Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

106: Chương 125


trước sau


Tiểu Thảo không cho là đúng, kiếm tiền còn không phải để tiêu sao? Nếu không tiêu vậy kiếm tiền còn có ý nghĩa gì nữa.

Nhưng nàng cũng không tranh cãi với mẹ, vốn bản đang định bộc phát hội chứng ếch luộc* lại từ từ thay đổi lúc nào không hay.(*) Hội chứng ếch luộc hay hội chứng luộc ếch (Boiling frog) là cụm từ chỉ về việc một con ếch sẽ từ từ chết khi bị luộc trong nồi khi ta tăng nhiệt độ một cách từ từ mà không đột ngột để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi nước sôi mặc dù không hề có nắp đậy hoặc trở ngại.

Từ câu chuyện này nói đến sự chậm trễ, ngại đổi mới, sợ thay đổi và đột phá của con người cuối cùng sẽ tự làm hại chính bản thân mình mà không hay biết.Ngay đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ xa đến gần ở ngoài cửa, "Cộc cộc cộc" tiếng đập cửa dồn dập truyền đến.

Cả nhà đang ngồi ăn cơm thoáng nhìn nhau một chút, rất kì quái ai gõ cửa gõ gấp gáp đến như vậy."Con đi mở cửa!" Tiểu Thảo buông chiếc đũa, lạch bạch chạy đến cạnh cửa, lại nhìn thấy Tiền Văn vẻ mặt nôn nóng tay đang muốn chụp được tới, đôi mắt Tiểu Thạch Đầu sưng đỏ đứng phía sau hắn, còn đang không ngừng gạt nước mắt.Trái tim Tiểu Thảo thịch một tiếng, vội vàng hỏi: "Tiểu Văn ca, Thạch Đầu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay chưa phải lúc được về nghỉ ngơi mà?"Tiểu Thạch Đầu nhìn thấy chị gái, cả một đường nhịn hoang mang lo lắm, cuối cùng oa một tiếng bắt đầu khóc, nghẹn ngào nói: "Nhị...!Nhị tỷ, Đại ca...!Đại ca huynh ấy...!Huynh ấy sắp chết rồi!""Sao cơ? Đại ca rốt cuộc đã làm sao? Đệ đừng khóc, từ từ nói!" Tiểu Thảo vừa nghe, nôn nóng bắt lấy tay cậu, lắc lắc thật mạnh.Tiền Văn thấy Tiểu Thạch Đầu khóc đến mức nói không ra lời, giải thích thay cậu nói: "Buổi sáng hôm nay chúng ta không có tiết học, Tiểu Thạch Đầu nói muốn đến tiệm đồ gỗ thăm ca ca.

Ta đang nhàn rỗi không có việc gì cũng định ra ngoài đi dạo một chút, mua cây bút lông.”“Khi tới tiệm đồ gỗ, phát hiện Đại ca ngươi bị đánh bị thương khắp người, miệng phun máu tươi nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh.

Người trong tiệm nói cậu ấy trộm tiền trong tiệm nên mới bị đánh thành như vậy.”“Ta và mấy người bạn cùng học đã đưa đại ca ngươi đến Đồng Nhân Đường, sau khi đại phu ở đó chẩn bệnh, nói là bị thương phủ tạng, không thể cứu được nữa rồi! Nếu không phải Tôn đại phu Đồng Nhân Đường nhận ra Tiểu Thạch Đầu, nói không chừng ngay cả chữa cũng không được đã bị nâng ra ngoài rồi.”“Tôn đại phu bảo chúng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như phủ tạng tiếp tục chảy máy, chỉ sợ Hoa Đà còn trên đời cũng không thể chữa khỏi!""Hàng Nhi, con trai của ta…" Liễu thị cùng tới đây nghe được tin tức này sắc mặt trắng bệch, khóc lên một tiếng sau đó lập tức ngất đi.Dư Hải ở phía sau kịp thời đỡ lấy nàng ấy, nhẹ nhàng nhấn huyệt Nhân Trung của nàng ấy.

Tuy rằng trong lòng chàng vô cùng đau đớn, dù sao cũng là trụ cột gia đình, nếu như chàng cũng luống cuống vậy cả nhà sẽ trở nên rối loạn.Tiểu Thảo cắn chặt môi, quay người chạy như bay vào trong phòng, ôm bình nước linh thạch vẫn ngâm ngũ thải thạch mỗi ngày.


Nước trong đó là nước linh thạch có công hiệu đủ để cứu mạng!"Tiểu Liên, tỷ đi trong phòng cha mẹ đem hòm để tiền ra đây.

Tiểu Thạch Đầu, đệ ở nhà cùng với mẹ, tỷ và cha phải lên thị trấn ngay!" Lúc này ngoài Dư Hải, Tiểu Thảo là người còn tỉnh táo nhất.

Việc này không thể chậm trễ, phải lên thị trấn sớm một chút, xem có thể kịp cứu Đại ca hay không.Liễu thị từ từ tỉnh lại, nghe thấy Tiểu Thảo sắp xếp vội cố gắng kiềm chế sự đau đớn trong lòng, lớn tiếng nói: "Không, ta không ở lại! Ta muốn đi thăm Hàng Nhi, ta là người rõ ràng hiểu rõ nhi tử nhất, nó tuyệt đối sẽ không trộm đồ của người khác.

Nhi tử của ta bị oan uổng!"Tiểu Thảo biết không cho mẹ đi, nàng ấy nhất định sẽ không yên tâm.

Suy nghĩ một chút, nói: "Cha, cha mắc xe ngựa lên Tiểu Hôi đi, con và Tiền Văn ca ngồi xe ngựa đi lên thị trấn đưa tiền cho ý quán trước để đại ca được dùng thuốc tốt nhất, cha đưa mẹ và Tiểu Liên đuổi theo sau đi..."Chiếc xe ngựa này do Tiền Văn thuê ở thị trấn, ngựa cũng chẳng phải loại ngựa tốt gì nhưng được cái là ngựa trẻ, xe chạy như bay xóc nảy lên xuống, lắc lư đến nỗi tim người ngồi cũng sắp bay ra ngoài.Khuôn mặt Tiểu Thảo ngây ngẩn ngồi trong xe ngựa đang chạy như bay, một tay nắm chặt thùng xe cố định cơ thể mình, một tay ôm thật chặt chiếc bình sứ chưa nước linh thạch.

Con mèo vàng nho nhỏ ngồi nghiêm trang ở bên người nàng, cái đuôi thon dài khẽ ve vẩy.Tiền Văn ngồi bên cạnh nàng cảm thấy rất kì lạ lúc này rồi nàng còn ôm chiếc bình vỡ làm gì, nhưng lại nhịn xuống không hỏi ra miệng mà dịu dàng an ủi nàng nói:"Tiểu Thảo, đừng lo lắng! Tôn đại phu có y thuật cao minh, khi cha ngươi bị thương, ngay từ đầu không phải cũng nói không chữa được, bây giờ không phải đã tốt lên sao? Đại ca ngươi cũng nhất định có thể qua khỏi mà!"Trong đầu óc Tiểu Thảo chỉ có lời Tiểu Bổ Thiên Thạch đã nói: Chỉ cần có còn thở là nó có thể cứu sống! Lúc này, trong lòng nàng đã cầu tất cả các vị Bồ Tát một lần, thành kính cầu nguyện Đại ca có thể chống đỡ được đến khi nàng tới y quán.Dưới sự thúc giục một lần nữa của Tiểu Thảo, người phu xe giục ngựa cho chiếc xe ngựa chạy với tốc độ nhanh nhất.

Không đến nửa canh giờ đã thấy được cửa thành, nửa canh giờ này đối đối với cả nhà Tiểu Thảo mà nói không khác gì chịu cực hình thật dài.May mắn lúc này người đi trên đường phố cũng không nhiều, xe ngựa chở nàng đến thẳng trước cửa Đồng Nhân Đường.

Tiểu Thảo ở trên xe ngựa xóc nảy một giờ, khi xuống xe chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất.


May mắn Tiền Văn xuống xe sau lập tức đỡ lấy nàng ở phía sau.Nàng ôm chặt bình trong tay, chạy vọt vào Đồng Nhân Đường.

Tiểu nhị y quán vừa định ngăn nàng lại dò hỏi, nhìn thấy Tiền Văn ăn mặc áo dài thư viện Vinh Hiên phía sau nàng, lập tức sửa lời nói: "Người bị thương ở phía sau đường, Tôn đại phu, Trương đại phu đang cùng xem bệnh rồi!"Bước chân của Tiểu Thảo không dừng lại chút nào, nàng bước nhanh đi vào phía trong, nhìn đến đại ca sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, trên vạt áo nhuộm đầy máu tươi, trên mặt, trên người nơi nơi đều là vết bầm tím và miệng vết thương.

Nàng bỗng nhiên nghẹn ngào, nước mắt lập tức rơi xuống như mưa.Nàng biết lúc này cũng không phải lúc thương tâm, dùng cổ tay áo lau đi nước mắt, nói với Tôn đại phu đang đang châm cứu cho anh trai: "Tôn đại phu, đại ca của ta huynh ấy...!Thế nào rồi?"Tôn đại phu còn nhớ rõ cô bé kiên cường lại hiểu chuyện này, thương hại nhìn nàng một cái, nói: "Xương sườn bị gãy, đâm lá lách bị thương, tạo thành tình trạng xuất huyết trong.

Ta chỉ có thể tạm thời dùng ngân châm, làm chậm tốc độ chạy máu của cậu ấy, nhưng chỉ là trị ngọn không trị gốc.

Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ..."Tiểu Thảo vội cướp lời, nói: "Vậy...!Nếu như phủ tạng ngưng xuất huyết, có phải tính mạng của đại ca ta sẽ không còn nguy hiểm nữa hay không?"Tôn đại phu vuốt râu, chậm rãi gật đầu nói: "Nếu lúc này có thể cầm máu hiệu, lại có thể chịu được để ta nối lại xương sườn cho cậu ấy, lại dùng mấy thang thuốc hoạt huyết hóa ứ điều dưỡng, ta có chín thành nắm chắc có thể cứu cậu ấy tỉnh lại.

Nhưng..."Ông thở dài lắc lắc đầu, bởi vì ông ấy biết, chỉ cần mình rút ngân châm ra, chỉ sợ không đến mười lăm phút, sinh mạng trẻ tuổi tươi sáng này sẽ mất đi rất nhanh.Tiểu Thảo vội làm ra vẻ đau buồn gã gục xuống bên giường bệnh, dùng thân mình ngăn trở tầm mắt của hai vị đại phu, dùng tay nhỏ - thật ra là dùng ngũ thải thạch trên cổ tay, dán vào trước ngực đại ca, trong lòng khẩn thiết nói: Bánh Trôi Nhỏ, đại ca bị thương phải nhờ đến ngươi rồi.

Cầu xin ngươi, cứu lấy huynh ấy!Con mèo vàng nhỏ, nhảy lên giường bệnh Dư Hàng, trên người xuất hiện ánh sáng vàng chói mắt tràn ra mà người khác không thể nhìn thấy được, chậm rãi thấm vào trong cơ thể Dư Hàng giống như có người dẫn dắt vậy.


Trong miệng lại giả vờ bất mãn mà oán giận:[Theo chủ nhân như ngươi cũng thật đủ xui xẻo.

Pháp lực vất vả mới khôi phục một chút, lần này lại phải sử dụng hết sạch luôn rồi! Lần này, nếu như ta không thể hóa thành linh thể, mỗi ngày ngươi phải tìm đến một sơn tuyền mới tinh để thưởng cho ta đấy...]Dường như chưa đến nửa khắc, kim quang tản ra từ Tiểu Bổ Thiên Thạch dần dần mờ nhạt, mờ nhạt...!cho đến khi biến mất.

Mà Dư Hàng vốn dĩ hơi thở mong manh, chỉ còn một chút hơi tàn, hô hấp lại dần dần mạnh lên, dần dần ổn định hơn.[Nhớ kỹ dấy! Phải dùng nước sơn tuyền cho ta ngâm tắm, nước sơn tuyền...] Giọng Tiểu Bổ Thiên Thạch lại càng ngày càng mỏng manh, trước khi biến mất còn không quên nhắc nhở Tiểu Thảo phúc lợi của mình.Tiền Văn thấy Tiểu Thảo nằm ở mép giường, bả vai cũng run rẩy, cho rằng nàng đang cố gắng kiềm chế đau đớn trong lòng, không im lặng khóc thầm liền nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên người nàng, nhẹ giọng an ủi: "Tiểu Thảo, ở hiền thì sẽ gặp lành, ca ca ngươi sẽ có thể vượt qua được! Đừng khóc, mau đi bốc thuốc sắc thuốc đi!"Tiểu Thảo biết tạm thời tính mạng này của Dư Hàng, đã không đáng ngại, liền dùng sức xoa hai mắt đỏ ửng, hít hít cái mũi, cúi đầu đi ra bên ngoài.

Khi sắc thuốc, nàng còn đặc biệt dùng nước linh thạch, cẩn thận sắc thuốc dựa theo dặn dò của đại phu.Khi Dư Hải cùng Liễu thị đi vào, nhìn thấy bóng dáng cô đơn, bi thương cúi đầu sắc thuốc của Tiểu Thảo, lo lắng và sợ hãi lại lần nữa nảy lên trong lòng.

Liễu thị khẽ khóc lên một tiếng, tránh khỏi sự nâng đỡ của Dư Hải, đi về phía con trai gầy đến chỉ còn da bọc xương, cả người vết thương chồng chất trên giường, trong miệng nhẹ giọng khóc kêu:"Hàng Nhi, Hàng Nhi của ta! Những kẻ đáng chém ngàn đao đó tại sao lại nhẫn tâm đánh con thảm như vậy? Cũng là mẹ vô dụng, lúc trước lẽ ra không nên đồng ý để mẹ chồng đưa con lên thị trấn để học nghề.

Mẹ hối hận không nghe muội muội con nói, đón con về sớm hơn một chút...!Là mẹ hại con rồi! Hàng Nhi, con tỉnh lại, không được bỏ mẹ lại mà!"Dư Hải nhìn con trai gầy trơ cả xương trên người vết thương mới vết thương cũ không ngừng, nghe đại phu nói xương sườn cũng đã bị đánh gãy, tổn thương phủ tạng nguy kịch sớm chiều.

Người đàn ông cao lớn uy vũ nắm chặt nắm tay đến mức khớp xương kẽo kẹt vang lên, hung hăng đấm lên ngực chính mình.

Chàng tính là đàn ông gì chứ, tự tay đưa con trai vào đầm rồng hang hổ, trơ mắt nhìn con bị đánh đập hành hạ.Tiểu Liên và Thạch Đầu khóc nghẹn đến thở hổn hển.


Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng rơi vào không khí sầu thảm.

Tiền Văn yên lặng rớt nước mắt, thỉnh thoảng quét mắt về phía Tiểu Thảo, người bình tĩnh duy nhất trong phòng.

Người thường nói, bi thống đến mức tận cùng, hành vi sẽ thật sự khác thường, cậu sợ Tiểu Thảo sẽ làm ra hành động không bình thường.Tiểu Thảo vào đúng lúc này, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo và thanh tỉnh.

Chỉ trong nháy mắt khi ánh mắt giao nhau, Tiền Văn cảm thấy phảng phất như giữa mùa đông khắc nghiệt bị dội một chậu nước lên người, một cổ lạnh lẽo xuyên tim thấu xương.Lên tinh thần một cái, giọng nói bình tĩnh hơi mang tàn nhẫn của Tiểu Thảo, chậm rãi tản ra trong phòng: "Cha, mẹ, đừng lo lắng quá! Con nhất định khiến Chương Ký thân bại danh liệt, nợ máu trả bằng máu!"Bóng dáng nho nhỏ kiên định này lại khiến người ta không nhịn được tin phục, dù chỉ một chút cũng không coi lời thề của nàng như cuồng ngôn vọng ngữ.

Tiền Văn chỉ cảm thấy thân hình thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy kia, phảng phất mang theo ma lực, tản ra ánh sáng lóa mắt, làm người ta không thể rời tầm mắt.

Trái tim của một chàng trai trẻ không nhịn được vì hình ảnh này mà rung động...Lúc sắc thuốc xong, Tôn đại phu lại đi vào xem mạch cho Dư Hàng một lần nữa, mang cho bọn họ một tin tức kinh ngạc và vui mừng: "Xuất huyết bên trong đã ngừng, mạch đập ổn định, đã không nguy hiểm."Trong nhà mới vừa chịu đựng đau buồn, nỗi lo lắng của mỗi người, rốt cuộc có thể buông xuống.

Nước mắt Liễu thị lại lần nữa rơi xuống, nhưng lúc này đây không giống như trước, là vì quá vui mừng nên mới khóc.

Tự tay đút thuốc cho con trai, nàng không màng người nhà khuyên can, kiên trì canh giữ ở bên cạnh con trai..




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây