Tô Niên sau khi được điều trị tạm thời đã ngủ an ổn nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Đến chiều ngày hôm đó... Tô Niên từ trong hoảng hốt tỉnh lại lập tức đưa mắt tìm kiếm. "Tôi đây, Niên Niên." Bên cạnh có người nắm tay cậu, nhẹ giọng trấn an. Tô Niên quay đầu qua nhìn anh, thấy anh rồi thì mếu máo. "Niên Niên ngoan, đừng sợ.
Đều đã qua rồi, ông ta cũng chết rồi, không ai làm hại được em nữa, ngoan." Túc Thương vội vàng ngồi lên giường ôm lấy cậu dỗ dành. "Ô ô..." Tô Niên ôm chặt lấy nam nhân khóc đến thương tâm. Túc Thương lúc này như cọng rơm cứu mạng của Tô Niên, cậu hoảng loạn bấu víu lấy anh, không ngừng tỏ ra ủy khuất, khóc đến ngất đi vẫn bám lấy anh không buông. Anh cũng là lần đầu thấy đứa nhỏ như vậy, mấy lần bị anh chọc khóc cũng chưa từng có phát ra âm thanh đáng thương như con thú con bị lạc bầy thê thảm đến mức khiến người đau lòng, chỉ hận không thể mang đến những điều tốt đẹp nhất cho cậu, sao lại nỡ bỏ rơi cậu đây. Ba mẹ Túc đi vào nhìn thấy cũng lo lắng nhìn anh dò hỏi. Túc Thương lắc đầu không nói, muốn điều chỉnh lại tư thế cho cậu lại khiến đứa nhỏ giật mình, buộc lòng anh phải nằm cùng cậu, ôm cậu vào lòng thì đứa nhỏ mới chịu yên. Cứ như vậy trôi qua một ngày. Tô Niên mở mắt ra đầu tiên là đi tìm nam nhân, chạm đến lòng ngực nóng rực mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn khuôn mặt nam nhân lúc ngủ đặt biệt trầm tĩnh, hoảng loạn trong lòng cũng tan đi một chút. Nam nhân có vẻ rất mệt mỏi, vậy mà cũng không bị cậu làm cho tỉnh. Mãi đến khi bị cậu nhìn đến nữa tiếng mới cựa mình mà choàng tỉnh, đối diện với đôi tròng mắt trong suốt sạch sẽ lại đáng thương như con nai con của đứa nhỏ thì kinh ngạc một chút. "Tỉnh rồi?" Giọng nói khàn khàn bởi vì mới tỉnh ngủ mà nghe có vẻ quyến rũ chết người lại ôn nhu mà xoa dịu trái tim yếu ớt của Tô Niên. Thấy đứa nhỏ gật gật đầu thì hôn hôn lên trán cậu, ôm chặt cậu trong lòng thật lâu.
"Đừng sợ, tôi sẽ luôn bên em." Tô Niên nghe nam nhân nói thì đỏ đôi mắt, dụi đầu vào ngực anh. Mấy hôm nay cậu đều nghe anh ấy dùng lời này để dỗ dành cậu đi ngủ, ở trong sự bảo vệ của anh mà vượt qua nổi hoảng sợ trong quá khứ, cũng càng ngày càng ỷ lại vào anh hơn, cậu không biết như vậy là tốt hay không tốt nữa. Bác sĩ nói đúng, Tô Niên không có khả năng nhớ lại hết mọi thứ, nhưng cậu nhớ được khoảng khắc bị người mà cậu gọi là ba kia dìm vào trong vạc nước.
Mặc cho cậu vùng vẫy khóc la cũng không buông tha, còn nhốt cậu ở trong đó không cho ra ngoài.
Cho đến khi nghe thấy một tiếng nổ lớn, rồi khắp nơi đều là khói đen mù mịt, ánh lửa bập bùng. Trong cơn mê mang không ngừng cậu lại nhìn thấy mình xuất hiện trong không gian tối tăm đầy nước lạnh lẽo.
Tiếng chửi rủa của người đàn ông, rồi khắp nơi bốc cháy.
Cậu chỉ biết kêu khóc nhưng cổ họng nghẹn cứng không thể thốt ra một lời. Những lúc đó cậu lại nghe thấy tiếng dỗ dành của anh, thật ôn nhu thương tiếc lại lo lắng đau lòng.
Cậu vùng vẫy muốn tìm đến ngọn nguồn của âm thanh kia nhưng chỉ lọt vào một biển tối tăm khác, rồi không biết gì nữa. Qua lại nhiều lần như vậy cho đến lúc này, khi thật sự thoát ra cậu mới biết cậu cần anh đến cỡ nào, muốn gọi tên anh nhưng không thể nói thành lời, chưa có lúc nào cậu khát khao được nói như bây giờ. Lúc đó cậu liên tục gọi mẹ ơi, gọi ba ơi nhưng chẳng ai đáp lại cậu, lúc này...!Nếu cậu gọi anh thì anh sẽ đáp lại cậu đúng không... "Đừng khóc, đừng khóc, tôi ở đây!" Túc Thương cảm thấy trong ngực ẩm ướt thì lên tiếng dỗ dành, vừa vỗ nhẹ lưng đứa nhỏ trấn an. "A! A!..." Tô Niên há to miệng muốn gọi tên anh mà không được, phát ra chỉ là những tiếng không có nghĩa như vậy. "Tôi đây! Tôi ở đây!" Túc Thương lại giống như nghe hiểu, không ngừng lên tiếng đáp lại cậu. "Ô ô..." Tô Niên khóc lớn. "Tôi ở đây, Niên Niên ngoan! Tôi ở đây..." ... Túc Thương cũng không biết mình nói bao nhiêu lần câu đó, nói đến độ khát khô cả cổ mới dỗ được đứa nhỏ thôi khóc mà ngủ thiếp đi. Anh thở dài. Lúc mẹ Túc đến chưa kịp nói gì đã nghe anh kêu "nước", giống như vừa từ sa mạc ra vậy. Dù không hợp tình huống nhưng bà rất muốn cười. "Đứa nhỏ sao rồi, lại khóc nữa sao?" Bà nhỏ giọng hỏi. "Có vẻ tốt hơn rồi." Anh gật đầu nói. "Vậy là tốt rồi." Mẹ Túc cũng thở phào nhẹ nhõm. "Có đói bụng không?" Bà hỏi, lúc này đã là bảy giờ sáng rồi.
"Có lẽ lát nữa em ấy sẽ tỉnh, mẹ giúp con mua cháo đi." Anh nói, lúc Tô Niên dậy là năm giờ, hôm qua còn có chuyền dịch dinh dưỡng, hôm nay thì không, đảm bảo cậu sẽ bị đói tỉnh. Mẹ Túc gật đầu, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đúng như Túc Thương nghĩ, tám giờ rưỡi Tô Niên đã tỉnh lại. Vẫn là tìm anh, nhưng đôi mắt đã có thần thái hơn lúc sáng. "Đói không?" Anh ôm cậu ngồi dậy, vừa lau mặt vừa hỏi. Đứa nhỏ gật đầu, tay sờ sờ bụng nhỏ đáng thương nhìn anh. Túc Thương được đến biểu cảm quen thuộc của cậu thì trong lòng thở phào. Cầm lấy cà mên bên tủ đầu giường đút cho cậu ăn. Nhưng đứa nhỏ ăn một miếng thì lại không chịu há miệng mà nhìn anh chằm chằm. Đến khi anh ăn thì lúc này cậu mới chịu ăn tiếp. Túc Thương đáy lòng mềm nhũn, cùng đứa nhỏ em một miếng tôi một miếng đến hết cái cà mên. Vừa lúc mẹ Túc mở cửa đi vào cùng ba Túc. "Ô, Niên Niên tỉnh rồi, còn ăn cháo nữa, ngoan quá!" Mẹ Túc thấy Túc Thương vừa đặt cái cà mên xuống thì đoán được, lại gần xoa đầu đứa nhỏ khen. Đứa nhỏ vẫn như trước kia cười với bà. Mẹ Túc nhìn mà trong lòng ê ẩm, đứa nhỏ tốt như vậy sao nỡ... "Không sao là tốt rồi." Ba Túc lên tiếng biểu đạt sự tồn tại của mình. Tô Niên nhìn ông ngơ ngác. "Ha ha ha!" Mẹ Túc bật cười khiến Tô Niên đỏ mặt vùi đầu vào ngực nam nhân. "Lần đầu nó gặp tôi còn sợ hơn nữa kia." Bà vỗ vai chồng mình an ủi. Ba Túc cũng không nói gì, chỉ nhún vai. Tô Niên trốn một hồi mới phát hiện nơi này không giống bình thường. "Là bệnh viện, anh đã đưa em về Mạc Bắc trong ngày, em đã ở bệnh viện đến hôm thứ hai rồi." Túc Thương thấy cậu ngẩn ngơ nhìn quanh thì nói.
Tô Niên ngốc ngốc nhìn anh. Vậy mà cậu không biết gì hết. Nhìn kỹ lại, nam nhân râu tóc hỗn độn, giống như đã lâu không được chỉnh chu qua, Tô Niên đỏ mắt. Anh chắc đã bôn ba vì cậu rất nhiều đi... "Tôi không sao, đừng khóc nữa.
Tôi sắp bị nước mắt của em dìm chết." Túc Thương bất đắc dĩ hôn hôn lên mắt cậu. Tô Niên hít hít cái mũi xấu hổ không thôi. Sau đó cậu nhớ ra, vội vàng hỏi anh. Hôm nay là ngày mấy? Túc thương nhìn khuôn mặt nhỏ hoảng hốt vì ngày tháng của cậu mà an tâm, xem ra đã ổn nhiều rồi, biết để ý những chuyện xung quanh. "Mùng năm rồi." Anh nói. Mùng năm rồi...!Ngày mai cậu phải đi học, đi làm nữa... "Nghỉ hai hôm nữa, đợi em khoẻ lại sẽ cho em đi học." Anh lại nói, ngăn ý nghĩ muốn trở về đi học của cậu. Tô Niên đáng thương nhìn anh. "Chưa gì em đã muốn rời xa tôi rồi?" Túc Thương nói đùa. Nhưng mà đứa nhỏ đã hoảng loạn lên bấu chặt lấy anh, như con nai nhỏ đáng thương sợ bị bỏ lại. Mẹ Túc đập vào đầu anh một cái trách cứ..