Ninh Hân Nghiên, Em Phải Về Bên Cạnh Tôi

66: Chúng ta kết thúc


trước sau

Âu Trạch Dương một tay cầm điện thoại một tay cầm một chiếc hộp nhung nhỏ đi lòng vòng trong phòng ngủ của Ninh Hân Nghiên, chẳng biết hắn đang có ý định gì. Vẻ mặt của Âu Trạch Dương thì suy tư, hình như đang nghĩ ngợi gì đó, còn giọng của người đàn ông trong điện thoại thì không ngừng càu nhàu.

"Này Âu Trạch Dương, cuối cùng đã nghĩ ra nên để ở đâu chưa?", Trương Chấn Minh thở dài một hơi, mệt mỏi nói.

"Còn đang suy nghĩ.", Âu Trạch Dương đáp.

"Suy nghĩ gì nữa? Cậu cứ chọn những chỗ mà Ninh Hân Nghiên hay động đến nhưng phải bí mật một chút, vậy thì mới bất ngờ."

Trương Chấn Minh ngồi trên ghế sofa trong phòng, đôi chân dài gác lên bàn trà trước mặt, lắc đầu ngán ngầm nói. Từ lúc biết chuyện Âu Trạch Dương muốn tặng món quà bất ngờ gì đó cho Ninh Hân Nghiên, hắn không ngừng ra những đề nghị hay ho, nhưng cuối cùng người bạn này gạc bỏ hết, cứ làm theo ý muốn của mình. Vậy thì được thôi, nhưng có điều là... Haizzz cứ đôi ba ngày Âu Trạch Dương lại gọi điện đến hỏi chuyện làm hắn sắp phát điên lên rồi. Ra gợi ý thì không chịu mà tự làm thì lại không xong. Đúng là yêu đương với Âu Trạch Dương là một chuyện vô cùng tẻ nhạt, chắc chỉ có mỗi Ninh Hân Nghiên mới chịu đựng nổi người bạn này của hắn mà thôi.

"Những chỗ bí mật sao? Để xem...", Âu Trạch Dương gật đầu, đảo một vòng căn phòng lần nữa rồi trả lời.

"Trương Chấn Minh, tủ khăn trong nhà vệ sinh ổn chứ?"

"Không được, nghĩ sao vậy?", Trương Chấn Minh lập tức lắc đầu.

"Vậy thì tủ két sắt?"

"Cậu cũng biết nói két sắt, lâu lâu mới mở ra cậu định để món quà chết thối trong đó à?", Trương Chấn Minh bật người dậy.

"Hay giấu dưới nệm ghế sofa?", Âu Trạch Dương đánh mắt qua chiếc ghế sofa màu cafe trong phòng, đôi mắt sáng lên, dường như đây là ý tưởng tốt nhất từ nãy đến giờ.

"Rồi để cô ấy ngồi lên cho hỏng quà à? Âu Trạch Dương, cậu làm tôi tức đến phát điên rồi.", Trương Chấn Minh như đang kiềm chế bản thân để không chửi người bạn này. Trong công việc thì sáng suốt bao nhiêu trong chuyện tình cảm lại ngu ngốc bấy nhiêu.

"Hộc tủ bàn trang điểm.", Trương Chấn Minh sắp hết kiên nhẫn đành ra luôn đáp án.

"Được. Cô ấy hay dùng bàn trang điểm, hộc tủ cũng thường xuyên mở. Vừa bí mật lại vừa bất ngờ."

Âu Trạch Dương nói xong cúp máy ngang, một câu cảm ơn cũng không có, thật làm Trương Chấn Minh hắn muốn nổi đoá đây mà.

Âu Trạch Dương ngồi xuống bàn trang điểm, mở hộc tủ ra, thật nhiều thứ bên trong. Hắn cẩn thận sắp xếp lại rồi chừa một khoảng trống nho nhỏ đặt chiếc hộp nhung vào. Nằm ở vị trí trung tâm lại thêm chiếc hộp màu đỏ, muốn không thấy cũng khó. Khi hắn vừa định đóng hộc lại thì bàn tay to của hắn lại vô tình đụng trúng một lọ thuốc bên trong làm nó rơi ra ngoài. Hắn cúi xuống nhặt lên, nheo mắt chăm chú nhìn lọ thuốc. Thuốc này là gì đây? Ninh Hân Nghiên cô bị bệnh sao? Sao cô lại không nói cho hắn biết chứ? Định cầm lọ thuốc lát nữa hỏi chuyện cô thì ngay đúng lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến. Hắn đóng hộc lại, cầm lọ thuốc trên tay đi đến nghe máy.

"Alo, anh Âu.", đầu dây bên kia nhanh chóng cất lời.

"Bác sĩ Dương, gọi tôi có việc gì sao?"

"À tôi gọi để thông báo với anh là tháng này Thái lão phu nhân không cần sang nước ngoài thăm khám. Nghe nói bác sĩ May phụ trách khám cho bà anh có chuyến công tác sang đây, vì vậy sẽ đích thân đến khám cho bà."

"Được, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ Dương."

"Không có gì, bổn phận thôi."

"À tôi có chuyện muốn hỏi anh. Không phiền anh chứ?", sẵn tiện có bác sĩ ở đây, hắn có thể hỏi luôn lọ thuốc này rồi.

"Không sao, anh nói đi."

"Tôi vừa gửi ảnh cho anh. Thuốc đó có tác dụng gì vậy?"

"Anh Âu, là thuốc tránh thai. Anh cũng biết cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại. Sử dụng nhiều quá cũng không tốt.", bác sĩ Dương thật tâm khuyên nhủ.

"Được rồi, cảm ơn anh."

Rồi Âu Trạch Dương cúp máy ném điện thoại sang một bên. Thuốc tránh thai sao? Ninh Hân Nghiên sử dụng thuốc tránh thai? Hắn bật cười lớn. Hắn vốn dĩ dành cho cô một sự bất ngờ, không ngờ người tạo bất ngờ ngược lại là Ninh Hân Nghiên. Cảm xúc trong hắn bây giờ cũng không biết diễn tả như thế nào, đau lòng hay hụt hẫng? Chính hắn cũng chẳng thể lý giải được nữa...

Cạch...

Ninh Hân Nghiên mở cửa bước vào liền thấy Âu Trạch Dương đang ngồi trên ghế sofa, gương mặt lạnh lùng u ám. Cô đi đến hỏi hắn.

"Sao anh lại ở đây? Có chuyện gì sao?"

Ninh Hân Nghiên vừa từ ngoài trở về. Trưa nay cô có cuộc họp nhỏ với đoàn làm phim. Phim chuẩn bị khởi quay, bên DNJ cũng đã chuẩn bị xong những mẫu thiết kế cần thiết, sẵn sàng cho buổi họp báo phim vào đầu tuần sau. Về đến nhà thì cô chẳng thấy Âu Trạch Dương đâu, hỏi bác Lâm bác cũng chẳng trả lời, cô đành đi lên phòng. Không ngờ hắn lại ở đây, ngay chính trong phòng của cô.

Nhưng Âu Trạch Dương không trả lời, vẫn ngồi im ở đấy, lạnh lùng xa cách.

"Anh không sao chứ? Bị khó chịu trong người sao?", Ninh Hân Nghiên ngồi xuống ghế bên cạnh, hỏi thăm.

"Mới vừa từ DNJ về sao? Đã chuẩn bị sắp xong chưa?", đến bây giờ Âu Trạch Dương mới mở lời, vừa nói hắn vừa siết chặt lấy lọ thuốc nhỏ nằm trong bàn tay như muốn kiềm lại cảm xúc của bản thân mình vậy.

"Sắp xong rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Buổi họp báo vào tuần sau chắc chắn sẽ thành công.", Ninh Hân Nghiên cười tươi, rõ ràng cô đang rất vui và tự tin vào dự án lần này.

"Tôi biết dự án lần này quan trọng với em. Vì vậy tôi có món quà bất ngờ muốn tặng cho em. Mong em sẽ thích nó."

Âu Trạch Dương lấy chiếc hộp nhung màu đỏ khi nãy ra đặt lên bàn rồi đẩy về phía Ninh Hân Nghiên. Món quà này hắn đã chọn rất lâu, là một chiếc dây chuyền. Chính hắn đã tự thiết kế dây chuyền này. Mặt dây chuyền có hai kí tự D và N lồng vào nhau, nơi giao nhau ở giữa được đính một viên kim cương có hình mặt trời bé nhỏ trông rất đẹp, lại rất ý nghĩa. D là kí tự đầu trong tên của hắn, N là kí tự đầu trong tên của cô, còn mặt trời chính là hắn xem cô như là mặt trời vậy, là ánh sáng và sự sống của hắn, và hắn cũng muốn cô xem hắn là mặt trời của cô. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, dùng không ít tâm tư để có được món quà này dành tặng cô. Nhưng có lẽ bao nhiêu tâm ý của hắn coi như đổ sông đổ bể, chắc có lẽ sẽ chẳng có ý nghĩa gì đối với cô cả.

Ninh Hân Nghiên mừng rỡ mở ra. Sợi dây chuyền bên trong làm cô hạnh phúc vô cùng. Món quà này làm cô thật sự bất ngờ. D và N không phải là tên của hắn và cô hay sao? Vậy là đặt riêng trên thế giới này chỉ có một rồi. Cảm xúc như vỡ oà, cầm chiếc hộp lên, nhẹ nhàng chạm vào nó như sợ làm hỏng nó vậy, trân trọng và yêu thích.

"Nhưng mà...", nhìn vẻ mặt vui như tết của Ninh Hân Nghiên, lòng Âu Trạch Dương như thắt lại. Nếu cô đã yêu thích nó như thế, trân quý nó như thế thì tại sao lại làm như thế? Cô có đặt hắn vào trái tim cô hay là không?

"Lúc đầu tôi nghĩ chỉ có mình tôi là tặng món quà bí mật cho em. Nhưng không ngờ em cũng có món quà bí mật tặng lại cho tôi.", Âu Trạch Dương trầm thấp nói. Trong giọng nói không hề có chút vui vẻ nào của người được nhận quà, thay vào đó là sự lạnh lẽo, u ám đến bức người. Có lẽ hắn đang muốn nói đến lọ thuốc kia.

"Sao?", Ninh Hân Nghiên ngây ngốc ngồi ở đấy, vẻ mặt không hiểu những gì mà Âu Trạch Dương nói. Cô có món quà bí mật cho hắn sao? Sao ngay đến cô cũng chẳng biết gì vậy?

"Món quà của em khiến tôi rất bất ngờ, tôi là nên vui mừng hay đau lòng khi thấy món quà ấy đây? Hả Ninh Hân Nghiên?"

Nói đến đây Âu Trạch Dương đặt mạnh lọ thuốc tránh thai kia lên chiếc bàn trà trước mặt. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn Ninh Hân Nghiên, hắn muốn xem xem phản ứng của cô như thế nào khi hắn vô tình phát hiện chuyện này. Quả như hắn nghĩ, Ninh Hân Nghiên hốt hoảng cầm lo thuốc đó lên xem, vẻ mặt của cô hiện rõ đây chính là sự thật. Là cô đã sử dụng nó, là cô không muốn mang thai đứa con của cô và hắn.

"Anh...anh lấy nó ở đâu vậy?", Ninh Hân Nghiên ấp úng.

"Ở đâu còn quan trọng sao?", Âu Trạch Dương hỏi lại.

"Âu Trạch Dương, anh nghe tôi nói đi, tôi...", Ninh Hân Nghiên lòng nơm nớp lo lắng, cô muốn nói cho hắn hiểu nhưng mà lại không biết nên nói bắt đầu từ đâu, và nói như thế nào.

"Em có vấn đề về sức khoẻ? Hay em có chuyện gì tác động đến em khiến em không muốn mà phải sử dụng thuốc này?", Âu Trạch Dương hắn muốn cho cô cơ hội này, một lần thẳng thắn cùng hắn. Hắn thật sự không muốn như lần trước hiểu lầm cô, làm cô đau khổ.

"Tôi...", Ninh Hân Nghiên vẫn không thể nói nên lời, ánh mắt đau lòng nhìn người đàn ông đối diện. Cô nên nói cái gì đây?

"Không nói được sao? Vậy thì tôi đã hiểu rồi.", Âu Trạch Dương cười đắng, ngã lưng ra sau ghế, thấp giọng nói tiếp.

"Từ trước đến giờ, mọi thứ đều chỉ xuất phát từ phía tôi. Từ lúc em trở về đây tôi không ngừng tìm cách để em quay lại bên cạnh tôi. Sau quãng thời gian qua tôi nghĩ mình có thể làm em rung động thêm một lần nữa, nghĩ chúng ta có thể quay lại như ngày xưa. Nhưng tôi đã lầm, tôi đã quá đề cao bản thân mình rồi. Sau quãng thời gian đã qua, tôi vẫn chỉ yêu mỗi mình em, tôi từng mong rằng chúng ta sẽ có kết cục tốt, sẽ có gia đình riêng, có những đứa con đáng yêu. Ninh Hân Nghiên, tôi từng mong như thế đấy. Nhưng chính lọ thuốc này đã làm tôi bừng tỉnh. Từ lúc thấy lọ thuốc này tôi đã biết em không đặt tôi vào trong tim của em, từ lúc lấy lọ thuốc tôi đã biết em chẳng muốn xây dựng gia đình riêng với tôi như tôi từng mong. Tôi sợ rằng mình sẽ hiểu lầm em như lần trước, cũng đã để em có thể nói rõ, giải thích cho tôi nghe. Cuối cùng em vẫn chỉ im lặng. Sáu năm trước, em nhẫn tâm bỏ tôi mà đi không nói một lời. Sáu năm sau em lại nhẫn tâm một lần nữa cắt đứt đi tình cảm giữa chúng ta. Ninh Hân Nghiên, em là một người phụ nữ quá nhẫn tâm..."

Âu Trạch Dương vừa nói vừa siết chặt lấy bàn tay của mình, đôi mắt hắn hằn những sợi đỏ. Không giống như tức giận, mà là đau lòng. Cảm giác cố gắng hết sức, yêu thương chăm sóc một người để rồi cuối cùng nhận lại chỉ là sự nhẫn tâm, lạnh lùng của người đó, tim hắn như bị ai bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. Hắn phải rời khỏi đây trước khi mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn. Nghĩ vậy hắn đứng lên, buông một câu nói đầy bi thương cùng thống khổ. Phải, hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại ngu ngốc và kiên nhẫn đến vậy, chỉ vì một người phụ nữ.

"Tôi đợi em sáu năm, mòn mỏi chờ đợi, mệt mỏi đến kiệt sức. Nhiều lúc lý trí tôi bảo rằng phải từ bỏ, nhưng trái tim tôi lại không đủ can đảm. Ninh Hân Nghiên, em bảo tôi phải làm sao đây?"

Một câu nói như một cuộn phim quay ngược về khoảng thời gian sáu năm ròng rã kia. Hắn một lòng yêu cô, chờ đợi cô. Dù không biết cô có trở về hay mãi mãi ra đi, hắn vẫn mòn mỏi chờ đợi. Sự cố gắng, kiên trì của hắn trong ngần ấy năm qua liệu cô có hiểu thấu? Nhưng bây giờ hỏi câu này cũng vô ích, mọi thứ đã trôi đi quá xa rồi, kết quả cũng chỉ khiến hắn đau lòng thêm thôi. Có lẽ cô và hắn nên chấm dứt tại đây thôi.

"Âu Trạch Dương, không phải đâu. Tôi...", Ninh Hân Nghiên rơi nước mắt. Cô không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến nước này. Chạy đến nắm lấy tay của hắn, cô định nói gì đó nhưng lại bị hắn cắt ngang.

"Nếu em đã muốn rời xa tôi như thế thì tôi sẽ thuận theo ý em. Từ nay em được tự do rồi, không cần phải bên cạnh tôi, việc ở DNJ cũng tuỳ em quyết định tiếp tục hay từ bỏ. Bản hợp đồng ấy kết thúc. Là tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng, tôi sẽ bồi thường cho em. Số tiền ấy cũng đủ để em lập nhãn hàng riêng của mình."

Âu Trạch Dương giật tay ra khỏi tay Ninh Hân Nghiên lạnh lùng bước đi. Khi vừa xoay lưng ra khỏi cửa phòng, hắn không kiềm được rơi một giọt nước mắt. Giữa cô và hắn thật sự kết thúc rồi, kể từ nay đường ai nấy đi, không ai nợ ai. Nhưng chỉ một điều, có lẽ cô sẽ mau chóng quên đi hắn, sống cuộc sống của riêng cô mà không có sự xuất hiện của hắn. Nhưng đối với hắn, hình ảnh của cô sẽ mãi mãi bên cạnh hắn. Cô là người con gái hắn yêu nhất, dành hết sự chân thành và trân quý để yêu thương, chiều chuộng, sẽ chẳng có cô gái nào có thể thay thế vị trí của cô trong tim hắn. Hắn chấp nhận đau khổ, chấp nhận dằn vặt bản thân mình vì điều hắn duy nhất không thể làm chính là quên đi cô, Ninh Hân Nghiên ngày nào vẫn khắc sâu trong tim hắn, mãi mãi không phai mờ...

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây