Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

634: Ước Hẹn Kiếp Sau


trước sau

633: Âm Mưu Bí Mật


Ninh Đông Hoan bị Hạ Uyển Ngưng cầm roi đuổi mấy vòng, cuối cùng xin tha nói: “Hạ cô nương, ta sai rồi, là ta khua tay múa chân, được chưa? Dư cô nương chị em tốt của ngươi hôm nay đã bị kinh sợ, ngươi không qua đó an ủi người ta sao?” Lại còn có tâm trạng cầm roi quất gã, tình chị em có chắc sâu sắc.Hạ Uyển Ngưng trừng mắt nhìn gã, như ám chỉ mà nhìn về phía Dư Tiểu Thảo nói: “Coi như ngươi nói được câu ra tiếng người.

Tiểu Thảo muội muội của ta ngày thường nhìn thì ngu ngốc gan to, thật ra gan còn nhỏ hơn lỗ kim nữa! Hôm nay trải qua tình cảnh nguy hiểm như vậy đúng là nên qua đó an ủi tâm hồn mỏng manh của muội ấy.”Dư Tiểu Thảo không hề thay đổi vẻ mặt, nàng gật đầu nói: “Gặp nhau tức là có duyên, nếu đã gặp gỡ thì nên đến an ủi vài câu thật!” Đám người nhanh chóng thúc ngựa chạy về phía trước, khoảng mười lăm phút sau thì đến nơi xảy ra chuyện.Đám người ngoại tộc này chỉ muốn thăm dò, đánh thử mà thôi nên hai bên thương vong không lớn.

Đối phương chỉ chết mất mấy người, phe mình cũng chỉ có mấy binh lính bị thương nhẹ, sau khi bôi kim sang dược Kim An Quận chúa cho đã không có gì đáng lo lắng.Người đầu tiên Hạ Uyển Ngưng nghĩ đến là chồng tương lai.

Nàng ta tiến đến cạnh Lữ Hạo, thấy vết máu trên áo giáp của y thì lo lắng hỏi: “Huynh bị thương? Có nghiêm trọng không? Chỗ ta có kim sang dược dược tính cao mà Tiểu Thảo tự tay phối chế, huynh cầm lấy dùng đi...”Lữ Hạo cười hì hì nhìn khuôn mặt xinh xắn tràn đầy quan tâm và lo lắng của vợ tương lai, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, dịu dàng nói: “Sao thế? Không tin bản lĩnh của người đàn ông của nàng sao? Mấy tên tiểu tặc đó sao có thể là đối thủ của ta? Máu trên áo giáp đều là của bọn chúng! Người đàn ông của nàng không bị mất sợi tóc nào, yên tâm đi!”“Huynh là người đàn ông của ai chứ?!” Hạ Uyển Ngưng yên tâm hơn, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp long lanh hung hăng trừng mắt nhìn y.“Bây giờ còn chưa phải, nhưng sẽ nhanh thôi! Sau việc này hai ta có thể thành thân rồi.” Lữ Hạo cũng không biết vì sao trong bao nhiêu khuê tú dịu dàng thục nữ trong Kinh thành, y lại nhìn trúng cô nương đánh đá này.

Nhưng mà nàng thật sự rất đẹp, ngay cả dáng vẻ trừng người khác cũng xinh đẹp như vậy.Hạ Uyển Ngưng càng nóng mặt hơn, nàng ta hơi hoảng hốt chạy mấy bước về hướng xe ngựa, lắp bắp nói: “Ta… ta đi xem Tiểu Thảo muội muội thế nào, muội ấy nhất định bị dọa sợ!”Viên Tuyết Diễm cũng cùng lên chiếc xe ngựa sang trọng thoải mái kia, Dư Tiểu Thảo muốn biết tình hình nên cũng theo lên.

Tên ngốc Ninh Đông Hoan kia còn chưa tiến đến gần xe ngựa đã bị ám vệ cản lại.“Dựa vào đâu hắn có thể vào mà Tam gia ta không thể?” Ninh Đông Hoan chỉ vào Dư Tiểu Thảo giả làm Quả Quận vương, không phục hỏi.


Kể ra thì Dư cô nương và Quả Quận vương chưa gặp mặt bao giờ, dù sao gã và Dư cô nương quen biết đã lâu, quan hệ phải thân hơn tên Quả Quận vương kia chứ nhỉ? Ninh Đông Hoan tự cho là đúng.Ninh Đông Lan kéo em trai mình lại nói: “Người ta là Kim An Quận chúa, tương lai sẽ gả cho đường ca của Quả Quận vương.

Đệ đệ đi thăm đường tẩu tương lai cũng hợp tính hợp lý, ngươi đi theo làm gì?” Lúc nói đến hai chữ “Đường tẩu” trong lòng Ninh Đông Lan có hơi chua.

Nếu như y gặp nàng trước thì tốt biết bao? Gặp nhau muộn màng chỉ còn lại nuối tiếc...“Quận chúa!” Lúc này ám vệ giả trang làm Dư Tiểu Thảo đang nhỏ giọng báo cáo với nàng “Lần này đối phương dẫn theo hơn năm mươi tên giỏi võ công đến, tuy rằng đã cải trang thành người Hán nhưng khí tức trên người bọn chúng không thể nào qua mắt được chúng ta.

Đúng như Hoàng thượng và Quận chúa dự đoán, mục đích của bọn họ chính là ngài!”Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng gật đầu nói: “Đây chỉ là khởi đầu mà thôi, lần này bọn chúng chỉ muốn thăm dò tình hình, xác định người bọn chúng muốn tìm có ở trong này thì màn chiến đấu thật sự mới bắt đầu.

Nếu như ta không tính sai thì bọn chúng sẽ mai phục ở sườn núi Dã Lang! Nơi đó có rừng núi rậm rạp đủ để che phủ, ta đoán bọn chúng sẽ đến đó trước để mai phục!” Sườn núi Dã Lang chính là nơi khi trước Tiểu Thảo và Chu Tuấn Dương cứu Tiêu Vinh.“Quận chúa yên tâm, thuộc hạ sẽ phái người đến đó thăm dò!” Một ám vệ khác cũng cải trang thành nha hoàn chắp tay với Tiểu Thảo, rời khỏi xe ngựa lập tức phóng đi.Hạ Uyển Ngưng nghệch mặt, nghe thấy điều này thì ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì vậy? Các ngươi đã sớm biết có mai phục? Sao ta lại cảm thấy chuyến đi này không giống như đơn thuần dẫn chúng ta đến quan ngoại du ngoạn mà là để chúng ta đánh yểm hộ cho muội ấy?”Viên Tuyết Diễm vỗ đầu nàng ta, thở dài nói: “Cuối cùng tỷ cũng thông suốt sao? Ta đoán trong đội ngũ ngoài Ninh Đông Hoan chẳng biết gì ra có mỗi tỷ ngốc thôi.

Chuyện rõ như ban ngày như thế mà bây giờ mới phát hiện!”“Được đó, các ngươi! Chuyện quan trọng như vậy mà lại lừa ta, đúng là không đáng mặt tỷ muội mà!! Không được, tâm hồn ta bị tổn thương, ta cần được đền bù, nếu không chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, tuyệt giao!!” Hạ Uyển Ngưng còn không ngốc đến mức hét oang oang, nhỏ giọng đe dọa Dư Tiểu Thảo.“Hai hộp bánh ngọt vị sô sô la!” Dư Tiểu Thảo phe phẩy quạt xếp trong tay, giơ hai ngón tay ra.Hạ Uyển Ngưng vẫn ra vẻ tức giận nói: “Hóa ra tình cảm giữa tỷ muội chúng ta ở trong lòng muội chỉ đáng giá hai hộp bánh ngọt! Quá đáng thương, quá thương tâm!!”“Lại thêm một hộp sô cô la vị hồ trăn!” Dư Tiểu Thảo thêm giá.“Thành giao!!” Sô cô la vị hồ trăn là thứ Hạ Uyển Ngưng thích nhất.

Nàng ta thấy có lợi hơn thì lập tức đồng ý, còn ra điều kiện sẵn “Nhưng mà hai hộp bánh ngọt phải là một hộp tiramisu và một hộp bánh xốp sô cô la nhân anh đào!”“Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của tỷ kìa! Cho thêm một hộp sô cô la đã có thể thu mua tỷ, quá mất mặt!!” Viên Tuyết Diễm hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Hạ Uyển Ngưng nói “Không phải tỷ nói bánh xốp sô cô la nhân anh đào vị đắng lại hơi nồng, không ngon bằng tiramisu sao? Sao không lấy hai hộp tiramisu mà lại muốn một hộp bánh xốp sô cô la nhân anh đào?”Vừa khéo là lúc này dáng người cao lớn cường tráng của Lữ Hạo đi ngang qua xe ngựa.


Hạ Uyển Ngưng nhìn chằm chằm vào bóng lưng y, cười ngây ngô nói: “Còn không phải là...!tên Lữ Hạo kia thích bánh xốp sô cô la nhân anh đào sao.” “Không ngờ rằng ngày thường Hạ tỷ tỷ nhìn thì cẩu thả mà còn biết thương người nữa.

Anh rể tương lai thật có phúc!” Dư Tiểu Thảo không nhịn được trêu ghẹo nàng ta.Hạ Uyển Ngưng không phải kiểu người ngại ngùng khi nói chuyện, nàng ta chống eo, nói như lẽ đương nhiên: “Đó là vị hôn phu của ta, đâu phải người khác.

Ta quan tâm y có gì sai? Lúc Dương Quận vương rời Kinh thành muội cũng không ngủ một đêm đấy thôi, mắt đỏ như mắt thỏ, thức trắng đêm làm thật nhiều thuốc và lương khô cho hắn còn gì?”Lúc nàng ta nói mấy câu này không hề giảm âm lượng nên Lữ Hạo tai thính nghe được hết, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng.

Hừ! Tên họ Chu kia suốt ngày khoe với y tiểu nha đầu nhà hắn hiền huệ bao nhiêu, quan tâm hắn bao nhiêu.

Bây giờ lão tử cũng có người nhớ mong, quan tâm rồi!Ám vệ giả làm Tiểu Thảo lén quan sát Tiểu Thảo hàng thật.

Không ngờ rằng một tiểu cô nương yêu kiều đáng yêu như vậy lại có thể hàng phục đại ma đầu Dương Quận vương, đúng là “Nước muối làm đậu phụ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.Nói thêm vài câu với ám vệ, Tiểu Thảo và hai chị em tốt xuống xe ngựa.

Lại nói thêm vài câu với Lữ Hạo, đám người Tiểu Thảo nhanh chóng thúc ngựa rời khỏi.

Lúc bọn họ đến trấn nhỏ mặt trăng đã treo cao trên đầu rồi.Trấn nhỏ này nhỏ hơn trấn Đường Cổ nhiều.

Trong trấn chỉ có một quán cơm, cũng chỉ có một quán trọ.

Đoàn người tiến vào quán trọ, đặt hết tất cả các phòng còn dư, chen chúc ở chung cũng có thể miễn cưỡng tạm bợ qua một đêm.

Cơm tối cũng đặt từ tiệm cơm rồi đưa đến quán trọ, nguyên liệu nấu ăn còn tươi mới nhưng mùi vị chỉ có thể miễn cưỡng nuốt vào bụng.Thu Thực đi ra ngoài giả vờ mua đồ, đi dạo một vòng trong trấn rồi trở về nói: “Trong trấn có không ít người khả nghi, chắc đều là thám tử ngoại tộc.”Ngũ giác của Dư Tiểu Thảo khá nhạy bén, nghe vậy thì gật đầu nói: “Bảo sao vừa vào trong trấn ta đã cảm thấy thỉnh thoảng cứ có người lén nhìn chúng ta.

Ta còn tưởng là do người trong trấn cảm thấy tò mò với đám người chúng ta, bây giờ xem ra bọn họ vì ta mà bỏ vốn lớn thật, đúng là khiến ta được yêu thương mà kinh sợ!”Xuân Hoa bê nước nóng từ bên ngoài vào nhỏ giọng nói: “Chủ tử, những phòng khác trong quán trọ đều có vấn đề! Không hề bất ngờ gì, bọn họ đều là người bên địch!”“Có lẽ là bọn họ cũng đề phòng mục tiêu cải trang trốn chạy!” Dư Tiểu Thảo sờ cằm, nghĩ ngợi trong chốc lát nói “Tối nay phải cảnh giác, tránh cho đối phương giết nhầm còn hơn bỏ sót!”Sau đó nàng lại sai người nhắc nhở Hạ Uyển Ngưng, Viên Tuyết Diễm và anh em Ninh gia.

Lúc ngủ, Xuân Hoa và Thu Thực định thay phiên nhau gác đêm lại bị Tiểu Thảo ngăn cản.


Vất vả đi đường cả ngày, con đường phía trước nguy hiểm trùng trùng, chỉ có nghỉ ngơi đầy đủ mới có đủ tinh lực chiến đấu với con đường đầy chông gai phía trước.Còn chuyện gác đêm, không phải có Tiểu Bổ Thiên Thạch sao? Gần đây nó cũng không cần tu luyện, ngày ngày chui rúc trong ngũ thải thạch đã sớm rảnh rỗi đến mọc rêu.Một con mèo vàng nhỏ nhanh chóng xuất hiện trong góc phòng.

Xuân Hoa và Thu Thực lập tức nhận ra đó là con mèo cưng của chủ nhân.

Cả đường đều không thấy nó đâu, bây giờ nó chui từ đâu ra không biết.Tuy rằng Xuân Hoa và Thu Thực nghi ngờ trong lòng nhưng bọn họ cũng không kiên trì việc gác đêm.

Bởi vì bọn họ đều biết thú cưng do chủ tử nuôi linh tính rất cao, nếu gặp phải nguy hiểm nó nhất định sẽ cảnh báo.

Hai người chen chúc trên một cái giường trong phòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bỏ lỡ việc con mèo vàng kia thu lại màu vàng toàn thân, từ từ biến thành màu đen hòa thành một thể với bóng đêm.Tiểu Bổ Thiên Thạch dần dần biến mất trong bóng tối, nhanh chóng đi qua mấy phòng khác thám thính.

Lúc này mấy kẻ ngoại tộc đang tụ chung một chỗ, âm mưu chuyện lớn.

Tuy rằng bọn chúng nói tiếng ngoại tộc nhưng chuyện này không hề làm khó được Tiểu Bổ Thiên Thạch, nó có thể cảm nhận được người khác đang suy nghĩ điều gì.Một người ngoại tộc hung hăng, mặt đầy râu nói ngôn ngữ người Mông: “Theo ta thấy, một là không làm, hai là làm đến cùng, giết sạch đám người này đi! Cần gì phải do dự, không dứt khoát gì hết!”“Đừng quên mục đích lần này của chúng ta, thiên sư nói muốn bắt sống!!” Một người khác mặt có sẹo nói với gã ta.
634: Mê Tiền Tên để râu thở mạnh không phục nói: “Thiên sư, thiên sư! Đại vương bị tên đó mê hoặc rồi, tin vào chuyện hoang đường Trường sinh bất lão của gã!! Một tiểu nha đầu nhãi ranh mười mấy tuổi thì biết được thuật trường sinh bất lão gì chứ? Ta thấy, cái tên thiên sư đó không biết chui từ xó xỉnh nào ra, không đáng tin cậy chút nào!”

“Lão Nhị, ăn nói cẩn thận!!” Người nói chuyện là một người trung niên ăn mặc như thư sinh, dáng vẻ lịch sự. Nhưng mà sự xảo trá thi thoảng lại lóe lên ở đáy mắt gã đã phá hỏng hình tượng văn nhã của gã.

“Đại ca, ta đã nghe ngóng được trong số đám người trong quán trọ này có một Quận vương, hai trai hai gái còn lại đều là con nhà quan to. Nhìn tướng mạo thì đều không phải mục tiêu lần này của chúng ta, nên không cần hành động thiếu suy nghĩ, tránh rứt dây động rừng!” Người mặt sẹo nhìn về phía trung niên thư sinh, trầm giọng nói.

Tên để râu vừa nghe vậy thì sáng mắt lên: “Con em nhà quan? Bọn chúng ra ngoài nhất định mang theo không ít bạc, chúng ta làm một vố, những ngày tiếp theo không cần lo phí nhậu nhẹt nữa rồi!”

Người mặt sẹo trừng mắt nhìn gã ta nói: “Ngươi làm đạo tặc đến nghiện à? Ngươi nghĩ đám thị vệ bên cạnh bọn chúng ăn chay à? Xe ngựa của Quận chúa gì đó kia đóng quân ở ngoài trấn cách đây không xa, bên này gây lớn chuyện chẳng lẽ bên đó không phát hiện ra? Có khi trong trấn này đã có thám tử do bọn họ phái đến rồi. Không cần gây thêm rắc rối không cần thiết!”

Tên để râu bĩu môi nói: “Lão Tam, ngươi sống ở trung nguyên mấy năm, không những nói toàn lời văn thơ mà lá gan cũng nhỏ đi rồi! Theo ta thấy ngày mai chờ mấy người này ra khỏi trấn rồi bảo các anh em bọc đánh, giết người cướp của, chờ đội ngũ của Quận chúa kia tới chúng ta đã sớm chạy xa rồi!”

Trung niên thư sinh đúng là có hơi động tâm nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm: “Chuyện chính quan trọng! Những việc khác tạm thời không nhắc đến!”

Tiểu Bổ Thiên Thạch ở trong bóng tối nghe rất lâu, thấy mấy tên ngoại tộc này không nhắc lại chuyện ra tay với chủ nhân mình nữa lại nghe thêm một lát, sau khi nghe được tin tức nó muốn thì xoay người, im hơi lặng tiếng rời đi.

Mấy tên ngoại tộc này nhất định không ngờ đến kế hoạch chu đáo mà bọn chúng nghĩ ra đã vô thanh vô thức lộ ra ngoài. Sau khi Tiểu Bổ Thiên Thạch trở về đã nói nguyên si những gì nó nghe được cho Tiểu Thảo. Đúng như nàng dự đoán, đối phương xếp mai phục mấy nghìn người ngựa ở sườn núi Dã Lang, chờ xe ngựa của “Kim An Quận chúa” tự chui đầu vào lưới!

Dư Tiểu Thảo biết trong trấn này có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, bọn họ không tiện ra khỏi thành nên viết một tờ giấy để Tiểu Bổ Thiên Thạch ngậm ra ngoài báo tin.

[Bản thần thạch đâu phải chó, tại sao phải ngậm giấy? Quá ngu xuẩn!] Tiểu Bổ Thiên Thạch cầu nhàu.

“Hay là ngươi định làm bồ câu đưa thư, buộc giấy vào đuôi ngươi?” Dư Tiểu Thảo hỏi ngược một câu.


Tiểu Bổ Thiên Thạch tưởng tượng cái đuôi nhỏ xinh đẹp của mình bị buộc một tờ giấy nhìn có bao nhiêu ngu ngốc, còn không bằng ngậm cho nhanh. Hừ hừ, nó khó chịu ngậm tờ giấy nhảy ra khỏi cửa sổ, im hơi lặng tiếng chìm vào trong bóng tối.

Nếu tối nay mấy tên ngoại tộc kia không có ý định ra tay thì Tiểu Thảo cũng yên tâm đi ngủ. Một đêm ngon giấc, ngày hôm sau khi rửa mặt thì thấy Hạ Uyển Ngưng mắt gấu trúc thẫn thờ bước ra khỏi phòng.

“Sao vậy? Tối qua đi trộm kim chỉ nhà người ta à?” Dư Tiểu Thảo nổi ý xấu trêu chọc nàng ta.

“Đừng nói nữa! Không phải hôm qua muội nói trong trấn có rất nhiều người ngoại tộc có ý xấu sao? Tỷ ấy cả đêm không ngủ ngon, lăn qua lăn lại ở trên giường, trằn trọc đến hơn nửa đêm! Không phải tỷ tự cho rằng bản thân tài cao gan to sao? Sao lại bị dọa sợ rồi?” Viên Tuyết Diễm cũng góp lời hỏi bạn thân.

Hạ Uyển Ngưng thẳng thắn nói: “Ta biết võ công, có kẻ gian xuất hiện còn có thể đánh vài chiêu, chống đỡ đến khi thị vệ đến cứu viện. Không phải ta lo cho muội sao? Một nữ tử yếu đuối, ta dẫn muội ra ngoài thì có trách nhiệm dẫn muội bình an quay về. Tối hôm qua ta không ngủ vì nói sao thì cũng cần có người tỉnh táo gác đêm phải không? Ôi... ta buồn ngủ chết mất. Có lẽ hôm nay ta có thể ngủ trên lưng ngựa luôn!”

Dư Tiểu Thảo hơi áy náy nói: “Là ta suy nghĩ không chu đáo, lẽ ra nên để Xuân Hoa hoặc Thu Thực qua bảo vệ hai người!”

“Không cần! Trong số tỳ nữ ta dẫn theo có hai người biết võ. Tuy không bằng Xuân Hoa Thu Thực nhưng mười ta cũng không phải đối thủ của bọn họ. Mục tiêu của kẻ địch là muội, Xuân Hoa Thu Thực vẫn nên ở lại bên cạnh muội thì ổn hơn.” Hạ Uyển Ngưng lại ngáp một cái, dụi mắt thờ ơ nói.

Mọi người đang nói chuyện thì anh em Ninh gia cũng đi ra, nhìn qua hai anh em tinh thần không tệ, Ninh Đông Hoan rất có tinh thần, thấy các nàng thì nói: “Đi, cùng đi nếm thử mấy món ăn sáng đặc sắc của nơi này đi. Tam gia ta đã sớm nghe ngóng xong, cách đây không xa có một cửa hàng thịt lừa nướng và trà hạnh nhân hương vị không tồi.”

Đoàn người vừa nói chuyện vừa rời khỏi quán trọ. Dư Tiểu Thảo nhạy bén phát hiện có một ánh mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm bọn họ. Nàng khẽ nhìn sang, một người cằm đầy râu thỉnh thoảng lại liếc nhìn bọn họ như nhìn miếng thịt béo bở, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa đầy dữ tợn.

Dư Tiểu Thảo nghĩ đến tin tức Tiểu Bổ Thiên Thạch báo cho nàng, không nhịn được nhíu mày. Không lẽ tên mặt râu này còn không buông tha ý định ra tay với bọn họ? Tiểu Thảo thầm đề phòng.

Lúc ăn bữa sáng Dư Tiểu Thảo nói suy đoán của mình với Ninh Đông Lan để y đề phòng sẵn. Trong lúc thu thập đồ đạc trong phòng, Dư Tiểu Thảo cố ý để lộ tiền tài trước mặt gã ta - một túi đầy tiền rơi xuống đất, để lộ ra mấy lá vàng sáng chói. Nàng rõ ràng cảm nhận được hô hấp của gã ta trở nên nhanh hơn, sự tham lam trong đáy mắt càng nhiều hơn. Ha! Mồi đã thả ra, không sợ ba ba không chui vào rọ!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây