Nắng chiếu vào phòng, hắt lên gương mặt thanh tú khiến cô tỉnh dậy. An Nhiên chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn vầng sáng bảy màu trên nền đất, ngây người một hồi lâu.
Lưng cô tựa vào cửa, do ngồi ngủ cả đêm nên toàn thân hơi cứng ngắc. Cô vươn vai đứng dậy đi rửa mặt.
Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, cô hít thở thật sâu, quyết định mở cửa đi ra ngoài, đối diện với tình huống hiện tại.
Mọi thứ cô đã chuẩn bị xong.
Lần này không giống khi đó nữa, cô sẽ không để bản thân ở thế bị động. Tuy trong lòng quyết tâm là vậy, nhưng khi bước ra khởi cửa rồi cô vẫn còn rất lo lắng.
Bởi vì cô hiểu rõ người này hơn bất kì ai hết. Cô có thể giở mánh khóe, tận dụng hết khả năng của mình để vạch ra một khe hở giữa hàng rào vững chắc mà hắn dựng lên.
Nhưng điều quan trọng nằm ở đây là, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mánh khóe đều chỉ là trò cỏn con. Kẻ này một khi đã điên lên, hắn có thể tự tay phá dỡ bức tường thành hắn đã dựng lên để giam giữ cô, rồi tóm lấy cô như tóm một con thú nhỏ bé.
Hơn hết, hiện tại cô thế lực đơn bạc không ai giúp đỡ, cho nên khả năng cô có thể rời khỏi chỗ này không cao.
Vì vậy cho nên ngày hôm qua cô mới không cố gắng chống trả và bỏ chạy. Đôi chân thanh mảnh bước đi không tiếng động trên sàn nhà bằng gỗ, dừng lại cạnh ghế sofa.
Cô bây giờ đã đứng trước mặt hắn, nhưng cô không biết phải nói gì. Nam Kinh Luân ngước lên nhìn cô, đôi mắt bị bao phủ bởi những tầng mây u ám.
Hình như cả đêm hắn không hề chợp mắt, quâng thâm hiện rõ khiến cả người hắn bớt đi một phần khí thế, nhuốm lên màu sắc mệt mỏi tẻ nhạt. Thấy cô, ban đầu hắn còn chưa kịp phản ứng, sau đó thì vội vàng đứng dậy, lúng túng nói: “Em dậy rồi à, có đói không, anh làm bữa sáng cho em?” Tâm trạng căng thẳng của cô vì phản ứng của hắn mà bị đứt đoạn.
Câu nói đó của hắn khiến cô vừa tức giận, vừa thấy nực cười.
Dẫu vậy, cô không nhận ra, xen lẫn vào mớ buồn bực hỗn độn ấy lại có vài phần vui vẻ. An Nhiên siết chặt nắm tay: “Nam Kinh Luân, sao mà anh…” lại hèn hạ như vậy… Hắn trước kia đã từng rất kiêu ngạo, là tượng đài sống trong mắt cô, phong thái ấy đã từng khiến cô cực kì ngưỡng mộ.
Thế nhưng bây giờ, khi mà tấm màng mỏng manh ngăn cách hiện thực với ảo tưởng bị xé tan, thay vì chấp nhận, hắn lại lựa chọn trốn tránh một cách hèn mọn? Nam Kinh Luân không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Hắn biết bản thân rất đáng hổ thẹn.
Tuy vậy, nếu cho hắn được làm lại, hắn vẫn sẽ lựa chọn như ban đầu. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên hai người.
Cô gái nhỏ nhắn mảnh mai đứng đối diện với một người đàn ông cao lớn, một người bừng bừng lửa giận, một người lại cúi đầu như đứa trẻ làm sai. Cô muốn nói, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại, không biết nói gì, dù có biết, cũng không nói thành lời.
Đôi mắt của hắn vẫn giống trong kí ức của cô, hoàn toàn vô thần, nhưng lại thờ phụng một tín ngưỡng bất diệt. ------------------------------- “Nam lão gia tử, cũng đã một thời gian dài rồi mới gặp lại ông.
Sức khỏe ông thế nào rồi?” Ông lão trầm ngâm đặt quân cờ vây trên tay xuống bàn cờ, đi một đường ăn bốn quân đối thủ rồi mới đáp: “Vẫn ổn, cảm ơn cậu.” Chàng trai đối diện ông bấy giờ mới bỏ ly trà xuống, đi lượt cờ của mình, cặp mắt xanh phản chiếu những đốm đen trắng đan xen: “Chắc ông cũng biết lần này cháu tới đây vì mục đích gì.” “Tôi biết.” Ngừng một lát, ông lại tiếp: “Chuyện đó tôi cũng mới biết gần đây thôi, anh… ầy, thằng nhóc đó cũng đã làm sai rất nhiều rồi.” ----------------------------- Chuống cửa vang lên phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Cả hai không có động tĩnh gì, mãi đến khi chuông cửa bắt đầu dồn dập, cô mới chậm chạp đi tới mở cửa ra. An Nhiên ngước mắt lên, gương mặt quen thuộc ấy khiến cô ngây người.
Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, sau ngần ấy thời gian, sau giấc ngủ kéo dài gần hai năm nhưng tưởng chừng như vô hạn ấy, cô lại vẫn có thể gặp lại anh. Người đứng ngoài cũng không ngoại lệ. Lúc nhìn thấy cô, mắt anh dường như đỏ lên.
Cuối cùng anh cũng tìm thấy cô rồi.
Cô vẫn còn sống, là cô… em gái bé bỏng mà anh yêu thương nhất… Trong khi cô còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị bao bọc lại trong một vòng tay vững chắc.
Anh ôm siết lấy cô, miệng không ngừng lẩm bẩm tên cô, như thể đang xác nhận xem cô có còn ở ngay đây không. An Nhiên không kiềm nổi nước mắt, cũng vòng tay ôm lấy anh, nghẹo ngào đáp lại: “Anh, em đây, em đây…” Camellius vừa vuốt mái tóc nâu mềm mượt của cô, vừa hôn lên trán cô dỗ dành như dỗ một đứa trẻ: “Được rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa.” Cô vẫn cứ nức nở níu chặt lấy tay anh, không còn chút mạnh mẽ nào nữa, hoàn toàn trở về làm em gái bé bỏng của anh, biết tủi thân, biết khóc, hoàn toàn dựa dẫm vào anh trai Nam Kinh Luân đứng như chôn chân tại chỗ nhìn hai người đoàn tụ, trái tim vốn đã chằng chịt vết thương nay lại nhận thêm một dao chí mạng.
Mọi chuyện đã vỡ lở rồi, đầu tiên là Rasline, tiếp đến là Camellius.
Rôi người nhà Lavinstone cũng sẽ biết, cuối cùng… hắn lại phải nhìn cô ngày một xa….