"Tạm thời còn chưa biết trong phòng có nhiều ít người, đợi bọn họ đến hết chúng ta lại bàn chuyện vệ sinh phòng trong thời gian tới nhé, tôi mệt quá, đi ngủ cái đây, cảm ơn cậu đã vệ sinh giường cho tôi." Ngọc Trạch nhanh chóng tìm thấy nệm giường thơm tho nhét trong tủ đồ, phạch phạch mà trải ra, lại lấy khăn trải giường phủ lên, ngả phịnh xuống, rồi nằm yên bất động luôn, chăn cũng không đắp. Tô Niên trợn tròn mắt nhìn một màn này của hắn, thế mới biết trong tủ đồ còn có bí mật. Cậu mở thử một cái tủ đồ, bên trong đúng là có nệm bông và hai cái khăn trải giường. Nhưng không có chăn gối. Xem ra cậu phải đi mua chăn. Tô Niên chọn một cái giường trên cao, đối diện giường Ngọc Trạch, trải nệm phủ khăn đâu đó, nhét cái balo nhỏ gọn vào tủ đồ khoá lại, giấu chìa khoá ở trong nệm bông rồi mới cầm ví nhỏ, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa rời đi. Tô Niên đi cũng không lâu, lúc về thì người ở giường kia vẫn nằm như vậy, không chút thay đổi. Lần này đi, cậu không chỉ mua chăn gối mà còn mua hai tô mì ăn liền. Phòng của ký túc xá không cho có bếp, cậu có xem bảng nội quy dán ở mỗi lầu. Ký túc xá không cho phép nấu ăn trong phòng, đồ điện chỉ cho sài máy nấu nước siêu tốc và nồi cơm điện công suất thấp, trái nội quy sẽ bị tịch thu. Mỗi ngày đều phải đem rác đi đổ trước năm giờ chiều, phòng óc sạch sẽ, sáu giờ tối ban kỷ luật của trường có thể tùy thời đi kiểm tra, cứ vi phạm thì sẽ bị trừ điểm cộng phạt tiền tùy mức độ vi phạm. Bởi vì trong phòng tạm không có bình nấu nước nên Tô Niên nhờ cô quản lý đổ cho cậu một tô mì. Tô Niên tay xách đồ, tay bưng mì chạy về phòng, mùi mì tôm lan tràn khắp mấy lần lầu, ai nghe cũng phải gào to kêu đói. Lúc này đã gần mười một giờ trưa rồi, quá trình nhập học còn có dọn dẹp phòng cũng đủ mệt mỏi, ai sẽ không đói. Chính người trên giường kia bị quá trình ăn mì của cậu trả tấn, quấy nhiễu đến ngủ không được. "Trời ơi! Tôi chịu không nổi!"
Ngọc Trạch bật người lên, vò đầu bức tai. Tô Niên quay đầu cười với hắn, nụ cười này trong mắt Ngọc Trạch có phần giảo hoạt quá mức khiến hắn không khỏi nghĩ cậu cố ý. "Tôi thấy trong phòng không có bình nấu nước, sao cậu chế mì được vậy?" Dù sao hắn cũng đói, ăn xong lại ngủ tiếp vậy. Dưới siêu thị, cô quản lý chế cho. Tô Niên tạch tạch mà viết xuống mấy chữ đưa cho hắn xem. Ngọc Trạch nói cảm ơn xong phóng khỏi phòng. Đợi hắn ăn no xong lại bắt đầu che ghế của phòng quá cứng. "Ngày mai mới nhập học, buổi chiều tôi về nhà lấy máy tính, lại lấy thêm cái ghế ngồi cho êm." Hắn lăn lên giường, nằm bẹp ra nói. Nhà cậu ở đây? Tô Niên ngồi bên cạnh giường hắn đưa giấy ra. "Đúng rồi, còn cậu?" Ngọc Trạch lèm bèm hỏi. Nhà tôi ở thị trấn Hứa. Tô Niên lại viết. "Tôi từng thấy cái tên này ở đâu rồi...!A!" Ngọc Trạch lẩm nhẩm mấy lần chữ "Hứa", sau đó nhớ ra cái gì mà nhảy dựng lên. Tô Niên cũng bị hắn làm cho giật cả mình. "Bảo sao mà tôi cứ thấy tên cậu quen quen, thì ra là á khoa của trường, thủ khoa của ngành chính là cậu, ôi trời học bá, tôi thật có diễm phúc kinh người mới được ở cùng phòng với cậu." Ngọc Trạch giống như bị lên cơn điên, không ngừng nắm tay Tô Niên cúng bái.
Á khoa? Thủ khoa là gì? Tô Niên khó khăn lắm mới rút được tay ra, viết mấy chữ đưa cho hắn. "Cậu không biết?" Ngọc Trạch ngớ ra. Hắn nhìn thấy cậu lắc đầu thì đưa tay đỡ trán. Tô Niên không hiểu mà nhìn hắn. Cái này cũng không thể trách Tô Niên, để được đi học cậu đã cố gắng hết mình, lên lớp được là cậu rất mừng, còn có học bổng nữa, cậu nào có để ý cái gì đứng đầu trường đầu lớp gì đâu. Sau đó Ngọc Trạch cũng nhận mệnh mà nói cho cậu nghe á khoa là gì, thủ khoa là gì.
Bình thường thành tích thi tốt nghiệp sẽ được công khai sau khi các sinh viên đã chọn xong trường sẽ theo học.
Thị trấn Hứa và thành phố Tế Đông đều được gom về khu vực ba của nước. Tô Niên cũng không phải á khoa của khu vực, cậu nằm hạng ba nhưng trong đại học Tế Đông thì cậu thành hạng hai, hạng một trường cũng là hạng một khu vực cũng học ở Tế Đông.
Tô Niên thì chọn khoa ngôn ngữ Hán học, còn người kia thì chọn khoa tài chính kinh tế. Tô Niên nghe mà đầu óc như được khai sáng, có gì không hiểu lại hỏi Ngọc Trạch, hai người dùng hình thức một người nói một người viết này cho đến một giờ chiều. "Ây da, tôi phải về nhà lấy đồ, buổi tối lại cho cậu hỏi tiếp!" Ngọc Trạch tu ừng ực cả cốc nước, nãy giờ hắn nói đến miệng đắng lưỡi khô, người kia thì giống như cậu bé mười vạn câu hỏi, mỗi lần hỏi đều dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, không trả lời thì giống như hắn tội ác tày trời. Khó khăn lắm mới dứt ra được, Ngọc Trạch không nói thêm gì cầm áo khoác phóng ra khỏi phòng, rất sợ bị bạn cùng phòng bắt lại hỏi tiếp. Tô Niên nhìn hắn chạy trối chết mà nhếch miệng cười. Bạn cùng phòng thật tốt, cũng không kỳ thị cậu. Đây là kết quả sau mấy giờ giao tiếp của hai người, Tô Niên thoả mãn mà đứng lên, tìm đồ đi tắm. Lúc lấy đồ cậu nhìn thấy điện thoại di động nằm dưới đáy balo, lúc này mới nhớ ra cậu còn chưa báo tin về cho viện trưởng Tô. Nhìn thấy tin nhắn của bà thì càng hối hận. Viện trưởng, con đây, con đã đến trường rồi, con xin lỗi vì không báo cho ngài sớm, con có bạn cùng phòng rồi, bạn cùng phòng cũng rất tốt với con, viện trưởng ngài yên tâm. Tô Niên nhắn một dây dài, cậu phát hiện mỗi một tin đều có giới hạn từ, mà gửi tin sẽ mất phí nên cậu sẽ tận dụng cho hết một tin, không cho lãng phí. Đợi một lát thì tin nhắn của Tô Thanh mới đến. Niên Niên ngoan, vậy ta cũng yên tâm rồi.
Ăn uống đừng tiết kiệm quá, phải ăn cơm, không được chỉ ăn mấy thực phẩm không có dinh dưỡng kia biết không.
Con mà ốm đi ta sẽ không nhận con nữa đâu. Tô Niên nhìn tin nhắn của bà mà ấm áp rồi lại cười khổ. Con nhớ rồi, nhất định sẽ mập mạp trở về, sẽ không để ngài đuổi con. Cậu nhắn câu này xong đợi một hồi không thấy viện trưởng nhắn lại mới yên lòng đi tắm. Cuối cùng ngày hôm đó trong phòng của họ cũng không nhận thêm bạn cùng phòng nào nữa.
Ngọc Trạch tận bảy giờ hơn mới trở về, còn mang thêm mấy cái thùng to. Hắn vừa nghe tin không có thêm ai thì nhảy cẫng lên, vui vẻ mở mấy thùng giấy ra bắt đầu lắp đặt cái máy tính lên bàn lớn giữa phòng. Tô Niên ngồi bên cạnh sờ soạn cái này sợ soạn cái kia, tò mò không sao nói hết nhưng cũng không quấy rầy hắn làm việc. Đợi Ngọc Trạch lắp xong giàn máy cũng hết nữa tiếng đồng hồ, này là bởi vì hắn rất cẩn thận, giống như trân bảo mà nâng niu mọi thứ, từ con chuột đến bàn phím, từ màn hình đến thùng máy, còn bắt cả "wifi siêu mạnh" mà Tô Niên nghe không hiểu cho máy nữa. "Tèn tén ten, người anh em, chào đón ngươi đến với nhà mới, chơi game thôi!!" Hắn hoan hô lại nhảy nhót như thằng điên một hồi rồi nhào đến chiếc ghế xịn có thể xoay ba trăm sáu mươi độ của mình, bật máy lên. Chơi game? Trong lúc đợi máy khởi động, Ngọc Trạch nhìn tập giấy đưa đến trước mặt mà lại ngẩn ra. .......................................................................