May mà bồi bàn đem hai bát cháo nóng hổi ra kịp lúc, cho nên mới cứu được một chút mặt mũi của cô. Bát cháo tỏa ra hương thơm ngào ngạt của gạo nếp hòa cùng với cái béo ngậy của thịt gà khiến cô không nhịn nổi mà nuốt nước miếng. Cái đó… mấy người này quá không tinh tế đi, tại sao lại gộp cả hai phần quẩy của hai người vào một đ ĩa như vậy? Chàng trai đối diện hình như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, vẫy phục vụ mượn thêm một cái đ ĩa, thành thục cầm kéo cắt quẩy ra thành từng miếng vừa ăn, san ra cho cô hơn phân nửa. An Nhiên thụ sủng nhược kinh nhận lấy bằng hai tay: “C… cảm ơn.” Anh ta liếc cô một cái: “Không cần khách khí.” Cô quyết định không để ý đến cái người kì lạ này nữa, cầm thìa lên bắt đầu múc cháo ăn. Từng miếng cháo nóng hổi vào miệng làm cơ thể cô dần dần ấm lên, cái bụng cồn cào cũng dịu lại. Người đối diện nhìn chằm chằm cô không rời mắt. Qua góc nhìn của anh, thiếu nữ xinh xắn một tay vén mái tóc màu nâu xoăn lơi tự nhiên, một tay cầm thìa múc cháo đưa lên miệng, đôi môi mọng hơi chu ra thổi từng đợt khí lạnh xua đi nhiệt độ nóng giật của cháo.
Gò má cô vì thời tiết mà đỏ ửng, nổi bật lên trên làn da trắng hồng tinh tế.
Hàng mi cong vút cụp xuống che đi đôi mắt đẹp như hai hòn ngọc quý, tạo thành một cái bóng hình quạt đè lên bọng mắt.
Thật là đẹp… An Nhiên cũng phát hiện ra tầm nhìn lộ liễu của người lạ, mất tự nhiên hỏi: “Trên mặt tôi dính gì sao?” Chàng trai ưu nhã lắc đầu chứ không chịu lên tiếng. “Hay là do tướng ăn quá xấu làm anh khó chịu?” Chàng trai vẫn chỉ lắc đầu. “Vậy… sao anh còn không ăn đi mà cứ nhìn chằm chằm tôi thế?” Lần này, câu trả lời của chàng trai được thốt ra trong vô thức: “Bởi vì em rất đẹp.” Nói xong, nhận ra mình lỡ lời, gò má của anh ta hình như nhiễm lên thêm một tầng sức sống, trong đôi mắt cũng phản xạ ánh sáng lay động, thế nhưng cũng không giải thích hay rút lại lời mình đã nói, bắt đầu ăn. Cô dường như không nghe rõ, bỏ qua vấn đề đó, tiếp tục ăn. Một lát sau, có một tốp bạn nữ đi qua, ríu rít bên cạnh bàn họ. “Đẹp trai quá…” “Qua đó xin làm quen đi.” “Hình như là học sinh của Thanh Đại đó.
Học bá nha!” “Các cậu giữ chút liên sỉ đi, không thấy bạn gái người ta ngồi đối diện sao?” “Chưa chắc đã là bạn gái mà…” Cô gái vừa nói bị bạn cốc một cái: “Người ta còn đang mặc đồ đôi, bớt tơ tưởng lại dùm mình, mau đi thôi!” An Nhiên đầu đầy hắc tuyến nhìn chàng trai ngồi đối diện vẫn đang phong khinh vân đạm ăn cháo sau khi nghe mấy cô gái kia nói linh tinh.
Gì mà bạn gái chứ… Nhưng họ nói như vậy không phải không có lí do. Sau khi vào trong, anh cũng cởi áo ngoài, mà bên trong vừa vặn mặc một cái áo len gile đồng màu với cái của cô.
Mặc dù không phải là một cặp, cũng khác hãng, thế nhưng giống màu, giống kiểu, cho nên nhìn qua giống như đang mặc đồ tình nhân. Cô ngại ngùng, thế nhưng người ta là đối tượng chính còn không để ý, cô mà nói ra thì lại giống như đang lôi kéo làm quen, cho nên cúi đầu ăn lấy ăn để.
Bát cháo rất nhanh đã thấy đáy, cô xách túi đứng dậy, hơi cúi đầu: “Tôi đi trước.” Vốn định thanh toán, thế nhưng người thu ngân lại nói với cô tiền đã được cậu trai ngồi cùng bàn thanh toán.
Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng không kì kèo muốn tự trả, chỉ coi như là anh thể hiện sựhào phóng mà thôi, gọi một ly trà sữa nóng làm tráng miệng rồi nhanh chóng rời đi. ----------------------------- Sau tiết học đầu tiên, thay vì học tiếp các tiết trong thời khóa biểu, ngày hôm nay cô phải tới phòng hoạt động đã được chỉ định để họp tổ đội tham gia cuộc thi ‘Cyborg Technology’.
Đáng lẽ ra cô đã tới từ đầu bởi vì nghiên cứu sinh gần như không còn học, thế nhưng tiết đầu là tiết chuyên môn, cô không thể bỏ. An Nhiên gõ vài nhịp lên cánh cửa phòng sinh hoạt, một chị gái ăn mặc rất dịu dàng ra mở cửa. “Chào chị, em là An Nhiên, được chủ nhiệm Lý…” “Được rồi, đều là người một nhà cả, em từ khi nào lại khách khí đến thế? Đúng là làm cho chị không thể quen nổi mà.
Mọi người, Nhiên bảo tới rồi!” Cô theo sau gót đàn chị đi vào trong, hình như tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, cô chính là người cuối cùng có mặt. Mọi người vốn đang tập trung làm việc của mình, nghe câu cuối cùng của chị gái kia thì liền kích động quăng hết việc trong tay đi, nhao nhao đi tới: “Nhiên bảo, là Nhiên bảo thật kìa!” An Nhiên có chút ngại ngùng.
Là do cô nhầm sao, hình như các tiền bối có hơi nhiệt tình với cô thì phải… Nhưng rất nanh cô đã nhận ra, cô không hề cảm nhận sai.
“Huhuhu, Nhiên bảo, chị nhớ em quá đi mất!” “Trời ơi, mặc áo cặp với lão đại nha!” “Đi đâu mà vắng mặt lâu như vậy, không có em, mọi người trong nhóm đều bị lão đại hành cho sắp xuống mồ rồi!” Trong sự hỗn loạn đó, cô để ý thấy một người đứng ngược sáng, tách biệt ra với mọi người, khuôn mặt trầm ổn như thể đang ở riêng trong một thế giới khác, dựa vào cửa sổ, chăm chú nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp. A, là anh ấy, người mà sáng nay đã ngồi chung bàn với cô.
Anh ấy cũng ở trong nhóm hoạt động này sao? “Mọi người, cảm ơn đã chào đón em nhiệt tình như vậy.” Câu đó của cô nói ra, mọi người đều thấy kì lạ. “Nhiên bảo, từ khi nào mà em trở nên khách khí như vậy?” “Trời đất, Nhiên bảo vốn đáng yêu lịch sự thế này sao?” “Có phải thời gian qua em vắng mặt, là bị bắt vào trại giáo dưỡng không?” An Nhiên: “…” cô đoán không sai, cô và họ thật ra từng thân thiết(?).