Nửa đêm, căn phòng tối đen như mực, trên chiếc giường lớn, có hai người đang ôm nhau ngủ say. Đầu lông mày của thiếu nữ đột nhiên cau lại, mồ hôi lạnh rịn ra từng đợt, cả người cựa quậy không yên, cổ họng phát ra âm thanh đứt quãng. Cô mở mắt ra, xung quanh là một khoảng không gian rộng lớn.
Khắp nơi đều là màu trắng, trắng đến lóa mặt, trắng đến ghê rợn.
Không có bất kì thứ gì ở đây cả.
Chỉ có cô, và màu trắng. An Nhiên đứng dậy, bước đi như một bản năng.
Nhưng khi cô vừa đứng dậy, ở phía xa xa kia, mặt đất mà cô đứng bắt đầu nứt vỡ, để lộ ra khoảng đen tối vô tận. Cô sợ hãi, bước chân dần dần nhanh hơn, cho đến khi trở thành chạy.
Tốc độ nứt vỡ của mặt đấy cũng nhanh hơn, dường như vực thẳm kia phát giác được con mồi của nó đang muốn bỏ chạy. Bóng tối lao tới đằng sau lưng khiến cô cảm nhận được luồng khí lạnh xông thẳng vào linh hồn.
Sự sợ hãi khiến cô không dám ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng cô biết bây giờ cô chỉ cần chậm lại một chút thì tất cả sẽ kết thúc. Cô cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi thế nhưngnơi này dường như không có điểm cuối.
Đến khi cô đã mỏi mệt thì đột nhiên vấp ngã.
Trước mặt là khoảng không trắng toát vô tận, vốn không có bất kì thức gì cả, làm sao cô có thể vấp ngã.
Có lẽ số phận đã an bài, bắt cô phải rơi vào tuyệt vọng cùng bóng tối, hòa vào đầm lầy dơ bẩn nhầy nhụa… -------------------------------- Lần nữa mở mắt, xung quanh không còn là không gian trống trải nữa.
Mà là… vách đá, biển, sóng, và bầu trời… Cả người cô nhẹ bẫng, lơ lửng trên không trung, cơ thể cũng trong suốt. An Nhiên tới gần vách đá, một vài bóng người hiện ra. Đó là… cô, hắn, chị gái của cô, và một người đàn ông nữa.
Tên của người này đột nhiên hiện lên trong đầu cô.
Louis Paul Douglash. Cô đứng trên vách đá, cạnh bọn họ, nhưng lại không có ai nhận ra sự tồn tại của cô. Bầu trời tối tăm xám xịt, mặt biển cũng vì vậy mà đục ngầu giận dữ, từng hồi sóng cuồn cuộn lao từ ngoài xa xô đẩy nhau va vào như muốn đánh đổ vách đá.
Những cơn sóng dữ mang theo sức mạnh kinh người của thiên nhiên như muốn nhấn chìm nhân loại, nước biển vỗ vào vách đá tạo ra tiếng rào rào và vô vàn bọt trắng bắn tứ tung. “Đừng lại đây!!!” Tiếng gào thét của cô gái vang lên, giọng nói vỡ vụn đầy nước mắt cùng tuyệt vọng khiến cô giật nảy cả người, đưa mắt nhìn vào một ‘An Nhiên’ khác. Qua ánh mắt, qua cử chỉ và giọng nói, có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc đang bấp bênh của cô gái ấy.
Sự tuyệt vọng, điên cuồng, sợ hãi, lo lắng đều cứ như dồn dập ùa tới trong đầu cô, đây chính là cảm xúc của cô sao? Cô có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi đau đớn đến cào xé tim gan đó, rõ ràng đây là cảm xúc của cô gái đang đứng trước mặt kia mà… Cùng lúc ấy, Nam Kinh Luân cũng tiến lên trước một bước: “Ở đó rất nguy hiểm, em mau tới đây.” Nhìn thấy hắn, cô cứ như nhìn thấy vị cứu tinh, muốn lao thẳng vào lòng hắn, nhưng lại nhào vào khoảng không, và người ấy, dường như cũng… không nhìn thấy cô. An Nhiên giật mình ngẩng lên nhìn hắn.
Lần nữa nhìn lại cô mới phát hiện ra, người này… không phải hắn.
Đôi mắt của người đàn ông ấy cũng là màu đen, dung mạo cũng giống với hắn, thế nhưng sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy, sự cứng rắn trên biểu cảm ấy, và cả cảm giác khiến cô rợn tóc gáy ngay lúc này… đều không giống với hắn. Louis cũng nhẹ giọng nói: “Rose, em bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói, thế này rất nguy hiểm.” “Tại sao đến cả anh cũng như vậy?! Tại sao, tại sao lại…” ‘Cô ấy’ đi giật lùi, ngày càng tiến gần tới mỏm vách đá hơn. Mặc cho ‘cô ấy’ có sợ hãi đến thế nào, hắn vẫn cứ tiến lên, từng bước, từng bước trên đôi chân dài, trong đôi mắt đen đặc đó ẩn chứa lửa giận chực chờ bùng phát. “Nam Kinh Luân, tôi cảnh cáo anh, lùi lại, anh lùi lại cho tôi, tôi đã nói là đừng có tới đây rồi mà!” Gương mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, cứng đơ như một khúc gỗ, khoảng cách giữa hai người vẫn đang rút ngắn lại. Một người lùi, một người tiến, cô hiện tại chỉ còn cách mỏm vách đá ba bước chân. Những viên đá nhỏ lạo xạo rơi xuống, ‘cô ấy’ nuốt nước bọt nhìn xuống dưới chân mình. Nhân lúc ‘cô ấy’ không để ý, hắn nhanh như chớp vọt tới, chớp mắt đã đến trước mặt ‘cô ấy’, vươn bàn tay ra muốn nắm lấy cánh tay ‘cô ấy’. Thế nhưng một điều không ngờ đã xảy ra.
‘Cô ấy’ giật mình ngửa về phía sau, cho nên động tác muốn kéo cô lại của hắn biến thành một cái đẩy, trực tiếp đem cô đẩy ngã xuống khỏi vách đá. Đồng thời, tim cô đập thình thịch, một lực hút vô hình kéo cơ thể trong suốt của cô, khiến cô sáp nhập vào cơ thể của ‘cô ấy’. “A…” Rất tiếc, tất cả đã quá muộn rồi. An Nhiên chênh vênh, dưới chân hụt một cái, cả người rơi xuống như một con diều đứt dây.
Gió vù vù sắc bén như lưỡi dao cắt qua da thịt cô, tiếng gió khiến tai cô ù đi, cơ thể như không còn trọng lực, rẽ cơn gió lao thẳng xuống biển.
Một tiếng ‘tùm’ cực lớn vang lên, cô cảm thấy lưng mình đau rát như vừa bị lột mất một lớp da.
Rơi từ độ cao ấy, mặt nước không khác gì một tấm ván sắt khổng lồ. Cô hé đôi mắt nhìn lên, khắp nơi đều là nước.
Bọt khí trôi lên ngày một cao, còn cô thì đang chìm xuống. Cô cố gắng cử động muốn bơi lên, nhưng cô phát hiện ra toàn bộ cơ thể đều đau nhức.
Án sáng yếu ớt ngày càng xa tầm với, và hô hấp của cô cũng dần dần yếu đi. Nước biển mặn chát tràn vào cổ họng cô, xâm nhập vào tai và mũi, cả cơ thể như bị dòng nước cuốn lấy.
Nó mời gọi cô một cách dịu dàng, nhưng lại níu giữ một cách điên cuồng.
Chúng nhẹ nhàng vây quanh cô, cực kì tử tế để cô chìm xuống một cách chậm rãi và êm ái.