Cô gái cằm nhọn kia nhìn thấy người này thì hình như có chút e ngại, cho nên không đôi co nữa, chỉ hậm hực rời đi. An Nhiên xoa xoa phần lưng vẫn còn hơi rát của mình, khó chịu cất điện thoại vào túi, cũng không để ý tới cô gái vừa ngang ngược đuổi mấy người kia đi. Còn cô gái mặc đồ đinh tán thì lại nhiệt tình ngồi xuống bắt chuyện, hoàn toàn khác với dáng vẻ hung dữ lúc nãy, cực kì năng động: “Xin chào tiểu mỹ nhân, một lát nữa đi chơi đi.” Dường như cô không muốn giao tiếp cho lắm, bởi vì sau khi tỉnh lại có cảm giác mọi thứ đều vô cùng mới lạ, nên cần thời gian để làm quen dần. Bách Hòa không vì bị cô lạnh nhạt mà từ bỏ, ghé sát mặt xuống bàn để nhìn cô, bầu má bị ép vào khiến mỏ hơi chu lên trông rất buồn cười: “Nè, mình vừa giúp cậu đuổi bọn họ đi đó, sao lại không để ý đến mình thế?” “Cũng không phải tôi nhờ.” “Ít ra cũng nên mời mình một chầu nước chứ.” An Nhiên: “…” cái người này cứ như không nghe thấy cô nói vậy. Cuộc trò chuyện của hai người câu được câu không, về sau vì giáo sư đã vào mà bị cắt đứt. Mặc dù xung quanh thi thoảng vẫn còn vài tiếng xôn xao nho nhỏ, nhưng cô đã tập trung được vào bài giảng.
Sợ mình không thể theo kịp tiến độ đã chậm nửa năm nên cô cực kì chú ý.
Tuy nhiên có vẻ cô đã lo bò trắng răng. An Nhiên không biết tác phong và cách học tập trước đây của cô như thế nào, nhưng sự thật là dường như những gì giáo sư đang giảng cô đều biết, nó y hệt như ngày mà cô làm bài kiểm tra năng lực vậy, kiến thức vô thanh vô tức xuất hiện. Buổi sáng cô chỉ có hai tiết học, cho nên được về tương đối sớm. Chưa đi ra khỏi cổng trường, đã có ai đó nhào tới ôm lấy cô từ đằng sau: “Nhiên Nhiên!” Cô giật mình giãy thoát ra, cảnh giác nhìn bạn học nữ vữa mới thân thiết ôm lấy mình: “Cậu có việc gì sao?” Quan Hiểu Đồng thấy biểu hiện đó của cô thì khó hiểu chống cằm, sau đó với tay muốn chạm vào cô: “Aiyo, Hòa Hòa nói đúng rồi, cậu sao lại lạnh nhạt như vậy với bọn tớ?” An Nhiên né tránh bàn tay của Quan Hiểu Đồng: “Chúng ta quen biết nhau sao?” “Mặc dù không tính là thân nhưng tốt xấu gì cũng từng ở chung phòng ký túc, cậu…” Bách Hòa kịp thời giơ tay kéo Quan Hiểu Đồng đang định xông lên phía trước, thì thầm vào tai cô ấy: “Bình tĩnh đi Đồng Đồng, cậu không thấy Nhiên Nhiên có điểm kì lạ à?” Sau đó Bách Hòa quay ra phía cô: “Nhiên Nhiên, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện chút đi.” Cô mở miệng: “Tôi…” Nhưng đúng lúc đó, một chiếc xe con đỗ lại ngay đằng sau lưng cô, người đàn ông cao ráo anh tuấn bước xuống, hai đầu lông mày đang co lại vào nhau thể hiện sự không vui: “Bảo bối, chúng ta về thôi.” “À, được.” Thấy cô đi theo hắn, Quan Hiểu Đồng ngay lập tức chạy mấy bước đến kéo lấy tay cô: “Khoan, Nhiên Nhiên, sao cậu lại đi theo hắn, chẳng phải lúc trước cậu…” Nam Kinh Luân tiến đến, khéo léo lấy tay của cô ra, đứng chắn giữa hai người, giấu cô ở sau lưng: “Bạn học này, thứ lỗi, tôi và cô ấy có việc cần đi trước, có chuyện gì thì trao đổi sau đi.” Nói xong, hắn mặc kệ hai người đứng trân trân ở đó, đưa cô vào trong xe rồi lập tức lái đi. “Kinh Luân, chuyện gì thế, sao anh lại phản ứng dữ dội với hai người họ vậy?” Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng về phía trước mà chuyên tâm lái xe.
Đây là lần đầu tiên An Nhiên thấy bộ dạng này cửa hắn.
Không những tỏ ra nóng nảy với hai bạn học lúc nãy, mà còn không để ý đến câu hỏi của cô. “Kinh Luân?” Nam Kinh Luân siết chặt bàn tay trên vô lăng.
Hắn biết nói với cô thế nào đây.
Hai cô gái lúc nãy cũng không biết chuyện gì quan trọng cả, nhưng cố tình lúc trước, một vài lần hắn tìm đến cô, bị cô né tránh, bọn họ đều nhìn thấy, đều biết được cô ghét hắn thế nào. Hiện tại và sau này, họ nhìn thấy hai người đi với nhau, ắt hẳn sẽ cảm thấy kì lạ, ắt sẽ hỏi cô, và cô sẽ lại tiếp tục nghi ngờ hắn.
Hắn sao có thể để cô ở lại đó thêm một phút giây nào chứ. Hắn biết rõ, cô gái đang ngồi ngay bên ghế lại phụ đây có cái đầu cực nhạy bén và tâm tư vô cùng tinh tế, chỉ cần một sơ hở nhỏ của hắn thôi cũng đủ cho cô lật tẩy toàn bộ những lời nói dối mà hắn đã bịa ra. “Không có gì đâu, chỉ là lúc nãy thấy cô gái đó ôm em, cho nên có chút khó chịu…”
An Nhiên phì cười: “Anh còn có kiểu ghen với cả con gái sao?” Đúng lúc này, xe dừng lại trước đèn đỏ, ghế cô đang ngồi kêu lên một tiếng “cạch” rồi đột nhiên ngả ra sau. “Á… ô…” Nam Kinh Luân không biết từ lúc nào đã âm thầm tháo dây an toàn, lại gạt chốt ghế, lật người đè lên hôn mạnh xuống đôi môi cô, bưu hãn quấn lấy lưỡi cô. “Ôi, Kinh Luân… ưm… đủ rồi mà, anh làm gì vậy?” Lúc này, hắn mới rời ra, nhưng hình như vẫn còn lưu luyến, lại nhẹ nhàng hôn lên viền môi hồng đào thêm hai cái, ánh mắt ủy khuất: “Em cười anh.” “Ai lại đi ghen với con gái bao giờ chứ.” Hắn sáp tới ôm cô, đầu dụi dụi vào ngực cô: “Nhưng anh yêu em mà, bất kì ai anh cũng không muốn chia sẻ.” An Nhiên nghe được câu bày tỏ đột ngột của hắn, trong lòng có chút lâng lâng, mở miệng như định nói gì: “Anh…” Đúng lúc ấy, phía sau vang lên từng hồi còi xe inh ỏi, lời muốn nói đổi thành: “Này, đèn xanh rồi, anh tính chắn đường người khác đến bao giờ nữa đây..