Những Chiến Binh Phần 1 Tập 3: Bí Mật Trong Rừng

6: Chương 4


trước sau

"Cái gì?" Tim Lửa sửng sốt đến độ không thể thốt nên lời. "Bà nói Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý có gốc gác từ bộ tộc Sấm?"

"Đúng." Hồ Xám liếm mảng lông ngực của bà hai cái. "Đó chính xác là điều ta đang nói với anh."

Tim Lửa choáng váng. "Tim Cây Sồi đã đánh cắp chúng?" chú hỏi.

Lông Hồ Xám dựng lên tua tủa, và bà bành môi ra sau gừ một tiếng. "Tim Cây Sồi là một chiến binh cao quý. Ông không bao giờ hạ mình đi bắt mèo con!"

"Tôi xin lỗi." sợ hãi, Tim Lửa dùn mình và oặt tai lại. "Tôi không có ý... Thật khó mà tin nổi!"

Hồ Xám khịt mũi, bộ lông của bà từ từ xẹp xuống trở lại. Tim Lửa vẫn còn lấn cấn với những gì bà vừa nói với chú. Nếu Tim Cây Sồi không bắt bọn chúng, thì có thể là bọn mèo phiến loạn đã đánh cắp chúng từ trại bộ tộc Sấm... Nhưng tại sao? Nếu vậy tại sao lại bỏ rơi chúng mau chóng đến thế, khi mùi bộ tộc Sấm vẫn còn vương trên lông của chúng?

"Thế... Nếu chúng là mèo con của bộ tộc Sấm, tại sao bà lại chăm sóc chúng?" chú lắp bắp. Có bộ tộc nào sẵn sàng nuôi mèo con của kẻ thù, vào đúng mùa khan hiếm mồi thật sự?

Hồ Xám nhún vai. "Tại vì Tim Cây Sồi đã yêu cầu ta. Lúc đó ông chưa là thủ lĩnh trợ tá, nhưng ông là một chiến binh cao thượng. Ta cũng mới vừa sinh con, nhưng tất cả đều chết vì cái lạnh khắc nghiệt, chỉ còn mỗi một đứa. Ta còn dư rất nhiều sữa, và cặp mèo bơ vơ tội nghiệp này sẽ không thể nào sống được tới lúc mặt trời lên nếu không ai chăm sóc chúng. Mùi bộ tộc Sấm trên người chúng chẳng bao lâu sau đã bay đi hết," bà tiếp. "Cho dù Tim Cây Sồi chưa nói ra sự thật là chúng xuất thân từ đâu, nhưng ta kính trọng ông ấy đủ để không hỏi gì thêm. Nhờ có Tim Cây Sồi, và nhờ có ta, mà chúng lớn lên thành những đứa trẻ khỏe mạnh và bây giờ họ là những chiến binh tài giỏi – mang lại danh tiếng lẫy lừng cho bộ tộc của họ."

"Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý có biết tất cả những chuyện này không?" Tim Lửa hỏi.

"Hãy lắng nghe cho kỹ," Hồ Xám gắt gỏng. "Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý không biết mảy may gì hết, và nếu anh tiết lộ với họ điều ta vừa kể cho anh, thì ta sẽ móc gan của anh ra và đem cho quạ ăn." Bà nhướng đầu về trước và bành môi, nhe răng ra trong khi nói. Bất chấp tuổi tác của bà, Tim Lửa cảm thấy sợ hãi.

"Họ không bao giờ nghi ngờ ta không phải là mẹ ruột của họ," Hồ Xám ngao. "Thậm chí ta còn nghĩ họ hơi giống ta nữa là đằng khác.

Khi bà nói, Tim Lửa cảm thấy cái gì đó khuấy động trong tâm trí chú, tựa như tiếng chiếc lá động đậy, tố cáo con chuột ẩn náu bên dưới. Chú cảm tưởng những gì Hồ Xám nói có ý nghĩa gì đó với chú, nhưng khi chú cố nắm bắt ý nghĩa đó thì nó lại vụt đi mất.

"Họ luôn luôn trung thành với bộ tộc Sông," Hồ Xám khẳng định. "Bây giờ ta không muốn lòng trung thành ấy bị phân chia. Ta có nghe lời đồn vế anh, Tim Lửa – ta biết anh từng là mèo kiểng – vì vậy anh phải hiểu hơn ai hết việc đặt một chân ở hai nơi có nghĩa là gì."

Tim Lửa biết mình sẽ không bao giờ để bất cứ mèo nào rơi vào tình trạng nhập nhằng vì không hoàn toàn thuộc về bộ tộc của mình mà chú phải chịu đựng. "Tôi hứa sẽ không bao giờ kể lại cho họ nghe," chú nghiêm trang meo. "Tôi xin thề trước bộ tộc Sao."

Bà mèo già thả lỏng và duỗi người ra, hai chân trước của bà xoải hết cỡ ra trước, mông bà nhổng lên không. "Ta chấp nhận lời thề của anh, Tim Lửa," bà đáp. "Ta không biết việc này có giúp được gì cho anh không. Nhưng có lẽ nó giải thích tại sao Tim Cây Sồi không bao giờ để một mèo bộ tộc Sấm nào làm tổn hại Bàn Chân Sương hay Lông Đá Quý. Dẫu ông đã khẳng định là không biết chúng xuất thân từ đâu, nhưng chắc hẳn ông cũng đã ngửi thấy mùi bộ tộc Sấm trên người chúng rõ như ta đã ngửi thấy vậy. Về phần chúng, chúng chỉ nhất mực trung thành với bộ tộc Sông mà thôi, nhưng xem ra lòng trung thành của Tim Cây Sồi đã bị phân chia nhân danh chúng."

"Tôi rất biết ơn bà," Tim Lửa rù, cố tỏ ra tôn kính hết sức có thể. "Tôi không biết việc này có ý nghĩa là gì, liên quan gì đến việc mà tôi muốn khám phá, nhưng tôi nghĩ nó rất quan trọng đối với cả hai bộ tộc chúng ta."

"Có thể," Hồ Xám meo. Bà nhíu mày. "Nào, bởi vì ta đã kề tất cả cho anh nghe rồi, nên anh phải ra khỏi lãnh thổ của chúng tôi ngay."

"Dĩ nhiên," Tim Lửa meo. "Bà thậm chí sẽ không biết tôi đã ở đây. Và Hồ Xám..." Chú ngừng lại trước khi bươn mình ra khỏi bụi cây và nhìn vào đôi mắt màu vàng nhạt của bà một lúc. "Cảm ơn bà."

Đầu óc Tim Lửa quay mòng mòng khi chú trở về trại. Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý mang dòng máu của bộ tộc Sấm! Nhưng bây giờ họ hoàn toàn thuộc về bộ tộc Sông, mà không hay biết gì về di sản bị phân chia của mình. Trung thành với dòng máu và trung thành với bộ tộc không phải luôn luôn là một, Tim Lửa ngẫm nghĩ. Nguồn gốc mèo kiểng của chú không làm cho sự tận tụy với bộ tộc Sấm của chú suy giảm đi chút nào.

Có lẽ do bởi Bàn Chân Sương đã xác nhận Tim Cây Sồi đã chết như thế nào, Sao Xanh sẽ sẵn sàng chấp nhận việc Vuốt Cọp đã giết Đuôi Đỏ. Tim Lửa cũng quyết định sẽ hỏi bà về sự tiết lộ vừa qua của Hồ Xám. Sao Xanh có thể cho chú biết xem có một cặp mèo con từng bị bắt khỏi trại bộ tộc Sấm hay không.

Khi về đến trảng trống, Tim Lửa đi thẳng đến Bục Đá. Lúc tới gần hang của Sao Xanh, chú nghe thấy có hai mèo đang nói chuyện với nhau, và nhận ra mùi của Vuốt Cọp cùng với mùi của Sao Xanh. Chú lật đật nép người vào tảng đá, hi vọng không bị nhìn thấy khi ông thủ lĩnh trợ tá len người qua tấm màn địa y che chắn cửa hang.

"Tôi sẽ đưa một đội đi săn về phía bãi đá Hang Rắn," ông mèo mướp đậm nói qua vai. "Không mèo nào săn mồi ở đó vài ngày rồi."

"Ý hay đấy," Sao Xanh tán thành, đi ra theo ông ta. "Mồi vẫn còn hiếm. Cầu bộ tộc Sao ban cho đợt tuyết tan mau tới."

Vuốt Cọp gù gừ đồng ý và phóng ào về hang chiến binh, không nhìn thấy Tim Lửa đang dùn mình bên tảng đá.

Khi ông ta đi rồi, Tim Lửa bước tới cửa hang. "Sao Xanh." Chú gọi, khi tộc trưởng bộ tộc dợm quay trở vào hang. "Con muốn nói chuyện với bà."

"Được," Sao Xanh điềm tĩnh meo. "Vào đi."

Tim Lửa đi theo bà vào trong hang. Tấm màn địa y đu đưa rồi trở về vị trí cũ, ngăn ánh sáng chói lóa của tuyết. Bên trong tối lờ mờ, Sao Xanh ngồi đối diện với chú. "Chuyện gì vậy?" bà hỏi.

Tim Lửa hít một hơi thật sâu. "Bà có nhớ câu chuyện chân Quạ kể rằng Đuôi Đỏ giết Tim Cây Sồi trong trận chiến gò đá Thái Dương không?"

Sao Xanh sững người. "Tim Lửa, chuyện đó đã kết thúc," bà ngao. "Ta đã nói với cậu rồi. Ta có lý do để hài lòng rằng điều đó không phải sự thật."

"Con biết," Tim Lửa cúi đầu lễ phép. "Nhưng con vừa khám phá ra điều mới."

Sao Xanh im lặng chờ. Tim Lửa không chắc bà đang nghĩ gì. "Không mèo nào giết Tim Cây Sồi – Đuôi Đỏ không, Vuốt Cọp cũng không," chú tiếp, khiếp đảm nhận ra giờ đã quá trễ để đổi ý. "Tim Cây Sồi chết khi một tảng đá rơi đè trúng ông."

Sao Xanh cau mày. "Làm sao cậu biết điều đó?"

"Con... con đã lại đi gặp chân Quạ," Tim Lửa thú nhận. "Sau cuộc Tụ Họp vừa qua." Chú sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ khi thú tội, nhưng tộc trưởng vẫn bình thản.

"Chính vì vậy nên cậu đã về trễ," bà nhận xét.

"Con cần phải tìm ra sự thật ," chú hấp tấp meo. "Và con..."

"Chờ chút," Sao Xanh ngắt lời. "Ban đầu chân Quạ bảo với cậu rằng Đuôi Đỏ giết Tim Cây Sồi. Bây giờ cậu ta thay đổi lại hết câu chuyện rồi ư?

"Không ạ," Tim Lửa cam đoan. "Con đã hiểu lầm cậu ấy, Đuôi Đỏ chịu trách nhiệm một phần về cái chết của Tim Cây Sồi, bởi vì ông đã đẩy Tim Cây Sồi đến dưới tảng đá nhô ra và đá sụp đổ xuống người Tim Cây Sồi. Và đó là điều khiến bà không thể tin," chú nhắc lại cho Sao Xanh nhớ, "rằng Đuôi Đỏ cố tình giết một mèo khác. Ngoài ra..."

"Rồi sao?" Sao Xanh vẫn bình thản như thường.

"Con đã băng qua sông và nói chuyện với một mèo bộ tộc Sông. Tim Lửa thú nhận. "Chỉ để kiểm chứng lại. Cô ấy bảo đó là sự thật. Tim Cây Sồi chết vì tảng đá rơi xuống." Chú dòm tịt xuống chân của mình, gồng mình nhận lãnh cơn giận dữ của Sao Xanh vì tội xâm nhập lãnh địa của kẻ thù, nhưng khi chú ngẩng lên, thì chẳng thấy gì trong đôi mắt của tộc trưởng, ngoài mối lưu tâm sâu sắc.

Bà gật đầu nhẹ với chú một cái, Tim Lửa tiếp tục. "Vậy là chúng ta biết chắc chắn rằng Vuốt Cọp đã nói dối về việc Tim Cây Sồi chết như thế nào – ông ta không giết Tim Cây Sồi để trả thù cho Đuôi Đỏ. Tảng đá rơi xuống làm chết ông ấy. Có thể nào ông ta cũng nói dối về cái chết của Đuôi Đỏ?"

Trong khi chú nói, Sao Xanh bắt đầu trầm tư, nheo mắt lại chỉ còn là một vệt xanh chập chờn trong ánh sáng lu mờ trong hang. Bà thở dài đánh thượt. "Vuốt Cọp là một thủ lĩnh trợ tá cao quý," bà lầm thầm. "và gánh vác bổn phận quan trọng."

"Con biết," Tim Lửa lặng lẽ đồng ý. "Nhưng thưa Sao Xanh, bà không thấy ông ta nguy hiểm đến thế nào sao?"

Sao Xanh gục đầu vào ngực mình. Bà im lặng một lúc lâu, đến nỗi Tim Lửa tự hỏi mình có nên đi ra hay không, nhưng bà chưa đuổi chú ra.

"Còn chuyện này nữa," chú đánh bạo nói. "Có điều kỳ lạ về hai chiến binh bộ tộc Sông."

Sao Xanh ngẩng đầu lên khi nghe vậy, tai bà vểnh về phía trước. Trong một nhịp tim đập, Tim Lửa ngần ngại lan truyền lời đồn của một mèo già bẳn tính bộ tộc Sông, nhưng nhu cầu cần biết sự thật của chú đã khích lệ chú nói tiếp. "Chân Quạ còn nói với con là trong trận chiến ở gò đá Thái Dương, Tim Cây Sồi đã ngăn chặn Đuôi Đỏ tấn công một chiến binh tên là Lông Đá Quý. Tim Cây Sồi bảo rằng không mèo nào của bộ tộc Sấm được làm tổn hại Lông Đá Quý. Con... con đã có cơ hội nói chuyện với một trong những mèo già của bộ tộc Sông. Bà ấy nói với con là Tim Cây Sồi đã đem Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý về cho bà nuôi khi họ còn là những mèo con nhỏ xíu. Lúc đó là mùa lá trụi, và bà nói rằng những con mèo con đó sẽ chết nếu không ai chăm sóc chúng. Hồ Xám – bà mèo già ấy – đã cho chúng bú. Bà ấy nói rằng... rằng chúng có mang mùi mèo con của bộ tộc Sấm. Điều đó có thật không? Có đứa trẻ nào từng bị đánh cắp khỏi trại chúng ta không?"

Trong một nhịp tim đập, chú nghĩ là Sao Xanh không nghe thấy chú nói, bà bất động hoàn toàn. Sau đó, bà nhổm dậy và đi tới vài bước cho đến khi bà dưng gần như mũi chạm mũi với chú. "Và cậu đã nghe điều vớ vẩn đó à?" bà rít lên.

"Con chỉ nghĩ là con nên..."

"Đấy không phải là điều ta mong đợi ở cậu, Tim Lửa," Sao Xanh ngao. Mắt bà quắc lên như băng đá, lông cổ dựng đứng. "Đi vào lãnh địa kẻ thù để nghe chuyện ngồi lê đôi mách? Tin vào điểu mà một mèo bộ tộc Sông nói với cậu? Tốt hơn cậu nên nghĩ đến bổn phận của cậu hơn là đến đây kể chuyện tầm phào về Vuốt Cọp." Bà nhìn chú trừng trừng một lúc lâu. "Không chừng Vuốt Cọp đúng khi nghi ngờ lòng trung thành của cậu."

"Con... con xin lỗi," Tim Lửa ú ớ. "Nhưng con nghĩ Hồ Xám nói sự thật."

Sao Xanh thở hắt ra một hơi dài. Tất cả mối lưu tâm mà bà tỏ ra trước đó đã tan biến, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng và xa cách. "Đi đi," bà ra lệnh. "Hãy đi tìm việc gì ích lợi mà làm – một việc xứng đáng với một chiến binh. Và đừng bao giờ – đừng bao giờ đề cập chuyện này với ta lần nữa. Cậu hiểu không?"

"Vâng, thưa Sao Xanh." Tim Lửa bắt đầu lùi khỏi hang. "Nhưng còn Vuốt Cọp thì sao? Ông ta..."

"Đi!" Sao Xanh quát.

Chân Tim Lửa bấu chặt lấy mặt cát khi chú vội vã tuân lệnh bà. Khi đã ra khỏi hang, chú quay đầu và lao vù qua trảng trống, chỉ ngừng lại nghỉ khi chú đã cách Sao Xanh vài con cáo. Chú cảm thấy hoang mang tột độ. Thoạt tiên, Sao Xanh có vẻ chuẩn bị lắng nghe chú, nhưng ngay khi chú nhắc những con mèo bộ tộc Sấm bị bắt thì bà lại không muốn nghe thêm nữa.

Một cảm giác lạnh buốt đột nhiên chạy ào qua Tim Lửa. Ngộ nhỡ Sao Xanh bắt đầu thắc mắc chú đã xoay xở nói chuyện được với những mèo bộ tộc Sông như thế nào thì sao? Lỡ bà phát hiện ra mối quan hệ giữa Vằn Xám và Suối Bạc? Còn Vuốt Cọp nữa? Trong thoáng chốc, Tim Lửa đã hy vọng là mình khiến Sao Xanh hiểu ra là thủ lĩnh trợ tá nguy hiểm biết chừng nào.

Cây kế với bụi gai(*). Giờ thì bà sẽ không đời nào nghe thêm một lời nào chống lại Vuốt Cọp nữa. Mình thổi bay hết rồi!

(*) Đây là một câu rủa của mèo, thể hiện sự thất vọng.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây