Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm

64: Hạnh phúc


trước sau

Thật vất vả mới bắt đầu lên thuyền kiểm tra được. Đây là thuyền chở hàng cũ, chia làm vài khoang thuyền lớn, đặt những loại hàng hóa khác nhau. Hải quan lên thuyền đầu tiên sẽ hỏi nhật ký hàng hải của thuyền trưởng, rồi ghi lại, lúc này mới đi vào kiểm tra. Thuyền trống, không có chỗ nào khả nghi. Cho dù đa phần thuyền viên là người quốc tịch Trung Quốc, họ vẫn bị thẩm tra một lần, trong lúc đó sẽ lấy thêm một phần danh sách, lãnh đạo kia nói, do dù thuyền như thế nào thì ‘người’ đều do bọn họ quản.

Vài người bên hải quan tức giận, kiểm tra xong phần của mình rồi tự quay đầu bước đi.

Lãnh đạo kiểm tra đi theo sau bọn họ, còn cho rằng mình rất thân thiện mà đề nghị: “Tôi đã gặp khoa trưởng Uông của các cậu vài lần, rất quen thuộc đó! A, các cậu đi rồi sao? Không phải còn muốn lấy mẫu à! Các cậu đó, lần nào cũng thích làm mấy thứ linh tinh lấy mẫu… Lốp xe này thì lấy như thế nào?”

Vài người kia đã sắp nhịn không được. Thuyền này có ba loại hàng hóa, ngoại trừ lốp xe chiếm hơn phân nửa thuyền, thì vẫn còn cái khác mà! Đầu óc có bệnh sao!

Hai bên kiểm tra và hải quan có mâu thuẫn thật không thoải mái, người bên kiểm tra đến đông, đi cũng nhanh, vừa lộ mặt cái liền biến mất. Hải quan bên kia thay phiên nhau nhìn chằm chằm, một người theo dõi khoang thuyền, một người theo dõi hiện trường xếp dỡ, bảo đảm trong lúc vận chuyển hàng hóa không gặp sai sót gì. Việc bốc xếp hàng kéo dài tới ba ngày hai đêm, Đinh Húc làm công việc trung gian, tuần tra hiện trường.

Lý Thịnh Đông là chủ hàng, đương nhiên mỗi ngày đều đến xem xét. Lý Hoa Mậu là ngày hôm sau mới bị tha tới, anh không muốn nhìn thấy Lý Thịnh Đông lắm, nhất là bây giờ khi đã cắt tóc. Phiên dịch Lý không có tiền đồ gì, lần đầu tiên thất tình liền giành cho mình một đầu tóc xoăn, nhắc nhở bản thân phải dũng cảm đối mặt với cuộc sống; lần thứ hai thất tình, khóc chạy đi cắt tóc ngắn, mắng ‘biến con mẹ nó dũng cảm với cuộc sống đi’…

Một đầu tóc xoăn của Lý Hoa Mậu nay biến thành tóc ngắn mềm mại, quần áo tuy nói đã giản dị hơn trước nhưng vẫn có dấu vết của hoa văn da báo. Anh đứng trước mặt Lý Thịnh Đông có chút mất tự nhiên, quay đầu nhìn nơi khác: “Tôi đã nói tôi không muốn đến…”

Lý Thịnh Đông đang đánh giá anh, không nói nên lời cảm giác lúc này. Sau khi Lý Hoa Mậu cắt bỏ tóc xoăn, hoa văn báo trên người càng thêm nổi bật. Gương mặt sạch sẽ, bộ dáng bị nghẹn khuất kia trông cũng thật thú vị. Lý Thịnh Đông nhìn nhìn, thuận miệng trả lời: “Tôi cần phiên dịch mà.”

Lý Hoa Mậu trừng mắt: “Bến tàu nhỏ như vậy, nhìn thoáng qua là thấy hết, người nước ngoài ở chỗ nào?”

Lần trước Lý Thịnh Đông là vội vã buột miệng ra, hắn chỉ biết xí nghiệp cùng hùn vốn xuất khẩu, sao biết có người nước ngoài đi theo hay không chứ. Đây là hắn lừa Lý Hoa Mậu, chỉ có thể thuận theo dỗ dành: “Sao lại không có chứ, trên thuyền kia… có mấy người…” Lý Thịnh Đông thấy ánh mắt không tín nhiệm của người đối diện, mất tự nhiên sờ sờ mũi: “Đây là, dự phòng… Này! Tôi bảo, anh đợi lát nữa đi! Tôi nhất định sẽ trả lương cho anh mà! Gọi anh tới thì tới, sao phải hỏi lắm thế!”

Lý Hoa Mậu không thèm nói lời nào, anh cũng tức giận lắm chứ. Người ta diễn kịch tích cẩu huyết trên ti vi, sau khi sáng dậy phát hiện ngủ lầm người, tốt xấu gì cũng trả chút tiền mặt vì thói lỗ mãng của mình! Lý Thịnh Đông đồ keo kiệt! Thế mà còn tính toán tiền lương với cả anh! Chết tiệt!!

Lý Hoa Mậu đi theo sau Lý Thịnh Đông, mặc kệ ông chủ nói cái gì, anh cũng chỉ cúi đầu không trả lời. Tới khi gặp Đinh Hạo, mới hơi ngẩng đầu lên một chút, nhưng ngay lập tức lại cúi gằm thật sâu.

Đinh Hạo đi vòng qua Lý Thịnh Đông, lôi vị đà điểu kia ra, vẻ mặt kinh ngạc xoa xoa mái tóc ngắn của anh: “Đây là tóc thật sao?”

“Vô nghĩa.” Đầu Lý Hoa Mậu sắp đụng phải ngực đến nơi rồi, lầm bầm: “Cậu từng gặp ai… giữa trời nóng đội tóc giả chạy khắp nơi chưa…”

Đinh Hạo vẫn đang cảm khái: “Đây chắc chắn là đã trải qua suy sụp cuộc đời, bằng không sao có thể bỏ được thứ anh đã từng coi như sinh mạng chứ! Tôi hỏi này, khi anh để người ta hạ kéo cắt tóc, có đau lòng không?” Đinh Hạo hình dung ra đàn anh Lý giống như vừa bị tra tấn, ánh mắt vô hạn đồng tình.

Lý Hoa Mậu đang cúi đầu tức giận tới muốn đánh người, nếu anh có thể đánh thắng được Đinh Hạo, đã sớm xông lên cắn cậu ta rồi!

Lý Thịnh Đông nhìn không thuận mắt, đi qua khuyên nhủ: “Này này, Đinh Hạo, tích chút đức ngoài miệng đi! Cẩn thận gặp báo ứng…”

Đinh Hạo nhìn Lý Thịnh Đông lại liếc sang Lý Hoa Mậu, ánh mắt người này rất sâu sắc, một câu nói toạc ra tâm tư của hai người bọn họ: “Tôi bảo này, Lý Thịnh Đông cậu che chở anh ấy như vậy, chẳng lẽ đã làm gì đàn anh nhà chúng tôi rồi sao?”

Một câu vui đùa của Đinh Hạo lập tức khiến hai người kia cứng ngắc, trăm miệng một lời đáp trả, ngay cả ngữ khí cũng giống hệt nhau, khẩn cấp phủ định: “Không có!”

Đinh Hạo đảo tròn mắt quanh hai người bọn họ, cười vô cùng thiếu đánh: “Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. Tôi bảo này, đàn anh à, thầy Từ hôm nay đã an bài cho anh đi xem mắt, anh nên giữ nguyên trạng thái này! Bây giờ các cô gái rất thích kiểu người thẹn thùng, chúng tôi còn đang chờ uống rượu mừng của anh đó!”

Đinh Hạo xấu xa nói xong liền đi sang chỗ khác, nói mấy câu lập tức khiến hai người bên này thay đổi lập trường.

Lần này đến phiên Lý Thịnh Đông không vui, ‘hừ’ một tiếng, âm dương quái khí nói: “Hóa ra là đi xem mắt. Khó trách còn cắt tóc, tôi đã nói mà…”

Thầy Từ thật sự đã từng đề cập qua chuyện xem mắt, nhưng Lý Hoa Mậu đã từ chối việc này, hơn nữa nguyên nhân anh cắt tóc trực tiếp liên quan đến ông chủ Lý đáng ghét này. Lý Hoa Mậu vừa nghĩ tới đã thấy máu chảy rần rật, nhất là bị Lý Thịnh Đông vu hãm như vậy, lửa giận công tâm: “Quản, quản cậu cái rắm ấy!”

Lý Thịnh Đông nghe vậy, cũng nổi giận: “Sao nào? Bị tôi nói trúng rồi? Gần đây tôi đã thấy anh không thích hợp, bình thường bám theo tôi cũng là anh, mấy ngày nay lại đột nhiên thẹn thùng… Mẹ nó, anh muốn hai tay cùng bắt à, nam nữ đều được, thật đủ ăn tạp!!”

Mắt Lý Hoa Mậu đỏ bừng: “Cậu đã biết rằng tôi… Lúc trước đối với cậu?”

Lý Thịnh Đông cũng gân cổ lên: “Đúng, tôi biết hết! Đã sớm nhìn ra… Nhìn ra anh là đồ không bình thường!”

Nếu vài ngày trước hắn nói ra câu này, chắc chắn Lý Hoa Mậu sẽ tát thẳng tay. Nhưng nước mắt anh đã chảy hết vào ngày hôm qua khi cắt tóc rồi, bây giờ thật sự không còn tâm tình khóc nữa. Đôi mắt đỏ bừng, lại chậm rãi bình tĩnh xuống, đến lúc nhìn Lý Thịnh Đông đã coi như người xa lạ: “Lúc tôi về sẽ trả lại toàn bộ tiền lương cho cậu, xin lỗi, tiền này của cậu tôi không muốn lấy nữa.” Anh đẩy Lý Thịnh Đông ra, tự mình rời đi, tuy không rời khỏi bến tàu, nhưng hoàn toàn không muốn đứng gần Lý Thịnh Đông nữa.

Trong lòng Lý Thịnh Đông cũng không chịu nổi, sự tình biến thành như thế này, còn không bằng để phiên dịch Lý tát cái miệng rộng chết tiệt của mình một cái cho thống khoái. Hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa, bình thường hắn không có khả năng nói ra những lời này, nhưng khi nghe thấy Lý Hoa Mậu cắt bỏ đầu tóc xoăn kia là để đi xem mắt, ông chủ Lý chợt cảm thấy vô cùng buồn bực. Thậm chí hắn còn nghĩ, đầu tóc xoăn kia nếu vì phụ nữ mà cắt đi, còn không bằng giữ lại tiếp tục chướng mắt còn hơn!

Hai người đều là bộ dáng buồn bực. Lý Thịnh Đông nổi cơn tức, cau mày rút cà vạt ra, hắn cảm thấy trong lòng bị đè nén kinh khủng. Cảm giác này so với khi biết mẹ Tôn Thần đến tận nhà mình tìm người còn bực bội hơn! Lý Thịnh Đông quyết định, chờ tới khi chế ngự xong người này, nhất định phải bắt anh để lại đầu tóc xoăn, kể cả trát phấn lên mặt cũng được! Để anh còn đi xem mắt như thế nào!

Ngay cả Lý Thịnh Đông cũng không chú ý tới, trong tiềm thức hắn đã cho rằng mình và Lý Hoa Mậu sớm hay muộn cũng phải cùng một chỗ. Hắn đã coi Lý Hoa Mậu như người một nhà.

Ông chủ góp tiền cùng Lý Hoa Mậu chuyển hàng tới. Ông chủ ấy vừa nhìn đã biết là lần đầu làm nghiệp vụ xuất khẩu, đặc biệt lo lắng, mỗi ngày đều đến sớm hơn hẳn Lý Thịnh Đông, cẩn thận nhìn chằm chằm, sợ có sai lầm phải bồi thường tiền.

Bên cảng nhỏ không cung cấp thùng đựng hàng, phải tự lo rất phiền toái. Bên lốp cao su phế phẩm của Lý Thịnh Đông thì không sao, cho dù chất lên boong tàu vẫn đứng vững được, nhưng hàng khác thì không thế. Bên ông chủ hợp tác nhìn khuân vác hàng hóa trên bến tàu, một chiếc cần cẩu tải trọng 20 tấn khuân vác trong không trung, thanh sắt lảo đảo trong gió, thùng hàng cũng lắc lư theo, nhìn rất đáng sợ.

Ông chủ kia không nhịn được phải lau lau mồ hôi, may mà chỉ có ba thùng lớn, không mất nhiều thời gian lắm đã chuyển xong.

Đinh Húc đứng ở một bên, tầm mắt dừng tại đống đá cẩm thạch. Vị đàn anh dẫn anh đến hôm nay vẫn chưa tới, từ ngày hôm qua bọn họ đã gần như thả lỏng giám thị với thuyền hàng hóa này rồi. Đinh Húc nhíu mày, đàn anh hướng dẫn của anh tuy nói chuyện có chút bỗ bã, nhưng không phải là người thiếu trách nhiệm.

Đinh Húc vuốt ve tấm bạt giản dị che lên phiến đá, ngón tay xẹt qua, bám một ít phấn đá. Bả vai anh bị người ta vỗ một cái, một người mặc quần áo lao động nhân viên bến tàu nhắc nhở: “Làm phiền tránh ra xa một chút, đá khá sắc, đừng để bị thương.”

Đinh Húc liếc mắt nhìn, mũ người kia kéo thấp, đang kiểm tra sơ bộ trang bị khuân vác đá cẩm thạch.

Hắn ngồi xổm xuống khom người nhìn nút thắt tứ giác buộc chặt, xác định sẽ không bị tuột ra trên đường, từng chút từng chút kiểm tra vô cùng cẩn thận.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây