Sinh bệnh mấy ngày nay, tôi ý thức được đầy đủ sự thật của thế giới này.
Bởi vì bản chất giai cấp của một số đồng chí ở hoàn cảnh cụ thể mới bộc lộ ra.
Vài ngày trước khi nghỉ do tai nạn, An, La Lâm, Dư Mặc gần như vẫn bám trụ ở nhà tôi, nhà tôi một lần nữa lại xuất hiện quá nhiều thức ăn đến nỗi không có chỗ để, bọn họ chơi trò chơi trên máy tính của tôi, đánh mạt chược của tôi, tiêu hao tài nguyên của tôi, hàng đêm ca hát, cuộc sống hủ bại thối nát khiến tôi nghĩ đến một lần hình như bác sĩ đã nói là mấy ngày này không nên làm việc nhiều quá, ăn ngon chơi vui vẻ muốn làm gì thì làm, linh ta linh tinh gì đó.
Chẳng qua cuộc sống như vậy rất nhàm chán, vì thế rất nhanh nhà tôi trở nên vắng ngắt, loại cảm giác này giống như thời học sinh, hai ngày trước vẫn còn chơi như điên, hai ngày sau lại lao đầu vào làm bài tập, giữa lúc buồn chán không có việc gì làm.
Một khi đã nhớ tới thời học sinh thì khong thể không nghĩ tới khoảng thời gian yêu đương, vì thế tôi quyết định hồi ức một chút, nói được thì làm được, tôi nhảy dựng lên tìm cây gậy rồi chạy xuống hiệu sách dưới lầu thuê truyện tranh cùng tiểu thuyết xem.
Thuận tiện còn thuê luôn vài cái đĩa.
Thích quá đi mất.
Không buồn để ý thời gian, cứ lăn lộn như vậy ngày này qua ngày khác, sau đó là ngày tôi phải đến bệnh viện thay thuốc, cũng là ngày tôi bắt gặp Thiệu Vũ Triết ở cầu thang.
Ngày đó tôi đang vác nửa bao tải sách về nhà, căn bản cũng đã quên đó là ngày thay thuốc, vừa đi vừa ngâm nga một bài hát, vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy Thiệu Vũ Triết tà tà tựa vào cửa nhà tôi, biểu tình trên mặt không thể hình dung là tốt được.
”Hi, anh đến à, đã lâu không thấy.” Tôi còn không biết sống chết chào hỏi, thật lâu không gặp anh, nghe An nói hình như công ty nhận một vụ án hơi khó giải quyết, Đường Lỗi cũng mấy ngày không về nhà, ăn ở luôn tại công ty, tôi lúc ấy dùng một chút lương tâm suy nghĩ, lo lắng có nên gia nhập vào cuộc cách mạng đó hay không, nhưng rồi nghĩ lại, lấy bản tính của Đường Lỗi Đường đại thiếu mà nói, tôi mà dùng được thì đã sớm lôi tôi trở về rồi, còn nếu tôi dùng toàn bộ lương tâm mà suy nghĩ, tôi nên tiếp tục cuộc sống tư sản uể oải thối nát không tiến bộ của mình.
”Hôm nay là ngày phải đi bệnh viện, anh tới đón em.” Anh thoạt nhìn rất muốn phát tác, nhưng cuối cùng vẫn khoát tay nói.
”Tinh thần của anh có vẻ không tốt lắm.” Tôi nhìn thấy mắt anh ẩn ẩn quầng thâm.
”Tăng ca mà thôi.” Anh nghiêng người để tôi mở cửa.
”Thấy rồi, tên Đường Lỗi kia, luôn ỷ mình là lớn nhất mà bóc lột sức lao động nhân viên.” Tôi tức giận bất bình, bởi vì tôi chính là nhân viên điển hình trường kỳ bị áp bức.
”Không sao, công ty nhận dự án lớn, nên mới nhiều việc.” Anh đem túi công văn đặt trên sô pha, tôi mới ý thức được là anh từ công ty tới thẳng đây, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, 4 giờ rưỡi chiều.
”Trước khi tan tầm nửa tiếng anh đã xin phép.” Anh nói.
”Anh lái xe tới?” Tôi hỏi.
”Đúng vậy, làm sao vậy?”
”Không vì mệt nhọc mà điều khiển lắt lẹo khiến chú cảnh sát bắt đi sao?” Tôi đưa cho anh chén nước.
”Tốt, đừng lãng phí thời gian, mau chuẩn bị một chút rồi đi bệnh viện.” Anh thật sự mệt, cho nên tôi câm miệng.
”Anh đã bao lâu chưa ngủ rồi?” Lên xe xong tôi hỏi anh.
”Một tuần, trung bình hai tiếng rưỡi.” Anh thành thật trả lời.
”Để em lái xe cho.” Tôi rất sợ anh sẽ cho xe bay lên hàng rào đường quốc lộ luôn.
”Tin tưởng anh.” Anh tuy rằng vẻ mặt mệt mỏi, nhưng ánh mắt coi như hữu thần.
Kỳ thật tôi muốn tôi lái xe để nhân lúc đó anh có thể ngủ được một chút.
Nhưng hiển nhiên hai chúng tôi đều lo lắng tôi dùng đôi chân bó bột để đạp bộ ly hợp. (Sabj: bộ li hợp là cái bàn đạp côn ấy, ta cũng chả biết giải thích thế nào, tóm lại là một bộ phận của ô tô)
Xe vẫn an toàn đến bệnh viện, không để tôi bị thương tích thứ hai.
Bác sĩ thay thuốc vẫn là người lần trước, tôi không khỏi da đầu tê dại một chút.
Thiệu Vũ Triết đi đăng ký, tôi ở hành lang ghế một mặt chờ anh một mặt phải đối mặt với tình cảm vừa nhen lên của vị bác sĩ ấy.
Thiệu Vũ Triết sau khi trở về đỡ tôi đi vào, tôi trong lòng run sợ ngồi xuống trước mặt ông bác sĩ kia.
”Ha ha, lại thấy mặt, xem ra cô rất cẩn thận.” Vì sao tôi luôn cảm thấy, hai tiếng ha ha kia ngữ điệu là lạ.
”Đúng vậy, tôi rất chú ý, không có đụng chạm vào.” Tôi thành thật báo cáo.
”Không, tôi nói, cô đang béo ra, ha ha.” ông ta hiện tại mới bắt đầu xem chân tôi.
Tôi lập tức trợn mắt lên, không cười nữa.
”Ôi chao nha nha, không tốt, không cố định tốt, xương cốt sai vị trí hết cả rồi.” ông ta đột nhiên sợ hãi nói.
”Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy.” Tôi so với ông ta còn sợ hãi hơn.
”Cô có dùng sức đạp cái gì hay không, ví dụ như chân người khác, bộ ly hợp ô tô, cái đuôi động vật chẳng hạn.” sắc mặt ông ta ngưng trọng, tựa hồ vấn đề rất nghiêm trọng.
”Để tôi, suy nghĩ một chút.” Tôi vội vàng giải thích.
”Xương cốt sai vị trí rất phiền toái, phải làm gẫy một lần nữa rồi bó lại, cho nó đúng vị trí, rất thống khổ.” Vẻ mặt của ông ta cũng rất thống khổ, cứ như ông ta mới là người bị gãy xương ý.
Nhưng hãy tin tưởng tôi đi, dáng vẻ của tôi nhất định thống khổ hơn ông ta.
”Bác sĩ...” Giọng nói của tôi bắt đầu run run.
”Ha ha, dọa thôi, trước kia tôi đã nói tôi là diễn viên kịch mà, tuyệt không?” Ông ta bắt đầu đắc ý cười.
Mặt của tôi bắt đầu chuyển sang màu xanh.
”Bác sĩ, ông coi bệnh nhân là cái gì, thích diễn trò như vậy thì làm bác sĩ làm gì hả?” Tôi tức giận, dám đùa giỡn tôi hai lần.
... Muốn đùa tôi sao, nhìn thầy bác sĩ cúi đầu, tôi có chút lo lắng còn chưa đùa đủ.
”Vốn chuyện thương tâm gì đó đừng vội nói, nhưng cô đã thành tâm thành ý hỏi, tôi sẽ nói cho cô.”
”Tôi không có hỏi, vừa rồi sử dụng câu trần thuật, kết thúc là dấu chấm tròn.” Tôi lập tức phủ nhận.
”Tôi thương tâm, lúc đổi thuốc nhất định sẽ lỡ tay, nếu đau, cô phải cố chịu đấy.” Ông ta bắt đầu gõ thạch cao trên đùi tôi, vẻ mặt vô tội.
”Nói đi nói đi, tôi thích nghe.” Vì sao tôi xui xẻo như vậy, gặp phải bác sĩ thế này, lại những hai lần.
”Cô thật sự là thú vị như tôi nghĩ, cũng không uổng tôi đổi chuyên môn chờ cô đến.”
Cái gì... Ông ta nói cái gì...
Rốt cục thay xong, tôi một bên thề quyết không bước chân vào bệnh viện này nữa, một bên nghĩ Thiệu Vũ Triết chạy đi đâu.
”Anh ta ngủ trên sô pha văn phòng tôi, lúc thay thuốc cho cô tôi bảo y tá đưa anh ta đến phòng tôi nghỉ ngơi một chút.” Khó được bác sĩ tốt bụng một lần, nói thẳng cho tôi biết.
”Tôi vì sao không biết?” Khi thay thuốc không phải ông ta vẫn luôn ngồi đối diện tôi sao, vì sao không thấy ông ta đi ra, chẳng lẽ là dùng siêu năng lực, tôi hồ nghi nhìn ông ta.
”Bởi vì cô không tin tưởng y thuật của tôi.”
Oan uổng quá, tôi đâu có lo lắng y thuật của anh, tôi rõ ràng là lo lắng nhân phẩm của ông đó.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ tôi trì độn, không, là chuyên tâm quá mức mới đúng, như vậy nếu ông bảo y tá cho tôi một cây gậy, tôi không cũng không biết sao.
Càng nghĩ càng tức giận.
”Kỳ thật là khi anh ta đặt cô xuống ghế ngoài cửa, tôi dùng ánh mắt nghề nghiệp thì thấy sắc mặt anh ta rất kém, tựa hồ mệt chết đi, liền bảo với y tá chờ khi anh ta trở về thì đưa tới văn phòng tôi nghỉ ngơi, bị lừa đi, có phải hay không đã nghĩ rằng tôi có siêu năng lực, ha ha.”
Không cần ánh mắt nghề nghiệp cũng biết anh ấy mệt chết đi mà.
Hơn nữa ông ta lại đùa giỡn tôi, nổi giận.
”Văn phòng bác sĩ ở đâu?.” Tôi tuyệt không khách khí.
”Hành lang cuối quẹo trái phòng thứ ba.” Ông ta nhìn tôi nhảy lò cò cũng không thèm giúp.
Khi tìm được văn phòng, tôi ngẩng đầu theo thói quen, viện trưởng Thất.
Oán hận ông ta.
Thiệu Vũ Triết phải dựa vào sô pha ngủ, anh thật sự rất mệt, tôi không khỏi nhíu mày.
Đường Lỗi chết tiệt...
Di động vang lên, đương nhiên không phải của tôi, Thiệu Vũ Triết lặng lẽ hạ ánh mắt, tôi lấy điện thoại từ trong túi của anh ra, anh lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Chưa tiếp điện thoại, Đường Lỗi.
Lại vang lên, lúc này tôi không hề nghĩ ngợi liền nhận.
”Xin chào ngài, người ngài gọi đã tắt máy.” Tôi nắm cổ họng nói, để làm dễ tin hơn, tôi còn nói lại bằng tiếng Anh.
”Noãn, đừng náo loạn, đưa điện thoại cho Thiệu Vũ Triết mau.” Giọng Đường Lỗi trấn định truyền đến.
”Đường tổng, nô dịch cũng có giới hạn thôi chứ.” Tôi có điểm tức giận.
”Noãn, công ty mới nhận một dự án rất quan trọng, không vội không được.”
”Điều này rất quá đáng, anh không sợ anh ấy ngủ không đủ rồi đưa ra quyết định sai sao.”
”Anh ta cam đoan với anh, anh ta sẽ gánh vác hết thảy trách nhiệm.” Giọng Đường Lỗi không có chút lo lắng, đó là phong cách làm việc chung của Đường Lỗi.
”Buồn cười, anh áp bức sức lao động anh ấy, còn muốn anh ấy cam đoan gánh vác trách nhiệm.” Ăn khớp gì thế.
Bên kia trầm mặc một chút.
”Noãn, Thiệu Vũ Triết không nói cho em sao, anh ấy muốn cho em nghỉ ngơi nhiều, cho nên phần công tác của em giao cho người khác rồi.”
Tôi ngây dại, xoay người nhìn khuôn mặt đang ngủ say.
Sau đó không chút do dự cắt đứt điện thoại của Đường Lỗi.
Thiệu Vũ Triết thật sự là người tốt.
Nhưng tôi có chút cảm động.
”Muốn đánh thức anh ta sao, nếu cô không làm được thì tôi làm cho.” Sau lưng một giọng nói vang lên, tôi quay đầu thấy bác sĩ đã bị tôi cho vào quên lãng, không, nên gọi là viện trưởng.
”Không phải giống như giết người diệt khẩu chứ.” Tôi trừng mắt nhìn ông ta.
”Dáng vẻ ngủ rất ngon, làm cho người ta không đành lòng gọi dậy, anh ta mệt thành như vậy, với con mắt nghề nghiệp của tôi cho rằng, anh ta mà thiếu ngủ nữa nhất định sẽ sinh bệnh.” Viện trưởng nhỏ giọng nói với tôi.
”Tôi cũng muốn anh ấy ngủ nhiều, nhưng không có cách, anh ấy phải làm việc.” Đường Lỗi dù sao cũng là ông chủ, hơn nữa tôi không muốn Thiệu Vũ Triết làm sai công việc. Suy nghĩ một chút, để viện trưởng gọi anh đi, nếu mà có tức giận khi dậy, thì tôi cũng trốn được.
”Cô có thể đi taxi về mà.”
”Là anh ấy có việc chứ không phải tôi có việc.” Âm lượng giọng tôi cao quãng tám, tôi thật muốn cái mặt mập như bánh bao của ông ta đánh thành bột mì.
”Đông, em thay thuốc xong rồi à? “ Thiệu Vũ Triết mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó đem mặt chôn ở trong tay, dụi dụi mắt làm cho chính mình tỉnh táo lại, “Chúng ta đi thôi.”
Tôi trợn mắt há hốc mồm, dáng vẻ viện trưởng kiểu như người đánh thức anh ta là cô, không liên quan đến tôi.
Tôi tiếp tục thề không bao giờ nữa đến bệnh viện này nữa.
Thiệu Vũ Triết là người phụ trách nhiệm, cho nên anh mệt nhọc nhưng vẫn đưa tôi về nhà an toàn, vốn tính lưu anh lại ăn cơm, nhưng tôi biết tiếp theo chắc anh sẽ về công ty, vì thế thuyết phục anh ít nhất hãy ở lại nghỉ ngơi một chút.
Còn tự mình pha cho anh một ly trà an thần.
Đem chén trà không đặt lên bàn, Thiệu Vũ Triết vẫn mở túi văn kiện ra, chuẩn bị tiếp tục gia nhập cách mạng, tôi thở dài nhìn anh ra khỏi cửa, sau đó bắt đầu gọi điện thoại cho Đường Lỗi.