Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

208: Chương 227


trước sau


Tiểu Thảo phát hiện mình đã cách chỗ cũ khá xa, nàng cười nói với bạn mới của nàng: “Tiểu Bố, ngươi có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường không?” Tiểu Bố là cái tên nàng đặt cho cá heo nhỏ.Có Tiểu Bổ Thiên Thạch chỉ đường, cá heo nhỏ lại bơi nhanh, lúc cảm xúc của Tiểu Liên sắp sụp đổ đến nơi thì Tiểu Thảo cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người.“Nhìn xem! Đó là gì? Không phải là cá mập chứ?” Chu San Hô thấy cái bóng đen đang bơi về phía này đầu tiên, có chút kinh hãi thét to.Thiếu niên da đen Trang Tiểu Mạc nhìn theo hướng Chu San Hô chỉ, lắc đầu nói: “Không giống cá mập lắm, vây cá mập lộ trên mặt biển là hình tam giác.

Bóng đen kia… ta thấy giống người hơn.

Nhưng mà… tốc độ bơi và tư thế của người lại không giống vậy.

Kỳ quá!”Chu San Hô đột nhiên tưởng tượng phong phú hẳn lên: “Ngươi nói… có phải mỹ nhân ngư không? Mỹ nhân như trong truyền thuyết tốc độ bơi trong biển không phải rất nhanh sao?”Trang Tiểu Mạc giống như nhìn kẻ ngu vậy, nhìn nàng ấy nói: “Trong truyền thuyết mỹ nhân như chỉ xuất hiện dưới đem trăng, cất tiếng hát mê người dụ người khác mắc câu, mê muội lòng người…”“Tiểu… Tiểu muội!” Dư Tiểu Liên ngạc nhiên lẫn mừng rỡ kêu lên, cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người.

Bọn họ kinh ngạc nhìn bóng người đang bơi rất nhanh về phía này, quả nhiên là Dư Tiểu Thảo đã mất tích nửa giờ trước.

Khoảng cách khá xa nên không nhìn thấy nàng rốt cuộc ngồi trên lưng thứ gì.

Tốc độ bơi của thứ đó đúng là không chậm chút nào.“Tiểu Liên! San Hô...” Dư Tiểu Thảo một tay ôm lưng cá heo nhỏ, một tay ra sức vẫy vẫy, giọng nói truyền đến từ xa xa.Chu San Hô bơi về phía trước một chút, phấn khích hét lên: “A! Tiểu Thảo cưỡi một con cá đến! Tiểu Liên, tiểu muội của muội chắc chắn không phải con gái út của Hải Long Vương đâu nhỉ? Nếu không thì sao cá lại nghe lời muội ấy?”Trang Tiểu Mạc nhìn cô bé cưỡi cá heo ở xa rẽ sóng bơi đến, không tránh khỏi sợ ngây người.


Trời ạ! Tiểu cô nương này tuyệt đối không phải người phàm, nếu không sao lại thuần phục được cá heo tự do tự tại chứ?Trong mắt Dư Tiểu Liên trào ra nước mắt vui mừng, nàng ấy cố gắng bơi đến chỗ em gái.

Tốc độ của cá heo nhỏ rất nhanh, rất nhanh đã tới trước mặt ba người.

Cá heo nhỏ có chút sợ hãi dừng ở trước mặt ba người cách đó không xa, trong miệng phát ra tiếng kêu “nha nha”.Dư Tiểu Thảo vỗ nhẹ cái đầu trơn bóng của nó, trấn an nói: “Đừng sợ, bọn họ sẽ không tổn thương ngươi.

Tiểu Bố, cảm ơn ngươi!”Nàng xuống khỏi lưng cá heo, vừa mới bơi đến chỗ Tiểu Liên đã bị nàng ấy hung hăng gõ đầu một cái: “Ai cho phép muội bơi xa như vậy, nếu như xảy ra chuyện gì, muội bảo tỷ nên ăn nói với cha mẹ và cha mẹ nuôi của muội thế nào? Tỷ thấy dẫn muội ra biển là quyết định sai lầm nhất của tỷ!”Dư Tiểu Thảo thấy đôi mắt sưng đỏ của Tiểu Liên, vẻ mặt tức giận, vội cẩn thẩn an ủi: “Tiểu Liên, tỷ đừng giận, sau này muội không dám nữa.

Vì vừa nãy gặp Tiểu Bố, chơi cùng nó một lúc nên quên cả thời gian, sau này muội không dám nữa.

Tỷ tha thứ cho muội lần này đi mà!”Chu San Hô vừa liếc nhìn cá heo nhỏ đang vui vẻ bơi qua bơi lại cách các nàng không xa, trong mắt lóe lên ánh sáng, hâm mộ nói: “Tiểu Thảo, Tiểu Bố là tên con cá heo nhỏ kia à? Đúng là đáng yêu thật đó! Muội cũng lợi hại thật, có thể thuần phục cá heo nhỏ! Muội mau dạy ta với, rốt cuộc làm thế nào?”Dư Tiểu Thảo không để ý nàng ấy, tiếp tục khen dỗ cho Tiểu Liên vui vẻ cuối cùng cũng thành công chọc cười nàng ấy.

Tiểu Thảo thầm lau mồ hôi vốn không có trên trán: Tiểu Liên bình thường không phải không tức giận, chỉ là trước nay chưa giận nàng mà thôi.Chu San Hô còn ở bên cạnh quấn lấy nàng đòi nàng chia sẻ kinh nghiệm thuần phục cá heo.


Dư Tiểu Thảo mở to hai mắt, mặt đầy hồn nhiên nhìn nàng ấy, mê mang nói: “Cái gì? Còn muốn thuần phục? Là Tiểu Bố tự tìm đến chơi với ta mà? Tiểu Bố là con cá heo rất thích gần người, rất ngoan rất nghe lời!”Trang Tiểu Mạc và Chu San Hô đều lộ vẻ mặt “Ngươi gạt người”.

Tuy cá heo tính tình hiền lành, lá gan cũng không lớn.

Mỗi lần gặp được thuyền bè ra biển đều chỉ đứng nhìn từ xa.

Đương nhiên, đời trước cũng có người kể chuyện cá heo cứu người, nhưng chưa nghe nói có người chính mắt gặp được.“Không tin thì thử xem! Tiểu Bố, qua chào hỏi mọi người đi.” Dư Tiểu Thảo ngoắc ngoắc tay, cá heo nhỏ đang dạo chơi ở một bên đã vui vẻ bơi tới chỗ nàng, chạm nhẹ miệng vào cổ tay nàng.

Cũng như hiểu được tiếng người mà đứng thẳng thân thể ở trong nước, một cái vây cá vẫy vẫy với Chu San Hô.“Oa! Tiểu Bố đáng yêu thật đó! Ta cũng muốn nuôi một con làm sủng vật!” Chu San Hô dè dặt đến gần cá heo nhỏ, thấy nó không bài xích bèn thử vuốt ve lưng nó.

Cá heo nhỏ ngoan ngoãn dựa vào Tiểu Thảo, không nhúc nhích để yên cho người khác vuốt ve.Dư Tiểu Thảo dùng bên tay có ngũ thải thạch nhẹ nhàng sờ đầu nó, một luồng linh lực chậm rãi chui vào trong cơ thể cá heo nhỏ.


Ánh mắt cá heo nhỏ sáng lên, càng thêm thân với Tiểu Thảo.Tiểu Liên nhìn sự giao tiếp giữa em gái mình và cá heo nhỏ, trong lòng càng thêm tin tưởng em gái không phải người phàm, không lẽ… con bé là tiểu tiên nữ đầu thai?Trang Tiểu Mạc cũng tiến tới sờ cá heo một chút, cảm nhận được làn da bóng loáng của nó, hắn nói với Chu San Hô: “Cá heo là sinh vật của biển khơi, chỉ khi ở trong biển khơi mới có thể sống tự do tự tại.

Nuôi cá heo như sủng vật không phải chuyện tốt với chúng nó…”Tiểu Thảo đồng ý nhìn thiếu niên da đen này, nghi ngờ hỏi: “Tiểu Liên, hắn là…”Chu San Hô lại líu ríu cướp lời: “Hắn à! Tên là Trang Tiểu Mạc, là người thôn Ngũ Liễu, ta vừa mới nói những người lặn giỏi trong nước, trong đó có hắn đó.

Hắn có thể nín thở bảy, tám phút trong nước, rất nổi tiếng ở mấy thôn xung quanh.”Trang Tiểu Mạc thật thà cười với nàng, nói: “Ta biết tỷ muội các ngươi, đồ kho nhà các ngươi rất nổi tiếng ở bến tàu.

Hai ngày này không thấy các ngươi ở bến tàu nữa, không bán nữa à?”Nói đến việc làm ăn của mình, trên mặt Tiểu Liên không khỏi toát lên ý cười: “Trời nóng, đồ ăn làm từ thịt khó bảo quản, chờ qua tháng nóng nhất hè này đã! Ta và tiểu muội đang nghĩ mùa hè nên bán món gì, vừa giải nhiệt vừa no bụng…”Dư Tiểu Thảo thấy trên mặt Tiểu Liên lộ vẻ mệt mỏi, vội cười nói: “Có gì lên bờ nói sau, ngâm trong nước mãi thế à?”Cá heo nhỏ vẫn đi theo sau lưng nàng, Tiểu Thảo quay đầu vẫy tay với nó, nói: “Tiểu Bố, trở về đi! Sau này ta sẽ thường đến bờ biển thăm ngươi!”Cá heo nhọ dụi dụi người nàng một cái, vẫy đuôi, lưu luyến bơi về sâu trong biển.

Mùi vị tỏa ra trên người cô bé con người đó khiến cho nó không thể kháng cự được, rất muốn ở cạnh nàng mãi mãi.

Đáng tiếc, con người sinh sống trên bờ, nó lại không thể rời khỏi biển, buồn ghê…Bơi tới vùng đá ngầm gần đó, quần áo trên người Tiểu Liên đều ướt đẫm, Trang Tiểu Mạc đỏ mặt quay lưng lại.

Tiểu Thảo kéo Tiểu Liên ra nấp sau một tảng đá ngầm lớn, để Tiểu Liên mặc quần áo của nàng, mà nàng vắt khô quần áo của Tiểu Liên, khoác ngoài áo chống nước.“Ôi? Đây là cái gì?” Tiểu Thảo thấy trong nước biển gần đá ngầm có rất nhiều vật thể màu đỏ tím sao nhìn có phần giống tảo đỏ nàng ăn trong bữa cơm ở kiếp trước thế nhỉ? Không đúng, tảo đỏ không phải là một loại rong biển sinh trưởng trên đá sâu dưới biển sao? Sao lại trôi nổi nhiều ở mặt biển thế này?Tiểu Liên khom lưng vớt một cái từ dưới biển lên, tự nhìn xem, lắc đầu nói: “Không biết là cái gì, nhất định là một món hải sản, không biết có ăn được hay không…”Trang Tiểu Mạc không biết đã xuất hiện từ sau lưng hai chị em từ lúc nào, sáp tới nhìn nói: “Đây là rau câu biển, ăn được! Trộn đều với muối và giấm, hương vị tạm được! Nhưng mà, thứ đồ này ở vùng biển nông thật sự rất hiếm thấy, trôi tới nhiều như vậy đúng là lạ thật đó!”Dư Tiểu Thảo đã chắc chắn những thứ rong biển tím đậm này chính là tảo đỏ, thường gọi là rau câu biển.

Ánh mắt nàng sáng lên, lập tức có ý tưởng! Kiếp trước từng có thời gian nàng bán bánh đúc, còn đặc biệt lên mạng tra cách làm bánh đúc.Trong đó có một loại bánh đúc trong làm từ rau câu biển.


Cách làm rất đơn giản, nấu rau câu biển trong vài giờ, chờ rau câu biển bị nấu nhừ, sau khi nguội sẽ thành bánh đúc trong.

Nhưng mà rau câu biển sinh trưởng trong biển sâu, muốn thu nhặt cũng rất mất công, giá bán trên thị trường cũng rất đắt, cho nên nàng bỏ món bánh đúc trong mà chọn dùng bột khoai lang đỏ và bột đậu xanh làm nguyên liệu nấu bánh đúc.Nàng cũng cảm thấy rất lạ, rau câu biển trong biển sâu sao lại xuất hiện với số lượng lớn ở bờ biển thế này? Trước đây cũng chưa từng thấy chuyện này mà? Mặc kệ, dù sao cũng đều là nguyên liệu để phát tài, hơn nữa còn miễn phí, không nhặt sạch không được!“Tiểu Liên, rau câu biển rất có ích với chúng ta, chúng ta nhặt nhiều mang về đi! San Hô, phiền tỷ trở về mang mấy cái rổ tới đây cho bọn ta được không?” Ánh mắt Dư Tiểu Thảo lấp lánh nhìn rau câu biển, mở miệng nói.Chu San Hô đồng ý chạy như bay về, nếu Tiểu Thảo đã nói rau câu biển có ích, nhất định là đã nghĩ ra món ăn mới.

Nàng ấy giúp Tiểu Thảo nhặt nhiều mang về, Tiểu Thảo rất hào phóng, nhất định sẽ không đối xử tệ với nàng ấy.

Nghĩ đến việc sắp được ăn đồ ăn ngon, Chu San Hô càng chạy nhanh hơn.Nhặt “rau câu biển” không tốn công chút nào, vì là vùng biển nông nên có thể nhìn thấy rất rõ ràng, chỉ cần cúi người nhặt là được.

“Rau câu biển” toàn thân màu tím đậm, sáng long lanh, nói là “rau” chứ thực ra lại giống như san hô lung linh lóng lánh hơn, cũng rất giống tàng cây hơi co lại, cành thân đều đủ, đường cong dày đặc nhưng không hỗn loạn, cành hơi đan vào nhau, nhỏ giống như một chùm tua rậm rạp vậy.Nắm nó trong tay, nó run run rẩy trong lòng bàn tay, rất đàn hồi, rất dẻo dai, bẻ đứt một “cành” của nó, cảm giác vừa giòn vừa non, giống như có thể nghe tiếng gãy “tách”.

Nhìn kỹ đoạn bị bẻ ra, màu trắng ngà, “rau câu biển” có chất keo dinh dưỡng phong phú, chính là từ thứ màu trắng ngà bên trong này.Lúc Chu San Hô mang mấy cái rổ ra, sau lưng còn có hai người Phòng Tử Trấn và Dư Hàng đi theo.

Phòng Tử Trấn về từ bến tàu, đã trưa mà không thấy con gái nuôi trở về nên muốn ra ngoài tìm lại đụng phải cô bé Chu San Hô đang về nhà lấy rổ.

Buổi trưa là thời gian nhặt hải sản nhàn hạ nhất trong ngày, Dư Hàng cũng đi theo giúp mang rổ về..




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây