Hẻm nhỏ ở Giang Nam. Người đàn ông có thể tạo ra tủ lạnh đúng là hùng tráng lại vĩ đại.
Lâm Võ Phong lại lần nữa thể hiện thần uy và làm tìm được hai cánh cửa sổ cũ miễn phí.
Ngô Kiến Quốc thì biết làm chút việc đơn giản của thợ mộc.
Mọi người dùng hai ngày để ngăn phòng ngủ chính của nhà họ Trang thành hai phần, bên trong là một phần không gian cực nhỏ, miễn cưỡng đủ nhét một cái giường đơn.
Cuối cùng Trang Tiêu Đình cũng có được không gian riêng của chính mình. Hai cánh cửa sổ kia giúp tiết kiệm không ít gỗ, đã thế còn có tác dụng thực tế —— ban ngày ánh sáng tự nhiên trong phòng lớn có thể xuyên qua cửa kính tiến vào phòng nhỏ, buổi tối chỉ cần kéo rèm một cái là hai phòng sẽ lập tức tách biệt. — Mùa thu năm 1978, Trang Đồ Nam tiến vào Nhất Trung. Ngày đầu tiên tan học về nhà vào buổi chiều Trang Đồ Nam mới vừa đẩy cửa ra đã hốt hoảng thấy Lâm Đống Triết và Trang Tiêu Đình đồng thời lao ra từ phòng ngủ của mình và đồng thanh gọi, “Anh Đồ Nam đã về”, “Anh đã về.” Lâm Đống Triết dán lên, “Anh Đồ Nam, Nhất Trung vui không?” — Sau khi ăn cơm chiều nhà họ Trang mới vừa buông đũa thì Tống Oánh và Lâm Đống Triết đã tới gõ cửa.
Lâm Võ Phong cũng đi theo luôn thế là căn phòng nhỏ chen như nêm cối.
Người lớn hai nhà và mấy đứa nhỏ đều vây quanh Trang Đồ Nam hỏi, “Nhất Trung có tốt không?” Trang Đồ Nam bắt đầu nói từ trang thiết bị của nhà trường, “Trường học có sân vận động rộng 400 mét theo tiêu chuẩn, còn có sân bóng rổ, phòng thí nghiệm, phòng học nhạc, điều kiện tốt hơn trường trung học phụ thuộc nhiều.” Cậu rất hưng phấn kể, “Mà học sinh ở đây cũng khác trường trung học phụ thuộc.
Một nửa các bạn là người thành phố, một nửa tới từ các huyện phụ thuộc.
Tiếng địa phương của bọn họ khác nơi này, có vài người giới thiệu nhưng con cũng chẳng hiểu lắm.
Còn ở trường trung học phụ thuộc thì mọi người đều quen nhau.” Buổi sáng Trang Siêu Anh đưa con trai đi học và có nhìn thoáng qua từ xa nên cũng bổ sung thêm, “Có con cháu cán bộ mặc quân trang, cũng có đám trẻ ở nông thôn mặc quần áo có mảnh vá, bối cảnh gia đình khác biệt cực kỳ lớn.” Trẻ con ngây thơ nhưng người lớn vừa nghe đã hiểu hàm ý trong lời nói của Trang Siêu Anh.
Lâm Võ Phong hỏi, “Chương trình học thì sao? Có khác gì với tiểu học không?” Trang Đồ Nam nghĩ nghĩ, “Có tiếng Anh, một tuần học hai tiết nên hôm nay chưa bắt đầu.
Hôm nay học ngữ văn, chính trị, toán học và thể dục.
Cô giáo ngữ văn bảo bọn cháu mua một cuốn từ điển thành ngữ, còn yêu cầu học sinh trong một tuần viết hai bài nhật ký miêu tả một cách chân thực cuộc sống của mình.
Lời văn không cần theo khuôn mẫu, cũng không cần nói lời văn vẻ mà cứ ghi lại cảm thụ chân thực.” Lâm Võ Phong lập tức nói, “Đồ Nam, trước khi nộp nhật ký tốt nhất để ba ba cháu kiểm tra trước một chút.
Cháu là đứa nhỏ đã lớn, chú cũng không phải có ý không tôn trọng cháu hay gì nhưng chúng ta……, chú, ba mẹ cháu khi còn nhỏ đều từng viết nhật ký và nói mấy lời……” Tống Oánh nghe thấy Lâm Võ Phong nói “Chúng ta” sau đó đổi lại và loại cô ra khỏi đội ngũ viết nhật ký thì lặng lẽ liếc chồng một cái. Lâm Võ Phong không biết phải nói thế nào cho phải, sau khi nghĩ nghĩ anh mới miễn cưỡng giải thích, “Nói như thế nào nhỉ, chú cũng không quá quan tâm tới việc học của Đống Triết, cũng không để bụng thành tích thi của nó nhưng nếu nó phải nộp nhật ký lên cho giáo viên thì chắc chắn chú sẽ phải nghiêm túc kiểm tra một lần.” Trang Siêu Anh và Hoàng Linh đồng thời yên lặng gật đầu. Trang Đồ Nam cái hiểu cái không mà “vâng” một tiếng sau đó tiếp tục nói, “Trường học còn có một thư viện, học sinh cấp ba có thể mượn sách còn học sinh cấp hai chưa được mượn nhưng có thể đọc tại đó.
Sau khi tan học con có tới xem, nơi ấy có mấy cuốn như《 mười vạn câu hỏi vì sao 》, 《 văn học thiếu nhi 》, còn có 《 thu hoạch 》, 《 tháng mười 》.” Lâm Đống Triết ngước mắt, lưỡi cứng đờ, “Cái gì gọi là ‘thu hoạch và tháng mười’?” Trang Đồ Nam giải thích, “Là hai cuốn tạp chí, một cuốn tên là 《 thu hoạch 》, một cuốn tên là《 tháng mười 》.
Giáo viên ngữ văn đặc biệt đề cử hai cuốn tạp chí này, và nói rằng có lẽ hiện tại bọn anh còn chưa hiểu hết nhưng trong đó có rất nhiều câu rất hay nên đề nghị bọn anh chép lại dùng khi làm văn.” Kẻ đi thuê truyện già đời như Lâm Đống Triết lập tức quan tâm tới vấn đề kinh tế, “Đọc sách ở thư viện có mất tiền không?” Trang Đồ Nam cười và lắc lắc đầu. Lâm Đống Triết lập tức cất lời khen ngợi từ đáy lòng, “Nhất Trung thật là tốt.” Trang Siêu Anh cười hỏi, “Tương lai Đống Triết muốn làm cái gì? Có muốn thi vào Nhất Trung không?” Lâm Đống Triết đã nghĩ xong xuôi về nghề nghiệp tương lai của mình rồi, “Cháu muốn làm người bán hàng tại cửa hàng thực phẩm.
Như thế mỗi khi có thịt cháu sẽ nói cho mọi người, đương nhiên anh Đồ Nam, chị San San và đám Tiêu Đình sẽ không cần dậy sớm xếp hàng nữa.
Bọn họ mà tới mua thịt cháu còn trộm cho thêm.” Thiên nga nào có biết ước nguyện của chim tước, lý tưởng của Lâm Đống Triết vừa rộng lớn lại giản dị, có kinh tế, có dân sinh, có quy hoạch rõ ràng với cuộc sống tương lai, còn mang theo tình người ấm áp.
thế ông bố Lâm Võ Phong tốt nghiệp đại học danh giá cùng thầy giáo mẫu mực Trang Siêu Anh đều bị lý tưởng này dọa cho trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. — Náo nhiệt trong chốc lát là tới thời gian Trang Đồ Nam làm bài tập vì thế hai vợ chồng nhà họ Lâm cũng về nhà mình. Vừa vào phòng Tống Oánh đã véo chồng và oán giận mắng, “‘Chúng ta rồi lại thành chú, ba mẹ cháu khi còn nhỏ đều viết nhật ký’, lời này có ý gì? Chẳng nhẽ em thất học, em không biết chữ nên không viết nhật ký à?” Lâm Võ Phong cười làm lành và ân cần quạt gió cho vợ, “Ý anh là em có xuất thân tốt nhưng mà ……” Tống Oánh nói, “Vậy xuất thân của anh không tốt à?! Nhà anh chính là thành phần bần nông đó.” Lâm Võ Phong nhịn cười, “Anh đã xem qua nhật ký của em, lúc trường học bãi khóa đình công em vô cùng vui vẻ đi bắt chuồn chuồn, mò cá chạch, cũng bày tỏ hy vọng trường học đừng mở cửa nữa, cái loại nhật ký này……” Tống Oánh không nhịn được phì cười, “Khi đó đa số học sinh đều nghĩ thế chứ sao.
Trường học đóng cửa đứa nào chả như con ngựa thoát cương mà chơi như điên.
Vì thế lúc này khôi phục thi đại học đều trượt kia kìa.” — Trang Đồ Nam tới Nhất Trung học, Lâm Đống Triết và Trang Tiêu Đình vào trường tiểu học phụ thuộc học lớp 2. Con gái của Trương A Muội là Trương Mẫn và Ngô San San đều học lớp 5, cùng cấp nhưng không cùng lớp.
Hai đứa cũng không thân, cũng không đi học với nhau, trên hành lang có gặp cũng làm bộ không quen. Lâm Đống Triết nói chuyện với mẹ mình đã hình dung quan hệ của hai chị em nhà họ Ngô như sau, “So với con và anh Đồ Nam thì kém xa, trước kia chỉ cần đi WC mà gặp được anh Đồ Nam trên đường là con sẽ mời anh ấy đi WC với con, vừa ngồi ị vừa nói chuyện phiếm.” Lâm Đống Triết rất buồn phiền, “Con nhớ anh Đồ Nam quá.” — Trang Đồ Nam lại không nhớ cái đuôi nhỏ Lâm Đống Triết một tí nào. Buổi chiều hôm ấy Trang Đồ Nam tan học về nhà thì thấy Lâm Đống Triết và Ngô Quân đang ngồi ở trong viện múa may vợt muỗi. Trong viện ngoài lặc lè còn có một ít rau dưa khác vì thế dễ hấp dẫn côn trùng nên hai nhà đều lắp lưới chống muỗi.
Lâm Đống Triết ngồi trước cửa nhà mình còn Ngô Quân ngồi trước cửa nhà họ Trang mà múa may vợt muỗi, vừa múa vừa đếm. Trang Đồ Nam vào phòng mình và buông túi xách sau đó nghe thấy Lâm Đống Triết hô to một tiếng, “Mười tám.” Trang Tiêu Đình đang ở trong phòng anh làm bài tập —— cái phòng của cô nhóc quá bé, không xếp được bàn học nên chỉ có thể qua phòng anh ngồi.
Trang Đồ Nam dò hỏi mà nhìn em gái thế là Trang Tiêu Đình lập tức giải đáp thắc mắc cho anh trai, “Lâm Đống Triết và Ngô Quân đang thi bắt muỗi xem ai bắt được nhiều hơn.
Hai người đó đã bắt từ lúc tan học tới giờ đó.” Trang Đồ Nam về nhà muộn hơn em gái chừng một tiếng vì thế cậu kinh ngạc than, “Đánh lâu như vậy rồi sao?” Trang Đồ Nam nhìn ra ngoài từ cửa sổ thì thấy khuôn mặt cười ngây ngô của Lâm Đống Triết và bộ dạng hưng phấn vung vợt muỗi của thằng nhóc kia.
Cậu lại cảm thấy mình và đám nhóc này không giống nhau, bất kể là việc học hay suy nghĩ của cậu đều khác hẳn. — Ngày tháng bình yên chưa được bao lâu Hoàng Linh lại sầu.
Mẹ chồng cô tới ở tạm một thời gian khiến cả nhà ăn không ngon ngủ không yên. Bà ta vô ý bị sái chân, dù thân thể không có vấn đề gì lớn nhưng vẫn cần nằm trên giường nghỉ ngơi, cũng không thể làm việc nhà. Ông nội nhà họ Trang đương nhiên không làm việc nhà, bà nội lại sái chân thế là vợ chồng Trang Siêu Anh bị gọi gấp về thương lượng việc nhà. Trang Kiện Mỹ nói mình không thể chăm sóc được cả hai ông bà, hy vọng hai nhà có thể san sẻ.
Ông nội sẽ ở lại nhà họ còn bà nội sẽ sang nhà Trang Siêu Anh.
Đây là phương án thứ nhất. Vợ anh ta thì nói buổi tối bà nội phải đi tiểu, cần người chăm sóc.
Ban ngày cô ta bận việc cơ quan và việc nhà, thật sự không có sức thức đêm.
Vì thế cô ta yêu cầu Trang Siêu Anh hoặc Hoàng Linh tới ở, ngủ một gian với ông bà nội nhà họ Trang để tiện chăm sóc bà.
Đây là phương án thứ hai. Kỳ thật hai phương án này đều cùng một ý đó là nhà Trang Siêu Anh phải chăm sóc bà nội vào buổi tối. Hai nhà cách nhau rất xa, học kỳ này Trang Siêu Anh dạy lớp cuối cấp nên mỗi sáng đều phải tham gia lớp tự học với học sinh từ sớm.
Hoàng Linh cũng thường xuyên phải làm ca sớm vì thế bất kể ai trong hai người cũng khó mà tới đây ở được. Bà nội đề nghị để Trang Tiêu Đình tạm thời tới ở, “Buổi tối mẹ muốn uống nước, muốn dùng ống nhổ Tiêu Đình có thể giúp.
Trẻ con ngủ nông nên dễ thức giấc.” Ông bà nội nhà họ Trang cực kỳ trọng nam khinh nữ và ngầm đồng ý cho Trang Ái Quốc và Trang Ái Hoa bắt nạt Trang Tiêu Đình.
Hoàng Linh nhìn thoáng qua Trang Siêu Anh và hy vọng chồng đưa ra lời phản đối. Trang Siêu Anh lại không hề có ý đó mà quay ra thương lượng với vợ, “Buổi sáng Tiêu Đình có thể ngồi xe buýt về trường đi học sau đó ăn cơm trưa ở nhà, tới chiều anh tan làm sẽ đạp xe đưa con bé về nhà ông bà.
Vất vả chút nhưng chỉ là tạm thời, một hai tháng sẽ qua nhanh thôi.” Ông nội nhà họ Trang nói và làm lúc nào cũng mang tính gia trưởng, “Thân thể người già không tốt nên người làm con cháu như mấy đứa phải góp sức chăm sóc bà ấy cho chu đáo.” Bà nội thì ngang nhiên biểu đạt sự coi khinh của mình với cháu gái, “Tiêu Đình tới còn có thể giúp thím làm chút việc nhà nữa.” Hoàng Linh chỉ thấy dạ dày của mình run rẩy từng cơn, cô biết lòng mình thực sự chán ghét và căm hận cha mẹ chồng. Cô chưa bao giờ cãi lời cha mẹ chồng.
Lúc mới kết hôn cô lo Trang Siêu Anh bị kẹp giữa mẹ đẻ và vợ sẽ khó xử nên tự nguyện nuốt mọi tủi thân.
Nhưng sau này hai đứa nhỏ ra đời, tủi thân ấy ngày một nhiều và cô bắt đầu oán giận cãi vã với chồng.
Nhưng dù trong lòng có nhiều oán giận thế nào thì trước sau cô vẫn nén trong lòng, chưa từng lộ ra cảm xúc chân thật trước mặt cha mẹ chồng.
Cô cũng chưa từng cãi nhau với Trang Siêu Anh trước mặt bọn họ. Hiện tại ở trước mặt cha mẹ chồng cùng em chồng và em dâu cô cũng sẽ không nhảy dựng lên cãi nhau với chồng.
Việc xấu trong nhà không lộ ra ngoài, cô sẽ không để Trang Kiện Mỹ và vợ anh ta chế giễu bản thân. Cái khó ló cái khôn, Hoàng Linh đột nhiên nhớ tới lời Lâm Võ Phong nói khi bịt ống thoát nước khiến hai nhà đều ngập, “Muốn ngập thì đều ngập, nếu nhà họ muốn đào lỗ trên tường thì cũng phải gánh vác hậu quả.” Hoàng Linh suy nghĩ trong chốc lát và chậm rãi nói, “Trời lạnh thế này hai nhà lại cách quá xa, Tiêu Đình qua lại và đi học quá vất vả, cũng không an toàn.” Hoàng Linh nhanh chóng quyết định, “Thương gân động cốt phải một trăm ngày, cũng không phải chuyện một sớm một chiều.
Như vậy đi, bọn con sẽ đón mẹ tới ở.
Mẹ ngủ ở gian nhỏ của Tiêu Đình còn con bé ngủ giường lớn với bọn con.
Để bọn con chăm sóc mẹ.” — Trang Siêu Anh mượn một cái xe ba bánh sau đó đón mẹ mình lúc này ăn mặc kín mít về nhà.
Theo sự sắp xếp của Hoàng Linh anh đưa mẹ vào ở gian phòng nhỏ của Trang Tiêu Đình. Mẹ anh mới vào ở chưa tới hai ngày mà Trang Siêu Anh đã ý thức được nhiệm vụ gian khổ.
Nấu cơm giặt giũ, giúp bà ấy rửa mặt đi vệ sinh, đổ bô gì gì đó cũng thôi đi nhưng ngoài cái đó ra người một nhà đúng là ăn không ngon, ngủ không yên.