“Em thích màu gì?” An Nhiên lôi kéo tay hắn: “Thôi mà, không cần thiết đâu.
Em đã có rất nhiều quần áo rồi, tùy tiện lấy vài bộ là được.” Hắn coi như không nghe thấy gì, tiếp tục nghe nhân viên cửa hàng tư vấn. “Tiên sinh, bạn gái của ngài da trắng, dáng người cũng rất đẹp và cân đối, chắc chắn mắc gì cũng rất đẹp.
Ngài có thể tham khảo vài mẫu bên này.” Biết bản thân không thể can ngăn được hắn, cô vội nhéo nói: “Chúng tôi định đi du lịch, cô tìm giúp tôi mấy bộ đồ váy dài nhé.” “Em thử mấy bộ nà…” Trươc khi hắn nói hết câu, cô thò tay nhéo mạnh một cái vào eo hắn, cười dữ tợn: “Im ngay cho em.” Nam Kinh Luân: “…” im thì im. “Mời cô đi về phía bên này.” Cô dùng ánh mắt cảnh cáo hắn không được chọn đồ linh tinh nữa rồi mới đi theo nhân viên. An Nhiên chưa từng quá quan trọng người khác nhìn vào mình thế nào, quần áo mặc thoải mái là được, nên chọn vài chiếc váy họa tiết hoa nhí, một bộ áo rời với chân váy suông. “Vậy là đủ rồi, Kinh Luân, tính tiền rồi về thôi.” “Khoan đã, em còn chưa…” Cô lườm hắn một cái.
Hắn im lặng mấy giây, nhưng vẫn cố gắng hạ giọng thì thầm vào tai cô: “Đồ bơi thì sao, em không mua đồ bơi à?” “Không mua.” Nam Kinh Luân làm bộ tỏ ra hoảng hốt, sao có thể không mua được chứ! “Sao lại không mua, mua đi mà, anh muốn xem em mặc.” An Nhiên vỗ bồm bộp vào bàn tay đang níu tay mình: “Xem gì mà xem, buông ra.” “Không xem cũng được, anh muốn thử c ởi đồ bơi của em.” Nghe hắn nói vậy, máu nóng của cô dồn lên não, quên mất hoàn cảnh xung quanh, nổi đóa mà gào lên: “Cởi mẹ anh!” Nam Kinh Luân: “…” An Nhiên: “…” không xong, lỡ mồm. Nhân viên và mọi người xung quanh đồng loạt nhìn cô: “…” Cô xấu hổ đánh một cái vào ngực hắn, ánh mắt như muốn nói ‘đều tại anh’. Cuối cùng, dưới sự kh ủng bố nhiệt tình của hắn, trong túi đồ của cô thành công có nhiều thêm ba bộ đồ bơi. ---------------------------- “… Không phải đi du thuyền sao, anh đem theo cái váy dạ hội đó làm gì?” Nam Kinh Luân thản nhiên gấp gọn chiếc váy xòe to đùng lại, nhồi vào một góc vali: “Trên du thuyền sẽ có tiệc tối.” Hai ngày sau, chuyến nghỉ dưỡng của hai người chính thức bắt đầu. “Oa, gió lớn quá!” Hắn choàng một cái khăn mỏng lên vai cô: “Cẩn thận cảm lạnh, vẫn chưa tới vùng có khí hậu nóng đâu.” Cô khúc khích cười, giang rộng hai tay đón cơn gió biển mát rượi, mái tóc nâu bồng bềnh tung bay.
Luồng không khí thanh khiết lướt ngang qua da thịt láng mịn, làm rung rinh hàng lông mi cong vút, luồn qua từng kẽ hở, tiến thẳng vào trong tim. Nam Kinh Luân nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên môi cô, trong lòng cũng trở nên mềm mại theo.
Hắn ôm lấy eo cô, đan hai tay đặt trước bụng cô, cúi đầu tựa cằm vào bờ vai yếu ớt tựa như chỉ cần đè nặng là sẽ gãy.
Đầu mũi hắn dí sát vào sau tai cô, chậm rãi hô hấp, hít vào hương thơm ngọt ngào. Bị chạm vào điểm mẫn cảm, cả người An Nhiên giật lên một cái, ngại ngùng đẩy đầu hắn ra: “Nhột em.” Hắn không những không dừng lại, còn cố tính cọ cọ cắn cắn lên cổ cô, khẽ cười: “Nhột hả, nhột sao?” Tiếng cười giòn tan vang vọng cả boong tàu rộng rãi. “Kinh Luân, vì sao lại chỉ có chúng ta trên tàu thế?” Nam Kinh Luân vừa đặt những nụ hôn rời rạc trên cổ cô vừa trả lời: “Anh nhờ quan hệ, du thuyền khởi hành trước một ngày, từ ngày mai những khách mời khác sẽ đi tàu hoặc trực thăng tới.” An Nhiên né tránh nụ hôn ngày càng mãnh liệt của hắn, lấy tay xoa xoa cổ: “Mặt mũi anh lớn tới vậy à?”
Hắn cười, nói thầm như thổi hơi vào tai cô: “Không phải có mỗi mặt mũi đâu, chỗ khác của anh cũng rất lớn đấy.” “Cút.” ---------------------- Sau bữa tối, cô một mực lôi kéo hắn ra ngoài ngồi ngắm sao, hơn nữa cảm thấy ở trên boong tàu khá tầm thường, nên tận lực nũng nịu đòi trèo lên tận sân bay mini để tìm cảm giác.
Nhưng lên đến nơi, gió quá lớn, hai người lại lật đật trở về phòng. “Nào, ngủ đi.” “Tiệc trên du thuyền này anh có người quen hay không?” “Ừm, đều là người quen.” An Nhiên ngẫm nghĩ một lúc, quyết định tìm hiểu nhiều hơn về hắn. "Kinh Luân, anh làm việc ở đâu?" Hắn hơi khựng lại một lát rồi đáp lời: "Tập đoàn LR." "Đó không phải tập đoàn lớn nhất châu Á sao, anh tài giỏi đến vậy à? Thảo nào kiếm được nhiều tiền quá.
Anh làm chức vụ gì?" "Ừm, giám đốc bộ phận kinh doanh." Cô đang nằm thẳng người thì đột nhiên nhổm dậy nhìn hắn: "Lợi hại quá đi!" An Nhiên mang theo sự hào hứng tiến vào giấc ngủ.
Thế nhưng giấc ngủ không kéo dài được bao lâu, cả hai đã bị ép phải tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Nam Kinh Luân nhìn đồng hồ, hơn ba giờ sáng, chắc là bọn họ đều đã đến đủ.
Hắn ngồi dậy, xuống giường mở cửa.
Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng cửa vừa mở ra, một giọng nói như loa phóng thanh oang oang dội vào. "A, tên chó họ Nam, cậu….!!!” Còn chưa để người đó dứt câu, hắn đã chồm tới bịt chặt cái miệng đang gào thét lại, ánh mắt đằng đằng sát khí bị nén đến thấp nhất: “Câm mồm.” Lúc này, mấy người bên ngoài mới nhận ra bọn họ lỡ làm phiền người ta nên lập tức im lặng hẳn.
Đương nhiên cái ‘người ta’ này không phải để chỉ hắn. Người vừa mới gào lên dè dặt nói: “Vậy…” Nam Kinh Luân lườm nguýt anh ta bằng ánh mắt cảnh cáo. “Đừng kích động, vậy có đi tụ tập nữa không?” Hắn hơi dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó quay lại bên cạnh giường, vuốt v e gương mặt ngái ngủ của cô.
Dáng vẻ rõ ràng buồn ngủ nhưng vẫn cố mở mắt chờ hắn thật đáng yêu. Bàn tay ấm áp bao trọn lấy một bên bầu má hồng hào, giọng nói của hắn nhẹ nhàng đem theo sự cưng chiều: “Ngoan, em cứ ngủ tiếp đi, anh cùng bọn họ đi nói chuyện phiếm chút, được không?” An Nhiên hình như hơi không tình nguyện, mắt đã nhắm vào nhưng vẫn nhíu nhíu mày ôm cổ hắn níu lại. Động tác của cô khiến trong lòng hắn vừa vui vẻ vừa bất đắc dĩ, hết hôn rồi lại xoa xoa mặt cô: “Anh sẽ về nhan, nhé?” “Ừm.”.