An Nhiên mở mắt ra, trước mắt hiện ra cánh đồng hoa bát ngát.
Cô lim dim mơ màng cảm nhận mùi hương thoang thoảng của cúc họa mi hòa vào cơn gió mát rượi.
Phía xa xa, cô thấy hai cái đầu nhỏ nhấp nhô giữa thảm thực vật xanh ngắt. Lại nữa rồi, lại là giấc mơ ấy. Cánh đồng hoa, hai đứa trẻ, những tiếng cười, và khuôn mặt của cậu nhóc mà cô không thể nhìn rõ.
Cô đã cố gắng tới gần rất nhiều lần, nhưng đều không thành.
Cô chỉ biết bé gái đằng kia là cô, nhưng không thể thấy nổi mặt của đứa còn lại. Đáng lẽ cô không cần phải làm vậy, bởi vì cô có thể đoán ra đó chính là anh, Louis Paul Douglash.
Thế nhưng không hiểu vì sao cô cứ có cảm giác suy đoán của mình là sai.
Rõ ràng khi cô còn nhỏ, chỉ có một mình anh… một mình anh đem tới hi vọng cho cô… Một trận gió mạnh bỗng nổi lên, cuốn những cánh hoa trắng bay lên, chao liệng giữa nền trời xanh ngắt, thổi tung cả khung cảnh trước mắt, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh vụn và biến mất ngay trước mắt cô. --------------------------------- Chiếc Cadilac đen thon dài lướt đi trên con đường lớn nhộn nhịp giữa lòng thành phố tình yêu, thời tiết se lạnh thấm vào làn da khiến cô khẽ rùng mình.
Quay lại nơi đây, cô cứ ngỡ như bản thân đã sống qua cả một cuộc đời. Chiếc xe đưa cô len lỏi qua những căn nhà mang kiến trúc Haussmann, rời khỏi trung tâm Paris hoa lệ, tiến vào khu biệt thự tư nhân trải rộng cả ngàn mét vuông nơi ngoại ô. An Nhiên đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính, đột nhiên ngồi thẳng lưng, đôi mắt đau đáu hướng về phía trước. Camellius nhìn cô, khóe miệng vô thức nhếch lên thành một nụ cười.
Thời gian qua, cô đã chịu nhiều khổ cực rồi.
Anh biết cho dù trở về, cô chưa chắc đã cảm thấy vui vẻ.
Thế nhưng ở nơi này lại có người bà mà cô yêu thương, hơn thế nữa, có người thể khiến cô vui vẻ, có người là ánh sáng trong lòng cô. Xe dừng bánh, anh bước xuống trước mở cửa cho cô. Vừa mới xuống xe, cô đã không chờ được mà chạy nhanh tới ôm lấy bà lão lớn tuổi nhất đang đứng trước thềm cửa. Bà mỉm cười, nhưng nước mắt lại không cầm được, bàn tay run rẩy buông cây gậy chống của mình ra, đặt lên lưng cô, vỗ nhẹ: “Cháu gái ngoan, tốt rồi, tốt rồi…” Bà không biết nói gì, chỉ lặp đi lặp lại câu ‘tốt rồi’.
Bởi vì cho dù cô đã đứng trước mặt bà, bà vẫn không thể tin đứa cháu gái tưởng chừng đã chỉ còn trong ký ức lại vẫn còn sống, và đang ôm lấy bà mà thút thít. Vài giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống trên gò má gầy guộc nhăn nheo của bà: “Con bé này, sao lại gầy như vậy?” Cùng lúc, một người đàn ông tuổi trên dưới năm mươi đi từ trong nhà ra.
Mặc dù dưới mắt đã xuất hiện vết tích của thời gian, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự sáng ngời trong đôi mắt xanh và đường nét tuấn tú trên gương mặt. Người này chính là cha cô, Bronwill De Lavinstone.
Nhìn một già một trẻ đang ôm nhau, trên mặt ông lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có.
Tuy vậy giọng nói của ông vẫn nghiêm nghị: “Bên ngoài hơi lạnh, vào nhà trước rồi nói.” Bấy giờ, cô mới hít một hơi thật sâu, đưa tay quệt hết nước mắt trên mặt, lau nước mắt cho bà rồi đỡ bà vào bên trong.
Dáng đi của cô nghiêm trang, nhưng lại có chút lúng túng như khách mới tới chơi lần đầu.
Dường như một thời gian không quay về khiến nơi này đối với cô có đôi chút lạ lẫm. ------------------------------- An Nhiên trở về phòng, căn phòng vẫn y như lúc cô rời đi.
Dường như được thường xuyên quyets dọn lau chùi, nên đồ nội thất vẫn mới và không dính lấy một hạt bụi. Cô đóng cửa lại, bước tới bên cạnh giường, cầm lấy tấm ảnh đang được úp sấp lên xem.
Bức ảnh được đóng kính cẩn thận này giống với bức mà cô đã đập vỡ, cũng là bức ảnh chụp bốn người họ với nhau.
Nó vốn là kỉ niệm của quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất, nhưng lại là thứ mà bọn họ đã đánh mất và không bao giờ lấy lại được. ‘Cốc cốc - - -‘ Bên ngoài vang lên giọng nói nhỏ nhẹ nữ tính: “Annie… chị vào được không?”
Cô mạnh tay úp tấm ảnh xuống lần nữa, di chuyển điểm nhìn: “Vào đi.” Cửa mở, mùi nước hoa cao cấp thoang thoảng luồn vào bên trong, tiếp đó là gương mặt quen thuộc của Rasline. Rasline đi vào, khẽ chân khẽ tay đóng cửa lại, cố gắng hết sức không gây ra tiếng động lớn như sợ làm phiền đến cô.
Cô ta đứng đó, hai tay đan vào nhau để trước bụng, miệng mấp máy không biết nên mở lời ra sao. Vì An Nhiên đang đứng quay lưng lại nên Rasline không thể quan sát biểu cảm trên gương mặt cô. “Nếu chị không có việc gì thì bây giờ em muốn nghỉ ngơi.” Rasline vội vã lên tiếng: “A,khoan, chị… chị có điều muốn nói…” “Vậy thì nhanh lên.” Ngập ngừng thêm vài giây, âm thanh mới tiếp tục được bật ra từ cổ họng cô ta: “Em… em vẫn ổn chứ?” An Nhiên nhếch môi: “Ổn? Bây giờ chị đang hỏi em có ổn hay không sao?” “Tốt, em rất ổn! Tự bản thân chị không biết bản thân mình đã làm gì sao, hay chị cần em phải nhắc lại cho chị nhớ?” Rasline thấy cô nói một tràng dài như vậy bằng thái độ gay gắt thì hơi luống cuống: “Không phải vậy, chị xin lỗi em, chị… chị có lí do mà.” Sự phẫn nộ trong cô đột nhiên bùng lên dữ dội, đến mức mà mọi cơn cuồng phong trong lòng không thể giải tỏa chỉ có thể hóa thành một tiếng cười trào phúng: “Haha, lí do? Lí do của chị là gì, chị nói thử đi?”.