Thời thanh niên. Trang Đồ Nam ăn no mặc ấm rồi tố khổ xong sáng sớm hôm sau lại đi làm như chưa có việc gì. Thái độ của anh tốt như thế nên Lý Giai cũng bình thản.
Hai người đều hiểu rõ trong lòng mà bỏ qua việc này, giống như chưa từng xảy ra cái gì. Kinh tế là vấn đề lớn nhưng dưới tình huống thực lực hai bên cách xa thì quả thực đau đầu.
Tiền lương của Lý Giai không thấp nhưng gánh nặng lại quá lớn.
Hai người đều không muốn hoặc không dám nói ra việc này trước. Cũng có lẽ bọn họ không tìm thấy phương pháp giải quyết cục diện bế tắc này vì thế chỉ có thể bình tĩnh chờ thay đổi. Trang Đồ Nam phiền muộn nghĩ quả nhiên Lý Giai là bạn gái anh, luôn thích rúc trong chăn bông không và không nói gì, đây là kỹ năng truyền thừa của nhà họ Trang. Trang Đồ Nam còn đang thương xuân thu buồn thì sét đánh một cái trúng người: Lâm Đống Triết mua đứt một căn nhà. Lý Giai ở gần Lục Gia Khẩu và tình cờ gặp Trang Đồ Nam tan tầm từ công trường gần đó. Anh mở miệng trước, “Lý Giai, em về trước nhé, hôm nay anh không đưa em về được……” Trang Đồ Nam dừng bước sau đó khó khăn dùng dăm ba câu nói rõ hành động như gió cuốn mây tan của Ngọa Long Phượng Sồ nhà mình, “Lý Giai, em rể anh mới mua nhà và hỏi anh ý kiến về việc trang hoàng.
Anh tới đó đo đạc một chút, em đi với anh nhé?” Khu nhà ở Phổ Giang cách đó không xa hơn nữa cô cũng không có việc gì nên Lý Giai đồng ý.
Cô cũng có sự tò mò với các loại bất động sản và muốn theo anh tới đó tham quan. Trong một căn hộ khu Phổ Giang. Trang Tiêu Đình mới vừa đánh Lâm Đống Triết xong, lúc này hai người đang ôm đầu khóc rống trong đống hỗn độn thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Cả hai cùng ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn qua. Trang Đồ Nam lắp bắp kinh hãi, “Sao hai đứa lại ở đây? Tiêu Đình, đây là anh…… bạn gái anh, Lý Giai.” Dưới tình huống này mà lại thấy bạn gái của anh trai nên Trang Tiêu Đình cực kỳ ngượng ngùng.
Cô vội đứng lên đi vào bếp lau mặt rồi mời hai người vào, đồng thời dẫn bọn họ đi xem một vòng căn nhà. Trang Đồ Nam vui sướng khi người gặp họa, “Làm sao vậy?” Trang Tiêu Đình khụt khịt tố khổ với anh trai, “Em đi làm 10 ngày, khó khăn lắm mới có nửa ngày nghỉ mà anh ấy bắt em tới lát nền nhà, còn mắng em lát sai.” Trang Đồ Nam và Lý Giai đồng thời nhìn về phía sàn nhà mới lát được một nửa ở phòng khách và thấy quả thực lệch lạc, bên thì nghiêng bên thì thẳng. Lâm Đống Triết ngồi xổm ở góc tường ngậm nước mắt nức nở, “Anh, cô ấy dùng ván gỗ đánh em.” Trang Đồ Nam đột nhiên nhớ tới hình ảnh Tống Oánh cầm chổi đánh Lâm Đống Triết thế là không nhịn được cười haha. Lý Giai cũng liều mạng nhịn cười, “Chị biết một cách này lát vừa nhanh lại đẹp.” Lý Giai tốt bụng ngồi xuống cầm chày gỗ và lát cho hai người xem. Trang Tiêu Đình lập tức sợ hãi nói, “Chị Lý Giai, mặt đất bẩn lắm, chị mau đứng lên đi.
Anh mau kéo chị Lý Giai đứng lên đi.” Lý Giai lắc đầu cười ý là không sao rồi cô quay đầu nói với Lâm Đống Triết, “Căn phòng này diện tích không lớn, chỉ cần hai ngày là lát xong.” Trang Tiêu Đình thấy không khuyên được thì cũng lập tức quỳ gối trên sàn nhà ghép nối. Lý Giai nhẹ nhàng khuyên, “Gỗ này giá không rẻ, sơn cũng thân thiện với môi trường nên làm xong mấy ngày là vào ở được.
Đây là anh em đề nghị à? Màu gỗ cũng hợp không gian nhỏ, có thể tạo ra cảm giác rộng mở, hẳn sẽ đẹp lắm.” Lâm Đống Triết nói thầm, “Đánh người cũng đau nữa.” Anh chàng vừa oán giận vừa thành thật lát sàn. Trang Đồ Nam thở dài một tiếng: bị lừa thiết kế hộ còn bị lừa lát sàn hộ.
Cuối cùng anh bất đắc dĩ ngồi xổm xuống hỗ trợ lát sàn. Bốn người quỳ trên mặt đất cùng nhau lát sàn.
Trang Tiêu Đình không chịu làm cùng Lâm Đống Triết mà đi theo Lý Giai. Trang Đồ Nam làm thì chả được bao nhiêu mà nói thì rõ lắm, “Sao hai đứa không mời thợ? Không phải anh đã đề cử mấy công ty nội thất cho hai đứa rồi à?” Lâm Đống Triết giận dữ, “Em bảo mời người nhưng Tiêu Đình nói muốn tiết kiệm tiền nên tự làm.
Chính cô ấy làm không ra gì còn đánh em.” Trang Tiêu Đình càng giận, “Ai bảo anh mua nhà làm gì? Em đã bảo không vội rồi.” Lâm Đống Triết tủi thân quá thể, “Cuối tuần anh đi tìm nhà, tan tầm còn phải ngồi phà tới đây trát tường, anh cũng mệt.” Trang Đồ Nam và Lý Giai đồng thời nhìn một vết nứt trên tường. Lý Giai sắp không nhịn cười được nữa rồi.
Cô ho hai tiếng cố nén tiếng cười sắp bật ra sau đó vừa tò mò bát quái vừa muốn khuyên can, “Chị có thể hỏi phòng này bao nhiêu tiền không?” Lâm Đống Triết nói, “Mỗi m2 là 660 nguyên, căn này diện tích rất nhỏ, chỉ có 45 m2 nên tổng là gần 3 vạn.” Lý Giai cảm thán, “660 tệ ư? So với chị nghĩ còn rẻ hơn.” Trang Đồ Nam nói, “Em cũng biết phòng thương phẩm ở Phổ Đông mà không giảm 20% sẽ không bán được, mà bán không ra chỉ có thể giảm giá.
Đống Triết, cậu cũng quá xúc động rồi.” Lâm Đống Triết không phục, “Tiêu Đình chạy từ Xuyên Sa đến công ty em cũng mất 4 tiếng, căn hộ này lại ở giữa nên rất tiện.
Ngày thường cô ấy ở ký túc, tới cuối tuần có rảnh bọn em sẽ dọn về đây ở.
Anh cũng tới Phổ Đông thường xuyên, nếu gặp ngày mưa có thể tới đây chắp vá một đêm.” Lý Giai tính tính khoảng cách, “Từ Xuyên Sa đến Lục Gia Khẩu cũng phải hơn tiếng rưỡi.” Trang Tiêu Đình nói, “Vâng, em có một người đồng nghiệp là dân bản địa.
Mỗi lần nói tới Phổ Tây cô ấy đều nói ‘đi Thượng Hải’, chỗ ấy quả thực xa.” Rồi cô lại nhỏ giọng giải thích, “Gần đây mỗi ngày em đều chạy hai nơi quả thực quá mệt.
Vừa rồi em không nén được cảm xúc, đợi bọn em sửa sang xong sẽ mời chị tới ăn cơm nhé.” Lâm Đống Triết lại muốn mở miệng thì bị cô át luôn, “Anh cũng nói là chúng ta mua nhà quá gấp gáp kìa.” Lâm Đống Triết héo rũ, “Khu này là anh Dư Đào thiết kế, chất lượng cũng không tệ.
Anh ấy còn tìm mối quan hệ xin giảm cho một ít, vốn dĩ mỗi m2 phải 700 tệ cơ.
Anh cũng chỉ muốn cho em một bất ngờ.” Trang Tiêu Đình không để ý đến anh mà lấy một chậu nước cùng khăn lông cho Lý Giai rửa tay, “Chị Lý Giai, gần đây có quán cơm nhỏ, chúng ta ra đó ăn cơm chiều đi?” Chuyến tàu có giờ giấc nên Trang Tiêu Đình cần phải về ký túc xá ở Xuyên Sa.
Trang Đồ Nam nói không cần ăn cơm và để hai đứa nhanh chóng gọi xe đón tàu cho kịp.
Hai vợ chồng trẻ liên tục xin lỗi sau đó vội vàng đi luôn. Trước khi Lâm Đống Triết ra cửa Trang Đồ Nam và Lý Giai còn thấy anh chàng đấm mấy cái lên đống ván gỗ chất ở cửa.
Nhưng đại khái là đau tay mình nên anh chàng nhe răng trợn mắt hất tay hừ một tiếng. Lý Giai nhìn qua cửa sổ thì thấy Lâm Đống Triết và Trang Tiêu Đình lại vui vẻ ngọt ngào nắm tay nhau bước đi.
Cô cười một lúc mới đi tới nhà bếp rửa mặt rồi tiếp tục ngồi xuống lát sàn nhà. Kiến trúc sư đều là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, ít nhiều có sự cố chấp nên khi thấy sự vặn vẹo nghiêng lệch họ sẽ cảm thấy khó chịu.
Trang Đồ Nam rất hiểu cảm giác này và biết Lý Giai thật sự không nhìn nổi vì thế anh không khuyên can mà ngồi xuống cùng cô làm. Đã là hoàng hôn nhưng sắc trời vẫn sáng, gió đêm khô nóng thổi vào hai người đang sóng vai làm việc. Lý Giai tùy ý nhận xét, “Ánh mắt của em rể anh không tồi, căn phòng này rất tốt, phía trước không có cản trở, chỉ cần mở cửa sổ là thấy không trung.” Trang Đồ Nam theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy ánh nắng chiều đẹp đẽ rạng rỡ. Nắng cuối mùa cũng chiếu vào trong mắt Lý Giai, đuôi lông mày và khóe mắt cô đều là ý cười. Trang Đồ Nam nói, “Đây là tầng cao nhất, rất khó bán nên anh nghĩ Đống Triết bị Dư Đào lừa.” Lý Giai lại bật cười, “Trên tường có vết nứt, chẳng biết là do đội thi công làm ẩu hay do em rể anh trát không ra gì.” Trang Đồ Nam duỗi tay sờ sờ vết nứt, “Vấn đề không lớn, lát anh sẽ sửa lại cho tụi nó.” Không khí lúc hoàng hôn khiến mọi thứ trở nên hoảng hốt nhưng cũng vô cùng vừa vặn thích hợp để tâm sự.
Lý Giai nói, “Phổ Đông quá xa, Phổ Tây lại quá chật, mỗi ngày em chỉ toàn nhìn thấy tường hoặc chăn của nhà bên cạnh.” Trang Đồ Nam ngạc nhiên, “Chăn?” Lý Giai nói, “Nhà trên lầu có một bà lão, chỉ cần trời không mưa bà ấy sẽ phơi chăn.
Buổi sáng em thường xuyên nghe thấy tiếng bà ấy đập chăn và tỉnh ngủ luôn.
Chờ hết hạn thuê em sẽ dọn đi.” Trang Đồ Nam đặt từng tấm gỗ xuống sàn ngay ngắn. Trước lúc này anh đã từng tự hỏi thật lâu.
Giống như tấm ván gỗ này, một khi có khe hở nó sẽ vênh, mặt tường một khi bị nứt mà không sửa kịp sẽ khiến mọi thứ bong tróc, vấn đề kinh tế chính là khe hở lớn nhất giữa anh và Lý Giai.
Anh cần phải giải quyết nó. Trang Đồ Nam không nhịn được khi nhìn hàng dài người chờ phà trong đêm mưa.
Phía trước phía sau đều là người, chỉ có thể tiến lên chứ không thể lui vì thế anh bất chấp tất cả nói, “Lý Giai, anh có chút tiền tiết kiệm.
Em có muốn lấy để trả khoản vay mua nhà trước hay không? Như thế em sẽ miễn được phải trả lãi ngân hàng.” Rồi anh lại nói thêm, “Em đừng ngại, anh sẽ viết giấy vay nợ.” Lý Giai dừng một chút mới tiếp tục cúi đầu lát sàn giống như cảm thấy hứng thú với đống ván gỗ. Sau khi lát xong hai người ngồi trên mặt sàn cô mới nói, “Trang Đồ Nam, cảm ơn anh nhưng không cần đâu.” Cô nhẹ nhàng giải thích, “Em và em trai tới nhà ông bà nội nhưng thím lại không cho em trai em dùng nhà vệ sinh và nói là nó không có quyền sở hữu cái gì ở đó.
Lúc ấy em hận muốn chết, thế nên em mới mua nhà.
Em không muốn tương lai phải tranh cãi về quyền tài sản với bất kỳ ai.” Đây là lần đầu tiên Lý Giai nhắc tới mâu thuẫn của gia đình mình trước mặt Trang Đồ Nam. Cô tiếp tục nói, “Em sốt ruột nên mới muốn trả sớm trước chứ kỳ hạn thật ra kéo dài những 20 năm.
Nếu thật sự đợi 20 năm thì áp lực cũng không quá lớn.” Trang Đồ Nam chỉ thấy lòng mình tràn ngập cảm xúc khác nhau, vừa có thở dài nhẹ nhõm, vừa có xấu hổ, tiếc nuối, và có cả thương xót, “Chỉ là vay tiền thôi, không đề cập đến quyền tài sản.” Lý Giai lắc lắc đầu ý là cô không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Trang Đồ Nam nói ra lời này khiến cô cảm động, cũng khiến cô cảm thấy hơi chạnh lòng.
Cô theo bản năng bài xích, cũng trốn tránh. Cô không nhìn anh mà cúi đầu nhìn sàn nhà nhưng tay lại nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. Mặt trời lặn rồi tới trăng lên, sắc trời dần dần tối.
Trong cảnh trời chiều hoảng hốt này mọi thứ thực tự nhiên, cũng không cho phép người ta kháng cự.
Trang Đồ Nam chỉ thấy lòng mình tràn ngập dịu dàng vì thế anh vươn tay ôm lấy Lý Giai và hôn cô. Hai người đã có những nụ hôn trước đó, nhưng không biết vì ánh hoàng hôn, hay nhiệt tình trong mắt anh mà Lý Giai cảm thấy hoảng hốt.
Cô theo bản năng muốn lùi về sau nhưng lại phát hiện mình đang ngồi trên sàn nhà, phía sau là bức tường, chẳng còn đường lui nào nữa. Khi nụ hôn này kết thúc Lý Giai vô thức liếm môi.
Trang Đồ Nam rũ mi thấy vậy lại hôn tiếp. Trong ánh nắng cuối ngày hai người đều cảm thấy khô nóng, trong lúc ấy vuốt ve dây dưa lại càng khiến người ta nóng hơn, cả người run rẩy. Lý Giai dựa lưng vào tường.
Trang Đồ Nam khiến cô cảm nhận được áp lực cực lớn và cảm giác bị xâm lược nên hơi bài xích, nhưng cũng mơ hồ phấn khởi và xao động. Môi răng hòa quyện, tâm thần say mê. Trang Đồ Nam hôn từ môi xuống tới cổ, rồi ngực…… — Tần suất Lý Giai đi Phổ Đông cao hơn Trang Đồ Nam nên anh đưa cho cô một cái chìa khóa để cô thường xuyên qua hỗ trợ giám sát việc trang hoàng hoặc mở cửa thông gió. Lý Giai đồng ý, không chỉ để hồi đáp tình cảm của anh mà cũng vì cô rất thích ngồi trong căn phòng nhỏ này một lát. Đây là lần đầu tiên trong đời một căn phòng không khiến cô nhớ tới mảnh trời màu xám hình tam giác trước kia, cũng không gợi nhớ khoản vay mua nhà khổng lồ.
Ở đây cô có thể thoải mái thả lỏng. Có lẽ vì từng có khoảnh khắc thân mật trong căn nhà này nên vừa bước vào cô đã cảm thấy ngọt ngào.
Trong tâm tình ấy cô hưởng thụ việc chủ động hỗ trợ sửa sang lại căn phòng.
Sau khi làm xong cô ngồi trước cửa sổ lẳng lặng nhìn hoàng hôn tan vào bóng đêm. Lý Giai nhìn căn hộ nhanh chóng thành hình.
Đầu tiên là Trang Đồ Nam dùng một ngày chủ nhật lát xong sàn gỗ, sau đó lắp bình nóng lạnh trong nhà tắm.
Rồi sau đó trên bệ bếp có một cái nồi xào rau, một cái nồi cơm điện bé, một cái tủ lạnh nho nhỏ. — Chủ nhật Lý Giai và Dư Đào nhận lời mời tới căn nhà nhỏ ở Phổ Giang ăn cơm. Trong căn phòng vẫn còn đơn sơ Lâm Đống Triết và Trang Tiêu Đình làm một bàn đồ ăn phong phú rồi bày chén đĩa dùng một lần ra để đựng.
Bọn họ dùng thùng giấy to làm bàn sau đó năm người vui vẻ ăn cơm.
Ăn xong cả đám uống nước nói chuyện phiếm. Đề tài rất an toàn, chỉ quay chung quanh công việc của cá nhân.
Lý Giai từng làm việc ở cục quy hoạch nên cảm thấy rất hứng thú với công việc của Trang Tiêu Đình.
Trang Tiêu Đình thấy Lý Giai không khách sáo thì cũng nói nhiều vài câu. Cô nói tới “Sinh địa phê thuê”, tức là việc trưng thu đất đai nơi nông thôn, “Chính quyền muốn thu hồi đất của nông dân để xây sân golf nhưng mãi vẫn không đàm phán được vì không thể giải quyết vấn đề công việc cho những người mất đất.
Lúc này bọn em phải đi từng nhà vận động, làm công tác tư tưởng rồi dựa theo yêu cầu của nông dân để sửa lại chính sách.” Lý Giai đã làm ở cục quy hoạch bốn năm nhưng lần đầu tiên biết đến quá trình người ta thu hồi đất thế nên cô nghe đến mê mẩn, “Chị nhớ rõ trước kia đều sắp xếp những người này vào các xí nghiệp.” Trang Tiêu Đình tán đồng, “Là như vậy nhưng hiện tại xí nghiệp quốc doanh đã điều chỉnh cơ chế, công nhân viên chức còn phải nghỉ việc thì lấy đâu ra việc cho một số lượng người lớn như thế.
Chính vì vậy chỉ có thể chia ra hai cửa, vừa sắp xếp vào xí nghiệp vừa làm ‘bảo đảm’.” Dư Đào khó hiểu, “‘Bảo đảm’ là sao?” Trang Tiêu Đình giải thích, “Nhà nước không cung cấp công việc cho nông dân nhưng cấp bảo hiểm, các phúc lợi chữa bệnh gì gì đó.
Bọn họ có thể tự ra thị trường tìm việc, nhưng dù làm ở đâu, mặc kệ tương lai đổi bao nhiêu chỗ làm thì chính phủ đều cung cấp bốn loại đảm bảo, không cần xí nghiệp cung cấp những phúc lợi này nữa.
Như thế này giúp tăng năng lực cạnh tranh của họ.” Lý Giai lập tức hiểu vấn đề, “Vậy công việc của em chính là kết nối giữa chính phủ, xí nghiệp và nông dân đúng không?” Trang Đồ Nam cũng than, “Tiếp đón khách, thống kê số liệu thì cũng thôi đi nhưng anh không tưởng tượng được cảnh em đi gõ cửa nhà người ta làm công tác tư tưởng.” Dư Đào nói, “Nghe đã thấy mệt.” Trang Tiêu Đình nói, “Em còn đỡ đó.
Công nhân viên nữ được phân ký túc xá, có nam đồng nghiệp nhà ở Phổ Tây, đi một chuyến mất hơn 2 tiếng.
Có những người khác thì được sắp xếp ở trong nhà dân tại nông thôn, thậm chí ở trong các xưởng bỏ hoang, cực kỳ vất vả.” Lý Giai nói, “Chị đã tới khu hành chính của Xuyên Sa, đúng là điều kiện rất tệ.” Trang Tiêu Đình gật đầu, “Quản Ủy Hội chen chúc trong một văn phòng lớn, bàn làm việc dài một trượng mà mọi người phải dùng chung, điều kiện ở ký túc cũng rất kém thế mà ai cũng tranh nhau.
Trong ký túc bọn em có hơn 10 người từ các khu vực khác nhau, làm chức vụ khác nhau vì thế rất tiện thảo luận các chủ đề thuộc các bộ môn hoặc vị trí khác.” Cuối cùng cô quyết định, “Vì hộ khẩu, dù thế nào em cũng phải làm cho tốt.” Lý Giai vẫn tươi cười nhưng trong lòng lại cực kỳ đồng tình. Lâm Đống Triết nói, “Tốt nghiệp xong bước vào xã hội giống như tiến lên chiến trường ấy.
Nào kết hôn, hộ khẩu, công việc, cái nào cũng mệt muốn chết.” Anh lẩm bẩm, “Vốn em định theo một tiếng trống hăng hái mà giải quyết luôn chuyện nhà ở để về sau không còn phải lo nữa.
Bởi nếu không giải quyết tốt thì sau này lại phải tìm cả nhà.” Trang Tiêu Đình nhẹ nhàng huých anh ý bảo đừng nói nữa sau đó cô mới mở miệng, “Căn phòng này hẳn sẽ lên giá.
Lúc em báo danh thi có hơn 2000 người tham dự, bao nhiêu người muốn tới Thượng Hải vì thế giá nhà chắc chắn sẽ tăng, nhất là Phổ Đông này.” Dư Đào cực kỳ hưng phấn, “Lời này anh thích nghe.” Đoàn người nối đuôi nhau ra khỏi phòng, Trang Đồ Nam đi cuối nên chịu trách nhiệm khóa cửa.
Trong lúc vô tình Lý Giai thấy khóa cửa đã đổi. Cô buồn bã nghĩ nơi mình có thể ngẫu nhiên ngồi thảnh thơi một chút đã không còn. Năm người tạm biệt nhau ở dưới lầu sau đó Lâm Đống Triết đưa Trang Tiêu Đình về Xuyên Sa, ba người còn lại thì ngồi tàu thủy về Phổ Tây. Trang Đồ Nam đưa Lý Giai đến dưới lầu rồi thong thả đưa cho cô một cái chìa khóa, “Anh đã đổi khóa rồi, về sau bọn họ không vào được căn phòng kia nữa.” Trang Đồ Nam nói, “Vừa rồi Dư Đào ở đó nên anh không tiện nói với em là anh đã mua căn phòng ấy rồi.
Giấy tờ bất động sản mới làm xong hôm qua.” Lý Giai chưa kịp hoàn hồn mà chỉ thấy tiếc tiền, “Em rể anh mới mua cái phòng này, phí đổi tên rất đắt.” Trang Đồ Nam nói, “Phòng ở thương mại tại Phổ Đông chịu thuế thấp, việc tặng hoặc thay tên còn tính phí thấp hơn cả mua bán.
Hơn nữa giá trị căn phòng cũng không lớn, tính ra cũng chưa tới 700 tệ.
Dùng 700 tệ thay tên, đổi lấy quyền tài sản rõ ràng là đáng.” Lý Giai không dám nghĩ sâu hơn mà chỉ ngơ ngác hỏi, “Vậy vợ chồng em gái anh sẽ ở đâu?” Trang Đồ Nam nói, “Em rể anh đang xem nhà khu gần cầu Nam Phổ, trong lúc ấy tụi nó sẽ thuê trước.
Chưa nói tới việc giá nhà có tăng hay không, chỉ nghĩ tới việc Phổ Đông sẽ luôn có hạng mục, tần suất chúng ta phải chạy tới đó trong mấy năm nay hẳn sẽ rất lớn nên có cái nhà cũng tiện.
Thượng Hải này cả năm có tới 6 tháng mưa, một khi có phòng ở chúng ta cũng có chỗ tạm thời trú tạm.” Rồi anh lại nói, “Không phải ở chung.
Về sau em có thể nấu cháo nếp cẩm ở đó, có thể vẽ, cũng mời em trai qua chơi… Anh tạm thời không muốn vác thêm gánh nặng mua nhà ở Phổ Tây nên quyết định mua nhà ở Phổ Đông.”