Nam Kinh Luân vội vàng đi tới cúi xuống đặt tay lên trán cô, nhíu mày nhìn sắc mặt nhợt nhạt: “Đau chỗ nào?” “Bụng… đau bụng…” Hắn lập tức đỡ lưng để cô hơi ngửa ra, vén áo của cô lên tận ngực, bàn tay xoa xoa, nhẹ nhàng ấn vào từng chỗ ở bụng cô: “Nơi này sao?” An Nhiên khó khăn lắc đầu. “Vậy chỗ này?” Cô cầm tay hắn, kéo xuống phần bụng dưới của mình: “Ở đây… a…” Nét mặt cô đột nhiên cứng lại: “Kinh Luân… hình như em…” “Sao?” Cô túm lấy vạt áo hắn, xấu hổ gục đầu vào bả vai hắn: “Em hình như tới… tới kì kinh nguyệt…” Nam Kinh Luân thần sắc cũng có chút không được tự nhiên trong giây lát, thế nhưng rất nhanh đã khôi phục, kéo áo của cô xuống: “…À.” Cô vội vàng nhảy xuống khỏi ghế, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, gọi vọng ra: “Kinh Luân, anh có thể giúp em mua…” “Được rồi, em đợi anh một lát.” Hắn khoác áo vào, cầm ví tiền vội đi tới cửa hàng tiện lợi gần chung cư. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, những việc làm khó được hắn có thể nói là không vượt quá số ngón trên một bàn tay, và mua đồ dùng cho con gái chính là một trong số đó.
Nhiều loại như vậy, biết chọn cái nào? Đúng lúc một nhân viên của cửa hàng đi ngang qua, thấy hắn lúng túng đứng đó thì đứng lại hỏi: “Anh muốn mua đồ cho bạn gái sao?” “Phải.” Cô nhân viên nở một nụ cười thương nghiệp: “Chắc anh không có kinh nghiêm gì, có cần tôi giúp không ạ?” Nam Kinh Luân dúi vào tay cô ta một tờ 100RMB: “Làm phiền cô chọn cho tôi loại tốt nhất.” Thái độ của cô nhân viên lập tức niềm nở hẳn ra: “Anh yên tâm.” Trong khi đang đợi thanh toán, nhân viên cửa hàng lại lên tiếng: “Anh à, con gái tới kì thường đau bụng và rất dễ nhiễm lạnh, chúng tôi có loại miếng dán làm ấm này rất hiệu quả, không biết anh có…” “Lấy.” “Của anh đây, hoan nghênh anh lần sau lại tới.” Sau khi hắn đi rồi, mấy nhân viên nữ trong cửa hàng vẫn còn đang ôm nhau hò hét. “Thấy rồi chứ?” “Awsl, đẹp trai quá, ngầu chết đi được!” “Không những đẹp trai mà còn biết quan tâm nữa, trời ơi có mấy tên đàn ông mà chịu hạ mình đi mua loại đồ này của con gái chứ?” “Lúc anh ấy không chần chừ muốn lấy miếng dán làm ấm cho bạn gái thì tôi đã chết mê rồi!” “Bạn gái của anh ấy thật may mắn!” - - - - - - - Nam Kinh Luân về tới, gõ nhẹ lên của phòng tắm: “Bảo bối, cầm lấy này.” Một cánh tay rụt rè thò ra ngoài nắm lấy quai túi nilong lôi ngay vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Lúc cô sửa soạn xong, đi ra ngoài thì trên bàn đã sẵn hai tô cháo bào ngư thơm nức, bên cạnh bát của cô còn có một ly nước đường đỏ. An Nhiên ngồi vào bàn ăn, hắn cầm một miếng dán làm ấm bụng tới, kéo lớp áo ngoài của cô lên, bóc miếng decal ra, dán miếng sưởi vào mặt trong của áo, sau đó lại nhẹ nhàng xoa bụng cho cô: “Còn đau không?” Cô không những không đẩy hắn ra, mà còn vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của hắn: “Đã đỡ hơn nhiều rồi.” “Cháo đã nguội bớt rồi, ăn đi.
Ăn xong thì đi ngủ, anh còn có việc cần làm.” Cô vừa ăn vừa ngoan ngoãn gật đầu.
---------------------------------- Nằm trên giường suốt mười mấy phút mà cô vẫn trằn trọc không có chút buồn ngủ nào, liền lén lút lấy điện thoại ra chơi. Vừa mới chơi được nửa trận game thì đột nhiên một thông báo trò tin nhắn gửi tới Dương Cẩm Nghiên: Muộn vậy rồi em vẫn còn thức? An Nhiên nhớ ra hôm nay cô đã ad weibo hết mọi người trong nhóm, nhắn lại: Vâng, em không ngủ được. Dương Cẩm Nghiên muốn nói chuyện lâu hơn với cô, thế nhưng không biết tìm đâu ra chủ đề.
Nếu như là trước kia, chỉ một dấu câu cũng khiến họ chặt chém với nhau nửa buổi. Thế nhưng bây giờ cô không có trí nhớ, nên giữa hai người dường như có khoảng cách vô hình.
Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.
Chủ đề chung của họ lúc này chỉ có duy nhất cuộc thi. Dương Cẩm Nghiên: Vậy em không phiền cùng anh thảo luận một chút về sản phẩm của chúng ta cho cuộc thi chứ? An Nhiên: Được chứ ạ. Vào vấn đề chuyên môn, sự gượng gạo liền không còn nữa, khung hội thoại cũng dần dần dài ra. Bỗng nhiên cái chăn mà cô chùm lên tận đầu bị ai đó túm lấy, không thương tiếc lật mạnh lên. Cô theo phản xạ vội úp màn hình điện thoại xuống, nhắm tịt mắt vào.
Chết rồi chết rồi, lúc nãy còn đảm bảo thề thốt với hắn sẽ đi ngủ, bây giờ liền bị bắt gặp chơi điện thoại, hắn sẽ không nổi giận sau đó đá cô ra đường chứ? Nam Kinh Luân đứng trong bóng tối, gương mặt không hiện rõ khiến thần sắc hoàn toàn bị che khuất. Hắn với tay giật lấy điện thoại từ trong tay cô, màn hình vẫn còn đang sáng, đập vào mắt hắn là cuộc nói chuyện dài ngoằng giữa cô và Dương Cẩm Nghiên, ngôn từ còn rất thân thiết. “Bảo bối.
Em đồng ý với anh là đi ngủ sớm, sau đó lại đi cưa cẩm người con trai khác?” An Nhiên ngượng ngùng mở mắt ra, ngồi dậy: “Không phải đâu, em chỉ là… bàn luận về cuộc thi Cyborg Technology với đàn anh thôi.” Nam Kinh Luân hơi kéo môi ra, tay rất thuần thục hủy kết bạn với Dương Cẩm Nghiên, còn thuận tay ném tên anh vào danh sách đen: “Nếu em vì cuộc thi mà bỏ cả giấc ngủ thế này, thì xin rút đi.” Cô vội vàng nhổm dậy: “Đừng, em đi ngủ ngay đây, em hứa sẽ không có lần sau đâu.” Nói xong, dường như để tăng tính thuyết phục, cô ngay ngắn nằm xuống, kéo chăn đắp lên tận cô, hoàn toàn giống như một em bé ngoan ngoãn, nhắm mắt lại. ------------- Cùng lúc đó ------------- Dương Cẩm Nghiên nhìn dấu chấm than đỏ chót và một loạt tin nhắn bị cảnh báo không thể gửi được trên màn hình, hỏi chấm mọc đầy trên đầu: “…?” Anh đã làm gì sai???.