Chương 456:
Vốn dĩ, chỉ nghĩ là một trận phản loạn nho nhỏ mà thôi, không nghĩ tới trong loạn đảng ẩn giấu cao thủ đại nội của tiền triều, còn là người Lưu Phúc Sinh quen biết.
Nói đến đây, Lưu tổng quản cũng lưu lại từ tiền triều, lúc ấy cũng coi như một thống lĩnh nho nhỏ ở Ám Vệ Doanh.Khi Thái Thượng Hoàng dẫn dắt nghĩa quân xông vào Hoàng cung, Hoàng đế tiền triều đã phó thác tiểu tôn tử mới sinh không lâu cho giáo đầu Ám Vệ Doanh lúc ấy.
Vị giáo đầu kia vốn là người trên giang hồ kiêu ngạo bất kham, một lần bị kẻ thù đuổi giết trên đường đã gặp gỡ Hoàng đế tiền triều cải trang vi hành.
Hoàng đế tiền triều cho người cứu y khi y chỉ còn thoi thóp vài hơi thở, hơn nữa còn giúp y báo thù.Người giang hồ phần lớn đều nói nghĩa khí giang hồ, vị giáo đầu này còn sâu hơn thế.
Y cho rằng mạng của mình do Hoàng Thượng tiền triều cứu, nên lập lời thề độc sẽ đi theo, bán mạng cho Hoàng thượng tiền triều.
Ám Vệ Doanh cũng do vị giáo đầu này một tay thành lập, tất cả ám vệ bên trong cũng đều do y huấn luyện ra, bất luận ai được chọn ra cũng đều là cao thủ nhất đẳng.
Lúc lâm nguy, Hoàng đế tiền triều đã ủy thác huyết mạch duy nhất của mình, mong có thể tiếp tục kéo dài chờ cơ hội phục quốc.Lúc ấy, giáo đầu Ám Vệ Doanh mang theo hơn nửa thủ hạ trung thành và tận tâm, còn lại để cho bọn họ mai phục ở Kinh thành, chờ đợi thời cơ nhận mệnh lệnh.Giáo đầu Ám Vệ Doanh này mang theo tiểu chủ tử, ẩn mình gần ba mươi năm.
Những ám vệ ở lại trong kinh, từ hy vọng đến dần dần tuyệt vọng.
Lấy điều kiện chữa bệnh lúc này mà nói, trẻ sơ sinh có tỉ lệ sống không cao lắm, đứa trẻ vừa mới sinh ra chưa đến một tháng, bị một đám nam nhân cao lớn bất cẩn mang theo trốn tránh khắp nơi, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.Một nhóm ám vệ trung thành và tận tâm ở lại trong kinh, vẫn luôn bồi dưỡng người nối nghiệp mình, hơn nữa còn lợi dụng cơ hội đưa bọn họ vào Hoàng cung, Tô Nhiên chính là một trong số đó.
Cũng có người theo thời gian trôi đi, vẫn không ngừng đấu tranh trong lòng.
Những người này, có người đã rời khỏi Kinh thành sống cuộc sống của chính mình, có người lại động tâm tư, muốn dùng bí mật về Ám Vệ để đổi lấy vinh hoa phú quý.Cuối cùng, từ tên phản đồ trong Ám Vệ, rất nhiều ám vệ khác cùng ông ẩn trốn ở Kinh thành có liên hệ với tiền triều đều bị tìm ra từng tên một.
Lưu Phúc Sinh vẫn luôn ẩn núp trong cung điện hẻo lánh, cũng bị một tên phản đồ bán đứng.Lúc ấy Thái Thượng Hoàng vẫn là Hoàng đế, cả đời trên ngựa chiến, khoái ý chiến trường, đối với việc bên giường mình lại có nhiều dư nghiệt tiền triều như vậy thì rất tức giận.
Ở kinh thành mở ra một trận gió tanh mưa máu truy bắt tàn sát.
Ám vệ tiền triều tổn thất thảm trọng, mười không còn lại được một.
Những ám vệ may mắn còn sống, thấy Kinh thành không ở nổi nữa đành lặng lẽ rời khỏi Kinh thành, dựa theo ám hiệu giáo đầu để lại, đến hội hợp cùng giáo đầu và tiểu chủ tử của bọn họ.
Người Ám Vệ Doanh của tiền triều trong kinh gần như bị nhổ tận gốc!Lúc ấy Đại tổng quản Lưu Phúc Sinh mặc dù phải chịu hình phạt tàn khốc, cả người máu tươi đầm đìa không ra hình người, vẫn cắn răng không khai ra đồng đảng của mình như cũ.
Nhưng trong những người bị bắt đó, cũng không phải tất cả mọi người đều kiên cường giống như ông ấy.
Lúc ấy, tiền triều đã diệt vong gần hai mươi năm.
Những ám vệ này ẩn trốn ở các ngành các nghề, vài người đã ổn định cuộc sống cho nên mất đi tâm huyết và trung thành.
Có những người này chỉ điểm, sự diệt vong của dư đảng lẩn trốn trong Kinh lại càng nhanh hơn.
Mà nhóm phản đồ cho rằng có thể “Thẳng thắn nhận được khoan hồng” cũng bị xử quyết trong bí mật.
Ngược lại người kiên trinh bất khuất giống như Lưu Phúc Sinh lại được Thái Thượng Hoàng thưởng thức, tiếp tục giữ lại.
Thái Thượng Hoàng vẫn giữ vài phần thiện ý và kính ý đối với những người trung thành, có tín ngưỡng, có kiên trì này.
Ông biết, một khi thu hoạch được lòng trung thành của những người này là có thể đạt được lời thề sống chết tương tùy trợ lực.
Trải qua mấy năm đối xử đầy thiện ý, dù là cục đá cũng phải nóng lên.Lúc trước, việc Lưu Phúc Sinh tịnh thân vào cung vốn không phải ý định của ông.
Ông vì Hoàng đế tiền triều mà bỏ đi quyền lợi làm nam nhân, lại thay Hoàng đế tiền triều loại bỏ không ít kẻ đối lập, đã là tận tình tận nghĩa.
Lúc ấy Lưu Phúc Sinh vẫn còn cứng đầu chưa hiểu ra, dưới sự hết lòng thuyết phụ của đồng bạn quy phục cũng dần dần buông bỏ.Ngay lúc đó, Thái Thượng Hoàng không vì bọn họ là dư đảng tiền triều mà lừa dối bọn họ, ngược lại còn sắp xếp ông ở bên người, quản công việc lớn nhỏ trong cung.
Có thể nói, ngoại trừ lão tổng quản, số hoạn quan bên người Thái Thượng Hoàng cũng chỉ đếm được có ông.Dẫu sao với thân phận dư đảng tiền triều của ông vẫn khiến cho rất nhiều văn võ đại thần trên triều kiêng kị, tấu sớ can gián còn nhiều lần đề nghị trục xuất và giam cầm ông.
Nhưng Thái Thượng Hoàng đều đứng vững giữa áp lực, cho ông rất nhiều sự tín nhiệm.
Điều này cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến tổng quản Lưu Phúc Sinh toàn tâm toàn ý đi theo.Nhưng vì tránh cho giáo đầu và những những đồng sự trước kia quay trở lại sẽ lợi dụng thân phận của ông gây chuyện, cho nên ông vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, rời xa hoàng cung, rời xa Hoàng thượng.
Sau này, con trai nhỏ của Tĩnh Vương điện hạ xảy ra vấn đề, cần một vị cao thủ “Bảo vệ” tùy thân, ông bèn xung phong nhận việc, đi theo chủ tử bây giờ.Nói thật ra, trong những kẻ phản bội lúc trước vốn không có Lưu Phúc Sinh.
Ông chưa bao giờ làm ra loại việc hãm hại ám vệ đồng sự tiền triều, nhiều lắm cũng chỉ là ruồng bỏ chủ tử trước kia, theo chủ tử mới mà thôi.Nhưng nhóm dư đảng tiền triều đó lại không hề biết! Giáo đầu Ám Vệ Doanh trốn trong phản quân tiền triều, thấy thủ hạ đắc lực của mình trước kia giờ lại đi theo bên cạnh thủ lĩnh bình loạn, mà tên thủ lĩnh bình loạn này lại là người của hoàng thất Đại Minh.
Vị giáo đầu kia suy nghĩ thêm thắt rất nhiều tình tiết, cho rằng Lưu Phúc Sinh dùng máu thịt và sinh mệnh của các huynh đệ đổi lấy sự tín nhiệm của cẩu tặc Đại Minh để đạt được vinh hoa phú quý.Vì thế, trong lúc đại quân bình định hỗn loạn, giáo đầu Ám Vệ tiền triều và mấy tên tử sĩ y bồi dưỡng đã thừa dịp hỗn chiến, đánh lén Dương Quận vương và Lưu Phúc Sinh bên cạnh hắn.Xuất phát từ căm hận với phản đồ, giáo đầu có công phu mạnh nhất coi Lưu Phúc Sinh là đối tượng tập kích.
Mà Dương Quận vương chỉ chừng hai mươi tuổi, ở trong mắt giáo đầu vẫn bị coi là tên nhóc chưa lớn, nên bị xem thường, trở thành mục tiêu của hai tử sĩ khác.Lấy công phu yêu nghiệt của Chu Tuấn Dương mà nói, hai tên tử sĩ nho nhỏ này sao có thể làm khó dễ được? Hắn chơi trò mèo vờn chuột với hai tên tử sĩ, thần thái trong nhẹ nhàng lại có thích ý, quả thực không giống như đang chiến đấu mà giống như đang chơi trò chơi vậy.Lưu Phúc Sinh tổng quản coi như khổ rồi! Có thể nói, công phu của mọi người trong Ám Vệ Doanh tiền triều đều do vị giáo đầu này một tay dạy ra.
Lúc này, sư phụ dạy đồ đệ chết đói, người ta khẳng định cũng sẽ giấu nghề, sẽ không dốc hết tinh hoa dạy cho đồ đệ.
Cứ coi như công phu của Lưu Phúc Sinh trong vài chục năm nay không hề giảm sút, còn thỉnh thoảng bị Dương Quận vương ngược một chút.
Nhưng người ta dù sao cũng là giáo đầu của ông ấy, công phu ắt hẳn cao hơn ông không chỉ một chút.Bỗng nhiên không kịp đề phòng, Lưu Phúc Sinh bị giáo đầu đánh một chưởng nội thương, bị thương tới hộc máu.
Mạnh mẽ chống đỡ thêm mấy chiêu của giáo đầu, quả thực là tự ngược, chỉ chốc lát trên người tăng thêm vài vết thương lớn vết thương nhỏ.
Nếu không phải Dương Quận vương phát hiện ông ấy rơi vào tình thế nguy hiểm, thu lại tâm tình chơi đùa, nhanh chóng giải quyết đối thủ của mình, sau đó thay ông tiếp một chiêu trí mạng của giáo đầu.
Chỉ sợ cái mạng già này của Lưu Phúc Sinh đành phải nằm lại ở trên chiến trường.Nghe được một màn nguy hiểm đáng sợ này, trái tim Dư Tiểu Thảo như bị thắt lại, lo lắng hỏi: “Thủ lĩnh loạn đảng kia hung hãn như vậy, ngay cả Lưu tổng quản ngài cũng không phải đối thủ của ông ta, vậy chẳng phải Dương Quận vương sẽ gặp nguy hiểm hay sao?”Lưu Phúc Sinh uống một ly trà lớn xong, lại rót thêm một ly từ trong ấm trà trên bàn.
Tựa như tất cả những lần uống các loại trà nổi tiếng của ông, cảm thấy dù là đại hồng bào cao cấp cũng không thể sánh bằng nước trà hương vị cam thuần này.
Không cần phải nói, chính xác là trà hoang Dư cô nương tự tay xao chế.
Toàn bộ mỏi mệt và đau đớn dường như đều được nước trà tiêu trừ.“Dư cô nương, ngài quá coi thường chủ tử nhà chúng ta rồi!” Tổng quản Lưu Phúc Sinh nhẹ nhàng thở một hơi, tiếp tục thuật lại màn chém giết trên chiến trường kia.Giáo đầu Ám Vệ Doanh của tiền triều thấy Dương Quận vương chủ động đi lên “Nhận lấy cái chết”, liền quyết định nhân cơ hội này bắt lấy đại thủ lĩnh bình định.
Người này xuất thân từ hoàng thất, lại là tôn tử Thái Thượng Hoàng Đại Minh sủng ái.
Nếu có được hắn trong tay, quân đội Đại Minh ném chuột sợ vỡ bình, khẳng định có lợi rất lớn đối với bọn chúng.Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trẻ tuổi của Dương Quận vương, giáo đầu căn bản không đặt hắn ở trong lòng, cho là chuyện dễ như trở bàn tay.
Y ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, tên “Gối thêu hoa” tuy không lớn nhưng còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân này vậy mà lại khiến y nhìn lầm! Vì khinh địch, y bị Dương Quận vương đánh trọng thương.Giáo đầu Ám Vệ Doanh mang theo nội thương trước đó, khi giao chiến với đối phương, thấy Dương Quận vương càng đánh càng hăng, công lực mạnh mẽ lại dầy dặn kinh nghiệm.
Trong lòng y đã biết bản thân gặp phải khó khắn lớn rồi! Giáo đầu kia lòng kêu không ổn, tuy rằng đánh không lại Dương Quận vương nhưng sức chạy trốn vẫn phải có.
Tiểu chủ tử còn chờ y phụ tá nữa, y cũng không thể xảy ra chuyện.
Bỏ lại thủ hạ và phản quân do y kích động trên chiến trường, giáo đầu Ám Vệ cứ rất không nghĩa khí chạy vào đồng hoang trốn trước như vậy!Chỉ lát sau, dư nghiệt tiền triều ẩn mình trên chiến trường bỏ chạy và bị giết chết hết.
Những ngu dân bị kích động thì chẳng còn là chuyện lớn gì! Chỉ trong thời gian ngắn, phản loạn phương Bắc đã bị quét sạch.Lưu Phúc Sinh bị nội thương rất nghiêm trọng, ngoại thương cũng không nhẹ.
Nếu không phải chủ tử nhịn đau chia cho ông một viên thuốc trị nội thương, cái mạng già này của ông rất có thể đã đi đời rồi.
Cho dù có may mắn không chết, tâm mạch bị tổn thương, gân mạch bị thương nặng, một thân công phu cũng coi như bị phế.May mắn, thuốc trị nội thương do Dư cô nương tự tay điều chế, chẳng những giữ lại được cái mạng già này của ông mà nội thương còn khôi phục rất nhanh, khiến cho quân y đi theo phải nói thẳng đây là chuyện không thể.
Còn có thuốc trị thương do chủ tử thưởng, hiệu quả tốt hơn trong quân rất nhiều.
Miệng vết thương rất lớn ở lưng ông sau khi quấn băng có thuốc trị thương lên chỉ chốc lát đã cầm máu.
Miệng vết thương cũng không cảm thấy đau mà chỉ thấy mát lạnh, không quá mấy ngày đã cảm thấy chỗ miệng vết thương đã kết vảy hơi ngứa, không cẩn thận làm rơi mất một miếng vảy, không ngờ vết thương bên trong đã khép lại! Điều này...!đúng là quá vô lý!Nhận được ánh mắt cảnh cáo của chủ tử, Lưu Phúc Sinh tinh tường tự nhiên biết bên trong thuốc trị thương và thuốc trị nội thương tất nhiên có điểm kỳ lạ.
Sau khi miệng vết thương khép lại, ông vẫn bọc một tầng lại một tầng băng gạc như cũ, lúc đổi thuốc cũng không dám để quân y ra tay, còn thỉnh thoảng giả bộ nội thương chưa lành, chỉ sợ bị người khác nhìn ra điểm khác thường.
Bây giờ ngẫm lại, lúc trước thật sự giả vờ quá vất vả!Đến lúc đại quân bình định chuẩn bị khải hoàn về Kinh, biên quan phương Bắc lại truyền đến tin tức ngoại tộc xâm chiếm.
Hoàng Thượng liền sai cấp báo tám trăm dặm đưa ý chỉ đến, phong Dương Quận vương làm Đại tướng quân Trấn Bắc, tiếp viện canh phòng biên quan.Lúc nhận được ý chỉ, Chu Tuấn Dương đã rời khỏi Kinh thành hơn một tháng, hắn rất nhớ tiểu nha đầu nhà hắn.
Vốn tưởng rằng sau khi bình định phản quân, hắn có thể mau chóng về Kinh đi gặp Tiểu Thảo nhỏ bé của hắn, không ngờ rằng lại phải lao tới biên cương, không biết ngày nào mới có thể trở về.
Việc này làm cho hắn rất nóng nảy trong một khoảng thời gian..
Chương 457:
Tuy rằng Chu Tuấn Dương đã rất ít bị tâm ma của mình điều khiển, nhưng hắn nghẹn một bụng tức giận, tất nhiên cũng trở nên ngang ngược hơn. Hắn thân là tướng quân Trấn Bắc, vậy mà phải kiêm nhiệm chức vụ quan tiên phong, dẫn dắt các binh lính thủ hạ đại sát tứ phương trên chiến trường, giết những tên Thát Tử1 đó đến kêu cha gọi mẹ, quân lính tan rã.
(1)Thát: dân tộc Tác-ta (thời xưa, dân tộc Hán gọi dân du mục phương bắc là Tác-ta, thời Minh chỉ người phía đông Mông Cổ, phía đông bắc Nội Mông và nước Mông Cổ ngày nay)
Cái gọi là Thát Tử, kỳ thật là một số dân du mục hung mãnh ở phương Bắc nói chung. Những tộc ngựa này phần nhiều là kỵ binh, sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa có tính du kích, tính lưu động cũng rất cao, điều này khiến cho tướng lĩnh và quân đội trấn thủ phương Bắc rất đau đầu.
Khi Dương Quận vương tới tiếp viện, tướng lĩnh phía Bắc nhìn thấy hắn trẻ tuổi lại đẹp đến kỳ lạ thì đều rất thất vọng, cho rằng hắn cùng lắm cũng chỉ là một con em hoàng thất tới mạ vàng đoạt quân công mà thôi. Vốn đối với hắn không có bất kỳ hy vọng gì. Nhưng người ta nháy mắt đã vả mặt bọn họ bằng những trận thắng tuyệt đối. Hơn nữa còn chỉ dùng nguyên quân đội do bản thân mang đến đây. D
Cho dù là tư binh dưới trướng Dương Quận vương hay là binh lính thiết huyết của Cấm Vệ Doanh đều là những cao thủ trong chiến đấu. Đặc biệt là tư binh thủ hạ của Dương Quận vương, thường xuyên bị chủ tử ngược đến chết đi sống lại, mỗi người đều trải qua đặc huấn, mạnh mẽ đến độ không thể bắt bẻ được.
Lần này trong quân đội mang đến đây có mấy ngàn kỵ binh, phần lớn đều thuộc phủ Tĩnh Vương. Trong kinh không ai không biết, trong lớp người trẻ tuổi có tiền nhất, không ai bằng được Dương Quận vương - người đã mang về mấy chục thuyền đồ kỳ lạ từ Tây Dương. Những đồng hồ tinh xảo, đá quý tinh mỹ, những dụng cụ bằng xứ xinh đẹp... đều có thể bán với giá trên trời ở Kinh thành.
Không nói đến những thứ này, chỉ nói từ khi bắt đầu mùa đông năm nay tới nay, nguyên bán rau dưa và trái cây cũng đủ để hắn kiếm một khoản lớn. Có tiền, còn lo không trang bị được tư binh trong tay mình sao? Mỗi người một con tuấn mã Mông Cổ không nói, ngay cả khôi giáp và vũ khí cũng đều cực kỳ tiên tiến. Những quan binh Cấm Vệ Doanh cùng đi đến chiến trường, tự nhận Hoàng thượng là “Cha ruột “, trang bị so với những quân đội khác trong Kinh thành đều là thượng thừa, nếu đem so với người ta không ngờ lại thành đồ bỏ đi...
Tư binh trong tay Dương Quận vương dưới sự dẫn dắt của chủ tử nhà mình, tuyệt đối là đầu tàu gương mẫu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cấm Vệ Doanh theo ở phía sau cũng chỉ có thể quét đuôi, làm công tác giải quyết tốt hậu quả. Càng đừng nói đến những quan binh vốn ở biên quan.
Dương Quận vương nghẹn một bụng tức, dùng thủ đoạn tàn bạo của mình xử lý đám người Thát Tử. Trận giao chiến đầu, chỉ trong nháy mắt đã hạ gục dũng sĩ đệ nhất của Thát Tử, sau đó treo đâu lâu lên trên ngọn cờ chiến. Nhóm tư binh cưỡi ngựa lớn cao đầu gào thét lao vào đánh về phía bọn Thát Tử đang sợ vỡ mật giống như mãnh hổ ra uy, cản cũng không được!
Hai quân giao chiến, sĩ khí là quan trọng nhất! Phe Đại Minh bên này vừa vào chiến trường đã lớn tiếng doạ người, nháy mắt chèn ép được khí thế của đám Thát Tử xuống. Trận chiến kế tiếp quả thực chính là nghiêng về một phía. Chu Tuấn Dương chẳng những thu được kết quả toàn thắng, mà còn phá vỡ quy tắc “Giặc cùng đường chớ đuổi”, bức đối phương lui một rồi lại một bước!
Trận tiếp nữa, quân đội Đại Minh chủ động xuất kích, giành được thêm từng thắng lợi! Hơn nữa còn thu lại toàn bộ những thành trì ban đầu khai quốc đã bị mất đi. Thát Tử lui về sâu trong thảo nguyên, cũng nhiều lần phái sứ giả đến cầu hòa.
Ban đầu, Dương Quận vương không chấp nhận sự cầu hòa của đối phương, chỉ lo đuổi theo đánh Thát Tử. Đến khi thủ lĩnh Thát Tử sắp sụp đổ và tuyệt vọng, hắn mới bất đắc dĩ tiếp kiến sứ giả đối phương. Lần đàm phán kế tiếp lại không ở trong phạm vi chức quyền của Chu Tuấn Dương.
Lúc này khi phương Bắc đã có tuyết lớn như lông ngỗng, nhìn những bông tuyết bay lả tả như sợi bông mềm mại, Chu Tuấn Dương mặc áo choàng da chồn màu trắng, tựa như thấy được bóng dáng mảnh khảnh hoạt bát tinh linh chạy nhảy ở trong tuyết.
Mùa đông ở Kinh thành rét lạnh hơn Đường Cổ rất nhiều. Không biết lúc này tiểu nha đầu kia có phải đang tránh ở trong phòng có địa long hoặc là tường ấm, vui vẻ nghĩ ra những món điểm tâm hiếm lạ cổ quái của nàng hay không.
Đang ở biên cương những Chu Tuấn Dương vẫn cứ nhớ thương Dư Tiểu Thảo. Hắn đã thu thập được không ít da quý cao cấp từ trong tay thợ săn đất Bắc. Lông cáo lửa màu sắc diễm lệ, hiệu quả giữ ẩm rất tốt? Mua! Da chồn tuyết màu sắc thuần khiết, mềm mại tinh tế? Mua! Càng đừng nói da chồn trắng, da cáo đen, da chồn tía linh tinh, tóm lại... mua, mua, mua!
Đất Bắc ngoại trừ da lông, còn có dược liệu trân quý! Kết quả thí nghiệm trên người Lưu tổng quản chứng minh, bản lĩnh điều chế thuốc của tiểu nha đầu nhà hắn tinh diệu tuyệt luân. Dược liệu tốt, có thể chế ra dược phẩm càng tốt. Vì thế, nhân sâm trăm năm, linh chi ngàn năm, hà thủ ô trăm năm gì đó, tuyệt không buông tha! Có tiền, có thể thoải mái phóng khoáng!
Bẻ đầu ngón tay đếm ngày, cuối cùng cũng đến ngày nghênh đón sứ giả đàm phán, cũng mang đến ý chỉ Hoàng thượng lệnh cưỡng chế khải hoàn về triều. Chu Tuấn Dương nóng lòng về nhà, mạo hiểm vượt bao gió tuyết, dẫn dắt đội quân ngày đêm lên đường, hoàn toàn không màng quân lính dưới trướng kêu khổ không ngừng. Cuối cùng trở về Kinh thành sớm hơn mong muốn mười ngày.
Khoảng cách với tiểu nha đầu nhà hắn càng ngày càng gần, Chu Tuấn Dương lại có chút cảm giác gần nhau lại bối rối. Tiểu nha đầu của hắn có khỏe không? Có nhớ hắn giống như hắn nhớ nàng hay không? Có ăn nhiều cơm hay không? Vóc dáng có cao lên chút nào không? Cái loại tâm tình mâu thuẫn vừa hưng phấn lại thấp thỏm này cả đời hắn chưa từng trải qua.
Đại quân chiến thắng trở về, nhất định phải vào cung “Báo cáo công tác” trước. Cố nén nỗi nhớ nhung với tiểu nha đầu, Chu Tuấn Dương ôm mấy phần ai oán vào Điện Kim Loan. Vì sợ Tiểu Thảo lo lắng, tổng quản Lưu Phúc Sinh đã bị phái đi báo bình an cho nàng.
Dư Tiểu Thảo nghe Lưu tổng quản kể hết những chuyện đã trải qua trong lần bình định và viện biên này, trong lòng vừa cảm thấy vui mừng thay Dương Quận vương, nhưng lại sợ Lưu tổng quản chỉ kể chuyện tốt, không nói chuyện xấu, che giấu chuyện chủ tử ông bị thương. Nàng không chờ ở thôn trang nổi nữa, muốn lập tức nhìn thấy Chu Tuấn Dương, xác nhận hắn có thật sự an toàn và mạnh khỏe hay không.
Cố nhẫn nại chờ tổng quản Lưu Phúc Sinh uống xong nước trà, lại ăn thêm mấy miếng điểm tâm, Dư Tiểu Thảo liền đưa ra ý muốn về Kinh. Lưu Phúc Sinh không nói hai lời, cầm áo choàng của mình lên đi ra ngoài! Về kinh sớm chút nào, Dư cô nương và chủ tử sẽ gặp nhau sớm chút đó, nói vậy chủ tử sẽ rất vui vẻ nhỉ!
Để lại Tích Xuân ở lại trông coi thôn trang, Dư Tiểu Thảo từ chối lời đề nghị để Ngô Đồng và Sơn Trà đưa nàng lên ngồi xe ngựa, nàng xoay người lên ngựa, đi giữa gió tuyết tuyệt trần.
Trong cơn mưa tuyết đang bay lả tả, trên con tuấn mã có màu lông đẹp như ngọn lửa, một bóng dáng nhỏ xinh khoác áo choàng màu lửa đỏ cưỡi ngựa tuyệt trần. Màu sắc sáng ngời xán lạn khiến cho hoàng hôn lạnh giá lúc vào đông cũng tăng thêm một tia ấm áp, một chút ánh sáng.
Trận tuyết đầu mùa đông không dày như kéo sợi chăng tơ giống ở đất Bắc, trên mặt đất chỉ tích một tầng tuyết hơi mỏng. Nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ của tiểu hồng mã một chút nào. Gió tạt vào trên mặt đã từ đau đớn biến thành chết lặng, đã không còn bất kỳ cảm giác gì. Tay nắm dây cương như khối băng lạnh buốt. Dư Tiểu Thảo lại không hề phát hiện ra rằng bản thân quên mang bao tay, cũng quên khăn quàng cổ. Thân thể lạnh buốt những cũng không thể bằng trái tim nóng hổi đang nảy lên từng nhịp trong ngực. Về kinh sớm một chút, nhìn thấy hắn sớm một chút tựa như đã trở thành ý niệm duy nhất trong lòng nàng.
Đại tổng quản Lưu Phúc Sinh cố gắng đi theo phía sau Dư Tiểu Thảo, trong lòng không ngừng kêu khổ. Dư cô nương, Dư đại nhân, Dư đại tiểu thư! Cô có thể chậm lại một chút không! Thất hồng mã dưới háng cô kia có thể sánh với ô vân đạp tuyết của chủ tử. Tuy con ngựa của lão nô là thần tuấn, nhưng dẫu sao vẫn kém hơn một chút. Đây không phải bị càng bỏ càng xa, gần như không còn nhìn thấy bóng dáng tuyệt trần kia nữa rồi.
Mùa đông ngày ngắn, sắc trời tối tương đối sớm. Gió tuyết cũng càng lúc càng lớn, tầm nhìn thấp đi không ít. Bỗng nhiên giữa trời chiều tối tăm, dưới làn tuyết bay cách trở, một bóng dáng cao lớn cường tráng xuất hiện trong tầm mắt Dư Tiểu Thảo.
Dù cho bóng dáng kia mơ hồ đến mức gần như khó có thể phân biệt, Dư Tiểu Thảo dựa vào trực giác cho rằng đó chính là người nàng muốn gặp!
Bóng người ở trong tầm mắt từ nhỏ thành lớn, từ mơ hồ đến rõ ràng. Dư Tiểu Thảo còn chưa kịp thấy rõ mặt mũi người nọ, tiểu hồng mã dưới hang đã dựa vào tri giác nhận biết đáng kinh ngạc của động vật nhận ra con vật người nọ cưỡi, nó phát ra một tiếng hí vang mang theo vui sướng và ngạo kiều.
Cả hai con ngựa đều thuộc loại quý hiếm cả ngàn con mới có một đôi, hai bóng dáng một đỏ một đen thật nhanh kéo gần, cho đến khi có thể gặp nhau...
Chu Tuấn Dương tham lam nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia... Cằm nhòn nhọn, đôi mắt thật lớn, lông mi dài mà cong vút, cái miệng nhỏ đỏ thắm xinh xinh, cùng với cái mũi bị gió lạnh thổi đến hồng hồng. Nhìn mặt và tay Tiểu Thảo đều lộ trong gió lạnh, Chu Tuấn Dương không nhịn được nhíu nhíu mày.
“Huynh... Không phải vào cung diện thánh sao?” Trong đôi mắt to đến mức thái quá của Dư Tiểu Thảo bỗng sánh lấp lánh, ánh lên niềm vui sướng nhỏ. Đánh giá Dương Quận vương từ trên xuống dưới một lần, nàng vẫn không yên tâm hỏi một câu, “Huynh có khỏe không? Có bị thương hay không.”
Nói còn chưa dứt lời, cùng với tiếng kêu nhỏ sợ hãi của nàng, thân mình bị một đôi cánh tay hữu lực nâng lên, mông của nàng rời khỏi yên ngựa. Sau khi vừa lấy lại tinh thần, bản thân nàng đã lập tức ngồi vào lòng đối phương, bị đối phương ôm vào lồng ngực ấm áp.
Một chiếc khăn quàng lông thỏ màu trắng đen đan xen nhau quen thuộc, mang theo độ ẩm từ người nọ bọc khuôn mặt nhỏ của nàng lại chỉ còn chừa có một đôi mắt trắng đen rõ ràng. Khăn quàng cổ này là lúc nàng rảnh rỗi đã dùng lông thỏ và sợi bông vê thành sợi len, thử tay nghề đan ra. Nàng vốn định đưa cho cha mình hoặc là cha nuôi. Ai biết được, sau khi bị gia hỏa Dương Quận vương này nhìn thấy, hắn đã như thổ phỉ cướp lấy luôn rồi!
Không nghĩ tới, lần này đến bình định đất Bắc, hắn vậy mà mang theo tùy thân. Khuôn mặt nhỏ mất đi tri giác được khăn quàng cổ lông thỏ ấm áp mềm mại sưởi ấm, trong mắt bỗng dưng lại có chút ê ẩm. Nàng hít hít cái mũi, trên khăn quàng cổ có mùi hương của hắn, nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua được.
Kiếp trước, Dư Tiểu Thảo biết dệt áo lông. Lúc em trai em gái đi học, vì tiết kiệm tiền, nàng mua len sợi rồi học hàng xóm cách dệt áo lông. Sau này điều kiện trong nhà tốt hơn, đệ đệ muội muội cũng từng người có công việc, các áo màu lông dê cho dù kiểu dáng hay độ thoải mái đều tốt hơn áo nàng dệt thủ công nhiều lần. Lúc này nàng mới ngừng không dệt áo lông cho em trai em gái nữa. Sau khi xuyên tới đây, nhiều năm không sờ len sợi và châm đan, cảm thấy lạ tay hơn rất nhiều.
Chiếc khăn quàng cổ đan tay này, mũi đan vừa lỏng lại vừa chặt, đường may có thưa có mau, cũng không coi như một tác phẩm thành công, tất nhiên không thể đại diện được trình độ của nàng. Kỳ thật, nàng vốn định sau khi luyện thành thạo lúc mới dệt cho hắn một cái. Kết quả người ta không cảm kích, trực tiếp chiếm “Sản phẩm lỗi” này làm của riêng.
“Sao lại không quàng khăn quàng cổ và mang bao tay? Trời lạnh như vậy còn đến Hoàng trang làm gì? Lạnh cóng thì phải làm sao bây giờ? Hoàng trang có nhiều nông dân có kinh nghiệm như vậy, vốn không phải thiếu nàng là không thể sống!” Trong tiếng trách cứ nhẹ nhàng dịu dàng của Chu Tuấn Dương chứa đầy đau lòng không thôi.