Trong khi cuộc nói chuyện ngượng ngấp vẫn đang tiếp tục, thì tiếng chuông điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Nam Kinh Luân nghe điện thoại xong, sắc mặt không được tốt lắm, đứng dậy, cầm lấy quần áo của bản thân đi thay. Cô nắm lấy cổ tay hắn: “Sao thế?” “Sức khỏe của ông nội không tốt, anh trở về một chuyến.” An Nhiên đứng bật dậy: “Không được! Kinh Luân, vết thương của anh không thể…” “Nhưng anh cũng không thể để mặc ông nội được.” Nghe lời này, cô á khẩu.
Đúng vậy, ông nội Nam là người thân cuối cùng của hắn trên cõi đời này, làm sao có thể… “Vậy em đi cùng anh.” Nam Kinh Luân nghe câu này, trong lòng cực kì vui vẻ, nhưng hắn không nỡ để cô chịu khổ.
Vết thương trên bụng cô còn chưa lành, khẳng định sẽ rất khó chịu.
Hắn da thô thịt dày, vết thương này không tính là gì.
Còn cô, mềm mại yếu ớt như thế, sao mà chịu cho được. “Để anh đi được rồi, em ở lại dưỡng thương cho tốt.” An Nhiên có lẽ là do ở chung lâu nên cũng nhiễm chút tính khí nói ít làm nhiều của hắn, trực tiếp dùng hành động thay cho lời nói để trả lời, lấy quần áo của mình, bước nhanh vào phòng tắm.
Trước khi vào trong cô còn quay đầu lại: “Lần này không thể tiếp đón chị chu đáo rồi.” Rasline đứng dậy: “Vậy không phiền hai người nữa.” ------------------------ ‘Rầm - - -‘ “Annie!” An Nhiên đang buộc tóc gọn ra phía sau, nhăn nhó không hài lòng nhìn anh: “Camel, anh có thể cư xử bình thường chút không, ồn ào cái gì?” Camellius trong vô thức điều chỉnh lại tư thế của mình, hạ tone giọng xuống: “À à… anh xin lỗi.” “Vậy có chuyện gì?” Lúc này anh mới nhớ ra bản thân có việc hệ trọng muốn hỏi, sốt ruột vô cùng: “Rase nói em định đi với Nam Kinh Luân về Hoa Quốc, em không đùa đó chứ?” Nghe câu này, cô vẫn bình tĩnh đứng đó, nhẹ nhàng đáp lại như đây chỉ là việc quyết định xem bữa trưa ăn gì: “Ừm, chiều nay xuất phát.
Em đang định nói với anh.” “Em suy nghĩ kĩ rồi à?” Cô vân vê cánh hoa hồng mềm mại như nhung trên mặt bàn : «Anh, em không phải đã suy nghĩ kĩ, mà là đã hiểu ra vị trí vốn có của mọi thứ.
Hiểu ra rồi, em nên chấp nhận và đặt tâm tư của mình đúng nơi nó nên ở.
» « Được rồi, tùy theo ý em.
Miễn là em có thể sống vô ưu, anh sẽ mãi đứng sau ủng hộ em.
» ----------------------- Máy bay đã hạ cánh, Nam Kinh Luân cúi đầu nhìn người con gái đang tựa vào người mình mà ngủ, ánh mắt chứa đầy yêu thương và cưng chiều.
Hắn vén mái tóc cô, sau đó nhẹ nhàng bế bổng cô lên, một tay nâng m ông cô, tay còn lại vuốt v e từ gáy xuống lưng, để cô tựa đầu vào vai mình tiếp tục ngủ. Xung quanh không ít người để ý tới phía bên này.
Hắn dáng người cao lớn, bế trong tay một cô gái xinh đẹp, tướng mạo không có điểm nào tương đồng, cộng thêm tuổi tác, hẳn là một cặp đôi đang yêu nhau.
Ai nấy cảm thán, đây rõ ràng là đem thành con gái mà nuông chiều rồi. An Nhiên bị chuyển người thì hơi mơ màng tỉnh dậy, ngái ngủ chớp chớp mắt, hai tay đang buông thõng với lên ôm lấy cổ hắn, tìm một tư thế thoải mái hơn, tiếp tục ngủ. Nam Kinh Luân giúp cô điều chỉnh, sau đó ôm cô ngồi vào trong xe.
Phía trước là tài xế, người ngồi vị trí phó lái là Liễu Như.
Cửa xe vừa đóng lại, cô ta đã bắt đầu báo cáo : « Tình hình tập đoàn vẫn đi đúng quỹ đạo, có một vài văn kiện tồn đọng cần chữ kí của anh.
Ngoài ra… » Tiếng hai người nói chuyện làm cô tỉnh, nhưng chỉ mở mắt, không động đậy.
Đợi Liễu Như báo cáo xong mới lên tiếng : « Kinh Luân, em khát.
» Hắn nhìn người trong ngực mình, thò tay lấy chai nước đặt cạnh cửa, mở nắp đưa cho cô. « Chúng ta đang đi đâu ? » « Tới chỗ ông nội.
Tình hình của ông ấy đã ổn định lại rồi, gặp được em nhất định rất vui.
» An Nhiên cười : « Biết rồi, còn cần anh nói sao.
» Hắn chăm chú nhìn nụ cười của cô.
Nụ cười đầy năng lượng nhiệt huyết, ấm áp như nắng sớm mùa đông, không phải nụ cười lạnh băng lấy lệ nữa… Cuối cùng thì, thời khắc này, hắn đã chấp nhận tin vào sự thật.
Trong ánh mắt khi cô nhìn hắn không còn chút nào là căm ghét hay xa cách nữa.
Cái nhìn của cô dành cho hắn khiến hắn nhớ lại khi còn nhỏ.
Cô đã trở về làm cô gái nhỏ luôn năm tay hắn năm nào rồi. Hai người vừa đi tới gần cửa phòng đã thấy tiếng ho khù khụ vang ra. Trong phòng, ông cụ già nua ngồi trên giường, tay cắm kim truyền dịch, mũi đeo ống thở, cả người đều tiều tụy không còn sức sống, làn da xanh xao bao bọc lấy cơ thể còn toàn là xương. « Ông nội.
» Nghe tiếng gọi, mí mắt nhăn nheo của ông lão mới động đậy, hơi hé ra.
Ông lão khó khăn nhấc tay lên, vẫy : « Con bé… lại đây.
» An Nhiên nhanh chân đi tới cạnh giường, ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đang run rẩy. « Ngoan… ài… khụ khụ… An Nhiên, đứa bé ngoan… ông biết, là thằng nhóc kia có lỗi với cháu, là nó không xứng với cháu… khụ khụ khụ… » Nói được vài chữ, ông lão lại ho, cơn ho dai dẳng không dứt, nghe đến xót xa. Sau đó, đợi ông thở đều lại rồi, cô mới khẽ nói mấy chữ : « Không, cháu mới là người có lỗi.
» Có lỗi với hắn, với người đã dùng mười mấy năm để hướng về phía cô..