Năm tháng đại học. Trang Đồ Nam quá thích cuộc sống ở đại học Đồng Tế cùng bầu không khí học tập. Phong cách trường học nghiêm túc —— nội quy trường học nghiêm khắc cấm học sinh yêu đương.
Hành chính quản lý nghiêm ngặt, ngoài thời gian học mỗi khoa sẽ tiến hành học chính trị hàng tuần.
Các cấp sẽ có hoạt động lao động tập thể khác nhau. Phong cách trường học nghiêm túc nhưng bầu không khí sinh hoạt và học tập lại cực kỳ tự do và lãng mạn.
Nếu nói cấp ba mở ra thế giới tinh thần mới cho Trang Đồ Nam khiến tư tưởng và nhận thức của cậu có thể hướng ra bên ngoài và mở rộng phạm vi thì đại học đại học giúp phạm vi này tăng cả chiều sâu và chiều rộng. Văn hóa trong trường, thơ ca và thi xã là những yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất. Thơ ca là trụ cột vững vàng của việc sáng tác văn học đương đại và là lực lực trung kiên của làn sóng mới.
Gần như mọi sinh viên đều có những tập thơ hoặc trích đoạn đặt trên bàn, hoặc đầu giường.
Sinh viên theo dõi các tác phẩm mới hoặc những câu nói của Bắc Đảo, Cố Thành, Thư Đình, Dương Luyện.
Bọn họ thể nghiệm những phê phán của thơ ca đối với lịch sử và hiện thực, rồi gặp phải những trăn trở của con người với thời đại và dân tộc. Từ năm 1981, đại học Phúc Đán dẫn đầu xin phê duyệt thành lập thi xã của trường, sau đó các trường đại học khác cũng sôi nổi thành lập thi xã.
Bọn họ thường tổ chức hội thi làm thơ hay sáng tác gì đó.
Thi xã tự xuất bản những cuốn như《 thơ cày ruộng 》, 《 thái dương hà 》, 《 dàn nhạc rời khỏi thành thị 》và đông đảo các tập thơ trong nhà trường.
Giữa các trường còn có hoạt động giao lưu, thi xã lấy hình thức “đọc diễn cảm thơ” để dựng sân khấu giao lưu với nhau. Ngoài thơ ca những khoa khác khoa văn cũng có bầu không khí náo nhiệt. Trong thư viện ngoài sách giáo khoa, tạp chí, tập san, còn có rất nhiều sách triết học, lịch sử mà xã hội bên ngoài khó tiếp cận như tác phẩm của Freud, Schopenhauer và Rousseau……. Hiệu sách ngoại văn bên ngoài trường học có mỹ thuật phương tây, triết học phương tây, nguyên bản của tuần san tiếng anh《 thời đại 》…… Trường học thường xuyên tiến hành toạ đàm, chuyên gia các lĩnh vực dốc lòng giới thiệu những phát triển mới nhất của khoa học kỹ thuật tới sinh viên, lại tham khảo những trào lưu tư tưởng xuất hiện trong cải cách…… Giáo viên tiếng Anh muốn giúp sinh viên nâng cao trình độ tiếng Anh vì thế lúc đi học đã phát rất nhiều ca khúc và trích đoạn các bộ phim kinh điển tiếng Anh.
Trong trích đoạn một bộ phim điện ảnh Trang Đồ Nam lại nghe thấy giai điệu quen thuộc từng khiến cậu chấn động, 《Vũ khúc Ba Lan cung D trưởng 》. Sách, tọa đàm, biện luận, xét lại các quan điểm cũ bị phê phán, tư tưởng mới ùn ùn sinh ra, những trào lưu mới như cơn sóng mãnh liệt xô bờ. Một thế giới mới mở ra vô tận, nhìn có vẻ xa nhưng giơ tay là có thể với tới. — Sau khi khai giảng không lâu trong một hội thơ Trang Đồ Nam tự mình cảm nhận được sự chấn động trong sáng tác thơ ca của đại học. Trong đại lễ đường của Đồng Tế mọi người chen đầy, chật như nêm cối.
Nhóm biên tập của hai tờ《 Văn học Thượng Hải 》và《 nảy sinh 》cùng đông đảo nghệ sĩ giới biểu diễn văn hóa nghệ thuật của Thượng Hải và sinh viên tề tựu ở đó.
Trên sân khấu sinh viên dõng dạc hùng hồn châm biếm thời sự.
Bên dưới là tiếng vỗ tay cuồng nhiệt thường xuyên vang lên. Trang Đồ Nam không cướp được chỗ ngồi nên chỉ có thể chen chúc đứng trong đám người.
Cửa sổ bên cạnh cậu cũng toàn người là người, tất cả đều bị tình cảm tha thiết trong thơ ca kia kích động mà run rẩy, hét hò. — Trong tháp ngà voi kia ồn ào nhón nháo, mà Tô Châu bên này cũng không kém cạnh. Những tạp chí văn học cho thiếu nhi cả nước như《 báo ngữ văn 》, 《 thông tin viết văn 》lấy học sinh là chủ thể chính mà triển khai các hoạt động, đăng tác phẩm, viết bài bình luận hoặc tổ chức trại hè văn học linh tinh.
Các trường trung học của Tô Châu đều xây dựng văn học xã đoàn, dưới sự chỉ đạo của giáo viên Trang Tiêu Đình đã viết hai bài văn gửi cho tạp chí《 thông tin viết văn 》.
Cô nhóc sử dụng tiền nhuận bút mua một cái khăn thật xinh đẹp cho Hoàng Linh. Các sàn nhảy cũng bắt đầu thịnh hành, trong thành phố đột nhiên có rất nhiều sàn nhảy mọc lên như măng sau mưa.
Ngay cạnh xưởng dệt đã có ba nhà, rất nhiều công nhân viên chức trẻ tuổi vừa tan tầm đã vội thay áo sơmi, váy liền áo và giày da rồi kết bè kết đội mua vé vào bàn sau đó xoay tròn vui vẻ dưới ánh đèn lung linh và âm nhạc như nổi trống. Căn nhà trong hẻm nhỏ không bị cuốn vào trào lưu này.
Hoàng Linh không phải người thích các trào lưu, Tống Oánh không có thời gian và tâm tình đi khiêu vũ bởi vì cô còn phải ở nhà mắng con. Đại thần tọa trấn trong nhà là Trang Đồ Nam đã đi đọc đại học thế là con khỉ Lâm Đống Triết lập tức lật trời. Đúng như Trang Siêu Anh dự đoán, Lâm Đống Triết hoàn toàn không có hứng thú với văn học, không gia nhập bất kỳ văn xã nào.
Thằng nhóc này toàn học mấy cái không đâu, lại còn học cực giỏi. Đầu tiên Lâm Đống Triết tham gia cuộc thi xoay khối rubik của học sinh trung học Tô Châu và đạt giải ba.
Theo như người có mặt ở hiện trường thì chỉ thấy 10 ngón tay Lâm Đống Triết tung bay, nhân viên mẫu mực của xưởng dệt cũng không linh hoạt bằng cậu.
Sau khi trở thành cao thủ chơi rubik nổi danh, Lâm Đống Triết lại dùng một bài “Monica” của Trương Quốc Vinh mà đoạt luôn giải nhất cuộc thi nhảy của trường trước khi Lâm Võ Phong và Tống Oánh kịp hoàn hồn. Mà tương ứng với đó là thành tích ngày một đi xuống của Lâm Đống Triết. Lâm Đống Triết đã học lớp 8, thành tích cực kỳ quan trọng. Lâm Đống Triết cũng đã lớn nên Lâm Võ Phong không tiện đánh con, chỉ có thể dựa vào Tống Oánh độc diễn.
Tống Oánh thì hận sắt không thành thép mà khàn cả giọng rống hết lần này tới lần khác, nhưng hiệu quả cực thấp. Điểm của Lâm Đống Triết không tăng lên, Tống Oánh thì đã tiều tụy.
Cô cực kỳ nhớ Trang Đồ Nam, một lần mắng xong cô chân thành tha thiết nói với chồng, “Võ Phong, em nhớ Đồ Nam quá.” Lâm Võ Phong tràn đầy đồng cảm, “Không ai giúp chúng ta trấn áp Đống Triết hết.” Tống Oánh héo héo nói, “Đồ Nam đi rồi lại tới Bằng Phi, anh em họ tụi nó lớn lên chỉ có bề ngoài hơi giống còn tính tình…… sao mà một trời một vực.” Lâm Võ Phong càng đồng cảm, “Bằng Phi là đứa nhỏ ngoan, nhưng còn ham chơi hơn cả Đống Triết.” Tống Oánh chán ngán, “Nếu nói Đống Triết là con khỉ thì Bằng Phi chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không!!!” — Hoàng Linh lại thích ứng tốt đẹp với sự có mặt của Hướng Bằng Phi. Trang Hoa Lâm vô cùng cảm ơn anh cả và chị dâu vì thế ngoài việc gửi sinh hoạt phí mỗi tháng đúng hạn còn mạnh mẽ nhét 200 tệ cho Trang Siêu Anh để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sinh hoạt phí Trang Hoa Lâm gửi không ít nhưng Trang Siêu Anh đại khái tính tính thì số tiền Hoàng Linh dùng cho Hướng Bằng Phi chỉ nhiều hơn chứ không kém chỗ ấy.
Cô đối xử công bằng với Trang Tiêu Đình và Hướng Bằng Phi, mỗi đứa đều có một bình sữa tươi hàng ngày, sách ngoại khóa, sách phụ đạo không thiếu, lại thêm cái nọ cái kia, mức sống hoàn toàn không thấp. Hoàng Linh cố gắng đối xử bình đẳng với Trang Tiêu Đình và Hướng Bằng Phi ở mặt vật chất.
Chỉ có một điểm khác biệt đó là Trang Tiêu Đình ở phòng ngủ của Trang Đồ Nam còn Hướng Bằng Phi thì ở căn phòng nhỏ của Trang Tiêu Đình trước đây.
Lý do của cô rất đơn giản, con gái lớn cần không gian riêng. Trang Siêu Anh cảm ơn vợ chịu nhận Hướng Bằng Phi đồng thời nghĩ tới Trang Hoa Lâm từ nhỏ đến lớn đều phải ở phòng khách, ngủ trên bàn ăn nên luôn oán trách cha mẹ vì vậy anh cũng không dị nghị mà chấp nhận sắp xếp của Hoàng Linh. Trang Siêu Anh vẫn nộp 1/3 lương hàng tháng cho cha mẹ. Sinh hoạt phí của Trang Đồ Nam rất cao, khoa kiến trúc cần mua lượng lớn sách vở, bút thước.
Tiền cơm của Trang Tiêu Đình và Hướng Bằng Phi cũng không thấp vì hai đứa đều trong thời kỳ dậy thì, cần ăn uống đầy đủ.
Trang Siêu Anh hiểu rõ nếu không có thu nhập thêm do Hoàng Linh đan áo len thì tiền lương của bọn họ căn bản sẽ như trứng chọi đá.
Vài lần anh muốn nhẫn tâm thu lại 1/3 tiền lương của mình nhưng trước sau vẫn không thể mở miệng. Hoàng Linh lúc trước đã “bất chấp tất cả” nên cũng không tới nhà bố mẹ chồng nữa.
Cô không ngăn cản Trang Siêu Anh tự mình về nhà ba mẹ hoặc mang bọn nhỏ cùng về nhưng Hướng Bằng Phi không thích đi nhà ông bà ngoại, Trang Tiêu Đình càng không muốn thế nên đa phần là anh đi một mình. Xung đột một năm trước khiến hai vợ chồng đều sợ hãi, bọn họ thống nhất không nhắc tới chuyện đó nữa.
Đây là miệng vết thương không thể chọc thủng.
Với những việc có liên quan tới ông bà nội nhà họ Trang hai người đều thống nhất với nhau “Anh không động tới thì tôi cũng mặc kệ.” Bọn họ không quấy nhiễu lẫn nhau, từng người cố gắng chịu đựng. — Tống Oánh nhớ Trang Đồ Nam thì Lâm Đống Triết cũng thế. Trước tết Nguyên Đán cậu nghe Trang Tiêu Đình nói Hoàng Linh muốn mang cô đi Thượng Hải thăm anh thế là cậu lập tức chạy tới phòng phía đông đau khổ cầu xin Hoàng Linh cũng mang mình đi, “Cháu chưa từng tới Thượng Hải nên cháu cũng muốn tới đó, muốn thăm anh Đồ Nam.
Dì mang cháu đi theo với được không?” Lâm Võ Phong chiều con nên Lâm Đống Triết có không ít tiền tiêu vặt, nhưng gần đây cậu toàn gây ra mấy chuyện vớ vẩn, dùng tiền mua mấy cuốn sách《 phá giải khối Rubik 》gì đó thế là Tống Oánh không thể nhịn được mà tịch tụ thu toàn bộ tiền riêng của cậu. Nghe nói cậu muốn đi thăm Trang Đồ Nam thế là Tống Oánh nảy ra một kế, “Nếu cuối kỳ con đứng trong 20 người đứng đầu thì mẹ sẽ cho con tiền mua vé.” Lâm Đống Triết cầu xin, “Tết này Trang Tiêu Đình sẽ được tới Thượng Hải, con cũng muốn đi, mẹ cho con tiền mua vé trước đi, về nhà con nhất định sẽ học tốt, cuối kỳ nhất định sẽ thi tốt.” Tống Oánh cho rằng đã nắm được thóp con mình thế là dào dạt đắc ý nói, “Mẹ không phản đối con đi thăm anh Đồ Nam nhưng chừng nào thi tốt thì khi ấy con sẽ có tiền mua vé, rồi lúc ấy mới được đi.” — Lâm Đống Triết vay tiền Trang Tiêu Đình.
Cô bé rất do dự nhưng vẫn nghe lời Tống Oánh mà không đồng ý thế là cậu lại vay Hướng Bằng Phi. Hướng Bằng Phi rất trượng nghĩa nói, “Mẹ cho tớ ít tiền nhưng tớ sợ tiêu linh tinh nên nhờ Tiêu Đình giữ rồi.” Lâm Đống Triết ủ rũ cụp đuôi, “Thế thì có cũng như không, sợ là tớ phải chờ anh Đồ Nam nghỉ đông mới gặp được rồi.” Thế Hướng Bằng Phi mới biết Lâm Đống Triết vay tiền làm gì.
Sau khi hỏi xong cậu không cho là đúng nói, “Tớ có thể ngồi xe mà không cần tiền.” — Rạng sáng chủ nhật Hướng Bằng Phi mang theo Lâm Đống Triết trộm chuồn ra khỏi nhà. Lâm Đống Triết cõng một cái ấm nước quân dụng, cái cặp phồng lên.
Cậu vỗ vỗ cặp sách nói, “Ba tớ mua quả táo, ăn rất ngon, tới mang mấy quả cho anh Đồ Nam cùng ăn.” Hướng Bằng Phi vừa đi vừa nói với cậu về cách ngồi xe không mất tiền, “Chú Tiền, là người chăm sóc tớ cả quãng đường từ Quý Châu tới Tô Châu lần trước ấy, hiện tại chú ấy đang chạy xe đường dài ở bến.” Lâm Đống Triết cảm khái, “Cậu đã có cả bạn ngoài xã hội rồi kìa, bội phục, bội phục.” Hướng Bằng Phi mang Lâm Đống Triết tới bến xe đường dài tìm chú Tiền trong miệng cậu.
Chú Tiền kia biết hai đứa muốn tới Thượng Hải thì giao hai đứa cho một vị tài xế chuẩn bị tới Thượng Hải. Hai đứa đi theo tài xế qua cửa dành cho lái xe mà không qua cổng soát vé nên đương nhiên không cần mua vé. Lâm Đống Triết vui mừng khôn xiết, “Thật sự không cần mua vé kìa.” Tài xế cười cười nhưng cũng không nói gì mà lập tức ngồi vào ghế điều khiển. Hướng Bằng Phi mang theo Lâm Đống Triết ngồi xuống ghế trước cạnh cửa và nói, “Có chú Tiền che chở thì không cần mua vé.” Tài xế mở cửa xe, nhân viên soát vé bắt đầu công tác kiểm vé, khách hàng tay cầm cuống vé lục tục lên xe. Xe khách đường dài lảo đảo lắc lư chạy ra khỏi bế xe và thẳng hướng Thượng Hải. — Ô tô chạy đến một tiệm cơm ven đường thì dừng lại, tài xế thét to: “Nghỉ ngơi nửa giờ, muốn ăn cơm thì xuống đây ăn, muốn đi WC cũng có thể đi.
Người nào ăn cơm thì đi WC miễn phí, ai không ăn cơm mà đi WC sẽ thu phí.” Ven đường chỉ có một tiệm cơm nhỏ, trước sau không có nhà nào khác.
Có vài hành khách mang theo đồ ăn nước uống nên không xuống xe mà ngồi trên xe tự xử.
Còn vài người khác thì xuống xe hỏi giá cả đồ ăn, có thể chấp nhận thì ngồi xuống ăn luôn. Tài xế mang theo Hướng Bằng Phi và Lâm Đống Triết đi vào tiệm cơm tìm một cái bàn gần tường.
Ông chủ thấy thế tự động mang một thùng gỗ đựng cơm, một bát thịt đầu thừa đuôi thẹo cùng một tô canh trứng gà cà chua thật lớn tới. Hướng Bằng Phi nhanh tanh lẹ chân xới ba bát cơm, trước tiên cậu đưa cho tài xế rồi đưa cho Lâm Đống Triết.
Tài xế cầm lấy chiếc đũa và cười bảo hai đứa nhanh ăn, “Mau ăn đi, đến Thượng Hải còn lâu đó.” Tài xế ăn xong tới cửa ngồi hút thuốc, lúc này Hướng Bằng Phi mới nói với Lâm Đống Triết mấy câu. Lâm Đống Triết chu chu môi chỉ tài xế và nhỏ giọng hỏi, “Sao cậu tìm được cách này thế?” Hướng Bằng Phi nói, “Lần trước tớ tới Tô Châu, chính là…… chính là lần mọi người đều không chịu giữ tớ lại đó……” Lâm Đống Triết vẫn nhớ như in phong ba lần đó vì thế nhanh chóng liếc Hướng Bằng Phi một cái. Hướng Bằng Phi lại giống như chẳng sao cả mà nói, “Không sao, lần ấy mẹ tớ rất đau lòng, tớ cũng thế.
Lúc ấy tớ hơi oán bác dâu cả, nhưng hiện tại không oán nữa.
Bác ấy đối xử với tớ rất tốt, so với mợ của Chu Thanh đối xử với cậu ấy thì tốt hơn nhiều.” Hướng Bằng Phi tiếp tục nói, “Lần đó trước khi mẹ mang tớ rời khỏi Tô Châu đã tới chào chú Tiền.
Chú ấy nói khó có lúc tớ tới Giang Tô, vừa khéo chú ấy muốn lái xe tới Vô Tích thế là chú ấy mời mẹ con tớ tới đó ăn tương xương sườn.
Sau đó tớ và mẹ ngồi xe chú ấy tới Vô Tích, ăn bánh trà xanh và tương xương sườn.” Cậu cười ha ha, “Hiện tại tớ ở Tô Châu nên cứ chiều thứ bảy là tới gặp chú Tiền.
Nếu chú ấy rảnh rang tớ sẽ ở đó cùng chú ấy nói chuyện, giúp chú ấy rửa xe, quét tước.
Nếu chú ấy có chuyến tớ sẽ cùng theo xe ra ngoài chơi, đi Vô Tích, tới Nghi Hưng, Lật Dương……” Lâm Đống Triết hâm mộ, “Tớ ở Tô Châu nhiều năm như vậy còn chưa được đi mấy chỗ đó đâu.” Hâm mộ nhiều nhưng Lâm Đống Triết cũng thán phục, “Bội phục, bội phục, cậu dám trốn học dưới mí mắt của chủ nhiệm giáo dục là thầy Trang.” Hướng Bằng Phi cười hê hê, “Cứ tới chiều thứ sáu bác cả lại phải tới trường đảng học chính trị nên không có ở trường.” Cậu nói tiếp, “Tớ cũng chỉ dám đi chỗ nào cách hai tiếng, nửa ngày là có thể quay lại nên bác cả không thể phát hiện ra được.
Đúng rồi, còn bao lâu nữa chúng ta mới tới Thượng Hải? Ba tiếng nữa à?” Bên cạnh có một vị khách nói, “Hơn 5 tiếng nữa.” — Bởi vì là chủ nhật nên Tống Oánh ngủ đến gần giữa trưa mới bò dậy. Trong nhà an tĩnh, Lâm Đống Triết không ở nhà. Tống Oánh mê hoặc đánh răng rửa mặt xong lại phát hiện trên bàn có một tờ giấy thế là tùy tiện cầm lên đọc. — Dù cấp ba thiên khoa văn nhưng các môn khoa học tự nhiên của Trang Đồ Nam vẫn rất vững.
Chương trình học cơ sở của khoa kiến trúc không khó với cậu, nhưng cái cậu thiếu chính là bản lĩnh mỹ thuật. Vào ngày chủ nhật Trang Đồ Nam tới phòng tự học vẽ để vẽ lại tĩnh vật.
Lúc cậu đang cẩn thận nghiền ngẫm hình dáng và các yếu tố cơ bản thì lớp trưởng Lý Giai đột nhiên đẩy cửa phòng vẫy vẫy tay ý bảo cậu ra ngoài nói chuyện. Có vẻ như Lý Giai đã chạy thật lâu nên thở hồng hộc nói với Trang Đồ Nam, “Cuối cùng cũng tìm được cậu, mẹ cậu gọi điện cho giáo viên phụ đạo bảo cậu nhanh chóng tới bến xe thành phố đón em trai.” Suy nghĩ của Trang Đồ Nam vẫn còn ở hình vẽ nên theo bản năng trả lời, “Tớ không có em trai, chỉ có một em gái thôi.” Lý Giai nhớ tới lời giáo viên phụ đạo và thuật lại, “Mẹ cậu nói là hai đứa em trai, một đứa họ Lâm một đứa họ Hướng.
Cô cũng không nói rõ là hai đứa đi xe nào mà chỉ bảo cậu canh ở cửa bến xe, nhìn thấy tụi nó là phải mang về trường, ngàn vạn không được để tụi nó đi cùng người khác.” Trang Đồ Nam ngẩn ra, “Hả?!” —
Lâm Võ Phong làm việc ở xí nghiệp tư nhân, tăng ca làm thêm giờ tới 10 giờ tối mới giải quyết được vấn đề kỹ thuật. Lúc này đã quá muộn, xe buýt sớm ngừng nên xưởng trưởng phái xe Minibus đưa anh về nhà. Lâm Võ Phong vừa mệt vừa buồn ngủ nên ngồi trên xe ngủ gà gật, nửa tỉnh nửa mê, cả người càng thêm mệt mỏi.
Anh mơ màng vào nhà lại phát hiện chẳng có một ai, Tống Oánh không có nhà, Lâm Đống Triết cũng không nốt. Bếp lò thì lạnh ngắt, cả nhà đen nhánh lạnh băng.
Đây là tình huống xưa nay chưa từng có thế là Lâm Võ Phong lập tức hoảng loạn. Lúc này đã gần nửa đêm, anh hoảng hốt xoay người chạy ra ngoài muốn hỏi nhà họ Trang rốt cuộc có chuyện gì.
Nhưng vì quá vội nên chân anh đụng phải bậc cửa, Hoàng Linh ở nhà bên nghe thấy thì cuống quít mặc áo khoác và chạy ra sân. Hoàng Linh ấp úng nói, “Kỹ sư Lâm, anh đừng vội, vừa rồi Đồ Nam gọi điện thoại tới báo là Đống Triết đang ở Đồng Tế…… Kỹ sư Lâm, anh cứ từ từ tôi sẽ giải thích, Siêu Anh và Tống Oánh đã đáp xe lửa tới Thượng Hải, Đống Triết và Bằng Phi hiện tại đang ở trong ký túc của Đồ Nam, hai đứa đều an toàn……” — Tới chạng vạng ngày thứ hai, cửa nhà họ Trang và họ Lâm đóng chặt, trong đó truyền tới tiếng quát lớn và tiếng khóc thét. Trời giá rét nên cửa sổ mỗi nhà đều đóng chặt, cái này thật bất lợi cho việc hàng xóm vây xem nhưng có lợi cho việc đóng cửa đánh con.
Trong cuốn sổ tử vi hôm nay hẳn có ghi ngày hoàng lịch, “Kỵ đi ra ngoài nhưng thuận cho việc đánh con”. Bốn bậc phụ huynh của hai nhà họ Trang và họ Lâm đang chen chúc trong phòng phía đông đánh hai thằng nhóc kia. Trang Siêu Anh và Hoàng Linh không tiện mắng cháu ngoại thế là Tống Oánh xung phong nhận việc, “Để em, từ lúc ở Đồng Tế em đã muốn đánh hai thằng nhãi con này rồi.” Phản ứng đầu tiên của Trang Siêu Anh chính là Tống Oánh không nên nói bậy bạ trước mặt bọn nhỏ nhưng vừa ngước mắt thấy cô đầu bù tóc rối, hai mắt thâm quầng thì anh cũng không nói nữa.
Tống Oánh từ xưa tới giờ lúc nào cũng sang sảng thế mà hiện tại vì lo lắng mà cả người lếch thếch.
Anh lại nghĩ trị an bên ngoài loạn xà ngầu vậy mà Hướng Bằng Phi còn dám ngồi xe đường dài chạy ra ngoài mấy lần.
Chỉ nguyên việc này đã khiến anh giận sôi gan, tay vung chổi lông gà lên quát hỏi, “Cháu trộm chuồn ra ngoài chơi mấy lần rồi?” Hướng Bằng Phi ủ rũ héo úa mà đáp, “Bốn lần.” Đề cập đến an toàn nên Hoàng Linh cũng sốt ruột cả ngày hôm qua, lúc này cô cũng không nhịn được quát, “Siêu Anh, đánh! Anh không đánh thì em đánh!” Trang Siêu Anh vung chổi lông gà đánh mạnh lên mông Hướng Bằng Phi. Hoàng Linh cảm thấy đánh không đủ thế là cũng đoạt lấy chổi lông gà mà đánh.
Nhưng cô vốn quen ôn tồn lễ độ nên trong lúc nhất thời không biết phải đánh thế nào. Quân tử động khẩu không động thủ thế là Hoàng Linh mắng, “Cháu không quen không biết người ta mà dám lên xe đối phương.
Nếu bị kéo tới khe suối bán thì làm sao giờ? Chúng ta phải nói với ba mẹ cháu thế nào? Cả ngày hôm qua bác cháu gấp tới độ muốn chết, cứ thế cùng mẹ Đống Triết mua vé lên xe lửa đứng cả đêm.
Bác cả nói mình sợ đến thót tim, nếu cháu mà có chuyện gì……” Tống Oánh sức cùng lực kiệt ngồi ở ghế không mắng nổi nữa. Lâm Võ Phong trầm mặc không lên tiếng nhưng tay thì túm cái chổi đánh lên mông Lâm Đống Triết. — Giữa trưa chủ nhật không ít hàng xóm thấy Tống Oánh đầu bù tóc rối chạy ra ngoài.
Trang Siêu Anh theo sát phía sau, Hoàng Linh thì gào khàn cả giọng, “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chúng ta gọi điện thoại đã.” Hàng xóm trộm buồn bực cả ngày lúc này đều dựng lỗ tai lên nghe bát quái. Ông nội nhà họ Trương nghe xong một lát thì than, “Lâm Đống Triết lại nghịch ngợm.” Ngô Kiến Quốc nỗ lực phân biệt tiếng mắng từ nhà đối diện sau đó tiếc nuối nhìn Trương A Muội nói, “Trước kia mọi nhà không có TV thì tiết mục truyền thống của cả xóm chính là nhà họ Lâm đánh con còn nhà họ Trang qua khuyên can.
Lâm Đống Triết đã lâu không bị đánh, đột nhiên lại nghe thấy thằng bé bị đánh thế này thật là thân thiết.” Trương A Muội cũng cẩn thận nghe nghe, “Không thấy gì nữa.” Ngô Kiến Quốc lại rất lão luyện mà giải đáp, “Đang nghỉ giữa hiệp đó, lát nữa kỹ sư Lâm còn phải đánh nữa.” — Không phải Lâm Võ Phong đang nghỉ giữa hiệp mà là có khách tới cửa. Tiền Tiến —— chính là chú Tiền trong miệng Hướng Bằng Phi tới gõ cửa ngôi nhà nhỏ để nhận lỗi.