12. Ngày tháng trôi nhanh. Hằng ngày của Lương Thanh Từ: Thanh trừng kẻ phản bội, thanh lọc triều đình. Hằng ngày của Bạch Nhược Hoan: Chắn đao cùng dưỡng thương. Hằng ngày của ta: Mở rộng lãnh thổ và thỉnh thoảng giải cứu hai con người xui xẻo phía trên. Vèo cái đã mười năm. Mười năm này, ta đã điều khiển linh hồn mình nuốt vào một phần ba lãnh thổ Lương Quốc, tiến bộ rất nhiều so với kiếp trước.
Còn lại đại sự của thế gian đều do Lương Thanh Từ xử lý. Ta nguyện tôn hắn làm cỗ máy vạn năng xử lý công văn, hoàng đế gan*. (*Một thuật ngữ chung trên Internet, ám chỉ một kiểu người bỏ bê sức khỏe của bản thân để chơi game một cách liều lĩnh.
Danh xưng “hoàng đế gan” này chỉ những người hàng ngày ngồi trước máy tính chơi game, thậm chí có người có thể nhịn ăn nhịn uống một ngày. Tác giả dùng nó để ám chỉ Lương Thanh Từ là người nghiện xử lý chính sự, bỏ bê mọi thứ.) Lương Thanh Từ không có sở thích, trò tiêu khiển duy nhất mỗi ngày của hắn chính là đi cướp đoạt bảo vật có giá trị của các đạo sĩ, trao đổi tin tức với ta, sau đó nhìn ta nuốt đất, mở rộng lãnh thổ. Khi diện tích bao trùm của ta vượt ra ngoài kinh thành, hắn vui đến mức lộ ra một nụ cười giống người bình thường. Ừm, chính là kiểu cười ấm áp khiến ngươi nhìn thấy cũng sẽ muốn mỉm cười đáp lại.
Tuy rằng chỉ là thoáng qua. Quả nhiên, không ai có thể chống cự sự vui sướng khi chơi trò chơi chinh phục thế giới cả.
Bạch Nhược Hoan và Lương Thanh Từ vẫn tôn trọng nhau như khách giống ba kiếp trước kia, nàng ấy thậm chí còn rất sợ hắn, bình thường vẫn hay tránh né hắn ta. Đồng thời, Bạch Nhược Hoan cũng nhìn ra ta không hề có hứng thú với nữ nhân, không hề nói bất kỳ một lời thân mật nào quá giới hạn nữa. Ánh mắt nàng nhìn ta vẫn luôn dịu dàng và ẩn nhẫn: “Yến Yến tới rồi?” Một năm nay, ta dành nhiều thời gian để ý đến nàng hơn một chút.
Dù sao ba kiếp trước nàng đều nhảy thành rơi xuống chết vào lúc này. Bạch Nhược Hoan rất vui vẻ, nàng rủ ta cùng đi đến chùa Bạch Mã.
“Ta muốn cùng Yến Yến ngắm một đường đầy hoa hợp hoan nở rộ một lần nữa.” Lương Thanh Từ nhíu mày ngăn lại: “Đợt này đừng xuất cung.” Dạo gần đây hắn bận rộn đến mức chân không chạm đất, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi nhìn về phía ta: “Ngươi cũng chú ý an toàn, bọn họ gần đây nghi ngờ bên người ta có yêu ma quỷ quái, tìm đến không ít đạo sĩ.” Tất nhiên, tin tức của ngài linh thông như vậy, không bị người hoài nghi mới là lạ. “Biết rồi.” Ta gật đầu. Bạch Nhược Hoan lập tức sửa miệng: “An toàn của Yến Yến quan trọng hơn, hoa thì năm nào xem cũng được.” Nàng lo lắng nhìn ta: “Yến Yến nhất định phải cẩn thận.” Ta gật đầu, cũng âm thầm tăng thêm thời gian theo dõi Bạch Nhược Hoan. Tình thế bất ổn, nàng có thể còn gặp nguy hiểm nhiều hơn so với ta. Mười năm thời gian, cũng đủ để ta coi nàng thành bạn tốt. Hôm nay, ta đang trao đổi tin tức mình thu thập được với Lương Thanh Từ.
Hắn nói không sai.
Gần đây, các phiên vương do Đoan Vương cầm đầu làm ra rất nhiều hành động, toàn bộ kinh thành tràn ngập không khí căng thẳng. Trong mười năm qua, Lương Thanh Từ dốc hết sức lực, dùng hết khả năng cải thiện cuộc sống của người dân, tận lực giảm bớt khả năng dân chúng làm phản. Nhưng thế lực của các thúc bá phiên vương này đã thâm căn cố đế, hắn chỉ có thể tạm thời hạn chế, duy trì sự cân bằng bấp bênh. Hắn chần chờ thật lâu mới hỏi ta: “Trần Yến Yến, nếu là……” Đột nhiên, ta nghe được một giọng nói thê lương. “Yến Yến!” Là Bạch Nhược Hoan. Ta chạy đến chỗ phát ra âm thanh theo bản năng. Giống như mọi lần trước, nàng mặc một thân váy trắng, đứng ở trên tường thành. Vẻ mặt Bạch Nhược Hoan mờ mịt: “Nhiệt tình của thiếp……” Nàng khựng lại một nhịp, trên mặt lộ ra nét giãy giụa, sợ hãi gọi: “Yến Yến?” Nhưng cuối cùng nàng vẫn nói xong câu nói giống hệt kiếp trước, nửa câu sau “Chung quy là trao sai người” phiêu tán giữa không trung. Ta chưa từng phi nhanh như vậy, liều mạng lao qua. Khoảnh khắc còn một giây trước khi chạm đất, nàng rơi vào trong lồng ngực ta.
Kịp rồi! Ta thở phào một hơi. Bạch Nhược Hoan lúc này mới tỉnh táo lại.
Nàng nở một nụ cười quen thuộc với ta: “Yến Yến, ta biết ngươi sẽ đỡ được ta mà.” Giọng nói nàng lẫn trong hơi thở hổn hển: “Từ nhỏ, ta đã luôn mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ ta nhảy từ trên tường thành xuống.” “Tất cả mọi người đều thờ ơ lạnh nhạt.
Chỉ có một cô nương duỗi tay về phía ta, khóc lóc nói:『 ngươi đừng nhảy! 』” Hơi thở của nàng dần dần mỏng manh, đôi mắt dần dần ảm đạm: “Lúc gặp được ngươi, ta liền biết đó chính là ngươi Yến Yến.” “Ta rất vui vẻ.
Gặp được ngươi, là chuyện may mắn nhất đời này của ta.” “Ngươi đỡ được ta rồi Yến Yến, đừng khóc.” Bàn tay nàng đang vuốt ve gò má ta rơi xuống. Hoang đường, ta đã đỡ được nàng.
Tại sao dưới thân nàng vẫn chảy ra một vũng máu lớn? Thật đỏ, không hề đỏ giống hoa hợp hoan một chút nào, cũng không hề khiến người khác thích một chút nào. Một giọt nước rơi xuống vỡ tan. Hóa ra linh hồn cũng có nước mắt. Tay ta run rẩy ôm lấy nàng, tiếng khóc từ nghèn nghẹn nức nở đến lớn tiếng gào khóc. Không biết Lương Thanh Từ đã đến đây từ bao giờ: “Đừng khóc.
Bây giờ ngươi có thể biết sự kỳ lạ của Bạch Nhược Hoan.” Hắn đưa cho ta một cái khăn tay. “Đến tận lúc này ngươi vẫn còn để ý nàng kỳ lạ chỗ nào sao?” Ta gào lên với hắn. Hắn mím môi, không nói gì. Chỉ chốc lát sau, thi thể Bạch Nhược Hoan biến mất ở trước mặt rất nhiều người. Cơ thể của nàng hóa thành từng mảnh vụn nhỏ lấp lánh màu trắng bạc ở trong lồng ngực ta. Bản thân là một linh hồn của tòa thành, ta có thể thấy những mảnh vụn trắng nhỏ này phiêu đãng khắp nơi.
Đời trước ta cũng đã thấy cảnh tượng này, chúng nó rơi xuống đất, tan biến vào thế giới này.
Nhưng lúc này đây chúng nó lại hăng hái phản kháng, giãy giụa trốn về một hướng. Ta nhìn theo chúng nó. Ta thấy những đốm sáng trắng bạc đó chui vào thân thể Lương Thanh Từ. “Chúng nó… chúng nó…… ” Ta trợn mắt há hốc mồm chỉ vào hắn, quên cả lau nước mắt. Lương Thanh Từ không hề để ý đến, hắn liếc mắt nhìn dân chúng đang xì xào bàn tán khắp nơi, hạ giọng nói: “Về rồi nói.” 13. “Nàng ấy hóa thành đốm sáng trắng, cứ như vậy dập dìu ……” Ta khoa tay múa chân: “Piu! Bay vào trong thân thể ngươi.” Lương Thanh Từ:…… “Khâm Thiên Giám tính ra, cung mệnh của Bạch Nhược Hoan không phải tương hợp với ta, mà là giống y như đúc.” Hắn nói. ?!.