Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

550: Chị Em Tán Gẫu


trước sau

Chương 549


Chỉ có thời gian ngắn trong vòng hơn một tháng, việc tìm kiếm trân châu cao cấp ở toàn bộ triều Đại Minh không khác gì mò kim đáy bể.

Nhưng theo lời Dư cô nương nói, nếu có thể tuyên truyền thích hợp thì “Cuộc thi mò trân châu” có thể thu hút tất cả những người mò trân châu của triều Đại Minh tham gia, không phải từ đó tỷ lệ thu được trân châu cực phẩm sẽ rất lớn sao?Mạc Liêu Môn cảm thấy rất có khả thi cho nên lập tức tiến hành thảo luận cách thức.

Phương hướng chung đã có, phương pháp thực thi cụ thể thì còn phải tỉ mỉ bàn bạc thêm.

Trong thời gian ngắn ngủi chưa đến hai tháng, có thể tạo được ảnh hưởng lớn nhất cho cuộc thi mò trân châu, đây mới là nhiệm vụ trọng yếu.Dư Tiểu Thảo thấy không nàng còn chuyện gì, liền đứng dậy cáo từ.

Lúc Chu Tuấn Dương đưa nàng ra cửa, quan tâm hỏi: “Lần du ngoạn này của các nàng đã chuẩn bị đi đâu, có những ai? Có an toàn hay không?”Khi hắn biết nàng chuẩn bị mang theo một đám kiều nữ đến thôn Đông Sơn, mày không nhịn được nhíu chặt lại: “Chỉ có mấy tiểu cô nương không biết trời cao đất dày các nàng? Gia thật sự khó mà yên tâm được...!hay là để Lưu tổng quản đi theo, dù sao nhiệm vụ lần này gia cũng không có gì nguy hiểm.

Nàng cho ta một tấm thiệp, ta hỏi một chút xem tên Lữ Hạo kia có thể bỏ ra mấy ngày nghỉ hay không, để hắn trên đường bảo vệ các nàng.”Dư Tiểu Thảo biết hắn quan tâm mình, trong lòng rất ngọt ngào nhưng vẫn trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: “Đường đi đều là đường lớn, chúng ta lại đều mang theo nha hoàn tôi tớ thị vệ, có thể có nguy hiểm gì chứ? Lữ công tử cũng đâu phải nhàn rỗi ở Vũ Lâm Vệ, sao có thể dễ dàng rời đi? Huynh đó, toàn suy nghĩ bậy bạ.”Chu Tuấn Dương trầm ngâm một lát, nói: “Chuyện Lữ Hạo để nói sau! Khi nào các nàng khởi hành? Nếu không hôm nay để cho Lưu tổng quản đến Dư trạch nghe lệnh?”“Ba ngày sau chúng ta xuất phát, đến lúc đó mới phiền Lưu tổng quản! Huynh mau trở về đi, các phụ tá còn chờ huynh đó!” Dư Tiểu Thảo ngồi lên xe ngựa, đi một chuyến tới “Hoa tưởng dung” trước, sau khi tắm nước ngâm cánh hoa thơm mới về nhà.Vốn dĩ chỉ định mấy cô gái cùng nhau tới bờ biển nghỉ ngơi, sẽ không tiết lộ cho ai khác biết.

Ai ngời có cả huynh đệ Vinh Quốc công của phủ Ninh gia, đích đệ mười ba tuổi của Quận chúa Minh Lan, hai vị đệ đệ của Lý Mộng Kỳ, đại ca của Vu Uyển Tình cũng không yên tâm mà tới đây...!Lúc xuất phát, thiếu niên lớn nhỏ nhiều thêm tới năm sáu người, cộng thêm sai vặt tôi tớ nữa, khiến đội ngũ rất khổng lồ.Chờ đến khi ra khỏi Kinh thành, lại phát hiện Lữ Hạo mang theo một đội Vũ Lâm Vệ đã chờ sẵn ở đó.


Thấy gương mặt hơi mang vẻ kinh ngạc của Dư Tiểu Thảo, Lữ Hạo cười đến mặt đầy đắc ý: “Tên tiểu tử Chu Tuấn Dương kia lo lắng các cô đi đường không an toàn, phái ta và các vị các huynh đệ đi theo bảo vệ mọi người trở về.

Thế nào? Có mặt mũi chứ?”Dư Tiểu Thảo nhìn quét một vòng Vũ Lâm Vệ phía sau y, khẽ cười một tiếng, nói: “Ân tình này ta không nhận được! Các huynh có công việc trên người, nhiều lắm cũng là tiện đường hộ tống chúng ta một đoạn mà thôi.

Làm sao? Chu Tuấn Dương phái các huynh đi đánh trận đầu ở Đường Cổ đúng không?”“Tiểu cô nương không cần khôn khéo như vậy, sẽ khiến nam nhân lùi bước.

Nhưng thật ra cô cũng không cần lo lắng, tiểu tử Tuấn Dương kia cũng không kém đội cô ở trên đầu là mấy!” Lữ Hạo làm động tác mời, cười lộ ra hai hàm răng trắng nói, “Mời lên đường, không biết tiểu nhân có vinh hạnh được hộ tống các vị các cô nương một đoạn đường hay không?”Hạ Uyển Ngưng trừng mắt nhìn y một cái, quất roi trong tay vang ra tiếng vun vút, phấn chấn oai hùng nói: “Còn cần huynh hộ tống? Không nói đến thái bình thịnh thế, cho dù có một đám giặc cướp đạo tặc đến, bọn ta cũng sẽ khiến chúng có đi mà không có về!”Lữ Hạo nhướng mày, cười nham nhở: “Vậy ư! Hạ than đen, nói khoác cũng không sợ ngượng miệng.

Với mấy động tác khoa chân múa tay này của muội, nếu chúng có tới thật, không quá hai hiệp nhất định sẽ trở thành tù nhân!”“Gọi ai than đen đó? Huynh mù à? Để mọi người nhìn xem, hai ta ai mới là than đen?” Từ khi dùng mỹ phẩm dưỡng da làm trắng giữ ấm Tiểu Thảo đưa cho nàng ta, Hạ Uyển Ngưng tự tin hơn bao giờ hết.Gia hỏa Lữ Hạo này thật sự đáng ghét, y ỷ vào làn da trắng trời sinh, khi còn nhỏ còn đặt cho nàng ta không ít biệt hiệu, cái gì mà “Than đen nhỏ” “Da bánh mật” “Quả cầu đen”, mỗi lần Hạ Uyển Ngưng đều bị trêu chọc đến mức nổi giận, cầm roi nhỏ la hét muốn đánh vào mặt y một trận giúp y có thể nhớ lâu hơn.

Nhưng tên kia nhìn thì mập mạp, nhưng thân thủ lại rất linh hoạt, nàng ta chưa từng được như nguyện ý.Trước kia nàng ta thừa nhận bản thân có chút đen, nhưng bây giờ làn da của nàng ta trắng hồng xin xắn, không biết có bao nhiêu tươi trẻ xinh đẹp, còn gọi nàng ta là “Than đen nhỏ”, không phải mắt có vấn đề chứ? Ngược lại Lữ Hạo, sau khi gia nhập Vũ Lâm Vệ, thường xuyên phải luyện võ, xuất binh dưới ánh mặt trời, cho nên màu da cũng đen hơn một chút.


Nhưng so với nhóm đại ca Vũ Lâm Vệ có làn da màu đồng cổ khỏe mạnh phía sau, y cũng coi như trắng đến tương đối nổi bật.Lữ Hạo cẩn thận đánh giá một lát, thừa nhận nói: “Không thể không nói, sản phẩm của nhà Tiểu Thảo muội muội quả thực có thể cải tạo con người ta, vậy mà có thể giúp một quả cầu đen, thay da đổi thịt tạo thành một tiếu giai nhân trắng nõn xinh đẹp.

Chậc chặc...!Thật là không thể tưởng tượng mà!”“Hừ! Cũng coi như huynh tinh mắt, thừa nhận bản cô nương là tiếu giai nhân! Bản cô nương vốn đã là thiên sinh lệ chất nan tự khí(1), là mắt của huynh nên đi khám đại phu mà thôi!” Hạ Uyển Ngưng và y vừa gặp mặt đã không thiếu những trận đấu võ mồm, lần này trên đường cũng thật náo nhiệt.(1) Thiên sinh lệ chất nan tự khí: Một câu thơ trong Trường hận ca, có nghĩa vẻ đẹp trời sinh khó chối bỏ.“Vẻ đẹp trời sinh?” Lữ Hạo bày ra dáng vẻ buồn cười nói, “Ta thấy gần như là trời sinh than đen khó chối bỏ.”“Lữ Hạo! Huynh nói thêm câu nữa thử xem!” Hạ Uyển Ngưng đằng đằng sát khí giơ lên roi, tiếu giai nhân hóa thành Kim cương giận dữ(2).(2) Kim cương giận dữ: thành ngữ Trung Quốc; mô tả sự tức giận, mắt mở to, môi chu ra, khuôn mặt hung dữ.Lữ Hạo nào có sợ nàng ta, y làm mặt quỷ về phía nàng ta: “Than đen nhỏ, than đen nhỏ! Đừng tưởng rằng muội biến thành trắng là có thể thoát khỏi biệt danh khi còn nhỏ.

Chớ quên, chỗ ta còn có bức họa của muội đó!”Nói đến bức họa, Hạ Uyển Ngưng càng thêm tức giận.

Tên Lữ Hạo kia, cố ý tạt mực lên giấy Tuyên Thành vẻ tranh, còn nói là giúp vẽ một bức họa nàng ta.

Hại nàng bị bạn bè cười nhạo thật lâu.

Thúc thúc có nhịn nhưng thẩm thẩm lại không thể! Hạ Uyển Ngưng dùng sức kẹp chân vào bụng ngựa một cái, hùng hổ phi về phía Lữ Hạo, roi trong tay cũng không chút khách khí quất thẳng về phía khuôn mặt thối trắng trẻo mập mạp của y.Sau bao năm rèn luyện dưới tay của Chu Tuấn Dương, Lữ Hạo đã chinh chiến nhiều trận sao có thể để một tiểu cô nương chạm tới.

Y khống chế này con ngựa dưới háng, cố ý giữ một khoảng cách nhất định với thân con ngựa của Hạ Uyển Ngưng, khiến nàng ta cảm giác có thể chạm đến nhưng kỳ thật lại với không tới.

Y còn không ngừng dùng lời nói có thể khiến người ta tức chết khiêu khích lửa giận của nàng ta.Nhìn trạng thái hai người ở chung, trong lòng Dư Tiểu Thảo xuất hiện bốn chữ lớn “Oan gia vui vẻ”, thì ra Hạ tỷ tỷ thích như vậy...Dư Tiểu Thảo thấy hai người một đuổi một chạy dần chạy xa, nói với những vị khách hoặc là nàng mời tới hoặc là không mời mà tới này: “Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng chạy mau xuất phát thôi.

Các vị đại ca, dọc đường đi xin chiếu cố nhiều hơn.

Tới Đường Cổ, ta sẽ mời mọi người uống rượu ăn hải sản!”Một đầu mục của Vũ Lâm Vệ mang dáng vẻ tiểu tử, cười đến vẻ mặt xán lạn như ánh mặt trời: “Dư cô nương khách khí rồi! Ăn hải sản hay không thật ra cũng không quan trọng.

Ta thay mặt mọi người nói một câu, chỉ cần có rượu là được!”Phường rượu ở ngoại ô Kinh thành, ngoại trừ rượu trái cây, còn có thêm một số loại rượu mạnh có nồng độ cao như “rượu ngũ lương”, hương vị đậm đà lại không đau đầu.

Cho dù say như chết, ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn tình thần sảng khoái như cũ, không hề có triệu chứng đầu đau muốn nứt ra, không hề làm chậm trễ công việc ngày hôm sau, cho nên loại rượu này rất được những người lính tham gia quân ngũ yêu thích.Nhưng với quy mô của phường rượu, số lượng rượu ngũ lương sản xuất ra mỗi tháng không nhiều lắm, hơn nữa giá cả cũng khá cao, không phải thứ mà những binh lính bình thường bọn họ có thể uống được.

Bây giờ chủ nhân của phường rượu đang ở trước mặt, không kiếm chác cho bản thân chút chỗ tốt thì quả đúng là kẻ ngốc!Dư Tiểu Thảo vừa nghe vậy đã biết nhóm người kia đang có chủ ý gì.

Nàng cũng không phải loại người keo kiệt, tay nhỏ vung lên, nói: “Yên tâm đi! Chờ đến khi trở về từ Đường Cổ, mỗi người sẽ được tặng một vò rượu ngũ lương năm cân!”Việc này khiến Vũ Lâm Vệ nhất thời xôn xao, không thể tin được hạnh phúc lại tới đột ngột như thế.


Phải biết rằng trên thị trường, một bình sứ nhỏ nửa cân cũng phải đến bốn mươi tám lượng bạc một bình.

Lại còn chưa bày ra đã bị tranh mua không còn, vẫn luôn ở vào trạng thái hết hàng.

Năm cân rượu ngũ lương, chẳng phải có giá gần năm trăm lượng bạc hay sao? Là bổng lộc trong nhiều năm của những vệ binh nhỏ nhoi xuất thân bình thường như bọn họ đó, có được không? Dư cô nương quả nhiên giống như lời đồn đãi, rất hào khí!“Rượu ngũ lương? Năm cân? Có phần ta không?” Lữ Hạo cưỡi ngựa chạy một vòng với Hạ Uyển rồi trở về, trùng hợp nghe được các huynh đệ thủ hạ đang nhiệt tình thảo luận đề tài này, y vừa tránh né roi của người nào đó, vừa thò qua, li3m mặt hỏi.Cũng không biết là do tức giận hay là do quất roi đến mệt mà Hạ Uyển Ngưng mặt đỏ bừng, vẫn mang biễu tình đằng đằng sát khí như cũ, hô một giọng về phía Dư Tiểu Thảo nói: “Tiểu Thảo muội muội, nếu muội cho y rượu ngũ lương, ta sẽ không có người muội muội như muội!”Dư Tiểu Thảo nén cười, nhìn về phía Lữ Hạo làm ra biểu cảm thương mà không giúp gì được.

Lữ Hạo hướng tới Hạ Uyển Ngưng quát: “Việc nào ra việc đó, nữ hán tử, muội dám uy hiếp Tiểu Thảo muội tử, cẩn thận ta mật báo với Diêm Vương mặt lạnh!”Phải, không lâu sau, “Than đen nhỏ” biến thành “nữ hán tử”! Hạ Uyển Ngưng bày ra dáng vẻ vênh váo lão đại trên đầu lão nhị lão tam, quát y: “Huynh đi mách đi! Diêm Vương mặt lạnh thì có gì ghê gớm? Ở trước mặt Tiểu Thảo muội muội, không phải cũng đều dịu ngoan như Tiểu Hắc sao? Trước mặt tựa như Tiểu Bạch, sau lưng lại biến thành Tiểu Hắc, người này điển hình của kẻ hai mặt!”Lữ Hạo làm biểu cảm ra biểu cảm “muội thắng” về phía nàng, nhưng với rượu ngũ lương, y vẫn muốn tranh thủ một chút: “Bà cô à, ta xin lỗi muội, có được không? Muội đại nhân đại lượng, không cần chấp nhặt với ta.

Chúng ta đã quen biết mười mấy năm, muội còn có thể không hiểu ta sao, ta cũng chỉ là một kẻ lắm lời, muội đừng để ở trong lòng!”“Vừa mới không phải còn rất hăng hái gọi “nữ hán tử” “nữ hán tử” sao? Đến khi có chuyện cầu xin ta lại biến “bà cô”? Hừ, nói cho huynh biết, bà cô ta khó chịu, khi nào huynh dỗ ta vui mới lại nói chuyện rượu!” Hạ Uyển Ngưng vốn tưởng rằng bản thân chèn ép được Lữ Hạo tới bảy tấc, liền bày ra dáng vẻ đắc ý dào dạt, giống y như đúc dáng vẻ vừa rồi của Lữ Hạo.Lữ Hạo không nhìn nổi dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của nàng ta, hừ lạnh một tiếng, nói: “Không cho thì không cho! Đến lúc đó gia hỏi Chu Tuấn Dương.

Ta cũng không tin, muội còn có thể can thiệp Tiểu Thảo muội muội, không để nàng tặng rượu cho phủ Tĩnh Vương?”Biểu cảm trên mặt Hạ Uyển Ngưng lập tức cứng lại, tức càng thêm tức, lại giơ roi nhỏ đuổi theo gia hỏa đáng giận kia.

Dọc theo đường đi, tình tiết như vậy không ngừng xuất hiện lặp lại, đoàn người xem náo nhiệt đều xem đến vui vẻ, ngược lại cũng không cảm thấy đường đi quá vất vả..
Chương 550



Vừa vào đến Đường Cổ, Lữ Hạo bèn dẫn đội Vũ Lâm Vệ mỗi người một ngả với nhóm Tiểu Thảo. Dẫu sao y cũng đang nhân nhiệm vụ, hết thảy vẫn nên lấy chuyện công làm trọng.

Giữa trưa, Dư Tiểu Thảo dẫn một nhóm nam thanh nữ tũ trên mặt hơi mang vẻ mỏi mệt bụng đói kêu vang đi tới trước cửa Trân Tu Lâu. Trân Tu Lâu đã mở vài chi nhánh ở Kinh thành, các thiếu gia tiểu thư đến từ trong kinh này đương nhiên biết nếu không đặt bàn trước mấy ngày, thì đừng mơ có thể nếm được mỹ vị của Trân Tu Lâu.

Tuy rằng rất muốn ngồi xuống ăn no say uống một bữa ở Trân Tu Lâu, nhưng trong lòng nhóm thiếu gia tiểu thư này cũng hiểu rất rõ ràng, đều này cùng lắm chỉ là nguyện vọng tốt đẹp của bọn họ mà thôi. Ngửi mùi hương vịt nướng thơm nồng trong từ tửu lâu bay ra, một đám người lại càng khó nhịn cảm giác cồn cào trong bụng hơn.

Ninh Đông Hoan che cái bụng cái kêu ục ục kháng nghị muốn ăn lại, bày ra biểu cảm vô cùng đáng thương với Dư Tiểu Thảo: “Ta nói này Tiểu Thảo, biết rõ chúng ta đói đến không chịu được, còn cố ý chọc thèm chúng ta. Còn có thể cùng nhau chơi đùa vui vẻ nữa không? Cô sẽ không ngây thơ nghĩ rằng, lúc này Trân Tu Lâu còn có chỗ ngồi trống dành cho chúng ta chứ?”

Thạch Đông Lâm - đệ đệ của Quận chúa Minh Lan, nhìn thực khách kẻ đến người đi trước cửa Trân Tu Lâu, mất mát nói: “Ta nhìn thoáng qua, chỗ ngồi bên trong đại sảnh đều kín người hết. Chúng ta đi vào hỏi cũng vô ích thôi. Vừa rồi không phải có tửu lầu tên “Phúc Lâm Môn” sao? Nhìn qua cũng là cửa hiệu lâu đời, nếu không chúng ta ăn chút điểm tâm lót dạ ở bên kia trước nhé?”

Ở đây người duy nhất biết quan hệ giữa Trân Tu Lâu và Dư Tiểu Thảo chỉ có một mình Viên Tuyết Diễm. Nàng ấy cũng là nghe gia gia của mình - Viên đại nho nói. Tiểu Thảo cũng coi như nửa chủ nhân của Trân Tu Lâu, muốn dùng cơm ở bên trong chưa bao giờ phải hẹn trước!

Dư Tiểu Thảo nhìn về phía Thạch Đông Lâm tuổi tác tương đương đệ đệ mình cười dí dỏm, nói: “Không sao cả, nói không chừng chúng ta may mắn, có thể gặp đúng lúc khách hàng đồng loạt ra về thì sao? Các người cứ đứng ở bục này đợi một lát trước, ta đi vào hỏi một câu, cũng không tốn bao nhiêu thời gian!”

Ninh Đông Hoan còn muốn nói gì nữa, lại bị Nhị ca dịu dàng như ngọc kia của gã kéo lại. Gã khó hiểu hỏi: “Nhị ca, huynh ngăn cản đệ làm gì? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Tiểu Thảo đi nếm mùi thất bại như vậy sao? Vừa rồi tên râu dê kia cũng mặt đầy thất vọng đi ra. Rất rõ ràng đã hết bàn rồi mà!”

Ninh Đông Lan nhìn bóng dáng Tiểu Thảo bước vào Trân Tu Lâu, lắc đầu với Tam đệ không đầu óc này của y, nói: “Có khi nào đệ thấy Tiểu Thảo làm việc mà chưa có sự chuẩn bị không? Vừa rồi tuy nàng ấy nói là đi thử vận may, nhưng lại mang dáng vẻ như đã có dự tính từ trước. Chớ quan tâm bậy bạ, chỉ cần chờ đi vào ăn no nê thôi.”

Bên trong Trân Tu Lâu, Tiền Tiểu Đa đang vội vàng tiếp đón khách hàng, thấy Dư Tiểu Thảo bước vào từ bên ngoài thì nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình vài phần, chào đón nói: “Dư cô nương, đây là... mới trở về từ Kinh thành sao? Mau lên lầu, tiểu nhân sai người chuẩn bị bốn tắm để ngài tẩy rửa phong trần!”

Dư Tiểu Thảo kỳ quái nhìn thoáng qua chòm râu dưới hàm Tiền Tiểu Đa, tò mò hỏi: “Tiền Chưởng quỹ, sao đột nhiên lại nuôi râu thế? Thoạt nhìn bỗng dưng lớn hơn vài tuổi.”

Tiền Tiểu Đa sờ sờ chòm râu vừa mới dài hơn ba tấc, cười ha ha nói: “Mọi người đều nói ngoài miệng không râu, làm việc không vững. Ta đây không phải muốn cho bản thân có vẻ uy nghiêm hơn một chút sao!”

Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài, nói tiếp: “Những người bên ngoài là bạn bè trong kinh của cô nương sao? Mọi người muốn tới bờ biển du ngoạn đúng không? Cũng tốt, để các thiếu gia tiểu thư trong kinh tìm hiểu một chút về bến tàu mới, còn có thuyền lớn hay lui tới Đường Cổ chúng ta! Nhị Trụ Tử, đi ra bên ngoài mời những khách hàng đó lên lầu ba, Dư cô nương, xin mời ngài trước?”


Dư Tiểu Thảo xua xua tay với hắn, nói: “Đều là người một nhà, không cần khách khí. Ta tự mình đi mời bọn họ. Ta cũng mang theo trà xuân tự mình sao, ngươi sai người pha giúp một ấm mang lên!”

Ngô Đồng lấy một bình lá trà ra từ trong tay nải tùy thân. Đôi mắt Tiền Tiểu Đa chợt sáng ngời, đôi tay cũng vội vàng tiếp nhận, tựa như đang bưng bảo vật, hắn ta tự mình cầm đến phòng trà nước tìm người am hiểu pha trà nhất. Ai không biết trà hoang trên núi do Dư cô nương sao còn có mùi vị đẳng cấp, thơm hương hơn cả trà Vân Vụ.

Sau khi lão gia Chu gia đương nhiệm nếm thử, mỗi lần trở về nhà tổ ở Đường Cổ đều nhớ thương một ngụm trà này. Bình lá trà này, sau khi tiếp đãi bạn bè của Dư cô nương xong, khẳng định còn có thể dư lại không ít. Dư cô nương là người hào phóng, phần còn dư lại khẳng định sẽ không muốn lấy lại. Xem ra, lần này bản thân hắn lại có thể nhờ ánh sáng của Dư cô nương, có thể lộ mặt trước lão gia rồi!

Dư Tiểu Thảo không mấy quan tâm tới tính toán trong lòng Tiền Chưởng quỹ, quay người đi ra cửa lớn Trân Tu Lâu, vẫy vẫy tay về phía các bạn nhỏ, lộ ra nụ cười giảo hoạt: “Xem ra hôm nay chúng ta thật sự rất may mắn, lầu ba còn một gian nhã gian đang trống.”

Ninh Đông Hoan kêu lên đầy quái dị, trên khuôn mặt bày ra biểu cảm không thể tưởng tượng: “Thật hay giả? Cô vừa đi hỏi đã có chỗ ngồi, vừa rồi rõ ràng ta nhìn thấy mấy loạt người phải thất vọng đi ra. À... ta biết rồi, có phải cô bao một gian nhã gian của Trân Tu Lâu dài hạn hay không, như vậy lúc nào tới cũng có thể thưởng thức mỹ vị của Trân Tu Lâu?”

Dư Tiểu Thảo ném cho y một ánh mắt khinh thường, nói: “Nếu ta thật sự bao, cũng sẽ bao Trân Tu Lâu ở Kinh thành. Mấy năm nay mỗi năm số lần trở về Đường Cổ đều có hạn, nếu bao dài hạn không phải sẽ luôn để trống, một năm không dùng được hai lần hay sao. Ta có tiền nhiều để đốt vậy ư?”

Ninh Đông Hoan méo miệng, nhỏ giọng lải nhải: “Không phải cô có rất nhiều tiền à! Phường làm đẹp, phường chế thuốc, phường rượu đều hốt bạc mỗi ngày; nếu nghiêm túc thống kê, Tiểu Thảo cô cũng coi như được xếp trong nhóm những tiểu phú bà! Bao một gian nhã gian của Trân Tu Lâu thì tính gì?”

Ninh Đông Lan khóc thầm vì đệ đệ ngu ngốc của mình, y trừng mắt nhìn gã cái nói: “Trong kinh nhiều chi nhánh của Trân Tu Lâu như vậy, đệ đã từng nghe có nơi nào cho bên ngoài bao nhã gian chưa? Nếu nói vậy, trong kinh nhiều phú thương nhà quyền thế như thế, còn không sớm đặt hết tất cả nhã gian rồi? Trước khi nói chuyện đệ có thể suy nghĩ một chút, có được không?”

Ninh Đông Hoan vẻ mặt nghi hoặc gãi gãi sau ót, khó hiểu hỏi: “Vậy huynh nói, cuối cùng thì sao cô nàng lại đặt được nhã gian? Chẳng lẽ dùng mỹ nhân kế... Ai u!”

Ninh Đông Lan thu hồi cây quạt vừa gõ gã, không muốn để ý gã thêm nữa. Ninh Đông Hoan hãy còn lẩm bẩm thắc mắc, cho dù đã ngồi yên ổn trong nhã gian ở lầu ba, uống trà thơm ngào ngạt rồi, gã vẫn còn quấn lấy Tiểu Thảo hỏi sao nàng có thể đặt được nhã gian tao nhã như vậy.

Cuối cùng vẫn là Viên Tuyết Diễm nhàn nhạt nhắc nhở gã một câu: “Các người có ai đã từng thấy lầu ba của Trân Tu Lâu mở cửa tiếp người ngoài chưa?”

Đúng vậy! Lời Viên Tuyết Diễm vừa nói giúp người đang bế tắc được hiểu rõ. Lầu ba của Trân Tu Lâu vẫn luôn tương đối thần bí, nghe nói chuyên dùng để chiêu đãi người nhà bạn bè. Chẳng lẽ...

Ánh mắt Ninh Đông Hoan nhìn Dư Tiểu Thảo sáng rực lên, giống hệt như chú chó nhỏ xin xương từ chó mẹ: “Tiểu Thảo, chẳng lẽ cô là con riêng của Chu gia... Ai u, Nhị ca, sao huynh lại đánh đệ?”

Ninh Đông Lan thất vọng lắc đầu với gã, nói: “Ta bảo đệ trước khi nói chuyện phải suy nghĩ một chút, xem ra yêu cầu này có hơi cao. Bởi vì, đệ vốn không có đầu óc!”


Dư Tiểu Thảo thấy mọi người đều tò mò nhìn qua, vội cười cười, nói: “Trong lúc tình cờ, ta tìm được một quyển công thức nấu ăn bị thiếu, căn cứ trên đó mà làm ra mấy món ăn để bán. Tam thiếu của Chu gia nhìn trúng, bèn ra giá cao mua công thức mấy món ăn kia. Chu Tam thiếu là người trượng nghĩa, coi ta như bạn bè mà thiết đãi nên cho ta quyền lợi sử dụng nhã gian ở lầu ba...”

Vu Uyển Tình nghe vậy, khuôn mặt mang vẻ sùng bái nhìn Tiểu Thảo nói: “Dư tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại! Cái gì cũng biết!”

Ninh Đông Lan lại bày ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, sau một lúc lâu mới nói: “Khởi điểm của Trân Tu Lâu này cũng chỉ là một gian tửu lầu bình thường không thể bình thường hơn ở Đường Cổ, nghe nói còn bị các cửa hiệu lâu đời hợp lực chèn ép đến độ sắp đóng cửa nữa. Sau đó lại đưa ra món ăn với dầu hào, gà quay, vịt nướng... mới dần dần đứng vững lại. Nghe nói, những món này đều do một vị thần bí cho bọn họ công thức. Kẻ thần bí này không phải là Tiểu Thảo chứ?”

Dư Tiểu Thảo không nghĩ tới Ninh Đông Lan đến cả điều này cũng biết, nhưng dẫu sao lịch sử phát triển của Trân Tu Lâu cũng không phải bí mật gì, người cố ý tùy tiện hỏi thăm một chút là có thể hỏi thăm được. Nàng khiêm tốn nói: “Đúng lúc trên quyển công thức nấu ăn kia có mấy món này. Lúc ấy nhà ta còn trong hoàn cảnh ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cho nên bèn bán công thức đi cải thiện cuộc sống.”

Ninh Đông Hoan đấm ngực dậm chân: “Trời ạ! Quá đáng tiếc, cô đây không phải là bán gà đẻ trứng vàng đi sao? Nếu là bây giờ, với những món ăn này, hai ta hợp tác mở một tửu lầu, khẳng định vượt xa cả Trân Tu Lâu!”

Công thức nấu ăn trong tay Dư Tiểu Thảo vừa nhiều vừa phức tạp, nếu muốn mở tửu lầu khẳng định không thành vấn đề. Nhưng mấy năm nay nàng cũng đủ nổi bật ở Kinh thành rồi, không muốn lại dệt hoa trên gấm, miễn khiến cho người khác đỏ mắt, đưa tới mối họa cho bản thân.

Nhóm người rửa mặt qua một chút, rồi ăn một bữa ngon ở Trân Tu Lâu. Sau khi nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn, bọn họ lại tiếp tục lên đường đến thôn Đông Sơn. Một hàng mười mấy người, hơn nữa đều mặc đồ gấm thêu hoa, trên cưỡi tuấn mã, tôi tớ như mây, khiến cho người dân thôn Đông Sơn ngạc nhiên hồi lâu.

Ai nói Dư Tiểu Thảo ở Kinh thành không có nền tảng, thành không có chỗ dựa chứ? Nhìn người ta xem, đồng hành không là Quận chúa thì cũng là công hầu thiếu gia khuê tú gì đó, đây mới là con em đại gia chân chính, những kẻ ở thị trấn tự xưng là tiểu thư khuê các, nếu so với người ta thì quả thật kém xa!

Về vấn đề chỗ ở, Chu Tuấn Dương đã thay Tiểu Thảo suy xét xong rồi. Nhà cũ Dư gia đã được xây rất lớn rất khí phái, nhưng để chiêu đãi mười mấy con em đại gia, cộng thêm mấy chục nha hoàn tôi tớ thị vệ thì lại có vẻ chen chúc. Cũng may giữa biệt viện của phủ Tĩnh Vương ở sườn núi Tây Sơn đang để không, Chu Tuấn Dương đã cầu xin mẫu phi, cho người dọn dẹp các phòng trong biệt uyển để chiêu đãi những khuê tú, thiếu gia này.

Vấn đề nơi ở đã được giải quyết, ăn uống lại càng không cần lo lắng. Dựa núi ăn núi, ven biển ăn hải sải, muốn ăn món ăn thôn quê, vào núi săn mấy con trở về; muốn ăn hải sản, xuống biển mò một ít là xong. Có Tiểu Thảo ở đây, còn có thể để bọn họ chịu đói ư?

Mấy ngày kế tiếp, các thiếu gia tiểu thư chưa bao giờ tới bờ biển chơi vui quên trời quên đất. Mỗi sáng, bọn họ đi theo Tiểu Thảo vào núi đi đặt bẫy, làm bẫy rập; đến khi thuỷ triều xuống, bọn họ lại đi theo những bọn tiểu tử nha đầu mới lớn trong thôn đến bờ biển bắt hải sản nhặt sò.

Các thiếu gia có kỹ thuật bơi lội không tồi còn mượn dày cá mập chống thấm nước của Dư ca để lượn lờ trong biển một vòng, lẻn vào những khu biển cạn mò chút cá nhỏ hay tôm nhỏ gì đó. Đến khi chạng vạng bọn lại vào núi một lần, bắt toàn bộ gà rừng, thỏ hoang bị sập bẫy trở về, buổi tối có sơn trân và hải vị, ăn đến bụng tròn vo.

Các tiểu cô nương có lúc cũng thấy muốn được giống như nhóm Ninh Đông Hoan có thể trải nghiệm niềm vui bơi lội, nhưng bản thân lại không biết bơi, chỉ có thể ngồi không mà than thở. Các nàng thì có thể không biết, nhưng Tiểu Thảo biết nhé! Hạ Uyển Ngưng bèn quấn lấy Tiểu Thảo, đòi nàng phải dạy nàng ta kỹ thuật bơi lội.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây