Thời thanh niên. Ngày mùng hai tết năm nay vẫn như trước.
Trương A Muội mang theo Trương Mẫn về nhà mẹ đẻ còn Ngô Kiến Quốc mang theo Ngô San San tới nhà họ Trang chúc tết. Ngô Kiến Quốc vẫn mang luận điệu cũ rích ra nhai đi nhai lại, “Đồ Nam và Tiêu Đình đều là sinh viên, San San và tiểu Quân mà cũng có tiền đồ như thế thì tốt quá.” Nghe lời này đã nhiều năm nên Hoàng Linh chỉ thấy chán ngấy, “Lão Ngô, anh đừng nói mấy lời không thú vị này nữa.
Năm đó San San có thể vào Nhất Trung nhưng anh không chịu cho nó đi học, còn tự ý sửa thành trung cấp.
Tiểu Quân có thể vào cấp ba nhưng anh sợ nó không thi đỗ đại học, à anh còn sợ A Muội không muốn thằng bé vào cấp ba vì như thế nó vẫn sẽ ở lại trong nhà nên mới bắt nó học trung cấp.
Hơn nữa, tiền đồ thì có lợi gì, không phải tương lai vẫn phải về Tô Châu đấy thôi.
Chưa nói tới tương lai, chỉ nói năm nay thôi là thấy rõ.
Nếu không phải Bằng Phi thuê phòng của Đống Triết thì anh em nó về ăn tết còn phải ngủ dưới đất ấy.” Hoàng Linh vốn luôn ôn hòa, cũng không thích nói bóng gió nên lúc này bà vừa dứt lời mọi người đã ngây ra mà nhìn bà. Người hiền lành như Trang Siêu Anh cũng chẳng làm tượng đất nữa mà cầm chén trà lên uống một ngụm coi như không nghe thấy gì. Ngô San San chỉ có thể mở miệng cứu vãn tình hình.
Cô tránh nặng tìm nhẹ mà lảng tránh một câu “Nếu không phải Bằng Phi thuê phòng của Đống Triết thì hai anh em nó còn phải ngủ dưới đất” và chỉ nói, “Ba cháu ăn nói vụng về nên mới thế.
Chẳng qua ông ấy hâm mộ gia đình cô chú.” Hoàng Linh từ từ nói, “Thế thì tốt, cô còn tưởng nhà cháu trách cô và thầy Trang không phụ đạo cho cháu và Tiểu Quân cho tốt, không móc ruột móc gan ra đối xử với nhà cháu.” Ngô San San lại tránh nặng tìm nhẹ mà nói tiếp, “Cháu cũng từng oán ba mình nhưng ngẫm lại thì ba cháu cũng đâu biết thời thế lại thay đổi nhanh như vậy.” Ba cha con nhà họ Trang đồng thời vỗ tay hoan hô trong lòng khi thấy EQ quá cao của Ngô San San. Hoàng Linh nhìn khắp nơi, “Đúng vậy, chẳng ai biết thời đại sẽ thay đổi thế nào.
Nhà cô chú chọn con đường khó đi, còn ba cháu chọn đường dễ đi.” Câu trả lời này của Hoàng Linh lại khiến ba bố con nhà họ Trang trợn mắt há hốc mồm. Hoàng Linh đưa ra dẫn chứng phong phú, “Làm phụ huynh thì dù sao cũng phải tạo điều kiện cho con mình.
Thành tích của Lâm Đống Triết không tốt thế là kỹ sư Lâm cố gắng chuyển tới Quảng Châu, Tống Oánh cũng từ bỏ công việc ổn định, cuối cùng Lâm Đống Triết thi đậu đại học rồi đó.” Trang Đồ Nam nghĩ thầm, “Năm sau thằng nhóc Lâm Đống Triết phải thi lại.” Hoàng Linh cười tủm tỉm nói, “Làm phụ huynh thì cần phải hy sinh đúng lúc vì tương lai của con mình.” Trong phòng là không khí trầm mặc xấu hổ.
Trang Đồ Nam căng da đầu nói sang chuyện khác, “Tiểu Quân thi vào chuyên ngành khá tốt.
Ngành bưu điện sau này sẽ phát triển vì hiện tại điện thoại ngày càng phổ biến, còn có nghiệp vụ máy nhắn tin thế nên ngành ấy sẽ cần nhiều nhân lực.” Ngô San San vội tiếp lời, “Vốn hôm nay cháu cũng muốn dẫn nó tới chúc tết thầy Trang nhưng bạn học lại kéo nó đi chúc tết thầy cô nên đành thôi.
Cháu nghĩ hai nhà gần như thế, đợi nó về cháu sẽ bảo nó qua đây chúc tết cô chú và cảm ơn thầy Trang đã phụ đạo cho nó nửa năm.” Trang Đồ Nam thấy mẹ mình lại định nói gì đó thì nhanh chóng đưa một quả quýt cho bà, “Quýt này ngọt lắm, mẹ nếm thử xem.” — Người nhà họ Ngô đã về Trang Siêu Anh mới nói, “Cuối cùng cũng về.” Sau đó ông nửa thật nửa đùa mà khen vợ, “Hôm nay em…… đúng là nhanh trí.” Hoàng Linh nói, “Anh tưởng em chỉ tiện mồm nói thế thôi hả? Không, em đã muốn vặn lại cái câu ‘con nhà chị có tiền đồ còn San San và Tiểu Quân thì không’ của lão Ngô từ lâu rồi.” Bà uống ngụm trà và nói tiếp, “Chắc em đang vào thời kỳ mãn kinh rồi nên nhìn thấy lão Ngô và Ngô San San là em đã thấy trong lòng bốc hỏa.”
— Trang Đồ Nam không nói với người nhà về nguyên nhân thật sự vì sao anh ốm.
Trang Tiêu Đình có nghe Dư Đào nói qua nên biết được một chút và hỏi bóng gió.
Có điều Trang Đồ Nam “Gian xảo” hơn em gái mấy bậc nên chỉ dăm ba câu đã qua cửa. Trước khi khai giảng Trang Đồ Nam về trường sớm.
Trang Tiêu Đình không quá yên tâm về anh trai nên kiên trì về cùng. Trang Đồ Nam hoài nghi em gái không chỉ không yên tâm về mình mà còn không yên tâm về thằng nhóc Lâm Đống Triết kia vì thằng nhãi ấy cũng phải về sớm để thi lại.
Có điều dù nghĩ thế anh vẫn cảm động với tình cảm của em gái nên hai người cùng mua vé về Thượng Hải. Vì về sớm hơn các sinh viên khác nên hai người đều may mắn lấy được vé ngồi. Ngoài cửa sổ tàu là cánh đồng đang kỳ thu hoạch.
Từng cột điện, từng bụi cây chợt vút qua, Trang Tiêu Đình ghé vào thành cửa nhìn cảnh thu hoạch bên ngoài còn Trang Đồ Nam thì ngồi bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Toa tàu và bánh xe nghiến qua đường ray phát ra tiếng ầm ầm có tiết tấu, hơi giống với tiếng máy trộn bê tông.
Trang Đồ Nam muốn vứt những suy nghĩ trong đầu đi nên tìm đề tài để nói chuyện, “Lâm Đống Triết rất thông minh, sao lại đến nông nỗi phải thi lại?” Trang Tiêu Đình “Hừ” một tiếng, “Anh ấy luôn nói cô chú mình còn chẳng học cấp ba đã có thể mở xưởng làm buôn bán và kiếm số tiền lớn.
Ngay cả bọn em đi bán túi nilon vào chủ nhật cũng kiếm nhiều tiền hơn làm công ăn lương.
Anh cũng đừng nói cho anh ấy biết hiện tại anh Bằng Phi kiếm được bao nhiêu tiền nhé.
Nếu không về sau anh ấy càng thêm chán học.” Nghĩ đến Hướng Bằng Phi ngày ngày hốt bạc Trang Đồ Nam cũng cảm thán, “Mỗi ngày Bằng Phi lái xe 12 tiếng, quả thực vất vả nhưng kiếm cũng nhiều, một tháng phải được cỡ 2000 tệ.” Trang Tiêu Đình lại nói, “Chú Lâm vẫn ép anh ấy học hành.
Chú ấy có nói một câu mà em cảm thấy rất có lý đó là ‘đời này luôn phân cao thấp, người đã đi học và người không sẽ có quan điểm và tư duy khác nhau, cách trải qua phong ba và vinh quang cũng sẽ không giống nhau.’” Trang Đồ Nam cẩn thận nghĩ nghĩ những lời này và nhẹ nhàng gật đầu sau đó hỏi, “Lỡ Đống Triết thi lại cũng không qua……” Trang Tiêu Đình chém đinh chặt sắt, “Em đã nói rồi, nếu thi lại không qua thì chia tay.” Trang Đồ Nam nhịn cười, “Thế nếu thi qua thì sao?” Trang Tiêu Đình nói, “Học kỳ sau tối nào bọn em cũng sẽ lên lớp tự học.” Trang Đồ Nam quả thực muốn cười nhưng cười xong anh lại cảm thấy không đúng, “Em định công khai à?” Trang Tiêu Đình gật gật đầu vừa ngượng ngùng vừa kiên định mà thấp giọng nói, “Dù sao các bạn trong ký túc của em cũng đã nhận ra rồi, còn thường xuyên trêu em.” Trang Đồ Nam nhìn em gái chìm đắm trong tình yêu thì cảm xúc trăm mối ngổn ngang, “Vậy em định nói cho ba mẹ lúc nào?” Trang Tiêu Đình quay đầu nhìn về phía anh trai và thấp giọng nói, “Lúc về nhà vốn em đã định nói với ba mẹ nhưng rất nhiều lần lời đã tới bên miệng lại nuốt vào.
Em không dám nói vì sợ ba mẹ không vui.
Anh, từ nhỏ tới lớn em đều sợ họ thất vọng về em……” Cảm xúc trong lòng Trang Đồ Nam càng thêm phức tạp, “‘Sợ ba mẹ thất vọng’, Tiêu Đình, em nghĩ nhiều quá đó.” Trang Tiêu Đình trầm mặc không lên tiếng còn Trang Đồ Nam thì biết cô không muốn nói tiếp chuyện này nữa nên cũng im lặng. Trang Tiêu Đình bóc một quả quýt cho anh và nói, “Mẹ từng trộm hỏi em vì sao anh không yêu đương?” Trang Đồ Nam tức giận nói, “Anh của em không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của mấy cô gái Thượng Hải.” Trang Tiêu Đình nghiêm túc đáp, “Mấy cô gái Thượng Hải muốn ‘tam cao’, vóc dáng cao, bằng cấp cao, tiền lương cao.
Anh quá phù hợp, sau khi tốt nghiệp anh chính là ‘anh chàng trong mơ’.”
Trang Đồ Nam kinh ngạc than, “Cái này em cũng biết hả?” Trang Tiêu Đình thản nhiên nói, “Em và Lâm Đống Triết từng đi theo người ta đi xem mắt và thấy phụ huynh nhà gái toàn đưa ra yêu cầu như thế.” Trang Đồ Nam dở khóc dở cười, “Hai đứa đúng là …… khiến anh phải mở mắt.
Sao tính tình và sở thích của hai đứa khác nhau thế mà lại có thể vừa bán túi nilon vừa ăn nhậu chơi bời xem náo nhiệt được thì cũng lạ!” Anh lại bồi thêm, “Hiện tại anh cảm thấy em và Lâm Đống Triết yêu đương cũng khá tốt.
Mẹ và Ngô San San đều nói tính cách của em trở nên rộng rãi phóng khoáng hơn nhiều.” Trang Tiêu Đình trầm ngâm nói, “Anh có phát hiện ra ba mẹ đều rất khổ sở vì chuyện của chị San San không? Không phải vì căn phòng mà vì……” Trang Đồ Nam hoàn toàn hiểu em gái muốn nói gì nên tiếp tục gật đầu. Trang Tiêu Đình thấy thế lại nói tiếp, “Ngày đó chú Ngô và chị San San đi rồi mẹ mới nói ‘aizzz, trước kia điều kiện của mọi người không tốt, bọn nhỏ lớn rồi sẽ vào xưởng làm thay cha mẹ nên chẳng ai so đo gì con nhà ai giỏi hơn ai.’ Ba cũng thở dài chứng tỏ trong lòng không hề dễ chịu.” Trang Đồ Nam và em gái đồng thời nhớ tới lúc bọn họ còn nhỏ cùng nhau đi học, cùng xem truyện tranh. Trang Tiêu Đình nói, “Em còn nhớ rõ khi đó anh mang theo em và Lâm Đống Triết đi học.
Khi ấy anh học lớp 5, bọn em vào lớp 1.
Lúc đi qua đường hai tay anh dắt hai đứa, có đôi khi nghĩ lại mới thấy nếu không lớn lên sẽ tốt biết bao.” — Sân trường yên tĩnh, cỏ cây tiêu điều, trên đường cũng ít người qua lại. Trang Đồ Nam trở về ký túc xá và kinh ngạc phát hiện trên bàn của Phùng Ngạn Tổ và Vương Thượng Văn chất đầy đồ đạc, có vẻ như hai người cũng ở ký túc xá. Dù không tình nguyện thì Trang Đồ Nam vẫn bức bản thân tới văn phòng báo cáo với người phụ trách. Đàn anh đang trực ban nhìn thấy anh trở về thì hỏi han vài câu về tình hình sức khỏe.
Sau đó anh nói công trường lúc này cũng đã bước vào nghỉ đông nên tạm thời chưa làm việc lại, mọi người cũng không cần tới công trường nữa. Trang Đồ Nam nghe thấy thế thì như trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra.
Vừa nãy lúc nghe đàn anh nói tới hai chữ ”công trường” lòng bàn tay và trán anh đã đổ mồ hôi lạnh.
Việc này dù anh không ngạc nhiên nhưng cũng không quá dễ chịu. Có vẻ như đàn anh cũng đã để ý tới sự khác thường của anh nên do dự một chút cuối cùng vẫn mở miệng, “Anh nghe giáo sư Chu nói hạng mục này có thiết kế và kỹ thuật mới, nguyên vật liệu cũng mới nên sau khi hoàn thành sẽ có đánh giá khen thưởng.
Luận văn tốt nghiệp của cậu hẳn cũng dựa vào cái này.
Cậu cố gắng điều chỉnh tâm trạng cho tốt, nếu thực sự không qua được thì sớm nói với giáo sư đi.” Đàn anh lại tận tình khuyên bảo, “Nếu đã chọn học kiến trúc thì phải học cách đối mặt với những sự kiện ngoài ý muốn ở công trường.” Trong lòng Trang Đồ Nam vô cùng cảm kích.
Anh cảm tạ đàn anh đã khuyên bảo và nhìn qua bản vẽ mới nhất sau đó về ký túc xá. Tới gần lúc tắt đèn Phùng Ngạn Tổ và Vương Thượng Văn mới đồng thời vội vàng chạy về.
Ba người nói chuyện phiếm một lát sau đó từng người đi nghỉ ngơi. — Không khí trong ký túc xá trầm lắng buồn bực.
Phùng Ngạn Tổ và Vương Thượng Văn mang theo vội vã, lo lắng mà đi sớm về khuya.
Cả ba người đều trầm mặc với tâm sự nặng nề của bản thân. Phần nặng nề này bị thịt lừa Dư Đào mang tới phá vỡ —— vào một đêm mấy ngày sau Dư Đào mang theo đặc sản thịt lừa của quê nhà tới và nhiệt tình mời mọi người trong phòng cùng ăn chung.
Trang Đồ Nam cống nạp hai bình nước nóng để úp mì tôm thế là bốn người ngồi vây quanh bàn ăn sạch cả thịt lẫn mì. Vương Thượng Văn nói, “Kết cấu của cầu Nam Phổ được tham khảo từ một cây cầu nổi tiếng của Canada.
Thời gian trước giáo sư Lâm đột nhiên biết cây cầu của Canada xuất hiện khá nhiều vết nứt nên lập tức mang một đội khảo sát tới Canada.
Bọn họ chụp lại ảnh của các vết nứt rồi mang về cho cả tổ nghiên cứu và tìm phương án giải quyết.” Phùng Ngạn Tổ nói, “Tiền vốn đầu tư là đi vay, mỗi ngày, à không, mỗi giây mỗi phút đều tính lãi.
Hai bên trụ cầu đã tiến hành nên công trình này không thể ngừng được nữa, vẫn phải thực hiện theo lẽ thường.
Hiện tại ngày nào anh cũng ở công trình, buổi tối còn phải về văn phòng hoàn thành bản vẽ hoặc sửa chữa bất kỳ lúc nào.” Dư Đào lỗ mãng hấp tấp hỏi, “Cầu Nam Phổ cần tổng cộng bao nhiêu bản vẽ?” Phùng Ngạn Tổ và Vương Thượng Văn cùng nhau lắc đầu, cuối cùng vẫn là Phùng Ngạn Tổ nói, “Tổng số thì không biết nhưng chỉ mới tính bản vẽ thiết kế đã hơn 2000 rồi.” Trang Đồ Nam và Dư Đào đồng thời hít hà một hơi. Dư Đào sợ tới độ đũa cũng rơi xuống đùi, “2000 bản vẽ, nếu mỗi tờ đều phải sửa lại thì làm tới bao giờ?!” Phùng Ngạn Tổ cười khổ, “2000 chỉ là con số áng chừng, một công trình lớn như thế mỗi cm đều phải được đo vẽ cẩn thận, mỗi chi tiết đều phải được thuyết minh bằng bản vẽ.” Vương Thượng Văn tiếp lời, “Người có tâm trí rộng lớn thì nghĩ đơn giản, chuyện phức tạp phải bắt đầu từ việc đơn giản.” Trang Đồ Nam nói, “Viện thiết kế nghĩ tới vấn đề an toàn nhưng tới khi thi công lại có nhiều vấn đề vượt ngoài tầm kiểm soát như vật liệu chẳng hạn.” Vương Thượng Văn hiểu khúc mắc trong lòng đàn em nên nói: “Vậy cũng chẳng có cách nào.
Kiến trúc sư chỉ có thể bám vào bản vẽ, trước tiên phải đảm bảo nó là hoàn hảo.” Dư Đào uống một ngụm nước lèo rồi mang lý luận suông không sức thuyết phục ra nói, “Kiến trúc sư, nhân viên giám sát an toàn, cố vấn……, mỗi một phân đoạn đều phải kiên trì với quy định thi công, đó là cách đảm bảo an toàn tốt nhất.” Vương Thượng Văn nói, “Đúng vậy, công trình cầu Nam Phổ do hai viện thiết kế hợp tác, có 18 đơn vị thi công, còn có viện nghiên cứu công trình của tòa thị chính Thượng Hải, viện nghiên cứu khoa học kiến trúc của Thượng Hải và các đơn vị giám sát thi công, thiết kế nữa.” Phùng Ngạn Tổ buông hộp cơm, “Sau khi anh tốt nghiệp đại học lập tức tới viện thiết kế làm việc, mài giũa ở công trường mấy năm mới học thạc sĩ.
(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Vì thế anh và mấy cậu không giống nhau.
Anh hiểu rõ việc thi công, nó không phải thứ phù hợp với chủ nghĩa lý tưởng, cũng không quá bi quan như mọi người thấy……” Anh híp mắt nói, “Nếu các cậu có thể kiên trì thì dần dần sẽ biết bất kể là thiết kế hay thi công thì mỗi một nỗ lực đều có ý nghĩa, mỗi phần kiên trì đều là bắt buộc.” Phùng Ngạn Tổ đưa ra một so sánh dễ hiểu, “Giống chuyện cười về ba cái bánh màn thầu ấy, phải ăn cả ba mới no, vì thế mỗi cái bánh đều quan trọng.” Trang Đồ Nam còn đang ngẫm nghĩ một câu “Nếu các cậu có thể kiên trì” và không nhịn được hỏi, “Nếu không thể kiên trì thì sao?” Dư Đào cướp lời, “Thì đổi nghề thôi, hoặc đổi chuyên ngành sang bảo vệ di sản văn hóa, nghiên cứu văn hóa kiến trúc, nghiên cứu kiến trúc đông tây…… Giáo sư La đang tiến hành tu sửa kiến trúc lịch sử của Thượng Hải vì thế rất nhiều người đều muốn đi theo ông ấy.
Vương Đại Chí ở ký túc xá bên cạnh chính là một người trong tổ của bọn họ.” Trang Đồ Nam kinh ngạc hỏi, “Cậu từng nghĩ tới việc đổi chuyên ngành ư?” Dư Đào uể oải nói, “Cậu tốt xấu gì còn có thể tham gia dự án xây bệnh viện, còn tớ tối ngày phải đeo bao gối chạy tới Phổ Đông xây khu dân cư nghìn bài một điệu, vừa mệt vừa không có cảm giác thành tựu.” Phùng Ngạn Tổ và Vương Thượng Văn đồng thanh than, “Bao đầu gối à? Sao bọn anh không nghĩ ra nhỉ?” Phùng Ngạn Tổ nhìn về phía hai thằng em và nói thấm thía, “Xem ra chuyện sửa cơ chế của viện thiết kế có ảnh hưởng lớn tới hai đứa nhỉ!” Trang Đồ Nam và Dư Đào cùng nhau gật đầu.
Trang Đồ Nam nói, “Chương trình học của bọn em xoay quanh không gian và nhân văn nhưng hiện tại sau khi cơ chế vủa viện thiết kế thay đổi thì mọi người sẽ phải đi theo hướng thị trường, thực hiện các công trình xây dựng trọng điểm.
Mà các công trình ấy đều mang tính thực dụng và thương nghiệp hóa cao.” Dư Đào nói, “Hình thức công việc thay đổi quá lớn, cường độ và áp lực cũng lớn hơn nhiều.” Trang Đồ Nam bổ sung thêm, “Bất kể là công tác hay quy hoạch hoặc niềm yêu thích với công việc đều khác quá lớn so với lúc ban đầu bọn em chọn ngành này.” — Ăn xong bữa cơm Trang Đồ Nam đi tới phòng vệ sinh rửa bát. Chỗ này mùi khá nặng nên mùa đông cũng mở cửa sổ.
Rửa bát xong anh về phòng cầm một bao thuốc lá rồi lại tới đây dựa vào cửa sổ hút thuốc.
Mỗi người trong phòng họ đều có một hai bao thuốc trong ngăn kéo để khi không có tinh thần sẽ hút một hai điếu. Ánh sáng trong nhà vệ sinh mờ ảo, điếu thuốc lập lòe trong tay, Trang Đồ Nam nhìn đốm lửa lúc sáng lúc tối và ngây người. Phùng Ngạn Tổ đi ra khỏi WC thấy anh hút thuốc thì vỗ vỗ vai ý bảo anh đưa thuốc cho mình.
Trang Đồ Nam nhanh chóng châm một điếu cho đàn anh thế là hai người cùng dựa vào cửa hút thuốc. Bên ngoài là bầu trời dần tối, gió đêm thổi quanh mấy tòa ký túc xá.
Phùng Ngạn Tổ hút được một nửa mới mở miệng, “Mấy thằng nhóc các cậu đúng là sống lý tưởng quá.” Trang Đồ Nam nghe một câu “Mấy thằng nhóc” thì tự nhiên nhớ tới bản thân thường gọi Lâm Đống Triết và Hướng Bằng Phi là “mấy thằng nhóc thối này” và không nhịn được bật cười. Phùng Ngạn Tổ nói, “Thiết kế và thi công là hai quá trình hoàn toàn khác nhau.
Đội thi công có nhu cầu riêng, phí tổn và thời gian đều là trọng điểm mà bọn họ cần xem xét.
Cậu biết không, lúc viện thiết kế của Đồng Tế mới được thành lập đã không thu phí thiết kế……” Trang Đồ Nam kinh ngạc, “Không thu phí thiết kế ư?” Phùng Ngạn Tổ nói, “Đúng vậy.
Lúc chúng ta thiết kế Học viện Hí kịch Thượng Hải đã không thu phí.
Mọi người đều là cơ quan chính phủ thì thu tiền gì? Công việc thiết kế trước kia đều là lệnh cấp trên đưa xuống, mọi người chỉ theo đó mà làm, cũng không thu phí.” Anh bổ sung thêm, “Nghe xong thì thấy khó tin đúng không? Nhưng chuyện khó tin còn ở phía sau ấy.
Sau đó viện có thu phí nhưng hạng mục được nhận cũng không nhiều nên các giáo sư chủ yếu vẫn dạy ở khoa.
Viện thiết kế cũng theo giờ giấc của trường, có nghỉ đông, nghỉ hè, những lúc ấy đội thi công kêu trời kêu đất.” Anh nói tiếp, “Vừa rồi cậu cũng nói rồi, chính bản thân giáo sư Chu cũng không thích ứng với phương thức làm việc hiện tại.
Trong khi đó tổ thi công muốn tiết kiệm chi phí, cũng muốn làm nhanh nên không màng quy định mà làm loạn.
Nhưng nói một cách nào đó thì đây chính là thị trường hóa.” Phùng Ngạn Tổ nói rất đơn giản, “Thị trường hóa sẽ mang lại hiệu quả và phần thưởng tốt hơn, như thế mới khiến thiết kế trở thành hiện thực.” Trong đầu Trang Đồ Nam như có cái gì đó nổ “Oanh” một tiếng.
“Nhà tù” trong lòng anh mấy tháng này lập tức rạn nứt. Phùng Ngạn Tổ lại nói, “Anh muốn nâng cao kỹ thuật nên cần học cao và nghiên cứu thêm nhưng anh cũng không bài xích thi công.
Anh muốn thấy bản vẽ biến thành bộ dạng có thể sờ được……” Anh phun một hơi khói và nói, “Dù hiện thực có hoàn toàn thay đổi so với bản vẽ thì nó vẫn là thứ ta có thể sờ nắm.” Trang Đồ Nam không nhịn được nói ra lời trong lòng, “Để tiết kiệm chi phí mà hy sinh rất nhiều thiết kế, biến thiết kế ban đầu thành thứ hoàn toàn khác, chẳng lẽ cứ thị trường hóa là phải thỏa hiệp sao?” Phùng Ngạn Tổ thản nhiên nói, “Ngoài vấn đề an toàn không thể thỏa hiệp còn những thứ còn lại đều có thể.
Nếu không thỏa hiệp thì tác phẩm của chúng ta sẽ không bao giờ thành hiện thực được.
Thị trường hóa sẽ mang đến rất nhiều vấn đề mới nhưng cũng giúp nhiều công trình mọc lên, có bệnh viện, có xóm mới ở Phổ Đông, có cầu Nam Phổ……” Anh hơi ngẩn ngơ một lát mới nói tiếp, “Làm kiến trúc thì tâm nguyện lớn nhất chính là được tham gia vào các công trình lớn.” Dư Đào đột nhiên xuất hiện, trên người là áo len, quần bông, bộ dạng vội vã nhảy vào nhà vệ sinh.
Giải quyết xong anh chàng mới thấy hai người và á một tiếng, “Sao hai người lại đứng đây, chỗ ấy lạnh lắm.” Trang Đồ Nam thành thật trả lời, “Mình và đại ca đang tâm sự về nghề.
Không dám giấu, mấy ngày nay mình vẫn luôn nghĩ tới việc chuyển qua nghiên cứu, tương lai ở lại đây hoặc qua trường khác giảng dạy.” Dư Đào không cần nghĩ ngợi đã nói, “Mình cũng từng nghĩ tới hướng đó nhưng mình vẫn luyến tiếc.
Nếu chuyển qua nghiên cứu thì đời này khả năng sẽ chẳng bao giờ có được tác phẩm của mình.” Phùng Ngạn Tổ dụi tàn thuốc vào bệ cửa, “Đúng vậy, chính bản thân chúng ta phải hiện thực hóa tác phẩm của mình.” Dư Đào run rẩy chạy về ký túc xá nhưng một câu nhẹ nhàng bâng quơ của anh rằng “Đời này sẽ không có được tác phẩm của chính mình” lại như sấm sét nổ bên tai Trang Đồ Nam.