại cùng nhau thi vào cùng một trường ăn chung ở chung.

Những tin đó làm bà tức giận mà bắt cậu qua nước mĩ cùng cả bố và mẹ làm việc, tuy cậu nhất quyết đòi ở lại nhưng lại không thể...

"Mẹ à!..tại sao mẹ cứ luôn bắt con làm theo ý mình chứ...con yêu cô ấy là thật lòng, sao mẹ không cho con được chọn người mình yêu, không cho con tự chọn sự nghiệp của mình được chứ"

Thẩm Mặc đang đứng ở nhà về sinh nói, vì đang cùng ăn với cô mà bà gọi đến nên cũng bất tiện xin ra ngoài nghe. Nhiên Nhiên cảm thấy chưa bao giờ cậu nghe điện mà lén lút với mình như vậy liền đi theo, cô không có ý muốn nghe lén mẹ con họ nói chuyện nhưng khi nghe đến bà không chấp nhận cho cậu và mình đến với nhau thật sự rất buồn.

Tiếng nói của mẹ Thẩm Mặc phát ra từ bên trong loa điện thoại, giọng điệu tức giận...như núi lửa tuôn trào.

[Không ngờ con lại có thể bỏ ba mẹ mà đến bên một con bé gia đình không có địa vị, không có gia thế như vậy. Ngày trước khi mẹ cho con về nước để học cũng là vì muốn con không quyên Việt Nam là quê hương mẹ sinh ra, muốn cho con hiểu rõ về VN cũng như tiếng nói...Nhưng không ngờ con lại có tình cảm với con bé nghèo hèn như vậy, người mà con phải lấy là những vị tiểu thư danh giá, đức cao vọng trọng. Con tương lai phải là một vị chủ tịch đứng trên vị trí cao nhất, điểu khiển sự nghiệp cho gia đình ta...Tất cả những lời mẹ nói con hiểu chứ]

"Mẹ...con biết nhưng mà"

[Nếu con không qua đây, mẹ sẽ chết đi cho con vừa lòng...rồi con muốn làm gì thì làm, muốn cưới ai thì cưới] Giọng nói bà phát ra từ bên trong điện thoại không giống người đang nói đùa.

Thẩm Mặc nghe vậy cũng bất lực, chỉ sợ bà nói là sẽ làm thật, từ trước tới nay bà không bao giờ biết đùa.


"Nhưng con yêu cô ấy, con không muốn rời xa cô ấy"

[Nếu con về làm điều hành tốt việc công ti, mẹ sẽ xem xét được] Bà nói chắc chắn.

Khi nghe bà có thể sẽ đồng ý liền vui mừng nói "Nếu mẹ mà tác thành cho tụi con thì mừng quá, con về nước là được chứ gì!"

[Vậy mới đúng là con trai của ta]





trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây