Nam Kinh Luân bình ổn tâm trạng bất an vì bị vạch trần của mình, cười nói: “Sao lại như thế được, chẳng qua anh muốn gần em hơn thôi.
Với lại thực tập sinh rất dễ bị vướng vào ma cũ bắt nạt ma mới, anh lo cho em.” Cô nhìn thẳng vào mắt hắn như thể muốn thăm dò: “Anh đừng lo xa quá, làm gì có ai bắt nạt được em cơ chứ.” “Nhưng… thôi được, nhưng em phải nói trước với anh sẽ vào nơi nào thực tập, anh giúp em tìm hiểu điều kiện.” Hắn không muốn đồng ý chút nào.
Càng để cô tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, cô sẽ càng dễ bị ảnh hưởng bởi những người khác mà nhận ra bản thân đang bị hắn hạn chế tự do.
Nhưng hắn không thể tìm được một lí do nào để từ chối cô cả, nếu hắn kiên quyết ép cô nghe theo ý mình, nhất định mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. -------- Cùng lúc đó -------- “Louis, cậu tới đây làm gì?” Người kia cười xòa, cởi áo vest bên ngoài ra, không khách khí mà ngồi xuống ghế sofa, rót một ly trà để uống: “Sao phải căng thẳng vậy nhỉ, người nên khó chịu không phải là tôi sao?” Camellius lườm Louis, ngữ khí tỏ rõ thái độ cực kì không vui: “Nếu cậu tìm Rase, con bé đi tụ tập với bạn bè từ sớm rồi, còn nếu là chuyện công việc, xin mời đợi đến khi tôi tới tập đoàn.” Louis đặt ly sứ trên tay xuống, dựa lưng vào thành ghê, vắt chân hình chữ ngũ, cười thần bí: “Đều không phải, người tôi muốn tìm là… Rose.” Camellius đập mạnh tay xuống bàn, kích động đứng bật dậy: “Louis Paul Douglash! Cút ngay!”
Anh ta thở hắt một hơi, nụ cười treo trên gương mặt điển trai lại càng thêm phần nhớn nhác: “Được thôi, đừng có hối hận đấy.
Anh, vợ.” ------------------------------------- “Nghe nói gì chưa, một đàn chị nghiên cứu sinh đã bị kiện ra tòa đấy.” “Tôi cũng vừa mới đọc topic đó trên diễn đàn trường, hình như chị ấy đem bán sản phẩm lỗi cho một đội ngũ trực thuộc tập đoàn lớn với giá rất cao, sau đó để người ta bẽ mặt trong giới công nghệ.” “Này, đó là cuộc thi mà nhóm nghiên cứu sinh trường chúng ta tham gia đó, lẽ nào…” Mọi người ngầm hiểu ý mà nhìn nhau. Ngân Thanh đã đem sản phẩm cô gửi trong nhóm chat chung đi bán cho đối thủ trong cuộc thi, mà cô ta lại không biết rằng sản phẩm đó đã bị cô đụng tay vẽ vời một ít mánh khóe.
Kết quả không những khiến cho bên mua bẽ mặt, mà chuyện lén lút bán sản phẩm lần trước cũng bị khui ra, bị kiện lên tòa, bồi thường một số tiền khổng lồ. An Nhiên nhếch môi lên, nụ cười cực kì trào phúng.
Cơ hội tôi đã cho chị, chẳng qua chị cố tình chọn con đường sai lệch.
Vốn cả nhà chị có thể có một cuộc sống sung túc hơn, nhưng chị đã dùng hành động để từ chối. Cô im lặng ăn hết bữa trưa, trong đầu không biết suy nghĩ miên man điều gì. Cả một ngày cô đều trầm mặc, gương mặt xinh đẹp không thay đổi biểu cảm lạnh lùng, hơn nữa còn thiếu tập trung. “Nhiên Nhiên!” “À… hả?” “Sao cậu lơ đãng vậy, tớ gọi nãy giờ rồi.
Hôm nay nóng chết đi được, muốn đi ăn kem hay uống trà sữa không?” “À, không, các cậu đi đi.
Mình có việc.” An Nhiên thu dọn đồ dùng, cất máy tính vào túi, đi thẳng ra cổng.
Ở đó đã có một chiếc xe con đang khiêm tốn chờ đợi.
Mở cửa ra, điều đầu tiên chào đón cô là nụ cười ấm áp của hắn kèm một câu nói ngọt ngào: “Đói chưa, tối nay em muốn ăn gì?” Cô bình tĩnh ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn, mỉm cười đáp lại: “Anh nấu gì em ăn đó, không kén chọn đâu.” Nam Kinh Luân cưng chiều nhìn cô, tháo dây an toàn nhoài người tới hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng: “Được.” Trong giây lát, cả người cô cứng đờ.
Cảm giác khó chịu nhộn nhạo lan tỏa từ nơi tiếp xúc ra toàn thân.
Dạ dày cô cuộn lên một trận buồn nôn mãnh liệt.
Kinh tởm… KINH TỞM! Cô kìm nén nhắm mắt lại, để hai hàng lệ bị giam lại dưới hàng mi.
Bàn tay giấu sau lưng siết chặt áo sơ mi đến nhăn nhúm, cô cố ép mình không để lộ ra điều gì trước mặt hắn, ép bản thân làm chính mình khi mất trí nhớ, làm một cô vợ ngoan ngoãn đáng yêu.
Cô gắng gượng khiến mình hòa vào bầu không khí ngọt ngào giả dối mà hắn dựng lên. Hắn dường như không nhận ra sự hiện hữu của điều bất thường nào, tâm trạng vô cùng tốt ghé vào siêu thị mua đồ. ----------------------------- Đêm khuya , gió thổi nhè nhẹ, ánh trăng thanh lãnh. An Nhiên mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn người đàn ông say giấc bên cạnh.
Trong tiếng thở đều của hắn, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, rón rén lật chăn ra đi vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương, cô chỉ cảm thấy thật nhục nhã, hổ thẹn. Nghĩ tới buổi tối đã ăn cơm hắn nấu, cả người cô như bị côn trung bò lên, lập tức há miệng móc họng nôn hết sạch thức ăn trong bụng ra. Vành mắt cô ửng đỏ vì khó chịu, bên khóe miệng lưu lại vệt nước, mái tóc đẹp cũng rũ rượi ra, gương mặt xanh xao tiều tụy. Cô vục nước lên rửa mặt, lúc ngẩng lên, sau lưng vốn không có ai lại xuất hiện một bóng người cao lớn. “Á!” Nước lạnh bị cô hất tứ tung, văng lên gương, rơi xuống đất, làm ướt quần áo của người phía sau.
Là hắn. Nửa đêm ngẩng lên nhìn vào gương đột nhiên thấy có thêm một người sau lưng, chỉ có người tâm lý thép mới không sợ, huống hồ là cô còn đang trong thời kì tinh thần khủng hoảng. “Em không ngủ được à?” "Không… không phải, em đi vệ sinh thôi." Không biết có phải là cô nhìn nhầm hay không, mà trong đôi mắt đen huyền như bầu trời đêm của hắn, cô nhìn thấy những tia sáng nguy hiểm.