Chương 405:
Chu Tuấn Dương bị sặc nước miếng của chính mình, ho khan vài tiếng nói: “Những người đó sao có thể so được với gia chứ? Gia và nàng có quan hệ gì? Gia đây tương lại muốn cưới nàng cơ mà...”“Đừng có nói hay như vậy, ngươi còn chưa qua khảo nghiệm đâu! Nói không chừng, ngày nào đó ngươi nhìn trúng mỹ nữ khác, sau đó sẽ vứt ta ra sau đầu mà thôi!” Dư Tiểu Thảo lập tức đẩy bộ ngực trần trụi đang tiến đến trước mặt nàng ra, chuẩn bị rời khỏi sơn động, đi ra bên ngoài ăn cơm.
Từ đêm qua đến bây giờ, nàng chỉ ăn một miếng thịt hoẵng nhỏ, nướng còn chẳng có chút hương vị nào, rất ảnh hưởng đến khẩu vị.Cánh tay lập tức bị túm chặt, vừa nhấc đầu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú vô cùng nghiêm túc của Chu Tuấn Dương kia: “Gia sẽ không nhìn trúng ai khác cả, nàng hãy mau chết tâm đi, phải thành thật chờ gia tới cưới nàng!” Dứt lời, hắn mặt đầy tức giận mặc quần áo hạ nhân đưa tới đây, phủi tay đi ra ngoài.Tức giận? Dư Tiểu Thảo nhún vai, đi theo phía sau hắn ra khỏi sơn động.
Cả nhà còn đang chờ nàng ăn cơm trưa đấy.
Cơm trưa coi như cũng phong phú, cơm gạo trắng tinh, một đĩa gà khô xé tay, một đĩa rau sam xào xanh biếc, một bát canh trứng gà.
Trang Tiểu Mạc cũng bị giữ lại ăn cơm, Tiểu Liên còn hơi ngượng ngùng gắp đùi gà cho hắn ta nữa.Gạo tối qua bất chấp bao nguy hiểm cướp được về đã chia cho các thôn dân.
Cho dù là nam nữ hay già trẻ, mỗi người được hai cân rưỡi gạo tẻ một cân bột mì đủ để ăn trong hai ngày.
Còn lại đều tích trữ ở động ngoài trong sơn động, nhóm Trang Tiểu Mạc vừa tới cũng được chia một chút, còn dư lại không ít, cũng đủ ăn trong hai ngày.Ăn xong cơm trưa, Chu Tuấn Dương ngủ liền một giấc, buổi tối thiếu chút nữa không tỉnh dậy nổi.
Dư Tiểu Thảo dùng thảo dược trong hòm thuốc thêm chút nước linh thạch nấu cho hắn một thang thuốc bổ huyết, chuẩn bị một ngày ba bữa giám sát hắn uống đầy đủ.Ai biết đâu, sáng sớm hôm sau hắn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa rồi, còn mang theo mười thị vệ đi ra ngoài.
Hắn để lại lời nhắn nói, quân đội của vương phủ đã đến từ đêm qua, là Tổng quản Lưu Phúc Sinh đích thân tới báo cáo.
Nhìn người chủ tử đầy miệng vết thương, Lưu tổng quản thầm trách chính mình vì sao lại không đi theo chủ tử.
Nhưng trong tình cảnh lúc đó, cho dù có mười ông ta cũng chưa chắc có thể bảo vệ được chủ tử nhà mình.
Dù sao, khả năng dưới nước của ông ta cũng chỉ tầm tầm, trên bờ có thể là trang hảo hán, nhưng dưới nước lại chỉ là kiểu người cậy mạnh mà thôi.Dư Tiểu Thảo rất yên tâm, tiểu Quận vương nói, lần này hắn mang theo hơn nửa tư binh của Vương phủ, ước chừng có hơn tám trăm người, giặc Oa ở thôn Đông Sơn cùng lắm chỉ hơn một trăm người.
Đối mặt với quân đội được huấn luyện có tổ chức của Vương phủ, tuyệt đối sẽ giết giặc Oa không còn manh giáp.Mà ngày hôm qua, bọn giặc Oa ăn nhậu chơi bời ở thôn Đông Sơn đã muốn rút lui theo ý của tên quân sư quạt mo bên cạnh Hiroichi Watanabe.
Cả đêm chúng đã bị giết mười mấy đồng đội bên cạnh trong yên lặng, thuyền cũng bị đục chìm.
Như vậy nói lên điều gì? Nói rõ những người đó đều là cao thủ! Nếu muốn mạng của bọn chúng, tuyệt đối dễ như trở bàn tay.Nhưng Hiroichi Watanabe này lại là kẻ mù quáng tự cao tự đại, hơn nữa cực kỳ ưa sĩ diện.
Nhiệm vụ thu gom vật tư còn chưa hoàn thành thì thôi, lại còn làm mất cả thuyền, nếu như đối diện với tướng quân Yamaguchi, gã ta còn gì là thể diện để đối mặt với những đối thủ cạnh tranh nữa? Vật tư mất hết rồi, gã phải lấy lại thể diện, gã quyết định nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ một ngày, sau đó tiến công vào trong rừng núi, học theo đồng đội ở thôn bên cạnh, giết sách những thôn dân kia để giải mối hận trong lòng!Tên tự phụ kia nghe không lọt tai bất cứ lời khuyên gã đến bến tàu hội hợp với tướng quân, còn vả miệng quân sư thân cận nhất bên cạnh mình.
Người bên cạnh gã cũng vô cùng bất đắc dĩ, đi theo thủ lĩnh ngu ngốc hồ đồ, cứ mơ màng mất mạng mà chẳng hay chẳng biết.Không đợi Hiroichi Watanabe chỉnh đốn xong đội ngũ, quân đội Vương phủ đã như thần quân hạ phàm, chém giết khiến gã trở tay không kịp.
Dưới ưu thế tuyệt đối về số lượng, cho dù là quân bị hay tác chiến quân đội vương phủ của họ đều vượt xa, bọn giặc Oa bị đánh cho tơi bời, hoảng loạn đến không còn đường mà chạy.
Toàn bộ thôn Đông Sơn đã sớm nằm trong sự khống chế của quân đội Vương phủ, cho gì thế nào đám giặc Oa cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay quân đội.Không đến nửa canh giờ, trận chiến đã kết thúc.
Đám giặc Oa đã bị giết chết, bị bắt làm tù binh.
Chu Tuấn Dương nghĩ tới một màn cực kỳ tàn ác ở thôn bên cạnh, nếu không phải khi nha đầu nhà hắn xuống biển chơi đùa đã sớm phát hiện giặc Oa xâm chiếm, vậy những thi thể treo trên ngọn cây kia, có lẽ...Chu Tuấn Dương không dám nghĩ tiếp nữa, hắn thiếu chút nữa đánh mất tiểu nha đầu.
Cứ nghĩ như vậy, hắn quyết định phải ăn miếng trả miếng, không màng đám giặc Oa giương cờ hàng dập đầu xin tha, không hề giữ lại một tên tù binh nào, tất cả đều siết cổ, treo trên cây du già ở cửa thôn kia!Hai thị vệ cùng hắn tới đây đã xác định được số lượng đại khái của giặc Oa ở thôn bên cạnh, sau khi trận chiến ở thôn Đông Sơn kết thúc, quân đội Vương phủ lập tức tập kết, xuất phát tới thôn bên cạnh.
Bọn giặc Oa đã cướp xong vật tư bị quân đội Vương phủ chặn lại trên bờ cát, không một tên nào có thể chạy trốn.
Số thuyền trong biển tình hình cũng không được ổn lắm, đang chuẩn bị nhổ neo chạy trốn lại bị xạ thủ như thần của Vương phủ bắn hỏa tiễn.
Một trận mưa tên lao tới, trên thuyền bốc lên ngọn lửa cháy hừng hực, bốn chiếc thuyền không chiếc nào may mắn tránh thoát.Ba ngày liên tiếp, không ngờ cha nuôi Dư Tiểu Thảo lại không thể lo lắng trở về xem thử tình hình, xem ra tình hình chiến đấu ở bến tàu không được lạc quan cho lắm.
Chu Tuấn Dương mang theo tám trăm tư binh, điệp điệp trùng trùng lao tới bến tàu.Mấy chục tên giặc Oa trên thuyền của Tướng quân Yamaguchi đều là dũng sĩ gia tộc được huấn luyện chính quy, hung hăng không sợ chết, số lượng lại chiếm ưu thế hơn.
Quan trọng nhất chính là bọn chúng am hiểu thuỷ chiến, địch lui ta tiến.
Nếu quân địch phòng thủ nghiêm ngặt, tình thế nguy cấp, bọn giặc Oa sẽ trốn luôn ra biển! Bởi vậy, quân đội Vệ sở, viện quân Phủ thành và thị trấn phái tới trong thời gian ngắn cũng không có cách gì để đối phó với giặc Oa.
Trong khoảng thời gian này tình hình lâm vào thế giằng co.Tướng quân Yamaguchi này không phải loại bao cỏ như Watanabe Hiroichi ở thôn Đông Sơn, nhìn thấy những viện quân Vương phủ được huấn luyện có tổ chức lao tới từ hướng thôn Đông Sơn, đã biết tình thế bất lợi đối với bọn chúng.
Bến tàu Đường Cổ đề phòng nghiêm ngặt, bọn chúng cũng đã tiêu hao lực lượng nghiêm trọng.
Vì thế, gã ta hạ lệnh rút lui.Mấy chục chiếc thuyền địch lao về phía biển sâu bằng tốc độ nhanh nhất.
Thuỷ quân của Vệ sở đuổi theo, sau một trấn chiến ác liệt, giặc Oa tổn thất tầm mười chiếc thuyền, cuối cùng đã trốn được khỏi phạm vi truy kích.
Khi Chu Tuấn Dương và quân đội của hắn đuổi đến chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng thuyền giặc Oa chạy trối chết.“Coi như các ngươi chạy nhanh!” Chu Tuấn Dương chửi thề một tiếng về phía biển lớn, sau đó đi về phía Phòng tướng quân râu ria xồm xàm vẻ mặt tiều tụy!Phòng Tử Trấn xoa xoa khuôn mặt mỏi mệt, hành lễ với Dương Quận vương, vội vàng hỏi: “Thế nào rồi, thôn Đông Sơn không sao chứ? Khuê nữ của ta có an toàn không?”“Thôn Đông Sơn rút lui tương đối kịp thời, các thôn dân đều an toàn trốn vào trong Tây Sơn.
Thôn bên cạnh đó thảm hơn rất nhiều, dường như là toàn thôn bị diệt!” Chu Tuấn Dương không khỏi thổn thức.Chỉ huy sứ Tôn dẫn theo trợ thủ tới đây, hành lễ với Dương Quận vương, nói: “Quận vương, ngài tới quá kịp thời! Những tên giặc Oa đó vô cùng giảo hoạt, cứ làm ra mấy chuyện trộm gà trộm chó làm cho chúng phải đối phó rất khó khăn.
Cũng may bọn chúng nhìn thấy tình thế không đúng, cuối cùng đã rút lui.
Chiến tuyến giặc Oa bày ra tương đối dài, nhân thủ của Vệ sở thiếu thốn nghiêm trọng, nếu không cũng sẽ không gửi tin khẩn cấp tám trăm dặm xin chi viện.”“Hoàng thượng đã phái quân đội tới đây, chắc chắn vài ngày nữa sẽ tới thôi!” Chu Tuấn Dương coi như cũng khá hài lòng với tốc độ của quân đội nhà mình.
Hắn hàn huyên vài câu với Chỉ huy sứ Tôn, trong lòng lại nhớ thương tiểu nha đầu đang trú ẩn ở trong núi, nên chẳng mấy chốc đã mang binh rời khỏi bến tàu.Phòng Tử Trấn cũng cáo từ với Chỉ huy sứ Tôn, chuẩn bị về thôn Đông Sơn nhìn xem.
Hắn ta nhận lệnh giám sát công việc xây dựng bến tàu Đường Cổ, chống lại giặc Oa vốn không nằm trong chức trách của hắn.
Nhưng thân là tướng quân, khi có chiến sự, hắn không tự giác được vẫn lãnh đạo người bên cạnh xông lên chống lại giặc Oa đầu tiên.
Chỉ huy sứ Tôn bày tỏ sẽ thỉnh công cho hắn.Phòng Tử Trấn vô tư không thèm để ý vẫy tay với ông ta, cưỡi ngựa đi theo phía sau Quận vương gia, tỉ mỉ kỹ càng dò hỏi tình hình của con gái yêu.
Biết được tiểu nha đầu một mình đục thủng bốn năm chiếc thuyền của giặc Oa, còn cứu Dương Quận vương một mạng, Phòng Tử Trấn cười ha ha, vuốt vuốt chút râu ngắn bên quai hàm và dưới cằm, không khỏi tự hào nói: “Đúng là hổ phụ vô khuyển tử! Khuê nữ của Phòng Tử Trấn ta quả nhiên không hề thua kém đấng mày râu!”Chu Tuấn Dương lặng lẽ khinh bỉ hắn ta ở trong lòng: Gì mà khuê nữ của ngươi chứ! Người ta họ Dư chứ đâu phải họ Phòng, cũng không phải con ruột của ngươi, kiêu ngạo gì chứ?Tám trăm quân lính của Vương phủ hạ trại dưới đống phế tích ở thôn Đông Sơn, Chu Tuấn Dương trở lại thôn Đông Sơn trước, việc đầu tiên là dẫn người san bằng nhà cũ Dư gia.
Nhà giặc Oa đã từng ở, hắn sao có thể để tiểu nha đầu nhà hắn tiếp tục ở chứ! Nếu tiểu nha đầu nổi giận trách cứ, cứ việc tìm hắn! Hắn bỏ tiền xây cho nàng một ngôi nhà lớn hơn, ở thoải mái hơn.Khi hắn phá nhà, Phòng Tử Trấn rất kinh ngạc, sau khi hỏi rõ tình hình, lão cha nữ nhi nô này đã ủng hộ cả hai tay.
Tạm thời không có chỗ ở sao? Không sao cả, nhà của hắn ở thị trấn rất rộng lớn, đừng nói là cả nhà Dư gia, cho dù là cả nhà đại cô của con gái tới ở cũng thoải mái!Khi các thôn dân thôn Đông Sơn xuống núi, nhìn thấy gia viên bị đốt hủy thì tiếng khóc thấu trời dậy đất.
Rất nhiều người già đều có vẻ mờ mịt, vô cùng hoang mang với tương lai.
Phần lớn những gia đình kia còn tạm, trong nhà có thừa tiền xây lại nhà ở, nhưng có một số gia đình không có sức lao động, gánh nặng rất lớn, nghèo đến mức có thể ăn no bụng đã là không tồi rồi, lấy đâu ra tiền để xây lại nhà chứ?Dư Tiểu Thảo bày tỏ sự đồng cảm với những người này, có lòng giúp đỡ bọn họ, nhưng rồi lại sợ chim đầu đàn không dễ làm.
Còn đang do dự, Chu Tuấn Dương đã mở miệng: “Đường Cổ là đất phong của gia, theo lý thuyết các ngươi đều là con dân do gia quản hạt.
Thiên tai nhân họa không thể tránh khỏi, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này! Cứ là nhà có nhà cửa bị đốt hỏng, gia sẽ hỗ trợ mỗi hộ ba mươi lượng bạc!”Số lượng bạc là hắn tham khảo ý kiến của Dư gia và Lưu gia để đưa ra quyết định.
Nhà tường bùn mái ngói như của đại cô Tiểu Thảo, ở trong thôn ngoài nhà Dư gia và trưởng thôn đều nằm trong con số này.
Để cất được một ngôi nhà cũng không mất quá hai mươi lượng bạc.
Nông thôn xây nhà, bùn trát đều do tự mình đánh, chỉ cần quan tâm tới vấn đề ăn uống cho người đến giúp đỡ là được rồi.
Nhà cỏ tranh lại càng đơn giản hơn, rơm rạ mua rất rẻ, ngôi nhà năm gian thì ngay cả mười lượng bạc cũng dư sức!Thôn dân thôn Đông Sơn vừa nghe vậy, rối rít cảm tạ ân đức, dưới sự dẫn đầu của trưởng thôn đã dập đầu cảm tạ Quận vương gia.Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng đỡ tượng trưng, cho bọn họ miễn lễ.
Hắn dùng ánh mắt hơi mang tia đắc ý, liếc nhìn về phía Dư Tiểu Thảo.Lúc này Dư Tiểu Thảo đang phồng miệng chu môi, hầm hừ giận dỗi.
Rõ ràng buổi tối hôm trước, viện trạch nhà nàng còn đang rất tốt mà, sao hôm nay vừa xuống núi đã trở thành một mảnh phế tích?.
Chương 406:
Mà Chu Tuấn Dương lại giải thích rằng lúc quân lính tấn công giặc Oa đã không cẩn thận phá sập nhà nàng!
Xạo! Nói xạo! Ai mà tin chứ? Ngươi lái xe ủi đất chiến đấu với giặc Oa đấy à? Dư Tiểu Thảo vốn không tin lời hắn nói: Nhất định là hắn cố ý! Hắn đang âm mưu chuyện gì? Phá sập nhà nàng khiến gia đình nàng không có nhà để về, lại còn muốn nàng cảm kích hắn, đừng có mơ!
“Vậy phải làm sao bây giờ? Không lẽ phải đến thị trấn ở sao?” Dư Tiểu Thảo trợn mắt nhìn Chu Tuấn Dương, có chút buồn rầu. Tuy nhà của Dư gia ở thị trấn không lớn, tính cả phòng chính lẫn sương phòng cả nhà nàng vẫn có thể ở được, nhưng còn nhà đại cô thì sao? Còn có nhà đại gia gia nữa? Hay là bọn họ làm giống mấy thôn dân, dựng cái lều ở tạm trước đã?
Tiểu Liên thở hồng hộc chạy đến, giận đùng đùng la ầm lên: “Trại nuôi heo nhà chúng ta không bị phá hỏng, trong đó còn dư lại hơn một trăm con heo! Bọn giặc Oa đáng chết đó chỉ muốn phá hoại, trừ số bị giết chết ra thì bị bệnh chết đói chết cũng không ít, số heo còn lại đa số đều đang đói đến mức đi cũng không vững!”
Người quản lý trại heo là vú Dương đau lòng kêu than: “Tạo nghiệp mà! Ba trăm con heo mà phá hoại chỉ còn lại ngần đó! Tiểu Liên tiểu thư, thức ăn gia súc cho heo ăn còn không? Không thể để một trăm con heo này xảy ra chuyện gì nữa… Lão đầu tử, đi, đến đó xem cùng ta!”
“Ta cũng đi!” Tiểu Liên cũng đau lòng cho đám heo nhà mình nuôi. Cũng may số heo bị bệnh và đói chết đều là heo nhỏ mới nuôi đầu xuân năm nay, lợn nhỡ ngoài bị giặc Oa giết thịt ăn ra thì số còn lại chỉ hơi gầy thôi.
Trại nuôi heo được coi là một trong những nơi được bảo tồn nguyên vẹn nhất trong thôn, một dãy phòng ở cho người làm có thể chứa hai mươi mấy người, nhà kho chứa trấu lúa mạch và cám, thức ăn gia súc cho heo hầu như không bị sờ đến. Số heo may mắn sống sót còn lại trong chuồng heo uể oải hừ hừ. Vú Dương và lão đầu tử lập tức đun mười mấy bếp lên nấu thức ăn cho heo. Có thể là do ngửi thấy mùi thức ăn cho heo nên số heo còn lại bắt đầu kêu éc éc đòi ăn.
Chu Tuấn Dương thấy Dư Tiểu Thảo đứng nói chuyện với đoàn người Trang Tiểu Mạc: “Thi thể của thôn dân thôn các ngươi đã được chôn cất tại chỗ rồi. Nơi đó không phù hợp để người ở nữa, các ngươi có dự định gì không?”
Trưởng thôn thôn Đông Sơn ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Nếu như các ngươi không chê thì ở lại thôn Đông Sơn chúng ta đi! Ta cho các ngươi miếng đất, trước tiên xây tạm căn nhà đã…”
Trang Tiểu Mạc thì không thành vấn đề, mình hắn ăn no cả nhà không lo đói, chỉ cần có chỗ ở là được. Hơn nữa sống ở thôn Đông Sơn thì sẽ gần Tiểu Liên hơn, dại gì không đồng ý chứ?
Những người khác là sáu hộ gia đình, bọn họ bàn bạc một chút rồi quyết định ở lại thôn Đông Sơn sinh sống. Không kể thôn Đông Sơn là thôn nổi tiếng giàu có làng trên xóm dưới, mà trong thôn còn có một Dư Hải làm ruộng hay làm ăn đều rất giỏi, hắn có thể chỉ điểm cho các thôn dân rất nhiều cách kiếm tiền. Mà chỉ nói thôn Đông Sơn thôi thì đó là thôn gần thôn bọn họ nhất, đây là lựa chọn tốt nhất với đám người không nỡ xa cố thổ như bọn họ. Hơn nữa, bọn họ ở lại thôn Đông Sơn sinh sống, Dương Quận vương cũng không bên nặng bên nhẹ, phát cho mỗi nhà ba mươi lượng trợ cấp!
Ngay sau đó trưởng thôn đã cấp đất cho bảy hộ gia đình, kể cả nhà Trang Tiểu Mạc. Phần đất Trang Tiểu Mạc nhận được cách Tây Sơn không xa, cũng chỉ cách nhà cũ của Dư gia khoảng hai ba trăm mét. Trang Tiểu Mạc vô cùng hài lòng với sự sắp xếp này.
Sau một trận buồn phiền khổ não, các thôn dân đã nhanh chóng lên tinh thần, đàn ông chặt cây dựng lều, phụ nữ ở bên cạnh giúp đỡ, người già thì dẫn theo đám trẻ con đến khu phế tích tìm đồ dùng có thể dùng được. Tuy Quận vương gia đã nói là bằng lòng đền bù cho bọn họ nhưng bình thường bọn họ tiết kiệm đã quen, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm!
Cả nhà đại cô và đại gia gia đều chuẩn bị dựng lều ở cạnh nhà Dư Tiểu Thảo, như vậy thì lúc xây lại nhà mới sẽ tiện chăm sóc lẫn nhau hơn. Dư gia nhớ trong thôn còn một cửa hàng, cũng không tình nguyện lên thị trấn, Chu Tuấn Dương cật lực mời bọn họ đến ở biệt viện trên sườn núi nhưng lại bị Dư Tiểu Thảo dứt khoát từ chối, đổi lại ánh mắt u oán của hắn.
Phòng Tử Trấn không yên tâm về bến tàu, thấy con gái nuôi không sao thì lập tức trở về đó. Trước khi đi hắn đưa chìa khóa Triệu gia cho nàng: “Ta đến đó xem sao, nhà sư phụ ta không có ai ở, nếu mọi người không muốn lên thị trấn thì đến đó ở trước đi!”
Xem ra cũng chỉ có thể làm vậy, Dư Tiểu Thảo nhận lấy chìa khóa rồi nói với đại cô và đại gia gia: “Phòng của người làm ở trại nuôi heo còn trống, đại cô, đại gia gia, nếu mọi người không chê trại nuôi heo mùi khó ngửi thì ở tạm ở đó một khoảng thời gian trước đã nhé.”
Mùa hè sắp đến sẽ lập tức bước vào mùa mưa, dựng lều đương nhiên không so được với phòng gạch ngói có thể che nắng che mưa ở trại nuôi heo rồi. Dư Thải Phượng ngẫm nghĩ rồi nói: “Còn có cửa hàng đồ kho ở Phủ thành, ta còn phải đến đó xem thế nào, Yến Nhi, Tuấn Bình đều còn nhỏ, không giúp được gì. Hay là… Để đại cô phụ của con ở đây lên kế hoạch xây nhà mới nhé, ta dẫn Phương Bình đến Phủ thành ở vài ngày?”
Vừa nãy hai nhà đã bàn bạc xong xuôi, người trong thôn ai cũng chật vật khó khăn, ai cũng không rảnh để ý ai, hai nhà quyết định mời thợ xây nhà từ thị trấn xuống xây lại nhà. Bây giờ cả hai nhà đều không thiếu tiền, bèn xây nhà ngói gạch xanh, xây cạnh nhau làm hàng xóm, bình thường cũng dễ dàng quan tâm nhau hơn. Mời thợ xây nhà thì chỉ cần trả tiền công thôi, để một mình Lưu Hổ ở lại trông coi là ổn rồi.
Dư Lập Xuân cũng bàn bạc với các con một hồi, cảm thấy đề nghị của Tiểu Thảo không tệ, bèn xách tay nải đi cùng nhị nha đầu vào ở trong trại nuôi heo. Những người khác trong thôn đều nhìn bọn họ rất hâm mộ. Ở trong mắt bọn họ, hiện tại không có chuyện gì hạnh phúc hơn là có nhà để ở hết.
Hai mẹ con Trương thị mặt dày sáp lại gần, bọn họ biết Dư lão đầu mềm lòng nhất nên tìm ông: “Lão đầu tử, ông xem dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng, ông nể tình Đại Sơn đã gọi ông là cha gần ba mươi năm, ông thương tình mẹ con ta một chút đi, cho chúng ta một chỗ ở được không?”
Dư lão đầu cũng coi như đã nhìn thấu, lúc hai mẹ con này mưu cầu lợi ích thì có thể cung phụng ông như Thiên vương lão tử, lúc ông không còn giá trí lợi dụng thì lập tức đá văng sang một bên. Người bạc tình bạc nghĩa như vậy, nếu ông còn đối xử tốt với bọn họ nữa thì ông chính là ngu trong ngu.
“Các ngươi đừng mơ nữa, trại nuôi heo là sản nghiệp của nhà Đại Hải, hắn đồng ý cho ai ở thì người đó được ở, ta không quản được.” Dư lão đầu chắp tay sau lưng, chuẩn bị đi cùng con trai lên Triệu gia ở sườn núi.
Trương thị kéo cánh tay ông nói: “Ông là cha ruột của Dư Hải, gia sản của nó không phải của ông chắc? Chỉ cần ông nói một câu chẳng lẽ nó không nghe? Một chữ “Hiếu” có thể áp chế nó! Lão đầu tử, ta thấy cái gì Dư Hải cũng nghe theo nha đầu Tiểu Thảo kia, nghe nói khế ước mua bán nhà, sổ đất và tiền bạc, tất cả đều do nha đầu đó quản lý. Ông nghĩ đi, một đứa tốn tiền tốn của, tương lai còn không biết sẽ bị gả đến nhà nào đâu! Số tài sản đó không thể thuộc về người ngoài được? Ông là trưởng bối trong nhà, phải đề ra nguyên tắc, không thể để cho đám tiểu bối càn quấy được!”
“Tiểu Thảo quản lý tiền bạc trong nhà thì sao? Rau củ trưởng thành sớm, trồng dưa hấu, hợp tác với Chu gia, mở cửa hàng ở Phủ thành, có cách kiếm tiền nào mà Tiểu Thảo không nghĩ ra được. Số tiền kiếm được trong nhà phần lớn đều dựa vào cách kiếm tiền của con bé. Lúc con bé xuất giá, dù mang tất cả theo làm của hồi môn thì người trong nhà ai cũng không dám nói gì! Tiền mình kiếm, mình cầm là càn quấy sao? Thế thì có phải đưa cho ngươi cầm, cho ngươi ăn, cho ngươi tiêu mới không phải càn quấy?”
Dư lão đầu ở Dư gia an dưỡng tuổi già, ngoài việc giúp chút chuyện nhỏ trong khả năng ra thì những việc khác ông đều không quan tâm. Con cháu tự có phúc của con cháu, ông chỉ là một lão già biết đánh cá, vẫn không nên cản trở thì hơn!
“Ông xem! Ta thật sự không có ý đó, ta không phải là cân nhắc thay Dư gia các ngươi sao…”
Trương thị còn muốn uốn lưỡi nói chuyện nữa thì lại bị Dư lão đầu cắt ngang: “Chuyện của Dư gia chúng ta không phiền người ngoài như ngươi quan tâm! Nể tình ngày xưa chúng ta từng làm vợ chồng, ta đề nghị hai mẹ con các ngươi ở trong thôn không có nghề nghiệp, hay là cầm tiền trợ cấp đến thị trấn hoặc Phủ thành thuê sạp hàng buôn bán thì còn có thể chăm sóc Tiểu Ba. Không nói cái khác chứ cửa hàng dưa muối của Tiểu Thảo làm ăn khá tốt. Phủ thành lớn như vậy, ngươi tìm khu chợ bán dưa muối ở đó cũng dễ sống hơn ở thôn Đông Sơn.”
Dư Đại Sơn vì chạy thoát thân mà không quan tâm mẹ già, còn vứt cả vợ. Những người bị giặc Oa tách ra đến bây giờ đều không có tin tức, rất có khả năng không thể trở về được nữa. Mấy ngày nay, ánh mắt thôn dân thôn Đông Sơn nhìn gã không khác nào con dao nhọn đâm thẳng vào trong lòng gã. Nếu như tiếp tục sống ở thôn Đông Sơn, cả đời này gã cũng không ngóc đầu lên được.
Nghe Dư lão đầu nói như vậy thì gã cũng động tâm, nói với mẹ: “Mẹ, Dư thúc nói rất đúng! Không phải mẹ vẫn luôn không yên tâm tiểu đệ sao? Chúng ta đến Phủ thành làm ăn, cũng có thể quan tâm tiểu đệ nhiều hơn, để hắn yên tâm đi học, năm sau thi đỗ Tú tài cho mẹ. Con có sức lực, ở Phủ thành tìm việc làm, cũng có thể phụ cấp sinh hoạt gia đình…”
Trương thị nghe gã nói vậy thì động tâm, ngày hôm sau sau khi nhận bạc thì lên đường đến Phủ thành. Sau đó tin tức của hai mẹ con truyền về lúc được lúc không. Nghe nói hai người ở khu dân thường phía nam của Phủ thành thuê chung một cái viện nhỏ với người khác, bán sỉ dưa muối từ cửa hàng dưa muối của Dư gia, dựng một sạp bán hàng làm buôn bán nhỏ ở gần một khu chợ, làm ăn không tệ, một tháng cũng thu được một hai lượng bạc. Dư Đại Sơn mỗi ngày đều ra ngoài làm việc vặt, cuộc sống thoải mái hơn khi ở thôn Đông Sơn nhiều. Nhưng đấy là chuyện sau này!
Bây giờ khắp thôn Đông Sơn đều có thể nhìn thấy bóng người lấm lem bùn đất, từng cục bùn đang phơi nắng khắp nơi, mọi người đều muốn đắp được nhà trước khi mùa mưa đến. Trên nền nhà cũ của Dư gia, mở rộng diện tích kiến trúc, xây ba cái viện lớn nhỏ thông nhau, tiền viện hậu viện đều mở rộng không ít, thêm bốn năm mẫu đất là ít. Lưu gia xây ngay bên cạnh Dư gia, cũng xây cái viện lớn, tường vây cao. Hai anh em Lưu gia định xây hai viện, mỗi một viện đều có ba gian phòng chính, hai gian sương phòng, rất rộng rãi.
Bây giờ, hai nhà đều vừa mới khởi công, mời thợ xây nhà nổi tiếng nhất thị trấn đến làm. Tam cữu cữu của Tiểu Thảo cũng đến giúp đỡ.
Lúc giặc Oa đến, mẹ con đại cữu mẫu đến giúp đỡ ở trại nuôi heo đều vội vàng thu thập hành lý trở về nhà. Bởi vì sợ giặc Oa đánh giết đến thôn Tây Sơn nên đã nói tin tức giặc Oa xâm lược nói cho trưởng thôn. Trưởng thôn thôn Tây Sơn là lính già trở về từ chiến trường, ông để các thôn dân thu thập đồ vật quý giá, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể vào núi tránh nạn. Ông còn tổ chức thanh niên trai tráng trong thôn tuần tra canh gác ở thôn bên cạnh, một khi phát hiện ra bóng dáng cướp biển thì lập tức gõ chuông báo động vào trong núi tránh nạn.