Dù trong lòng bà ít nhiều có chút phán đoán đến vấn đề giới tính của người yêu đứa nhỏ nhưng khi được đến đáp án lại thấy bi ai thay. Có lẽ một người nam nhân mới có thể chăm sóc cho đứa nhỏ tốt như vậy đi... Tô Thanh ở trong lòng thuyết phục chính mình. Rồi bà lại chú ý đến đoạn sau. Người đó sẽ đến đây!!? Tô Thanh có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Niên. "Cậu ta nói muốn đến đây?" Bà hỏi lại. Tô Niên gật đầu, cũng vì bà không tỏ ra khó chịu khi biết người ấy là nam mà trong lòng thở phào một hơi. Nói sao thì cậu cũng sợ bà bài xích đồng tính, dù trong hiểu biết của cậu với bà thì viện trưởng Tô là người rất biết thấu hiểu. Rõ ràng bà chỉ quan tâm cậu tốt hay không, chỉ cần người đó đối tốt với cậu thì bà sẽ vui. Tô Niên thấy trong lòng ấm áp, vươn tay ôm lấy bà. Tô Thanh tự nhiên bị cậu ôm thì không hiểu ra sao, nhưng rồi bà cũng ngờ ngợ được lý do. Đứa nhỏ cũng sợ bà không thích cậu bạn trai của nó. Thật là đứa nhỏ ngốc. Tô Thanh cười hiền từ vỗ nhẹ lưng đứa nhỏ. Sau đó Tô Niên cùng bà nói người kia có bao nhiêu tốt, vì cậu làm bao nhiêu chuyện.
Tô Thanh trong lòng kinh ngạc cũng dần đối với người bạn trai của đứa nhỏ sinh ra chờ mong, muốn nhìn xem người đó là người thế nào?
Có thể đối tốt lại chu đáo tận tâm như vậy chắc tuổi cũng không nhỏ đâu. Nhưng bà không hỏi, Tô Niên nói mùng hai tết cậu ta sẽ đến đây, vậy bà cứ đợi thôi. Nếu người đó thật đủ tốt, vậy có khi sẽ giúp được Tô Niên trong chuyện kia. Nghĩ đến đây bà lại thấy sầu muộn còn có thương cảm cho đứa nhỏ. Tô Niên không biết tâm sự trong lòng Tô Thanh, cậu cùng đám trẻ đón năm mới, chúc tết Túc Thương lại nghe anh ôn nhu chúc tết cậu, còn nói nhớ cậu, muốn mau qua tết để đi tìm cậu mà hạnh phúc ngất ngây. Mẹ Túc thấy con trai nói chuyện điện thoại bên ngoài thì chạy đến, muốn cùng cậu nói vài câu. Sau đó Tô Niên nghe bà quan tâm đủ chuyện, còn nói năm sau phải đến nhà bà ăn tết. Tô Niên cũng gõ chữ đáp lại bà, được đến hứa hẹn mẹ Túc mới chịu buông tha mà trả điện thoại lại cho con trai. "Em nên đi ngủ rồi." Hôm nay là giao thừa nên anh châm chước cho cậu thức khuya, nhưng giờ này cũng qua gần nữa tiếng rồi. Tô Niên bĩu môi, nhưng cũng không cãi lời anh. Tô Thanh ngồi bên cạnh tuy không nghe được trong điện thoại bên kia nói gì nhưng nhìn đứa nhỏ cười ngọt ngào mà trong lòng cũng yên tâm hơn. Bên kia Túc Thương cúp điện thoại đi vào lại đụng đứa em gái đã lâu không gặp. Túc Nhạc năm nay hai mươi, so với Tô Niên lớn hơn một tuổi.
Là con gái út của Túc gia, Túc Nhạc thừa hưởng nét đẹp của mẹ Túc, khuôn mặt hình trứng, mắt ngọc mày ngài, môi nhỏ chúm chím, mái tóc dài thẳng được buột cao lên, năng động mà trẻ trung.
Bởi vì học ở nước ngoài nên tính cách phóng khoáng, đối với việc anh trai có bạn trai nhỏ hơn tận chín tuổi thì lúc nào cũng mở miệng nói anh "trâu già gặm cỏ non". "Anh trai bao giờ mới dẫn anh dâu về đây?" Túc Nhạc ở bên cạnh nghiêng đầu hỏi. Cô chỉ cao đến vai anh nhưng với nữ nhân phương đông thì cô đã rất cao rồi, lúc này kè kè bên cạnh anh liên tục hỏi chuyện anh dâu, chẳng khác gì mẹ Túc khiến anh nhức cả đầu. "Vậy cũng phải xem em ấy có chịu hay không." Túc Thương đánh bài vòng tròn. "Em nghĩ với tính tình của anh, không vác người lên vai mang về luôn chứ làm gì có chuyện hỏi ý anh dâu.
Chưa kể mẹ nói anh dâu rất ngoan, chưa từng cãi lời anh." Túc Nhạc với không ăn, bĩu môi nói. Túc Thương cốc vào đầu cô một cái.
Túc Nhạc ôm trán né ra, chạy đến bên mẹ Túc cầu đồng minh. "Mẹ nói xem!" Cô ôm tay bà lém lỉnh hỏi. "Đứa bé đó học ở Tế Đông, trừ khi nghỉ hè nghỉ lễ nghỉ đông, nếu không nó rất khó đến Mạc Bắc." Mẹ Túc lúc này lại rất đúng tình hợp lý mà nói, là một Túc đại phu nhân đúng nghĩa.
"Em ấy muốn vào viện nghiên cứu hán văn nên khả năng học xong vẫn sẽ ở Tế Đông." Túc Thương ngồi xuống ghế sofa bên trái ba Túc. "Mạc Bắc cũng có mà anh." Túc Nhạc góp ý nói. "Còn lâu lắm, hiện tại anh còn phải sắp xếp cho em ấy tiến hành điều trị từ năm sau, nếu hè này ổn anh sẽ mang em ấy về." Túc Thương cũng không định giấu cậu đi, dù sao vẫn còn mẹ Túc ở đây, cả nhà cũng đã biết cậu rồi, giấu làm chi cho mệt. "Em thấy y học nước ngoài tốt hơn nhiều, nếu không được anh mang anh dâu qua đó đi, sẵn đăng ký giấy kết hôn luôn." Túc Nhạc nhanh nhẩu nói. Túc Thương nhướng mày nhìn cô, lần đầu thấy nó nói dễ nghe vậy đó. "Đúng rồi, con không định công khai sao?" Mẹ Túc nhìn anh hỏi. "Tạm thời chưa đi, con không muốn làm ảnh hưởng việc học tập của em ấy, lúc cần thiết lại công khai sau." Túc Thương đã tính toán cả rồi. "Nói cũng đúng, đứa nhỏ kia nhút nhát, không nên thêm gánh nặng cho nó." Mẹ Túc đã tiếp xúc qua với Tô Niên, trong ấn tượng của bà Tô Niên là như vậy, rất chọc người yêu thương. Bên này họ tính toán đủ chuyện, bên kia Tô Niên đã chui vào chăn ngủ ngon lành. Ở một nơi khác cũng có người nhớ thương Tô Niên. "Mẹ! Chẳng lẽ mẹ để cho bà ta đón người về như vậy sao?" Hạ Văn Nhi dậm chân tức tối nói. Diệu Nguyệt bất lực nhìn con gái vừa đưa tay lau nước mắt, nhìn con trai vẫn bất tỉnh nằm trên giường không nói lời nào. "Anh con cũng chưa có chết!" Hạ Văn Nhi nhìn anh trai Hạ Văn Phong của mình thì càng tức giận hơn. Diệu Nguyệt xót xa, chưa chết...!Nhưng cũng tàn phế... Bà rớt nước mắt chạm vào đôi chân đã mềm nhũn của con mình, trong lòng dù hận cũng không biết nên làm sao để giúp con trai lấy lại quyền thừa kế Hạ gia nữa.
Hạ gia vốn là thế gia lâu đời ở Tế Đông, bởi vì lâu đời nên nhánh lớn nhánh nhỏ chằng chịt như dây thường xuân.
Hạ gia chủ bây giờ là Hạ Duẫn, cha của Hạ Văn Nhi và Hạ Văn Phong. Nhưng Hạ gia không hề là của Hạ Duẫn, trên Hạ Duẫn còn có một đám cha chú lớn tuổi hơn nắm quyền gia tộc.
Hạ Duẫn để lên được chức gia chủ cũng là sàng lọc trong một đám con cháu Hạ gia đồng lứa, đến khi Hạ Duẫn sáu mươi thì một đời mới gia chủ sẽ được chọn ra chứ không phải từ con trai Hạ Duẫn chọn ra. Hạ gia không hề có một dòng độc đại mà cứ luân phiên như vậy. Hình thức này đã tồn tại mấy trăm nay, Hạ gia cũng đã lớn mạnh lên không ngừng, vậy nên nó vẫn được áp dụng đến giờ. Dù cạnh tranh trong Hạ gia khốc liệt đến mức âm mưu hãm hại, ngươi lừa ta gạt, tranh đoạt giết người không thiếu cái nào nhưng Hạ gia vẫn là không ngừng lớn mạnh, trở thành gia tộc thâm căn cố đế ở Tế Đông. "Văn Nhi, giờ anh con như vậy, cha con cũng là bất đắc dĩ mới tìm về đứa trẻ kia.
Nếu không đợi cha con xuống đài những thứ tốt nhất con có đều biến mất.
Văn Nhi, đứa nhỏ đó vẫn là anh trai con, cùng con chảy một dòng máu.
Nếu anh con không thể làm gia chủ đời tiếp theo thì nó sẽ là bức tường vững chắc cho chúng ta sau này, con hiểu không?" Diệu Nguyệt lau nước mắt, kéo con gái ngồi xuống bên cạnh khuyên nhủ. ......................................................................