Ninh Hân Nghiên, Em Phải Về Bên Cạnh Tôi

91: Bày mưu tính kế


trước sau

Sầm Uyển Đồng xoay người tựa lưng vào tường, kề sát vào cánh cửa lén lút nghe cuộc đối thoại đó.

"Anh phải giúp em, em không thể mất chiếc ghế Chủ tịch Hoa Thế được.", Sầm Tuyết cao giọng, gương mặt sắc sảo thường ngày bây giờ trở nên khó coi vô cùng. Bà không thể dễ dàng bị hất cẳng như thế, đặc biệt là đối với Sầm Khiết Thần- người luôn là cái gai trong mắt bà.

"Nếu thế thì em dùng cách như Sầm Khiết Thần đã làm. Chỉ hơn 1%, em chỉ cần thu mua lại của một cổ đông là có thể lấy lại cái ghế đó rồi.", nhưng ngược lại với Sầm Tuyết, người đàn ông ấy bình tĩnh vô cùng, lời lẽ sắc bén, trầm ổn, có lẽ đã quá quen với việc này rồi.

"Anh cũng biết đám cổ đông đó làm thì ít mà ham lợi ích thì nhiều, họ đang nghĩ Hoa Thế còn đang kinh doanh tốt như thế, doanh thu tăng lên không ngừng thì dễ gì bọn họ chịu nhả ra cổ phần...", Sầm Tuyết thở dài, muộn phiền xoa xoa trán. Đám cổ đông đó chỉ được cái hùa theo mà thôi. Lúc trước khi bà làm Chủ tịch thì nịnh nọt thiếu điều đi sau xách đồ cho bà. Nhưng từ khi Sầm Khiết Thần đoạt chức, họ liền xoay ngoắc qua anh, thấy anh mang nhiều lợi lộc về liền không ngừng lấy lòng. Chỉ nghĩ đến thôi bà đã thấy bực tức rồi.

"Hoa Thế dù sao cũng đang dần đi xuống, anh nói Thẩm Ngạn ký giấy bản cổ phần cho em. Từ trước đến nay anh cũng không để tâm đến số cổ phần đó.", Sầm Tuyết chợt nhớ đến Thẩm Ngạn. Thẩm Ngạn không phải cổ đông thật sự của Hoa Thế, ông ta chỉ đứng ra thay mặt cho người đàn ông đang nói chuyện với Sầm Tuyết nắm giữ cổ phần mà thôi. Lần đó vì muốn trả ơn Sầm Tuyết, người đàn ông trong điện thoại đã chi tiền mua lại số cổ phần đó. Từ trước đến giờ ông ta chẳng quan tâm đến lợi ích hay doanh thu nhận từ Hoa Thế. Vì vậy Sầm Tuyết mới nghĩ ra đề nghị này.

"Em cũng biết nói Hoa Thế đang dần suy sụp vậy thì cố gắng giành lại Hoa Thế làm gì. Sầm Khiết Thần ngu ngốc thì để mình cậu ta lãnh hậu quả, tốt nhất đừng xen vào. Ngồi yên làm một cổ đông còn tốt hơn.", người đàn ông đó lạnh lùng nói ra những câu nói ấy. Chính xác, ông ta là không chịu "nhả" cổ phần mình đang nắm, nhất quyết không giúp Sầm Tuyết lấy lại chiếc ghế Chủ tịch này.

Sầm Uyển Đồng đứng bên ngoài nghe được câu chuyện nãy giờ, cả người cô run lên từng hồi, gương mặt ngây ra như không tin vào những gì mình từng nghe. Thì ra là đúng như lời Sầm Khiết Thần nói, Hoa Thế đang suy sụp sắp chẳng còn gì nữa. Cô lại có mối quan hệ mờ ám với ngừoi đàn ông mà anh cũng từng nhắc đến. Sầm Uyển Đồng sống với Sầm Tuyết đã 24 năm, cô chưa bao giờ thấy cô đi năn nỉ ai bao giờ, đây là lần đầu tiên. Nhưng người đàn ông đó lại mặc kệ bỏ lơ, không thèm giúp lấy Sầm Tuyết.

"Hoa Thế ra nỗi này là vì ngày đó em giúp anh, anh không thể giúp lại hay sao? Dù sao Hoa Thế cũng là cơ nghiệp của gia đình em, dù cho có suy sụp hay phá sản đều thuộc về Sầm gia.", Sầm Tuyết khó khăn nói ra lời này. Bà vì yêu người đàn ông đó mới không nghĩ đến sự suy vong của Hoa Thế giúp ông ta. Nhưng bây giờ ông lại không ra tay giúp bà lấy lại Hoa Thế. Tại sao chứ? Lòng Sầm Tuyết chợt thắt lại, bà đau lòng vô cùng.

"Tuyết, nhìn email anh gửi cho em.", người đàn ông đấy nói. Sầm Tuyết liền mở máy tính làm theo lời ông ta. Hòm thư mở ra, đó là một bản hợp đồng đã được thực hiện xong, có luôn cả chữ kí hai bên.

"Thế này là sao?", Sầm Tuyết hỏi.

"Anh biết Hoa Thế rất quan trọng với Sầm gia và cả em. Nhưng kinh doanh là đầu tư nguy hiểm, Hoa Thế đã đi đến bước đường hôm hay khó mà trở mình. Vì vậy cổ phần anh nắm không muốn bán cho em vì không muốn em đầu tư nhầm chỗ nữa. Buông bỏ Hoa Thế, em sẽ sở hữu tập đoàn HT, làm lại từ đầu, anh luôn ở bên cạnh em. Anh tin với khả năng của em, HT sẽ lại vững mạnh như Hoa Thế nắm giữ thương trường. Nên nhớ, anh không bao giờ phản bội hay buông bỏ em.", người đàn ông ấy thấp giọng nói, giọng điệu cứng rắn và đầy tính toán. Chỉ dựa vào câu nói này đã biết ông ta đã có kinh nghiệm lăn xả trên thương trường như thế nào rồi. Sẵn sàng không nể tình xưa nghĩa cũ, buông bỏ tập đoàn đã gắn bó chục năm để xây dựng đế chế mới mạnh mẽ hơn...

"Em cần suy nghĩ...", có vẻ như Sầm Tuyết đã dần bị lay động. Những lời nói ấy và cả bản hợp đồng kia thật sự tác động đến bà. Làm kinh doanh đã lâu, bà luôn hướng về những thứ đem lại lợi nhuận cho mình. Nếu đã thất bại thì tại sao không làm lại, xây dựng tập đoàn lớn mạnh hơn, thống lĩnh thương trường như điều bà mong muốn?

"Còn chuyện kia thì sao?", người đàn ông đó đột nhiên đổi sang một vấn đề khác. Có vẻ như ông ta không quan trọng lắm sự quyết định của Sầm Tuyết vì ông ta hiểu rõ, bà sẽ gật đầu đồng ý thôi.

"Dạo này Uyển Đồng không ở bên cạnh Âu Trạch Dương nữa, nó đang có dự án riêng của bản thân.", Sầm Tuyết trả lời.

"Em cũng biết con bé quan trọng với chúng ta cỡ nào mà.", người đàn ông ấy có vẻ không hài lòng.

"Nhưng tình cảm không ép buộc được. Âu Trạch Dương không thích Uyển Đồng, khó mà đẩy nhanh kế hoạch được.", Sầm Tuyết lại thêm một vấn đề nuộn phiền nữa. Dạo này không thấy cháu gái xuất hiện cùng Âu Trạch Dương bà cũng sốt ruột vô cùng nhưng cũng không biết làm sao. Âu Trạch Dương cũng không phải là người dễ đối phó, nói vài ba câu là được.

"Em phải chọn một là chúng ta nhanh hai là em thuận theo cháu gái mình. Con bé đó không có khả năng thì em hãy ra tay đi. Một khi con bé đó bước vào được Âu gia thì Kim Thiều nằm trong tay chúng ta chỉ là chuyện sớm muộn. Không phải em nói cháu gái em rất ngoan rất nghe lời sao? Nó làm nội gián thì những thứ chúng ta muốn đều có thể có được, ngay cả nó cũng thế. Cháu gái em thì cưới được người nó yêu, chúng ta thì giàu sang phú quý, làm ăn kinh doanh lớn mạnh, đối với hai bên đều có lợi.", người đàn ông đó không ngừng thúc đẩy Sầm Tuyết, chỉ cho bà thấy những lợi ích to lớn có được nếu Sầm Uyển Đồng cưới Âu Trạch Dương. Sầm Tuyết là người thông minh, chắc chắn sẽ làm những điều có lợi ích nhất cho bản thân.

"Được, em sẽ có cách, Sầm Uyển Đồng sẽ nhanh chóng trở thành phu nhân của Âu gia..."

Sầm Tuyết chỉ vừa nói nửa chừng thì đột nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng động lớn, hình như có ai đó đã làm bể vật gì đó. Âm thanh gần đây, ở ngay bên ngoài. Sầm Tuyết nói lời cuối rồi nhanh chóng cúp máy, không hài lòng đặt điện thoại xuống bàn rồi tiến ra chiếc cửa lớn. Khi nãy bà đã dặn dò bất cứ ai cũng không được làm phiền, vậy mà mấy người làm lại không biết nghe lời vẫn cố tình cãi lời. Tức giận, Sầm Tuyết đẩy mạnh cửa bước ra bên ngoài, khi bà định buông lời mắng thì đã thấy người đã tạo ra tiếng động lớn này là ai.

Sầm Uyển Đồng đứng chôn chân tại đó, nước mắt lưng tròng, ánh mắt vô hồn nhìn người cô ruột mình hết mực tôn trọng và yêu thương trước mặt. Bây giờ cô nên làm gì khi đã nghe rõ ràng những lời nói của Sầm Tuyết với người đàn ông đó? Thì ra tất cả lời nói của Sầm Khiết Thần đều là sự thật. Sầm Tuyết một tay phá hoại Hoa Thế làm cơ nghiệp cả gia đình đi đến bờ vực phá sản. Không những thế bà còn lợi dụng cả cháu gái mình để tính kế hốt trọn Kim Thiều. Tại sao cô của cô lại đáng sợ, âm mưu và vô tâm đến thế? Cô chỉ nghĩ cho cô, cho người đàn ông đó của cô. Vậy còn Sầm Uyển Đồng cô, còn cả Sầm gia? Sầm gia là máu mủ của cô mà, tại sao cô lại nhẫn tâm đến thế? Tại sao?

"Uyển Đồng...", Sầm Tuyết nghi hoặc nhìn Sầm Uyển Đồng, nhìn bộ dạng của đứa cháu gái của mình như thế, chẳng lẽ cô đã nghe được hết tất cả?

"Con đã nghe được gì rồi?", Sầm Tuyết hỏi.

"Cô là đang lo lắng cho con hay lo lắng chuyện tốt của cô và người đàn ông đó bị phát hiện?", Sầm Uyển Đồng lạnh lùng nhìn Sầm Tuyết hỏi. Bây giờ cô cũng không biết phải đối mặt như thế nào, nói những gì với người cô này đây?

"Uyển Đồng, chuyện này chỉ một mình con biết thôi, hãy giữ im lặng cho tố...", Sầm Tuyết nghe Sầm Uyển Đồng nói như thế thì cũng đã hiểu cháu gái mình đã nghe được hết tất cả rồi. Chuyện này không thể bại lộ, nếu không công sức bao nhiêu năm qua đều đổ sông đổ bể hết.

"Tại sao?", giọng Sầm Uyển Đồng trở nên nhẹ tênh.

"Tại sao cô lại đối xử với con, với Sầm gia như thế? Đây là gia đình của cô mà, cùng chung huyết thống đó, tại sao cô lại lấy mọi người ra tính kế, lợi dụng như thế?", cô biết Sầm Tuyết là một người phụ nữ tài giỏi và mạnh mẽ, đối với việc kinh doanh cũng không từ thủ đoạn. Nhưng đó chẳng phải chỉ nên áp dụng với việc làm ăn thôi sao? Nhưng tại sao đối với người nhà cô cũng bày mưu tính kế như thế?

"Uyển Đồng, tất cả việc cô làm đều là vì con, vì Sầm gia mà thôi.", Sầm Tuyết trấn an Sầm Uyển Đồng. Cháu gái bà đang bị mất bình tĩnh, bà không thể làm cô kích động lên được, nếu không sẽ hỏng hết.

"Cô nói như thế liệu cô có thấy chột dạ hay không? Cô làm như vậy mà đang vì con vì gia đình sao? Cô nói dối, tất cả những điều cô làm đều vì bản thân cô, vì sự ích kỉ của cô, vốn dĩ cô chẳng để tâm đến mọi người xung quanh mình ra sao, cô chỉ cần biết bản thân cô tốt là được rồi. Có phải không?", Sầm Uyển Đồng không giữ được bình tĩnh nữa nên gào lên chất vấn Sầm Tuyết. Lòng cô đau vô cùng, cảm thấy tổn thương khi đã bị người thân mình đối xử như thế.

Bốp...

Sầm Tuyết giơ tay tát Sầm Uyển Đồng một cái rõ đau, trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng quát.

"Con thì biết cái gì, con chẳng giúp ích gì thì đừng lên tiếng. Đã không phụ giúp Hoa Thế giữ tài sản còn chất vấn cái gì? Nếu không có hậu thuẫn từ cô thì con có thể hoạt động showbiz hay không? Nếu không có cô thì con sẽ giống như những cô gái kia trầy trật mãi cũng không thể leo lên vị trí ngày hôm nay đâu. Vì thế đừng lên giọng với cô."

"Con không làm gì? Được, coi như con vô dụng không giúp cho cô nhưng còn gia đình? Ông nội và ba đã cố gắng xây dựng Hoa Thế mấy chục năm qua để rồi cô vì bản thân vì người đàn ông đó phá hỏng hết tâm sức của ông nội và ba?", Sầm Uyển Đồng đưa bàn tay áp vào chỗ má vừa bị Sầm Tuyết tát, đau đớn nói ra từng lời.

"Mà cũng không đúng. Tại sao con không giúp gì được chứ? Nếu cô thành công đưa con vào Âu gia thì chẳng phải con sẽ giúp được cô nắm trọn Kim Thiều sao? Con đâu vô dụng đến thế?", Sầm Tuyết bật cười lớn rồi hỏi Sầm Tuyết. Cô đang lợi dụng con mà sao lại bảo con vô dụng chứ?

"Uyển Đồng...", Sầm Tuyết biết mình vì quá nóng giận nên lỡ tay, tự dưng nghe thấy cô cháu gái nói như thế, nó khóc lóc như thế lòng bà chặt đau thắt gọi tên cô.

"Được rồi. Con nghĩ bây giờ cả cô và con đều không muốn nhìn thấy mặt nhau đâu. Con sẽ tạm thời dọn ra ngoài để không ảnh hưởng đến cô."

Rồi Sầm Uyển Đồng xoay lưng bỏ đi, vừa đi cô vừa rơi nước mắt. Thì ra bao lâu nay cô chỉ là công cụ để người khác lợi dụng. Thì ra bao lâu nay cô nghĩ Sầm Tuyết vì yêu thương cô nên mới ra sức tác hợp cho cô và Âu Trạch Dương như thế. Thì ra sau bao lâu nay cô đều bị lừa dối, không, phải nói là cả gia đình cô. Mọi thứ đều bị Sầm Tuyết một tay phá hỏng hết tất cả, cô thật ngu ngốc mãi tin cô của cô là người tốt, yêu thương gia đình, hết mình vì cơ nghiệp. Cô sai rồi...sai rồi....

*******

Ting...ting...

Sầm Khiết Thần mở cửa. Cửa vừa mở anh liền thấy Sầm Uyển Đồng nhào đến ôm lấy anh, khóc nức nở.

"Khiết Thần...Khiết Thần...", cô gọi tên anh. Trong lúc này nơi cô có thể đến chỉ có thể là nơi này- nơi có Sầm Khiết Thần anh...

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây