Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

395: Chương 449


trước sau

Chương 394:


Khi đội thuyền của giặc Oa tới hải phận gần bến tàu Đường Cổ, một đội thuyền chiến trang bị đầy đủ đã cản bọn chúng lại, dùng kế bao vây để bao vây chúng.

Trước khi tướng quân Yamaguchi kịp phản ứng lại, một trận không kích cuồng bạo đã đánh cho quân của gã tan tác.

Lúc này, thuốc nổ còn chưa được phổ biến rộng rãi trong quân sự, loại pháo có mô hình giống như thuốc nổ loại nhỏ này đã đánh giặc Oa không kịp trở tay.Nhưng đội thuyền giặc Oa lại có ưu thế về số lượng.

Sau khi tướng quân Yamaguchi lấy lại tinh thần, gã dẫn đội thuyền phá vòng vây, đúng là đã đánh mở ra được cho gã một lỗ hổng, sau đó gã liền dẫn nửa số tàu, mạnh mẽ phá vòng vây xông ra ngoài.

Mà một nửa số thuyền còn lại kia đã bị hủy dưới lửa đạn Đại Minh.

Không ít giặc Oa rơi vào trong nước, giống như lũ chuột rơi vào chảo lửa, hoảng loạn tới mức vô cùng hỗn loạn.Một đội giặc Oa khác dưới sự chỉ huy của tướng quân Yamaguchi, đổ bộ lên bến tàu không xa.

Nhìn thấy mấy chục chiếc thuyền ngừng lại ở bến tàu, cùng với từng bao hàng hóa được dỡ xuống từ trên thuyền, Tướng quân Yamaguchi không cho thủ hạ một chút thời gian nghỉ ngơi, đã mang theo hơn một nghìn tên giặc Oa còn sót lại, vội vàng xông tới bến tàu.Phụ tá của Tôn Chỉ huy sứ mang theo một đội nhân mã mai phục sẵn ở bên cạnh bến tàu, chỉ chờ giặc khi Oa tới gần bến tàu, sẽ phối hợp với đội ngũ của Phòng Tử Trấn đánh giáp lá cà cùng chiến đấu với chúng.Công nhân trên bến tàu thấy có địch xâm phạm thì lập tức hoảng sợ.

May mắn Lục Tử tương đối bình tĩnh, mang theo mấy người trợ thủ đắc lực, chẳng mấy chốc đã trấn an được các công nhân trên bến tàu.

Nhưng vẫn là có không ít công nhân tham sống sợ chết, sợ tới mức mặt không còn chút máu, chỉ hận cha mẹ không sinh thêm cho gã một đôi chân, không chờ nhóm Lục Tử tới đã tè ra quần bỏ chạy.Lục Tử tất nhiên đều nhìn rõ những người này và đã ghi nhớ trong lòng, trong đó có không ít công nhân chính thức của văn phòng.

Kiểu người chỉ có thể cùng hưởng phúc không thể chung hoạn nạn này hắn sẽ không cần nữa! Các công nhân trên bến tàu thường ngày quen làm việc tốn sức, ai nấy đều rất khỏe mạnh, Lục Tử kêu gọi bọn họ cầm lấy vũ khí, bảo vệ quê hương của mình!Dư Hắc Tử mười tám tuổi, mấy năm nay đã cao tới 1m75, da phơi nắng đến đen sạm, mỡ béo đã sớm biến thành cơ bắp đầy người, đứng trong đội ngũ rất có khí thế dọa người.

Tiểu tử này như là hai người với khi còn nhỏ, làm việc cũng rất có trách nhiệm, lại giỏi đối nhân xử thế, nên đã được Lục Tử tăng lên làm tiểu đốc công, mỗi tháng có tiền công một lượng bạc đấy!Khi giặc Oa lên bờ, trong nháy mắt cậu ta cũng có ý nghĩ chạy trốn cùng với mấy nhân viên tạp vụ kia, nhưng Lục ca ở cách đó không xa đang nhìn chằm chằm đấy.


Mấy năm nay, đi theo Lục ca, Dư Hắc Tử từ một công nhân tạm thời, dần dần chuyển thành công nhân chính thức, lại dựa vào nỗ lực của chính mình để thăng lên tiểu đốc công.

Nếu bỏ chạy như vậy, không phải tất cả những cố gắng trước kia đều kiếm củi ba năm thiêu một giờ hay sao.Cứ quyết liều đi! Không phải trên bến tàu có rất nhiều quan binh sao? Giặc Oa tuy rằng có ưu thế nhất định về số lượng, nhưng bọn họ lại đứng ở nơi có ưu thế địa lợi nhân hòa.

Cậu ta tuy rằng chưa từng luyện tập, nhưng vẫn có sức mạnh! Lục ca còn chưa rút lui, có thể thấy tình hình bến tàu cũng không đến mức quá nghiêm trọng.

Mặc kệ, cầu giàu sang trong nguy hiểm, đặt cược một lần đi!Cậu ta đứng ở phía sau lưng Lục ca trước tiên, tay cầm một cây gậy lớn bằng cổ tay, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía hai phe đang hỗn chiến trên bến tàu bên bờ biển!Lục Tử cho Dư Hắc Tử một ánh mắt tán dương.

Ngay từ đầu để tên đen mập mạp này đi theo hắn, còn không phải vì nể mặt Dư Tiểu Thảo sao.

Vốn dĩ cho rằng nhóc mập này sẽ tự mình không trụ nổi và rời đi.

Ai ngờ thằng nhóc này lại có thể tiếp tục kiên trì được.

Dư Hắc Tử làm việc rất chăm chỉ, lại có chút thủ đoạn nhỏ, cho nên hắn đã đền bạt cậu ta lên làm một đốc công.

Dư Hắc Tử dẫn dắt tiểu đội, lần nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều lần còn được khách hàng khen ngợi.

Lúc này, Lục Tử mới nhìn cậu ta bằng ánh mắt khác xưa!Theo hiểu biết của Lục Tử đối với Dư Hắc Tử, người này cũng không phải gan lớn.

Hắn ta trăm vạn lần không nghĩ tới, người đầu tiên chọn tin tưởng, đứng bên người hắn lại là tiểu tử này.

Nhìn thấy những công nhân khác cũng học theo cầm lấy vũ khí, nghiêm nghị đứng phía sau hắn ta, tuy rằng tất cả mọi người cộng lại cũng chỉ sáu bảy mươi ngươi, nhưng trong lòng Lục Tử lại vô cùng vừa lòng.


Đứng trước nguy hiểm lại có thể đứng ra ủng hộ hắn ta, Lục Tử hắn nhất định sẽ cho bọn họ một tiền đồ xán lạn!Lúc này, bởi vì chênh lệch về số lượng, dần dần có giặc Oa bắt đầu phá phòng tuyến của quan binh Đại Minh, chạy từ bờ biển về phía này.

Trên thuyền còn chưa kịp dỡ hàng hóa, cũng bắt đầu có giặc Oa giết người cướp của.Nhìn giặc Oa từ bến tàu chạy lại đây, số lượng không nhiều lắm, chỉ có mười mấy tên.

Vũ khí trong tay Lục Tử là một chiếc xiên thép giống xiên cá, xiên nhọn lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

Hắn nói với những công nhân đang mặt đầy khẩn trương phía sau: “Có dám tiêu diệt mấy tên giặc Oa này cùng với ta hay không?”Dư Hắc Tử tuy rằng rất khẩn trương, nhưng lại người đầu tiên hưởng ứng: “Có gì không dám! Chúng ta sáu bảy chục người, còn không quật ngã được mười mấy thằng lùn này sao?”Cậu ta vừa nói như vậy, những công nhân khác nhìn thấy giặc Oa xông tới người lùn tay chân ngắn ngủn, lập tức có lòng tin và dũng khí.

Đúng vậy, mấy thằng lùn nhỏ con này có gì đáng sợ? Một người còn lo lắng, một đám người xông lên còn không áp chế được chúng nó à!Lục Tử thấy khí thế của công nhân đang dâng lên, hơi hơi mỉm cười, nhanh chóng chia thủ hạ thành các tổ, năm người một tổ, mỗi tổ nghênh chiến với một tên tiểu quỷ.

Hắn dẫn đầu mang theo một tổ người, chạy đến nghênh chiến với một tên giặc Oa, những tổ khác cũng không cam lòng yếu thế, nắm chặt đòn gánh hoặc là gậy gỗ trong tay, cắn chặt răng, căng da đầu xông lên.Trong mỗi người đàn ông đều rất khát máu, cũng sẽ có loại tâm tình anh hùng.

Khi nhìn thấy Lục ca cầm xiên thép đỡ đao của đối phương, Dư Hắc Tử cùng một tổ với Lục ca giơ cao gậy gỗ trên tay lên, biểu cảm trên mặt khiến khuôn mặt hơi hung hãn của cậu ta trở nên dữ tợn hơn.

Cậu ta thừa dịp đối phương chưa có cơ hội thu lại đao đã hung hăng đập mạnh vào đầu, vào lưng đối phương.Những công nhân cùng tổ khác cũng vung cao vũ khí trong tay, cùng bổ thẳng tới những tên giặc Oa xui xẻo kia.

Không chờ tên giặc Oa xuất kích lần thứ hai kia, gã đã bị đập bất tỉnh dưới đất, mất đi sức chiến đấu.

Lục Tử đâm xiên lên trước ngực đối phương, kết liễu tính mạng của gã.Những tổ khác thấy thủ lĩnh nhà mình đắc thủ, khí thế càng tăng lên, giống như mãnh hổ xuống núi “gầm gừ” kêu lên, rồi xông về phía giặc Oa.

Những tên giặc Oa còn lại thấy thế nào dám ứng chiến, vội vàng quay đầu chạy về phía bờ biển.

Bờ biển có quan binh chặn đường lui, muốn tặng luôn mạng nhỏ à.

Bến tàu có công nhân đuổi theo, đánh đến đầu xưng vù lên, không có sức đánh trả.Nhóm công nhân báo cáo thắng lợi trận đầu, sợ hãi trong người cũng bay sạch, mỗi người đều tràn ngập tự tin.

Ở trận đấu tiếp theo, tổ nhỏ nào của họ cũng giành được thắng lợi không nhỏ.

Lục Tử lại thêm một câu: “Đến lúc đó dựa theo số lượng giặc Oa bị tiêu diệt để đến chỗ ta nhận thưởng.

Một tên quỷ năm lượng bạc! Sau khi giết, cắt tai giặc để làm chứng!”Nhóm công nhân càng giống như đánh tiết gà, “gầm gừ” xông về phía những tên giặc Oa hỗn loạn.

Những tiểu quỷ đó sợ tới mức chạy tán loạn khắp nơi.

Những công nhân tiêu diệt một tiểu quỷ sẽ nhặt luôn vũ khí của đối phương, chẳng mấy chốc bọn họ đã mỗi người một thanh đại đao, càng thêm tự tin!Có lẽ bởi vì phối hợp tốt, tuy rằng cũng có công nhân bị thương, nhưng phần lớn là bị thương ngoài da.

Lục ca đưa ra kim sang dược hắn mua ở Đồng Nhân Đường, hiệu quả cầm máu rất rõ ràng.

Những công nhân bị thương đó mang cặp mắt hung ác đỏ ngầu, cũng luyến tiếc tiền thưởng Lục ca hứa hẹn.

Nhưng vết thương nhẹ không thể xông pha mặt trận để bỏ ra một phần sức lực bảo vệ bến tàu được!Ngay khi bến tàu hừng hực khí thế tiến hành chiến đấu, thôn Đông Sơn bên kia, giặc Oa đã lui về thôn, áp dụng chính sách ba sạch là tìm sạch, cướp sạch, đốt sạch, cách đó rất xa cũng có thể nhìn thấy ánh lửa ngút trời trong thôn.

Đặc biệt là những gian nhà tranh đó, chỉ châm một mồi lửa, chẳng mấy chốc đã thành tro tàn.Bởi vì viện trạch Dư gia mới nhất kiên cố nhất, lại cách Tây Sơn rất gần nên bị Watanabe Hiroichi trưng dụng.

Rau củ trong viện Dư gia cũng chịu tội theo, bị bọn tiểu quỷ tử rút rút, chém nát, đạp hư đến không còn hình dáng nữa.

Phần lớn lương thực, trái cây trong hầm Dư gia, còn có các loại thịt trong hầm băng đều bị bọn giặc Oa dọn lên thuyền.


Dư lại một ít, giữ lại cho Watanabe Hiroichi hưởng dụng.Chu gia bên cạnh đuổi gà vào gần núi rừng, bởi vì gà nhà họ nuôi đều là nuôi nhốt, có không ít gà chạy trở về, tụ tập ở trước cửa Chu gia.

Giặc Oa đóng quân bên cạnh rất vui sướng bắt gà.

Bắt được gà thì vặt lông, xát muối rồi nướng ăn.

Từ sau khi nước Oa xảy ra thiên tai nghiêm trọng, những người này ngoài cá ra thì không được ăn những loại thịt nào khác nữa! Gà của Chu gia cũng bị giết thịt tan tác hết cả.Cũng giống vậy, trại nuôi heo Dư gia cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Cũng may mấy tên này vì tránh bị thối hỏng, nên chỉ giết một phần trong đó để lại cho chính mình đỡ thèm.

Số khác sẽ chờ chuẩn bị đến trước khi về nước sẽ giết thịt rồi mang lên thuyền.

Trại nuôi heo của Dư gia, mỗi ngày đều sẽ truyền ra tiếng heo kêu thê thảm.Mà lúc này thôn dân thôn Đông Sơn, ngoài mấy gia đình ngay từ đầu đã bị giặc Oa đuổi đến không còn đường đi nữa, nên tự mình trốn vào núi trong rừng ra, những người khác trăm người đồng lòng, đều lên đường xuất phát cùng Dư Tiểu Thảo đi về phía căn cửa bí mật của nàng.Tòa sơn cốc kia cách thôn Đông Sơn cũng không quá xa, chẳng qua đường núi khó đi, nên phí một chút thời gian.

Sau khi giặc Oa rời khỏi núi rừng, nhóm Dư Hải và đội trưởng Trịnh đã theo dấu vết mọi người để lại, đến hội hợp cùng bọn họ.Liễu thị nhìn thấy chồng mình thì chuyện đầu tiên chính là kiểm tra xem chàng có bị thương hay không.

Trên quần áo của Dư Hải đúng là có không ít vết máu, nhưng đều là khi giết giặc Oa bị bắn lên, bản thân mình không mảy may bị thương.

Phần lớn nhóm thị vệ đều trở về hoàn hảo không bị thương gì, cho dù có thương tích cũng là vết thương nhẹ, không có trở ngại gì.Dư Tiểu Thảo dẫn mọi người đi tới một nơi bên vách núi cạnh cánh rừng tràn ngập sương trắng.

Trước kia không hề có loại sương trắng này, vì bảo vệ căn cứ bí mật của mình không bị người khác phát hiện mà phá hỏng, nên Dư Tiểu Thảo đã bảo Tiểu Bổ Thiên Thạch giúp bố trí một mê hồn trận như vậy.

Nếu không có nàng và tiểu đệ là người quen đường thạo lối dẫn dắt, những người khác chẳng mấy chốc sẽ bị lạc ở trong rừng tràn ngập sương mù này.

Thôn Đông Sơn thỉnh thoảng cũng có người tới đây, nhìn thấy ở đâu xuất hiện sương trắng kỳ lạ này, cho nên rất ít người dám đi vào.“Tiểu Thảo, có phải ngươi đẫn đường tới nhầm nơi rồi không? Nơi này ta đã đi vào, mò mẫm ở bên trong ba ngày ba đêm mới ra ngoài được, thiếu chút nữa đói chết ở trong đó!” Cẩu Đản từ nhỏ đã là tên nghịch ngợm nổi danh trong thôn, lên núi xuống biển không nơi nào hắn không dám đi, trưởng thành rồi lá gan vẫn còn to hơn trời như trước, đánh cuộc đi vào trong rừng rậm trắng sương cùng người khác, thiếu chút không ra được..
Chương 395:

Cẩu Đản từng mơ mơ màng màng đi vòng vòng trong rừng ba ngày, mẹ hắn cũng khóc ba ngày ở ngoài rừng. Cuối cùng, sương trong rừng dần dần tan đi, hắn ta men theo tiếng khóc của mẹ mới có thể ra ngoài!

Hắn ta có thể đi ra cũng không phải vì may mắn. Mà là trận sương mù này cứ ba ngày đổi một lần, cho dù bị nhốt trong đó, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Sau ba ngày tự nhiên có thể ra ngoài. Sự kiện của Cẩu Đản kia có ảnh hưởng rất lớn ở trong thôn, các thôn dân thôn Đông Sơn đều lần nữa nhắc nhở con trẻ nhà mình, dặn bọn chúng cách xa cánh rừng cây sương mù này.

Dư Tiểu Thảo nhìn hắn một cái, cười nói: “Cẩu Đản ca, ngươi sẽ không bị cánh rừng sương mù này dọa sợ mất mật chứ? Hay là hai ta đánh cuộc một lần, thử xem ai có thể sau khi đi vào có thể hoàn hảo đi ra?”

Cẩu Đản biết là nàng đang trêu chọc mình, lúc trước hắn cũng đã đánh cuộc với người ta như vậy, vì phần thưởng hai cái màn thầu bột mì, thiếu chút nữa bị mắc kẹt ở bên trong!

Nếu đổi lại là người khác, Cẩu Đản đã sớm vung nắm đấm đánh lộn với người ta rồi. Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp của Tiểu Thảo, Cẩu Đản lại đỏ mặt, liên tục và đầu nói: “Tiểu Thảo muội muội đừng giễu cợt ta nữa. Lúc trước tuổi còn nhỏ không biết sợ hãi, làm như vậy để kiếm ăn. Sau này sẽ không…”

Dư Tiểu Thảo cong môi cười, nói: “Nếu ta nói, ta có thể đưa mọi người đi vào an toàn. Hơn nữa cung cấp cho mọi người một chỗ an thân, các người có tin ta hay không?”

Cẩu Đản bị nụ cười xinh đẹp của nàng mê hoặc đến thất điên bát đảo. Tiểu Thảo quá đẹp, làn da còn mịn hơn cả trứng gà bóc, đôi mắt vừa to vừa có thần, giống như biết nói vậy. Giọng nói cũng dễ nghe, còn dễ nghe hơn cả tiếng hót của chim sơn ca hắn bắt được lần trước. Cẩu Đản không tự giác gật gật đầu, nói: “Tiểu Thảo muội muội nói gì ta cũng tin! Hề hề!”

Dáng vẻ ngốc nghếch của hắn làm Dư Tiểu Thảo thầm trợn trắng mắt, nàng mới mười hai tuổi được không hả? Ở kiếp trước cùng lắm chỉ là bạn nhỏ học lớp sáu thôi, nàng trêu ai chọc ai, chỉ toàn đụng phải đào hoa nát thế này.

Nàng không để ý tới tên Cẩu Đản kia nữa, nói với trưởng thôn: “Trưởng thôn gia gia, cánh rừng này ta và đệ đệ quen thuộc nhất, khi còn nhỏ thường xuyên tới đây chơi, nên chưa từng từng lạc đường. Sơn động ta nói kia chính là ở cuối cánh rừng này.”

Trưởng thôn trầm ngâm một lát, lại lần nữa xác định với nàng: “Trước kia trong rừng không có sương mù, không dễ dàng lạc đường. Sau khi cánh rừng bị sương trắng giăng lối, ngươi đã tới nơi này chưa? Đã từng vào rừng cây này à? Không phải trưởng thôn gia gia không tin ngươi, mà chuyện này liên quan tới lớn nhỏ hơn một trăm người trong thôn chúng ta, ta không thể không thận trọng được!”

Dư Tiểu Thảo xác thực nói: “Trưởng thôn gia gia, ngài yên tâm đi! Mười ngày trước, ta còn tới nơi này bắt một ít cá thiểu ở trong sơn cốc đó để nấu canh cho Vương phi nương nương. Không tin, ngài có thể hỏi Vương phi nương nương!”

Cá thiểu có hương vị tươi ngon, chỉ sống ở suối nước trong sơn cốc này, nơi khác không thể tìm được. Sau khi được Tĩnh Vương phi xác nhận, trưởng thôn mới đồng ý để Tiểu Thảo mang mọi người vào trong sương mù. Vốn dĩ, có rất nhiều thôn dân kháng cự. Bọn thị vệ không phải đã nói, giặc Oa đã rời khỏi núi rừng hay sao? Ở đâu chẳng tìm được một sơn động, nhất định phải vào rừng cây đầy sương mù nguy hiểm này sao?

Có mấy nhà không mấy tin lời Tiểu Thảo, trong đó có thôn dân thường xuyên đào bẫy rập đi săn ở bên ngoài núi rừng, tự nhận là tương đối quen thuộc núi rừng quanh đây, đàn ông mấy nhà bọn họ thảo luận một chút, sau khi nói với trưởng thôn đã tách ra khỏi mọi người.

Người thôn dân kia có lần vào núi, gặp phải mưa lớn nên đã trốn vào trong một sơn động trú mưa. Sơn động kia ít nhất có thể cất được ba bốn mươi người, nên mấy nhà có quan hệ thân thiết có thể ở thoải mái. Nhưng sơn động kia cách đây hơi xa, cũng may trước khi mặt trời lặn có thể tới nơi.

Những người còn lại khác thì lựa chọn tin tưởng Tiểu Thảo. Kỳ thật người họ tín nhiệm chính là trưởng thôn, nếu trưởng thôn cảm thấy Tiểu Thảo có thể, bọn họ cũng không có dũng khí hoài nghi, chỉ có thể tin tưởng theo số đông.

Tiểu Thảo mang theo nọi người bước và cánh rừng sương trắng mờ mịt, ở trong mắt nàng, sương trắng đó không hề tồn tại, chỗ nào nên quẹo vào, chỗ nào có chướng ngại, nàng đều nhìn thấy rõ ràng. Người phía sau lại chỉ có thể nhìn thấy sau lưng người phía trước, khoảng cách xa một chút sẽ bị sương trắng bao phủ. Vì không được đi sai một bước, cho nên các thôn dân từ già đến trẻ đều vô cùng tập trung tinh thần, sợ không cẩn thận sẽ bị bỏ lại trong rừng.

Không bao lâu sau, Tiểu Thảo đã dừng bước trước một vách núi phủ đầy cây mây và dây leo. Ở đây sương trắng dường như đã phai nhạt đi rất nhiều, nàng quay đầu kiểm lại người trong nhà, không thiếu một ai! Mai Hương bên người Tĩnh Vương phi cũng học nàng, kiểm lại tất cả hạ nhân mang tới đây. Trưởng thôn để trưởng hộ mỗi gia đình nhìn xem người nhà mình đã đông đủ hết hay chưa.

Tiểu Thảo nhẹ nhàng vạch cây mây dây leo đang che trước mặt, để lộ ra cửa động sâu hun hút không thấy đáy. Cửa động chỉ có thể để một người khom lưng đi vào, Tĩnh Vương phi xuống kiệu dưới sự nâng đỡ của Mai Hương. Dư Tiểu Thảo đầu nhỏ, nàng lấy ra một cây đuốc trong chiếc gùi đeo trên lưng, châm lửa rồi cầm trong tay.

Tĩnh Vương phi thấy thế, vội nói với Mai Hương: “Cửa động nhỏ hẹp, cầm cây đuốc không an toàn. Mai Hương, ngươi lấy viên dạ minh châu trong phòng ta kia ra để Tiểu Thảo cầm.”

Dạ minh châu? Thực sự có dạ minh châu? Dư Tiểu Thảo trợn tròn mắt tò mò. Mai Hương thật cẩn thận lấy ra một vật hình tròn bọc tơ lụa từ trong bao quần áo không lớn mình theo, sau khi mở thì lộ ra một quả cầu có màu trắng tương tự như quả cầu thủy tinh. Nàng ta đưa dạ minh châu cho Tiểu Thảo, dặn dò nói: “Dư cô nương, viên dạ minh châu này là vật đính ước Vương gia cho nương nương nhà ta, cô nương cẩn thận một chút, đừng làm vỡ.”

Nha đầu lắm miệng! Tĩnh Vương phi trừng mắt liếc nhìn nàng ta một cái, nói với Tiểu Thảo, “Đừng nghe nó, con cứ cầm đi, nếu như thích thì hãy giữ lại. Dù sao đồ trong phòng của ta, tương lai cũng là của Tiểu Tam Nhi nhà chúng ta!”

Tiểu Tam Nhi? Dư Tiểu Thảo vội cúi đầu, cố gắng chịu đựng mới không cười ra tiếng. Thì ta tiểu Quận vương còn có biệt hiệu “tức cười” như vậy nữa. Nàng xoa xoa quai hàm có hơi mỏi, cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc, nói: “Đây chính là tâm ý của Vương gia đối với ngài, con sao có mặt mũi lớn như vậy, không biết xấu hổ nhận thứ này? Nương nương, ngài cẩn thận một chút, theo sát con, con ở phía trước dẫn đường cho ngài.”

Dư Tiểu Thảo không để Tĩnh Vương phi nói gì thêm nữa, liền chui vào bên trong cửa động. Tĩnh Vương phi đành phải xách theo góc váy, khom lưng, thật cẩn thận đi theo phía sau Tiểu Thảo. Vừa tiến vào cửa động đen nhánh, “quả cầu thủy tinh” vốn dĩ bình thường không có gì lạ lại toả sáng cực kỳ dị sáng rõ, ánh sáng màu lam nhạt, giống như một bóng đèn 60 watt, ánh sáng lại dịu hơn so với bóng đèn rất nhiều.

Phạm vi dạ minh châu có thể chiếu đến khoảng bảy tám mét vuông. Dư Tiểu Thảo đầu nhỏ, ở phía trước chỉ cần cúi đầu là có thể thuận lợi đi qua. Nàng thỉnh thoảng quay đầu, giúp Tĩnh Vương phi phía sau xách góc váy một chút, hoặc là đỡ bà một chút trên chỗ mặt đất không bằng phẳng. May mắn Tĩnh Vương phi mặc trang phục cưỡi ngựa tương đối nhẹ nhàng, trên đầu cũng biết vấn lên búi tóc đơn giản, không mang bao nhiêu trang sức. Nếu không vướng víu cọ vào càng khó đi hơn.

Đi vào bên trong khoảng hơn hai mươi mét rồi, sơn động dần dần trở nên trống trải. Tĩnh Vương phi cuối cùng đã có thể thẳng người, Mai Hương phía sau bà vội vàng tiến lên một bước, đỡ Vương phi nhà mình tới nghỉ ngơi một lát ở trên hòn đá bên cạnh.

Phía sau Mai Hương là cả nhà Dư gia, sau nữa là cả nhà đại cô và cả nhà đại gia gia của Tiểu Thảo. Nơi Tĩnh Vương phi nghỉ ngơi là bên ngoài một cái động khoảng 60 mét vuông, tối tăm sâu thẳm, đỉnh đầu thỉnh thoảng có bọt nước rơi xuống tảng đá phát ra âm thanh rất nhỏ.

Người bên ngoài vẫn đang lần lượt đi vào. Người có hành lý quá lớn, chỉ có thể chia bao lớn làm hai đến ba tay nải nhỏ, nếu không sẽ mắc lại cửa hang, đừng mong vào được.

Trưởng thôn đi vào bên ngoài chiếc động không lớn này, nhíu nhíu mày, nói với Tiểu Thảo: “Tiểu Thảo, nơi này nếu là để chứa hơn một trăm người vào ở, chỉ sợ quá chật, ngay cả chỗ ngồi cũng không có.”

Dư Tiểu Thảo cười cười với ông ấy, nói: “Nơi này chỉ là một nhánh sơn động mà thôi, bên trong thật sự rất lớn. Sơn động lớn nhất có thể thoải mái chứa được ba trăm người. Nương nương, ngài nghỉ ngơi khỏe hơn chưa?”

Tĩnh Vương phi xoa xoa thái dương có đổ chút mồ hôi, đứng dậy, cười nói: “Đừng coi ta yếu ớt như vậy. Bây giờ ta có thể leo một mạch từ chân núi tới biệt viện, còn không cần hạ nhân đỡ đấy.”

Dư Tiểu Thảo một tay cầm dạ minh châu, một tay đỡ một cánh tay khác của Vương phi nương nương, quay đầu lại nói với cha mình: “Cha, đại cô phụ, hai ngươi châm cây đuốc chiếu dưới chân cho những người ở phía sau. Như vậy sẽ đi nhanh hơn một chút.”

Nàng lời còn chưa dứt, một tiếng tiếng sói tru rõ ràng, vang vọng tầng tầng ở trong sơn động, từng loạt tiếng vang không phân biệt ra âm thanh truyền đến từ đâu.

Thôn dân phía sau lập tức hoảng loạn, có mấy người lập tức xoay người chạy về phía sau, vừa chạy vừa kêu: “Chó sói! Trong động có sói! Chạy mau lên!”

Những người khác cũng hoảng đến loạn cả lên, ngay cả Dư Hải cũng khẩn trương tiến lên một bước, ngăn ở trước người con gái và Vương phi nương nương, nghiêm túc đề phòng. Không chờ Tiểu Thảo nói gì, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch phía sau đội ngũ đã vọt tới đây, buông con mồi trong miệng ra, xù lông trụ lên với chỗ sáng truyền đến âm thanh. Tiếng sói tru bên kia dừng lại một chút, trong sơn động u ám cách đó không xa, xuất hiện hai chấm màu xanh sáng lóe. Chấm xanh càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc đã đi vào phạm vi dạ minh châu chiếu sáng. Một con sói xám lông dầy dặn, uy vũ hùng tráng xuất hiện ở trong tầm mắt người Dư gia.

“Ấy? Đây không phải con sói xám Tiểu Thảo nuôi giúp Quận vương gia kia sao?” Trưởng thôn tập trung quan sát, nhận ra nó, ông ấy vội trấn an hương thân phía sau, “Mọi người đừng hoảng loạn, đây là chó sói nhà nuôi, không cắn người!”

Dư Tiểu Thảo cúi người, nhẹ nhàng vuốt đầu sói xám, nói: “Đại Hôi, thôn chúng ta gặp nạn, ta mang theo các hương thân tới chỗ này tị nạn, quấy rầy rồi!”

Đôi mắt Đại Hội nhìn về phía túi nước nàng đang mang trên người, ý tứ rất rõ ràng: Có thể ở đây, nhưng phải trả tiền thuê, cứ lấy nước kia trả đi.

Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhìn thấy sói cha nhà mình, đều rất hưng phấn. Đặc biệt là Tiểu Hắc, đi lên liền lấy hai cái trước chân ôm lấy cổ Đại Hôi, dùng miệng nhẹ nhàng gặm lỗ tai sói cha. Đại Hôi không kiên nhẫn hất móng vuốt của nó xuống, dùng hai chân trước ấm hai đứa con trai đần ở trên mặt đất, trong miệng nhẹ nhàng uy hiếp nó. Tiểu Hắc còn tưởng rằng sói cha cùng chơi với nó, nên nó hưng phấn lăn lộn thẳng trên mặt đất.

Người phía sau nhìn thấy hai con “chó” của Dư gia đùa nghịch với con sói này mới tin lời trưởng thôn nói. Năm đó mùa đông xảy ra nạn sói, việc có con sói xám cứu mạng Dư Hải này đã sớm truyền khắp thôn. Trẻ con Dư gia còn dùng con sói xám này kéo xe trượt tuyết, không có đứa trẻ nào trong thôn không hâm mộ, về nhà đều dùng ngữ khí cực kỳ hâm mộ nói với cha mẹ ông bà nội nhà mình rất nhiều lần. Cảm xúc của các thôn dân cuối cùng đã ổn định trở lại


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây