Nhớ Em

27: Chán ghét


trước sau

Editor: Yang Hy.

Khương Tuệ thấy Trì Yếm như không biết đau, cô cũng quật cường không buông tay.

Anh khẽ nhíu mày, cái gì cũng không nói.

Thời điểm bọn họ trở lại đại viện, Khương Thủy Sinh còn chưa trở về, lúc này Trì Yếm lúc này mới buông cô ra, chân Khương Tuệ bị bong gân không quá nghiêm trọng, ngâm nước lạnh một lát chỉ còn thấy đau một chút, cô đi vào trong nhà, trong lòng tức giận lại mê mang, không muốn nhìn anh.

Toàn thân trên dưới đều nhỏ nước, anh đứng ở bên ngoài đại viện. Thấy cô vào nhà, anh mới đi về hướng Tôn gia.

Khương Tuệ bây giờ rất chán ghét Trì Yếm và Đoạn Linh, liếc mắt một cái cũng không muốn.

Cô nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, cũng may mùa hè không quá lạnh. Khương Tuệ sợ cảm mạo, vội vàng uống thuốc.

Tới chạng vạng, mưa ít đi một chút, Khương Thủy Sinh mới kéo một túi hàng hóa lớn trở về.

Khương Tuệ bình tĩnh lại, lửa giận cũng tiêu không ít.

“Tuệ Tuệ, mắt cá chân làm sao vậy?”

Khương Tuệ cúi đầu nhìn, chạm vào nước ấm, mắt cá chân của cô có chút sưng đỏ, hơn nữa đi đường cũng có chút gian nan nên Khương Thủy Sinh đã nhìn ra.

Khương Tuệ há miệng thở ra, nhìn khuôn mặt mỏi mệt nôn nóng của ba, cuối cùng cười lắc đầu: “Không cẩn thận bị té, ngày mai sẽ đỡ thôi.”

Khương Thủy Sinh nhẹ nhàng thở ra.

“Ba, sao ba về trễ vậy?”

“Ba nhìn thấy trời sắp mưa mà dì Hồng còn đang đẩy xe, nên ba giúp dì ấy đẩy xe về nhà.” Hắn giải thích, “Thảo dược cũng không thể gặp mưa, ba đi mượn mấy cái túi để che.”

Hai cha con ăn cơm chiều, sự khó chịu trong lòng Khương Tuệ cũng có chút bình ổn xuống.

Cô biết chuyện hôm nay Đoạn Linh chỉnh mình không thể để Khương Thủy Sinh biết, nếu không Khương Thủy Sinh nhất định sẽ đi đòi lại công đạo.

Ba của cô không phải Tôn Thần, cũng không phải Đoạn Thiên Hải, hắn chỉ là một người ba bình thường trên thế. Với tính cách của Đoạn Linh, nhìn kết cục của Lâm Văn Văn liền biết, Đoạn Linh không ít lần tìm Lâm Văn Văn gây phiền toái.

Nếu Khương Thủy Sinh thật sự đi, xuỷ ra chuyện gì khó có thể đoán trước.

Tuy nhiên có thể nói cho Tôn Thần, Đoạn Linh dù sao cũng là cháu gái ruột, hắn là người chính trực, phải có nghĩa vụ dạy dỗ.

Đến lúc đó dù Đoạn Linh ghi thù, cũng chỉ ghi lên đầu cô mà sẽ không chú ý tới Khương Thủy Sinh.

Đoạn Linh thay quần áo, lạnh mắt nhìn Trì Yếm: “Tôi nói anh không được đi, vì sao anh còn đi?”

Trong đôi mắt đen nhánh của Trì Yếm không có bất cứ cảm xúc gì, thanh âm anh cũng đạm mạc như ánh mắt: “Đoạn tổng kêu tôi để mắt đến cô, đừng để cô gặp rắc rối.”

Đoạn Linh hừ một tiếng: “Ba tôi sợ tôi bị đau nhất.”

Trì Yếm kéo kéo khóe miệng, trong mắt lại không có nửa phần ý cười.

Chuyện này cũng không thể trông cậy vào Đoạn Linh chột dạ, anh cũng không muốn để cô ta chột dạ.

Tôn Tiểu Uy thấy Đoạn Linh ướt dầm dề trở về đã hoài nghi, sau đó cậu thấy Lương Thiên Nhi kinh hoảng, Tôn Tiểu Uy tuy hoài nghi, nhưng trong lòng chính là vui sướng khi người gặp họa.

Nhưng ngày hôm sau cậu ta thấy mắt cá chân của Khương Tuệ sưng lên, gần như giống y chang Đoạn Linh, không đợi Khương Tuệ nói chuyện này cho cha cậu, Tôn Tiểu Uy liền bùng nổ.

Dù sao cậu ta cũng biết rõ tính cách của chị họ mình.

Cậu lôi kéo Khương Tuệ, tức giận đến phát run: “Khương Tuệ, tớ đi đánh chết cái thứ ác độc kia để lấy lại công đạo cho cậu.”

Cậu ta đâm đầu chạy về nhà.

Khương Tuệ cực kỳ bất đắc dĩ, may là Khương Thủy Sinh đã ra ngoài, cô nhíu mày đi theo Tôn Tiểu Uy.

Tôn Tiểu Uy kéo Đoạn Linh đang gấp giấy ở trong sân, hung hăng đẩy cô ta một cái.

Tuy nhỏ hơn Đoạn Linh hai tuổi, nhưng đang tức giận, cậu ta dùng khuỷu tay đã đẩy ngã được Đoạn Linh.

“Tôn Tiểu Uy, mày dám đẩy tao!”

“Chị xem tôi có dám không!” Cậu ta tức giận đến sắp không còn lý trí, cầm lấy cây gậy ba hay dùng đánh cậu trong viện để đánh Đoạn Linh.

Đoạn Linh cũng không khách khí, thấy cậu điên, dứt khoát cầm được cái gì liền ném vào người cậu ta. 

Ly nước trên bàn đập vào vai Tôn Tiểu Uy, gậy của cậu cũng đánh vào tay của cô ta.

Đoạn Linh hét lên một tiếng, Khương Tuệ vừa lúc thở hồng hộc đi đến cửa Tôn gia.

Chị em hai người đánh đến khó phân thắng bại, Tôn Tiểu Uy kéo tóc Đoạn Linh, tát vào mặt cô ta, Đoạn Linh cũng liều mạng cào mặt cậu.

Đoạn Linh ánh mắt oán hận, cô ta tức giận kêu: “Trì Yếm! Anh chết rồi sao?”

Trì Yếm nghe thấy thanh âm từ trong phòng đi ra, nhíu nhíu mày, giữ chặt sau cổ Tôn Tiểu Uy, ném sang bên cạnh.

Tôn Tiểu Uy ở trong tay anh ngã phịch xuống như gà con, ngồi ở trên mặt đất.

Cậu ta quát: “Anh là thứ gì mà dám động thủ với ông đây!” Từ phương diện nào đó mà nói, đây là điểm tương đồng duy nhất giữa cậu và Đoạn Linh, dù sao cũng là những đứa trẻ ngậm thìa vàng lớn lên.

Trì Yếm vừa muốn nói chuyện liền thấy cô bé từ ngoài cửa đi vào. Anh thấy cô an an tĩnh tĩnh đi vào, nâng Tôn Tiểu Uy đứng dậy.

Tôn Tiểu Uy đang giận dữ cũng ngây người, lửa giận như bong bóng bị chọc xì hơi, cậu ngơ ngác nhìn sườn mặt Khương Tuệ. Cậu chủ nhỏ Tôn gia dựa vào cánh tay mềm mại của cô bé, biểu tình dại ra, khuôn mặt chậm rãi đỏ lên.

Tôn Tiểu Uy ho khan: “Khương Tuệ, cậu sang bên cạnh ngồi đi, ông đây sẽ đi thu thập hai cái thứ linh tinh này.”

Khương Tuệ buông cậu ra, có chút đau đầu, vấn đề không phải giải quyết như vậy, nhưng cô biết Tôn Tiểu Uy tâm tư thuần túy, là vì cô mới làm như vậy.

Trì Yếm nhìn Khương Tuệ, bàn tay nắm chặt.

Đoạn Linh cả giận nói: “Mày nói ai là thứ linh tinh!”

Tôn Tiểu Uy nhướng mày: “Nói chị, và chó của nhà chị!”

Đoạn Linh lạnh lùng cười, cô ta nói: “Trì Yếm, xách Tôn Tiểu Uy ra ngoài, cho nó biết cái gì là tôn trọng chị nó.”

“Tôi khinh!” Cậu chủ nhỏ Tôn gia không sợ trời không sợ đất, khí thế ngất trời, “Dám thì tới đây.”

Trì Yếm lạnh mặt, đi về hướng Tôn Tiểu Uy.

Anh cao hơn Tôn Tiểu Uy rất nhiều, Tôn Tiểu Uy chỉ cao đến ngực anh.

Nhưng tay Trì Yếm còn chưa đụng vào Tôn Tiểu Uy, đã bị một bàn tay nhỏ mềm mại đánh vào.

Rõ ràng không đau không ngứa, nhưng tay anh bỗng nhiên run lên, cả người cứng đờ.

Trì Yếm nhìn Khương Tuệ, trong đôi mắt đào hoa của cô mang theo ý chán ghét nhàn nhạt, cô nói: “Anh đừng chạm vào, cậu ấy không cố ý,” cô lại quay đầu nói, “Tôn Tiểu Uy, chúng ta đi thôi.”

Trì Yếm hầu kết giật giật, gắt gao cắn chặt răng, vẫn là không thể ngăn cản sự chua xót lan rộng.

Lần đầu tiên anh rõ lập trường của mình như vậy, Tôn Tiểu Uy là người bảo vệ quang minh chính đại, mà anh đứng ở phía đối địch, dưới ánh mắt của cô xem ra anh vừa tệ hại vừa xấu xí.

Cô sẽ không bao giờ giống như khi còn nhỏ, ghé vào lưng che mưa cho anh, cũng sẽ không làm ra việc ngốc đến sau núi cứu anh.

Cô tốt như vậy, nhưng cô chán ghét anh.

Tôn Tiểu Uy nghĩ thầm, ông đây mới không cần đi, còn chưa thu thập Đoạn Linh xong đâu.

Khương Tuệ biết tính cách của cậu, vì thế nói: “Tôn Tiểu Uy, tớ tặng vịt cho cậu.”

Cô cười cười ôn hoà, đôi mắt mỹ lệ, Tôn Tiểu Uy hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì, nhưng hồn đã sắp bay mất, cậu ngơ ngác lặp lại: “Tặng, tặng cho tớ sao?”

“Ừm, cho cậu.”

Tôn Tiểu Uy kiêu căng nói: “Hừ, vậy hôm nay tạm thời buông tha cho Đoạn Linh, chúng ta đi thôi.”

Trì Yếm thu tay lại, tựa như cái đánh của cô còn lưu lại dấu vết trên người, làm trái tim anh đau nhói.

Thân thể anh cứng đờ, hồi lâu mới tỏ ra như không có việc gì, đút tay vào trong túi.

Chuyện này cuối cùng là Tôn Thần ra mặt giải quyết, Tôn Tiểu Uy thêm mắm thêm muối trào tố cáo.

Tôn Thần tự mình tới cửa xin lỗi, lại tặng rất nhiều quà, Khương Thủy Sinh vì thế mới biết chuyện. Khương Thủy Sinh tức giận đòi mạng, một phần quà cũng không cần, hắn đứng ở cửa la mắng Đoạn Linh.

Tôn Thần cười khổ, Khương Tuệ lại cảm thấy ấm áp trong lòng: “Chú Tôn, chú xin lỗi con nhận, còn quà thì chú đem về đi, con với ba sẽ không nhận.”

Tôn Thần nói: “Rất xin lỗi, tôi đã dạy Đoạn Linh, nhưng tôi không phải ba con bé, chỉ có thể nói vài câu, tôi đã nói lại với Đoạn Thiên Hải, kêu anh ấy dạy dỗ con gái cho tốt. Tuệ Tuệ, lão Khương, tôi thật sự xin lỗi hai người.”

Xảy ra chuyện như vậy, Tôn Thần cũng rất thất vọng về Đoạn Linh, hắn gửi cô ta về nhà.

Đoạn Linh giận dỗi nói: “Không đợi nữa, về nhà đi.”

Ngồi trên ô tô, nghĩ đến cậu cũng trách cứ mình, trong mắt cô ta xuất hiện một chút nước mắt, sau đó lại nghẹn vào. Cô ta nghĩ không chừng cậu còn ghi hận chuyện Tôn Tiểu Uy lúc nhỏ, Tôn Tiểu Uy mới là con ruột, mà cô ta chỉ cháu gái căn bản không tính là gì.

Lúc đi ngang qua nhà Khương Tuệ ở phía nam, cô quay đầu nhìn thoáng qua.

Thấy bộ dáng lãnh đạm mắt nhìn thẳng của Trì Yếm, trong lòng cô ta rốt cuộc cũng thoải mái một chút, không nhìn nhà Khương Tuệ nữa: “Bác Trương, chạy nhanh lên, tôi nhớ ba, cậu mắng tôi.”

Bác Trương thở dài: “Được, Tiểu Linh.”

Đoạn Thiên Hải nhận được điện thoại của Tôn Thần, nhíu nhíu mày, nhưng hắn nghĩ đến Đoạn Linh khuyết tật, hắn nhẹ nhàng nói hai câu rồi cho qua chuyện này.

Huống chi trong lòng hắn cũng có bất mãn, Tôn Thần chỉ trích con gái hắn, hắn còn chưa dạy dỗ Tôn Tiểu Uy, thế mà lại động thủ với chị mình vì người khác.

Nó rõ ràng biết Đoạn Linh để ý mặt nhât, vậy mà còn đánh vào mặt Đoạn Linh mấy cái.

Nghỉ hè rất nhanh liền trôi qua, đến khai giảng, Đoạn Linh và Trì Yếm đã là cao nhị (lớp 11).

Khoảng thời gian nghỉ hè còn lại Đoạn Linh rất vui sướng nên cô ta đã quên chuyện Khương Tuệ.

Cho đến một ngày nào đó, cô ta ngã xuống cầu thang.

Từ mũi chảy ra một vũng máu.

Các bạn học sợ tới mức thét chói tai.

Có người đi kêu Trì Yếm, Trì Yếm chậm rãi buông sách, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, từng bước một đi đến chỗ Đoạn Linh ngã.

Anh lạnh lùng nhìn cô ta, giống như đang nhìn một bãi thịt chết.

Xung quanh có người hoảng sợ nói: “Trì Yếm, cậu không đưa cậu ta đến bệnh viện sao?”

Trì Yếm bình tĩnh nói: “Người bị thương không thể di chuyển.”

Trì Yếm lấy di động ra, gọi điện thoại cho bệnh viện trước rồi lại gọi cho Đoạn Thiên Hải. Đầu kia điện thoại, Đoạn Thiên Hải khóe mắt muốn nứt ra.

Trong tiếng xe cứu thương, Trì Yếm ngồi xổm xuống bên người Đoạn Linh.

Xung quanh ồn ào nhốn nháo, anh vén tóc cô ta lên, khuôn mặt dính đầy máu. Đoạn Linh hoàn toàn mất đi ý thức, Trì Yếm thấp giọng hỏi: “Thế nào, cô chủ Đoạn Linh, đau không?”

Thân thể Đoạn Linh hơi hơi run rẩy.

Trì Yếm cười một chút.

Tiếng chuông vào học vang lên, các bạn học xem náo nhiệt cũng chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi trở lại phòng học. Trì Yếm vỗ vỗ đầu Đoạn Linh, giống như đang vỗ đầu con chó.

“Cô có thấy khó chịu không?” Tim của anh, vào kỳ nghỉ hè đó đã tan nát rồi. Hết lần này đến lần khác phải như con chó, cô ta chỉ chỗ nào phải đánh chỗ đó.

Trì Yếm chậm rãi lau khô máu trên đầu ngón tay, nhìn Đoạn Linh bị nâng lên xe cứu thương.

(Hy: Tự nhiên cảm thấy anh nhà ngầu quá ((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄))))

Chuyện này làm Đoạn Thiên Hải nôn nóng lại nổi trận lôi đình, Đoạn Linh ngã rất nghiêm trọng, phải nằm trong phòng phẫu thuật rất lâu, sau đó có thể phải nằm viện thêm hai tháng.

Răng cửa bị gãi một cái, não bị chấn động nhẹ, đùi phải bị gãy, xương mũi bị tổn thương.

Đoạn Thiên Hải tát vào mặt Trì Yếm: “Phế vật! Tao kêu mày trong coi con bé, mày dã làm cái gì hả!”

Trì Yếm cúi đầu, mặt không cảm xúc.

Đoạn Thiên Hải chờ Đoạn Linh có thể nói liền hỏi: “Tiểu Linh, ai đẩy con xuống?”

Trong mắt Đoạn Linh hiện lên sự oán độc, nhưng cô ta cẩn thận nghĩ lại, cái gì cũng không nhớ nổi. Hình như là cô ta thật sự tự ngã xuống? Nhưng đang yên lành, sao lại ngã xuống chứ?

Trường bọn họ là trường bình thường, cầu thang tất nhiên không có gắn camera theo dõi, hơn nữa Đoạn Linh là đi WC trở về thì xảy ra chuyện. Chuyện này muốn trách cũng không trách Trì Yếm được, bởi vì khi đó anh đang đọc sách trong phòng học.

Đoạn Linh và Đoạn Thiên Hải chỉ có thể tự nhận xui xẻo.

Đoạn Linh nằm viện, Trì Yếm không thể tiếp tục đi học.

Bởi vì anh thất trách, Đoạn Thiên Hải muốn đuổi việc anh, nhưng Đoạn Linh không đồng ý, dù sao năng lực của Trì Yếm quả thật là rất xuất sắc.

Đoạn Thiên Hải ngẫm lại cũng thấy đúng, đổi người khác sẽ không làm tốt hơn Trì Yếm.

Vì thế hắn dứt khoát để anh đến công ty làm việc vặt, chờ Đoạn Linh khoẻ lại đến trường học.

Trì Yếm đoán chắc kết quả này, bình tĩnh đáp ứng.

Tháng mười, anh bắt đầu đến công ty quần áo Đoạn gia, chỉ là làm tạp vụ ở tầng chót nhất.

Nhưng thời gian không qua bao lâu, đến cuối tuần anh nhịn không được đến sơ trung Ánh Dương một chuyến.

Vào một buổi sáng mùa thu mát mẻ, khuôn viên trường ngập trong tiếng nói cười vui vẻ.

Trên đường đi, anh mua một chiếc bánh kem đáng yêu màu hồng nhạt, đi vào bên trong vườn trường.

Trần Thục Quân nắm tay Khương Tuệ trở về từ canteen.

Lúc Khương Tuệ thấy Trì Yếm, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, kéo Trần Thục Quân đi đường vòng.

Trần Thục Quân hỏi: “Đó là… Trì Yếm sao?”

Khương Tuệ gật gật đầu.

“Anh ta tới đây làm gì vậy? Hình như còn cầm bánh kem nữa.”

Khương Tuệ nghĩ ngợi: “Chắc là tới xem em trai.”

...

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Yếm đến cứu Đoạn Linh trước, mọi người thông minh ngẫm lại liền rõ.

———

Cậu chủ nhỏ Tôn gia: Tuệ Tuệ, tớ đánh chị ta, tớ có tốt với cậu không?

Tuệ Tuệ: Tốt.

Trì Yếm: Tôi…

Tuệ Tuệ: Hừ, không nghe, anh đi đi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây