Ninh Hân Nghiên, Em Phải Về Bên Cạnh Tôi

75: Em thắng rồi


trước sau

"Cô..."

Hạ Tịnh Phi nghe ra ẩn ý của Vưu Thục Ly liền tức giận đỏ cả mặt, xem cô như là rác sao? Để rồi xem ai mới là rác thật sự.

Hạ Tịnh Phi vẫn mặt dầy, dù bị Vưu Thục Ly lấy tay đẩy ra nhưng cô ta vẫn cố tình áp sát vào người Trương Chấn Minh lần nữa, đôi mắt mơ màng, đôi môi quyến rũ mấp mấy như muốn dụ hoặc hắn.

"Anh Chấn Minh, anh nói một câu công bằng đi. Anh với người ta còn vừa mới hôn nhau cơ mà."

Vưu Thục Ly càng nghe càng muốn nổi đoá, da gà nổi cả lên. Lại là "anh Chấn Minh". Từ cô tiểu thư Kim Thư Di cho đến Hạ Tịnh Phi đều làm cô rùng mình khi nghe họ gọi Trương Chấn Minh. Hơn nữa còn nhắc đến nụ hôn lúc nãy, thật là mặt dầy trơ trẽn mà.

"Phải, anh Chấn Minh, anh nói một câu công bằng đi."

Vưu Thục Ly nhìn hắn nở nụ cười, nhưng sâu bên trong có ý gì chỉ có Trương Chấn Minh mới hiểu. Một lần nữa nhấn mạnh ba chữ "anh Chấn Minh", Trương Chấn Minh không khỏi buồn cười. Lần trước cũng vì câu này mà cô và hắn đóng vai người yêu chọc tức Kim Thư Di. Hắn đang có một ý nghĩ hay ho trong đầu. Hay là cũng như cũ, dùng ba chữ này khiến cô trở thành người yêu của hắn lần nữa, nhưng lần này phải danh chánh ngôn thuận nha. Nhưng mà khoan, niềm vui chưa được bao lâu thì ở hông hắn tự nhiên xuất hiện cơn đau ê buốt. Trương Chấn Minh gượng cười quay sang nhìn Vưu Thục Ly rồi trừng mắt, nhìn vẻ mặt ngây ngô không biết gì của cô thật khiến hắn tức chết đây mà. Dám nhéo hắn, lá gan cô quá lớn hay là do hắn nhẫn nhịn cô quá nhiều khiến cô hư như vậy?

"Thật ra thì...", Trương Chấn Minh định nói gì đó nhưng đột nhiên bị Hạ Tịnh Phi cắt ngang.

Hạ Tịnh Phi đưa ngón trỏ lên chắn trước môi Trươmg Chấn Minh, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Anh đừng nói gì cả, em hiểu rồi. Em sẽ không ngại làm người phía sau đâu."

Vưu Thục Ly như muốn phát điên với bộ dạng lẳng lơ này của cô ta. Cô buông tay Trương Chấn Minh ra, nhếch môi giơ hai tay lên đập một cái rõ to trước mặt Hạ Tịnh Phi làm cô ta giật cả mình.

"Xin lỗi, tôi thấy ở đây ruồi nhiều quá nên muốn đuổi đi thôi. Cô Hạ cũng biết giống ruồi mà, động đâu bạ đó không biết phân biệt tốt xấu, chỉ sợ nó đậu ở thứ dơ bẩn nào lại bu lên người cô, vậy thì hình ảnh diễn viên đẹp đẽ trước giờ của cô bị vấy bẩn rồi...", Vưu Thục Ly làm ra vẻ ngơ ngác, nhưng sau đó thu vẻ mặt ấy lại, đôi mắt dần chuyển sang sắc bén, lạnh lùng.

"Cô Hạ, tôi thành thật khuyên cô, đừng giống như những con ruồi, đồ ngon đồ tốt của người khác liền nhắm mắt nhắm mũi bu vào. Tôi thì không có sao, nhưng lỡ như là người khác thì... Cô cũng hiểu mà. Hơn nữa, đám phóng viên dạo này nghe nói rất đói tin, sau tin cô ngã xuống hồ bơi, đừng để họ biết tin cô đi giật người yêu của người khác, nếu không tôi chắc với cô, mãi mãi cô không thể ngóc đầu lên nổi đâu."

Vưu Thục Ly với những lời sắc bén như vả một cái thật mạnh vào mặt Hạ Tịnh Phi khiến cô ta xấu hổ, tức giận đến đỏ cả mặt. Càng không thể đáp trả, lời nói chỉ có thể nghẹn lại nơi cổ họng. Thẹn quá hoá giận, cô ta trừng mắt nhìn cô, bất ngờ giơ tay cao lên định tát cô nhưng lại nhanh chóng bị Trương Chấn Minh ngăn lại. Nãy giờ hắn im lặng đợi xem kịch vui, nhưng khi cô ta có ý định ra tay với Vưu Thục Ly thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua. Động đến người của hắn, đừng nói là giới showbiz, ngay cả con đườmg sống của cô ta hắn cũng sẽ chấm dứt. Lạnh lùng lên tiếng, tay hắn cũng theo đó mà siết chặt lấy cổ tay cô ta.

"Nếu cô muốn làm lớn chuyện thì tôi sẽ giúp cô. Tin tức này sẽ sớm đến tai Giám đốc Tô thôi. Một khi ông ấy biết thì cô biết hậu quả rồi đấy."

Hạ Tịnh Phi nghe đến đây tay chân liền run lên, vẻ mặt vô cùng khó coi, còn tránh né ánh mắt của Trương Chấn Minh như đang suy nghĩ điều gì đó. Tô Hải Giang chính là kim chủ, là người chống lưng cho Hạ Tịnh Phi. Nhờ có ông ta cô mới có được ngày hôm nay. Nhưng ai ai cũng biết rằng một khi đã theo Tô Hải Giang thì nhất định phải biết vâng lời, không được nghịch ý, và đặc biệt chỉ có thể ở bên một mình ông ta mà thôi. Cô còn chưa biết việc có mấy ngôi sao vừa nổi lên đã không biết suy nghĩ chơi trò gian díu sau lưng ông ta. Chỉ với một cuộc gọi, tất cả sự nghiệp, hình ảnh, tiền bạc, căn hộ của họ chỉ trong vài phút đã hoàn toàn tan biến như bọt biển. Ông ta đã từng tuyên bố rất rõ ràng, một khi ông ta nâng lên được thì chính ông ta cũng có thể đạp xuống được. Hạ Tịnh Phi chưa có sự nghiệp vững chắc, còn phải nhờ đến ông ta rất nhiều, nếu Tô Hải Giang biết cô ta không an phận thủ thường, chạy theo Trương Chấn Minh đến tận đây, còn có ý định cắm sừng lên đầu ông ta thì coi như cuộc đời cô tiêu tan. Không, Hạ Tịnh Phi không thể để chuyện đó xảy ra được. Cô phải rời khỏi đây, bỏ cả ý định này trước khi quá muộn.

Nghĩ vậy Hạ Tịnh Phi liền nhanh tay rút tay mình ra khỏi tay Trương Chấn Minh, vội vội vàng vàng nhanh chân rời khỏi đây. Hiện tại trong đầu cô ta chỉ mong rằng không ai thấy chuyện này, nếu không cô ta sẽ chết mất. Nhìn Hạ Tịnh Phi cuống cuồng chạy đi mất, Vưu Thục Ly nhếch môi. Thì ra đây chính là điểm yếu của cô ta. Nếu không có câu nói đó của Trương Chấn Minh thì có lẽ cô ta vẫn còn mặt dầy ở lại đây. Vậy mà cô còn tự tin bản thân mình sẽ chiến thắng đấy cơ chứ!

"Em thắng rồi."

Trương Chấn Minh tiến lên một bước ngang hàng với Vưu Thục Ly, giọng điệu vui vẻ nói. Hôm nay hắn còn biết ở cô thêm một điều nữa chính là miệng lưỡi sắc bén khiến người khác có thể á khẩu. Nhưng hắn lại vô cùng thích khoản này. Có cô bên cạnh, bất cứ người con gái nào muốn dây dưa với hắn đều không có cơ hội.

Vưu Thục Ly liếc nhìn hắn một cái, không nói không rằng chỉnh lại dây túi xách rồi cất bước đi. Cô đang không vui, càng nhìn mặt hắn cô càng buồn bực trong người. Cô biết nụ hôn lúc nãy hoàn toàn là do Hạ Tịnh Phi chủ động, nhưng tại sao hắn không phản khảng, đẩy cô ta ra? Còn đứng yên ở đó. Nếu cô không xuất hiện, hắn không nhìn thấy cô thì liệu chuyện sẽ còn đi đến đâu cơ chứ? Cô thật không muốn nghĩ đến.

Nhưng khi mới vừa đi được hai bước thì Vưu Thục Ly đã bị Trương Chấn Minh ngăn lại, tay hắn nắm chặt lấy tay cô, không cho cô cơ hội bỏ đi. Vưu Thục Ly chau mày, cố gắng thoát ra mà không được, thở hắt một cái rồi thấp giọng hỏi.

"Anh muốn sao nữa đây?"

"Chúng ta chưa nói chuyện xong."

Ngay khi Vưu Thục Ly định đáp trả thì Trương Chấn Minh đã nhanh hơn một bước kéo cô đi về phía phòng của hắn. Mở khoá, ấn tay nắm cửa đẩy cô vào trong rồi khoá cửa lại. Tất cả đều rất nhanh chóng, Vưu Thục Ly lúc này vẫn còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

"Trương Chấn Minh, anh làm gì vậy? Mở cửa.", Vưu Thục Ly cao giọng nói.

Trương Chấn Minh mặc kệ Vưu Thục Ly nói gì. Hắn tiến đến đẩy cô vào tường, đưa hai tay cô lên đỉnh đầu rồi kiềm chặt, đôi môi mỏng của hắn cúi xuống bao phủ lấy môi cô, mạnh mẽ chiếm lấy, cuồng nhiệt lại nóng bỏng, ngay cả chút không khí nhỏ cũng không để cho cô nhận được. Vưu Thục Ly bị hắn giam lại, cố gắng ngọ nguậy, phản kháng lại hắn nhưng đều vô ích. Đôi mắt cô mở to nhìn Trương Chấn Minh, rốt cuộc tên này hắn đang làm gì vậy? Sao lại cưỡng hôn cô?

"Trương Chấn Minh, anh điên rồi à? Buông tôi ra.", khi được hắn cho cô chút không khí, Vưu Thục Ly nhân cơ hội ấy lớn giọng hỏi hắn.

"Em phải trả tiền công cho tôi.", Trương Chấn Minh tì trán mình vào trán cô, đôi mắt sâu thẳm dường như không thấy đáy của hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, trầm thấp lên tiếng.

"Tiền công gì chứ?", Vưu Thục Ly không hiểu hắn đang nói cái gì cả.

"Em kêu tôi giả làm người yêu của em hai lần. Tôi là người làm ăn, không thể làm không công như thế."

"Anh không thấy là tôi đang giúp anh à. Nếu không đóng giả thì làm sao đuổi mấy cô gái đó đi chứ. Anh không cảm ơn, trả công cho tôi thì thôi còn đòi ngược lại?", Vưu Thục Ly không hài lòng với lý do của hắn chút nào.

"Nếu em đã nói thế thì tôi sẽ trả công cho em.", Trương Chấn Minh nhếch môi, nãy giờ hắn chỉ đợi câu này của Vưu Thục Ly mà thôi. Hắn hiểu cô mà, nhất định cô sẽ bắt bẻ như thế.

"Vậy thì còn nghe được.", Vưu Thục Ly gật đầu, vẫn chưa thể biết chuyện gì sắp xảy ra với bản thân.

Vừa dứt câu nói đó, Trương Chấn Minh không những không buông tha cô mà còn kéo Vưu Thục Ly vào trong, đẩy cô nằm xuống chiếc giường lớn trong phòng, cả thân người to lớn đè lên thân hình bé nhỏ của cô, hai tay hắn chống xuống giường, giam cô vào khoảng không gian chật hẹp của riêng hắn. Trương Chấn Minh đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Phải, hắn là người không thích cưỡng ép người khác, đối với Vưu Thục Ly cũng vậy. Nhưng hắn chờ cô quá lâu, chờ đến nỗi hắn không thể chịu đựng được nữa, hôm nay hắn nhất định phải có cô, dù bằng giá nào đi chăng nữa. Nghĩ thế hắn liền cúi đầu hôn lấy đôi môi nhỏ không chịu im lặng của cô, sau đó dời qua chiếc cổ cao trắng ngần của cô, tham lam hít lấy mùi hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể cô. Vưu Thục Ly biết Trương Chấn Minh định làm gì, cô không thể nằm yên để hắn chiếm tiện nghi được, bắt đầu phản kháng.

"Này, anh nói sẽ trả công cho tôi mà. Anh đang nói dối. Buông ra."

"Tôi không nói dối. Tôi đang trả công cho em đây. Tôi chính là phần thưởng.", Trương Chấn Minh tự tin nói.

"Cái gì?", Vưu Thục Ly trừng mắt nhìn hắn, cô có nghe lầm không?

"Có biết bao người khao khát có được tôi. Nay em đã được sở hữu tôi rồi, em nên cảm thấy vui mừng vì điều đó.", Trương Chấn Minh không biết ngượng ngùng, vô cùng tự tin về bản thân mình.

"Trương Chấn Minh, giờ tôi không cần anh trả công nữa, cũng không muốn vinh hạnh đó. Buông tôi ra.", Vưu Thục Ly run người, chính là âm mưu của Trương Chấn Minh. Cô đã lọt vào bẫy lúc nào không hay rồi.

"Không kịp nữa rồi."

Trương Chấn Minh nhếch môi, sau đó cúi xuống lần nữa hôn lấy đôi môi mọng như đang mời gọi hắn của cô. Điên cuồng, mãnh liệt và yêu thương, tất cả dường như hoà làm một trong từng nụ hôn của hắn đặt lên cơ thể cô. Chỉ vài phút sau, Trương Chấn Minh vô cùng ngỡ ngành khi Vưu Thục Ly lại chủ động lấy hai tay choàng qua cổ hắn, đáp trả nụ hôn của hắn. Lợi dụng lúc cô hé hàm răng đều đặn để tìm chút ít không khí, Trương Chấn Minh liền đưa chiếc lưỡi thuần thục của mình vào bên trong khoang miệng của cô, mạnh mẽ khuấy đảo. Không gian lúc này ngày càng nóng dần lên, từng nụ hôn của hai người ngày càng mãnh liệt, cuồng nhiệt hoà vào nhau, tạo nên khung cảnh vô cùng tuyệt vời.

Cuối cùng, Vưu Thục Ly còn bạo hơn cả. Cô dời đôi bàn tay nhỏ trắng mịn của mình đến trước ngực hắn, ranh mãnh vẽ nghuệch ngoạc vài cái càng khiến hắn nóng lên hơn bao giờ hết, "cậu nhỏ" cũng đã rục rịch muốn thoát ra rồi. Từng ngón tay thon dài của cô lướt qua từng chiếc cúc áo sơmi, lần lượt tháo bỏ chúng. Chỉ trong chốc lát lồng ngực rắn chắc đầy cuốn hút lộ ra trước mắt cô. Vưu Thục Ly bạo dạn nâng đầu hôn lấy lồng ngực của hắn, cắn một cái. Cảm giác tê tê có chút đau đớn này làm Trương Chấn Minh cảm thấy vô cùng sảng khoái, dễ chịu, ngây ngốc đắm chìm vào cô gái nằm dưới thân. Vưu Thục Ly hai tay nắm lấy cổ áo của Trương Chấn Minh kéo xuống rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi hắn, say đắm tận hưởng. Một nụ cười gian tà bỗng chốc xuất hiện trên đôi môi cô. Vưu Thục Ly hé mở hàm răng đều đẹp đẽ của mình cắn thật mạnh vào đôi môi mỏng của Trương Chấn Minh. "Phập" một cái, Trương Chấn Minh bất ngờ đến đau điếng người, trong miệng hắn dần xuất hiện một mùi tanh khó chịu. Vưu Thục Ly cô cắn hắn đến chảy máu?

Lợi dụng lúc này, Vưu Thục Ly liền dùng hết sức đẩy Trương Chấn Minh ra. Trương Chấn Minh không chút phòng bị liền ngã lăn sang một bên, nhân cơ hội ấy cô liền chồm người dậy chạy ra khỏi giường. Đứng ở cửa phòng ngủ, Vưu Thục Ly cười vui vẻ nhìn Trương Chấn Minh đau đớn nằm ở đấy, giọng không khỏi phấn khích.

"Có phải đang rất khó chịu phải không? Tôi nghe nói khi cơ thể nóng lên thì tắm nước lạnh sẽ giúp hạ hoả đấy. Thử đi nhé. Byebye."

Rồi Vưu Thục Ly chụp lấy túi xách của mình nhanh chóng mở cửa chạy thoát ra ngoài để lại Trương Chấn Minh hắn vẫn còn nằm ở đấy. Bộ dạng lúc này của hắn thật thảm hại. Đôi môi thì bị cô cắn đến nỗi chảy máu, chiếc áo sơmi đen bị cô cởi phăng, mà tệ nhất là chính là "chỗ đó" của hắn, nó đang căng phồng lên cần giải toả. Trương Chấn Minh hắn trước giờ chưa từng thua ai, nay lại thua dưới tay của Vưu Thục Ly. Vưu Thục Ly, em thắng rồi, cũng khá lắm, dám làm tôi ra nông nỗi này, nhất định tôi sẽ khiến em phải trả giá cho hành động dại khờ ngày hôm nay.

Nhưng việc trả giá gì đó thì để sau đi, đúng như cô nói, hắn phải đi tắm nước lạnh thật rồi. Có như vậy mới có thể giúp hắn hạ cơn dục vọng này xuống...

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây