Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

144: Chương 163


trước sau


Mới đầu Mao thị không tin vào tai mình khi nghe họ hàng thân thích tới làm công ở Trân Tu lâu nói gà quay tiêu thụ mạnh nhất ở thị trấn là do tiểu nha đầu Dư gia thôn Đông Sơn nghĩ ra.

Một tiểu nha đầu tám, chín tật nhiều năm, sao biết nấu tuổi, lại bệnh tật nhiều năm, sao biết nấu ăn được?Nhưng lúc gà của Chu gia không bán khi được giới thiệu đến Trân Tu lâu, không những bán sạch không còn một con mà đầu mùa xuân còn mua rất nhiều gà con, nói muốn mở rộng quy mô nuôi gà!Vì mùa màng không tốt, vịt nhà nàng ta còn không bán được thì sẽ lỗ to.

Mao thị ôm thái độ nửa tin nửa ngờ tới xem thử.

Không ngờ rằng con gái nhỏ của Dư gia thật sự có thiên phú nấu nướng, chỉ vài ngày đã nấu ra món “Vịt hoa quế”, còn bán rất chạy.Nghe nói, món vịt hoa quế này không những ăn ngon mà còn tốt cho sức khỏe.

Nghe ăn thường xuyên có thể thanh nhiệt, giải độc, mát gan, bổ phổi, nhuận tràng, dưỡng nhan.Mao thị biết chồng mình không có thiên phú làm ăn như anh em Chu gia, ngoài tay nghề nuôi vịt ra không biết gì khác.

Quà nhập học của con trai lớn và tất cả chi tiêu trong nhà đều dựa vào việc bán vịt.

Trước đây, số lượng vịt tiêu thụ trên thị trấn còn không bằng một nửa của gà, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống.

Đây cũng là nguyên nhân nàng ta làm chuyện gì cũng tính toán chi li.Bây giờ thì tốt rồi, có món ăn này và quan hệ với Dư gia, nhà bọn họ dù nuôi nhiều vịt hơn cũng không lo không bán được! Mao thị nhớ kỹ sâu trong lòng ơn nghĩa của Dư gia với nàng ta.

Giỏ trứng vịt này cũng là quà cảm ơn chân thành của nàng ta.Sau khi tiễn Mao thị, Liễu thị buồn rầu nhìn giỏ trứng vịt.

Trứng vịt không ngon bằng trứng gà, dù sao vẫn sẽ có mùi tanh.


Xem ra, chỉ có thể dùng muối hạt ướp, chờ ngày mùa tới, thêm một món ăn trong bữa cơm thôi!“Mẹ, để con xử lý mấy quả trứng vịt này cho!” Dư Tiểu Thảo lại không lo lắng chút nào.

Kiếp trước món cháo thịt trứng bắc thảo và món đậu hũ trứng bắc thảo đều là món nàng thích ăn.

Còn có trứng muối, lòng đỏ bóng loáng, mùi thơm khắp nơi...!Không thể nghĩ nữa, nước miếng sắp chảy ra rồi.Nói làm là làm! Ngày hôm sau, Dư Tiểu Thảo đun hoa tiêu, vỏ quế, hồi hương, gừng, muối tinh với nước trong hai mươi phút, rót vào trong bình sứ, thả trứng vịt đã rửa sạch vào, bịt kín miệng bình.Liễu thị nhìn thấy, nói nàng chỉ ướp vài quả trứng muối mà thôi, không cần lãng phí gia vị như vậy.

Cách làm trứng vịt muối truyền thống đều nhào đất đỏ thành hỗn hợp đặc sệt, ướp với muối hạt.Dư Tiểu Thảo cười nói: “Mẹ, con làm trứng muối ngũ vị.

Loại trứng muối này mùi thơm đậm đà, vị mặn ngon miệng.

Bảo đảm hương vị rất được, người chờ ăn thử đi!”“Không phải có một giỏ trứng vịt sao? Sao con chỉ ướp một nửa thế?” Liễu thị vừa giúp vừa hỏi.Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Mẹ, nhà chúng ta có vôi không? Còn có bột hoàng đơn...”“Bột hoàng đơn? Đó không phải là thứ đạo sĩ dùng để luyện đan sao? Không lẽ con định dùng số trứng vịt còn lại để luyện đan? Không đúng, mẹ chưa nghe nói dùng trứng vịt luyện đan bao giờ...” Liễu thị cảm thấy khó hiểu.Nghe Liễu thị nói vậy, Tiểu Thảo yên tâm.

Xem ra có thể tìm được vôi và bột hoàng đơn.Quả nhiên Liễu thị tiếp túc nói: “Vôi thì không khó tìm! Bây giờ xây nhà ở thị trấn, rất nhiều nhà dùng vôi quét tường.

Tiểu cữu cữu con làm thợ xây, có thể nhờ cậu mang về cho con một ít.

Còn bột hoàng đơn, con đến tiệm thuốc là có thể mua được.”Dùng vôi để xây nhà mà nhỉ! Không phải Chu tam thiếu ở bến tàu trông coi nhà xưởng sao? Đi tìm hắn nhất định không sai vào đâu được! Hình như ở bến tàu cũng có một tiệm thuốc nhỏ, không biết có bán bột hoàng đơn không.


Lòng Dư Tiểu Thảo như lửa đốt, chuẩn bị đi bến tàu một chuyến.Ăn xong bữa sáng, Tiểu Thảo và Tiểu Liên lên xe lừa đi bến tàu.

Vừa mới ra khỏi cửa thôn đã thấy bóng người to béo của Dư Hắc Tử.Dư Hắc Tử vốn như một mầm họa của thôn Đông Sơn, cả ngày chọc chó đánh mèo, ỷ vào dáng người của mình mà bắt nạt rất nhiều đứa trẻ trong thôn.

Lần trước sau khi bị Tiểu Bổ Thiên Thạch hù dọa, vậy mà lại thay đổi tính tình, bỏ hết các thói xấu.“Hắc Tử ca, đi bến tàu à? Lên đi, cho ngươi đi nhờ một đoạn!” Tiểu Thảo cũng không còn ác cảm với Dư Hắc Tử đã đổi tính.

Dù sao cũng là thân thích, không thể vì ghét mẹ hắn mà giả vờ như không thấy gì được!Dư Hắc Tử né tránh ánh mắt của Tiểu Thảo, cười hề hề nói: “Ừ, đến bến tàu xem có việc gì làm không...!Không sao, cơ thể béo tròn này của ta cũng nên giảm béo rồi, ta vẫn nên tự đi thôi!”Dư Tiểu Thảo cười ha hả nói: “Giảm cân cũng đâu thể giảm ngay được, xe lừa đi nhanh, đến sớm sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội hơn! Đừng chần chừ nữa, mau lên đi!”Dư Hắc Tử không từ chối nữa, vụng về leo lên xe lừa.

Tiểu Hội vẫn rất có sức, không vì thêm một Dư Hắc Tử mập mạp mà ảnh hưởng đến tốc độ.

Hắc Tử khen ngợi thật lòng, nói: “Tiểu Thảo, ngươi nuôi con lừa này tốt thật đó! Lúc mua thì gầy trơ xương, còn bệnh sắp chết.

Đều nói các ngươi phí tiền, không ngờ rằng các ngươi nuôi nó rất béo tốt.”“Tiểu Hôi bệnh không nặng lắm, chỉ là trên thị trấn không có bác sĩ thú y tốt mà thôi.

Ngươi cũng biết, ta học y thuật của Vưu gia gia, đương nhiên có thể chữa khỏi cho một con gia súc!” Tiểu Thảo bình thản nói.Tiểu Liên liếc nhìn dáng người của Hắc Tử, tò mò hỏi: “Hắc Tử ca, sao ngươi lại tới bến tàu tìm việc làm? Nãi nãi bắt ngươi đi à?”Hắc Tử ngượng ngùng gãi gãi mặt, nói: “Không phải! Đầu xuân ta cũng mười bốn rồi, mẹ ta nói...!Hai năm nữa là có thể nói chuyện cưới xin.

Ha ha...!Nhà đánh cá không kiếm được bao tiền, mẹ ta bảo tiền trong nhà đều để cho tiểu thúc đi học, sính lễ của ta sau này chưa chắc nãi nãi đã cho được bao nhiêu.


Cho nên ta nghĩ, ta có chân có tay, sao không thể tự mình đi kiếm tiền!”“Có chí khí! Hắc Tử ca, ta ủng hộ ngươi!” Dư Tiểu Thảo tán thưởng gật đầu.

Thời đại này, mười lăm, mười sáu tuổi đã cưới nơi nào cũng có.

Người như Trương thị, trong mắt bà ta, trừ con trai bảo bối ra, những người khác đều là cỏ rác.

Bà ta thật sự có thể làm ra chuyện cắt xén sính lễ!Hắc Tử cười ngây ngô nhìn nàng, nói: “Thật ra thì, Tiểu Thảo, ngươi đã cổ vũ ta rất nhiều đó! Ngươi nhỏ hơn ta năm sáu tuổi đã biết bán đồ kho trên bến tàu kiếm tiền.

Ta cũng sắp đến tuổi cưới vợ, còn ở nhà chờ ăn chờ uống, quá vô tích sự! Nếu còn chơi bời lêu lổng nữa, chuyện cưới vợ cũng là cả một vấn đề...”“Ha ha ha...!Hắc Tử ca, hóa ra là ngươi muốn cưới vợ! Đã nhìn trúng ai chưa?” Tiểu Liên cười lên giống như chuông bạc, hài hước trêu ghẹo cậu ta.Khuôn mặt đen thui của Hắc Tử ửng đỏ, lắp bắp nói: “Không có...!Ta nghe mấy gia gia ở đầu thôn nói, Nhị Lưu Tử ở thôn bên cạnh suốt ngày chơi bời lêu lổng, đã bốn mươi rồi còn chưa lấy được vợ, nên...!Nên...!Ngươi đừng nói bậy nha!”Dư Tiểu Thảo giải vây thay cậu ta, nói: “Hắc Tử ca nói đúng! Chỉ cần bản thân cố gắng, còn sợ không lấy được vợ sao? Hắc Tử ca, ngươi có dự định gì không?”“Chưa...!chưa có dự định gì! Xem xem trên bến tàu có cần công nhân bốc dỡ hàng không.

Nghe nói lúc làm ăn tốt, một ngày có thể kiếm được năm sáu chục văn tiền đó!” Vẻ mặt Hắc Tử đầy mong chờ.Dư Tiểu Thảo có chút lo lắng nhìn dáng người đầy thịt của cậu ta, nói: “Bốc dỡ hàng đều cần rất nhiều sức lực! Hàng hóa hơn năm mươi cân, ngươi vác được không?”Hắc Tử yên lặng trong chốc lát nói: “Không vác nổi cũng phải vác, ta có thể nhận ít tiền công hơn...!Chờ rèn luyện tốt thì được rồi!”Một đường cứ nói chuyện như vậy, rất nhanh đã đến bến tàu.

Lúc này trên bến tàu không có nhiều thuyền bè, đốc công Tôn và nhóm công nhân của hắn cũng đang rảnh rỗi.Thấy đôi chị em sinh đôi này, đốc công Tôn đi lên chào hỏi: “Tiểu Thảo, lâu rồi không thấy ngươi đến bến tàu.

Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến thế?”“Tôn đại thúc, hôm qua ta còn tới bến tàu mà! Ngươi nhận lầm người rồi, ta là Tiểu Liên.

Đây mới là Tiểu Thảo này!” Tiểu Liên cười hì hì đi tới bên cạnh quán của Lưu gia gia, đốt một cái bếp lò đất nhỏ, để đồ kho lên trên đun lại cho ấm.Đốc công Tôn chốc nhìn Tiểu Liên, lát nhìn Tiểu Thảo, ha ha vuốt gáy nói: “Hai tỷ muội các người trông giống nhau quá, nhất thời không phân biệt được.

Lão Lưu, cho một bát bánh bột ngô.

Tiểu Liên, cho ta một phần thịt đầu heo, béo một chút!”Tiểu Thảo thấy lạ hỏi: “Tôn đại thúc, sao lại ăn bánh bột ngô? Không lẽ ăn no mì sợi rồi à.”Đốc công Tôn cười khổ lắc đầu, nói: “Tiểu Thảo à, ngươi cũng đừng trêu ghẹo Tôn thúc ngươi.


Đến lương thực phụ ta cũng sắp không có mà ăn, đừng nói tới mì sợi!”“Sao vậy? Làm ăn không tốt sao?” Dư Tiểu Thảo liếc nhìn chiếc thuyền lớn gần bờ, có chút suy tư nhìn cảnh tượng công nhân khí thế ngất trời bốc dỡ hàng.Đốc công Tôn hung hăng vỗ bàn, lớn tiếng nói: “Lục Tử hắn đúng là không phải dạng vừa! Hắn hầu như thầu hết chuyện làm ăn trên bến tàu! Các công nhân thân thể cường tráng đều đến chỗ hắn làm rồi.

Đây là không chừa đường sống cho ta mà!”“Không thể nào? Lục Tử ca không giống người thích độc chiếm một mình?” Tiểu Thảo nhăn mày nhìn về phía bóng người cao lớn bên bờ.Đốc công Tôn cười khổ một tiếng, nói: “Cũng trách ta! Trước đây cậy mình có cách kiếm tiền, chèn ép Lục Tử không ít.

Có thời gian vì làm ăn tốt, có chút lâng lâng, đề bạt một tên phụ tá, bản thân không quản quá nhiều chuyện.

Ai biết ta có mắt như mù, phụ tá kia đổi nhận tiền công từng ngày thành một tháng mới nhận.

Qua một tháng hắn cướp hết tiền công của mọi người bỏ chạy! Lục Tử kia nhân cơ hội này thu nhận rất nhiều người, cộng thêm hắn có người ở trên bảo kê, muốn thay đổi thực sự rất khó.

Ôi...!Bây giờ có thể ăn cơm đã không tệ rồi!”Dư Tiểu Thảo thấy có người đang đo đạc đất ở cách bến tàu không xa, bèn an ủi ông ta nói: “Tôn thúc, đây cũng chỉ là việc nhất thời.

Chờ bến tàu xây dựng thành cảng khẩu lớn, nhất định sẽ cần nhiều công nhân hơn.

Đến lúc đó thúc sẽ có cơ hội thôi! Nhưng ta cảm thấy, so với cạnh tranh khốc liệt, không bằng cùng hợp tác cùng có lợi.

nhóc lột, không bằng cùng hợp tác.“Ồ? Thế nào là hợp tác cùng có lợi? Nói nghe xem?” Một giọng nói trong trẻo vang dội truyền tới từ sau lưng.Dư Tiểu Thảo quay đầu lại nhìn, không biết Lục ca đã tới sau lưng nàng từ lúc nào.

Vóc dáng cao lớn khôi ngô, làn da màu đồng khỏe mạnh, vết sẹo trên mặt kia cũng không ảnh hưởng khí phách đàn ông của hắn chút nào.

Đúng là tràn đầy hormone mà!.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây