Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

511: Lo Được Lo Mất


trước sau

Chương 510


Hơn nữa, phận người giống như lục bình như nàng ta, không căn cơ, cho dù được thả ra thì có thể gả cho hạng người gì chứ? Cùng lắm thì sống như người dân nghèo khổ ở tầng chót trong xã hội, mỗi ngày lăn lộn chỉ vì muốn lấp no bụng.Không giống bây giờ, tuy là người làm của Dư phủ nhưng có thể làm đại chưởng sự quản lý các xưởng thuốc lớn nhỏ, bản thân nàng ta cũng có viện riêng trong xưởng thuốc, trong viện còn có mấy tiểu nha đầu làm việc lặt vặt, quét dọn nấu cơm.

Có thể nói, tuy nàng đang là thân phận nha hoàn nhưng cuộc sống hàng ngày không hề kém mấy tiểu thư khuê các đó bao nhiêu.Chờ khi đến tuổi thì tìm một quản sự biết điều đáng tin, và quan trọng là gả cho quản sự trung thành, tiếp tục giúp tiểu thư quản lý việc của xưởng thuốc.

Tiểu thư vừa hiền lành vừa trọng tình cảm, sau này nàng ta già rồi tin chắc tiểu thư cũng không đối xử tệ bạc.

Nghĩ lại trước khi bị bán cho phủ Tướng quân, cả nhà chỉ dựa vào cám và rau dại sống qua ngày, không biết cuộc sống được ăn no cơm có cảm giác gì.

Giờ đây, nàng ta cảm thấy rất thỏa mãn, cũng rất biết ơn.Ngô Đồng hầu hạ ở bên cạnh nhìn Anh Đào tính tình thẳng thắn, Dương Liễu rất biết tính toán cho tương lai, sau đó so sánh bản thân mình, dần dần bình tĩnh lại.

Tiểu thư nói không sai, người có năng lực đến đâu thì làm công việc lớn đến đó.

Với tính cách của nàng ta, nếu bảo nàng ta quản lý xưởng có mấy chục đến trăm công nhân, nàng ta chưa chắc có thể làm tốt.Anh Đào lớn gan lại cẩn thận, làm việc dứt khoát, quản lý xưởng chế thuốc ngăn nắp gọn gàng, hơn nữa có xu thế càng làm càng phát triển.

Dương Liễu rất có thiên phú trong mặt nấu nướng và làm điểm tâm, hơn nữa còn có lòng nghiên cứu chuyên sâu.

Nếu như nàng ta mở cửa hàng bánh ngọt, nhất định có thể khiến nó nổi tiếng.


Còn có Hạ Xuân, tuy là người đến sau nhưng có thiên phủ kinh người trong việc chế tạo xà phòng thủ công và mỹ phẩm dưỡng da.Những người này được chủ tử trọng dụng đều có lý do cả.

Trước đây nàng ta là người chỉ biết ganh ghét với người khác, buồn bực không vui với sự vô dụng của bản thân, cho đến bây giờ đều không nghĩ rằng do bản thân mình có vấn đề.

Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như tiểu thư cho nàng ta cơ hội, nàng ta có thể làm gì đây? Vẫn là thành thật ở bên cạnh tiểu thư, hầu hạ cuộc sống thường ngày của người, xử lý tốt mọi việc trong viện là được.

Đây mới là chuyện nàng ta am hiểu!Tiểu thư nói, bên cạnh người thiếu một quản sự đáng tin cậy có thể lo toan toàn bộ việc trong phủ.

Như vậy, nàng ta cứ lấy mục tiêu này mà cố gắng vậy.

Tuy nàng ta không thể dốc sức làm việc ở bên ngoài giúp tiểu thư nhưng nàng có thể cố gắng trở thành cánh tay đắc lực của tiểu thư trong phủ, để lúc tiểu thư ở bên ngoài không cần lo lắng về việc trong phủ.Ngô Đồng nghĩ thông suốt, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều, trong lòng không còn vướng mắc gì, giống như có được cuộc sống mới vậy.Ngày này đó, Chu Tuấn Dương lặng lẽ trốn từ Đại doanh Tây Sơn ra ngoài, quấn lấy Tiểu Thảo đòi ăn kem, hắn đã nhận ra sự thay đổi trong cách nghĩ của Ngô Đồng nên cũng thầm nhắc nhở tiểu nha đầu nhà hắn, người này có thể trọng dụng.

Tiểu Thảo cũng càng lúc càng coi trọng Ngô Đồng, chuyện lặt vặt trong Dư phủ đều giao cho nàng ta xử lý.Mà Ngô Đồng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, vượt qua mấy nha đầu khác, thu phục mấy quản sự và ma ma khác, càng ngày càng thể hiện sự quyết đoán của một đại chưởng sự nắm quyền toàn phủ.Kinh thành giữa mùa hè giống như bị nướng trong lửa vậy.

Mùa hè năm nay nhiệt độ trong Kinh thành lại cao lên đột ngột, nghe nói là thời tiết nóng nhất trong mấy chục năm qua.

Những người phải bôn ba cực nhọc kiếm sống, không biết có bao nhiêu người đã bị ngất, số lượng bệnh nhân bị cảm nắng trong y quán quá nhiều, sắp không chứa nổi rồi.Dư Tiểu Thảo tự thưởng cho mình kỳ nghỉ hè và Tôn đại phu của Đồng Nhân Đường ngày đêm cố gắng nghiên cứu, cuối cùng đã chế ra một loại thuốc, hơn nữa còn tăng giờ làm việc ở xưởng thuốc để chế tạo số lượng lớn.


Loại thuốc viên này sử dụng dược liệu vừa rẻ vừa phổ biến, giá cả cũng không cao, hiệu quả sử dụng rất tốt, vừa đưa vào thị trường đã nhận được khen ngợi rộng rãi, tạo thành một đợt tranh cướp mua hàng.Ngoài ra, Tiểu Thảo triệu tập Dương Liễu và những nha hoàn mới mua về lại, cấp tốc dạy bọn họ cách làm mấy thứ liên quan đến đá (chủ yếu là các loại kem và cách làm đá bào), còn có các cách làm trà lạnh.

Ở bốn phía đông tây nam bắc của Kinh thành mở mấy cửa hàng bán đồ lạnh.Quan trọng nhất là phòng băng khép kín trong cửa hàng, có hai gian phòng lớn như vậy ngang với một kho lạnh lớn.

Bên trong đặt từng chậu băng được chế từ quặng nitrat, còn có phòng chứa đá, để đá cục đã làm xong.

Đá bào, chè lạnh, và các loại đồ uống lạnh dùng băng đều lấy từ đây.

Kem cũng được làm từ phòng lạnh này.Phía nam và bắc của Kinh thành đa số đều là dân chúng bình thường, cửa hàng bán đồ uống lạnh ở nơi này cũng khá đơn giản, thứ bán chạy nhất là các loại nước uống ướp lạnh vừa đơn giản vừa tiện lợi.

Phía đông và phía tây là nơi phú thương quý tộc tụ tập thì thứ bán nhiều nhất là kem với đủ vị khác nhau, đủ loại chè lạnh và nước uống bề ngoài bắt mắt.Mùa hè nóng bức, ở trong cửa hàng kem tỏa ra khí lạnh mát mẻ, ăn một bát chè lạnh hoặc một ly kem vị dâu tây hoặc đào vàng, cảm giác mát lạnh đến tận tim gan.

Nên đối với các thương nhân, quan viên không thể không ra cửa trong thời tiết nóng bức, đây đúng là một nơi tránh nóng lý tưởng.Nhất là đám trẻ con đã được ăn đồ của cửa hàng kem, mỗi chiều tối khi mặt trời không còn gay gắt luôn quấn lấy cha mẹ đòi bọn họ dẫn đến đó ăn kem, uống nước lạnh.

Các loại nước uống và kem màu sắc đa dạng, khẩu vị phong phú luôn là thứ bọn nhỏ thích nhất.

Ngay cả người lớn cũng không chống lại được cám dỗ của chúng, càng đừng nói đến bọn nhỏ.Cửa hàng kem Dư Ký ở thành Tây là cửa hàng lớn nhất trong Kinh thành.

Cửa hàng này là của hồi môn của Tĩnh Vương phi.

Lúc Tiểu Thảo đang cuống cuồng tìm nơi để mở cửa hàng thì Chu Tuấn Dương về nhà bàn bạc với mẫu phi hắn, Tĩnh Vương phi liền góp vốn cửa hàng tơ lụa vốn làm ăn cũng không tệ ra làm nơi cho Tiểu Thảo bán hàng.

Tiểu Thảo đương nhiên không dùng không cửa hàng của nàng, coi như Tĩnh Vương phi dùng cửa hàng nhập cổ, lợi nhuận chia năm năm.Bố cục của cửa hàng này không khác Trân Tu Lâu bao nhiêu, tất cả có ba tầng.

Phòng chứa băng ở hậu viện, tầng thứ nhất làm cửa hàng và phòng khách, trang trí lấy việc rộng rãi là chính, bàn vuông đơn giản, có bàn hai người, bốn người, sáu người và tám người.

Trên mặt tường trắng như tuyết treo từng vật trang trí bằng gỗ tạo hình độc đáo, đơn giản mà khác biệt.Lầu hai lầu ba đều là nhã gian, bố trí xa hoa, hoặc văn nhã hoặc đơn giản thoải mái, hoặc vô cùng xa hoa.

Trong mỗi nhã gian đều bố trí chậu băng để tỏa khí lạnh.

Bên ngoài mùa hè nóng bức, trong phòng mát mẻ như xuân khiến người ta vô cùng thoải mái.Lúc này, trong nhã gian “Cao sơn lưu thủy” ở lầu ba, có một vị khách đặc biệt chọn ba viên kem thảo mộc, dâu tây và sữa bò, dùng muỗng gỗ nhỏ xúc kem vào trong miệng, còn không quên khen ngợi: “Nha đầu Tiểu Thảo này đúng là không bỏ qua cơ hội kiếm tiền nào cả, lại còn bán cả kem.

Ngươi đừng nói gì cả, kem này ngon lắm!”“Hoàng thượng, gần đây dạ dày người không tốt, nên ăn ít đồ lạnh.” Tô Nhiên khuyên hắn ta ăn ít đi nhưng y cũng không quên việc ăn.

Trước mặt y là một bát chè lạnh to, phía dưới là kem tươi vị quýt, phía trên là một lớp mật đậu thật dày, hương vị vô cùng phong phú.Không sai, vị khách thần bí này chính là Hoàng thượng cải trang vi hành.


Chu Quân Phàm ăn một miếng kem dâu tây, hưởng thụ cảm giác thỏa mãn khi kem lạnh tan ra trong miệng, liếc nhìn Tô Nhiên nói: “Tô đại tổng quản, ngươi biến thành bà quản gia từ khi nào thế? Đúng là quản gia ma ma, khiến người khác ghét! Không phải bụng trẫm không tốt mà là mùa hè giảm cân! Thời tiết quá nóng, ăn kem vừa giải nhiệt lại ngon miệng, thật là thoải mái…”Tô Nhiên thấy Hoàng thượng ăn ngon thì nói ra bên ngoài: “Tiểu nhị, mang cho gia một phần kem ba viên!”Dưới lầu, Dư Tiểu Thảo đổ mồ hôi khắp người, vừa vào cửa hàng kem đã bị Dương Liễu ngăn lại.

Cửa hàng kem lớn nhất phía tây thành này do Dương Liễu trấn thủ, các món đều do nàng ta tự làm, mấy nha đầu bên cạnh vừa học tập vừa làm theo.Thấy chủ tử, Dương Liễu còn đang sợ hãi giống như gặp được tâm phúc vậy: “Tiểu thư, lầu ba có hai vị khách, hình như là vị kia trong cung.”Dư Tiểu Thảo bảo nàng ta miêu tả vẻ ngoài một trong hai người bọn họ.

Dương Liễu suy nghĩ một chút nói: “Hai người này khoảng hai bảy, hai tám tuổi, rất đẹp trai! Một người rất uy nghiêm, một người tiên phong đạo cốt, có cảm giác như cao nhân đắc đạo…”Qua miêu tả của Dương Liễu, Dư Tiểu Thảo xác định được thân phận của hai người này thì không khỏi nhíu mày: Thời tiết nóng bức, Hoàng thượng không ở trong cung tránh nóng lại chạy ra ngoài làm gì? Còn ăn kem, nếu bị đau bụng thì ai chịu trách nhiệm đây? Không được, nàng phải tự làm ít kem đặc biệt mang lên đó.Ly kem nàng làm khá lớn, phía dưới là bơ kem trắng như tuyết, phía trên là các loại mứt dâu tây, mứt đào mật, mứt việt quất linh tinh.

Quan trọng là kem làm từ nước linh thạch, hương vị đương nhiên ngon hơn, không những không gây ảnh hưởng xấu cho cơ thể mà còn có ích.Vừa mới làm xong thì tiểu nhị đã điên cuồng chạy từ trên lầu xuống: “Đại quản sự, khách quý lầu ba nói thêm một phần kem ba viên.”Dư Tiểu Thảo trả lời thay Dương Liễu: “Được, đã biết! Ngươi cứ lên trước đi, ta lập tức mang lên!”Tiểu nhị là người thông minh, tuy trước đây chưa thấy chủ tử bao giờ nhưng nhìn thái độ Dương Liễu đại quản sự đối xử với nàng cũng đoán được vài phần, gã cười cười nói: “Dạ, làm phiền ngài rồi”!“Được rồi! Dương Liễu, mắt nhìn người của ngươi không tệ đâu.

Mấy tiểu nha đầu này bồi dưỡng một chút, bọn họ sẽ nhanh chóng trở thành những người làm điểm tâm chủ chốt trong cửa hàng điểm tâm của chúng ta đó.

Còn có tiểu nhị đó nữa, rất thông minh, thái độ cũng tốt.” Cửa hàng kem dựng lên vội vàng, mấy ngày đó Dương Liễu gần như tất bật túi bụi cả ngày lẫn đêm, cửa hàng mở, nàng ta cũng gầy mất mấy cân.Được chủ tử khen ngợi, Dương Liễu mỉm cười ngọt ngào nói: “Đó cũng là do tiểu thư dạy giỏi.

Tiểu thư nói khách hàng là thượng đế, đối xử với bọn họ phải cung kính như thần Phật vậy.

Nô tỳ cũng truyền ý nghĩ này cho tiểu nhị và nha hoàn trong tất cả cửa hàng của chúng ta.”“Làm tốt lắm! Dù thế nào, khách hàng cũng là nguồn thu nhập của chúng ta, không thể chậm trễ, nhất định phải khiến bọn họ có cảm giác như đang ở nhà.

Được rồi, món này để ta tự mang lên cho khách quý vậy!” Tiểu Thảo vỗ vai Dương Liễu, đi ra từ trong phòng chế biến.Ngô Đồng bưng ly kem đi theo sau lưng nàng, bước lên lầu ba.

Dưới động tác tay chỉ dẫn của tiểu nhị, Dư Tiểu Thảo gõ cửa phòng “Cao sơn lưu thủy”: “Khách quý, kem ngài gọi đã đến rồi đây!”.
Chương 511



Chu Quân Phàm nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì nhíu mày với Tô Nhiên, cười nói: “Nha đầu này có phải là chó không vậy? Sao mũi thính thế, nhanh thế đã ngửi thấy chúng ta thôi.”

Tô Nhiên mỉm cười thản nhiên, đứng lên nói: “Không phải tiểu nha đầu tin tức linh thông mà là nha hoàn bên người nàng. Lúc chúng ta tới, quản sự của cửa hàng kem đã nghi ngờ nhìn chằm chằm ngài và nô tài rất lâu, đừng nói là người không chú ý đến.”

Y đứng dậy mở cửa nhã gian, mỉm cười thật tươi với tiểu nha đầu đang đứng ngoài cửa. Dư Tiểu Thảo mắt sáng lấp lánh trước dung mạo của người trước mắt: Quào, Tô tiên sinh còn tiên khí hơn, đẹp hơn cả nam chính trong “Hoa tiểu cốt” nàng thích nữa. Hoàng thượng giữ lại một người đẹp trai như vậy ở bên cạnh, không lẽ đã thay đổi tính hướng…

“Xú nha đầu, cười hề hề kiểu đó, lại nghĩ ra ý xấu gì rồi hả?” Chu Quân Phàm nhìn ly kem thủy tinh trong suốt màu sắc sặc sỡ rất khác lạ ở trước mặt, nhướng mày, ánh mặt lộ ra vẻ hài lòng.

Dư Tiểu Thảo đối mặt với Hoàng thượng mặc thường phục, cảm giác kính sợ cũng giảm đi nhiều, cười nói: “Hoàng thượng, ta vẫn chỉ là đứa nhỏ, nào có nghĩ xấu gì chứ? Trong lòng có Phật, thấy vạn vật đều là Phật, trong lòng có phân chó, thấy cái gì cũng là phân chó…”

Tô Nhiên nhận lấy đ ĩa kem, nhìn nàng tỏ vẻ “ngươi đó”, nhắc nhở nàng lời nói phải hợp với thân phận. Nàng cười ha ha, nghĩ làm sao để qua chuyện cho vẹn toàn.

Chu Quân Phàm lấy một ly kem vị dâu tây, múc một muỗng nhỏ bỏ vào trong miệng, cười như không cười hỏi: “Dư ái khanh, ngươi cảm thấy bây giờ trẫm đang nghĩ đến thứ gì?”

Dư Tiểu Thảo nhanh nhảu mỉm cười, đảo mắt lộ ra vẻ gian xảo, cười nói: “Hoàng thượng, lúc này trong lòng trong mắt ngài hẳn là đều là kem nhỉ, ly kem này thế nào? Là tiểu thần tự tay làm cho ngài, người khác không có vinh dự này đâu!”

“Coi như tiểu nha đầu ngươi nhanh trí! Trẫm rộng lượng không so đo với tiểu nha đầu ngươi. Nhưng mà cửa hàng kem của ngươi mở rất đúng lúc, lúc trẫm tới phía dưới gần như không còn chỗ ngồi, bao gian trên lầu cũng không còn lại bao nhiêu. Thế nào? Kiếm được không ít tiền nhỉ?” Chu Quân Phàm đang ăn kem dâu tây, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh thổi vào tận đáy lòng, không khiến người khác cảm thấy rùng mình mà còn cảm giác sảng khoái thẳng đến dạ dày.

Dư Tiểu Thảo cười cười nói: “Nhờ phúc của lão nhân gia, làm ăn tạm ổn, kiếm được chút tiền lẻ!”

“Hừ! Thế này mà còn gọi là tiền lẻ? Một bát chè lạnh, một ít đá bào và mật đậu đã mất năm trăm văn! Kem ly chỉ lớn bằng quả bóng bàn một viên một lượng bạc, bước vào cửa hàng không tiêu tốn mấy lượng bạc không xong, cái này còn gọi là tiền lẻ?” Chu Quân Phàm đột nhiên dừng lại, gật đầu nói “Cũng đúng, so với “Hoa tưởng dung” hở một tí là mấy vạn lượng bạc, đây đúng là tiền lẻ thật!”


Dư Tiểu Thảo cười ha ha, lại rót thêm nước quả dâu tây vào trong ly cho Hoàng thượng, xán tới lấy lòng: “Còn không phải là sau lưng “Hoa tưởng dung” có Phật lớn chống lưng sao? Người ta tin tưởng phường của ta như vậy, không phải là nể mặt ngài và nương nương sao?”

Nghĩ đến Hoàng hậu của mình, sau ba bốn tháng “Hoa tưởng dung” mở ra, tiền hoa hồng một phần nàng ấy được chia cũng sắp vượt qua nội khố trong tay hắn ta rồi. Đừng nói đến lợi ích tiểu nha đầu này thu được, hắn ăn một miếng kem dâu tây chua chua ngọt ngọt, có vẻ chua xót nói: “Nha đầu này, ngươi liên tục có những cách kiếm tiền khác nhau, tài sản trong tay ngươi sắp vượt qua người nghèo như trẫm rồi.”

“Hoàng thượng, người đừng nói vậy, tiểu nhân rất sợ! Tiểu nhân cũng không phải Thẩm Vạn Tam phú khả địch quốc, ngài cũng đừng học Chu Nguyên Chương, chém đầu tiểu nhân, tịch thu gia sản!” Chuyện của Chu Nguyên Chương và Thẩm Vạn Tam không tồn tại ở triều Đại Minh. Cho nên điển cố này trước mắt chỉ có nàng và đồng hương chuyển kiếp này biết.

“Truyền thuyết… Thẩm Vạn Tam chết là vì trên người có tụ bảo bồn, trên người có bảo vật nên mới phải chịu tội. Hơn nữa tài sản của hắn có thể so với quốc khố của một nước, có thể mua được nửa giang sơn nên mới bị Chu Nguyên Chương kiêng kỵ… Ngươi đó, chỉ cần thành thật không bành trướng, kiếm nhiều tiền hơn trẫm cũng không đỏ mắt đâu!” Lúc nói đến tụ bảo bồn, Dư Tiểu Thảo cảm nhận được hắn ta lại liếc nhìn đá ngũ sắc trên cổ tay nàng, nụ cười trên mặt còn có ẩn ý khác.

Tô Nhiên ngồi ăn kem ở bên cạnh, mặt đầy mờ mịt nghe hai người lời qua tiếng lại. Tuy y chưa nghe chuyện về Thẩm Vạn Tam và Chu Nguyên Chương bao giờ nhưng y cũng nghe ra điều khác thường qua cuộc trò chuyện của hai người. Hình như giữa Hoàng thượng và tiểu nha đầu Dư gia có bí mật chung gì đó. Nhưng mà y là một tổng quản biết thân biết phận, nên y chỉ lo việc nên lo, việc y không nên biết y sẽ giả vờ câm điếc. Đây cũng là điều y vừa vào cung đã được nghiêm khắc dạy bảo.

“Tụ bảo bồn gì đó chỉ là lời đồn mà thôi! Thẩm Vạn Tam có thể trở thành người giàu nhất là vì hắn có tài buôn bán kinh người và tầng quan hệ rộng rãi. Ta thì không có ý chí lớn lao gì, chỉ muốn không phải lo ăn lo mặc, sống cuộc sống sâu gạo ăn no chờ chết thôi.” Dư Tiểu Thảo thầm cảnh tỉnh bản thân, tiền đủ tiêu là được, nhất định không thể giống như Thẩm Vạn Tam, cố gắng cả đời, cuối cùng thành quả lại bị người khác cướp.

“Vậy sao được!” Chu Quân Phàm lại không vui: “Bây giờ ngươi là lương thần cường tướng của trẫm, trách nhiệm chấn hưng nền nông nghiệp để trăm họ được cơm no áo ấm đều đang đặt nặng trên vai ngươi đó!”

Dư Tiểu Thảo xua tay, mặt đầy sợ hãi nói: “Hoàng thượng, chuyện ngài giao cho ta, ta sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Nhưng mà trách nhiệm giúp dân chúng cơm no áo ấm ngài nhất định đừng đẩy tiểu nhân lên đầu chiến tuyến. Bả vai gầy yếu của tiểu nhân không gánh nổi.”

Chu Quân Phàm ăn xong một ly kem dâu tây, lại cầm một ly kem việt quất thì đột nhiên chuyển đề tài nói: “Việt quất này lấy giống từ Tây Dương à? Tên Tuấn Dương này cất giấu không ít thứ tốt nhỉ!”

“Việt quất này chỉ trồng thử mấy cây ở trên trang tử thôi, sản lượng không nhiều, ngoài giữ lại ăn ra thì số còn lại đều dùng làm mứt quả, cũng chỉ có mấy hũ. Cho nên giá kem việt quất đắt hơn bình thường mấy lần! Ngài nếm thử đi, nếu thấy thích thì để ngài mang về một hũ?” Tiểu Thảo ngoài miệng thì hào phóng nhưng thật ra trong lòng đang rỉ máu.

Kiếp trước nàng thích việt quất nhất, nhưng mà giá hơi cao nên không nỡ mua ăn. Trong một lần tình cờ nàng có nhắc đến với Chu Tuấn Dương, không ngờ rằng hắn đã sai đội thuyền ra biển giúp tìm kiếm hạt giống việt quất, hơn nữa còn lặng lẽ trồng thử. Đến khi việt quất ra quả mới mang đến ngạc nhiên cho nàng.


Bởi vì kết quả lần đầu nên sản lượng không nhiều, bản thân Chu Tuấn Dương cũng không nỡ ăn, tất cả đều giữ lại cho nàng, không ăn như hoa quả bình thường thì cũng dùng làm mứt quả. Vì số lượng ít nên nàng rất quý trọng.

Mang ra bán ở cửa hàng kem, lại để giá cao cũng chỉ là mánh kiếm lời mà thôi, không nghĩ tới lại kiếm được tiền. Không ngờ rằng Hoàng thượng vừa đến nàng đã mất một hũ mứt việt quất… Tuy là nàng chủ động nói ra, nhưng nàng cũng nghe ra ý của Hoàng thượng hình như đang oán trách Chu Tuấn Dương lấy việc công làm việc tư. Nếu nàng còn không thức thời không biết hắn ta sẽ nói ra lời nói kinh hãi nào nữa.

Chu Quân Phàm rất hài lòng với biểu hiện của nàng, cẩn thận thưởng thức kem việt quất, chậm rãi nói: “Nói thật, vị việt quất với trẫm mà nói cũng chỉ bình thường thôi. Nhưng mà chua chua ngọt ngọt, ái phi và các con của trẫm chắc sẽ thích. Trẫm thay bọn họ cảm ơn ngươi! Đúng rồi, nếu ngươi đã làm ra cả vị việt quất, vậy còn sô cô la? Đã gần ba mươi năm trẫm chưa được ăn sô cô la rồi, nên rất nhớ mùi vị đó!”

Tô Nhiên nghe đến đây thì đang ăn kem cũng bị sặc ho khan mấy tiếng, y phất tay với Hoàng thượng và Dư cô nương ý bảo: Xin cứ coi như nô tài không tồn tại, hai người cứ tiếp tục.

Dư Tiểu Thảo liếc mắt nhìn Chu Quân Phàm: Chúng ta nói chuyện thế này để Tô tiên sinh nghe không sao chứ?

Chu Quân Phàm khẽ gật đầu: Không sao, Tô Nhiên rất trung thành, cũng kín miệng, y biết cái gì nên nói cái gì không nên.

Dư Tiểu Thảo nhìn Tô Nhiên đang bưng ly kem, giả vờ nhìn phong cảnh bên ngoài thầm nghĩ: Giả vờ, giả vờ quá đó! Nhiệt độ ngoài cửa sổ đang lúc nóng nhất, trên đường không có lấy một bóng người, y nhìn cái gì chứ?

“Cửa hàng kem nhỏ mở quá vội vàng, không lên kế hoạch tốt từ trước. Bây giờ không biết sô cô la đã xuất hiện chưa, nhưng mà khẳng định nó còn chưa truyền vào triều Đại Minh. Nếu như bây giờ sai người đi tìm ít cũng phải nhất nửa năm một năm. Cho nên... giờ này sang năm Hoàng thượng đến đây có lẽ có thể được ăn sô cô la, nhưng cũng chưa chắc!” Dư Tiểu Thảo cẩn thận nhớ lại thời điểm này có lẽ cây ca cao đã có ở Bắc Mỹ rồi, không biết đội thuyền ra khơi năm nay có thể mang về ngạc nhiên cho nàng không.

Ôi! Cổ đại thật lạc hậu mà, nếu là ở kiếp trước chỉ cần vào siêu thị đã mua được sô cô la rồi, đâu cần nàng phải tốn công tốn sức thế này? Tiểu Thảo và Hoàng thượng liếc nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy ý nghĩ giống nhau trong mắt nhau, không hẹn mà cùng thở dài.

Tô Nhiên ở bên cạnh càng nghe càng sợ hãi. Dư Tiểu Thảo này thật giống Hoàng thượng lúc còn trẻ! Hoàng thượng lúc đó, giống như cả thiên hạ đều bị hắn ta nắm trong tay vậy, nơi nào có đất nước nào, đất nước nào có đặc sẳn gì, hắn ta cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Tô Nhiên vốn cho rằng những thứ này chẳng qua là chủ tử đoán mà thôi, không ngờ rằng sau khi chủ tử lập xong đội thuyền viễn dương, lần đầu y theo chủ tử đến Tây Dương qua đường biển, tất cả dự đoán của chủ tử đều đúng. Hơn nữa, trước nay chủ tử chưa từng giao tiếp với người Tây Dương, lại có thể nói tiếng Anh, trao đổi rất lưu loát với những kẻ tóc vàng mắt xanh mũi cao kia.

Y vốn nghĩ rằng trên đời này chủ tử là độc nhất vô nhị, là thiên chi kiêu tử, là trời cao ban cho hắn ta khả năng đặc biệt nên hắn ta mới có thể không bước ra khỏi nhà vẫn có thể hiểu biết thiên hạ. Không ngờ rằng tiểu cô nương Dư gia cũng hiểu rõ nước ngoài như lòng bàn tay, sô cô la, Bắc Mỹ gì đó... Y nghe như thiên thư vậy, mà hai người lại trao đổi rất trôi chảy không vướng mắc gì.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây