Năm tháng đại học. Vài ngày sau đó dù Hoàng Linh làm cái gì cũng không dễ chịu, đặc biệt là khi đan áo len.
Lúc cô đọc tạp chí để tham khảo cách đan luôn cảm thấy trống rỗng, cảm thấy bên cạnh thiếu người nào đó.
Tới chủ nhật cô bỏ hết việc nhà và tới nhà đồng nghiệp chơi mạt chược. Hoàng Linh không ở nhà thế là Trang Siêu Anh lén lút tính toán: Trang Đồ Nam đã về nhà hơn một tuần, vừa lúc có thể mang ba đứa nhỏ tới nhà ông bà nội thăm hai ông bà già. Trang Siêu Anh làm bộ tùy tiện mở miệng, “Trời bên ngoài âm u, đi ra ngoài cũng không nóng.
Mẹ mấy đứa không có nhà nên chúng ta tới nhà ông bà nội ăn cơm nhé, coi như đỡ phải nấu cơm.” Trang Đồ Nam lập tức hưởng ứng, “Cũng nên đi thăm ông bà nội rồi.” Trang Tiêu Đình gật gật đầu. Hướng Bằng Phi sao cũng được mà “vâng” một tiếng và không có dị nghị gì. — Nhưng trời không chiều lòng người.
Vừa muốn ra cửa thì trời lại mưa nhỏ.
Trang Siêu Anh vốn định bảo mấy đứa cầm ô đi nhưng ba đứa kia chẳng đứa nào nhiệt tình vì thế anh đành nén tâm trạng nôn nóng và nói, “Thôi đợi tạnh mưa lại đi.” Ngoài miệng Trang Siêu Anh nói thế nhưng vẫn chờ mong có người hiểu được tâm tình của mình vì thế anh nói một câu, “Hay bây giờ chúng ta cứ đi luôn.” Anh nhìn quanh rồi lại phải thất vọng —— ba đứa nhỏ đều chen trước sổ: Trang Đồ Nam đang xem sách nên cũng không ngẩng đầu lên, Trang Tiêu Đình và Hướng Bằng Phi thì thảo luận một đề hóa, chẳng ai để ý tới người đứng ngồi không yên như anh. Trang Siêu Anh phiền lòng nôn nóng lấy một điếu thuốc ra nghĩ nghĩ thế nào lại chẳng châm thuốc mà chỉ kẹp ở ngón tay đi đi lại lại. Mưa Giang Nam tới nhanh mà đi cũng nhanh.
Mưa ngày một nhỏ lại, Trang Siêu Anh đang định thúc giục mấy đứa nhỏ ra cửa thì bỗng cửa nhà bị đẩy mở. Bốn người không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy Lâm Đống Triết vói một chân vào. Một tay cậu nhóc che ô, một tay cầm túi ni lông màu trắng.
Hướng Bằng Phi mắt sắc thấy rõ chữ trên túi ni lông, “Lục Cảo Tiến, à, thằng nhãi này mua đồ ăn bên ngoài.” Trang Đồ Nam không đọc sách nữa, Hướng Bằng Phi không làm bài nữa.
Cả hai đứa đều mang theo ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lâm Đống Triết ở ngoài cửa. Lâm Đống Triết thu ô và xách theo bao ni lông vào bếp. Phòng bếp lập tức truyền tới tiếng thái thịt rồi một lát sau lại truyền tới tiếng dầu xèo xèo.
Hướng Bằng Phi suy đoán, “Nó rán trứng, mẹ ơi, đã mua đồ ăn bên ngoài còn rán trứng.” Trang Đồ Nam và Hướng Bằng Phi liếc nhau và lập tức hiểu ý.
Cả hai đồng thời quyết định chờ thằng nhãi Lâm Đống Triết kia làm đồ ăn xong bọn họ sẽ đi cướp mấy miếng thịt kho cùng mấy miếng trứng. Trang Siêu Anh không biết ý tưởng xấu xa của hai đứa mà chỉ nói, “Trời tạnh rồi, chúng ta có thể chuẩn bị…” Hướng Bằng Phi hô to một tiếng, “Ai u, cháu phải đi WC.” Sau đó cậu chẳng thèm cầm ô đã chạy ào ra sân và mục tiêu của cậu đương nhiên không phải WC mà là phòng bếp.
Trang Đồ Nam thấy thế cũng ném sách lên bàn và chạy vèo ra, không hề chịu nhường một bước. Hai chữ “ra cửa” còn chưa nói ra miệng Trang Siêu Anh đã phải nuốt xuống. Dầu nóng lăn lộn trong nồi, mấy chữ “ra cửa” cũng quay cuồng trong đầu Trang Siêu Anh. Trang Đồ Nam và Hướng Bằng Phi mang theo hai cái miệng bóng nhẫy quay lại.
Trang Siêu Anh cố nén phẫn nộ trong lòng mà mở miệng, “Cầm ô, đi thôi.” Trang Siêu Anh phẫn nộ đến độ chẳng muốn nhìn Trang Đồ Nam và Hướng Bằng Phi nữa.
Anh nói xong một câu này là lập tức khom lưng cầm quả dưa hấu dưới đất lên chuẩn bị bỏ vào túi lưới xách tới nhà cha mẹ. Trang Tiêu Đình vội “a” một tiếng, “Có thể đợi con 2 phút không? Giày xăng đan của con sắp đứt rồi, con đang khâu, sắp xong rồi.” Trang Siêu Anh biết rõ Trang Tiêu Đình nói thật chứ không phải nói dối nhưng rốt cuộc anh cũng không nén nổi thất vọng và buồn bực trong lòng nữa.
Cảm xúc tích tụ cả buổi sáng lúc này lập tức bùng nổ giống như tràn đê. Trang Siêu Anh nổi giận gầm lên một tiếng rồi đập mạnh quả dưa hấu xuống trước mặt Trang Tiêu Đình. Dưa hấu vỡ tung tóe, nước và ruột dưa bắn lên mu bàn chân và cẳng chân Trang Tiêu Đình để lại màu đỏ rợn người. Trang Siêu Anh rít lên, “Không đi nữa.
Mỗi lần bảo mấy đứa tới nhà ông bà nội đều phải nói mấy lần như cầu xin tụi mày mới đi.
Đã thế thì không cần đi nữa, về sau đừng đi nữa.” Trang Siêu Anh đột ngột bùng nổ khiến Trang Tiêu Đình sợ tới mức lui về phía sau hai bước và theo bản năng ôm lấy đầu, cả người run nhẹ. Hướng Bằng Phi biết mình vừa gây họa thế là vội ngồi xổm xuống nhặt dưa hấu với ý đồ xoa dịu lửa giận của bác mình. Trang Siêu Anh thở hổn hển mà nói năng lộn xộn, “Không đi nữa, từ sau không phải đi nữa.” Trang Tiêu Đình “Oa” một tiếng và òa khoác.
Thất vọng, phẫn nộ, giận dữ trộn lẫn bên nhau khiến Trang Siêu Anh cảm thấy mắt hoa lên.
Anh không thể khống chế được việc làm và lời nói của mình, cũng khó mà phân biệt được người và vật trước mặt.
Anh vươn ngón tay run rẩy chỉ về phía Trang Tiêu Đình mà quát, “Cút, cút ngay, tao không có đứa con gái như mày.” Trang Đồ Nam còn đang thất thần thì Lâm Đống Triết nghe thấy tiếng đã lao ra khỏi bếp.
Cậu cầm cái xẻng và gào, “Anh Đồ Nam, mau, mau kéo Trang Tiêu Đình đi.” Lâm Đống Triết vừa gào vừa vọt vào căn phòng phía đông.
Cậu thấy Trang Đồ Nam còn sững sờ đứng đó thì dùng tay không của mình túm lấy cánh tay Trang Tiêu Đình muốn lôi cô ra khỏi phòng. Nhưng đã muộn.
Trang Tiêu Đình ném tay cậu ra và gào lên, “Đúng vậy, bọn con không muốn tới nhà ông bà nội mà ba cứ bắt bọn con phải đi.” Lâm Đống Triết bất lực gọi, “Anh Đồ Nam, mau kéo Tiêu Đình ra ngoài.” Trang Siêu Anh vươn một ngón tay và hung tợn chỉ vào con gái, “Mày nói cái gì? Mày lặp lại xem, mày nói lại xem!” Trang Tiêu Đình thét chói tai, “Ông bà nội có thích bọn con đâu.
Bọn họ chỉ thích vì bọn con học tốt, giúp họ nở mày nở mặt với hàng xóm.” Trang Siêu Anh tức giận đến cực điểm, “Mày nói cái gì?!” Rốt cuộc Trang Đồ Nam cũng hoàn hồn và vội chen giữa Trang Siêu Anh và Trang Tiêu Đình với ý đồ ngăn cản hai người. Trang Tiêu Đình gào khóc thảm thiết, “Bà nội đã nói rất nhiều lần, nếu thành tích của con không tốt thì ba đã sớm ly hôn với mẹ rồi.
Bà ấy còn nói nếu con và anh không hiếu thuận với ông bà nội thì ba mẹ sẽ cãi nhau.
Bà nội nói đúng, ba biết rõ con không thích tới đó nhưng ba vẫn bắt con đi……” Trang Siêu Anh rít lên, “Tao bắt mày đi hả? Tao hỏi mày có đi không và lúc nào mày cũng bảo có cơ mà.” Trang Tiêu Đình thét chói tai, “Con nói đi thì ba vui, con mà nói không đi ba sẽ trầm mặt.
Căn bản ba có để ý tới suy nghĩ của con đâu.
Ba cũng giống bọn họ, chỉ thích con vì thành tích tốt và biết nghe lời.” Trang Siêu Anh giận quá vọt tới trước mặt Trang Tiêu Đình và giơ cao tay muốn đánh cô. Trang Tiêu Đình nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của ba mình thì cảm thấy thế giới chung quanh đột nhiên yên tĩnh lại.
Cô không nghe thấy tiếng rít gào của ba mình hay tiếng la hét của Lâm Đống Triết.
Cô chỉ thấy cảnh ông nội tát mình mấy năm trước. Lúc này khuôn mặt ông nội và khuôn mặt giận dữ của ba cô chồng lên nhau, hai cánh tay giơ lên cùng một góc độ.
Trang Tiêu Đình nhìn chằm chằm ba mình và nói rõ từng câu, “Mỗi lần tới nhà ông bà nội con phải mất vài ngày mới có thể bình tâm lại.
Con không thích tới đó, vì bọn họ không thích con, mà con cũng chẳng thích họ.” Trang Siêu Anh nặng nề vung tay, trong phòng vang lên một tiếng “Bốp” thật to. Lâm Đống Triết nhanh nhẹn duỗi cổ dùng mặt mình chắn cho Trang Tiêu Đình một cái tát này.
Cái tát rất nặng, Lâm Đống Triết bị đánh đến độ đầu óc choáng váng, cả người xoay nửa vòng.
Sau đó cậu ngây ra giữa hai cha con. Lúc ấy Trang Đồ Nam mới phản ứng lại và nhanh chóng bước tới cản giữa ba người. Trang Tiêu Đình đẩy Lâm Đống Triết ra rồi nhìn thẳng ba mình.
Trong mắt cô tràn đầy khinh miệt và căm ghét, “Khi còn nhỏ con tới nhà ông bà nội nhưng bà nội không chịu nấu cơm và bắt mẹ làm.
Mẹ làm cơm xong bà nội lại bảo mẹ mang tụi con về, không cho ở lại ăn cơm.
Chỉ có ba muốn tới cái nhà đó, bọn con đều không muốn đi.” Trang Tiêu Đình nói xong câu này là xoay người chạy ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách Lâm Đống Triết ném cả xẻng nấu cơm và vươn hai tay ôm lấy eo cô. Trang Tiêu Đình đột nhiên suy sụp mà hét chót tai, cả người giãy giụa.
Lâm Đống Triết hao hết sức mới ôm được cô, “Anh Đồ Nam, anh còn ngây ra làm gì, mau cùng em lôi Tiêu Đình vào phòng em đi.” — Mưa rào mang theo sấm chớp đổ xuống.
Nước mưa từ mái hiên lăn ào ào thành bức rèm nước kín mít. Trang Siêu Anh để nguyên cả giày mà nằm trên giường.
Trên chân anh bị bắn không ít dưa hấu, hiện tại nước quả dính trên khăn trải giường lộ ra vết bẩn mơ hồ. Hướng Bằng Phi cụp mi rũ mắt như cô con dâu nhỏ chăm chỉ dọn dẹp dưa trên mặt đất.
Quét sạch rồi cậu lại dùng nước rửa sạch sàn nhà tránh nước dưa dây lên nền xi măng. Lâm Đống Triết thì lôi được cái ghế con ở đâu đó mà ngồi ngây người canh trước cửa phòng mình. Trang Đồ Nam thì đứng trong bếp nhìn quanh, chuẩn bị chạy vọt tới cứu hỏa ngay khi vừa thấy động tĩnh nào đó. Tất cả mọi người đều không nhịn được chú ý tới động tĩnh trong phòng Lâm Đống Triết —— Trang Tiêu Đình vẫn khóc rống lên trong đó. — Hương Bằng Phi “hiền huệ” quét nhà xong lại nhặt lấy cái xẻng nấu cơm trên mặt đất rồi đi rửa nồi nấu cơm. Trang Đồ Nam nhướng lông mày, không biết nên khóc hay nên cười mà nhìn về phía Hướng Bằng Phi. Hướng Bằng Phi không dao động, chỉ chăm chú nấu cơm, miệng nói, “Anh Đồ Nam, hai ta ăn trước.
(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Ăn xong em sẽ nấu một phần nữa cho bác cả, anh đi đổi cho Đống Triết tới ăn.” Vừa rồi Lâm Đống Triết đã thái xong thịt bò ngũ vị hương, cũng đã rán xong trứng nên lúc này Hướng Bằng Phi rất là tri kỷ mà bỏ thêm ít thịt bò cùng một quả trứng chiên vào bát Trang Đồ Nam. — Mưa nhỏ dần, Trang Đồ Nam che ô, Hướng Bằng Phi cầm bát mì thịt bò vào phòng phía đông. Trang Đồ Nam ra hiệu ý bảo Hướng Bằng Phi đặt bát mì lên bàn còn mình yên lặng ngồi đó làm bạn với ba. Trang Siêu Anh đột nhiên mở miệng hỏi, “Bà nội thật sự nói thế sao?” Trang Đồ Nam ngây ra “A?” một tiếng. Trang Siêu Anh nói, “Bà nội thật sự nói ‘nếu thành tích của hai đứa không tốt thì ba đã sớm ly hôn mẹ’ sao?” Trang Đồ Nam không biết phải đáp thế nào thì Hướng Bằng Phi đã cướp lời, “Chắc chắn bà có nói.
Lúc mẹ mang cháu tới Tô Châu ông bà ngoại đã nói không biết bao nhiêu lời khó nghe.
Họ nói cái gì mà ‘nhà chồng điều kiện không tốt thì đừng liên lụy nhà mẹ đẻ’, ‘mang theo một kẻ khác họ ăn mòn nhà mẹ đẻ’ gì gì đó.” Hướng Bằng Phi nghĩ nghĩ rồi lại bồi thêm một câu, “Nhưng đó là lời trước kia, hiện tại bà ngoại không nói những lời này nữa.
Hiện tại bà ấy muốn có mối quan hệ tốt với nhà cháu.” Trang Siêu Anh ngồi dậy nhìn chằm chằm cháu ngoại, “Cháu cũng biết hiện tại bà đối xử với mấy đứa tốt nhưng lại vì mấy lời khó nghe trước kia mà hận bà ấy ư? Bác cũng từng mắng cháu đó, có phải cháu cũng hận bác không?” Hướng Bằng Phi nói, “Năm đó mẹ cháu nói sẽ mang toàn bộ tiền lương đưa cho ông bà ngoại, chỉ mong họ cho cháu một cái giường ở phòng khách nhưng bọn họ không đồng ý còn mắng rất khó nghe.
Bác cả lại khác, mỗi đêm bác kiểm tra bài của cháu xong mới đi ngủ, bác dâu cả ngày ngày nấu các món khác nhau cho cháu và Tiêu Đình.
Vì thế bác mắng cháu và họ mắng cháu là khác nhau.” Trang Đồ Nam nghe thế thì trợn mắt há hốc mồm.
Vốn cậu định bảo Hướng Bằng Phi đừng nói nữa nhưng nghĩ nghĩ cậu lại im không hé răng. Hướng Bằng Phi tiếp tục kể hết, “Ngày đó ở trong nhà tập thể có người hỏi đứa nào là cháu ngoại bà thế là bà ngoại nói ”đều là cháu, đều là cháu cả, đều là người nhà họ Trang.’ Ba cháu phơi nắng còng lưng dọn dẹp đất đá, sửa đường ray cả ngày.
Lúc về tới nhà ông ấy không đứng thẳng nổi, phải bóp rượu thuốc mãi mới nằm ngủ yên.
Tất cả chỉ để kiếm thêm chút tiền gửi tới đây cho cháu.
Thế mà bà ngoại chỉ cần nói vài câu dễ nghe đã muốn làm thân, có mà ăn rắm ấy.” Trang Đồ Nam nghe một câu thô tục kia thì suýt bật cười.
Cậu nghĩ nếu mẹ ở nhà và thấy Lâm Đống Triết thay em gái hứng trọn một cái tát còn Hướng Bằng Phi thay em gái nói chuyện thì ắt hẳn về sau hai thằng dở hơi này có thể tự tin đi ngang khắp nhà, ăn sung mặc sướng. Trang Siêu Anh cũng bị lời Hướng Bằng Phi nói dọa kinh sợ và ngây người một lát mới hỏi, “Mấy đứa hận ông bà nội thế sao?” Hướng Bằng Phi không hề lùi bước, “Chúng cháu không hận, chỉ là không thân thôi.” Trang Siêu Anh thở hổn hển và căm tức nhìn Hướng Bằng Phi nhưng thằng nhóc kia chẳng hề sợ hãi mà nhìn lại. Trang Đồ Nam cẩn thận mở miệng, “Ba, mì nguội hết rồi, Bằng Phi cố ý làm cho ba, sợ ba đói.” Cậu vừa nói vừa túm lấy tay Hướng Bằng Phi. Hướng Bằng Phi cũng thỏa hiệp, “Cháu đi xem Lâm Đống Triết, hẳn nó cũng đói rồi.” — Trang Đồ Nam đợi một lúc lâu thì thấy cảm xúc của Trang Siêu Anh đã tương đối ổn.
Có điều trước sau anh không hề đụng tới bát mì thế là cậu chỉ có thể mang về phòng bếp. Vừa vào bếp cậu đã thấy một màn quỷ dị: Lâm Đống Triết đang ăn mì còn Hướng Bằng Phi thì đang giúp Trang Tiêu Đình khâu giày xăng đan. Lâm Đống Triết vừa húp xì xụp vừa trưng cầu ý kiến, “Lát nữa có múc cho Trang Tiêu Đình một bát không?” Hướng Bằng Phi nghĩ nghĩ, “Cậu mang con bé ra ngoài ăn đi, thuận tiện khuyên nhủ nó luôn.” Lâm Đống Triết buông đũa, “Tớ khâu giày xăng đan cho, cậu mang Tiêu Đình ra ngoài ăn đi.” Hướng Bằng Phi nói, “Tớ không tiện nói xấu bác cả sau lưng nhưng cậu thì có thể, vẫn là cậu khuyên tốt hơn.”
Lâm Đống Triết chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt, “Tớ không làm, đây là việc nhà cậu.” Hướng Bằng Phi cười lạnh, “Thằng nhóc này, cậu cọ qua cọ lại thái thịt, còn rán trứng gà không phải để khiến tụi tớ thèm à? Chuyện hôm nay cậu cũng có phần đó.” Trang Đồ Nam đứng ở cạnh cửa nghe rõ ràng rồi mới hỏi, “Chuyện thế này thường xuyên xảy ra ư?” Hướng Bằng Phi nói, “Không thường xuyên, hôm nay là lần đầu tiên em thấy Tiêu Đình giận dữ kinh như thế.” Lâm Đống Triết nói, “Học tập quá áp lực.
Đại ca, ảnh chụp của anh được treo trên bảng vàng danh dự một năm nên áp lực của Trang Tiêu Đình càng lớn.
Cậu ấy thường xuyên vì điểm trắc nghiệm mà không vui.” Trang Đồ Nam cười lạnh một tiếng và chăm chú nhìn Lâm Đống Triết. Lâm Đống Triết không chống lại được thế là khai tất, “Em nói, để em nói.
Vốn mẹ em muốn đưa chìa khóa cả hai phòng cho ba mẹ anh nhưng mẹ anh không chịu.
Mẹ anh nói nếu có thêm 2 gian phòng thì thể nào ông bà nội anh cũng sẽ muốn tới ở.
Vì thế cô ấy chỉ chịu lấy chìa khóa phòng em cho Hướng Bằng Phi ở.
Lúc mẹ anh và mẹ em nói chuyện Trang Tiêu Đình đang ở trong phòng giúp em sửa bài thi và nghe được.
Lúc ấy mặt cậu ấy đổi sắc luôn.” Trang Đồ Nam trầm mặc một chút, “Cậu cảm thấy hôm nay con bé lấy cớ hả?” Lâm Đống Triết chém đinh chặt sắt nói, “Không, Trang Tiêu Đình đang sợ hãi.
Ba mẹ anh thường xuyên vì chuyện của ông bà nội mà cãi nhau.
Cậu ấy sợ ba mẹ lại cãi nhau nên cứ nơm nớp mãi.
Hơn nữa cậu ấy là kiểu người có việc gì cũng không chịu nói ra ngoài mà nghẹn trong lòng dọa bản thân mình, cứ thế càng nghĩ càng sợ.” Lâm Đống Triết nghĩ nghĩ sau đó lại cẩn thận thêm một câu, “Lúc trước em luôn cảm thấy suy nghĩ của cậu ấy quá nhiều, làm bài trắc nghiệm không tốt cũng nghĩ mãi.
Nhưng nếu vì những lời bà nội anh hù dọa thì em có thể hiểu.” Trong lòng Trang Đồ Nam cảm thấy hơi kỳ quái.
Cậu nhìn thẳng Lâm Đống Triết, “Chuyện hôm nay anh và Bằng Phi đều không kịp phản ứng còn cậu lại biết cảm xúc con bé không đúng.” Lâm Đống Triết bình thản nói, “Trước kia em không biết sợ là gì nhưng hiện tại em biết rồi.
Lúc ba mới bị tố cáo em và mẹ đều sợ cực kỳ.
Bọn em sợ ba bị tống vào tù, đặc biệt là mẹ.
Tới giờ mẹ em còn sợ nên ngày đó mẹ anh và mẹ em thảo luận trong phòng em liếc mắt một cái là biết Trang Tiêu Đình đang sợ hãi.
Ông bà nội anh đe dọa cậu ấy, còn cả lần ba anh bỏ nhà đi, tất cả đều dọa Tiêu Đình.” Hướng Bằng Phi cũng nói, “Anh, lần đầu em tới Tô Châu cũng sợ, em cảm thấy gần đây cảm xúc của Tiêu Đình không đúng lắm.” Trang Đồ Nam trừng mắt nhìn Lâm Đống Triết một cái, vốn định mắng thằng nhóc này lắm mồm nhưng nghĩ tới đối phương cũng chỉ bênh vực kẻ yếu thay em gái mình nên đành thở dài không nói gì.
Sau đó cậu lại quay đầu trừng mắt nhìn Hướng Bằng Phi. Hướng Bằng Phi không hề sợ hãi ánh mắt chết chóc của anh họ, “Tiêu Đình cũng thật sự giỏi nhịn.
Nghẹn nhiều năm như thế mà không nói gì, nếu là em thì đã sớm gào lên cho cả nhà biết bà ngoại dọa em.” Cậu nhét giày xăng đan vào tay Lâm Đống Triết và nói, “Cậu mang Tiêu Đình ra ngoài đi, lát nữa bác dâu cả sẽ về……” Hướng Bằng Phi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trang Đồ Nam.
Trang Đồ Nam nhớ tới chuyện cha mẹ vì ông bà nội mà cãi nhau thì cũng rùng mình.
Cậu nhanh chóng quyết định, “Nói dối là Tiêu Đình nhớ dì Tống nên mới khóc và Lâm Đống Triết mang con bé ra ngoài uống nước ướp lạnh.” Lâm Đống Triết tức giận nói, “Vậy anh giải thích chuyện ba anh tức giận thế nào? Chẳng nhẽ là ba anh nhớ ba em tới độ cáu tiết hả?” Trang Đồ Nam và Hướng Bằng Phi liếc nhìn nhau và nhận ra vấn đề này nghiêm trọng thế nào.
Cuối cùng Trang Đồ Nam móc từ túi quần mấy tờ tiền và nói, “Đống Triết, mang con bé ra ngoài cho nó giải khuây, còn chuyện ở nhà anh sẽ chậm rãi khuyên ba mẹ.
Chờ bọn họ đều bình tĩnh lại hai đứa hẵng về.” — Ánh đèn của cửa hàng cháo rất sáng, quạt điện quay qua quay lại thổi gió mát, trong không khí là mùi cháo thơm nồng và mùi bánh xốp. Lâm Đống Triết giống như cái đài bị kẹt băng, cứ lăn lộn mỗi một đoạn, “Ba cậu không cố ý đâu, chú ấy tức anh trai cậu với Bằng Phi thôi.
Cũng trách tớ, biết hai người đó muốn cướp thịt bò mà tớ còn cố ý thái thái chặt chặt, muốn hai kẻ đó thèm chết.
Đều do tớ, không nên mua thịt bò.” “Hướng Bằng Phi đã mắng ba cậu một trận rồi, hôm nay tớ mới cảm thấy cậu ấy có bộ dạng của một ông anh, cũng quan tâm cậu phết ấy.” …… Trang Tiêu Đình mặc Lâm Đống Triết mà từ từ ăn xong một miếng bánh xốp.
Lâm Đống Triết thấy thế thì vội hỏi, “Muốn ăn nữa không? Anh cậu cho tớ sáu tệ, tớ gọi thêm bát nước quả ướp đá nhé?” Trang Tiêu Đình gật gật đầu. Lâm Đống Triết đi tới quầy bán hàng gọi một bát nước quả lạnh và cẩn thận bưng tới.
Sau đó cậu tiếp tục dông dài, “Cậu ấy, không vui thì phải nói sớm, sao phải nhịn tới thời điểm không nhịn được mới bùng nổ.” Lâm Đống Triết mặc kệ Trang Tiêu Đình có nghe vào hay không mà cứ thế thở dài nói, “Ba cậu biết các cậu đều không muốn đi.
Anh cậu là người lớn rồi, Hướng Bằng Phi thì đã nhiều lần nói không muốn tới nhà ông bà ngoại, chỉ có cậu là không nói gì nên ba cậu mới không dám nổi nóng với hai người kia mà chỉ nổi đóa với cậu.
Sao trước kia cậu không nói thẳng là cậu không muốn đi, một hai phải nhịn tới mức không nhịn nổi mới nói.” Trang Tiêu Đình dùng thìa chậm rãi quấy bát nước quả. Lâm Đống Triết vẫn tiếp tục nói, “Nhưng nói gì thì nói hôm nay cậu nổi cáu như thế cũng tốt, so với cứ nghẹn trong lòng thì tốt hơn nhiều.
Giống tớ và Hướng Bằng Phi ấy, có gì không vui là bọn tớ sẽ xả một lần cho xong, đâu có chuyện giữ trong lòng nghĩ đi nghĩ lại.
Càng nghĩ sẽ càng khổ sở hơn thôi.
Tớ đọc …… à đọc sách, còn Hướng Bằng Phi đi ngồi nhờ xe của chú Tiền.
Sau một chuyến xe bọn tớ đều bỏ qua những thứ không vui.
Cậu cũng nên ngẫm lại đi, tìm việc nào đó khiến mình vui vẻ hơn.” Lâm Đống Triết nghiêm túc tự hỏi, “Để tớ giúp cậu nghĩ nhé, lúc cậu không vui có thể ăn đồ ăn vặt.” Trang Tiêu Đình nói, “Tớ không ăn ô mai.” Lâm Đống Triết buồn cười, “Vậy đọc sách?” Trang Tiêu Đình lắc đầu. Lâm Đống Triết lại nói, “Viết thơ? Trong trường có bao nhiêu là thi xã, gửi bài cho tạp chí còn có nhuận bút.” Trang Tiêu Đình nghiêm túc suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Lâm Đống Triết nói, “Nhảy thì sao? Thôi, coi như tớ chưa nói, cậu không thích disco.” …… Lâm Đống Triết búng tay một cái, “Có rồi, lúc cậu không vui vẻ có thể nghĩ tới một người hoặc một việc khiến cậu vui vẻ.
Cứ thế nghĩ cậu sẽ vui lên thôi.” Trang Tiêu Đình há miệng, môi nhẹ giật giật nhưng không nói ra lời. — Hoàng Linh vừa về nhà đã cảm nhận được không khí không bình thường.
Trang Đồ Nam và Hướng Bằng Phi ấp úng kể lại chuyện xảy ra giữa trưa thế là cô trầm mặc thật lâu. Hoàng Linh cũng không tức giận, thậm chí khong khiển trách chồng mà chỉ nói, “Tiêu Đình biết cáu là chuyện tốt, con gái quá hiểu chuyện, quá quen nhường nhịn là không được.” Trong giọng của cô mang theo chút bi ai nhàn nhạt. Trang Đồ Nam hỏi, “Lâm Đống Triết mang Tiêu Đình ra quán cháo ở trên phố ăn lót dạ.
Mẹ có muốn con đi gọi hai đứa về không?” Hoàng Linh lắc đầu, “Để con bé ở ngoài một lát, nếu nó về thì cả nó và ba con đều sẽ xấu hổ.” Hướng Bằng Phi đã làm xong cơm tối và cẩn thận bưng lên bàn.
Cậu trầm mặc ăn xong bữa cơm chiều với bác dâu cả và anh họ. Ăn cơm xong Hoàng Linh đi vào phòng ngủ nhỏ nghỉ ngơi.
Trang Đồ Nam thì vào phòng ngủ chính xem Trang Siêu Anh có yêu cầu gì hay không. Trên bàn trước sau vẫn là cốc nước và bát mì kia.
Sau khi cái cốc cạn Trang Đồ Nam sẽ rót đầy, bát mì nguội hoặc trương lên cậu sẽ đổi bát khác. — Lâm Đống Triết đi tới quầy trả tiền còn Trang Tiêu Đình thì đứng ngoài chờ. Mưa đã tạnh, trên mặt đất có từng vũng nước.
Lâm Đống Triết vừa đếm tiền lẻ vừa đi ra khỏi quán.
Tầm mắt cậu vô tình nhìn thấy ảnh ngược của Trang Tiêu Đình trong một vũng nước. Cô đi một đôi giày xăng đan màu đen khiến đôi chân càng thêm trắng nõn.
Bên trên là mắt cá chân mảnh khảnh và bắp chân thon dài. Lâm Đống Triết như bị điện giật mà dời tầm mắt nhưng vẫn vô thức nhìn lên và đột nhiên thấy chủ nhân của hình ảnh phản chiếu kia. Trang Tiêu Đình mặc một cái váy liền áo màu trắng cổ chữ V.
Ánh trăng chiếu lên cổ và cánh tay cô mang theo kiều diễm động lòng người. Lúc này cô cũng đang nhìn cậu với biểu tình bình thản, ánh mắt trong sáng như bức tranh sơn dầu. Đúng giờ cơm tối nên tiếng người ồn ào náo nhiệt vang lên khắp nơi.
Ấy vậy mà Lâm Đống Triết lại cảm thấy chung quanh thật yên tĩnh.
Cậu đột nhiên nhận ra một cảm xúc xa lạ nhưng mãnh liệt chui ra khỏi mặt đất, từ từ nảy mầm. Phiền muộn, ngọt ngào, chua xót.