Thời thanh niên. Trang Đồ Nam đang do dự với đơn xin chuyển vị trí của Lý Giai.
Về lý, cô là người có sở trường quản lý hiếm có trong viện.
Hơn nữa làm bạn học anh không muốn chuyện này ảnh hưởng tiêu cực tới con đường phát triển công việc của cô sau này.
Nhưng về mặt tình cảm anh cũng không muốn đối mặt với cô trong một văn phòng sớm chiều —— vì thế tự anh chuyển công tác. Nói đúng ra thì Trang Đồ Nam từ một tổ trưởng nho nhỏ thăng lên thành lãnh đạo cấp trung.
Anh trở thành ‘người tùy tùng’ cho lãnh đạo sở hoặc các giáo sư có tiếng tăm trong ngành thiết kế mỗi khi phải tham dự hội nghị các bên.
Trong mỗi cuộc họp như thế anh sẽ tiếp xúc với các bên, nghe bọn họ đưa ra yêu cầu sau đó thương lượng với lãnh đạo và các giáo sư để thay đổi thiết kế sao cho phù hợp hơn. Anh vẫn vẽ như cũ, nhưng phần vẽ cơ bản được thực hiện bởi các tổ viên.
Công việc của anh hiện tại đã mở rộng sang cả phần quản lý.
Trong đó anh giúp giải đáp nghi vấn cho tổ viên, sửa lại những chỗ sai, giao tiếp với các bộ phận khác như điện nước rồi báo cáo tiến độ với lãnh đạo hoặc các giáo sư. Nha hoàn ấm giường biến thành bà vợ lẽ.
Mà bà ‘vợ lẽ’ Trang Đồ Nam lúc này có văn phòng của riêng mình, như thế anh sẽ giảm được tần suất gặp Lý Giai. Lý Giai không nhắc lại chuyện chuyển công tác nữa.
Điều này chứng tỏ cô chấp nhận lời khuyên của anh đồng thời cô cũng nỗ lực chọn lúc có nhiều người để hỏi anh các vấn đề hay báo cáo tiến độ, tránh tiếp xúc riêng.
Sau vài lần tiếp xúc cả hai đều có thể làm như không có việc gì, quả thực vô cùng tự nhiên. Hai người trưởng thành cứ thế giải quyết cục diện xấu hổ bằng cách giữ trong lòng dù hiểu rõ. — Một ca bán vé làm 12 tiếng từ 6 giờ sáng tới 7 giờ tối, giữa trưa nghỉ 1 tiếng.
Hoàng Linh và Hướng Bằng Phi ngày nào cũng ra cửa và về nhà cùng một lúc. Trước kia hai người cùng đi làm và cùng về nhà nhưng hiện tại Hướng Bằng Phi có bạn gái nên sau khi tan ca thằng nhãi con thường tìm bạn gái đi ăn cơm hoặc xem phim còn Hoàng Linh về nhà một mình.
Hôm nay bà vừa rẽ vào ngõ nhỏ đã thấy không khí khang khác. Đêm thu lạnh lẽo nên thường tới tối mọi người sẽ ít khi ra ngoài nhưng lúc này trước quầy bán quà vặt lại bu đầy người.
Bọn họ thảo luận khí thế ngất trời, Trang Siêu Anh cũng chen trong ấy. Ông thấy vợ về thì vội chạy tới đón, “Hôm nay trong xưởng có chút việc nên anh không làm cơm chiều.
Em đói rồi hả? Chúng ta tới cửa hàng cháo ăn lót dạ rồi anh sẽ chậm rãi kể chuyện.” Bà Lý hô to, “Hoàng Linh à, xưởng muốn bán nhà, giá cả ưu đãi, thông báo được dán trên văn phòng ấy.” Trang Siêu Anh nói, “Thành phố và xưởng đều đã dán văn kiện lên bảng thông báo, anh đã chép những chỗ quan trọng rồi, lát anh cho em xem.” — Cửa hàng cháo rất nhỏ, bên ngoài bày một loạt lồng hấp để chưng màn thầu.
Trong hơi nước mờ mịt Hoàng Linh cẩn thận đọc những điểm chính Trang Siêu Anh đã chép lại. Bà nhẹ giọng đọc điều kiện, “Là công nhân viên chức hoặc cán bộ xưởng đã về hưu, hộ khẩu Tô Châu…….” Trang Siêu Anh vỗ đùi, “Em nghĩ giống anh đúng không? Hình như hộ khẩu của Tống Oánh vẫn ở Tô Châu đúng không?” Hoàng Linh gật đầu, “Vì thực hiện ‘nghỉ không lương’ nên dù đã chuyển tới Quảng Châu cô ấy cũng không chuyển khẩu.
Năm trước về đây cô ấy muốn về hưu non nhưng xưởng bảo chưa đủ điều kiện nên hàng năm cô ấy còn phải nộp tiền bảo hiểm cho xưởng để sau 60 tuổi có lương hưu.
Khi đó hai nhà vì chuyện của hai đứa kia mà xấu hổ chết đi được vì thế cô ấy cũng không kể tỉ mỉ, em cũng không hỏi rõ.
Em cảm thấy khả năng hộ khẩu của cô ấy vẫn ở Tô Châu.” Hai vợ chồng liếc nhau và đều nghĩ tới con gái. Trang Siêu Anh nói, “Mau ăn đi, sau đó chúng ta đi gọi điện thoại.” Hoàng Linh nói, “Tới bốt điện thoại công cộng của phố bên cạnh gọi, trong tiệm tạp hóa toàn công nhân viên chức cũ, lắm người nhiều miệng.” — Trang Siêu Anh có thói quen viết thư nhà báo tình hình cho con cái nên Trang Đồ Nam sẽ nhận được thư một cách đều đặn.
Trong đó có tình hình chung quanh, việc vặt vãnh ở nhà, chính sách, nhân tình thế thái, chuyện bát quái và truyện dài với tiêu đề 《 xưởng dệt bán nhà với giá ưu đãi 》. Lúc đầu phong cách thư nhà còn bình thường, mang đúng bản sắc “Trang Siêu Anh”, chủ yếu phổ cập khoa học về《 phương án cải cách chế độ nhà ở trong nội thành Tô Châu 》và biện pháp cụ thể của xưởng dệt.
Ông còn giới thiệu chế độ công quỹ của Tô Châu, tiền đặt cọc và kỳ hạn lãi suất, lãi vay vân vân.
Tất cả đều được ông báo cáo đầy đủ cho Trang Đồ Nam.
Ngoài ra còn có tư cách mua nhà ưu đãi của Hoàng Linh và Tống Oánh cũng như quyết định mua bán của hai nhà.
Trang Đồ Nam đọc xong thì bỏ qua một bên. Nhưng dần dần nội dung thư ngày càng quỷ dị.
Trang Đồ Nam không biết lúc Trang Siêu Anh viết thư có tâm tình gì, dù sao anh cũng đọc mê mải, trong lòng vui vẻ hơn nhiều. Đầu tiên là Trang Tiêu Đình tỏa sáng trên sân khấu. “…… Tiêu Đình cầm điện báo ủy quyền và sổ hộ khẩu tới văn phòng quản lý bất động sản làm thủ tục.
Nhưng cán bộ khăng khăng bắt bản thân công nhân viên chức hoặc người nhà tới làm 《 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 》.
Trong xưởng có nhiều người đang ở nơi khác đều nhờ người tới làm thay vì thế chuyện này thực quái lạ.
Ba và mẹ đều nghĩ phó xưởng trưởng Lưu đang muốn nuốt không căn nhà của Tống Oánh. Lúc ấy Tiêu Đình không lên tiếng.
Lần thứ hai con bé chọn lúc có nhiều người đang ở văn phòng quản lý bất động sản.
Chờ trưởng phòng đứng trước mặt mọi người thanh minh yêu cầu bản thân Tống Oánh hoặc người nhà tự tới làm thủ tục thì con bé lặng lẽ móc giấy đăng ký kết hôn của mình và Đống Triết ra……” Trong thư dần lộ ra mâu thuẫn và xung đột. “Nhà họ Vương ở bên cạnh vì 4 m2 mà vung tay đánh nhau.
Mấy ngày trước Vương Phương về đây, tuy có hộ khẩu Tô Châu nhưng vì không phải công nhân của xưởng nên cô ấy không có điều kiện mua nhà ở ưu đãi.
Vương Dũng muốn mua 4 m2 này nhưng Vương Phương bắt phải trả theo giá thị trường.
Cuối cùng hai bên đánh nhau phải ra đồn. Việc nhỏ này lại trở thành sự kiện xã hội nổi bật trong thời kỳ cải cách nhà ở.《 Nhật báo Tô Châu 》đưa tin khiến nó có ảnh hưởng lan rộng.
Dưới con tức giận văn phòng quản lý bất động sản của xưởng dệt phá bỏ căn phòng kia và khôi phục bức tường bên trái như cũ.” Sau khi làm xong giấy chứng nhận sở hữu bất động sản Trang Tiêu Đình tiếp tục phát huy vai trò tỏa sáng của mình.
Chuyện này được Trang Siêu Anh dùng hai trang giấy đầy ngập chữ để mô tả tỉ mỉ. “Tiêu Đình giúp Tống Oánh xử lý《 giấy chứng nhận sở hữu nhà 》và vô tình phát hiện địa chỉ căn phòng phía tây rõ ràng ghi hai cái tên Tống Oánh và tên con trai của Ngô San San.
Tống Oánh nói cô ấy tuyệt đối không biết về việc này, cũng không biết Lưu Kiện và Ngô San San đã làm thế nào. Tiêu Đình lập tức dời hộ khẩu của mình vào sổ hộ khẩu của Tống Oánh rồi tìm Lưu Kiện và Ngô San San yêu cầu họ chuyển ra ngoài, đồng thời dời tên con trai họ ra khỏi hộ khẩu của căn phòng phía tây. Lưu Kiện và Ngô San San không chịu dọn.
Ngô San San cứ nói là bọn họ mới đi làm, chưa đủ điều kiện được đơn vị phân nhà.
Chờ tới khi họ được phân nhà sẽ dọn đi.
Ba và mẹ con đều nói thôi kệ đi nhưng Bằng Phi không chịu, hai bên cãi nhau dữ dội. Cuối tuần Tiêu Đình về nhà mời hai vợ chồng Ngô San San tới nhà uống nước.
Con bé nói: “Chuyện cải cách nhà ở là chính sách lớn, nhà nước dần dần sẽ có các chế độ khích lệ giải quyết vấn đề nhà ở cho mọi người như cho vay lãi thấp, hoặc mua nhà trả góp.
Đại học Tô Châu cũng đang cải cách, nhưng tăng nhiều mà cháo thì ít nên trường học cần suy xét trên nhiều phương diện như chức vụ, tuổi nghề, bằng cấp, thành tích công tác…… Tôi cũng là người mới vào, lại không có cam kết ở lại lâu dài nên tư cách được chia phòng bị đẩy xuống cuối.
Tôi đã cẩn thận nghiên cứu chính sách, dù là mua nhà trả góp hay bán nhà giá ưu đãi thì một đôi vợ chồng cũng chỉ có thể mua được một căn nhà có diện tích được quy định.
Nếu có người báo cáo với đơn vị của hai người là mấy người đã có nhà ở, lại cung cấp chứng cứ chứng minh đứa nhỏ còn có tên trong hộ khẩu với địa chỉ nhà này thì chỉ sợ hai người sẽ phải đợi lâu mới tới lượt được phân nhà đó.” Ba và mẹ con nghe xong thì ngây ra, còn Ngô San San lại hiểu ngay thế là vội mang theo Lưu Kiện và con trai dọn về nhà chồng, đồng thời di dời hộ khẩu của đứa nhỏ.”
Trang Đồ Nam đọc xong thư thì lập tức cảm thán: không phải người một nhà không vào một cửa, Trang Tiêu Đình quả nhiên là đứa con dâu ghê gớm. Anh bắt đầu chờ mong thư nhà, vì anh có dự cảm mãnh liệt rằng Phượng Sồ của đại học giao thông sẽ còn đất để dụng võ.
Và Trang Tiêu Đình quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của anh mà tiếp tục bành trướng, hoành hành khắp nơi. Sau khi thương lượng với cha mẹ hai bên cô sửa chữa lại hai căn phòng phía tây rồi dán thông báo ở cửa trường tiểu học phụ thuộc.
Hai căn phòng ấy sửa thành một bếp ăn nhỏ chuyên cung cấp chỗ ăn trưa, nghỉ ngơi và học tập cho đám học sinh tiểu học và trung học của mấy trường gần đó từ thứ hai đến thứ bảy.
Tới chủ nhật Trang Siêu Anh còn có thể dạy thêm cho đám học sinh cấp ba. Lúc này Hoàng Linh không cần làm người bán vé đi sớm về muộn, ăn ngủ ngoài đường nữa.
Bà và một nữ công nhân họ Chu đã nghỉ việc của xưởng cùng nhau phụ trách quản lý bếp ăn nhỏ. Trang Siêu Anh viết như thế này trong thư, “Mẹ con và cô Tống Oánh đã mua đứt căn nhà nhưng xưởng chỉ phát bản 《 giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản 》vì thế nhà này tạm thời chưa thể rao bán.
Sau năm năm thủ tục mới hoàn tất và lúc ấy chúng ta sẽ được toàn quyền giao dịch. Tiêu Đình gửi sổ hộ khẩu và giấy tờ sở hữu nhà cho cô Tống Oánh, đồng thời viết một hợp đồng thuê 2 căn phòng giá 60 tệ một tháng, đúng bằng mặt bằng thuê nhà chung của thành phố.
Kỹ sư Lâm nhận được thư còn đặc biệt gọi điện về khen Tiêu Đình làm việc quyết đoán, cẩn thận, suy nghĩ chu đáo. Ngoài ra Tiêu Đình còn xin bưu cục lắp điện thoại cho nhà mình để tiện cho phụ huynh gọi điện, cũng tiện cho con gọi về nhà.” Trang Đồ Nam lại không nhịn được than thở Trang Tiêu Đình đúng là trời sinh một cặp với Lâm Đống Triết, năng lực làm việc này quả thực không ai bằng. — Một ngày trước tết dương Trang Đồ Nam xin nghỉ rồi nhân cơ hội ấy về Tô Châu thăm người thân. Lúc anh về tới nhà đã là buổi chiều, Hoàng Linh đang ở phòng phía tây phân phát đồ ăn lót dạ cho 8 đứa nhóc —— là món cơm nếp cẩm quậy với đường và mỡ lợn. Từng miếng cơm hình tròn ngon mắt là thứ đồ ăn Trang Đồ Nam thích nhất khi còn nhỏ vì thế anh vội buông ba lô, rửa tay và cùng bọn nhỏ xếp hàng chờ đến lượt. Trong phòng phía tây có hai giá sách sát tường, ba bộ bàn ghế cao thấp khác nhau phù hợp với bọn trẻ thuộc các lứa tuổi.
Trang Đồ Nam vừa ăn vừa nhìn thằng nhóc ngồi cùng bàn. Thằng nhóc con chừng 6-7 tuổi, vẻ mặt lanh lợi hỏi, “Chú chính là con trai bà Hoàng Linh đúng không? Cháu thấy chú gọi bà ấy là ‘mẹ’.” Trang Đồ Nam lập tức ngây ra sau đó mới hoàn hồn.
Từ lúc nào mà mẹ anh đã thành ‘bà’ rồi.
Anh chỉ có thể thầm thở dài trong lòng và gật gật đầu. Thằng nhóc con kia thì nói như ông cụ non, “Chú đang làm việc cho viện kiến trúc của Đại học Đồng Tế đúng không? Kiến trúc thật là tốt, có thể kiếm nhiều tiền.
Con nhà nào thi đậu vào khoa kiến trúc thì nhà ấy sẽ mở tiệc ăn mừng.” Trang Đồ Nam suýt phun hết cả đồ ăn trong miệng ra, “Cháu là con nhà ai thế?” Thằng nhãi con chỉ vào đám trẻ con khác trong phòng, “Ba mẹ tụi cháu không phải công nhân xưởng nên chú không biết đâu.” Hoàng Linh vừa rót nước ấm cho bọn nhỏ vừa giải thích, “Xưởng muốn nâng cao thu nhập nên cho phép trường học phụ thuộc chiêu sinh bên ngoài.
Mấy đứa nhỏ này học xa nhà nên giữa trưa không thể về ăn cơm, nghỉ ngơi.
Sau khi tan học cũng chẳng có ai trông tụi nó làm bài nên cả đám mới tới nhà chúng ta.” Bà xách ấm nước quay lại phòng bếp thế là Trang Đồ Nam lại hỏi, “Sao cháu biết chú đang làm cho viện thiết kế của Đại học Đồng Tế?” Thằng nhóc kia rung đùi đắc ý nói, “Thiên cơ không thể tiết……” Một con nhóc ở bên cạnh nhút nhát sợ sệt chen vào, “Trên ba lô của chú viết ‘viện thiết kế đại học Đồng Tế‘.” Trang Đồ Nam nhìn thoáng qua cái ba lô anh tiện tay ném ở góc tường.
Mẹ kiếp, anh suýt thì bị một thằng nhãi hù dọa. Thằng nhóc kia nhếch miệng cười lộ ra hai cái răng sún ngay hàng tiền đạo, “Mọi người đều biết, mọi người đều nói căn nhà này phong thủy tốt, có ba cái bảng hiệu sống, một đỗ vào Đồng Tế, hai người còn lại thì đỗ vào đại học giao thông.” Trang Đồ Nam cười to và vươn tay xoa xoa đầu thằng nhóc con, “Nhóc còn chưa gặp bảng hiệu của đại học giao thông nhỉ? Đợi tới tết Nguyên Đán hai người họ sẽ về, một người trong đó lúc còn nhỏ nghịch khủng khiếp, rất giống cháu đó.” — Ăn xong điểm tâm Trang Đồ Nam giúp mẹ và bà Chu chăm sóc đám nhỏ. Bởi vì lúc này là ngày cuối năm nên bọn nhỏ không có nhiều bài tập.
Cả đám vui vẻ tự do chơi đùa, hoặc ngồi trong phòng đọc sách, chơi cờ nhảy, hoặc ra sân đá cầu…… Chờ cả đám được ba mẹ đón về thì Trang Siêu Anh, Trang Tiêu Đình và Hướng Bằng Phi cũng lục tục về nhà. Sau bữa tối Hướng Bằng Phi đi tìm bạn gái, Trang Đồ Nam rửa bát xong về phòng phía đông nói chuyện với ba mẹ. Trời lạnh nên lúc này Hoàng Linh đang nửa dựa vào đầu giường và rúc trong ổ chăn xem TV.
Bà nhiệt tình đón con trai tới ngồi, “Đồ Nam vào phòng đi, chỗ này lạnh lắm, con mang theo cái chăn tới đây cùng mẹ nằm trò chuyện.” Đã thật lâu anh không thân thiết với mẹ như thế này.
Trong lúc anh còn đang do dự Trang Siêu Anh đã bật cười, “Cuối tuần Tiêu Đình về nhà đều nằm nói chuyện với mẹ con mãi.
Khó có lúc con về nhà, hôm nay tới lượt con nói chuyện với bà ấy đi.” Trang Tiêu Đình đưa một cái chăn và một cái gối qua thế là Trang Đồ Nam gác cái gối lên đầu giường rồi đắp chăn ngồi đó. Trang Siêu Anh tắt tiếng TV rồi người nhà ngồi trên giường và trên ghế cùng nhau bàn việc nhà. Đầu tiên là Hoàng Linh dông dài chuyện bán nhà ưu đãi, “Chính sách vừa ra tất cả mọi người đều muốn mua, nhất định phải mua.
Chính phủ cung cấp hỗ trợ cho xưởng, rồi xưởng tính theo tuổi nghề và chức vụ để tính tiền phòng sau khi trừ đi ưu đãi.
Ngân hàng còn miễn thuế giao dịch, tính qua tính lại đúng là tiết kiệm được không ít tiền.
Những người trẻ tuổi trong xưởng không có nhiều tiền tiết kiệm còn có thể trả góp, lãi cho vay cũng thấp, dù sao thì mọi người cũng nói cơ hội này là khó có vì thế nhất định phải mua.” Trang Siêu Anh cười tủm tỉm và xen mồm, “Đồ Nam, con đoán xem ba mẹ mua hai phòng này mất bao nhiêu tiền?” Trang Đồ Nam tính ra mấy con số nhưng Trang Siêu Anh lại dào dạt đắc ý nói, “Tuổi nghề của mẹ con dài, chúng ta lại trả một lần dứt điểm nên cuối cùng tính xuống chỉ mất chưa tới 5600 tệ.” Hoàng Linh nói thêm, “Tống Oánh nghỉ không lương sớm, tuổi nghề không dài bằng mẹ nên cùng diện tích ấy mà nhà họ phải trả 7000 tệ.
Nhưng dù thế kỹ sư Lâm cũng nói rẻ, nhất định phải mua.
Nếu văn phòng quản lý bất động sản không cho Tiêu Đình làm giấy chứng nhận thay thì anh ấy sẽ để Tống Oánh về một chuyến.” Anh chàng Trang Đồ Nam quanh năm thuê nhà lập tức hâm mộ, “Cho con xem giấy chứng nhận sở hữu nhà với.” Trang Tiêu Đình đang ngồi trên ghế lập tức sửa lại, “Hiện tại mới chỉ có bản phô tô.” Hoàng Linh muốn xuống giường nhưng Trang Siêu Anh ngăn bà lại rồi vui vẻ tới tủ kính lấy một cái hộp sắt ra rồi mở hộp lấy một tờ giấy và cẩn thận đưa cho con trai, “Tuy hiện tại chỉ có bản phô tô nhưng quyền sở hữu đã là của cha mẹ rồi, chúng ta có thể cho thuê hoặc dùng làm tài sản thừa kế.
Năm năm sau chúng ta sẽ nhận được bản gốc sau đó tự do bán trao tay.” Hoàng Linh nói, “Có một đại gia buôn đất ở phương nam còn đặc biệt tới hỏi chúng ta có bán nhà không.
Ông ấy nói nhà này được Văn Khúc Tinh khai quang nên ông ấy muốn mua cho con mình vào ở đi học.
Ba con coi đó là chuyện cười kể cho Tiêu Đình nghe thế nên con bé mới ra ý tưởng làm bếp ăn nhỏ.” Trang Siêu Anh nói, “Không bán.
Nhà mình chính là nhà mình, lần trước con sửa WC ba còn cảm thấy con lãng phí tiền nhưng lần này mua được khiến Bằng Phi rất vui vẻ.
Nó còn trang bị vòi tưới nước đèn màu cho khu đất trồng rau kìa.” Trang Đồ Nam mờ mịt, “Cái gì?” Trang Tiêu Đình đáp, “Cạnh vườn trồng rau có một cái vòi có đèn màu rực rỡ và có thể phát nhạc.
Lúc mẹ tưới rau, vừa vặn vòi là nhạc và đèn đều chạy, hơi … hơi giống sàn nhảy.” Trang Siêu Anh nghiêm mặt nói, “Đắt chết đi được, Bằng Phi đúng là có hiếu.” Cửa nhà bị ai đó đập thật mạnh, Trang Siêu Anh thấy thế thì hỏi: “Đống Triết đã về rồi à?” Tất cả mọi người thấy ánh mắt Trang Tiêu Đình đột nhiên sáng lên rồi cô lập tức đi giày và lao ra khỏi phòng. Một phút sau Lâm Đống Triết vào nhà chào hỏi mọi người còn Trang Siêu Anh thì đứng dậy tới nhà bếp hâm nóng đồ ăn cho con rể. Trang Siêu Anh đi vào bếp thế là Lâm Đống Triết và Trang Tiêu Đình cũng tới phòng nhỏ phía tây nói chuyện.
Hoàng Linh nhân cơ hội này nói chuyện riêng với Trang Đồ Nam, “Đồ Nam, con cũng thấy giấy chứng nhận nhà rồi, là tên của ba mẹ.
Ý ba mẹ là sau này con và Tiêu Đình mỗi đứa sẽ được một nửa.” Trang Đồ Nam hơi xấu hổ, “Mẹ, đây là tài sản của ba mẹ……” Hoàng Linh hạ giọng, “Bếp ăn nhỏ có giấy phép kinh doanh, đứng tên mẹ.
Lúc Tiêu Đình làm giấy phép đã hỏi ý mẹ, ba con chủ động nói để tên mẹ, miễn cho tương lai có gì đó không phân rõ.
Lúc này lớp học thêm và nhà bếp mới hoạt động nhưng nhìn bộ dạng này có vẻ sẽ kiếm được tiền.
Ba con nói mỗi tháng ông ấy sẽ đưa cho ông bà nội con 200 tệ, ngày lễ và tết sẽ tùy tình huống mà đưa nhiều chút, còn lại đều để mẹ tiết kiệm.” Trang Đồ Nam ngạc nhiên đến độ không biết phải nói gì.
Mãi một lúc anh mới thốt ra nổi một câu, “Ba và ông bà nội cãi nhau à?” Hoàng Linh lắc lắc đầu.
Bà nhận ra nghi hoặc trong lòng anh nên chỉ ngần ngừ nói, “Ba con ấy……” Đêm lặng như nước, trong phòng bếp là tiếng nồi niêu cọ vào nhau vang lên rõ ràng.
Có vẻ Trang Siêu Anh đang xào thêm đồ ăn.
Hoàng Linh nghĩ nghĩ rồi chậm rãi mở miệng, “Lúc mới biết Tiêu Đình lén đăng ký kết hôn ba con nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao nó làm thế.
Ông ấy nằm bẹp trên giường mấy ngày.” Bà khẽ cười, “Đồ Nam, con thi đại học rồi ở lại Thượng Hải làm việc nhưng ba mẹ chưa từng cảm thấy con đã rời đi xa.
Nhưng Tiêu Đình vừa kết hôn ba mẹ lập tức cảm thấy hai đứa đã trưởng thành rồi, không phải đứa nhỏ còn quanh quẩn trong nhà nữa.” Trang Đồ Nam nhẹ dém chăn cho mẹ thế là bà vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay anh ý bảo mình không sao, “Đặc biệt là ba con, trước đây ông ấy luôn muốn xen vào việc của người khác, quản con và Tiêu Đình, rồi quản mọi người trong nhà họ Trang.
Nhưng Tiêu Đình đăng ký kết hôn đã đánh ông ấy tỉnh ra.
Ông ấy hiểu mình không thể quản được người khác và bọn họ cũng chẳng cần ông ấy quản.” Trang Đồ Nam bênh ba mình, “Ba là giáo viên tốt, ông ấy quen quản học sinh rồi.” Hoàng Linh nói, “Chứ còn gì nữa.
Ông ấy luôn cảm thấy chỉ cần mình nỗ lực quản sẽ có được kết quả tốt.
Vì thế ông ấy quản chuyện công việc của Tiêu Đình nhưng kết quả lại khiến con bé bị xa lánh ở trường.
Ông ấy không cho con bé và Đống Triết tìm công việc ở một chỗ nhưng nay thấy công việc của thằng bé tốt thì lòng ông ấy cũng hối hận dù không nói ra miệng.” Bà cảm thán, “Ba con nói ông ấy già rồi, giờ chỉ còn ba mẹ với nhau.” Trang Đồ Nam cảm thấy vui thay cho mẹ mình: “Bằng Phi nói trước đây mẹ bán vé nên về nhà muộn, khi ấy mỗi ngày ba đều nấu xong cơm rồi chờ mẹ về mới động đũa……” Ánh sáng lập lòe từ màn hình TV hắt lên mặt Hoàng Linh.
Bà nở nụ cười mà anh không hiểu nổi, “Ái Quốc và Ái Hoa đã tới tuổi kết hôn, bà nội con hy vọng ba con tài trợ hai đứa tiền mua nhà.
Lúc này ba con vẫn đang cân nhắc.
Trong lúc vô tình Bằng Phi nói nó đang xem giá phòng ở thương mại và có kế hoạch mua hai căn, một để cưới vợ còn cái khác cho thuê, tương lai sẽ đón ba mẹ nó về Tô Châu dưỡng lão.
Vừa nghe thế ba con đã tỉnh ra.” Trang Đồ Nam nghẹn họng. Hoàng Linh tiếp tục nói, “Ba con là người sĩ diện, bà nội con lại luôn khen ba con hiếu thảo trước mặt người khác nên ông ấy vui và càng hiếu thảo hơn.” Bà trải lòng với con trai, “Lần trước Tống Oánh trực tiếp đưa sổ tiết kiệm cho Tiêu Đình nói là để dùng làm tiệc rượu trong tương lai.
Lúc ấy ba con mới nhận ra tình huống nhà mình.
Con ở Thượng Hải không có nhà.
Còn Tiêu Đình lấy chồng thì nhà chồng nhiều tiền hơn chúng ta, tiền lương của Đống Triết cũng cao hơn Tiêu Đình.
Vì thế ông ấy cũng muốn để dành chút tiền cho đỡ mất mặt với nhà thông gia.” Trang Đồ Nam lập tức bi thương nghĩ hai tấm bảng hiệu sống như anh em họ giờ trong mắt cha mẹ lại thành hai kẻ lép vế khi tìm đối tượng kết hôn.
À, không đúng, anh còn chưa kết hôn đâu, vì thế anh chính là tên kiến trúc sư ế chỏng ế chơ. Trong căn phòng phía tây Lâm Đống Triết hét lớn một tiếng, “Anh, ba rang lạc với xào thịt gà nè, em đang uống với ba, anh cũng tới đây đi!” Trang Đồ Nam đáp, “Đợi chút.” Anh lập tức nảy ra ý nghĩ, “Ba có thể dạy cháu học, tương lai chẳng nhà thông gia nào dám coi thường ông ấy đâu.” Hoàng Linh bật cười, “Con và Tống Oánh nghĩ giống nhau thế.
Lúc mới lắp điện thoại cô ấy gọi tới nói ‘Ở Tô Châu bọn em cũng có nhà, tương lai em và Võ Phong sẽ về đó dưỡng lão rồi giúp Đống Triết trông con.
Em nấu cơm cho bọn nhỏ còn thầy Trang sẽ dạy tụi nó học.’” Bà nháy mắt với con trai, “Lúc ấy ‘Thầy Trang’ cầm ống nghe mà sợ tái cả mặt, chắc là nghĩ tới Đống Triết lúc còn nhỏ.” Trang Đồ Nam cười không thở nổi, “Đống Triết đã nói rồi còn gì ‘ba em là giáo viên cấp ba’.” — Hoàng Linh và Trang Đồ Nam đều đi giày rồi ra khỏi phòng.
Hoàng Linh tới phòng phía tây còn Trang Đồ Nam thì đột nhiên nhớ tới cái vòi tưới nước có đèn màu và biết phát nhạc thế là anh đi tới vườn rau. Anh vặn vòi nước, trong đêm lạnh khu vườn rau chậm rãi được ánh sáng màu hồng phấn bao phủ.
Lúc còn học đại học anh đã tham gia mấy khóa mỹ học kiến trúc, hiện tại cũng đọc thêm các tạp chí về kiến trúc nên anh miễn cưỡng thuyết phục bản thân là cái này cũng còn tạm chấp nhận được. Sau đó ánh sáng hồng nhạt đột nhiên sáng lên rồi lập lòe vài cái mới chuyển sang màu tím phấn. Trang Đồ Nam tiếp tục lừa mình dối người nghĩ cái này cũng không nhà quê lắm, cũng tạm tạm. Rồi nhạc đột nhiên vang lên, ánh đèn vui sướng nhảy nhót theo tiết tấu nhạc Hoàng Phi Hồng.
Vườn rau lúc sáng lúc tối, lúc đỏ lúc tím. Trang Đồ Nam trợn mắt há hốc mồm nhìn sàn nhảy trước mặt. Lâm Đống Triết đột nhiên xuất hiện từ tiếng nhạc và muôn hồng nghìn tía.
Anh chàng còn hét to những lời trong lòng Trang Đồ Nam, “Mẹ ơi, chẳng trách Tiêu Đình bảo nhà mình ban ngày là nhà bếp nhỏ, ban đêm thành nơi sắc tì.nh lai láng.”