Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

370: Chương 420


trước sau

Chương 369:


V ừa nghe Tiểu Mai không phải người hầu theo cạnh tiểu thư, cảm giác nguy cơ trong lòng Anh Đào cũng giảm xuống, nàng ta lau nước mắt trên mặt hỏi: “Tiểu thư, tên của Tiểu Mai là người đặt sao? Tên cũng có một chữ mộc ở bên cạnh!”Lúc đám Anh Đào được lên làm đại nha hoàn đều mời tiểu thư đặt tên.

Dư Tiểu Thảo cảm thấy tên của nàng là một cây cỏ ngoan cường bất khuất nên lấy luôn tên thực vật đặt tên cho nha hoàn của mình, lần lượt là: Anh Đào, Tỳ Ba, Dương Liễu và Ngô Đồng, hai loại quả và hai loại cây.

Mà hình như mỗi tên đều cao lớn hơn cỏ nhỏ nhiều...Dư Tiểu Thảo bác bỏ suy đoán của nàng ta: “Không phải, nàng ta vốn tên là Tiểu Mai...!Hai người các ngươi ngồi xe ngựa lâu như vậy cũng mệt rồi phải không! Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngày mai ngày kia sẽ bận rộn lắm đó!”Giọng nói giòn tan của Dương Liễu vang lên: “Tiểu thư muốn bọn nô tỳ giúp nấu đồ kho sao? Tuy rằng lúc ở phủ tướng quân, nô tỳ có cùng tiểu thư học nấu mấy món ăn nhưng tay nghề của nô tỳ còn kém xa người.

Nhưng mà nô tỳ sẽ chăm chỉ và cố gắng học tập!”Anh Đào hình như đang giằng co với Tiểu Mai, nhìn người ta chằm chằm giống như một con nhím nhỏ hiếu chiến vậy.

Nàng ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Nô tỳ không biết gì về nấu nướng, chuyện nhà bếp nô tỳ cũng không tham gia.

Bình thường nô tỳ phụ trách tiền tiêu mỗi tháng và quần áo bốn mùa của tiểu thư, mấy thứ sổ sách không làm khó được nô tỳ.

Nô tỳ xin đến giúp cửa hàng dưa muối!”Ngay từ đầu Dư Tiểu Thảo đã không để chuyện này ở trong lòng, nàng cảm thấy Tiểu Mai là người mới, để Anh Đào giúp đỡ cũng không tệ nên đã đồng ý yêu cầu của Anh Đào.Trước giờ cơm tối là thời gian hai tiệm đồ ăn Dư Ký bán chạy nhất.

Có mẹ của Tiểu Mai giúp đỡ trông coi bốn cái bếp nên Dư Thải Phượng cũng đỡ vất vả hơn.


Nàng ấy thấy Lưu Yến Nhi bận túi bụi ở ngoài tiệm nên cũng đến đó giúp đỡ.Tuy việc làm ăn của cửa hàng dưa muối không tốt như tiệm đồ kho nhưng người đến mua dựa muối cũng rất đông.

Cái này một phần tư cân, cái kia nửa cân, lúc mới đầu Tiểu Mai có hơi rối nhưng sau đó đã quen dần với việc cân đồ ăn, tính toán cũng thành thạo hơn nhiều.Nhưng mà bên cạnh lại có người phá rối, luôn chờ lúc cô nàng sắp tính ra kết quả thì nói ra số tiền.

Người này chính là Anh Đào.Dự định của Dư Tiểu Thảo là để cho Hoàng Tiểu Mai rèn luyện mấy ngày, để nàng ta có thể lo được việc làm ăn của cửa hàng dưa muối để nàng buông tay thì thôi.

Nên vừa nãy vẫn luôn quan sát khả năng tính toán của nàng ta.

Tuy là Hoàng Tiểu Mai tính nhẩm hơi kém chút, nhưng rất thành thạo việc tính bảng, hơn nữa rất ít khi xảy ra sai sót.

Xem nàng ta tính toán một lúc Dư Tiểu Thảo đã rời khỏi tiệm đi làm việc khác.Nhưng mà nha đầu Anh Đào này hình như đang cố tình làm khó Hoàng Tiểu Mai, ỷ vào mình được tiểu thư dạy học tính nhẩm mấy ngày nên luôn không cho nàng ta cơ hội tính toán.

Sau vài lần, Hoàng Tiểu Mai cũng rất giận.

Nàng ta đã nhận ra, nha hoàn ăn mặc còn cầu kì hơn tiểu thư này đang nhắm vào mình mà!“Rốt cuộc ngươi muốn gì?” Nhân lúc trong cửa hàng không có khách, Hoàng Tiểu Mai xoay người nhìn Anh Đào, có vẻ tức giận hỏi nàng ta.Vẻ mặt Anh Đào đầy vô tội: “Ta thế nào? Ta được tiểu thư đồng ý đến cửa hàng giúp đỡ mà! Ngươi tính toán chậm, trong cửa hàng lại có nhiều người, ta giúp ngươi tính là sai à?”“Nếu như ngươi thật lòng muốn giúp đỡ thì có thể giúp cân đồ ăn, thu tiền...!Ta thừa nhận mình tính không nhanh bằng ngươi, nhưng dù sao ta cũng mới tiếp xúc với công việc này, cần cù bù thông minh, đạo lý quen tay hay việc ngươi có hiểu không đó?” Hoàng Tiểu Mai suýt chút nữa không nhịn được muốn cào rách bộ mặt đang giả vờ của Anh Đào.

Nàng ta cố ý, nhất định là cố ý!Anh Đào nhíu mày, dường như Tiểu Mai càng giận thì nàng ta lại càng vui, nàng ta hơi kiêu ngạo nói: “Xin lỗi, tỷ tỷ không mang quần áo đến.


Quần áo trên người ta là do kim thu phủ mới làm xong, nếu như làm dơ thì sau này đi ra ngoài với tiểu thư chẳng phải là làm mất mặt người sao? Cho nên ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa, lại cảm thấy đứng không không làm gì thì ngại quá nên mới mở miệng giúp người tính toán một chút.

Ai biết ngươi không cảm ơn ta thì thôi chứ! Đúng là làm ơn mắc oán!”Nói về cãi võ mồm thì Hoàng Tiểu Mai sao có thể là đối thủ của Anh Đào chứ? Nhất thời cô nàng giận đến đỏ bừng mặt, hốc mắt long lanh nước mắt lại kiên cường cắn chặt răng, nổi giận đừng đùng trừng mắt nhìn Anh Đào.Anh Đào giả vờ kinh ngạc dùng khăn tay che miệng nói: “Ai nha! Ta có lòng tốt giúp đỡ ngươi mà lại đắc tội ngươi rồi sao? Ngươi sẽ không đi tố cáo trước mặt tiểu thư đấy chứ? Tuy thời gian ta hầu hạ tiểu thư không dài nhưng vẫn tốt hơn loại mới được mua về còn chưa biết gì như ngươi nhiều.

Quy củ của nha hoàn cũng biết nhiều hơn ngươi! Ngươi nói xem tiểu thư nàng sẽ tin lời ngươi nói hay tin ta đây?”“Ai đúng thì ta tin người đó!” Dư Tiểu Thảo và Dương Liễu nâng một cái bình lớn đi vào, có vẻ hơi khó khăn, là đổi cái bình khác đựng đậu hũ cay.

Nàng ngước mắt nhìn vẻ mặt của hai người trong cửa hàng, từ tốn nói một câu.Dương Liễu nhìn Anh Đào, vẻ mặt “Ngươi lại gây chuyện gì rồi?”.Anh Đào thầm trợn mắt nhìn nàng ta, cười nói với Dư Tiểu Thảo: “Tiểu thư, nô tỳ giúp Tiểu Mai muội muội tính toán, có lẽ là do muội ấy sợ bị ta đoạt công lao nên không vui.

Tiểu thư, nô tỳ tranh luận với muội ấy vài câu đã khiến muội ấy uất ức phát khóc.

Xin người trách phạt!”Hoàng Tiểu Mai phập phồng ngực mấy cái, cao giọng nói: “Không phải thế! Tiểu thư để ta luyện tập tính toán nhiều hơn, nàng ta ỷ vào bản thân tính nhẩm giỏi mà luôn nói ra đáp án ngay khi ta sắp tính ra! Nàng ta cố ý!”Vẻ mặt Anh Đào tràn đầy kinh ngạc nói: “Ai nha! Vừa nãy là ta thấy có nhiều khách hàng, sợ bọn họ chờ lâu nên mới giúp ngươi tính, thật sự không có ý khác! Hơn nữa ngươi không nói thì làm sao ta biết tiểu thư đang đào tạo khả năng tính toán cho ngươi chứ?” Trên mặt còn treo biểu cảm “Sao ngươi không nói sớm một chút”.Dư Tiểu Thảo có vẻ bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Anh Đào nói: “Ngày thường ngươi thoải mái hào phóng, sao hôm nay lại cứ so đo với Tiểu Mai thế?”Anh Đào nghe thấy vậy thì hốc mắt đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào: “Tiểu thư, có phải vì người có thêm người mới nên không cần nô tỳ nữa phải không?”“Sao ngươi lại nghĩ thế? Không phải ta đã nói rồi sao? Tương lai Tiểu Mai sẽ chuyên môn phụ trách cửa hàng dưa muối, không hề có xung đột lợi ích nào với ngươi còn gì? Anh Đào, ngươi và đám Dương Liễu bốn người đều là đại nha hoàn thiếp thân ta tự chọn! Thế nào gọi là “thiếp thân”? Là sau này ta đi đến đâu các ngươi theo đến đó! Ngươi và Tiểu Mai, một người phụ trách cuộc sống thường ngày của ta, một người giúp việc làm ăn cho nhà ta, mỗi người một phận, có gì mà phải tranh sủng chứ?”Tuy cơ thể này của Dư Tiểu Thảo còn chưa đến mười hai tuổi nhưng linh hồn bên trong đã hơn ba mươi rồi, sao mà không nhìn thấu tâm tư của tiểu nha đầu mười mấy tuổi như Anh Đào chứ?Nghe tiểu thư nói vậy mặt Anh Đào hơi đỏ lên, nàng ta đỏ mặt ngại ngùng nhìn Hoàng Tiểu Mai, cúi đầu nói nhẹ: “Tiểu Mai, vừa nãy là ta không đúng! Chờ lát nữa có khách đến ngươi chỉ cần phụ trách tính toán và thu tiền thôi, việc cân đồ ăn cứ để ta!”Hoàng Tiểu Mai cũng không phải loại người được nước thì sẽ không tha cho người khác, cuối cùng nàng ta cũng hiểu rõ nguyên nhân hôm nay Anh Đào đối xử với nàng ta như vậy, là sợ bị nàng ta đoạt sủng.

Hoàng Tiểu Mai nhanh nhảu cười nói: “Thật ra cũng không có gì đâu! Nếu như không bận thì Anh Đào tỷ ở cạnh xem ta tính toán có đúng hay không đi.

Nếu như bận thì giúp ta thu tiền rồi trả tiền lẻ cho khách.

Quần áo của tỷ đẹp như vậy nếu như bị anh nước tương thì có giặt cũng không sạch đâu!”Anh Đào lắc đầu nói: “Không sao! Tiểu thư loại áo khoác biểu tiểu thư mặc có còn hay không, nô tỳ mặc nó giúp đỡ vậy.

Lần này là thật lòng!”Cửa hàng đã đủ người làm rồi nên Dư Tiểu Thảo cuối cùng cũng được rảnh rỗi.

Nhưng dưới yêu cầu tha thiết của Dương Liễu, nàng lại đến phòng bếp trong tiền viện hướng dẫn đại nha hoàn ham học hỏi này nấu mấy món ăn ngon sở trường.

Buổi tối, đồ ăn trên bàn ăn của chủ tớ Dư gia phong phú hơn rất nhiều.Sẩm tối ngày thứ hai, Dư Tiểu Thảo lấy ra gà vịt đã sơ chế từ trong hầm băng ra, rã đông rồi ướp nguyên một đêm.

Buổi sáng hôm sau là sinh nhật của Tri phủ phu nhân, nàng đặc biệt dậy thật sớm rồi chỉ huy hai nha đầu chuẩn bị nguyên liệu làm bánh kem đào chúc thọ.Đúng vậy, nàng chuẩn bị cho mỗi bàn thọ yến một chiếc bánh kem đào làm món điểm tâm.

Còn kéo cả cô phụ Lưu Hổ và biểu ca Lưu Tuấn Bình sang giúp đỡ.

Hết cách rồi, để ba nữ nhân đánh bơ thì cánh tay sẽ mỏi chết mất.Mùa hè và mùa thu, khoảng thời gian rảnh rỗi trong ngày mùa, Dư Tiểu Thảo đã làm không ít mứt đào, mứt dâu tây, siro hoa hồng, siro dâu làm đồ ăn vặt.

Lúc đến Phủ thành cũng mang theo không ít để nấu món ngon.

Lần này đã dùng đến thật rồi.Bánh ngọt nướng thành hình tròn đáy rộng đỉnh hẹp, dùng dao cắt ngang thành miếng mỏng dày khoảng hai ngón tay, trên mỗi miếng bánh đều xếp một lớp đào và dâu tây, trát kem ở bên ngoài để biến nó thành hình quả đào, hơn nữa trên đỉnh mỗi quả đào đều quét siro hoa hồng hoặc siro dâu.


Phía dưới quả đào là bơ đã được rau cải bó xôi nhuộm thành màu xanh, nặn thành hình lá đào.

Một quả đào vừa ngon vừa đẹp đã hoàn thành.Trong hậu viện của Tri phủ nha môn, các vị khách đang cười đùa nói chuyện.

Đúng lúc Tri phủ đại nhân mời tất cả khách mời ngồi xuống, chuẩn bị khai tiệc thì quản sự trong phủ vội vội vàng vàng đi đến, ghé vào tai Tri phủ đại nhân nói mấy câu.Ánh mắt Tri phủ đại nhân lập tức sáng lên, nụ cười trên mặt càng tươi thêm vài phần.

Ông dặn dò quản sự mấy câu rồi đứng lên nói với mọi người: “Lão phu vốn muốn tổ chức tiệc sinh nhật của phu nhân ở Trân Tu Lâu, mời các vị bằng hữu thân thích đến ăn chơi thỏa thích một phen.

Ai ngờ Trân Tu Lâu làm ăn quá tốt, thực sự không dành ra nhiều bàn như vậy được.

Lão phu cảm thấy rất đáng tiếc, đúng là chiêu đãi không chu toàn.”Dù là khách nam hay khách nữ bị ngăn cách bởi mấy tấm bình phong đều rối rít đáp lời, nói Tri phủ đại nhân quá khách khí.Nụ cười trên mặt Trữ tri phủ lại không hề giảm, ông tiếp tục cao giọng nói: “Lão phu có một tiểu bằng hữu, bản lĩnh làm vịt quay và gà quay không hề kém cạnh Trân Tu Lâu.

Đáng tiếc là tiệm đồ ăn tiểu hữu này mở mỗi ngày chỉ bán giới hạn mười con gà quay và vịt quay.

Tin rằng rất nhiều người ngồi ở đây đều biết chuyện này nhỉ?”Người tới tham gia tiệc của Tri phủ đại nhân đa số đều là người có vai vế, đương nhiên cũng nghe nói chuyện tiệm đồ kho Dư Ký ở phía đối diện khai trương, Tri phủ đại nhân là người đầu tiên đến chúc mừng.

Không ngờ rằng chủ nhân của tiệm đồ kho đó lại có trọng lượng trong lòng Tri phủ đại nhân như vậy..
Chương 370:

"Vị tiểu hữu này biết được hôm nay là sinh nhật của vợ lão phu nên đã tự tay làm gà quay và vịt quay, thêm món ăn cho chúng ta. Nghe nói còn có món điểm tâm đào chúc thọ rất đặc biệt cho chúng ta thưởng thức.”

Lúc ông đang nói chuyện, quản gia dẫn theo một đám người làm bưng gà quay và vịt quay tiến vào. Mùi thơm đậm đà nháy mắt tràn ngập toàn sân. Dư Tiểu Thảo còn đặc biệt chuẩn bị nhiều một chút, sau khi mỗi bàn đều có vịt quay và gà quay thì vẫn còn thừa mấy con!

Vịt quay và gà quay rõ ràng là vừa mới ra lò, đều đang bốc hơi nghi ngút. Vịt quay vừa quay xong da giòn rụm, thịt mềm, ăn càng ngon hơn! Gà quay da thơm thịt mềm, xương cũng mềm, vào miệng là tan, chinh phục vị giác của tất cả mọi người. Dù là bàn tiệc của khách nam hay khách nữ thì món ăn hết đầu tiên nhất định là hai món này.

Sau khi bưng xong thức ăn, quản giả lại dẫn người bưng đào thọ lên. Đào thọ nhìn sống động như thật, hết sức hấp dẫn. Anh Đào mặc quần áo màu hồng nàng ta mới may, dáng người dong dỏng đứng trước mặt Tri phủ phu nhân. Nàng ta cười tươi lộ ra lúm đồng tiền, giòn giã nói: “Tiểu thư nhà chúng ta biết hôm nay là sinh nhật của phu nhân nên đã tự làm đào thọ, chúc phu nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ bỉ nam sơn!”

“Ôi, đây là nha đầu nhà ai thế, lớn lên xinh đẹp lại nhanh nhảu nữa! Mà sao ta thấy nha đầu ngươi quen mắt thế nhỉ?” Vịt quay và gà quay vừa nãy đã khiến cho Tri phủ phu nhân có mặt mũi trước mặt khuê mật và bạn bè thân thiết. Còn có món đào thọ sống động này nữa, càng tô điểm cho thọ yến của bà ấy. Bà ấy vui vẻ nên khen Anh Đào mấy câu.

Anh Đào biết tiến biết lui, tươi cười gãi đúng chỗ ngứa: “Cảm ơn phu nhân đã khen ngợi. Nô tỳ là nha đầu trong phủ Chiêu Dũng tướng quân, bây giờ hầu hạ tiểu thư nhà chúng ta!”

Tiểu thư nhà Chiêu Dũng tướng quân? Con gái nuôi mà Phòng tướng quân nhận? Tri phủ phu nhân chợt bừng tỉnh, lúc con trai của Phòng tướng quân tròn một tuổi bà ấy cũng được mười đến. Yến tiệc ngày hôm đó của Phòng phủ, xuất sắc nhất chính là món bánh ngọt cuối cùng, cao cỡ một người, có tận mấy tầng. Không những tạo hình độc đáo mà hương vị cũng rất tuyệt vời. Trong Kinh thành có nhiều cửa hàng điểm tâm lâu đời như vậy mà không có một nhà nào có thể làm được món bánh ngon như vậy.

Đáng tiếc, người nhiều bánh ít, mỗi người chỉ được chia một miếng nhỏ, Tri phủ phu nhân còn chưa kịp thưởng thức hương vị thì đã hết mất rồi. Nghe nói cái bánh ngọt đó là do chính tay con gái nuôi của Phòng tướng quân làm. Đại sư phó của cửa hàng bánh ngọt Đạo Hoa Thôn nổi danh nhất Kinh thành nghe chuyện bánh kem, đã tự mình chạy đến phủ tướng quân xin được gặp con gái nuôi của Phòng tướng quân. Nhưng đáng tiếc là nàng đã rời khỏi Kinh thành, không rõ tung tích!

Nói đến bánh ngọt của Đạo Hoa Thôn, người trong Kinh thành không ai không biết, không ai không hiểu. Đó là cửa hàng bánh ngọt lâu đời. Nghe nói đại sư phó là đời sau của thợ bánh ngọt được ngự dụng của tiền triều. Lúc Hoàng thượng còn trẻ chỉ thích cải trang vi hành đã đến Đạo Hoa Thôn mua bánh ngọt ăn. Độ nổi tiếng của bánh ngọt nơi đó không thua kém gì mới ăn của Trân Tu Lâu.

Đại sư phó của Đạo Hoa Thôn tính cách khá quái dị, trong Kinh thành có không ít người dòng dõi quý tộc nổi danh đặt bánh ngọt ông làm. Ông có nhận hay không còn tùy tâm trạng, người không có duyên dù có bưng ngàn vàng ông cũng không thèm liếc mắt nhìn. Ông nhận đặt hàng của Hoàng thượng hết lần này đến lần khác, mỗi tháng Tô đại tổng quản đều sẽ tự mình ra khỏi cung đi mua bánh ngọt cho Hoàng thượng, cho nên dù là vị quan lớn quyền to thế nào cũng không dám làm gì ông!

Mà ông lại tự mình đến thăm tiểu nha đầu biết làm bánh ngọt đó, đủ để thấy tay nghề làm bánh ngọt của cô con gái nuôi này của Phòng tướng quân có chỗ đáng để học hỏi.

Đại nha hoàn dâng đào thọ ở trước mặt tự xưng là nha hoàn của con gái nuôi Phòng tướng quân, như vậy thì những đĩa đào thọ này đều là kỳ tài làm bánh ngọt mà đại sư phó của Đạo Hoa Thôn rất hâm mộ đó sao? Trong lòng Tri phủ phu nhân tràn ngập mong chờ!

“Làm phiền tiểu thư nhà ngươi rồi, ngày khác ta nhất định sẽ tự mình đến cảm ơn con bé!” Tri phủ phu nhân để cho nha hoàn thiếp thân thưởng cho Anh Đào một cái vòng tay bằng bạc. Anh Đào nhận lấy, nói mấy câu cát tường rồi lui xuống.

Từng cái bánh ngọt được bưng lên mỗi bàn. Tri phủ phu nhân sai người đi lấy dao, tự chia bánh ngọt thành từng miếng nhỏ, chia cho các phu nhân và tiểu thư, bên trong đào vàng ánh cam, dâu tây đỏ, khiến cho từng lớp bánh ngọt càng thêm phong phú.

“Ngon thật đó! Ta lớn như vậy còn chưa được ăn bánh ngọt ngon thế này bao giờ!” Con gái của nhà Đồng tri tính cách khá đơn thuần, sau khi ăn một miếng thì vội vàng biểu đạt cảm xúc của bản thân, thật lòng khen ngợi.

“Bánh rất tinh tế, vào miệng là tan, trái cây bên trong lại càng xuất sắc hơn. Dù là Đạo Hoa Thôn trong Kinh thành cũng chưa chắc có thể làm được món bánh ngọt ngon như vậy!” Thông phán phu nhân xuất thân từ phủ Thái phó, tuy chỉ là con thứ nhưng kiến thức của bà ấy không phải con gái nhà bình thường có thể theo kịp. Bà ấy đã nói như vậy chứng tỏ bánh ngọt đào thọ này đúng là có điểm vượt trội.

Nghe các vị phu nhân và tiểu thư khen bánh ngon, Tri phủ phu nhân cảm thấy rất hãnh diện. Không ngờ rằng phu quân nể mặt Quận vương gia, nửa bán nửa cho cửa hàng, là bán cho con gái nuôi mà Chiêu Dũng tướng quân vô cùng yêu thương. Tiệm đồ kho Dư Ký? Đúng rồi! Lúc đầu ở yến tiệc một tuổi kia, Phòng phu nhân đã giới thiệu con gái nuôi của nàng ấy, họ Dư. Sao bây giờ bà ấy mới nghĩ đến nhỉ?

Tri phủ phu nhân không nhịn được chia sẻ với các vị phu nhân và tiểu thư, lúc bà ấy tham gia yến tiệc tròn một tuổi của con trai Chiêu Dũng tướng quân đã được ăn bánh sinh nhật, dù là tạo hình hay hương vị cũng đều do người làm đào thọ này làm ra. Thông phán phu nhân cũng đáp lời bà ấy, con gái nuôi của Phòng tướng quân không những làm bánh rất ngon mà cũng rất tinh thông y thuật. Tiểu Hoàng tử của Hoàng hậu nương nương bị bệnh nặng cũng là do nàng cứu chữa. Thuốc nàng phối cũng khiến cho sức khỏe của Tĩnh Vương phi tốt hơn rất nhiều...

Chỗ khách nam và khách nữ chỉ cách nhau mấy tấm bình phong. Nghe thấy chuyện “bát quái” truyền đến từ bên khách nữ, trong lòng mỗi người đều tự nhắc nhở bản thân phải cẩn thận. Có thể khiến cho Hoàng hậu nương nương và Tĩnh Vương phi coi trọng, người này tuyệt đối không tầm thường, chỉ có thể kết giao không thể đắc tội!

Một khoảng thời gian sau đó Dư Tiểu Thảo vẫn luôn không giải thích được vì sao mình lại nhận được vài cái bái thiếp hoặc thiếp mời. Ngoài Tri phủ phu nhân ra thì nàng không giao thiệp với ai hết, chứ đừng nói là biết người ta. Sau khi dẫn Anh Đào và Dương Liễu đối phó vào lần nàng càng thấy khó hiểu hơn - phu nhân và tiểu thư nhà quan, còn có người nhà phú thương, sao lại đều muốn kết giao với nàng thế? Nàng chỉ là một đứa con gái nhà nông biết nấu ăn mà thôi.

Sau vài lần, Dư Tiểu Thảo cảm thấy quá phiền nhiễu. Cũng may sau khi có cả nhà Hoàng Đại Chùy giúp đỡ, dù là hậu đường hay cửa hàng đều đã đi vào quỹ đạo. Trải qua một thời gian đào tạo, một mình Hoàng Tiểu Mai cũng có thể lo liệu cửa hàng dưa muối chu toàn. Dư Tiểu Thảo bèn dẫn hai đại nha hoàn trở về thôn Đông Sơn.

Từ sau lần bị Anh Đào đả kích đó, Hoàng Tiểu Mai bèn khổ luyện bản lĩnh tính nhẩm, bây giờ nàng ta gần như không cần tính toán cũng có thể nói nhanh ra số tiền mà khách cần trả, chỉ khi khách mua nhiều thì thỉnh thoảng mới cần. Anh Đào ở bên cạnh giúp đỡ vài ngày phát hiện Hoàng Tiểu Mai tính toán gần như không có SƠ sót gì.

Có thể nói Anh Đào và Tiểu Mai không đánh không quen, bây giờ hai người đã trở thành chị em tốt. Anh Đào thấy Tiểu Mai ngoài hai bộ quần áo tiểu thư cấp cho khi vào cửa hàng làm ra thì gần như không có bộ quần áo ra trò nào khác bèn lấy mấy bộ quần áo mình được nhận trong phủ năm ngoái ra tặng cho nàng ta.

Phòng phu nhân đối xử với người làm khá rộng rãi, mỗi quý sẽ phát cho nha hoàn và ma ma hai bộ quần áo. Nhất là đại nha hoàn, bọn họ thường xuyên đi theo chủ tử, đại diện cho mặt mũi của chủ tử, quần áo dù là chất vải hay kiểu dáng, màu sắc ở trong mắt đa số người trong Kinh thành vẫn rất ra dáng.

Lúc Anh Đào mới đến, Tiểu Mai còn tưởng nàng ta là thiên kim nhà nào trong Phủ thành! Quần áo năm ngoái của nàng ta mỗi bộ đều mới đến tám phần, mang tặng người khác cũng không mất mặt. Tiểu Mai rất vui vẻ, luôn miệng nói mình lớn thế này cũng chưa từng được mặc quần áo đẹp như vậy!

Vì muốn né tránh những phu nhân và tiểu thư nhà quan khó hiểu kia mà Dư Tiểu Thảo trở về thôn Đông Sơn ở một thời gian. Đúng lúc này trời đông giá rét lại tới mà không hề báo trước.

Đầu mùa đông, một trận tuyết rơi lớn nhuộm trắng núi đồi, người già và trẻ con sức khỏe hơi yếu một chút không kịp đề phòng nên đã ngã bệnh. Dư Tiểu Thảo lại bận túi bụi.

Từ sau khi Vưu đại phu tìm được cháu trai thất lạc, sống ở thôn Đông Sơn thêm một thời gian thì quyết định lá rụng về cội, sau khi nói lời tạm biệt với các hương thân phụ lão thôn Đông Sơn thì rời đi. Dư Tiểu Thảo thân là “đệ tử chân truyền” của ông, là người duy nhất hiểu y thuật trong thôn. Nhưng mà hiện giờ thôn dân cũng không dư dả gì, đặc

biệt là vừa mới trải qua năm đói kém, bệnh nhỏ thì không cần chữa, cố gắng chịu đựng cho qua khỏi. Nếu như không chịu được thì cũng là mượn xe ngựa lên y quán trên thị trấn khám. Chuyện Dư Tiểu Thảo biết y thuật rất ít người nhớ đến.

Lần này thời tiết thay đổi đột ngột nên Dư lão đầu cũng ngã bệnh. Sốt, đau đầu, cả người khó chịu, ho khan đến không thở nổi. Lúc đầu ông cho rằng chỉ là bệnh cảm bình thường, uống ít canh gừng cho toát mồ hôi là không sao. Ai ngờ chưa được hai ngày đã nằm liệt trên giường không dậy nổi.

Dư Tiểu Thảo lấy ra mấy loại thảo dược trị cảm từ trong hòm thuốc nhỏ của nàng, dùng nước linh thạch sắc thuốc, cho ông uống mấy hôm, các triệu chứng bệnh nhanh chóng biến mất. Chưa đến ba ngày Dư lão đầu đã khỏe mạnh như không đi đến dưới chân núi nhặt củi. Dư lão đầu là người không chịu ngồi yên, không để ông làm việc ông sẽ thấy không thoải mái. Mùa đông đến, thời tiết chuyển lạnh đột ngột, củi trong nhà không đủ dùng, thế là ngày nào ông cũng đeo sọt đến dưới chân núi Tây Sơn nhặt củi.

Lúc trời sẩm tối, Dư lão đầu ghé vào nhà đại ca mình thăm hỏi. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Hỏi một chút mới biết hóa ra đại ca Dư Lập Xuân của ông cũng không thể tránh khỏi căn bệnh đầu mùa này, triệu chứng khá giống ông, đã uống thuốc năm ngày mà không thấy bệnh đỡ hơn.

Cả con gái nhỏ mới hơn một tuổi của Dư Giang cũng bị sốt. Đứa nhỏ đáng thương đã bao nhiêu lớn đâu, mỗi ngày đều bị bắt uống thuốc đắng, khóc đến khản cả giọng. Có nhiều lúc cho đứa nhỏ uống thuốc, đứa nhỏ đều phun hết ra ngoài, cả người uể oải mất sức, ngủ mê man thì nhiều mà tỉnh táo thì ít, đại phu mời về từ thị trấn đều lắc đầu nói không lạc quan.

Chăm sóc già trẻ hai người, còn chưa đến một tuần mà Dư Giang đã gầy đi rất nhiều. Hai năm này hắn đi theo nhị ca kiếm được không ít tiền, hắn cũng không tiếc bạc, ngay khi biết cha và con gái nhỏ bị bệnh hắn đã lập tức lên thị trấn mời đại phu về, trước sau đã tốn mười mấy lượng bạc tiền thuốc mà bệnh tình vẫn không có tiến triển tốt

Sau khi đại tỷ của Dư Giang biết tin thì đến thăm cha, biết được triệu chứng của ông ấy thì rơi nước mắt, nói lão Hàn ở thôn nàng ta không lớn tuổi như ông ấy nhưng cũng bị sốt cao kéo dài, cả người không có sức lực không rời nổi giường. Con gái nhà ông ta cũng rất hiếu thuận, mời đại phu kê thuốc, đã tốn không ít tiền mà cuối cùng vẫn không là vô ích. Nhìn khuôn mặt hốc hác của cha, đại tỷ của Dư Giang không nhịn được bật khóc thành tiếng.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây