Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

103: Chương 122


trước sau


Trương thị hung hăng trừng mắt nhìn Lý thị đang cúi đầu né tránh ánh mắt bà ta, nói: “Sao lúc bắt đầu ngươi không nói rõ ra? Ngươi cố ý phải không?”Tiểu Thảo vui vẻ nói: “Nãi nãi, nấu đồ ăn để bán, phải có lòng! Lúc ngươi chuẩn bị nấu cơm, có phải cũng rửa sạch nguyên liệu nấu ăn không? Đầu heo kho cũng như vậy, còn cần phải nói với người khác sao? Ngươi nhìn xem ruột già này, còn chưa rửa sạch sẽ phân ở bên trong đâu, làm sao người khác ăn được!”Công nhân bến tàu mua ruột già kho, thấy Tiểu Thảo lật từ trong một đoạn ruột già ra một đống vật thể màu đen, nhất thời cảm thấy dạ dày cuồn cuộn một trận, không ngừng cảm thấy may mắn là mình còn chưa ăn.Tiểu Thảo tiếp tục nói: “Nãi nãi, nhìn màu sắc của món kho này, không cho đủ gia vị, cho nên dù là ruột già hay thịt đầu heo, đều là một màu trắng bệch.

Còn việc điều chỉnh lửa khi nấu ăn, trước tiên đun sôi bằng lửa lớn, sau nửa giờ thì đổi thành lửa nhỏ, trước sau tổng cộng nấu mất một giờ rưỡi, lấy ra.

Điều chỉnh ngọn lửa và thời gian rất quan trọng, lửa lớn, thời gian dài, thịt đầu heo sẽ nhừ, giảm đi tỉ suất làm ra món ăn.

Lửa nhỏ, thời gian ngắn, màu thức ăn, hương, vị đều kém.

Đồ kho này của ngươi, rõ ràng là sức nóng không đủ…”Những thứ này, Tiểu Thảo đều đã nói qua.

Nhưng mà bà vợ lười như Lý thị không chịu được việc luôn phải canh chừng ở bên bếp, chưa tới giờ đã dập lửa chạy đi nói chuyện phiếm với người khác.

Ánh mắt Trương thị chột dạ lóe lên vài cái.

Vì tiết kiệm tiền, loại gia vị nào bà ta cũng giảm đi một nửa…“Ồ… hóa ra không phải là đồ kho Tiểu Thảo nấu, ngươi còn lừa gạt chúng ta là đồ nhắm một văn tiền chính gốc! Hừ! Coi như hai văn tiền này vứt vào trong nước, sau này đừng hòng chúng ta mua đồ ăn của các ngươi nữa!” Lão Hác cầm trong tay một túi giấy dầu đồ kho khác, hung hăng ném xuống chân Trương thị, hầm hừ bỏ đi.Tiểu Thảo vội vàng gọi ông lại, nói: “Lão Hác thúc, ta thay nãi nãi đền bù cho các ngươi.

Đây là hai phần cá nấu rượu, coi như bồi thường cho ngươi! Tiểu Liên, mau lấy cho lão Hác thúc hai phần cá nấu rượu.”Lão Hác ngượng ngùng xoa tay, lấy ra hai văn tiền từ trong ngực, nói: “Bà ta là bà ta, ngươi là ngươi! Hai phần cá nấu rượu này, tính là ta mua…”Tiểu Thảo đẩy tay cầm tiền của ông trở về, nói: “Trưởng bối sai, tiểu bối đương nhiên phải giúp đỡ gánh vác.

Tuy rằng chúng ta đã ra ở riêng, nhưng hiếu thuận với trưởng bối vài đồng tiền cũng là việc nên làm.


Những người vừa mua đồ ăn của nãi nãi ta đều có thể tới chỗ ta lấy số cá nấu rượu tương ứng.

Tiền các ngươi đưa nãi nãi ta, coi như là ta biếu nàng!”Trương thị nghe thấy vậy, số tiền tới tay không cần trả lại, cũng bỏ xuống lo lắng trong lòng.

Thấy mọi người đều khen Tiểu Thảo hiếu thuận, làm buôn bán có lòng, bà ta bĩu môi khinh thường.

Đếm mười mấy văn tiền trong tay, trong lòng âm thầm ghi hận Lão Hác không tới gây sự chậm một chút, nếu không bà ta có thể hoàn vốn rồi.

Vừa nghĩ tới một nửa số tiền mua gia vị không thể thu về, bà ta cảm thấy tim như bị người ta khoét đi một miếng, soàn soạt đau.Khi Tiểu Liên xách giỏ đi tới trước mắt đám người phát cá nấu rượu, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, hai chị em này vậy mà gần như giống nhau như đúc.

Tiểu Thảo cười nói: “Các vị đại thúc, đây là chị gái song sinh của ta, Tiểu Liên.

Ngày hôm qua và mỗi buổi chiều, đều là tỷ ấy đi bán đồ ăn.”Lão Hác sửng sốt một lúc, sau cười ha ha nói: “Bảo sao! Tiểu Thảo buổi chiều đến bán đồ ăn lại không thích nói chuyện như vậy.

Hóa ra là người khác! Buồn cười chúng ta nhiều ngày như vậy cũng không phát hiện buổi sáng và buổi chiều là hai người khác nhau.

Thú vị, rất thú vị!”Một cặp chị em giống nhau như đúc, hấp dẫn sự chú ý của nhiều người hơn, việc làm ăn của Tiểu Thảo chưa từng nhanh chóng như vậy.

Lục ca cũng tới mua hai phần cá nấu rượu, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua hai chị em, lúc rời đi khóe miệng không dễ nhận ra hơi cong lên, quả nhiên hắn đoán không sai…Mẹ chồng nàng dâu Trương thị cực kỳ thèm muốn nhìn đám người nối liền không dứt bên cạnh chị em Tiểu Thảo.


Nhưng mặc kệ bà ta hét to thế nào, đồ kho chế biến thô sơ mà bà ta bán ra đã truyền ra ngoài từ nhóm công nhân bến tàu.

Dù kêu tới giọng cũng bốc khói cũng không thể bán thêm được phần nào, không thể làm gì khác là ảo não rời đi.Về sau, dù đồ kho bà ta nấu ra đã có thể ăn được, vẫn không có ai chịu mua đồ ăn của bà ta.

Làm ăn chính là như vậy, một khi mất đi uy tín, rất khó có thể lấy lại được.Sau vài lần, hai mẹ con chẳng những không kiếm được tiền, ngược lại còn phải bù tiền vốn vào.

Đầu heo kho và dạ dày kho làm tốn công như vậy, mẹ chồng nàng dâu đều không phải loại chịu khó làm việc.

Dần dần, cũng loại bỏ ý nghĩ muốn bán đồ kho kiếm tiền.Tháng Ba, vốn là thời gian thời tiết ấm lên, trăm hoa đua nở.

Đầu tháng Ba năm nay lại đón một đợt rét lạnh mới, thật đúng với cụm từ “Xuân hàn se lạnh.”Cũng may chăn bông mới của cả nhà Tiểu Thảo đã được Liễu thị và Tiểu Liên dành thời gian sửa lại tốt hơn.

Mở chăn cũ trước kia ra, sau khi đập lại bông vải đã dùng qua một lần nhét vào tấm vải đã may xong thành tấm đệm thay rơm rạ dải lên trên giường đất.

Mà bộ chăn mới may trải bốn góc giường đầy ấm áp mềm mại.Tiểu Thảo được đắp chăn ấm áp mềm mại, hạnh phúc thở dài, lăn qua lăn lại trên giường đất, không muốn đứng dậy.

Liễu thị và Tiểu Liên nhìn nàng vui vẻ không thôi.Lúc gió lạnh tới, Dư Hải đã đánh xe lừa đi thị trấn mua cho hai con trai mỗi người một bộ áo bông mới.


Mặc dù là vải thô không đáng bao nhiêu tiền, nhưng bông bên trong là mới, khả năng giữ ấm không phải là thứ áo khoác rách trước kia có thể so với.Tiểu Thảo và Tiểu Liên cũng mặc vào áo hai lớp mới nền xanh hoa đỏ, sau bữa cơm chiều để ở trên giường cha mẹ.

Người trong nhà lo lắng nhìn ra bên ngoài, Dư Hải thở dài, nói: “Chỉ sợ buổi tối sẽ có tuyết mùa xuân…”Tiểu Liên hỏi: “Cha, tuyết mùa xuân là gì?”Liễu thị kiên nhẫn giảng cho nàng ấy khi thời tiết thay đổi, có một bài ngạn ngữ về nghề nông: Trong tháng Ba, hoa hạnh hoa đào nở khắp núi.

Hoa đào nở, hoa hạnh tàn, cây mận cây mơ lớn lên.

Hoa đào nở, hoa hạnh tàn, quả hồng nở hoa hạnh rơi.

Trong tháng Ba, tuyết mùa xuân rơi, các loại trái cây không thu được nhiều.Cuối cùng tổng kết một câu: “Hôm nay trận tuyết rơi này, chỉ sợ năm nay mấy nhà trồng trái cây trong thôn phải đau đầu…”Tiểu Liên nhìn vườn rau ngoài cửa sổ, không khỏi lo lắng nói: “Vậy… Rau nhà chúng ta có bị ảnh hưởng hay không? Con thấy, chỉ vài ngày nữa là hái được rồi, nếu như rét buốt, vậy thì coi như dã tràng xe cát rồi…”Dư Hải nhìn Tiểu Thảo, không nhịn được hỏi: “Thảo Nhi, đệm cỏ này của con có thể chống đỡ được trận tuyết này không?”Tiểu Thảo nhìn mèo vàng nhỏ đang ghé ở trên ổ chăn của nàng giả vờ ngủ, trao đổi với nó ở trong lòng: “Bánh Trôi Nhỏ, những loại rau chúng ta trồng này không sao chứ? Không phải ngươi nói tưới nước tắm của ngươi là có thể kháng lạnh phòng sâu bệnh sao?”Buổi tối mỗi ngày là thời gian nó hấp thu linh khí trời đất khôi phục linh lực.

Đúng vậy, bây giờ ngoài ngâm nước, nó có thể hấp thu tinh hoa đất trời, chuyển hóa thành linh lực của bản thân.

Mèo con nho nhỏ vươn vai, ngáp một cái, dùng móng vuốt xoa xoa đôi mắt nhỏ, nói: [Yên tâm đi! Chỉ cần tuyết không rơi liên tục ba ngày, sẽ không có vấn đề gì… Ta buồn ngủ rồi, mau phục vụ Bản thần thạch đi ngủ.]Đi ngủ? Gì chứ, không phải chỉ là cởi ngũ thải thạch xuống quăng vào trong lu nước sao? Tiểu Thảo không tình nguyện bưng cái lu chuyên phục vụ Tiểu Bổ Thiên Thạch nghỉ ngơi đến, bỏ ngũ thải thạch trên tay vào, nói lại lời của Tiểu Bổ Thiên Thạch cho người nhà nghe.

Tiểu Liên thấy lạ hỏi: “Muội muội, muội nhặt được cục đá vỡ này ở đâu thế, cả ngày coi như bảo bối ngâm trong nước? Cục đá kia có tác dụng gì à?”[Ai là cục đá vỡ? Ngươi mới là cục đá vỡ, cả nhà ngươi đều là cục đá vỡ!] Tiểu Bổ Thiên Thạch nhe răng xù lông với Tiểu Liên.

Miệng học theo thiện ngoài miệng của Linh Tổ nương nương học mười thành mười.

Sau khi mắng xong còn đắc chí lộ ra biểu cảm đắc ý.“Tiểu Thảo, Bánh Trôi Nhỏ của muội sao lại nổi điên vậy? Mau đưa nó ra ngoài đi!” Tiểu Liên vốn dĩ thấy mèo con nhỏ đang lười biếng nằm ngủ đột nhiên nhảy lên trên đầu mình, dùng móng vuốt nhỏ cào tóc nàng ấy, tuy không đau nhưng hình ảnh khá vui vẻ.Người Dư gia rất yêu thích con mèo vàng nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trong nhà này.

Nhưng mà con mèo này rất kiêu ngạo, trừ Tiểu Thảo ra không thân cận với những người khác trong nhà.Tiểu Thảo bắt lại mèo vàng nhỏ đang xù lông lại, vuốt ve trấn an nó trong lòng bàn tay, cười nói: “Tình cờ nhặt được ở trong dòng suối.


Tiểu Liên, tỷ không cảm thấy nó nhiều màu sắc, rất đẹp mắt sao? Muội phát hiện, mỗi ngày dùng nước suối tẩm bổ, màu sắc càng đẹp hơn.

Hơn nữa, từ sau khi nhặt được hòn đá kia, muội cảm thấy cuộc sống nhà chúng ta trở nên tốt hơn.

Có khi đây là một viên đá may mắn đó!”Liễu thị nhìn con gái cầm một viên đá màu sắc rực rỡ coi như bảo bối trân quý, trong lòng có chút chua xót, âm thầm quyết định, chờ sau khi bán rau kiếm được tiền, phải mua cho hai cô con gái mấy cây trâm hoa.

Con gái cũng đến tuổi thích làm đẹp, cũng nhanh thật…Buổi tối hôm đó, ống dẫn khói giường đất ở thôn Đông Sơn đã ngừng hoạt động một thời gian lại bốc khói lên lần nữa.

Một nhà Tiểu Thảo trải đệm mới đắp chăn mới, ngược lại không cần đốt giường.Ngày hôm sau tỉnh dậy, sơn thôn chìm trong một màu trắng, vạn vật đều khoác lên một màu trắng xóa.

Núi non trùng điệp bị tuyết trắng che lấp, giống như trở lại mùa đông băng thiên tuyết địa vậy.

Ao nước sau nhà, giống như đá cẩm thạch trắng được khảm đầy phỉ thúy xanh lục, óng ánh một màu xanh biếc.Từng hàng cây tùng già trên đầu, đều có những quả cầu tuyết lớn lớn nhỏ nhỏ, trong rừng trúc, cây trúc cao lớn cũng bị tuyết đè cong thân, từng hàng một, tầng tầng lớp lớp, phủ thêm áo khoác màu trắng.Mặt trời nhô ra từ phía đông đỉnh núi, bắn ánh sáng ra bốn phía.

Sơn thôn trở nên rất quyến rũ, tuyết đọng trên ngọn núi xa xa giống như những đám mây màu sắc trên bầu trời, ánh mặt trời chiếu xuống ngọn cây, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt.

Chim chóc bên trong rừng cây nhảy tới nhảy lui, lắc lư cành cây, tuyết mịn như bột phấn rung rinh rơi xuống, phản xạ ánh mặt trời, giống như sương mù màu bạc.Trước đây mỗi khi đến mùa tuyết rơi, Tiểu Thảo đều sẽ bệnh nặng một lần, đầu năm ngoái còn bệnh nặng một trận (giả bộ).

Người nhà lo lắng sức khỏe của nàng, nên để nàng ở trong nhà, để Dư Hải đẩy xe lừa đưa Tiểu Liên đi bán đồ kho ở bến tàu.Dù sao cũng là tháng Ba mùa xuân, sau khi mặt trời ấm áp mọc lên, dưới ánh nắng chiếu xuống tuyết dần dần hòa tan.

“Rào, rào” mấy quả cầu tuyết lớn từ trên thân trúc rơi xuống, cây trúc lập tức thẳng thân, lại lắc lư đầu cây một phen, giống như muốn nói: “Muốn ép sụp ta, không có cửa đâu!” Ở xa truyền đến tiếng kêu của con trâu già, tiếng cạc cạc của vịt, tiếng cười đùa của mọi người….




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây