Nắng đã lên đến đỉnh đầu, vì tác dụng của thuốc nên bây giờ anh mới thức dậy.
Đưa mắt tìm cô nhưng không thấy đâu đoạn Vũ Hàn nhấc chân xuống nhà, vừa đến những nấc cuối cùng của chiếc cầu thang xoắn ốc Âu Vũ Hàn đã khựng người tim ngưng đập khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Tô Thư Di cùng với Triệu Bân và Tịnh Kỳ nơi phòng khách.
Từng lời từng chữ chẳng khác nào chiếc ghim nhọn xuyên thủng qua trí óc anh vậy.
Sải những bước thật dài nhanh chóng xuất hiện chỗ bọn họ nét mặt khẩn trương, đôi mắt đỏ ngầu anh trầm giọng buông ra một chữ không hơn không kém: -“Thật?” -“Âu Vũ Hàn?” Cả ba không hẹn mà đồng thanh cất tiếng. -“Những gì cô nói là sự thật?” Tô Thư Di biết không tày nào che giấu được nữa cũng nhận thấy đã đến lúc cho anh biết nên không nghĩ ngợi nhiều mà liền gật đầu thừa nhận. Cái chuyển động đó của Thư Di lại cùng nhịp với hồn phách anh lúc này.
Thoát thân và bay mất.
Âu Vũ Hàn cố hít lấy một hơi thật sâu để trở lại trạng thái tốt nhất có thể, nhìn Thư Di anh nhẹ giọng: -“Cô ấy đang ở đâu?” -“Ra ngoài mua ít đồ.
Chắc cũng sắp về.” -“Chị Hiểu Quân.” Thư Di vừa dứt lời thì Huyết Hiểu Quân từ ngoài cửa bước vào, nhìn bốn cặp mắt đang phóng thẳng về phía mình mà tâm can cồn cào, biết có chuyện chẳng lành, cô lập tức ngừng động tác, hoang mang: -“Hai người…mới đến sao?” -“Mới.” Triệu Bân cũng chỉ gật đầu đáp lại một câu không thể ngắn gọn hơn.
Mặt chẳng có ý cười.
Huyết Hiểu Quân cũng không màn liếc anh một cái từng bước một đến sô pha, lướt qua anh trong vô cảm. -“Huyết Hiểu Quân!” Âu Vũ Hàn dõi theo bóng lưng của cô nắm chặt hai tay khóe mắt cay xè uất nghẹn. -“Nếu đã khỏe thì có thể đi!” Hiểu Quân vẫn xoay lưng trực diện với anh lạnh nhạt buông lời.
Âu Vũ Hàn nhìn người con gái gầy gò này mà không khỏi chạnh lòng hai bàn chân chầm chậm tiến đến ngồi xổm trên nền mặc cho sự hiện diện của ba con người kia mà ôm chầm lấy cô, dúi mặt vào bụng Hiểu Quân giọng đã lạc đi thấy rõ: -“Lợn con của anh đã chịu khổ nhiều rồi!” -“Tránh ra! Khổ cực gì chứ?” Huyết Hiểu Quân nhìn người đàn ông phía dưới rồi lại quan sát một nam hai nữ đang chằm chặp về phía mình thì ngượng ngùng đỏ mặt.
Vội đẩy Vũ Hàn ra nhưng sức của cô nào có thể sánh được với anh. -“Anh không buông ra tôi mới khổ đấy.
Âu Vũ Hàn!”
Hiểu Quân bực tức cau mày lớn giọng, lúc này Âu Vũ Hàn mới chịu nới lỏng tay ngẩng mặt lên nhìn cô hốc mắt đỏ hoe, trầm khàn: -“Chúng ta ra nước ngoài chữa trị đi!” Trước những hành động, cử chỉ lẫn lời nói không đầu chẳng đuôi này của Vũ Hàn cô vẫn là muôn phần ngơ ngác, ngỡ ngàng. -“Anh nói nhảm gì vậy? Tôi…tôi bị gì mà chữa với trị?” Ngưng đọng vài giây như sựt nhớ ra chuyện gì đó Hiểu Quân tức thời ném đôi mắt màu hổ phách của mình về phía Tô Thư Di đang nép mình sau Triệu Bân, phẫn uất buông lời: -“Cậu…” Nhìn gương mặt ra vẻ vô tội, đáng thương của Tô Thư Di mà cô như muốn điên lên vậy.
Mạnh tay đẩy anh ra đứng bật dậy nhạt nhẽo: -“Tôi đã nói rồi, chúng ta không còn bất cứ liên hệ hay ràng buộc nào.
Vì thế chuyện riêng của tôi mong anh đừng can thiệp.” -“Em nói gì vậy Huyết Hiểu Quân? Em mở miệng rằng không còn quan hệ là không còn sao? Cái gì mà chuyện của em chuyện của anh?” -“Tôi không nghĩ anh không hiểu.” -“Em định gϊếŧ anh bằng cách này sao Hiểu Quân?” Huyết Hiểu Quân dịch thân đến chân cầu thang thì bị câu nói của anh níu lại.
Không giấu được nữa cô xoay người lại bung xõa: -“Vậy anh cũng muốn gϊếŧ tôi bằng cách tàn nhẫn này sao Vũ Hàn? Anh bảo tôi phải làm gì cho đúng đây? Muốn tôi đích thân tận miệng đến trước mặt từng người thông báo rằng Huyết Hiểu Quân tôi bị khối u não không thể cắt bỏ được, không còn sống được bao lâu nữa? Nói rằng mọi người hãy quan tâm, dành thời gian ở bên tôi nhiều hơn, coi như rũ lòng thương hại cho một kẻ bệnh tật hiểm nghèo? Hay là mỗi ngày hãy bỏ ra chút thì giờ đến gặp tôi để ghi nhớ lại sự tàn lụy dần của thân xác này trong những ngày cuối cùng của cuộc đời đen đủi?” -“Anh…” -“Xin lỗi, tôi không làm được!” Huyết Hiểu Quân bấu chặt vào tay vịn cầu thang ngửa cổ lên cao hết cỡ ngăn không cho bất kì giọt dịch trắng nào lộ diện. Âu Vũ Hàn cũng không chịu thua đứng nhìn lập tức buông lời đánh thẳng vào tiềm thức của cô: -“Mặc ai bên cạnh em vì thương hại nhưng chắc chắn Âu Vũ Hàn mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm sẽ dùng tình yêu chân thành của mình để kề cận bên em.
Mặc ai có vô cảm, lạnh nhạt với em nhưng chắc chắn Âu Vũ Hàn sẽ dùng trái tim của mình để sưởi ấm cho em đến ngày cuối cùng.
Mặc ai có dè bỉu, chê bai em nhưng với Âu Vũ Hàn Huyết Hiểu Quân vẫn là người con gái đẹp nhất, hoàn hảo nhất và tuyệt vời nhất.
Dù cả thế giới này có quay lưng lại với em Âu Vũ Hàn cũng sẽ mặc kệ thế giới mà đứng về phía em, nguyện che chở, bảo vệ cho em đến hơi thở cuối cùng.”
-“Hàn…” -“Azura, Hiểu Quân không phải em là Azura, là bầu trời xanh rộng lớn hay sao? Không có em thì Eagle này làm gì còn nơi để sải cánh bay lượn, làm gì còn chốn để ngang nhiên tung hoành, chễm chệ trên ngôi vị chúa tể bầu trời chứ?” Nghe những lời nói của Âu Vũ Hàn mà cô không giấu được nỗi xúc động đang cuộn trào trong lòng, những giọt nước mắt mà Hiểu Quân nhọc nhằn cất giấu tự lâu nay cũng chẳng thể nào nằm yên nơi tận sâu đáy lòng nữa.
Đúng.
Nó đã bất chấp mà tuôn ra mãnh liệt.
Hai con người hai trái tim hai nhịp thở nhưng cùng một tình yêu đang hướng về nhau, ôm chặt lấy nhau như hòa lại làm một.
Gã đàn ông cao lãnh và ả nữ cường nhân lạnh lùng nhất Ninh Quốc này đang rũ bỏ lớp ngoài mạnh mẽ mà bản thân tạo ra trên thương trường ác liệt, phó mặc mọi thứ mà dựa dẫm vào nhau nức nở.
Hai gương mặt được tạo hóa ưu ái mà chắc lọc những tinh túy của trần đời vẫn đang áp sát vào nhau mà đầm đìa. Cảnh tượng đẹp như tranh này đây khiến những con người có mặt tại căn phòng không nén nổi xúc cảm mà lệ bất giác tuôn theo.
Quả thật tình yêu của họ rất đẹp.
Vì người mình mà hi sinh.
Vì người mình yêu mà buộc chặt đau thương.
Vì người mình yêu mà ôm trọn nỗi sầu.
Không hề sai khi nói hai con người bất hạnh khi ở cạnh sẽ vì đồng cảm mà vượt qua nghịch cảnh viết nên cho mình một tác phẩm ngôn tình ướt lệ, kinh điển của thời đại mà ai cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ..