Chương 392:
"Cái bọn ngu ngốc!” Thủ lĩnh giặc Oa tức giận ngút trời, mã tấu trong tay hung hăng chém về phía một cây to cỡ miệng bát ở bên cạnh, trút ra nghẹn khuất và tức giận trong lòng gã.
Cái cây kia lập tức gãy lìa, chất lượng mã tấu của giặc Oa cũng không tê!Một tên giặc Oa đầu trâu mặt ngựa, trên môi để ria mép dung tục đứng bên cạnh thủ lĩnh đảo qua đảo lại đôi mắt hạt đậu, khom lưng nói với thủ lĩnh: “Ngài Watanabe, đám heo Đại Minh kia quen thuộc núi rừng, chiếm lợi thế về địa hình.
Chúng ta giỏi chiến đấu trên biển và trên đất liền, không mấy quen thuộc với chiến đầu trên núi rừng.
Ở đây núi rừng rậm rạp, chỗ có thể ẩn nấp quá nhiều, dường như đối phương không phải chỉ là thôn dân tay không tấc sắt, nếu như lấy cứng đối cứng, có lẽ chúng ta cũng không chiếm được bao nhiêu lợi ích.
Không bằng...!rút lui trước rồi nói!”“Bốp!” Lời nói của gã ta còn chưa dứt, một bạt tai đã tát lên mặt gã ta.
Lúc này Watanabe Hiroichi đang lo một bụng lửa giận không có chỗ trút ra, đôi mắt trừng lên như muốn ăn thịt người, đùng đùng nổi giận quát: “Khốn kiếp! Chẳng lẽ những anh em kia của chúng ta đều chết uổng phí rồi sao? Ngay cả bóng dáng của kẻ thù cũng không thấy đã chết hơn ba mươi người, để những đội khác biết được, ta còn thể diện gì nữa? Không được! Ta nhất định phải bắt được những tên này, mổ bụng, khoét tim chúng nó ra, mới có thể giải trừ nỗi hận trong lòng ta! Đuổi theo cho ta! Giết sạch tất cả, không chừa một mống!”Bọn giặc Oa nắm chặt mã tấu trong tay, khom lưng, vô cùng căng thẳng nhìn trái ngó phải, sử dụng tốc độ vô cùng chậm rãi, phòng thủ nghiêm ngặt đi vào trong rừng.
Trong rừng cây cối che khuất bầu trời, rừng cây có vẻ đặc biệt âm u, thỉnh thoảng có một hai tia sáng mặt trời xuyên qua ngọn cây, để lại bóng dáng loang lổ trong bụi cây...Lần này, bọn giặc Oa phân chia khá rõ ràng, chia thành từng tiểu đội từng tiểu đội đi về phía trước, giữa mỗi tiểu đội chỉ cách năm sáu mét.
Nếu như một đội bị tấn công, những tiểu đội khác có thể đi chi viện kịp thời.Trịnh trưởng thị vệ mai phục trên một cây to ba người ôm mới hết, lá cây rậm rạp che chắn y vô cùng kín đáo.
Một đội giặc Oa đi ngang qua dưới tàng cây, tiểu đội trưởng không yên tâm ngẩng đầu nhìn lên cây nhiều lần, cũng không thể phát hiện ra y.Đợi sau khi đội tiểu quỷ này đi qua dưới cây, Trịnh trưởng thị vệ yên lặng trượt xuống từ cành cây rủ xuống ở trên cây, im hơi lặng tiếng mò đến phía sau một tên giặc Oa ở sau cùng, tay trái che miệng, dao nhỏ bên tay phải cắt ngang cổ họng của gã ta.
Tên giặc Oa kia trợn to hai mắt, thân thể co giật mấy cái đã không còn động tĩnh gì nữa.Trịnh trưởng thị vệ kéo gã ta vào trong bụi cỏ cao cỡ nửa người, cỏ cây rậm rạp che khuất thi thể của tên giặc Oa.
Đám tiểu quỷ trước mặt vẫn chưa biết đã thiếu mất một đồng bọn của mình, vẫn vô cùng căng thẳng khom lưng đi trong bụi cỏ về phía trước.Trịnh trưởng thị vệ làm theo cách cũ, lại giết chết hai tên giặc Oa.
Lúc này, tiểu đội trưởng trước mặt đột nhiên nhìn về phía sau một cái, phát hiện đội viên ít đi một nửa, dưới sự hoảng sợ muốn gào lên một tiếng.
Không đợi tiếng nói của gã ta vang lên, Trịnh trưởng thị vệ cắm dao găm trong tay vào ủng, rút trường kiếm ra đâm về phía tên tiểu đội trưởng kia.Tiểu đội trưởng bất chấp báo hiệu, hai tay cầm trường đao phòng thủ.
Trịnh trưởng thị vệ sư xuất danh môn, kiếm thuật cao siêu, sở trường đánh nhanh, kiếm chém về phía tiểu đội trưởng giặc Oa kia như vũ bão.
Tiểu đội trưởng tay chân luống cuống, nếu như không phải hai tên giặc Oa khác giúp đỡ kịp thời, e rằng ngay cả lần tập kích đầu tiên của Trịnh trưởng thị vệ gã ta cũng không đỡ được.Tiếng gào thét dẫn đến sự chú ý của hai tiểu đội gần đó, Trịnh trưởng thị vệ đánh nhanh thắng nhanh, đánh bại từng tên, chẳng mấy chốc ba tên giặc Oa đã trở thành ba thi thể.
Lúc hai tiểu đội ở nơi khác đến chi viện, Trịnh trưởng thị vệ đã chạy lên một cây đại thụ ở gần đó từ lâu, nhảy vụt lên mấy cái biến mất trong rừng cây, để lại cho hai tiểu đội kia là những thi thể mặt mũi dữ tợn của đồng bọn.Tình hình tương tự xảy ra giống vậy ở một nơi khác, nhưng công phu của những thị vệ kia không so được với đội trưởng của bọn họ, đều làm việc có chừng mực.
Bọn họ đều ám sát ở sau lưng, sau khi bị phát hiện lập tức biến mất trong cây cỏ, bỏ lại binh lính đuổi theo ở phía sau, lại đến gần một tiểu đội giặc Oa khác, chờ đợi cơ hội hành động.Dư Hải thì đem mình làm mồi nhử, bắt đầu từ tiểu đội giặc Oa ở bên rìa.
Đầu tiên làm ra một vài động tĩnh hấp dẫn sự chú ý của đội giặc Oa này, sau đó dụ người đến chỗ cạm bẫy gần đó.Mặc dù thôn dân của thôn Đông Sơn không có sở trường săn thú, nhưng trong phạm vi vòng ngoài của núi Tây Sơn có không ít con mồi cỡ nhỏ, lúc ngày mùa, các thôn dân vẫn sẽ đào một vài cái bẫy bắt con mồi, thỉnh thoảng cũng sẽ bắt được một hai con mồi cải thiện cơm nước một chút.Bên cạnh bẫy các thôn dân làm đều có ký hiệu bí mật, đề phòng các hương thân giẫm nhầm lên.
Thôn dân của thôn Đông Sơn không có ai không nhận ra ký hiệu này, nhưng giặc Oa lại không biết! Dư Hải nhanh chóng vòng qua một cái bẫy, đứng bên kia khiêu khích tiểu đội bị chàng dẫn đến.Khi bọn giặc Oa thấy chàng không hề giống người có võ nghệ cao cường, còn ăn mặc quần áo thôn dân bình thường, lập tức thả lỏng cảnh giác.
Thấy chàng kiêu ngạo như vậy, tiểu đội trưởng tức giận đến trực tiếp kêu lên ầm ĩ, dẫn đầu xông đến đầu tiên.
Những tên giặc Oa khác cũng không cam lòng yếu thế, theo sát sau lưng đội trưởng...Kết quả bi kịch! Tiểu đội trưởng đột nhiên cảm giác dưới chân chợt trống không, ngớ người mất một lúc, rơi vào trong bẫy rập sâu hơn một người, bị cây trúc vót nhọn bên trong đâm xuyên qua bắp đùi, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Hai tên giặc Oa đuổi theo sát sau lưng gã ta không kịp dừng lại, cũng rơi vào trong bẫy rập theo.
Bọn chúng cũng không may mắn như tiểu đội trưởng, một tên bị đâm thủng qua bụng, cây trúc bị máu nhuộm đỏ đâm xuyên ra sau lưng.
Một tên xuyên qua cổ, đạp chân mấy cái rồi tắt thở.Tiểu đội này vẫn còn dư lại hai tên giặc Oa đứng bên bẫy rập trợn tròn mắt.
Dư Hải ở bên kia bẫy lợi dụng lúc hai tên giặc Oa không kịp phản ứng, vung xiên thép trong tay về phía ngực của đối phương dưới vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ của tiểu đội trưởng.
Tiểu đội trưởng vốn chỉ bị thương ở bắp đùi cũng đi đời nhà ma.Dư Hải vẻ mặt lẫm liệt, trừng mắt nhìn hai tên giặc Oa còn dư lại.
Thật ra thì, trong lòng chàng đang không ngừng đánh trống, suy nghĩ hai tên quỷ này đuổi tới, chắc chắn chàng sẽ không đấu lại được, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.Ai ngờ hai tên giặc Oa này bị dọa sợ vỡ mật, ném đao trong tay xuống, cong chân lên nhanh chóng chạy đi, giống như rất sợ Dư Hải đuổi theo giết bọn chúng vậy ...Lúc này trong lòng thủ lĩnh giặc Oa không ngừng bực bội, chưa đến nửa giờ, đội ngũ dưới tay gã lại ít đi một phần ba.
Cộng thêm thiệt hại lúc ban đầu, nhân thủ gã mang đến chỉ còn hơn một nửa.
Điều quan trọng là, ngay cả dáng vẻ của đối thủ thế nào gã cũng không nhìn thấy.Tâm phúc của Watanabe Hiroichi ở bên cạnh lại lên tiếng: “Ngài Watanabe, không thể tiếp tục như vậy được nữa! Vẫn nên rút lui ra khỏi núi rừng trước rồi hẳn nói! Những thôn dân kia chạy trốn khá vội vàng, chưa đến ba ngày, chắc chắn bọn họ sẽ ra ngoài kiếm ăn.
Đến lúc đó chúng ta đến một lưới bắt hết bọn họ như trở bàn tay!”Khuôn mặt của Watanabe Hiroichi trở nên lạnh lẽo, cắn chặt khớp hàm không nói lời nào.
Tròng mắt của tâm phúc đảo tới đảo lui, lại nói tiếp: “Ngày Watanabe, trước khi đến thuộc hạ đã từng hỏi thăm.
Cái thôn nhỏ tên là thôn Đông Sơn này, thôn thì không lớn, nhưng rất giàu có.
Lúc mới đến, thuộc hạ có chú ý, rất nhiều nhà đều không mang đồ theo, nhất là lương thực nặng nề.
Mục đích chúng ta đến đây không phải là tiền tài và lương thực hay sao? Chúng ta lui về thôn trước, vơ vét những thứ đáng giá và lương thực lên thuyền.
Đến lúc đó thu được nhiều đồ ăn nhất, ai còn dám khinh thường ngài Watanabe chứ?”Watanabe Hiroichi lần lượt nghe hết, đúng là cũng hợp lý.
Gã hừ lạnh một tiếng, nói: “Để ta xem bọn heo Đại Minh này có thể trốn đến lúc nào! Đi.
rút lui!”“Vâng, ngài Watanabe sáng suốt! Nghe nói trong núi Tây Sơn này có không ít mãnh thú, cho dù những thôn dân kia không đói bụng chết, cũng rất có thể trở thành bữa ăn trong mâm của lũ dã thú!” Tâm phúc cười nịnh hót.Trịnh trưởng thị vệ dọc đường nhẹ nhàng đi phía sau một đội giặc Oa, thấy bọn chúng ra khỏi núi rừng, đóng trại cắm trại ở bên ngoài rừng, dáng vẻ sẽ ở lâu không đi, không nhịn được nhíu mày một cái: “Bọn giặc Oa này quá không lo ngại gì rồi nhỉ? Chẳng lẽ bọn chúng không sợ quan binh của Vệ sở đến, một lưới bắt hết bọn chúng sao?Y nào có biết, quan binh của Vệ sở lúc này đang chống lại giặc Oa đông như quân Nguyên dưới sự chỉ huy của Tôn chỉ huy sứ và Phòng Tử Trấn.
Tướng quân Yamaguchi tự cho rằng mình thần không biết quỷ không hay, có thể tốc chiến tốc thắng đánh Đại Minh một đòn không kịp trở tay, lúc này trong lòng không ngừng buồn bực.
Sao quan binh Vệ sở của Đại Minh lại đến nhanh như vậy? Phản ứng cũng quá kịp thời rồi nhỉ? Chẳng lẽ trong bọn họ có người tiết lộ tin tức, cho nên người ta đặc biệt chờ đợi ở bến tàu?Hóa ra, sau khi Dư Hàng nhận được tin tức, cưỡi lừa lông ngắn Tiểu Hội bằng tốc độ của ãn huyết bảo mã, vội vã không ngừng, cuối cùng chạy đến bến tàu trước khi đội thuyền của giặc Oa xuất hiện.
Lúc này việc xây dựng ở bến tàu Đường Cổ đã gần đi vào kết thúc.Đường phố lót đá xanh rộng rãi, hai bên san sát cửa hàng hai tầng mới toanh, đều là gạch xanh tường trắng, nhìn qua vừa vững chắc vừa trật tự.
Một vài thương nhân nhìn thấu cơ hội làm ăn đã thuê hoặc mua cửa hàng có địa thế không tệ, đang bắt đầu khẩn trương sửa sang.
Trong đó có cửa hàng thuộc về Chu gia, lần lượt năm sáu cửa hàng đều đã khởi công, chuẩn bị xây một Trân Tu lâu không thua gì Đường Cổ ở bến tàu!Lúc đầu, Dư gia định nhờ quan hệ của Chu gia mua cửa hàng, sau đó kết nghĩa cha con với Phòng Tử Trấn đến giúp đỡ xây dựng bến tàu Đường Cổ, Huyện lệnh của Đường Cổ nể mặt Phòng tướng quân, đương nhiên là nhanh chóng chọn lựa cửa hàng có địa thế tốt nhất cho bọn họ.Phòng Tử Trấn làm chủ, mua mười cửa hàng ở đối diện Trân Tu lâu mà Chu gia định mở, khế ước mua bán nhà đều để môi giới làm cả rồi.
Có mấy gian đã cho thuê, bây giờ đã có người đang sửa sang.
Bến tàu được dự tính chính thức đi vào sử dụng vào ba tháng sau, những người này thật sự không muốn làm lỡ chút thời gian nào mà.Lúc này, ở bến tàu vẫn có một vài chi tiết nhỏ cần kết thúc công việc.
Sau khi Dư Hàng đến bến tàu, chẳng mấy chốc đã tìm thấy Phòng Tử Trấn đang thị sát trên công trường, cậu không kịp đợi nhịp thở ổn định hơn đã nói: “Phòng tướng quân, giặc Oa đánh tới, xin mau chóng định đoạt!”Phòng Tử Trấn thấy Dư Hàng sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lo lắng, nghiêm mặt nói: “Đừng vội, từ từ nói! Giặc Oa cái gì? Ngươi lấy được tin tức từ đâu vậy?”Dư Hàng lắc đầu một cái, nói: “Không thể chậm trễ! Chậm trễ nữa, giặc Oa sẽ cập bến mất! Sáng sớm hôm nay tiểu muội đi bơi ngoài biển, được cá heo nhỏ dẫn vào vùng biển sâu.
Muội ấy phát hiện một đội thuyền khổng lồ, cách ăn mặc và ngôn ngữ của người trên đó đều khác chúng ta! Hướng tiến đến chính là Đường Cổ và khu vực kế cận của chúng ta.
Tiểu muội từng nghe người già trong thôn kể chuyện xưa, nói đến tình cảnh bi thảm khi giặc Oa xâm chiếm, nên lập tức chạy về báo tin.
Phòng tướng quân, việc này không nên chậm trễ, mau chóng phái người đến thôn Đông Sơn chi viện! Tiểu muội nhà ta, còn có cha mẹ, hương thân, đều đợi ngài cứu mạng đấy!”.
Chương 393:
Vừa nghe là con gái nuôi của mình tận mắt nhìn thấy, còn có miêu tả của Dư Hàng với giặc Oa, trong lòng Phòng Tử Trấn tin tưởng không chút nghi ngờ. Tiểu Thảo có một người bạn nhỏ ở trong biển - cá heo nhỏ, cuối mùa xuân đầu mùa hè hàng năm đều sẽ vào biển vui đùa với nó, thuận tiện nhặt một vài loại hải sản quý giá trở về.
Tôm hùm bào ngư hải sâm, Phòng Tử Trấn ăn không ít. Lúc hồi Kinh, Tiểu Thảo hiếu thảo còn để hắn mang về một ít cho mẹ nuôi của con bé. Mỗi lần hắn hồi Kinh, vợ hắn đều sẽ nhắc mãi hắn không dẫn con gái về, nhắc tới rất lâu, giống như người cha nuôi hắn là giả, không thương con gái vậy.
Hắn cũng muốn dẫn Tiểu Thảo về mà, nhưng con gái của hắn thật sự quá giỏi giang, trong nhà chẳng những mở xưởng chế thuốc, nuôi mấy trăm con heo, trồng mấy trăm mẫu đất, còn mở cửa hàng ở Phủ thành, làm ăn tốt đến mức hắn nhìn thấy cũng đỏ mắt. Lúc trước Dư Tiểu Thảo quá bận, gần như ngay cả thôn Đông Sơn cũng ít về, nếu không phải Dương Quận vương đưa mấy người được việc, hắn cũng đau lòng cho con gái, sợ con gái quá mệt mỏi không chịu được? Lấy đâu ra thời gian hồi Kinh với hắn chú?
Phòng Tử Trấn khẽ thở dài một tiếng, hỏi Dư Hàng mấy vấn đề, biết có lẽ lúc này thôn dân của thôn Đông Sơn đã chuẩn bị vào núi, lo lắng trong lòng cũng buông xuống mấy phần. Căn cứ bí mật của con gái nuôi, hắn đã từng vì không yên tâm mà đi theo một lần.
Chỗ ấy cửa vào nhỏ hẹp, còn có cây mây và dây leo che giấu, cho dù là thợ săn có kinh nghiệm, không có người dẫn cũng rất khó tìm thấy. Trong sơn cốc rất rộng, sơn động lớn nhỏ nổi liền với nhau, chứa ba năm trăm người chắc chắn không thành vấn đề! Khí hậu trong sơn cốc dễ chịu, hương hoa khắp nơi, hương thơm phiêu tán của trái cây dại, ở giữa có một dòng suối nhỏ xuyên qua, là một nơi rất thích hợp để lánh nạn!
“Ngươi nói thuyền của bọn giặc Oa kia cực kỳ to lớn, có rất nhiều thuyền đến bến tàu bên này sao?” Phòng Tử Trấn cẩn thận hỏi một câu, Dư Hàng không ngừng gật đầu.
Phòng Tử Trấn dẫn theo hai thuộc hạ đắc lực Lý Lực và Vũ Vân, bước nhanh lên ngọn hải đăng cao nhất của bến tàu, cầm ống nhòm đơn Tiểu Thảo đưa, nhìn về phía mặt biển. Quả nhiên, ở nơi trời biển giáp nhau xuất hiện một đội thuyền xa lạ, đang căng buồm chạy về phía bên này.
“Lý Lực, ngươi cưỡi ngựa nhanh đi đến thị trấn, báo cho Triệu Huyện lệnh biết, để ông ta phái người đến chi viện. Vũ Vân, ngươi đi Vệ sở, thông báo cho Tôn chỉ huy sứ! Dư Hàng, chẳng mấy chốc giặc Oa sẽ lên bờ, ngươi ở đây không an toàn. Không phải tiểu đệ của ngươi đi học ở thị trấn sao, ngươi đến đó đi, tránh thị trấn biết được tin tức trở nên rối loạn, Tiểu Thạch Đầu nhỏ tuổi không an toàn!”
Phòng Tử Trấn biết bây giờ trong lòng Dư Hàng vô cùng sốt ruột, nhưng nếu bây giờ cậu quay lại thôn Đông Sơn, rất có thể chạm mặt bọn giặc Oa vô cùng hung ác kia. Tuy tiểu thiếu niên theo hắn học công phu được mấy ngày, dù sao còn nhỏ tuổi, đơn đả độc đấu với giặc Oa nói không chừng còn có hy vọng thắng, nhưng rõ ràng đối phương chiếm ưu thế về số lượng, thất bại đã trở thành kết cục đã định... Nếu cậu bị thương hoặc bị giết hại, con gái không oán trách chết mình sao?
Vốn Dư Hàng định thông báo cho Phòng tướng quân xong thì lập tức quay lại thôn Đông Sơn, cùng tiến cùng lùi với cha mẹ và các muội muội. Nhưng nghe lời của Phòng tướng quân, cậu lại bắt đầu không yên tâm đến tiểu đệ ở thị trấn. Nếu phụ lão hương thân của thôn Đông Sơn được dẫn vào trong núi kịp thời, giặc Oa muốn được như ý cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi, lúc mấu chốt còn có hộ vệ của phủ Tĩnh Vương có thể ngăn cản một phen. Nếu thị trấn rối loạn, tiểu để chỉ mới chín tuổi, rất dễ trở thành mục tiêu của một vài người...
Cắn răng một cái, Dư Hàng đưa ra quyết định đến thị trấn cùng Lý Lực trước. Lý Lực liếc mắt nhìn Tiểu Hội bên người cậu, trong lòng có chút rầu rĩ. Y phụng lệnh của tướng quân, một đường ra roi thúc ngựa đến thị trấn, nếu dẫn theo Dư Hàng, có thể chậm trễ tốc độ hay không?
Dư Hàng đút một chút nước linh thạch trong túi cho Tiểu Hội. Uống nước linh thạch mấy năm, trong lòng Dư Hàng mơ hồ cảm thấy nước trong giếng nhà mình không giống với nước suối ở bên ngoài. Nhất là lúc mệt mỏi, uống một ly, mệt mỏi lập tức tan biến đi hết.
Người khác không biết nguyên nhân, nhưng cậu rất rõ ràng. Từng có một lần, cậu nhìn thấy tiểu muội của mình đưa hai tay vào trong giếng, giống như đang làm một nghi thức thần thánh vậy. Đợi tiểu muội rời khỏi giếng nước, cậu xách một thùng nước lên, nước trong thùng càng ngọt lành hơn so với thùng nước buổi sáng, sau khi uống cả người đều khoan khoái!
Nghĩ đến sau khi muội muội bị đánh vỡ đầu đi dạo một vòng từ quỷ môn quan trở lại, sức khỏe của người trong nhà bắt đầu có chiều hướng trở nên tốt hơn. Ngày cả mẹ người yếu bệnh nhiều, dưới tình huống không có thuốc men, sức khỏe cũng từng ngày trở nên tốt hơn. Hai năm gần đây, cho dù vào năm có nạn tuyết, trong nhà cũng không có người từng bị bệnh. Nếu cậu đoán không sai, chuyện này vô cùng có khả năng liên quan rất lớn với tiểu muội.
Còn nữa, đều là gieo trồng rau cải trưởng thành sớm, nhà khác đều không lớn tốt, lớn nhanh như của nhà mình. Nguyên nhân rất có thể vì bọn họ sử dụng nước giếng ở hậu viện nhà bọn họ để tưới rau củ.
Còn có, năm đầu tiên khi bọn họ trồng dưa hấu, hoặc là Tiểu Thảo từng đụng vào, hoặc là được dặn dò nhất định phải xách nước từ giếng nhà mình. Mãi đến sau khi mời người làm một cái giếng cạnh ruộng dưa, mới không cần mất công xách nước từ trong nhà đến mỗi ngày nữa. Trước kia không so sánh không biết, năm nay thôn bên cạnh cũng trồng không ít dưa hấu, cho dù là độ lớn hay độ ngọt, đều kém hơn nhà mình, còn chín muộn hơn nhà mình gần một tháng. Cha bọn họ còn tưởng rằng là giống dưa hấu khác nhau nữa, theo cậu thấy chắc chắn là vì giếng nước!
Ngay cả cỏ nhỏ ở bên giếng nhà cậu, cũng có dáng vẻ thô chắc hơn những nơi khác, Tiểu Bàn Tử rất thích đến bên cạnh miệng giếng gặm những cỏ dại kia, khi múc nước bên cạnh giếng có một giọt nước rơi xuống, nó đều phải chạy đến liếm sạch, dáng vẻ hưởng thụ như ăn món ăn quý giá mỹ vị vậy! Động vật trong nhà nuôi cũng ngày càng hiểu tính người, đây chắc chắn có liên quan rất lớn với nước giếng trong nhà.
Chẳng lẽ, tiểu muội thật sự có thần tiên giúp đỡ? Tặng nước thần cho con bé, chẳng những có thể cải thiện sức khỏe của người nhà, còn có thể có lợi cho sự sinh trưởng của cây trồng? Khó trách xưởng chế thuốc của em gái không sợ người khác học được toa thuốc, không có nước giếng nhà mình, ai cũng không làm ra được thuốc viên và nước thuốc có hiệu quả trị liệu phi phàm giống y như vậy được!
Trong lòng Dư Hàng cuộn trào suy nghĩ, tràn đầy tin tưởng và mong đợi với tiểu muội, luôn cảm thấy có tiểu muội ở đó, chắc chắn người trong nhà và phụ lão hương thân của thôn Đông Sơn sẽ không có chuyện gì! Đút cho Tiểu Hội xong, Dư Hàng nhẹ nhàng chải vuốt bộ lông trơn mịn của Tiểu Hội, cảm giác thấy nó loại bỏ mệt mỏi, cả người tràn đầy lực lượng.
Xoay người lên lưng lừa, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt tràn đầy rầu rĩ của Lý Lực, cậu ngớ người một lát, lập tức biết đối phương đang lo lắng cái gì. Không phục trừng mắt ngược lại, nhẹ nhàng kẹp lên hông của Tiểu Hội một cái. Tiểu Hồi lập tức hiểu ý của cậu, không cần giục đã tung bốn vó chạy như bay về phía thị trấn theo quan đạo rộng rãi bằng phẳng đã được sửa chữa.
Lúc Lý Lực phản ứng lại, một người một lừa đã chạy rất xa. Y không khỏi không ngừng ngạc nhiên: Tốc độ này, nhìn qua còn nhanh hơn ngựa tốt dưới người y mấy phần. Quả nhiên là một con lừa tốt, ngay cả tướng quân cũng từng khen mấy lần, xem ra mình coi thường người ta, cậu nhóc Dư Hàng kia không vui!
Thúc giục ngựa dưới người, đuổi theo Dư Hàng nhất kỵ tuyệt trần(1). Vốn tưởng rằng một con lừa lông ngắn, có tốc độ chưa chắc có sức chịu đựng, ai ngờ được, mãi đến thị trấn, y vẫn không đuổi kịp người ta. Khi nãy còn lo bị người ta làm vướng víu nữa, ầm ĩ mất nửa ngày mình mới là người làm vướng víu!
(1) Nhất kỵ tuyệt trần: Ý chỉ tốc độ cưỡi ngựa rất nhanh, cuồn cuộn bụi mù.
Vệ sở của phủ Tân Vệ cách bến tàu không xa lắm. Vũ Vân đi chưa được một tiếng, quan binh của Vệ sở bắt đầu được sắp xếp có thứ tự ở bến tàu và ven bờ gần đó dưới sự điều động của Tôn chỉ huy sứ. Mặc dù Phòng Tử Trấn rất lo lắng an nguy của con gái nuôi bên kia, nhưng trách nhiệm của quân nhân ở trên người, Hoàng thượng phái hắn đến bến tàu, như vậy hắn phải đảm bảo an nguy của vùng này.
Phòng Tử Trấn tự mình đến bến tàu, liên lạc với Lục Tử cầm đầu văn phòng, biết được thuyền bè muốn vào cảng hôm nay không tính là quá nhiều, nhưng cũng có ba đội thuyền, tình hình ước chừng có hơn hai mươi chiếc thuyền. Trên mỗi chiếc thuyền đều chở đầy hàng hóa khan hiếm vận chuyển từ phía Nam đến, nếu để giặc Oa cướp được, thiệt hại có thể lên đến mười vạn lượng! Không được, tuyệt đối không thể để bọn ranh kia có lợi được!
Phòng Tử Trấn bảo Lục Tử điều động tất cả nhân thủ có thể điều động được, tăng ca tăng giờ vận chuyển hàng hóa, tranh thủ chuyển hết hàng hóa vào trong kho cảng trước khi giặc Oa lên bờ! Còn hắn thì liên lạc với Tôn chỉ huy sứ. Vì phủ Tân Vệ gần biển, Vệ sở có hơn mười chiếc tàu chiến, huấn luyện một đội thủy quân. Tôn chỉ huy sứ bắt đầu sử dụng chiến đội, dẫn đội thuyền bày trận sẵn sàng đón địch, chỉ đợi đội thuyền của những tên giặc Oa kia đến sát hải vực gần đó, đánh cho đối phương không kịp trở tay.
Tất cả tàu chiến của Đại Minh đều là Hoàng đế từng cải tiến lúc còn trẻ, trên mỗi chiếc tàu đều bố trí máy bắn đá và tên lửa. Đá do máy bắn đá ném ra không phải đá bình thường, mà là một loại chất nổ giống như pháo cỡ lớn. Sau khi châm ngòi nổ, mượn lực của máy bắn đá ném về phía thuyền bè của đối phương, sức phá hủy cực kỳ lớn, có thể làm đội ngũ của đối phương bị thương nặng, thậm chí là thuyền bè. Trên tên lửa cũng có quấn chất dễ cháy, thuyền bè bây giờ đều làm bằng gỗ, vừa bắn qua, thuyền bè của đối phương sẽ bốc cháy, không có thuyền bè, đối phương sẽ giống như mèo bị cắt móng, không lợi hại nổi nữa!
Phủ Tân Vệ cách nước Oa khá gần, triều đại trước thỉnh thoảng bị giặc Oa quấy nhiễu, thiệt hại nặng nề. Vì thế tàu chiến kiểu mới đầu tiên thí nghiệm ở phủ Tân Vệ cũng đưa vào sử dụng. Tôn chỉ huy sứ tận mắt nhìn thấy “vũ khí” lợi hại trên tàu, trong lòng nắm chắc, thái độ cũng bình tĩnh hơn.
Sau khi Phòng Tử Trấn truyền tin đến Tôn chỉ huy sứ thì dẫn theo một đám người chừng bốn mươi năm mươi người, trong đó có hộ vệ phủ Tướng quân do hắn mang đến, còn có nha dịch phụ trách trật tự của bến tàu. Bọn họ mai phục ở gần bến tàu, yên lặng đợi giặc Oa tự chui đầu vào lưới!
Phía sau bọn họ, tất cả công nhân dưới tên của văn phòng ở bến càng đều cố gắng hết sức vận chuyển từng chuyến hàng hóa. Vì có đại lão bản Lục Tử đích thân trấn giữ chỉ huy, việc vận chuyển vẫn luôn tiến hành có trật tự.
Mặc dù rất nhiều công nhân rất tò mò nguyên nhân đội nhân mã kia của Phòng tướng quân mai phục ở bến tàu, nhưng không ai dám đi hỏi một chút. Thủ lĩnh của bọn họ vẫn đang nhìn đấy, ngươi dám lười biếng sao? Không muốn làm có phải không?
Công nhân chính thức của văn phòng đã tăng thêm đến năm mươi người, công nhân tạm thời cũng vượt hơn trăm người. Mỗi tháng công nhân chính thức có hai ngày nghỉ, tiền công không bằng nhau từ tám trăm đến một lượng bạc, công nhân tạm thời làm một lần cầm tiền công một lần, cũng không phải mỗi ngày đều có thể đến làm. Một vị trí công nhân của văn phòng có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm đấy. Không làm cho tốt, đợi bị người khác thay thế mất à!
Công nhân tạm thời càng cố gắng làm việc hơn, biểu hiện tốt một chút trước mặt thủ lĩnh, tranh thủ lần sau lúc tuyên bố chính thức sẽ có một chỗ của mình! Vì vậy, trên bến tàu có nhiều thêm một đội nhân mã bày thế sẵn sàng đón địch, các công nhân đều giống như không nhìn thấy, nên làm gì thì làm cái đó.