Khi nhóm người đi đến cửa sau Trân Tu Lâu, Quản gia Diêu đã đợi sẵn từ lâu. Nếu không phải hậu viện Trân Tu Lâu trông coi nghiêm ngặt, ông ta đã sớm gấp không thể đợi được vọt vào đi tìm người.
"Bà cô nhỏ của ta ơi! Ngài cuối cùng cũng ra rồi!" Quản gia Diêu đã lập quân lệnh trạng ở trước mặt chủ tử, nhất định phải làm tốt chuyện chọn mua rau dưa này. Nếu xảy ra điều gì bất trắc, những gì ông ta thật vất vả chịu đựng sẽ trở nên vô nghĩa, có thể sẽ giữ không nổi!
Dư Tiểu Thảo hơi có lỗi nói: "Xin lỗi, Quản gia Diêu! Ở Trân Tu Lâu có chút việc trì hoãn."
"Quản gia Diêu, Trân Tu Lâu chúng ta có việc nhờ Dư cô nương giúp đỡ, mới làm lỡ chút thời gian." Chu Tử Húc mang vẻ mặt được gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười, "Không chậm trễ chuyện của ngươi chứ?"
"Không có, không có!" Quản gia Diêu liên tục nói. Nói đùa, có thể khiến vị tam thiếu gia nổi tiếng tài giỏi của nhà họ Chu tự mình đưa ra cửa, hơn nữa còn nói chuyện giúp đỡ, hai cha con này rốt cuộc có thân phận gì? Có thể khiến tam thiếu nhà họ Chu ông chủ của Trân Tu Lâu phải nhìn với con mắt khác mà đối đãi?
Dư Tiểu Thảo tùy ý vẫy vẫy tay về phía tam thiếu, nói: "Được rồi! Có vấn đề gì trực tiếp đến Thôn Đông Sơn tìm ta! Đúng rồi, nhà của chúng ta dọn về nhà cũ, ở ngay dưới chân Tây Sơn, chớ có tìm sai cửa!"
"Được, hai người chậm một chút!" Khi Chu Tử Húc nhìn Tiểu Thảo, nụ cười chân thành hơn rất nhiều.
Dư Tiểu Thảo đột nhiên nghĩ đến xe lừa nhà mình xóc nảy, không nhịn được đề ra một câu: "Tam thiếu, ngươi có thể mua được bánh xe cao su không?"
Chu Tử Húc nhìn thoáng qua xe lừa đơn sơ kia của nàng, khẽ cười cười, nói: "Đã biết! Bảo đảm mua được bánh xe cao su đã thổi căng của xe lừa cho ngươi!"
"Xe có thể đơn sơ một chút, nhưng chức năng giảm xóc của bánh xe nhất định phải tốt. Ngươi cũng biết, chúng ta phải trải qua một đoạn đường núi, bây giờ ngồi xe như thể chịu tội vậy!" Dư Tiểu Thảo thè lưỡi, nghịch ngợm nói.
Đi ra từ Trân Tu Lâu, Quản gia Diêu ngồi trên xe lừa đơn sơ của nhà Tiểu Thảo, còn xe ngựa nhà họ Diêu phái đi được một gã sai vặt vội vàng đuổi theo phía sau xe lừa.
Quản gia Diêu vài lần muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn về phía cha con Tiểu Thảo tràn ngập phức tạp.
"Quản gia Diêu, có gì ngươi cứ việc nói thẳng đi! Dáng vẻ này của ngươi, nhìn ta thật khó chịu!" Dư Tiểu Thảo mau mồm mau miệng nói.
Quản gia Diêu lúc này mới mở miệng nói: "Dư cô nương, nhà các ngươi và nhà họ Chu có phải có gì đó sâu xa hay không? Vì sao tam thiếu gia nhà họ Chu lại thân thiết với các ngươi như vậy?"
Tuy nói đều là phú hộ ở trấn Đường Cổ, nhưng nội tình nhà họ Diêu có thể nói là kém xa nếu so sánh với nhà họ Chu. Một bên là nhà giàu mới nổi ở địa phương, một bên là hoàng thương mới được xác định; Một bên cùng lắm chỉ giàu có qua ba đời, một bên là phú thương giàu có nổi danh từ tiền triều. Căn bản không phải một cấp bậc!
Cho dù là con trai trưởng nhà họ Diêu, ở trước mặt Chu tam thiếu cũng nói không nên lời. Mà cha con nhà họ Dư ăn mặc mộc mạc này lại có thể khiến ông nhìn với con mắt khác. Quản gia Diêu cũng là người tinh mắt, tự nhiên sẽ thu hồi căng thẳng và kiêu ngạo.
"Không có gì, chẳng qua giúp Chu tam thiếu vài lần mà thôi!" Dư Tiểu Thảo vân đạm phong khinh giải thích, không có ý định nói thật với ông ta.
Quản gia Diêu có thể không cho là như vậy! Chu tam thiếu là kỳ tài kinh thương hiếm thấy, nghe nói còn có tiềm lực hơn cả người cha trên danh nghĩa của hắn - lão nhị nhà họ Chu - kỳ tài kinh thương ngút trời kia. Có thể giúp đỡ hắn một tay, cũng để hắn phải lấy lễ nghĩa đối đãi, tất nhiên phải có chỗ hơn người.
Ông ta đang muốn nói gì đó, xe lừa bị một đám người chặn đường. Quản gia Diêu trong lòng rất gấp, nếu tiếp tục chậm trễ nữa, trước khi trời tối hắn cũng chưa chắc có thể trở về kịp.
Quản gia Diêu nhảy xuống xe lừa, kéo một người xem náo nhiệt bên cạnh lại, hỏi: "Phía trước đã xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện gì? Quan sai phá án bắt người đó!" Người bị giữ chặt hứng thú bừng bừng giải thích.
Dư Tiểu Thảo cũng tò mò đứng trên xe lừa, duỗi cổ nhìn về phía trong đám người. Từ trên cao nhìn xuống địa thế phía dưới, giúp nàng nhìn thấy mấy tên nha dịch dùng gông xiềng bắt một người trung niên, xô xô đẩy đẩy đi tới bên này. Đám người vây xem, cũng theo di chuyển về phía này.
Tiểu Thảo tò mò hỏi một câu: "Đại thúc, bắt ai vậy? Phạm tội gì vậy?"
Người nọ đang hứng thú nói chuyện, vẻ mặt nhiều chuyện: "Các ngươi không biết à? Người bị bắt chính là Chưởng quỹ Chương của cửa hàng đồ gỗ Chương Ký! Không phải từ trước đến nay hắn đều khoe khoang quý nhân trong kinh nhìn trúng tay nghề cửa hàng đồ gỗ của bọn họ, còn xem đây là niềm tự hào sao? Không nghĩ tới kết quả, lúc này chưa mang đến vinh quang cho hắn, lại rước kiện tụng lên người!"
Vừa nghe được cửa hàng đồ gỗ Chương Ký gặp xui xẻo, Dư Tiểu Thảo càng hứng thú bừng bừng: "Đại thúc, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói sao lại thế này đi?"
"Đừng nóng vội mà! Nghe ta từ từ nói!" Người nọ mặt mày hớn hở, tựa như đã biết một việc rất ghê gớm, "Người nha môn nói, đồ dùng gia đình Chương Ký làm dùng gỗ kém chất lượng. Hình như bị mọt đục ruỗng hết cả, quý nhân trong kinh dùng không được mấy ngày, đã có chuyện! Nghe nói, có cái bình phong bằng gỗ tử đàn, bởi vậy mà đổ xuống đất, thiếu chút khiến Vương phi của phủ Tĩnh Vương bị thương nữa!"
"Còn không phải sao!" Một ông già bên cạnh người nọ cũng hứng thú nói chuyện, "Nghe nói Vương phi của phủ Tĩnh Vương kia, bởi vì nhớ thương con trai ra biển nên thân thể vốn không tốt lắm! Bị dọa một trận như vậy, bệnh tình lại nặng thêm. Hoàng thượng phái vài ngự y đến, bệnh tình mới ổn định đó!"
"Tĩnh Vương là hoàng thúc thân cận nhất bên Hoàng thượng, tuy rằng vì bị bệnh nên lui khỏi triều đình, nhưng quan hệ lại không bình thường. Dương Quận vương con trai nhỏ của Tĩnh Vương rất giống tính tình của Hoàng Thượng. Các ngươi cũng biết, khi Hoàng thượng còn trẻ, rất thích đi hải ngoại, còn vì vậy mà sáng lập xưởng đóng tàu viễn dương. Bây giờ làm Hoàng đế, không thể muốn làm gì thì làm, trong lòng tất nhiên sẽ mất mát. Dương Quận vương có sở thích giống Hoàng thượng, cũng thích chạy đến hải ngoại. Bây giờ, có thể nói Dương Quận vương đang kế thừa chí hướng của Hoàng thượng, không chừng còn đang thay ngài ấy đến những nơi xa xôi rộng lớn. Hoàng thượng nói, không nên bế quan toả cảng, giữ lại tinh hoa cặn bã đáng bỏ đi, dùng để làm giàu mạnh cho triều Đại Minh chúng ta đối với nhưng thứ từ hải ngoại lưu truyền vào..."
Hai người từ đàm luận vụ án Chương Ký, đã chuyển đến vấn đề nước giàu binh mạnh.
Dư Tiểu Thảo nghe xong chuyện này, hơi cảm thấy hả hê trong lòng! Báo ứng của tên Chưởng quỹ Chương lòng dạ đen tối kia cuối cùng cũng tới rồi. Thật là, thiện ác cuối cùng đều sẽ có báo, không phải không có mà là chưa tới thôi!
Tiểu Thảo sờ sờ ngũ thải thạch trên cổ tay, lặng lẽ hỏi trong lòng: "Bánh Trôi Nhỏ, chuyện này có phải ngươi làm hay không?"
Trực giác nói cho nàng biết, chuyện này khẳng định liên quan đến Tiểu Bổ Thiên Thạch.
Một con mèo vàng nhỏ không biết từ nơi nào vụt ra, nhảy lên đầu vai nàng. Con mèo nhỏ li3m móng vuốt nhỏ của mình, lỗ tai dựng dựng, giọng nói tự đại trước sau như một: [Chuyện này đối với bản Thần Thạch mà nói, chỉ cần nhấc móng vuốt một chút mà thôi! Kích động cái gì chứ?]
Kỳ thật, trong lòng nó cũng chưa chắc có thể tiếp tục bình tĩnh. Lại giúp chủ nhân một chuyện nữa, chỗ tốt trong đó chỉ có nó mới có thể biết được. Tin tưởng trong tương lai không lâu nữa, nó có thể khôi phục linh lực, đột phá những ràng buộc không gian, trở lại bên cạnh Nữ Oa nương nương. Thật chờ mong!
"Nói nhanh lên, ngươi đã làm gì?" Tiểu Thảo túm mèo vàng nhỏ từ trên vai xuống, ôm ở trên lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo thịt mềm mại của móng vuốt nhỏ. Lại bị nó ghét bỏ dùng móng vuốt chụp lại một cái, không đau không ngứa, người khác nhìn còn tưởng rằng nó và chủ nhân đang đùa giỡn nữa.
Lúc này Dư Hải cũng nhìn thấy mèo nhỏ trong tay con gái, kỳ quái nói: "Ơ? Bánh Trôi Nhỏ đi theo từ khi nào vậy? Sao đến bây giờ mới xuất hiện?"
Dư Tiểu Thảo dừng một chút, mới thay tiểu gia hỏa tìm một cái cớ nói: "Con cũng không biết sao nó lại cùng tới đây. Từ trước đến nay Bánh Trôi Nhỏ đều xuất quỷ nhập thần, nói không chừng là trốn trong sọt rau dưa đánh một giấc, vô tình bị đưa lên thị trấn đấy ạ! Bánh Trôi Nhỏ, có phải hay không vậy?"
Nàng xách móng vuốt tiểu gia hỏa lên, nhẹ nhàng quơ quơ. Tiểu Bổ Thiên Thạch ngạo kiều dùng sức thu hồi móng vuốt nhỏ của mình, hung hăng liếc nàng một cái: Đây coi là cớ gì chứ, thật ngu ngốc mà!
Hai người bên cạnh kết thúc đàm luận, nhìn thấy mèo vàng nhỏ trong tay Tiểu Thảo, ông già vuốt vuốt râu dê, cười nói: "Con mèo vàng này màu sắc thật rực rỡ, mèo nhỏ xinh đẹp như vậy, thật đúng là hiếm thấy nha! Nhưng sao nhỏ quá, đã đầy tháng chưa vậy? Mèo con xa mẹ quá sớm như vậy có thể không dễ nuôi lắm."
[Ngươi mới không dễ nuôi đó, cả nhà các ngươi đều không dễ nuôi! Hừ!]Tiểu Bổ Thiên Thạch lại tức giận, giơ giơ vuốt về phía ông già, lộ ra bộ móng sắc nhọn bên trong.
Dư Tiểu Thảo vuốt v3 sống lưng tiểu gia hỏa, khó khăn lắm mới trấn an được nó. Nàng thật sợ Tiểu Bổ Thiên Thạch sẽ nhảy lên, cào ông cụ đến mặt nở đầy hoa.
"Được rồi! Người ta không biết không có tội, đừng chấp nhặt với hắn. Mau nói, rốt cuộc ngươi đã làm gì?" Dư Tiểu Thảo dời đi của lực chú ý Tiểu Bổ Thiên Thạch.
Con mèo nhỏ ngạo kiều giương cổ thật cao, mũi phát ra một tiếng hừ lạnh: [Hừ! Nhân loại ngu xuẩn, bản thần thạch chấp nhặt với hắn, không phải hạ thấp thân phận sao?]
[Chủ nhân thúi, vò rối bộ lông xinh đẹp của người ta rồi!] Con mèo nhỏ dùng móng vuốt cào lỗ tai, dùng sức lắc đầu.
Vì không cho chủ nhân cơ hội chà đạp nó, nó tiếp tục nói, [Kỳ thật rất đơn giản. Ngày đó lúc chúng ta đi tìm chứng cứ, bản thần thạch dùng chút đồ trong kho của hắn đựng nước tắm. Thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ có sâu! Cái bình phong của Tĩnh Vương phủ kia bị mối đục ruỗng. Lực phá hoại của mối kinh người, bình phong bị nó đục ruỗng tất nhiên không còn rắn chắc. Vương phi kia cũng quá xui xẻo, bình phong cố tình đổ ngay lúc nàng ta đi ngang qua...]
"Vương phi của phủ Tĩnh Vương bị kinh sợ, Chưởng quỹ Chương này cả đời đừng nghĩ đến việc chuyển mình! Báo ứng tới nhanh thật!" Dư Tiểu Thảo giương khóe miệng, để lộ ra tâm tình sung sướng của nàng.
Năng lực của Bánh Trôi Nhỏ quá lớn! Chỉ là Vương phi của phủ Tĩnh Vương kia gặp tai bay vạ gió! Chỉ mong nàng ấy có thể sớm ngày bình phục! Rốt cuộc Dương Quận vương kia và nàng cũng coi như có chút liên quan.
Phán quyết được quyết định nhanh, những chuyện trước kia Chưởng quỹ Chươn làm ra đều bị lật lại. Nghe nói, đào được mấy hài cốt của người chưa trưởng thành từ hậu viện cửa hàng đồ gỗ. Người nhà của những người bị Chưởng quỹ Chương truy cứu tội danh trộm cướp lẩn trốn đều thành người bị hại, khóc la bắt Chưởng quỹ Chương đền mạng.
Dư Hàng cũng bị triệu đến công đường làm chứng cùng người nhà. Vết thương chồng chất lưu lại trên người cậu, cùng với những giám định y học của Tôn đại phu Đồng Nhân Đường đều trở thành bằng chứng Chưởng quỹ Chương tàn khốc ngược đãi người học nghề.