Nơi Để Cất Lời

69: Tôi Cũng Bất Lực Lắm


trước sau


Tô Niên hoảng hốt ôm cổ anh.
Bên trong phòng tập có một bộ sofa, anh mang cậu đến đó, ôm cậu ngồi trên ghế.
Tô Niên bị anh ôm trong lòng, hoảng loạn vì cuộc gặp bất ngờ mới rồi cũng bị nhịp đập vững chắc cùng vòng tay an toàn hữu lực của anh trấn an một chút.
Cậu dựa đầu vào ngực anh, lắng nghe từng tiếng tim đập khiến cậu an tâm, cũng không muốn nghĩ nữa.
Cậu biết trước sau gì ngày này cũng tới, dù chẳng ai nói hay nhắc nhở cậu sự hiện diện của ba mẹ Túc nhưng sao cậu có thể không biết hay cố tình bỏ qua được.
Cậu thích anh, cậu ích kỷ muốn cùng anh cùng một chỗ cả đời.

Cậu cũng muốn ích kỹ buộc anh bất hoà với gia đình chỉ vì cùng cậu ở chung một chỗ, nhưng sao có thể...
Tô Niên cậu thê thảm, sao có thể để anh cũng thê thảm như cậu.
Nếu ba mẹ Túc không thích cậu, Túc Thương vì cậu bất hoà với họ, Tô Niên cậu...!Cậu sẽ...
Vốn dĩ còn muốn trốn tránh chuyện này thêm chút nữa...!Nhưng xem ra ông trời cũng nhìn không quen cậu hạnh phúc tốt đẹp...
Nếu đã không thể kéo dài thêm, vậy cậu sẽ trân trọng từng phút giây ở bên anh.
"Nghĩ bậy gì nữa vậy?"
Cảm nhận đứa nhỏ lại tràn ngập bi thương, anh đưa tay sờ sờ mặt cậu, sờ đến lông mi dài cong vút hơi ẩm ướt mà thở dài.
Dù trên mặt chưa có ướt nhưng cũng sắp ướt rồi đi.

Tô Niên lắc đầu, cậu chỉ là có chút thương tâm thôi chứ không còn tự ti nữa rồi.
Cậu biết mình không bình thường được như người khác, nếu cứ mãi bi ai cho bản thân thì làm sao cậu có thể sống vui vẻ được đến giờ, lại từ trong chứng bệnh trầm cảm mà bước ra đây.
Cậu không nhớ chuyện trước kia, trầm cảm vì nguyên nhân gì cậu cũng không biết, sau khi trở lại bình thường thì những ký ức trước đó đều giống như biến mất hết, cậu trở thành một Tô Niên như bây giờ.
Sự tự ti của cậu xuất hiện là vì Túc Thương, vì người nam nhân cậu yêu nên mới tự ti rồi bi thương vô cớ.
Nếu không có anh, cậu sẽ là một Tô Niên chỉ biết cố gắng, không phụ sự kỳ vọng của viện trưởng Tô mà sống thật tốt, tự ti gì đó chỉ khiến cuộc sống của cậu thêm thê thảm, sẽ khiến những người quan tâm cậu lo lắng không yên.
Cậu không muốn như vậy.
Nhưng vì người này, chỉ vì người này thôi, cho phép cậu vì anh mà bất an lo lắng một lần thôi.
"Em thấy đó, bà nếu không thích em thì đã sừng sộ lên rồi, nào có dễ thương lượng mà để đến sáng mai mới nhìn em được."
Túc Thương mềm giọng cùng cậu nói, bàn tay ở trên tóc đứa nhỏ vuốt ve.
Tô Niên im lặng nghe anh nói, cậu biết anh đang muốn trấn an cậu.
Nhưng cậu thật sự muốn nghe, ít nhất hãy cho cậu chút niềm tin để được ở bên anh, cho cậu chút hi vọng vào một tương lai có được sự chấp nhận của đấng sinh thành đã mang anh đến thế giới này rồi xuất hiện trong cuộc đời của cậu.
"Bà muốn gặp em lâu rồi nhưng anh chưa muốn, ít nhất em chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với chuyện này thì anh sẽ không để em gặp bà.

Nhưng có nhiều thời điểm cả anh cũng không thể xoay chuyển được nếu nó đến, nên lúc này vốn dĩ bà không nên xuất hiện ở đây lại cứ xuất hiện như vậy.

Ông trời cũng muốn em gặp bà, anh cũng bất lực lắm."
Túc Thương nói một cách thê thảm như vậy khiến cho tâm trạng đang buồn bã của Tô Niên cũng bị doạ bỏ chạy, cậu có chút không hợp thời mà nhếch lên khoé môi.
Người đàn ông này vì cậu mà làm rất nhiều, cưng chiều yêu thương cậu không giới hạn.

Một tổng tài cao cao tại thương lại vì cậu mang giày, tắm rửa, sấy tóc, mặc quần áo, chăm từ bữa ăn đến giấc ngủ, giờ còn muốn chữa bệnh cho cậu nữa, Tô Niên thật sự luyến tiếc rời bỏ anh.
Nếu...!Nếu họ có thể chấp nhận cậu, vậy Tô Niên cậu sẽ hành thiện tích đức để tạ ơn họ suốt đời.
Lỡ họ không thích một người câm như em...
Tô Niên viết vào lòng ngực của nam nhân, dù không muốn nhưng phải nhắc nhở anh chuyện này.
"Em chỉ là không nói được thôi Tô Niên, còn lại tất cả đều tốt đẹp nhất."
Túc Thương ôm mặt cậu lên nhìn cậu nói từng chữ một.
Tô Niên cúi đầu hôn lên môi anh, hai tay ôm cổ anh quấn quýt không rời.


Túc Thương cảm nhận được sự luyên tiếc của cậu, có chút đau lòng mà đáp lại cậu, cho cậu an tâm qua từng cái hôn nhẹ nhàng đầy ôn nhu sủng nịnh.
"Anh có thể chấp nhận em, yêu thương em thì người thân của anh cũng có thể.

Tin tưởng anh được không?"
Túc Thương hôn lê.n ch.óp mũi lại đến mi mắt của đứa nhỏ mà thủ thỉ.
Tô Niên có thể nói không được sao? Vậy nên cậu gật đầu, mỉm cười có chút đáng thương mà cụng trán mình lên trán anh, chóp mũi đụng chóp mũi hồi lâu.
Sau khi đợi Túc Thương hoàn thành bài tập của mình, hai người trở về phòng ngủ.
Lúc Túc Thương đi tắm thì cậu nằm trên giường đắp chăn nhìn cửa phòng tắm đến xuất thần.
Túc Thương đi ra thì thấy cậu chỉ để lộ hai con mắt còn toàn thân đều chìm trong chăn nhưng lúc này cũng đã ngủ mất rồi.
Cũng không biết tại sao đang ngủ lại tỉnh dậy chạy đi tìm anh, thật là khiến người yêu thương mà.
Túc Thương cúi đầu hôn lên trán nhỏ của cậu một cái.
Nhưng anh không lên giường ngay mà nhẹ tay mở cửa phòng đi ra ngoài.
Đèn cảm ứng trên hành lang bởi vì sự xuất hiện của anh mà sáng lên, soi đường cho anh đi đến gian phòng khách mà mẹ Túc đang ở.
Cốc cốc.
Cạch.
Túc Thương cùng mẹ Túc nói chuyện năm phút thì đi ra, trở lại phòng mình lên giường ôm đứa nhỏ đi ngủ.
Một đêm đầy kí.ch thích cuối cùng cũng trôi qua.
Sáng hôm sau.
Tô Niên tỉnh lại không thấy anh đâu cũng không nhớ rõ chuyện đêm qua, vẫn theo bản năng mở cửa đi tìm anh.

Cậu lò dò đi ra ngoài, áo ngủ có chút sộc sệch mà mò đến phòng bếp, buổi sáng anh sẽ khuấy sữa nóng cho cậu nên Tô Niên không đến phòng gym tìm anh như lúc tối mà đến đây.
Nhưng bước chân Tô Niên khựng lại khi thấy người đứng trong bếp không phải Túc Thương mà là...
Lúc này cậu mới giật mình tỉnh táo lại, ngơ ngác cùng mẹ Túc đối diện thật lâu.
Ừm thì bà có chút muốn đợi đứa nhỏ kia phản ứng trước, nhưng mà có vẻ bà kỳ vọng hơi lớn, nên khi thời gian đã trôi qua ba phút thì bà quyết định lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này.
"Ngủ dậy rồi, lại muốn tìm Thương Thương nữa hả?"
Bà nhớ lại cuộc nói chuyện với đứa con tối qua, dùng giọng điệu mềm mại nhất mà nói với đứa nhỏ trước mặt.
Tô Niên nghe đến cái tên quen thuộc thì ngây ngô gật đầu.
Mẹ Túc bị biểu tình có chút ngốc ngốc của cậu chọc cho cười.
"Túc Thương nó ra ngoài chạy bộ sẵn mua đồ ăn sáng rồi, con ngồi xuống đây uống sữa trước đi."
Bà bưng ly sữa đặt trên bàn ăn trong phòng bếp, đi đến kéo tay đứa nhỏ vẫn còn đứng ngơ ngác ở kia.
Tô Niên không biết phản ứng thế nào cứ thế bị bà kéo ngồi xuống ghế, trong tay ấm ấm khiến cậu bừng tỉnh.
Cậu nhớ ra lúc này mình không có cầm giấy bút, không biết làm sao để nói cám ơn với bà.
Trong lúc hoảng hốt cậu lại theo thói quen vẫn hay cùng anh giao tiếp mà nắm lấy tay bà viết xuống mấy chữ "cảm ơn bác", viết rồi mới nhớ ra đối phương không phải Túc Thương thì có chút hoảng hốt trộm nhìn bà một cái rồi cúi đầu rụt tay về.
.................................................................




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây