Nịnh Mông Tình Nhân

2: Chương 2


trước sau

Nhớ tới lần kia trong trận chiến sống mái với nhau thật ác liệt, bản thân Hứa Kiệt bị trọng thương, Lâm Tiếu cho tới bây giờ còn đau lòng tựa như chết đi sống lại, mấy ngày sau Hứa Kiệt hôn mê bất tỉnh, mặt mày tái nhợt, ngay cả làn da cũng khô khốc, tựa như trẻ em bị mất đi một lượng nước lớn trong người, không khỏi làm Lâm Tiếu sinh khí. Hắn bày ra bộ dạng vô cùng hối hận khi cùng Sở Ưu tranh đoạt địa bàn trong trận chiến lần này. Ở trong giới hắc đạo tranh chấp sinh tồn là điều tất yếu, một địa bàn không thể có 2 người cùng đứng đầu, giống như núi không thể hai hổ.Hắn không động thủ trước thì Sở Ưu cũng nhất định động tới hắn, đây chẳng qua là hắn cướp được thế chủ động. Lâm Tiếu một mực suy nghĩ nếu như không phải hắn động thủ trước, dành thời gian cho Sở Ưu chuẩn bị đầy đủ hơn nữa thì Hứa Kiệt cũng không bị thương nhiều như vậy a.

Đi theo Sở Ưu vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, Hứa Kiệt cũng trở thành một nhân vật vô cùng nổi danh trong giới hắc đạo, kỹ thuật bắn súng cực chuẩn, sử dụng súng hiệu Smith & Wesson[1] là loại súng lục ngắn 9mm, dung lượng 7 viên đạn nhưng băng đạn bên trong thì ngụy trang giống như chỉ có thể dung nạp được 6 viên đạn, bách phát bách trúng. Hơn nữa là người thân cận làm việc nhanh chóng mà lại hiệu quả, là một sát thủ có tiếng tăm trong giới hắc đạo, thân thể deo dai phản ứng nhanh nhẹn, rất ít khi bị thương, nếu không phải vì bảo vệ cái tên đáng ghét Sở Ưu kia thì chắc chắn Hứa Kiệt tuyệt đối sẽ không bị thương.

Vào thời điểm cả một gian nhà phát sáng cùng tiếng cháy nổ, Lâm Tiếu đúng lúc vừa quay đầu lại liền chứng kiến toàn bộ quá trình bị thương của Hứa Kiệt. Hồi tưởng lại những sự việc đã diễn ra, cảnh tượng lúc ấy như một cuốn phim quay chậm lại,Sở Ưu đang tập trung tinh thần chỉ huy cuộc chiến, bỗng một viên đạn bay tới thân ảnh cao to kia, Hứa Kiệt vội lao qua, đem Sở Ưu đẩy ngã xuống đất, Lâm Tiếu lúc này nhìn thấy viên đạn, trong đầu một mảng suy nghĩ sợ hãi Hứa Kiệt sẽ bị thương, ngoại trừ ý nghĩ này, trong đầu Lâm Tiếu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có trái tim đập điên cuồng trong ***g ngực rất dọa người làm cho hắn không thể chịu đựng được, trong ngực nổi lên một trận đau đớn, không thể kiềm lòng nên cuối cùng cũng hô to: “Hứa Kiệt”. Cho dù gào thét bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể ngăn nổi viên đạn kia, mà chính hắn cũng không nghe rõ thanh âm của mình.

Sở Ưu một mình mạo hiểm, bên người chỉ có Hứa Kiệt, có lẽ là hắn đã rất tin tưởng vào năng lực Hứa Kiệt, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không kịp tiếp ứng, Sở Ưu dứt khoát bỏ lại Hứa Kiệt một mình, chính mình ra lệnh rút lui, trong thời gian ngắn đã rút về địa phận an toàn. Chỉ còn lại một mình Hứa Kiệt nằm trên mặt đất, khuôn mặt thấp thoáng trong ánh lửa thập phần xinh đẹp động lòng người.

Lâm Tiếu tựa hồ đã quên đi âm thanh tiếng đạn đang diễn ra trong trận đấu súng giàng địa bàn của 2 phe, không chút do dự xông ra ngoài, ra lệnh ngừng bắn, làm cho cả hai bên kinh ngạc không thôi, thủ hạ của Lâm Tiếu không hiểu sao tự nhiên phải dừng lại, nhưng vẫn nghe theo lệnh của lão đại, đối thủ bên kia cũng tự nhiên mà dừng lại theo, một khoảng không gian im bặt, không còn tiếng súng, chỉ có thanh âm rất nhỏ của hỏa tiêu “đùng”, mọi người thấp thoáng nhìn thấy trong ánh lửa một bóng người vội vàng lao tới ôm chặt lấy Hứa Kiệt đang bị thương chạy về chỗ an toàn

Mục Vân giữ chặt lấy cổ tay mình, lần đầu tiên không làm tròn trách nhiệm, vậy mà trơ mắt chứng kiến lão đại làm ra hành động điên rồ tới vậy, chính là…Chính là thật oan uổng a, ai có thể ngờ sự việc lại có thể xảy ra như thế, ai có thể nghĩ tới một Lâm lão đại dáng vẻ luôn lãnh khốc lại có thể làm ra loại chuyện kia, chỉ vì muốn đoạt về một con tin mà chính bản thân mình ra tay, hắn vì thắng lợi lần này mà cũng quá liều lĩnh a.

Bất quá tình hình hiện tại có điểm kỳ quái, lão đại nhặt được con tin đem trở về liền hoàn toàn quên đi chiến cuộc. Một mình lái xe trở về, đến một lời nói cũng không lưu lại, Mục Vân ở đằng sau gọi to cũng không thèm để ý, ngược lại khiến cho Mục Vân cùng mọi người không hiểu chuyện ngơ ngác nhìn nhau, càng kì quái hơn chính là, Sở Ưu cũng đột nhiên dừng lại như chờ lệnh, cuối cùng mọi người xấu hổ nhìn nhau, về sau trận đấu này đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong giới hắc đạo, mọi người ví trận đấu này là đầu voi đuôi chuột[2], cả hai bên đều dốc toàn bộ sức lực vào trận chiến này cuối cùng không hiểu nguyên nhân gì lại làm ra hành động dừng bắn, qua mấy ngày lão đại của hai bên gặp mặt nhau uống trà, đàm tiếu chấm dứt trận đối đầu lần này.

Nhưng có lẽ phần thắng lần này hẳn là thuộc về Lâm Tiếu. Sở Ưu lần sau gặp mặt Lâm Tiếu, ngoài ý muốn đành tỏ vẻ nhún nhường, gần như chắp tay vái, Lâm Tiếu thầm nghĩ vốn dựa vào trận đấu lần này hắn hoàn toàn thắng được toàn bộ địa bàn sẽ đem giao tình này kết làm bằng hữu với Sở Ưu, hảo hảo giữ mối quan hệ này tới lúc hắn rời khỏi giới hắc đạo, bất quá tin tức này đối với những bang phái khác tuyệt không phải là một tin tốt lành, về sau Sở Ưu nhượng lại địa bàn nhưng lại dùng thủ đoạn ác nghiệt sử dụng tấn lôi trong vòng 3 tháng đã tiêu diệt gọn 4 tiểu bang. Ngồi cùng một mảnh giang sơn, nghiễm nhiên trở thành một hắc đạo tai to mặt lớn. Đương nhiên công sức Lâm Tiếu bỏ ra không nhỏ, cho nên mọi người đoán rằng bọn họ đã ở nơi khác gặp mặt bàn bạc để đưa ra thỏa thuận, hai người bởi vậy mà thế lực ngày càng to lớn, cùng nhau thắng lợi. Lần này gặp gỡ cơ hồ làm cho hắc bạch hai bên trở nên thân thiết hơn, nhưng lần gặp gỡ này thập phần ngắn ngủi, chỉ khoảng 20 phút, hai người lúc đó đi ra vẻ mặt đều tươi cười, quan hệ nhường như rất thân mật, thậm chí có người nghe được Sở Ưu gọi Lâm Tiếu là “Tiểu Ảnh”, Sở Ưu cũng là người đầu tiên dám gọi Lâm Tiếu như vậy, hiển nhiên lần gặp gỡ này vô cùng thoải mái. Chính là ngay cả Lâm Tiếu cũng như vậy, thật làm cho người khác khó có thể tin được, tất cả mọi người ở phòng ngoài không nghĩ bọn họ có thể ngồi cùng nhau nhàn nhã uống trà. Lúc đầu khi vừa mới thấy mặt Sở Ưu, Lâm Tiếu đã tỏ vẻ chán ghét hắn, nhưng không ngờ câu đầu tiên mà Sở Ưu đối với Lâm Tiếu nói lại là:

“Hứa Kiệt thế nào?”

Lâm Tiếu ban đầu có vẻ sửng sốt nhưng sau đó liền oán hận mà nói:

“ Ta đã dùng hình phạt nghiêm khắc tra tấn y, bất quá y cái gì cũng không nói”.

Sở Ưu bật cười “xùy”: “ Không tồi, không tồi, Hứa Kiệt xương cốt cứng cáp chắc là sẽ chịu đựng được thôi, Tiểu Ảnh hãy trả lại người cho ta đi”

Lâm Tiếu vẻ mặt lạnh lùng: “Đừng gọi ta là Tiểu Ảnh, Sở tiên sinh, ngươi nghĩ ta dễ dàng thả người đi như vậy sao? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi”

Sở Ưu vẫn cứ mỉm cười, hơn nữa vẫn làm theo ý mình, không hề thay đổi vẫn gọi Lâm Tiếu là Tiểu Ảnh. Hắn nói:

“ Ta cũng biết là không dễ dàng, vậy ngươi nêu ra điều kiện đi”

Lâm Tiếu trong lòng tức giận, đưa ra điều kiện hết sức hà khắc, một tấc lại muốn tiến lên một thước a. Sở Ưu kiềm chế cũng rất tốt, lông mi không hề lay động, mỉm cười đáp ứng, Lâm Tiếu trong lòng sợ hãi, giống như điểm yếu của mình đã bị hắn bắt trúng, cuối cùng Sở Ưu cười nói:

“Tiểu Ảnh những điều kiện này ta đều đáp ứng, chúng ta bây giờ cũng không nên so đo cao thấp, xung đột nhau, chi bằng kết làm bằng hữu cùng giúp đỡ nhau, ngươi thấy thế nào?”

Lâm Tiếu không cần suy nghĩ liền đáp:

“Lặp lại lần nữa, thỉnh không cần gọi ta là Tiểu Ảnh, ta nghĩ chúng ta không cần phải làm bằng hữu, chỉ cần không công kích, động chạm lẫn nhau là đủ rồi”.

Sở Ưu vẫn mỉm cười nói::“Vậy ngươi hi vọng sau này tự tay nổ súng với Hứa Kiệt?”

Sở Ưu hỗn đản này!

Lâm Tiếu nghiến răng, muốn nhào tới cắn cho hắn một phát.

Sở Ưu mỉm cười, đưa cho hắn một bản kế hoạch nói: “ Cái này ngươi xem qua một chút đi, ngày mai ta tới đón Hứa Kiệt, thuận tiện cùng ngươi thảo luận một chút”.

Lâm Tiếu tiếp nhận bản kế hoạch, trong lòng không khỏi nói nhỏ: “ Cũng không có con dấu, thật là thiếu chuyên nghiệp.”

Nhưng mà Lâm Tiếu vẫn cầm bản kế hoạch tỉ mỉ nghiên cứu, không thể không thừa nhận Sở Ưu thật sự là một nhân vật không tầm thường a, mặc dù bản thân mình cũng có nhiều lợi ích nhưng luôn có cảm giác bị Sở Ưu sắp đặt, rơi xuống thế yếu.

Chính là trong lòng dường như có một ngọn lửa lớn vô cùng phấn chấn, đem kế hoạnh lớn kia coi như thần tượng mà sùng bái, thắng lợi lớn như vậy, hơn nữa lại từ tay cái tên Sở Ưu danh tiếng kia lấy được.

__

✿Chú thích:

[1]Súng hiệu Smith & Wesson

300px-M&Prevolver

Biết rõ chi tiết về súng thì truy cập nguồn:

[2] đầu voi đuôi chuột: ý mỉa mai, xem thường

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây